VĂN BẠN
VĂN 1/ TOÀN TẬP
Nhiều tác giả/ Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương/
NXB Văn Học ấn hành 1.2013
HẠNH PHÚC CHỐN BÌNH YÊN
1.
Sau bốn năm cặm cụi dùi mài kinh sử ở giảng đường, Hoàng ra trường với tấm bằng
loại ưu và bầu nhiệt huyết mong ngày về cống hiến cho quê hương. Thế
nhưng, cuộc đời lại muốn Hoàng đi đến một nơi khác, cái nơi mà cho đến giờ đây
khi sự trải nghiệm cuộc đời đã hằn trên từng nếp nhăn của một con người từng
trải, Hoàng vẫn thanh thản để tự hào rằng mình đã kiếm tìm được hạnh phúc trong
bình yên.
***
Mười giờ
tối, khi chiếc vali cồng kềnh toàn sách vở bị gã lơ xe vứt đến xịch xuống đường
thì Hoàng mới chắc chắn rằng mình đã đặt chân xuống một vùng đất mới. Vùng đất
mà chưa bao giờ Hoàng nghe kể và cũng chưa bao giờ Hoàng hình dung. Bị đẩy
xuống xe, đón chờ Hoàng là sự tầm tã của miền Nam đang độ mùa mưa. Hoàng choáng
ngợp trước sự mời mọc, giành giật của toán xe ôm khi họ biết Hoàng cần một chỗ
nghỉ vì chưa đến được nơi Hoàng cần. Hai trăm mét, quãng đường quá ngắn so với
cái giá ba chục ngàn Hoàng phải trả. Hoàng chưa bao giờ bị lừa như vậy, uất ức
xen lẫn cam chịu vì Hoàng biết mình đang ở xứ người.
Gửi xong
cái vali được bọc một lớp nilông bên ngoài mà mẹ Hoàng đã cẩn thận lo lắng từ
mấy hôm trước, Hoàng mới yên tâm nhận chìa khoá phòng. Tắm rửa xong, Hoàng chợt
nghe tiếng gõ cửa.
“Anh có
cần massage không?” Trước mặt Hoàng là một cô gái ăn vận khá mát mẻ với giọng
miền Nam đặc sệt. Cô gái trẻ và rất đẹp, chắc khoảng tuổi em gái út của Hoàng.
- Em
làm nghề này?
- Vâng,
đó là quy định của nhà nghỉ nơi đây, khách hàng luôn là thượng đế anh ạ.
- Em
bao nhiêu tuổi?
- Dạ
16.
Mười sáu
tuổi? Hoàng thấy rùng mình. Mười sáu là cái tuổi trăng tròn, em Hoàng còn vô tư
khoác trên mình tà áo dài trinh trắng. Thế mà…
- Anh
sao “dzậy”? Anh khỏi lo, anh “zdô” chỗ này rồi thì bọn em phải có nghĩa “zdụ”
làm anh ưng ý.
Hoàng bần
thần trước lời đong đưa cô một cô gái trẻ.
“Mày ngu
lắm, con trai thì mất mát gì. Cứ lý tưởng như mày rồi cuối cùng cũng vớ phải đồ
cổ thôi”. Thằng bạn thân nhất của Hoàng cũng từng đã nói với Hoàng như vậy.
- Em
quê ở đâu? Tại sao phải làm cái nghề này?
- Em
ở Tiền Giang, bố mẹ em mất sớm… tủi nhục lắm anh ạ. Cô gái trả lời khi đang mân
mê cơ thể Hoàng.
Hoàng gạt
phăng tay cô bé. Em dược bao nhiêu qua một đêm nhục nhã như thế này?
- Tuỳ à
anh ơi, khách “bo” nhiêu thì em được nhiêu!
Hoàng rút
ra tờ 100.000 ngàn, dúi vào tay cô gái và yêu cầu như đuổi: Em có thể
xong nghĩa vụ của mình.
Cô gái
ngây dại như chưa bao giờ gặp người khách như vậy, cứ trân trân nhìn Hoàng, ánh
mắt của một cô gái chưa trưởng thành. Đoạn chạy vụt ra khỏi phòng và ném lại tờ
polymer Hoàng đưa ban nãy, để lại Hoàng miên man suy nghĩ về cuộc sống rồi
thiếp đi.
Chợt giật
mình tỉnh giấc, theo thói quen của đứa con nhà nghèo, Hoàng kiểm tra ví, còn ba
triệu rưỡi - số tiền mà mẹ Hoàng đã chạy khắp xóm mới vay đủ cho Hoàng vào miền
Nam. Nhẩm tình một lát, Hoàng thở phào nhẹ nhõm, chắc là đủ trang trải cho
những ngày đầu tiên ở vùng đất này.
Sáng sớm,
Hoàng ra đón xe về nơi Hoàng nhận công tác, chuyến xe đưa Hoàng đi quá một
quãng khá xa. Hoàng phải bắt xe ôm ngược trở lại, ngồi trên xe Hoàng cảm thấy
sợ, sợ lại bị lừa.
“Năm
ngàn”. Lời bác xe ôm làm Hoàng phấn chấn, ít ra cuộc đời vẫn còn tình người. Tự
nhiên Hoàng thấy hy vọng vào vùng đất mới này.
Ngôi
trường Hoàng công tác lụp xụp ẩn dưới tán cây xà cừ cổ thụ. Nghèo và heo hút.
Hoàng chỉ kịp cảm nhận như vậy rồi vội vã tiến về khu tập thể giáo viên sau khi
đã nộp quyết định bổ nhiệm. Gì thì gì an cư mới lạc nghiệp.
- Anh
ơi…
- Giáo
viên mới hả? Hết chỗ rồi em ơi! Phòng toàn hai người.
- Dạ! Em
ở tận ngoài Bắc…
- Lên
mà gặp công đoàn, chật chội thế làm sao mà ở?
Suốt mấy
ngày hôm sau, Hoàng mới ổn định được chỗ ở của mình. Sống ở vùng đất không ai
thân thích, buồn và tủi thân, song Hoàng vẫn tin vào cuộc sống. Hình ảnh cô gái
miền Tây, gã lơ xe, lão xe ôm rồi những lời từ chối của giáo viên tập thể, với
Hoàng chỉ là một mảng tối nhỏ trong bức tranh toàn màu hồng của cuộc sống mà
bấy lâu đã trở thành lý tưởng của Hoàng.
***
Hoàng bị cuốn vào cuộc sống mới, yêu nghề,
vững chuyên môn nên được đồng nghiệp và học trò yêu quý. Hoàng cảm thấy yêu và
nợ một điều gì ở mảnh đất biên cương khó nhọc này.
Càng ngày Hoàng càng khẳng định được mình
từ năng lực của bản thân. Nhà trường giao cho Hoàng nhiều nhiệm vụ mới nên
Hoàng có dịp tiếp xúc với nhiều vị lãnh đạo của Sở. Hoàng thấy vui về điều đó
và gia đình Hoàng cũng tự hào về Hoàng lắm. Qua những lần tiếp xúc với các vị
cán bộ Sở, Hoàng thấy mình có cơ hội đi học thạc sỹ, một điều mà không chỉ
Hoàng mà cả gia đình và dòng tộc đều mong mỏi. Muốn thế Hoàng phải tự học Tiếng
Anh, điều đó đồng nghĩa phải có một chiếc máy vi tính. Thế nhưng một năm qua
rồi dù tiết kiệm lắm song Hoàng vẫn chưa thể mua một chiếc máy vi tính khoảng 6
triệu đồng. Đang thất vọng về mình thì Hoàng nhận được một cuộc điện thoại của
đứa bạn chung lớp thời đại học.
-
Khoẻ không Trần Hoàng ? Nghe nói
ông đang dạy ở miền Nam ? Tôi giờ đang thất nghiệp. U tối lắm ông
ơi! Ông xem trong đó có vô được không? Hết bao nhiêu không thành vấn đề. Cốt là
tôi giải quyết được khâu tư tưởng cho gia đình.
- OK, ông
vô đây với tôi cho vui, một chầu nhậu là xong. Chuẩn bị hồ sơ đi!
Hoàng vẫn
nhiệt tình với bạn bè như vậy. Nhưng tối về phòng Hoàng cơ man trong suy nghĩ,
lỡ như mất tiền thật thì…Cực chẳng đã, Hoàng bấm máy:
- Sếp
ạ! Em có việc cầu cứu sếp đây! Thằng bạn em…
- Vụ
này hơi căng đó, giáo viên giờ chỗ nào cũng thừa. Hoàng nhận được câu trả lời
đầy nghiêm trọng của sếp “Sở” sau khi sếp nghe Hoàng kể lể.
- Sếp
cố gắng giúp em.
- Chỗ
thân quen thầy nói thật, vé này phải hai chục mới gọn.
Hoàng
choáng váng, lâu này bạn bè vẫn bảo Hoàng quá lý tưởng cuộc đời, Hoàng mặc kệ
những lời đó, hàng ngày Hoàng vẫn say sưa trên bục giảng truyền cho đám học
sinh thơ ngây niềm tin và sự khát khao cuộc sống. Mấy lần Hoàng gặp những tình
huống rất khó xử như học trò nhét trong gói quà một chiếc phong bì lạnh ngắt
với lời nhắn: “Bọn em hổng biết mua gì tặng thầy vào ngày 20/11, thầy chịu khó
mua giùm nhé! Bọn em thương thầy nhiều!” Hoàng trả lại chiếc phong bì, chỉ giữ
lại món quà nhỏ làm kỷ niệm và vẫn tin rằng đó là sự bồng bột, thiếu chín chắn
của học trò mà thôi. . Thế nhưng giờ đây, khi nghe mồn một từng lời “Chỗ thân
quen thầy nói thật, vé này phải hai chục mới gọn”, Hoàng sụp đổ hoàn toàn.
***
- Alô!
Sao rồi ông? Có chắc cú để tôi gửi hồ sơ.
- À…,
chắc…!
- Sao
vậy? Bao nhiêu?
Nghe thấy
thằng bạn Hoàng đến hai chữ “bao nhiêu” Hoàng choàng tỉnh: À thì ra học
sinh thân yêu của mình không phải bồng bột mà là cuộc đời đã chìa ra cho các em
thấy những điều mà đáng ra các em không phải thấy trong lứa tuổi này. Tất cả
đều phải quy đổi bằng tiền, cả giá trị nhân phẩm của con người, cả tình cảm
thiêng liêng của người thầy mà chúng rất yêu thương. Sao mà rẻ mạt, bi đát quá.
- Hai…
chục triệu. Hoàng chát đắng cổ họng.
- OK,
chắc chắn nhé, ông cho tôi địa chỉ.
***
Ngày
thằng bạn nhận quyết định cũng là ngày Hoàng nhận được một phong bì đựng ba
triệu rưỡi kèm theo lời khen ngợi từ sếp “Sở”: Em làm tốt lắm, sang năm có vụ
nào cứ phone cho thầy. Cuộc sống là vậy mà, chúng ta phải vận hành cùng guồng
quay của nó Hoàng ạ!
Cầm một
số tiền lớn trong tay, Hoàng cảm thấy day dứt. Ngày sinh viên, Hoàng nổi
tiếng vì luôn đòi sự công bằng cho tập thể. Giờ đây, Hoàng vẫn ra rả với học
trò là phải biết đứng lên chống lại cái xấu, tôn vinh cái đẹp. Thế mà…
“Mày cứ
sống như thế sẽ bị đào thải, cuộc sống không phải là một thảm hoa hồng, mày
chẳng là cái thá gì nếu mày không có một xu nào, đẹp trai đi bộ không bằng
thằng rỗ đi xe”. Lời anh bạn cùng khu tập thể văng vẳng bên tai Hoàng.
“Chẳng có
đứa con gái nào dám yêu mày trong khi tài sản của mày chỉ là một đống lý tưởng
của cái thời đã qua gần nửa thế kỷ. Tỉnh lại đi chú em tội nghiệp”…Đưa ly rượu
đánh cái ực, Hoàng thấy vô vị, lạc lõng và tuyệt vọng. Những lúc ấy Hoàng thấy
nhớ Huế và thời sinh viên vô cùng. Bốn năm gắn bó với xứ Thần Kinh, Hoàng
nguyện theo đuổi một cuộc sống sâu sắc và trong sạch, Hoàng hiểu tại sao Huế
buồn và dường như trong cái buồn của Huế có sự đồng cảm dành cho Hoàng. Giờ
đây, lý tưởng sống của Hoàng bị dè bỉu, khinh mạt. Hoàng trở thành đề tài tâm
điểm của sự bàn tán, là một kẻ non nớt không hiểu đời, ngô nghê đáng thương hại.
Nhiều lúc Hoàng thấy hoài nghi cách sống của mình, nhất là khi đồng lương còm
cõi không đủ sinh hoạt cho một cuộc sống xa gia đình, Hoàng phải vay mượn và
cảm nhận được sự khinh bỉ từ những người xung quanh. Hoàng muốn thay đổi,
Hoàng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy cái tôi thiệt lớn của mình. Nhiều đêm
nằm trằn trọc không thể nào chợp mắt được, Hoàng nghĩ: Ừ, người ta khinh mình
cũng phải, mình còn thiếu nhiều lắm, đi dạy một năm rồi mà vẫn phải đi bộ, ước
mơ lớn nhất là sắm một cái máy tính vẫn đang dang dở. Với ba triệu rưỡi nằm gọn
lỏn chiếc phong bì này mình sẽ đạt được ước mơ, rồi mình sẽ được đi học, mọi
người phải há hốc mồm ra nhìn mình ngẩng mặt với đời và mình sẽ có tất cả….Hay
là cứ nhận tiền đại, ngoài ông sếp ra, không ai biết nguồn gốc số tiền này, mà
họ có biết cũng thế, có khi họ lại vui là đằng khác, vì kể từ nay không phải
ngứa mắt với một thằng lập dị, một thằng hâm nữa.
Nhưng như
thế thì nó có quả rẻ mạt so với những gì mà mình đã dày công theo đuổi hay
không? Như vậy có xứng đáng với tư cách một nhà giáo hay không? Cuộc sống này
rốt cục rồi vì cái gì? Giàu sang, danh vọng rồi để lại cái gì đây? Hoàng luẩn
quẩn trong mớ bòng bong câu hỏi rồi thiếp đi tự lúc nào, trong cơn mê vẫn rành
rọt từng câu chữ: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho
đời mỏi mệt…”
Sáng mai
thức dậy, Hoàng uể oải lên trường. Hôm ấy là ngày khai giảng, trời mưa lâm thâm
do miền Nam bị ảnh hưởng bão từ miền Trung, ngồi bên dưới là đám học trò ngây
thơ trong tà áo trắng. Bài hát “Người thầy” vừa kết thúc cũng là lúc Hoàng chạy
vụt ra ngân hàng huyện làm thủ tục chuyển tiền cho thằng bạn. Ba triệu rưỡi là
một con số đổi bằng cả một vụ lúa của bố mẹ Hoàng, của bố mẹ thằng bạn, của bao
nhiêu nhục nhã của cô bé Tiền Giang đêm đó. Hoàng trở về trong mưa với tâm
trạng nhẹ nhõm y như cái ngày Hoàng kiểm tra lại cái ví của mình trong nhà nghỉ
một năm về trước.
2. Thấm
thoát đã ba năm, Hoàng dự thi cao học để nâng cao chuyên môn, ba năm qua, vẫn
cái lý tưởng mà mọi người coi là gàn dở đó đã giúp Hoàng thổi vào các thế hệ
học sinh mình niềm tin vào cuộc đời. Dù sao các em cũng đáng được như thế.
Trong mắt học sinh, Hoàng trở thành thần tượng và tấm gương sáng về đạo đức nhà
giáo. Hoàng thấy vững tin thêm lần nữa cho đến một ngày niềm tin tưởng như sắt
đá đó nát vụn.
Phòng tổ
chức cán bộ. Bận họp. Đợi….
- May
quá, báo cáo đồng chí…
- Việc
gì? Một thanh niên to béo vừa trong phòng bước ra hất hàm. Theo bảng tên anh ta
là chuyên viên phòng tổ chức tên Nguyễn Lâm.
- Báo cáo
anh, đây là giấy báo nhập học cao học của tôi…
- Đi học
hả? Phải cán bộ nguồn không? Đảng viên chưa? Nguyễn Lâm ngắt lời.
…
- Nan
giải đây, làm việc không có kế hoạch thế này thì hỏng hết. Giờ tớ bận, có gì
cuối giờ trao đổi tiếp.
Và từ cái
cuối giờ trao đổi tiếp đó, Nguyễn Lâm đã hướng dẫn Hoàng tường tận: Phải thế
này, thế này và thế này…
Hoàng đi
học như chạy trốn cái bỉ ổi của cái Sở mà gọi với cái tên rất hay là giáo dục
và đào tạo. Và tất nhiên, thấy sự bỉ ổi chình ình trước mặt mà không dám đấu
tranh, thậm chí còn dúi phong bì cho gọn chuyện thì Hoàng cũng là bỉ ổi rồi còn
gì. Thế là cái lí tưởng bền bỉ kia của Hoàng đã ruỗng nát thật rồi.
Hoàn
thành luận văn thạc sĩ, Hoàng trở về trường với một tâm hồn chắp vá, những
tưởng học thạc sĩ để nâng cao trình độ chuyên môn, để về mà cống hiến cho mảnh
đất không duyên mà lại nợ này, ai dè đi học để chạy trốn cái xấu xa này lại vấp
phải cái khốn nạn khác. Thế mới biết lâu này Hoàng ngu đến mức nào. Hai năm học
thạc sĩ đã trang bị cho Hoàng diện mạo hoàn toàn mới, ít nhất là cái nhìn đời,
thực tế và thực dụng hơn.
Đem vốn
liếng từng trải đó ra ngênh ngang với đời, con đường hoạn lộ của Hoàng lên như
diều gặp gió. Từ phó bí thư lên bí thư đoàn trường kiêm tổ trưởng chuyên môn, 1
năm sau lên chủ tịch công đoàn và nằm chễm chệ trong danh sách cán bộ nguồn hiệu
phó. Năm đó Hoàng 28 tuổi.
3. Trò
đời lắm oái oăm, nghèo thì người ta khinh, còn thông minh thì người ta ghét.
Khi đã là một người đàn ông thành đạt, vượt qua mọi ánh mắt đố kị của người
đời, vượt qua sự thành công mau chóng, Hoàng thấy vô vị và đơn độc thực sự. Đã
đến lúc Hoàng cần một tổ ấm để được ngơi nghỉ sau những tháng ngày bon chen và
đánh mất mình.
Hoàng
chợt nghĩ đến Tuệ Minh, người con gái mà Hoàng yêu thầm 4 năm nay giờ cũng sắp
sửa tốt nghiệp đại học, người con gái đó gọi Hoàng bằng thầy.
Bốn năm
cho một cuộc tình câm nín vì cái ranh giới không gì khỏa lấp của hai tiếng thầy
trò. Hoàng yêu Tuệ Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên, sự linh cảm của một người
từng trải giúp Hoàng nhận ra dù không rõ rệt, Tuệ Minh là người con gái mà số
phận mang đến cho Hoàng. Thế nhưng đạo đức người thầy không cho phép Hoàng hé
răng. Hoàng lao vào công việc để nhét vội tình yêu cháy bỏng với Tuệ Minh vào
góc khuất tâm hồn. Để đêm về lại lôi ra, hành hạ bản thân suốt 4 năm đằng đẵng.
Hoàng quyết định nói ra cái điều lâu nay anh ấp ủ.
- Tuệ
Minh, em còn nhớ tôi không?
Chỉ một
câu nói đó đã kéo hai người từ khoảng cách rất xa lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Thì ra 4 năm qua, Tuệ Minh cũng khổ sở không kém gì Hoàng, sự chờ đợi đã hằn
lên thành những dấu vết mệt mỏi trên khuôn mặt thánh thiện của Tuệ Minh.
Những
ngày yêu nhau, hai người đã dành cho nhau tất cả những gì mãnh liệt nhất của
tình yêu, họ như muốn bù đắp cho nhau sau những tháng ngày cắn răng chịu đựng.
Và cũng chính Tuệ Minh đã kéo Hoàng trở lại với ngày xưa, kéo Hoàng thoát khỏi
cạm bẫy của danh vọng hảo huyền. Tuệ Minh đã giữ Hoàng lại đúng lúc.
Ngày sinh
đứa con trai đầu lòng cũng là ngày Hoàng nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu
phó, chức vụ mà nếu đi tắt thì đã đến sớm hơn. Cái chức vụ được khẳng định do chính
sự cố gắng và năng lực thực sự của Hoàng, chứ không phải đổi bằng 70 triệu như
lời gợi ý của ông trưởng phòng tổ chức cán bộ.
Nhìn đứa
con kháu khỉnh và khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của người vợ hiền Tuệ Minh,
Hoàng thấy hạnh phúc quả thật mong manh nếu mình không biết nắm giữ. Mọi công
danh, tiền tài đến rồi lại đi, chỉ có những gì xuất phát từ con tim và khối óc
mới là vĩnh cửu. Hạnh phúc bình yên, đó mới là thứ mà cuộc đời Hoàng theo đuổi.
Truyện ngắn Lê Thế Biên/ Nguyễn Văn Hòa đọc
chọn
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét