Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

Nguyễn Nguyên Bảy / Về Họ Tôi Chỉ Mới Viết Được Có Thế..


Nguyễn Nguyên Bảy
Về Họ Tôi Chỉ Mới Viết Được Có Thế..
1. Tôi đang buồn, rất buồn. Ngồi bó gối trong vườn nhà. Trò chuyện vô thanh với cỏ cây, hỏi kế tìm đường vượt cấm thành, ra chiến khu tham gia kháng chiến chống Corona Vũ Hán. Lại còn thề, nếu mình trở về thời hôm qua, đẹp nhất là tuổi mười tám, đôi mươi, thì nhất đinh sẽ cắt tay lấy máu viết đơn tình nguyện. Cỏ cây cười trong gió: Vớ vẩn thật rồi lão ông ơi. Cuộc kháng chiến này là ngồi yên trong nhà, trẻ già gì cũng ngồi yên trong nhà. Bèn cười giảm tải : Xin lỗi, mình già thật rồi, cỏ cây ơi!..
Đang buồn nông cạn thế, bỗng trí tưởng hiện ra hình ảnh NAT. Có ai với Em không? Tôi đột ngột hỏi. Bạn đọc vặn ngược: NAT là ai vậy?
Thưa: NAT là bạn, vai em, thân thiết của tôi. Chúng tôi kết với nhau từ ngày Tám (con trai tôi) vừa chào đời, tôi đang ngang dọc Đài TNVN, còn NAT, sinh viên năm hai ĐHSPHN. Sau 1975, vc chúng tôi di cư vào Nam, NAT tốt nghiệp hạng ưu ĐHSP rồi tình nguyện lên Tây Bắc khai sáng văn minh cho trẻ em đồng bào Tày, Thái. Chúng tôi xa nhau một hơi dài. Mãi ngoài ba chục năm sau mới gặp lại. Nước mắt ấm vai. NAT - Bích Ngọc đã kéo vc chúng tôi về nhà, đãi bữa bún ốc cực kỳ Hà Nội. Trong bữa vui ấy, Bích Ngọc đã đọc một hơi, làu làu, thuộc hơn chính tác giả, bài thơ " Chờ Em Dưới Cột Đồng Hồ" của Lý Phương Liên. Tri kỷ là đây chứ tri kỷ tìm đâu nữa. Từ ngày đó, tuy NAT ở Hà nội, còn vc chúng tôi, Sài gòn, nhưng chúng tôi luôn như bên nhau, sát cánh cùng nhau trong Dự án sách Thơ Bạn Thơ.. NAT là một Đdđa, Nhà văn có ba phẩm hạnh: Say mê, Kiên trì, Liên tục cho nghệ thuật, một tài năng chân chính, sống nép mình. Tôi thực sự ngưỡng mộ, tu thân theo phẩm hạnh cao cả của NAT. Tôi hiện đang bị giam chân tại Hoa Kỳ do Corona Vũ Hán và do nạn ách bản thân. Tôi vẫn gặp NAT mỗi ngày trên tường nhà tôi. Mừng vui pha chút ganh tỵ lúc này, bây giờ, hôm qua, hôm nay, NAT vây quanh bầu bạn chia sẻ văn chương..Tôi thèm được như thế quá. Sáng nay chợt hỏi: Có ai với Em không? Gió cười trắng xóa nắng, an ủi Nỗi Nhớ Cô Đơn - Trời ơi, nỗi nhớ cũng cô đơn!.. NAT ơi, anh chỉ mới viết được về Em có thế, trái tim nó hành, sẽ dài dòng sau nhé! 2. Bạn cắc cớ hỏi: Bài thờ tình này gian với ai thế? Đáp: Gian với tình. Từ khi biết cái nhìn nữ phái đón đưa mình cho đến nay tuổi đã tám mươi, Tình vẫn ngự trong lòng, vẫn xinh đẹp như mọi khi. Tình mà nhiều lời thì không phải là yêu. Đọc lại bài thơ cho vuông nhé.
Người về ta vẫn ở xa Câu hẹn nhẩm tính đã ba bốn mùa Người về ta chẳng tiễn đưa Gửi theo gió Hạ lời xưa thì thầm.. Ta người tri kỷ tri âm Dù tay chưa một lần cầm tay nhau Chưa lần nắng gió giãi giàu Mà ngày nhớ ngắn đêm sâu thương dài.. Ta Người mỗi cảnh riêng ai Chỉ chung một nỗi nhớ hoài miệt quê Người về, Ta chửa thể về Nhớ lên đê ngắm trăng thề gửi ta.. Bài văn vụn này viết tại Sugarland Houston Texas Hoa kỳ mùa kháng chiến chống Corona Vũ Hán. Cuộc kháng chiến thật đặc biệt lạ lùng, ác liệt, nhiều buồn, nên tôi luôn phải ru vỗ tình cho mình bớt xuống sắc, bớt già di. Cầu mong tinh trẻ đẹp mãi. Nguyễn Nguyên Bảy Về Họ Tôi Chỉ Mới Viết Được Có Thế.. Sugar Land Houston Texas Hoa Kỳ. July 2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét