Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Mời chia sẻ/Tôn vinh Thơ Bạn Thơ 1/ Phần 5, Thơ Người Thơ đương thời: 21. Thơ Hoàng Xuân Họa./ 22. Thơ Tô Hoàng./ 23. Thơ Trần Đình Hoành./ 24. Thơ Nguyễn Minh Khiêm./ 25. Thơ Nguyễn Khôi./ 26. Thơ Nhất Lâm/ 27. Thơ Quốc Long/ 28. Thơ Vũ Bình Lục./ 29. Thơ Am Các Minh/ 30. Thơ Ngô Minh

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
 
THƠ BẠN THƠ.1
.
 
NXB VĂN HỌC

Ph
ần 5, Thơ Người Thơ đương thời:

21. Thơ Hoàng Xuân Họa./ 22. Thơ Tô Hoàng./ 23. Thơ Trần Đình Hoành./ 24. Thơ Nguyễn Minh Khiêm./ 25. Thơ Nguyễn Khôi./ 26. Thơ Nhất Lâm/ 27. Thơ Quốc Long/ 28. Thơ Vũ Bình Lục./ 29. Thơ Am Các Minh/ 30. Thơ Ngô Minh


21. HOÀNG XUÂN HỌA

TRẢ N
Ợ 1

Tôi xin trả gió cho mây
trả sông cho suối, trả cây cho rừng
tháng năm xuôi ngược đã từng
trả muối cho mặn, trả gừng cho cay

Ðời vơi đong đủ cho đầy
trả tối cho sáng, trả ngày cho đêm
trả thương cho nhớ dài thêm
trả thuyền cho bến, bậc thềm trả trăng

Trót vay chút tím bằng lăng
tôi trồng trả phố xanh bằng hàng lim
trả mất cho kẻ đi tìm
trả cành cho lá, cánh chim trả trời


Không vay tôi vẫn trả đời
tôi khờ
tôi dại
tôi người
trắng tay


Ngày 10- 3- 2000



TRÁCH THÁNG NĂM


Tháng năm nắng, tháng năm mưa
tháng năm vừa tới lại thừa tháng năm
đợi chờ héo mấy con trăng
buồn vung cá quẫy sủi tăm mặt hồ

lộc vừng chín ngọn sóng xô
rắc đầy mặt sóng, đỏ bờ xác hoa
chông chênh ghế đá một ta
đợi người, người mải đi xa hút trời

mặt hồ sóng rộn đầy vơi
ta ngồi đếm sóng vời vời dửng dưng
người đông trước mặt, sau lưng
hồn ta xoáy gió vỡ từng bóng mây

Tháng năm vơi, tháng năm đầy
tháng năm trống rỗng nhường này… tháng năm!


KHÚC MƯA NGÂU


Cơn gió đẩy chiều xanh mơ mùa gió
sóng Hồng Hà gấp gáp thả hồn trôi
lòng bỏ ngỏ bờ hoang mềm lối cỏ
mây sa đà về miền ấy sa mưa

trăng mùa lũ, liềm trăng căng mùa lũ
rót đầy sông lai láng chảy như  thừa
em tắt bếp bờ yêu lòng tịnh đợi
anh vội vàng sợi chỉ rối tình xưa

bùng binh nhớ ngã năm dài dải nhớ
xe thời gian cuống quýt sục sôi mùa
bao niềm tin gửi bờ hoang cỏ áy
đổ vào đêm tụ bạ mớ tua rua

lòng thầm ước đừng ai giăng lời hứa
chút vàng phai nhuộm hoàng yến xơ dừa
đôi bờ lở, tình si đôi bờ lở
sóng nhom nhem vỗ quá độ thêm lừa

chuông chùa đổ rung cầu vồng bảy sắc
hàng cây run, con phố lẻ loi gày
tiếng sấm xeo, tháng bảy thầm lại nhắc
anh thôi đành ngâm khúc nhão ngày ngâu.


CẮN

Cấy thêm răng cho chắc bộ hàm
để cắn vào bể đời rơi nước mắt
cắn nụ hôn em thắm thiết giả vờ
lục xì trái tim si cuồng mối mọt

mùa xuân quy y chăn gối
rối niềm đau
mớ bông tái sinh độn thêm làm ấm
“thượng đế” à ơi cứ thế tiêu dùng
em được thể phun nhiều gian dối
những lời diều quạ thờ ơ
ai người tiêu hoá!

Ơi biển rộng sông dài…
rộng dài đích thực
chớ gồng mình nhắm mắt với chiêm bao
giấc mộng khan chảy tràn gối mộng
mơ ước hoài ngoảnh lại vẫn tình không
tình không tang trống
tình không điệu kèn

răng đâu răng
răng hãy cắn
cắn vào nhỏ nhen bủn sỉn
mùa thu


THÌ
THẦM VỚI GIÓ VỚI CÂY

Bâng khuâng đi giữa Thành Loa
tôi và gió với cây đa thì thầm

Chuyện trăm năm chuyện nghìn năm
chuyện xưa chuyện mới, gió trăng chuyện đời
đành rằng chuyện đã qua rồi
vết đau còn tím cả trời vết đau

Chuyện tình riêng của Mỵ Châu
phế hoang thành quách bạc màu đất đai
khi yêu ai lựa đúng sai
chỉ quân giả trá mới chai mặt lừa…

Bâng khuâng đi giữa Thành Loa
tôi và gió với cây đa thì thầm…
 

Thơ Hoàng Xuân Họa/ Tác giả tự chọn



22.
TÔ HOÀNG

ĐƯỜNG VÒNG XE ĐIỆN NGẦM
Ở MOSKVA

Một thiếu phụ Nga, ngồi trước mặt tôi
Trong toa xe điện ngầm..
Chị vừa qua một ngày sung sướng hay khổ đau
Tôi không cần biết tới.
Qua khung cửa những tên ga trên đường vòng lướt vội
Tôi nhìn chị tự dưng muốn hỏi:
Chị đã bao giờ đi trọn một vòng quay?

Tôi ở thành phố này đã sáu năm nay,
Chẳng một lần được thảnh thơi,
thả hồn trôi theo một đường vòng khép kín..
Sẽ xẩy ra điều diệu kỳ gì
khi không cần nhớ tên ga, phố bến
tự thả hồn, tự thả hồn..cứ thế trôi trôi..

Ôi, thực hay mơ nếu chẳng phải lo toan mọi thứ trên đời
Tôi và Chị cứ ngồi đối diện nhau

Đi hết một đường tròn khép kín
Với máy điện tử tân kỳ ta sẽ tính
1giờ.
1ngày…
1 tháng ..
1 năm..
không cần uống,
không cần ăn,
không phải nghĩ tới những cuộc chia tay, những lần gặp mặt
không cần phải nghĩ tôi là công dân nước này,
Chị mang hộ chiếu nước khác
không cần nghĩ tới những cuộc chiến tranh hủy diệt
hay nạn nhân khẩu thừa,
thực phẩm sẽ cạn khan…

Nào chị hãy trả lời đi
1 giờ..
1 ngày…
1 tháng…
1 năm…
Ta sẽ có được bao vòng tròn tất cả ?

Và còn tính đến cả một cuộc đời đằng đẵng
Những đường tròn hẳn sẽ phồng nở, ùn lên, xoắn bện vào nhau
Khiến chúng ta sẽ hoa mắt rức đầu
Khi những vòng tròn cứ nối tiếp nhau
Như những tháng ngày nặng nề, buồn bã

Thôi, quên hết đi, Chị ạ
Để tôi được nhìn thêm chút nữa gương mặt Chị chiều nay.


Moskva, mùa đông cuối-1985



TRONG GIỜ ĐỊA LÝ (*)


Thày giáo địa lý hỏi chúng tôi:
Nước Việt nam xuất khẩu  những hàng gì ?
Chúng tôi ngồi nhìn nhau,
Nước mắt ướt hàng mi,
nhẩm tính vài thứ hàng tầm thường,rẻ giá:
vài cục than gầy,
bị cói..
làn mây..
..xương khỉ, ốc, lươn..
Và còn gì nữa nhỉ?

Quê hướng tôi tiền rừng bạc bể,
cánh cò bay qua suốt điệu dân ca,
thậm thích tiếng chày gieo những buổi chiều tà,
phơ phất tấm lụa đào,
hồng mặt người con gái..

Đâu rồi, đâu rồi trong lửa cháy?
Đâu rồi, đâu rồi trong đạn bom?
Vợ tôi gày mòn,
con tôi khát sữa khóc đêm đêm,
em gái tôi 30 tuối đời chưa một lần sinh nớ
mẹ tôi giương đôi mắt lòa nức nở:
Tất cả, tất cả đâu rồi?

Ba mươi năm nay chúng tôi chỉ xuất một thứ hàng thôi,
Là những chiếc quan tài ra đi trong im lặng..

Đầu thu, Moskva năm 1979.

Chuyện xẩy ra khi người viết theo học khoa dự bị tiếng Nga, Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Lomonosov (gọi tắt là MGU)


Thơ Tô Hoàng/ Tác giả tự chọn



23.
TRẦN ĐÌNH HOÀNH

GIÁNG SINH ĐẦU


Giáng Sinh đầu trên đất lạ
Tay nách con tay xách giỏ
Phố nhỏ lạnh vắng
Tuyết trắng cả trời đêm
Em vượt nghìn dặm tìm
Về anh
Mùa thánh
Mắt em sao trời
Long lanh
Chuyến xe khuya lẻ loi
Mang nỗi mừng hội tụ
Đôi mái đầu xanh
Ngờ nghệch
Yêu nhau nồng nhiệt cả trời đông
Lạc lõng
Giữa ngã tư đời mờ mịt..
Hơn ba mươi năm đã trôi qua
Giáng sinh lại đã trở về
Ngồi ôn chuyện cũ
Mang mang tấc dạ
Thật là huyền diệu
Làm sao hai đứa khờ
Lại có thể vượt qua nghìn bão tố
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
Bình an dưới thế cho người yêu nhau

Lake of the Woods
Virginia, USA, 2009


NHỮNG HOÀNG HÔN TA ĐÃ ĐI QUA


Con đường tình ta đi (*)
Quanh co
Qua những hàng cây rợp lá
Những cánh đồng xanh cỏ mạ
Những đàn bò sữa
Nhẩn nhơ
Nắng hong vàng
Những hành trình bình an
Thân ái
Chỉ hai đứa
Một chiếc xe
Một con đường
Và bầu trời mênh mang
Những hoàng hôn vàng tím
Hồn ta thấm ngập
Mênh mông sắc màu
Từ những hoàng hôn ta đã đi qua...

(*) “Con đường tình ta đi” là tên của một con đường ở Virginia. USA


EM


Em đã vào đời
Như cánh mây trôi trên gió thoảng
Từ trời
Mang đến tôi
Hơi thở nồng nàn của Tạo Hóa
Để quả tim tôi tuôn chảy mạch sống không cùng
Để tôi biết được
Có một điều kỳ diệu
Gọi là Tình Yêu
Gọi là Nhịp Đập
Gọi là Sự Sống
Cầm tay dẫn tôi đi trong bóng tối
Đỡ chân tôi bên bờ vực thẳm
Mang tôi lên đôi cánh bằng lướt gió
Để tôi có thể
Đến tận đỉnh non cao
Nhìn xuống cuộc đời
Với những đồng cỏ xanh tươi
Những dòng sông lặng lờ uốn khúc
Những đàn nai chạy dài trên những sườn đồi
Những cánh hải âu chơi vơi trên mặt sóng
Để tôi quên những mũi gai đã đạp
Những sước rách vừa đến trong cánh rừng hoang
Để những sa mạc đẹp màu hoang dã
Và những rừng già âm u lập lòe đóm sáng
Của những linh hồn vẫn vui trong cõi chết
Và những đáy đại dương sâu thẳm
Tối đen
Vẫn có những chàng cá dài không mắt
Luôn mang giấc mơ trở thành thần điển
 Và tất cả mọi điều
Không thể
Đều như hoa tuyết
Rơi vào biển lửa
Tan biến
Khỏi trái tim nhân loại

Tôi có Em
Vì tôi có
Một điều kỳ diệu đến
Từ Tạo Hóa
Gọi là Tình Yêu
Gọi là
Em

LOW, 9:18 pm Saturday, March 06, 2010
Thơ Trần Đình Hoành/ Tác giả tự chọn



24. NGUYỄN MINH KHIÊM


CHỊ TÔI


Cứ mỗi lần gà gáy
Chị tôi lại giật mình
Tưởng anh về gõ cửa
Nên ngọn đèn rung rinh

Chị tôi hay máy mắt
Hay thình lình hắt hơi
Người nhắc nhiều như thế
Chắc chỉ là anh tôi.

Chị bảo anh khoẻ lắm
Tóc mượt như cỏ xanh
Chắc khi họ báo tử
Đã viết nhầm tên anh

Chị thấy mình thèm khế
Chị thấy mình thèm chanh
Mấy chục năm  như thế
Chị tôi ru bóng mình!

Chị khoe anh về bảo
Em mới thật anh hùng
Một mình vẫn chiến đấu
Đến hơi thở cuối cùng!

Rồi chị tôi để lại
Sợi tóc mình bạc phơ
Cạnh huân chương chiến thắng
Của anh trên bàn thờ

Chị tôi đi về phía
Ngày anh tôi lên đường
Cả làng lại đưa tiễn
Hệt anh ra chiến trường.

Giờ mỗi lần gà gáy
Nghe lá vườn sương rơi
Tôi cứ hình dung thấy
Hai người đang sóng đôi .

10-2006


CHIỀU LÔNG NGỖNG


Lang thang qua đủ miệng người
Đủ màu thật giả đủ lời bán buôn
Chiều cong một ngọn nắng non
Một làn gió cỗi mấy hòn cuội rêu
Rách trời một tiếng vạc kêu
Hoàng hôn thả xuống bao nhiêu cầu vồng
Lúc quăng quật xả oi nồng
Bụi tung xé đất quặn lòng đợi mưa
Câu thơ gieo kỷ niệm xưa
Cháy bao nỗi nhớ mà chưa nảy mầm
Trái tim chẻ vụn tìm trầm
Vò đêm ném xuống lại cầm lên say
Cắm sào ghìm phía bão lay
Bao nhiêu rễ bật phía cây đợi chờ
Xòe ra những mảnh xác xơ
Gói vào tơ nhện giăng bờ gió giông
Tìm qua con sóng xé lòng
Hết chiều lông ngỗng vẫn không thấy mình !

12.8.2011


LỤC BÁT DẦM MƯA


Cầm câu lục bát dầm mưa
Nỗi niềm ướt tự ngày xưa ướt về!
Bà ta ướt cái nón mê
Mẹ ta ướt cái rổ xề hái dâu
Chị ta ướt chiếc quai thao
Em ta ướt áo qua cầu gió bay
Câu mời ướt lá trầu cay
Trúc xinh ướt chỗ lông mày lá răm
Gốc đa ướt mấy đêm rằm
Trái tim ướt mấy lần tằm giăng tơ
Hồn làng ướt đẫm giấc mơ
Ta đem về phố thẫn thờ hong phơi !
Tưởng rằng lòng đỡ mưa rơi
Tưởng câu lục bát đỡ trôi đầm đìa
Ai ngờ chớp giật canh khuya
Thanh bằng thanh trắc vặn lìa chiêm bao!
Lục bát bước thấp bước cao
Bước sa sòng bạc, bước nhào mê cung
Chữ thì nát dưới bê tông
Chữ thì dị dạng, chữ cong phận người
Chữ thì lũ lụt cuốn trôi
Chữ đứng làm tượng, chữ ngồi làm bia !
Thớt dao băm chặt phân chia
Trắng đen cũ mới đầm đìa mồ hôi !
Ta về ngả nón hong phơi
Thương câu lục bát một đời dầm mưa !

10.8.2011


CHIẾC ĐIẾU CÀY


Đời cha một chiếc điếu cày
Đi qua trăm tuổi chẳng hay mình già!
Vũ vần gió táp mưa sa
Sông sâu vực thẳm quỷ ma tàng hình
Trước sau thú dữ rập rình
Rít xong điếu thuốc lại làmh như không!
Bao phen lũ quét trắng đồng
Mồ hôi ngập cả một vùng ca dao
Tóc làng phờ phạc lo âu
Cha ngồi với điếu thuốc lào trắng đêm!
Lửa rít vào, khói phà lên
Thác ghềnh, sấm sét lại êm như thường!
Đạn bom rung mấy chiến trường
Xe tăng, đại bác trăm đường bủa vây
Bên hông vẫn chiếc điếu cày
Vào dinh Độc Lập ngồi say thuốc lào!
Huân chương hạng thấp, hạng cao
Cha quên trên vách qua bao tháng ngày…
Khi đi xa thế gian này
Tri âm…một chiếc điếu cày theo cha!

4-7-2009


MẸ ĐỐP


Chịu mày đấy, mẹ Đốp  ơi,
Váy mình cứ bốc miệng người bỏ vô!

Giữa đình thân độc, thế cô
Chửi người… mặt cứ tỉnh khô như là…

Bụng quan, bụng quỷ, bụng ma
Mày thâu tóm hết. Thật là cao tay!

Từ thằng tỉnh đến thằng say,
Tao ngờ cái dải yếm mày nó khôn.

Giết người để tiếng cười chôn!
 Cái mõ giả vía, giả hồn mày thôi.

 Nhất mày đấy, mẹ Đốp ơi,
 Ngày xưa giá rộng sân chơi đến gìờ…

 Chắc tao cũng chẳng bất ngờ
 Thấy từ trong ấy bò ra khối thằng…

 Mình mày lập một bảo tàng
 Với một cái váy vén ngang giữa đình!

Thơ Nguyễn Minh Khiêm/ Tác giả tự chọn



25. NGUYỄN KHÔI

VỀ HÀ NỘI

Viết một trăm câu thơ
Chưa viết được một câu thơ về Hà Nội
Thơ in ra như cát bụi sông Hồng
Đâu viên gạch thành Thăng Long chôn đáy dòng lịch sử
Chút hồn xưa tỏa nắng sớm Ba Đình
Người Hà Nội – ơi em, người Hà Nội
ở bên em chừng thấy sáng ngời lên
nét thanh lịch kiêu sa đang vươn tới
Tính hào hoa ta có tự nơi em
Ôi phố cổ – như tìm vào ma trận
Nào Hàng Da, Chợ Gạo, Hàng Đào...
ba mươi sáu phố phường ta thơ thẩn
để nhớ thời Kẻ Chợ trốn tìm nhau
Hoa sữa đấy thơm riêng lòng Hà Nội
chỉ mùa thu và chỉ một con đường
hồn thi sĩ Nguyễn Du
bay len lỏi đến mỗi lòng Hà Nội
một niềm riêng
Niềm tâm sự đi tha phương bốn bể
vẫn thèm về một gợn sóng Hồ Gươm
một ánh rêu trên Tháp Rùa mờ tỏ
một tiếng rao đêm, một khúc đoạn trường
Bạn thương mến từ xa về Hà Nội
Nơi hồn thiêng sông núi tụ bến bờ
nhẩm câu thơ “Thăng Long thành hoài cổ”
Màu thời gian còn phảng phất ưu tư.
Hà Nội 10.10.1995

TRƯA MƯỜNG ẢNG


Trưa Mường Ảng cam vàng và lúa chín
Về Sơn La còn ghé viếng bạn xưa
Nắng như cả khoảng trời tây đổ xuống
Một màu vàng no ấm ngập trời trưa.
Ai đó hát ngất ngư Phố Bản
Lũ nghé tơ nhảy giỡn rộn bờ khe
Ngọn gió quẩn thổi tung viền váy đỏ
Làm ngả nghiêng lơi lả cánh rừng tre.
Suối như nghỉ chỉ tiếng gà tao tác
Ai đó ra bến tắm thả hạc vàng
Thả cả tiếng đàn môi sang xứ khác
Trời Điện Biên mây trắng lang thang...
Chẳng ai nói...nghe thầm thì từ đất
Tình thoảng qua... chất ngất tựa Pha Đin
Trưa Mường Ảng hồn nhiên và hoang ngát
Một tiếng lòng thao thiết... phải không em?

Lai Châu 3-11-2000



BẢN CHIỀNG LY

(Tặng T.H)

Bản Chiềng Ly chưa đi đã nhớ
Phố chênh vênh bên núi bên hồ
Gái bản từ lâu quen chợ búa
Trai Thuận Châu bao bạn nằm mơ.
Người Chiềng Ly hay đi đây đó
Mùa hoa Ban về dự hội làng
Quả Còn lửa bay ngang trời phố nhỏ
Trái tim hồng thiếu nữ đón xuân sang.
Tôi say đắm yêu cô nàng như thế
Cha mẹ thương cho về ở Kinh Kỳ
Không ở rể mà vẫn là rể quý
Để mỗi năm lại lên Tết Chiềng Ly
 
Thuận Châu Hè 1993
AO LÀNG

Vượt biển, chơi hồ, trở quá giang,
Bỗng dưng lại thấy nhớ Ao Làng;
Cái đêm hè ấy Ai ra tắm,
Để cả bầu trời phải tắt trăng.

NHỚ LỖ TẤN


Qua Làng chẳng thấy AQ
Nhà cao cửa rộng liền kề tương thân
Rượu quê một chén Thiệu Hưng
Ai say Thời Cuộc mà không Chí Phèo ?

Chiết Giang 18-6-2006


Thơ Nguyễn Khôi/ Tác giả tự chọn

26. NHẤT LÂM


MƯA


Có một chiều mưa ta ghé quán
Dập dồn dông gió em dừng chân
Duyên mưa xui khiến ta gặp gỡ
Quán lạnh chiều hoang trời xám tênh

Về đâu lạc cánh đời xế bóng
Một ngọn đèn khuya dưới gió lùa
Đêm lạnh lửa tàn sao chợp mắt
Mưa ướt đời em tôi bơ vơ

Ly ngọt em mời tôi cạn đắng
Rót chi cho lắm rượu trần gian
Này đêm chớp xé trời mấy mảnh
Rách nát đời em phận hồng nhan

Đêm thâu lữ quán tình dày mỏng
Thấm lạnh bờ môi tê tái lòng
Giang hồ tôi uống bao quán vắng
Nước mắt nhòa mưa về bến sông.


HỒ


Mùa thu hẹn ta về Hà Nội
Ta ham chơi quên cả lối về
Một mình phiêu lãng miền sơn cước
Vui cùng Trăng cụng chén Sơn Khê

Giá như thu này không trở lại
Tắm cơn mưa bất chợt sông Cầu
Và thu này em không xa ngái
Để rừng kia vàng nắng bờ lau

Có một chiều một mình lặng lẽ
Đi qua sông trên chiếc cầu già
Ta đâu sợ qua thời trai trẻ
Em tiếc mà chi tuổi kiêu sa

Mùa thu hẹn ta về Hà Nội
Ta rong chơi quên phố quên lầu
Chừ hồ thu trăng vàng dát bạc
Hồ ơi hồ, người ở nơi đâu…

Thơ Nhất Lâm/ Ngô Minh đọc chọn


27. QUỐC LONG


CHẬM



Từng chinh chiến vào Nam ra Bắc
Đã bao lần nhanh hơn tầm đạn giặc
Nhưng không sao hiểu được
Lúc nào…
con cũng chậm
mẹ ơi!

Tuổi thơ
mẹ mắng con: nghịch nhất trên đời
Con thầm hứa một mai sẽ sửa
Nhưng chưa kịp
con lên đường nhập ngũ
mẹ đợi chờ mòn mỏi năm canh…
khi con về tóc mẹ đã hoa râm
vẫn gọi con là thằng quỷ sứ
mong cháu nội bế bồng cho đỡ nhớ…
Con lại đi…
mẹ lần nữa… thở dài…

Biên giới trập trùng
đời lại lắm chông gai…

Nay con về
không kịp nữa rồi
Thuốc bổ cầm tay
áo dài may để đó
thắp nén hương
giập đầu xin tha thứ
với mẹ lúc nào
con cũng chậm
mẹ ơi!...

Thơ Quốc Long/ Tác giả tự chọn



28. VŨ BÌNH LỤC


GIẤC MƠ


Người nông dân bán mảnh ruộng cuối cùng cho bầu trời
đàn cò không quê hương bay về rồi buồn bã bay đi
đánh rơi những câu ca dao trắng muốt…

Cánh đồng bị gặm nhấm
teo dần đi như miếng da lừa
“lên” phố “lên” phường mà tha hương
tha hương giữa phố giữa phường

Người nông dân bàn giao lời di chúc cha ông
cho thần tài mặt xanh mặt đỏ
lão thần tài được người đời chăm bẵm
khói hương nghi ngút thâu ngày thâu đêm
cung kính vỗ về hơn cha hơn mẹ

Người nông dân bán đi người bạn thủy chung
ngã giá giấc mơ đổi đời
hú hí canh bạc đỏ đen
đánh chén giấc mơ tỉ phú
trắng tay…


KHỞI ĐỘNG MỘT NGÀY

Khởi động một ngày
ban mai thức giấc sau đêm ân ái mệt nhoài
những tia nắng trời làm duyên
thịt da mĩ mãn hồng hào
cái gì cũng đáng yêu, vừa quen vừa lạ lẫm
trong vắt những giọt sương như sắp cười
như sắp cất lên tiếng hát
Bông hoa nhờ gió vuốt lại tóc rối
tủm tỉm hồng hồng
cánh hoa phập phồng như muốn nở
tiếc đêm ngắn quá và ngày thì dài…

Khởi động một ngày
em lại đến trường bi bô cùng con trẻ
ta lại ra đường cày cuốc với khát khao
khát khao tứa mồ hôi từ sáng tới chiều

Khởi động một ngày
thiên hạ lăn ra đường săn đuổi đồng tiền như săn nai săn thỏ
người nghèo mơ mãi giấc mơ đổi đời
người giàu muốn giàu thêm, muốn giàu thêm mãi
kho trời có hạn
muôn vạn kẻ muốn mình có túi ba gang

Khởi động một ngày
ta mơ được bình yên
không thấy oan khiên, không phải nhìn máu chảy
mong ngày thật ngắn mong đêm thật dài
kẻ ác với người hiền
ngủ say hết thảy!


VỀ PHỐ


Lâu rồi
nay lại về với phố
phố đông
mà lạc giữa không người
nhà cao
chẳng thấy trời xanh nữa
bạn cũ sang giàu
ngại tới chơi…

Thơ Vũ Bình Lục/ Tác giả tự chọn



29. AM CÁC MINH


HOA SEN


Nhị vàng bông trắng lá xanh…

Họa lên khoảnh khắc trong tranh diệu kì
Khói sương thoáng hiện thành trì
Và em thoáng hiện mỗi khi tôi buồn

Nhiều lần nước mắt trào tuôn
Gian phòng kín ngột thả nguồn giấu che
Trước em - tôi hết e dè
Trước tôi - em chẳng loẹt lòe kiêu sa

Bao niềm tưởng vọng thiết tha
Rung rinh tinh khiết như là hư không
Hình bé nhỏ, sắc mênh mông
Có chăng thấu hiểu tận cùng thẳm xanh?

Xòe từng cánh tía mỏng manh
Chao làn nước bạc chòng chành đong đưa
Vẫy tôi thoát bóng hồ mơ
Gọi tôi đối diện hoang sơ héo mòn

Sâu chiều sâu của hoàng hôn
Ngời lên lặng lẽ tâm hồn ưu tư
Sắc thanh thoát giữa sa mù
Hương trong trẻo lọc bùn ru đất trời

Dẫu còn bèo dạt mây trôi
Còn tôi ướt mắt khóc đời ố hoen
Tấm lòng trinh trắng vẹn nguyên

Lá xanh bông trắng thắm lên nhị vàng …



CÁNH CÒ QUA THÀNH PHỐ


Từ đâu chớp xuống phố đông
Hình dong thấp thoáng
cong cong
mập mùng
Lên cao – xuống thấp
lưng chừng…
Cánh co - cánh sải
ngập ngừng…
chênh vênh…
Chiều nghiêng …
Bóng trắng dập dềnh
Lả trên lớp lớp
Chồng chềnh lưng nong
Chéo trời - lệch chiếc hồn không
Lô nhô mái dựng sương lồng bóng sâu
Lơ mơ khói bụi sủi ngầu
Lôi thôi rối cánh vào rầu miên man
Phố tăm tắp phố
Khang trang
Nóc chi chít nóc
Lầu san sát lầu…
Mây ô đỏ rực trên đầu
Bên trời chạng vạng
Trước sau ầm ào
Điện đèn chen với trăng sao
Xập xình nhạc vũ xô vào điệu quê
Dân ca xưa lạc đường về
Còi xe inh ỏi réo tê tái tình
Xô bồ lối cũ đinh ninh…
Dóng ngang
Dóng dọc
Tâm tình chi chăng?
Phải mô cái gió xốn xang?
Mỡ màng hương đất?
Mênh mang hương đồng?
Tìm mô một mụn trăng ròng
Mún manh dấu cũ chổng vồng trôi đi
Trăng giờ cũng biết sexy
Mây giờ cũng biết lâm li điệu đà
Gió giờ cũng biết la cà
Sương giờ cũng bớt thật thà long lanh

Phải mô trong đục cũng lành?
Sâu nông búng váng ngọn ngành tép tôm?
Gần xa ráo riết ôm đồm
Chịt chằng ngả trước om sòm ngả sau
Cánh cò bay mảu bay mau
Bay qua phố thị lõa màu xấp xiêu
Chăng tơ mắc mạng cho nhiều
Phố không cột được trong veo tấc lòng
Trời xa càng rộng càng trong
Cánh bay mải miết mỏi mong từng giờ
Cho cò chỗ đậu tránh mưa
Lỡ khi gió bão ai đưa cò về?
Cò về còn lắm nhiêu khê
Phố nghênh ngang phố chiều lê thê chiều
Ốc vươn chọc mảnh trăng khều
Lầu gai góc cạnh sông bêu đen ngầu
Lăm lăm quán xá chụng đầu
Liếm ra trước ngực luốt vào bên hông…
Cò về hỏi cái trăng ngông
Cớ chi mạ thiếc nhuộm đồng hỡi trăng?
Phố ngoài tươm tất thênh thang
Đường xuôi đường ngược nhịp nhàng chạy theo
Phố trong  nhếch nhác ỉ eo
Ngõ như lươn rướn ngoằn ngoèo ụi loe
Bên ngất ngưởng bên le te
Bên cúi bên ngửa bên đè bên nâng…
Cò về muốn tắm nước trong
Nhập nhằng đôi ngả Tây – Đông
Cò về…
Rùng mình…
Chững khúc lê thê
Gập vào khúc khuỷu di xê động hình
Về đâu vác ánh trăng nghiêng
Ca dao xưa cũ gập ghềnh tìm non
Góp gom mấy đợt trăng tròn?

Thơ Am Các Minh/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn



30. NGÔ MINH


VẦN CŨ


mình về
làm dấu cát khuya
nghe ngờm ngợp gió
nghe chia bước mình
nửa xa
triều cuốn nửa gần
hai lăm tuổi biển
khát vần tìm gieo
em là
đau khổ buông neo
bốn mươi tuổi biển
gầy theo bóng thuyền
mai rồi
đời cát vùi quên
biển còn hột muối
nhặt lên
thưa rằng...


Đồng Hới, 1988



THƠ KHẮC TRÊN BIA MỘ MẠ

1
Con về dựng biển làm bia mộ
Mạ một đời sóng gió dễ gì ghi
Đôi mắt buồn dẫu khép vào lòng cát
Biển vẫn nhắc con lối đi về

2
Con về dựng trời làm bia mộ
Mạ một đời chi chít ước mong
Mắt níu trời tay cào bới cát
Con như chim bay hút tầm nhìn

3
Con xin dựng tim con làm bia mộ
Tạc câu thơ đời mạ đau buồn
Trái tim nhỏ ước là quả chín
Trên cát nghèo trắng xóa thời gian


5-3 Bính Dần, làng Thượng Luật


XÁC HỒNG


ngày tình yêu chớm nở
những bông hồng ngát hương 

bây giờ hoa, em hỡi
cánh rã rơi lạnh lùng
những cánh hoa bầm đỏ
như khóc lại như cười
đừng quét đi em nhé
màu hoa còn chưa phai
cánh cháy lên như mắt
cánh run thầm như môi
cánh vặn cong như nhớ
cánh vương sương ngậm ngùi
đừng quét đi em hỡi
những cánh yêu một thời
không còn làm hoa xin làm lửa !
tro tình nào dễ nguôi...


Huế, 5-4-1999


PHỎNG VẤN THẠCH QUỲ


là đá sao không đứng lại quỳ ?
em đẹp thế dại gì ngô nghê đứng
trời cao quá đất mới là bè bạn
quỳ trước cỏ xanh cũng một cách nguyện cầu
biển đầy thế sao người gầy như gió ?
biển không đầy bằng chai
không đầy bằng mắt nhớ
phải gầy hơn mũi tên mới vào được hư vô 
lúm tiền má em thăm thẳm đến không ngờ
nước ngập nhân gian sao người không tắm ?
đá có tắm đâu nắng có tắm đâu
kẻ tắm sữa xông hơi mà tâm hồn dơ dáy
làm sao đến được cõi người !
sao ta thấy người cười mà như khóc
ta cười thật mà cười thật người ơi
lọt lòng mẹ ta đã cười nhăn nhở
nếu ta khóc 65 năm vò xé
còn đâu nước mắt để cười
thơ là gì mà người đeo đuổi
thơ là ma. Thơ chính là ta
nếu được tái sinh xin lại làm thi sĩ
để được tự do xơ xác vì thơ…

Cửa Lò, 2006


TÌM TÔI TÌM HUẾ

tôi ở đâu rơi về góc Huế
mười năm có lẻ buồn vui
một vợ hai con có bìa hộ khẩu
có một làng quê mong ngóng phía mặt trời
mà sao tôi chẳng là tôi
khi hèn mọn đánh rơi mình vào quên lãng
 

tôi tìm tôi lang thang
 đêm nào lã chã trăng như nước mắt
trầm ngâm tôi với Ngự Bình
trước mộ đứa con trai sinh thiếu tháng
cháu là người ngoài cuộc đời
chỉ được nhìn Huế năm ngày qua lồng kính!
tôi tìm tôi khuya khoắt
 lập loè lửa nhang gốc phượng sương mờ
nhấp nháy hoài như mắt cây mắt gió
bên những người xe thồ, xích lô gác chân lên trời nằm đợi khách
khẽ hát về đêm tàn Bến Ngự
vâng, cho đến tàn đêm tôi mới gặp được lời của phố
nỉ non vệ cỏ bên đường

tôi tìm tôi lửa đốt
mỏi rời chân đêm đứng chờ vợ đẻ
cửa hạnh phúc đầy tiếng rên la
bắt chước ai tôi cắm nén nhang bên gốc xà cừ
cầu bình an cho con
bình an cho mẹ
sao lại không nguyện cầu cho bình an
Huế trăm năm lớp lớp oan hồn
chính tôi một oan hồn còn sống

tôi tìm tôi bè bạn
góc nghĩa địa lều tranh Dương Thành Vũ
trăng như nước đá mùa đông
ướp lạnh những giấc mơ diều giấy
bạn như người ngoài cuộc đời
uống bóng mình xạm đen râu ria đáy chén
 câu thơ không đủ ấm
kể chuyện tiếu lâm nghe tiếng mình cười!

tôi tìm tôi lạnh toát
đường Phan Bội Châu số nhà ba mốt
đỉnh dốc là Sào Nam tôi ở lưng chừng
nơi có mệ già ngồi bên đường chìa mê nón
xin đời bố thí
bốn mùa mệ không đổi dáng ngồi
như tượng đài thời gian rách nát
mệ cũng là người ngoài cuộc đời
tuổi trẻ ồn ào đi qua lướt qua không thèm để ý
dân xe cúp xe con rú máy vèo qua
xả khói vào mê nón
rơi vào mê nón nắng mưa nhiều hơn đồng hào
chuông chùa rơi từng giọt lắng trầm
“Anh chị cho tui xin một đồng”!
tiếng cầu xin bám đuổi hồn tôi
ôi, khổ đau cũng cầu mong thêm được vài phút sống!

tôi tìm tôi hờ hững
giữa chúng ta láo nháo nói cười
vỗ tay mừng công cụng ly thành tích
rồi trở về tìm lá xông vợ cúm
rồi trở về góc Huế với mình 
bước đi như hẫng hụt
lục túi tìm mười đồng bỏ vào mê nón mệ bên đường
mà túi rỗng
thơ không bán được mệ ơi!
thơ cũng ở ngoài cuộc đời, thưa mệ!

tôi tìm tôi tìm Huế
góc chợ rau dưa hè phố gánh hàng
bên dòng sông nắng đục mưa trong
câu ca như cầu bắc
tôi đi tìm mà nhiều khi chẳng gặp
gương mặt mình đích thực
bạn bè ơi...


3-3-1988
 

Thơ Ngô Minh/ Tác giả tự chọn

/ CON TIẾP/
Thơ Bạn Thơ 1
nguyennguyenbay & lyphuonglien chủ trương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét