THƠ
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
TỰ THUẬT TỘI LỖI
Năm 1970, Tôi nói: Thơ là thơ. Thơ không phải là địa vị xã hội của
người làm thơ. Thế là mắc tội. Bị ruồng bỏ. Đời lên bờ, xuống ruộng..
Có một thứ luật pháp
Chép ra từ miệng quan
Có một thứ luật pháp
Không cẩn xử cần giam
Có một thứ luật pháp
Tra khảo bằng tem cơm
Có một thứ luật pháp
Sống là tự chết mòn..
Tôi phạm tội trẻ con
Luận KIều thời chinh chiến
Biết phận mình ong kiến
Chẳng dám trách miệng quan
Cố lùa và nỗi nhục
Gối tình ôm sát ngực
Cố đừng mòn sống ơi
Còn gọi chi là đời
Sông không thuyền xuôi ngược
Vườn tình một giọng hót
Áo tình một sắc lam
Sông Hương tắm mấy lần
Cho trinh nguyên liền lại?
Đành chịu thân tội lỗi
Hồn vượt ngục vườn khuya
Vườn khuya đầy trăng khuya
Đầy những Kiều mệnh yểu
Đầy thập loại chúng sinh
Vây Nguyễn Du hạch hỏi
Bao nhiêu trống canh rồi
Đoạn trường sao chưa hết?
Nguyễn Du ứa nước mắt
Dúi cho cung đàn Kiều..
Hà Nội, 1970,
Những năm đen tối nhất đời tôi/ Đăng lại để nhớ..
Sugar Land Houston Texas Hoa Kỳ
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét