Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Mời chia sẻ/Tôn vinh Văn Bạn Văn 1/6.Văn Truyện LÊ BÁ DUY TỪ THẾ GIỚI ẢO BƯỚC RA CÕI NGƯỜI

VĂN BẠN VĂN 1/ TOÀN TẬP
Nhiều tác giả/ Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương/
NXB Văn Học ấn hành 1.2013

6.Văn Truyện
LÊ BÁ DUY

TỪ THẾ GIỚI ẢO BƯỚC RA CÕI NGƯỜI


Đây là câu chuyện có thật 100%. Bạn tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Tôi nghĩ tin hay không bạn cũng sẽ cười, sẽ xót xa, cho rằng chuyện hư cấu vớ vẩn. Thế là đủ, là niềm vui, niềm an ủi với tôi rồi!
Chúng tôi quen nhau gần sáu tháng. Quen qua mạng. Và chưa bao giờ bước ra khỏi thế giới ảo để gặp nhau. Tôi có vợ và hai thằng cu nhóc; Nàng có chồng không con. Tình cờ chát, sau đó thân và đến yêu thương nhau.
Hai người đều có cuộc sống ngoài đời riêng, công việc riêng, nghề nghiệp riêng, sinh họat riêng nhưng có điểm chung là nói chuyện rất hợp ý nhau. Và đêm đêm mỗi người một phòng riêng, cùng cô độc, cùng trăn trở và cùng nghĩ về nhau…
Tôi có bệnh ảo tưởng làm thi sĩ. Đêm thường tách ra ngủ riêng một mình. Tự do thoải mái ngủ- thức. Lúc vui hát, đàn- tự thưởng thức; lúc buồn bật điện làm thơ ngâm nga, lâu dần hóa quen. Khó có bà vợ nào chịu nổi ông chồng gàn gàn dở dở như thế. Từ đó, cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt, tình cảm nhạt dần.
Nàng lập gia đình khi đứng tuổi. Cái tuổi nhiều người làm mẹ. Nàng và người bạn đời không yêu nhau nhưng lấy nhau vì cái mà người ta gọi là ông tơ bà nguyệt se duyên. Một năm bên cạnh chồng nhưng hồn nàng gửi về một người nào đó mà nàng thầm thương trộm nhớ. Nàng mong người ấy xuất hiện trong cuộc đời nàng. Và rồi nàng đã gặp. Người đó chính là tôi -một gã đàn ông sắp bước vào tuổi năm mươi- cái tuổi không còn trẻ trung nữa…Tôi và nàng quen nhau như thế khá lâu. Ngày ngày chát, ngày ngày mail cho nhau những lời yêu thương, đằm thắm, ngọt ngào. Tôi tràn đầy lạc quan, mơ mộng; nàng như người hụt hẫng đến mức không biết mục đích sống của mình là gì.
Những lúc nàng buồn tôi an ủi. Nàng đòi xuất gia tôi can ngăn…
- Em đừng dại dột, cuộc đời vẫn còn tươi đẹp trước mắt. Hãy sống khỏe vui và yêu đời em nhé!
-Em buồn, muốn chết quách đi cho rồi. Em yêu một người mà sống với một người. Anh có biết bài thơ “Hai sắc hoa Ty-gôn” của TTKh không?
-Anh biết! Đó là bài thơ nổi tiếng xuất hiện năm 1937 in lần đầu trên “Tiểu thuyết thư bảy”… Đừng dại dột. Em không vì anh sao?
-Em yêu anh mà không đến được với anh, em buồn! Nhưng lúc buồn em vào chùa nghe gõ mõ tụng kinh là lòng mình mới dịu đi anh ạ!
-Em ngốc lắm! Đừng mà em! Anh sẽ đi bên em suốt đời này mà!
-Em rất vui khi nghe câu nói này. Em sẽ ghi nhớ trong tim suốt đời. Một ngày nào đó anh không còn yêu em, em sẽ vào chùa làm ni cô!
-Vậy thì anh cũng xuống tóc làm sư ông…
-Không, anh trêu em rồi. Em thật lòng với anh mà!
Rồi tôi và nàng cuối cùng cũng gặp nhau- gặp nhau trong mơ! Một chiều nắng đẹp, chúng tôi hẹn nhau quán cà phê “Hoa Hồng”. Nàng đến. Tôi thấy vừa lạ vừa quen. Có lẽ tiền kiếp chúng tôi là hai nửa của nhau? Nàng không đẹp nhưng dễ thân thiện; không trang điểm, mộc mạc như hoa đồng nội. Cả hai nói chuyện say sưa, rất hợp ý nhau. Chia tay bằng cái bắt tay nồng nàn ấm áp. Nàng khóc.
Tôi đưa khăn để nàng lau nước mắt. Nàng nhìn tôi- đôi mắt buồn xa xăm sâu thẳm. Rồi nàng chạy vội ra xe. Chiếc xe máy nổ giòn đưa nàng mất hút. Tôi thẫn thờ nhìn theo…
Hai tuần sau vào một đêm trăng tuyệt đẹp, chúng tôi hẹn nhau trong một công viên bên bờ biển. Rồi chúng tôi xoắn lấy nhau. Bỗng nhiên tôi thấy nước mắt nàng đẫm áo. Nàng khóc…
-Em yêu anh, anh biết không? Em sẽ làm tất cả vì anh. Em muốn anh thành nhà thơ nổi tiếng.
-Anh biết, anh cũng yêu em!
Trên trời, những đám mây ôm lấy vầng trăng làm không gian chìm vào bóng đêm huyền ảo.
Đột nhiên, nàng đẩy tôi ra:
-Về đi anh, về đi! Vợ con anh đang chờ ở nhà. Em thấy mình có tội với chị…
-Không, em ơi anh muốn bên em.
-Như vầy là em hạnh phúc lắm rồi!
Rồi nàng bỏ chạy. Chiếc xe ôm đưa nàng dần xa khuất…
Vầng trăng trên bầu trời không còn những đám mây lướt qua nữa, cứ vành vạnh tỏa sáng. Lòng tôi muối xát…
Từ hôm đó, tối tối tôi lên mạng chờ đợi nhưng không thấy nick nàng nữa. Tôi nhắn tin nhiều lần vẫn bặt vô âm tín! Thơ tôi thay nỗi nhớ bật thành lời. Từ ấy, tôi như kẻ thất tình, nhiều lúc không nhận ra mình là ai!
Vợ tôi không ngạc nhiên gì khi thấy chồng tính khí thất thường. Mỗi người có quan điểm riêng, cô ấy không hỏi gì và tôi cũng chẳng nói chi…
Một năm, hai năm trôi qua. Tôi sống trong khắc khoải đợi chờ. Tập thơ “Tình ảo” của tôi ra đời gây chấn động Làng Thơ. Tôi có nhiều bạn thơ mới. Tôi trở thành thi sĩ và trong lòng thầm biết ơn nàng, tạ ơn nàng đã giúp tôi từ ảo mộng bước ra cuộc đời, giúp tôi bước vào làng văn thực sự…
Nàng vẫn bặt vô âm tín…
Tôi nghĩ về những lời nàng nói. Nàng đã đi vào chùa ư? Ni cô rồi ư? Hay đã về thế giới bên kia?
…Tôi chợt nhớ lời nàng nói năm xưa: em mắc một chứng bệnh nan y anh ạ!... Lúc đó tôi không để tâm lắm. Và tôi lo lắng…
Tôi lang thang trên đường đời tìm nàng. Đến những nơi tôi nghĩ nàng sẽ đến nhưng vẫn không tìm thấy. Nhiều lúc nhớ tôi gọi to trước biển: - Em ơi! Em ở đâu… Tiếng tôi vọng vào đá, vọng không gian, lan theo sóng biển ra khơi…
Tôi lao vào đam mê cháy bỏng khát khao mà mình từng mơ ước. Trong ba năm, tôi xuất bản 6 tập thơ. Nhưng không có tập nào mà chẳng KHUYÊT vì thiếu bóng người mình yêu thương nhất- Nàng!
Đêm đêm, nhìn lên bầu trời tôi thấy đôi mắt nàng luôn dõi theo như muốn nói: Anh ơi, hãy cố gắng anh nhé! Em muốn anh thành công! Em luôn đi bên cạnh cuộc đời anh, dõi theo anh và mãi mãi yêu anh…
Tôi khóc! Những giọt cảm động. Lần đầu tiên tôi mới hiểu hết tình yêu có sức mạnh vô hình giúp con người ta lớn khôn, mạnh mẽ hơn, giàu nghị lực hơn…
Tôi bước chân vào quán cà phê bên đường, chọn một góc khuất, lặng lẽ hoài niệm. Nàng đến. Vẫn đôi mắt năm xưa nhìn tôi nồng nàn. Tôi dụi mắt mấy lần, đấm tay vào tường thấy đau. Nàng thật rồi!
-Em …đã đi đâu …suốt mấy năm trời…? Anh tìm em bạc cả cuộc đời…
-Em vẫn đi bên cạnh cuộc đời anh mà ! Em là cái bóng của anh. Anh ơi! Và bây giờ em không rời xa anh nữa đâu. Em sẽ làm vợ của anh…
Chúng tôi ôm nhau. Trái đất như ngừng quay….

Một tia nắng rọi vào mắt ấm áp. Tôi choàng thức. Nàng đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi, ly cà phê còn bốc khói. Nàng giục tôi rửa mặt rồi vào ăn sáng. Tôi không tin vào mắt mình. Nàng là vợ tôi đấy ư?
Không giống! Mà giống thật!...
Tôi chợt hiểu…
Bình minh của một ngày mới thật đẹp. Hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh tôi!

14/3/2009
(Tạp chí Langbian số 51, năm 2011Truyện ngắn Lê Bá Duy/ tác giả gửi bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét