Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2022

NGUYỄN NGUYÊN BẢY / ĐÁP LỄ THÀY NHƯ THIẾT

NGUYỄN NGUYÊN BẢY

ĐÁP LỄ THÀY NHƯ THIẾT

Sau 50 năm dọc bài " Về một thứ triết lý lỗi thời" NXB KHXH 1073

1. Bạch Thày, Người xưa dạy: Ai phê bình ta thì người đó là thày ta. Em năm nay đã 80, nhiều hay ít hơn tuổi Thày điều đó không quan trọng, quan trọng là Thày đã dậy em khóa học Về Một Thứ Triết Lý Lỗi Thời (NXB KHXH 1973) vô cùng công phu, chữ nghĩa như vàng ngọc. Thế nên, việc em xưng hô Thày trò với Thày, là học theo dạy bảo của Người Xưa, tuyệt nhiên không có ý gì khác. 2. Thày quát: Ta chỉ dạy Nghĩ Về Thúy Kiều của Lý Phương Liên, Ta không dạy ngươi! Bạch Thày, Từ sau Vụ Án Không Tuyên Nghĩ Về Thúy Kiều mà Thày là một trong những quan tòa, văn vẻ cụ thể hơn một chút, sau bài dạy Trừng Phạt của Thày, Lý Phương Liên đã bẻ bút, để tang văn chương, cúi xin Thày đừng chấp nhất cô ấy, phận đàn bà con gái chân yếu tay mềm, ít học, hiền lành nhưng ngỗ ngược, dám coi cao xanh Thày như một cái vung. Em là Nguyễn Nguyên Bảy, chồng cô ấy, chúng em sống yêu nhau đã qua Đám Cưới Vàng. 50 năm đủ cho âm dương quấn vào nhau thành Một Đạo. Của chồng công vợ, của vợ công chồng, Thày đã mở lòng dạy dỗ Lý Phương Liên thì em nhận làm trò của Thày cũng là phải đạo. 3. Sao hồi ấy (1970) các người không phản biện? Bạch Thày, chúng em có phản biện đấy ạ. Phản biện bài viết của Nhà thơ Tuyên giáo Hoàng Trung Thông và bài văn triết của Thày nhiều ngàn chữ, chỉ gói trong 14 chữ : Thơ Là Thơ, Thơ không phải địa vị xã hội của người làm thơ. 14 chữ ấy dám thi đấu với cao xanh vung của Thày thì thật là trứng trọi đá. Quả nhiên trứng vỡ (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) . Em đã nghe hầm hập bên tai, tiếng đập bàn quát mắng, tiếng hô bắt hình như của những người như Thày, lệnh miệng đuổi việc, cho đi lao động cải tạo... Những trừng phạt ấy vc em không quá sợ, chị khiếp sợ bị đi tù. Đi tù vì tội bén gót Nhân Văn Giai Phẩm! Tổ Quốc của tôi ơi, đồng bào của tôi, chúng tôi chỉ chơi văn chương, chúng tôi làm sao bén gót được các tiền bối Nhân Văn Giai Phẩm. Oan ức quá! Đời kể như xong phim (chữ của nv Triệu Xuân trong bài viết Nghĩ về Thúy Kiều, bài thơ hay nhất của Lý Phương Liên). May thay, lúc nguy nan ấy, Bồ Tát vâng theo Đinh Mệnh Tự Nhiên đã hiện ra cứu vớt, chỉ đường cho vc em chạy trốn. Vì thế, vc em đã lặn, lặn sâu, thật sâu, cạch mặt văn chương từ đó đến giờ. Thày nhắc đi nhắc lại cả trăm lần trong bài viết khủng của mình: Định Mệnh là một thứ triết lý lỗi thời. Thày ơi, Hỏi Đáp, Vay Trả, Nhân Quả.. là Định Mệnh đấy. Cuộc hội ngộ hy hữu giữa vc em với Thày sau 50 năm cười khóc thế này không là Định Mệnh sao? 4. Đinh mệnh là một thứ triết lý lỗi thời, nhà ngươi hiểu chưa? Bạch Thày, Hiểu đã ngấm vào máu em ngược nghich thứ triết học của Thày. Rằng từ triệu tỷ năm đã có trời, có đất, có nắng mưa, có cỏ cây chim cá, muôn loài gồm cả con người..Đó là tự nhiên, là thiên nhiên, là Đạo, là người Mẹ cùa chúng ta.. Và Rằng, từ nhiều ngàn năm nay đã có tín ngưỡng, có tôn giáo tên là Phật, tên là Chúa, tên là Thánh Ala../ Đạo nào cũng nguyện cầu về cõi cực lạc, về nước Chúa, về Diêm vương chín tầng địa ngục, về nước quỷ Sa tăng..Thiên Địa Nhân còn, Đạo còn, tín ngưỡng còn thì Đinh Mệnh làm sao mất? Nói lại với Thày những kiến học khai tâm làm người này, chỉ để nhắc cùng nhau, con người sinh ra theo một lập trình của Càn Khôn, Thày nên tin vào chân lý tín ngưỡng đó hơn là tin vào thứ triết mỹ vớ vẩn của Thày. Vì Nàng Kiều còn mãi, không phải chỉ trong thơ Nguyễn Du, mà cả trong cuộc người xưa và nay và sẽ còn mãi. Em xin đọc lại hai câu thơ của Liên vợ em, mà Thầy dùng quá nhiều chữ roi vọt : Hai trăm năm có thể dài vô hạn/ Thúy Kiều ơi, nàng sốn tháng năm dài../ Và em cũng xin tặng Thày hai câu thơ mà em cho là linh nghiệm với cuộc đời Thày : Thời gian đọng lại buồn tênh/ Mỗi trang Kiều một mông mênh cõi người.. 5. Thôi, ta không có thời gian nghe thơ thẩn các người.. Thày vừa nói chữ thơ thẩn, tức là Thày thừa nhận thơ là một thú chơi đời thường như là thú chơi hoa lan, chơi cá cảnh vậy. Cảm ơn Thày đã trả thơ về origin cội nguồn của nó. Thày bảo Thày không có thời gian nghe thơ thẩn, vậy mà thầy đã dụng hết mười thành công lực trí giả của mình để đọc Nghĩ Về Thúy Kiều rồi nhả ngọc phun châu nhiều ngàn chữ viết Về Một Thứ Triết Lý Lỗi Thời dạy dỗ vc em. Lại sợ vc em không ngoan học, thày đã công phu viết cả một cuốn sách khai tâm, sáng mắt, mở lòng răn đe người đọc, sách tựa dề: Quán triệt tính dảng trong mỹ học và nghệ thuật (NXB KHXH 1973). Bạch Thày, Tính đảng là cái tính chi? Thơ thẩn là thuộc tính gì, Thày ơi!/ Cứ cho là tính đảng, mà thày nói, có từ thời cụ Mác, thì cũng mới ngoài trăm năm, vậy trước trăm năm ấy, nhân loại không có thú cầm, kỳ, thi, họa ? Nước ta cũng không ngoại lệ, không có tính đảng nên Cung oán ngâm khúc, Chinh phụ ngâm, thơ Bà Huyện Thanh Quan, thơ Hồ Xuân Hương, truyện Kiều, tt Tắt Đèn, tt Chí Phèo..là những tác phẩm không thể "đào tận gốc, trốc tận rễ" những quân cầm bút, thì sách vở của chúng cũng chỉ đáng cho mồi lửa hay vứt vào sọt rác. Em lạy thứ tính đảng của Thày. Sau 1991, Liên Xô sụp đổ, sách Mác-Lê Nin khó mời bạn đọc và người ta nín bặt hai chữ tính đảng trong sách báo triết mỹ, trường hợp phải nói lại thì người ta nói trong hối hận và xấu hổ. Vậy mà Thày lại tiếc cho Nguyễn Du, ước cho thi hào được sống đến bây giờ mà hưởng sướng theo dự bào của Thày. Em xin can thày, Thày ước gì cho Thày thì Thày cứ ước đừng ép người khác theo ước của minh, Nguyễn Du đã sống cay đắng cuộc đời thời mình, nỡ nào bắt Người sống thêm một đời cay đắng nữa! 6. Vậy là nhà ngươi phủ nhận những dự báo tốt đẹp của ta? Bạch Thày, Thày dự báo được điều gì tốt đẹp đâu mà trách người phủ nhận? Thày in khoe sách văn triết của mình năm 1973, thì dến 1991, một gang thời gian, tính đảng của thày dự báo trường tồn thì chủ nghĩa Mác kể như là xong, Liên Xô sụp đổ kể như hết, dự báo tốt đẹp ( cứ cho là tốt đẹp) của Thày đã thành khói hóa vàng.. Dự báo là một trong vài thuộc tính quan trọng bậc nhất của văn chương, gồm cả thứ văn triết mù mờ hũ nút của Thày. Thày đã dự báo tốt đẹp như thế nào? Hàng ngàn chữ thao thao bất tuyệt của Thày đã tự trả lời. Thày vu cho Nghĩ Về Thúy Kiều là thứ triết lý lỗi thời, nên buộc lòng vc chúng em phải đáp lễ. Ở trên em đã dẫn câu thơ mở bài (nhấn mạnh, câu thơ mở bài Nghĩ Về Thuy Kiều) : Hai trăm năm có thể dài vô hạn/ Thúy Kiều ơi nàng sống tháng năm dài../ Em sợ rằng với đầu óc chụp mũ cố chấp Thày đã không thể hiểu được ý tàng ẩn trong hai câu thơ ấy, nên dưới đây xin mở rộng thêm vài dòng. Thày đọc sẽ không nhàm chán đâu, vì tuy viết năm 1970, nhưng 50 nam sau, thơ vẫn như là vừa viết hôm qua. / Hai trăm năm có thể dài vô hạn/ Thúy Kiều ơi nàng sống tháng năm dài/ Trái đất chúng minh cho đến hôm nay/ Vẫn còn những cuộc đời như nàng chìm nổi/ Thời gian còn nửa ngày là đêm tối/ Còn đồng tiền đổi trắng thay đen/ Còn sắc tài bạc mệnh với hờn ghen/ Còn những Mã Giám Sinh, Hoạn Thư, Hồ Tôn Hiến/ Còn những đất đai triền miên chinh chiến/ Thúy Kiều ơi nàng sống tháng năm dài../ Và dây là thơ của em, bẽn lẽn xin Thày giải mã: / Cháy rồi, cháy hết phần thơm/ Chân hương đứng lặng nỗi buồn vô vi/ Rồi mầu phẩm nhộm phai đi/ Dẫu chẳng còn gì vẫn đứng chân hương../ 7. Vc nhà ngươi hận ta lắm phải không? Bạch Thày, trò mà hận Thày là trò bất nghĩa. 50 năm nay, Thày có nghe thấy em nói một lời thở than? Em cảm ơn Thày đã dạy em cách biến mình thành gió, thành người có cánh "bay trên bể đời giông tố hát nghêu ngao", mà nhìn xuống mái nhà mình dột nát, cha gìa, mẹ ốm, vợ không có sữa nuôi con, thân hình tiều tụy quần che, áo vá.. Đã dám hát nghêu ngao trên bể đời thì chuyện đói nghèo đáng gì phải kể, phải hận phải không Thày? Nhưng, giá như (dù biết làm gì có giá như) Thày nương tay trừng phạt, đừng truy sát chúng em cứng lạnh sắt thép như tên Như Thiết của Thày, thì vc em ơn đức cao dầy Thày nhiều lắm. Ai đời phê bình một bài thơ nhi nữ, mà thày phải vận động cả chủ nghĩa Mác Lê vào cuộc, Thày đem thanh kiếm tính đảng để ra chiêu, Thày kích động các vương phủ Sóng Hồng, Tố Hữu mách tội vc em khi quân, phạm thượng, Thày đem các dại thi sĩ Chế Lan Viên, Xuân Điệu, Huy Cận ra đe nẹt../ Bạch Thày, vc Em còn biết chạy đi đâu? Chỉ còn con đường chết. May thay còn lời ru vỗ an ủi của sen sóng hồ Tây, huyết sóng sông Hồng: / Sông Hồng đó, nọ Hồ Tây/ Chết trong nước cuốn có ngày nổi lên/ Kiểu gì chết cũng thấp hèn/ Kiểu gì chết cũng làm hoen ố đời/ Trên chết chóc muốn dập vùi/ Trên đau thương mới là người người ơi../ Bạch Thày, Bồ tát cứu khổ cứu nạn đã cứu vớt vc em. Đinh mệnh đấy, thưa Thày 8. Ta, ta, ta.. Bạch Thày, Thày không có gì phải bối rối thế. Như đã nói, vc chúng em cảm ơn Thày, không có dạy dỗ của Thày, sức đẩy của Thày làm sao chúng em bay được đến hôm nay, U80 vẫn chưa mù lòa. Nếu Thày không tin lời nói trên của vc em là lời chân thành, thi em xin nói thêm: Không ai có thể chữa được quá khứ. 50 năm nay vc em đã không nhớ, biết ký ức này. Xin Thày coi bài Đáp Lễ này như một tuyệt duyên Thày trò giữa chúng ta. 9. Thưa anh Như Thiết, bài viết này tôi đăng trên fb của tôi, trang blog Vandanbnn của tôi và sẽ in trong tủ sách TBT/VBV do NNB - Lý Phương Liên chủ trương, và bài viết này sẽ gửi các bè bạn chứng kiến sự kiện này../ Tất cả chỉ mang ý nghĩa thông báo. Thưa anh Như Thiết, Tôi đang dưỡng thương tại Mỹ, gượng sức viết bài này với sự động viên, giúp đỡ hết lòng của bầu bạn tôi, đặc biệt Nhà văn, Em trai, Lão ông Phùng Thành Chủng Hà Tây, Hà Nội. Cảm ơn tất cả về tất cả. Thưa anh Như Thiết, cầu mong Trời Phật là anh còn sống để vc chúng tôi chống gậy tới thăm anh. Trân trọng. NGUYỄN NGUYÊN BẢY VANDANBNN ĐÁP LỄ THÀY NHƯ THIẾT Sau 50 năm đọc bài Về Một Thứ Triết Lý Lỗi Thời NXB KHXH 1973 Viết tại Sugar Land Houston Texas Hoa Kỳ. September 2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét