NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ. 1
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ. 1
NXB VĂN HỌC
Phần 6, Thơ Người Thơ đương thời:
Phần 6, Thơ Người Thơ đương thời:
31. Thơ Mai Quỳnh Nam/ 32. Thơ Bích Ngọc/ 33. Thơ Lê Hoài Nguyên/ 34. Thơ Nhụy Nguyên./ 35. Thơ Vĩnh Nguyên/ 36/ Lê Thiếu Nhơn/ 37. Võ Thi Nhung/ 38. Trần Nhương/ 39. Nguyễn Khắc Phục/ 40. Vũ Quần Phương.
31. MAI QUỲNH NAM
TỶ LỆ GIỚI
Nhà xã hội học vứt bỏ những hoài nghi
Joseph Brodsky
52 / 48
tỷ lệ đẹp
mỗi đàn bà có thể hy vọng một đàn ông
dưới dạng chồng
hoặc không là chồng
họ pha trộn mịt mùng
thân xác vào tình ái
tự do được hoán cải
thành gia đình, con cái
thành nồi cơm chung
chăn, đệm chung
ngân khoản chung
sự pha trộn mịt mùng
hai tấm thân tách biệt
CÁ GỖ
Cá gỗ vỗ về cái dạ dày lép kẹp, rỗng không
nhiều phen thành công
thành hình tượng
nhưng nhai chẳng sướng
chẳng mặn mòi gì với vị muối trắng tinh
duy lý của sự ăn
phanh nó ra
thành miếng gỗ
tượng hình
LUẨN QUẨN KHI YÊU
Tình yêu phong em thành thánh, thành thần
thành đức tin, anh ngưỡng vọng
tình yêu cần thực chứng
chứng thực của kẻ si chẳng mấy tường minh
nó đẩy anh về phía siêu hình
Thơ Mai Quỳnh Nam/ Tác giả tự chọn
32. NGUYỄN BÍCH NGỌC
NÚI ĐÔI CẢM TÁC
Núi Đôi xưa có đôi tiên (*)
Nay trơ lô cốt phơi trên đỉnh đồi
Đoài Đông xóm lúa đâu rồi
Chỉ còn hoài niệm của người vời trông
Đâu núi Vợ, đâu núi Chồng
Ngỡ như bóng núi cùng lồng vào nhau
Rừng thông xanh ngắt một màu
Gió đùa với nắng trên đầu mây bay
Ngẫm xem thế cuộc đổi thay
Bể dâu không chỉ nơi này rong chơ
(*) Thơ Núi đôi của Vũ Cao
Thơ Nguyễn Bích Ngọc/ Tác giả tự chọn
33. LÊ HOÀI NGUYÊN
NGƯỜI ĐỐT LỬA KHÔNG NGỦ
TỶ LỆ GIỚI
Nhà xã hội học vứt bỏ những hoài nghi
Joseph Brodsky
52 / 48
tỷ lệ đẹp
mỗi đàn bà có thể hy vọng một đàn ông
dưới dạng chồng
hoặc không là chồng
họ pha trộn mịt mùng
thân xác vào tình ái
tự do được hoán cải
thành gia đình, con cái
thành nồi cơm chung
chăn, đệm chung
ngân khoản chung
sự pha trộn mịt mùng
hai tấm thân tách biệt
CÁ GỖ
Cá gỗ vỗ về cái dạ dày lép kẹp, rỗng không
nhiều phen thành công
thành hình tượng
nhưng nhai chẳng sướng
chẳng mặn mòi gì với vị muối trắng tinh
duy lý của sự ăn
phanh nó ra
thành miếng gỗ
tượng hình
LUẨN QUẨN KHI YÊU
Tình yêu phong em thành thánh, thành thần
thành đức tin, anh ngưỡng vọng
tình yêu cần thực chứng
chứng thực của kẻ si chẳng mấy tường minh
nó đẩy anh về phía siêu hình
Thơ Mai Quỳnh Nam/ Tác giả tự chọn
32. NGUYỄN BÍCH NGỌC
NÚI ĐÔI CẢM TÁC
Núi Đôi xưa có đôi tiên (*)
Nay trơ lô cốt phơi trên đỉnh đồi
Đoài Đông xóm lúa đâu rồi
Chỉ còn hoài niệm của người vời trông
Đâu núi Vợ, đâu núi Chồng
Ngỡ như bóng núi cùng lồng vào nhau
Rừng thông xanh ngắt một màu
Gió đùa với nắng trên đầu mây bay
Ngẫm xem thế cuộc đổi thay
Bể dâu không chỉ nơi này rong chơ
(*) Thơ Núi đôi của Vũ Cao
Thơ Nguyễn Bích Ngọc/ Tác giả tự chọn
33. LÊ HOÀI NGUYÊN
NGƯỜI ĐỐT LỬA KHÔNG NGỦ
Tặng đồng chí NVL
Sương lạnh không làm đầu ta bớt nhức
Thấp thoáng sau những đám mây mờ mịt
Dòng Ngân Hà ám ảnh hồn ta
Lời Ông già lòng như sao Khuê
Chở thuyền là dân , lật thuyền cũng là dân.
Không thể nào ngủ được
Mỗi khi bắt ta nằm trên giường vua chúa ngày xưa
Vải sa tanh nhớp nháp cả da thịt.
Cái gì ngăn cách ta
Đến nỗi ta thèm đi bộ trên đường
Thèm ngồi dưới một gốc đa
Thèm bát nước chè xanh giữa mảnh sân nhà cha mẹ
Thèm nói một câu với người bạn gái xưa đã thương ta…
Giở trang sách những câu dân giã
Bỗng giật mình :
Làm người có miệng có môi
Khi buồn thì khóc khi vui thì cười
Chân lý không phải tìm trên chín tầng mây
Chân lý ở ngay đây
Từ miệng của nhân dân.
Ta nghe trong gió nhiều chuyện lạ
Bao nỗi oan khiên bao sự suy đồi
Lòng dân đau thành tâm thần chính trị
Dân cô đơn tìm đến thánh thần
Lòng dân buồn lang thang
Cay đắng cười câu tiếu lâm hiện đại.
Ta đã thấy rồi đất nước
Còn những túp lều xiêu vẹo
Những dòng sông khô héo
Những người già dắt cháu ăn xin
Đồng tiền bay như giấy vụn
Bọn cường hào mới
Như những bóng ma lướt trên mặt người dân
Không có cả tiếng quạ kêu nữa rồi
Quạ đi hết vì không còn chỗ sống
Vẫn có những trẻ em bị đánh chết oan
Ôi những ai đau nỗi đau của đất nước
Đã bảy mươi tuổi ta còn lừa ai nữa
Mà không dám gọi đó là nỗi đau
Bỗng quanh ta
Trẻ con hát đồng giao
Như xưa ta hát cùng bè bạn
Lặc cò cò Mò cuốc cuốc
Cò chân luốc
Cuốc chân vàng
Sang đây chơi
Ngồi đây hát
Mỏ dính cát
Thì xuống sông
Bùn dính lông
Thì đi rửa
Chân dẫm lúa Thì phải treo Cù kheo à ập
Khoan các cháu hát lại
Cho ta nghe cái đoạn này
Mỏ dính cát
Thì xuống sông
Bùn dính lông
Thì đi rửa Chân dẫm lúa Thì phải treo
Sáng mai
Ta đốt lửa.
Tháng 12 – 1986
BÔNG HỒNG NỞ SỚM
Sau mùa giông bão xác xơ
Hàng cây thu mình trong gió rét
Đón anh về sáng nay
Vườn mẹ nở bông hồng.
Màu đỏ thắm chạm vào nỗi đau của mẹ
Suốt một đời mòn mỏi lo âu
Màu đỏ thắm đánh thức nỗi buồn của đất
Bao năm mặt đất khô cằn.
Màu đỏ thắm cháy lên ký ức của anh
Một tình yêu vụt mất hai mươi năm
Bao mộng mơ khao khát âm thầm
Có ai nói với anh
Ngày mai thôi bông hồng sẽ chết!
Nhưng hề chi
Màu đỏ kiêu sa cứ cháy trong gió rét
Và ở chân trời
Đang thì thầm cơn gió mùa xuân.
1989
LỜI CÂY BONSAI
Tôi đứng nghiêng như một cánh chim đã lâu rồi
Nửa thế kỷ
Như đôi chân của người đàn bà Trung Hoa
Tôi đã vặn thân làm nhiều khúc dị tật
Một hình hài nhiều dị tật càng tuyệt vời sao!
Chỗ cao, chỗ thấp, chỗ khô, chỗ nước
Trên gỗ, trên đá, trên đất, trên vôi vữa
Đủ các thế hệ chúng tôi đứng ngồi la liệt
Một thế giới kỳ ảo , một thế giới mất thăng bằng
Loài người đã khen nhau thú chơi kiên nhẫn đến kinh người
Và chúng tôi cũng kiên nhẫn đến kinh người…
1989
Thơ Lê Hoài Nguyên/ Tác giả tự chọn
Sương lạnh không làm đầu ta bớt nhức
Thấp thoáng sau những đám mây mờ mịt
Dòng Ngân Hà ám ảnh hồn ta
Lời Ông già lòng như sao Khuê
Chở thuyền là dân , lật thuyền cũng là dân.
Không thể nào ngủ được
Mỗi khi bắt ta nằm trên giường vua chúa ngày xưa
Vải sa tanh nhớp nháp cả da thịt.
Cái gì ngăn cách ta
Đến nỗi ta thèm đi bộ trên đường
Thèm ngồi dưới một gốc đa
Thèm bát nước chè xanh giữa mảnh sân nhà cha mẹ
Thèm nói một câu với người bạn gái xưa đã thương ta…
Giở trang sách những câu dân giã
Bỗng giật mình :
Làm người có miệng có môi
Khi buồn thì khóc khi vui thì cười
Chân lý không phải tìm trên chín tầng mây
Chân lý ở ngay đây
Từ miệng của nhân dân.
Ta nghe trong gió nhiều chuyện lạ
Bao nỗi oan khiên bao sự suy đồi
Lòng dân đau thành tâm thần chính trị
Dân cô đơn tìm đến thánh thần
Lòng dân buồn lang thang
Cay đắng cười câu tiếu lâm hiện đại.
Ta đã thấy rồi đất nước
Còn những túp lều xiêu vẹo
Những dòng sông khô héo
Những người già dắt cháu ăn xin
Đồng tiền bay như giấy vụn
Bọn cường hào mới
Như những bóng ma lướt trên mặt người dân
Không có cả tiếng quạ kêu nữa rồi
Quạ đi hết vì không còn chỗ sống
Vẫn có những trẻ em bị đánh chết oan
Ôi những ai đau nỗi đau của đất nước
Đã bảy mươi tuổi ta còn lừa ai nữa
Mà không dám gọi đó là nỗi đau
Bỗng quanh ta
Trẻ con hát đồng giao
Như xưa ta hát cùng bè bạn
Lặc cò cò Mò cuốc cuốc
Cò chân luốc
Cuốc chân vàng
Sang đây chơi
Ngồi đây hát
Mỏ dính cát
Thì xuống sông
Bùn dính lông
Thì đi rửa
Chân dẫm lúa Thì phải treo Cù kheo à ập
Khoan các cháu hát lại
Cho ta nghe cái đoạn này
Mỏ dính cát
Thì xuống sông
Bùn dính lông
Thì đi rửa Chân dẫm lúa Thì phải treo
Sáng mai
Ta đốt lửa.
Tháng 12 – 1986
BÔNG HỒNG NỞ SỚM
Sau mùa giông bão xác xơ
Hàng cây thu mình trong gió rét
Đón anh về sáng nay
Vườn mẹ nở bông hồng.
Màu đỏ thắm chạm vào nỗi đau của mẹ
Suốt một đời mòn mỏi lo âu
Màu đỏ thắm đánh thức nỗi buồn của đất
Bao năm mặt đất khô cằn.
Màu đỏ thắm cháy lên ký ức của anh
Một tình yêu vụt mất hai mươi năm
Bao mộng mơ khao khát âm thầm
Có ai nói với anh
Ngày mai thôi bông hồng sẽ chết!
Nhưng hề chi
Màu đỏ kiêu sa cứ cháy trong gió rét
Và ở chân trời
Đang thì thầm cơn gió mùa xuân.
1989
LỜI CÂY BONSAI
Tôi đứng nghiêng như một cánh chim đã lâu rồi
Nửa thế kỷ
Như đôi chân của người đàn bà Trung Hoa
Tôi đã vặn thân làm nhiều khúc dị tật
Một hình hài nhiều dị tật càng tuyệt vời sao!
Chỗ cao, chỗ thấp, chỗ khô, chỗ nước
Trên gỗ, trên đá, trên đất, trên vôi vữa
Đủ các thế hệ chúng tôi đứng ngồi la liệt
Một thế giới kỳ ảo , một thế giới mất thăng bằng
Loài người đã khen nhau thú chơi kiên nhẫn đến kinh người
Và chúng tôi cũng kiên nhẫn đến kinh người…
1989
Thơ Lê Hoài Nguyên/ Tác giả tự chọn
34. NHỤY NGUYÊN
KHUÔN MẶT GÓP VÀO NHÂN LOẠI
Mỗi bận soi gương
tôi chỉ tìm “vết sẹo”
vết sẹo, hẳn như một dấu nhân của tử thần…
vết sẹo ở đâu?!
đi giữa cuộc đời gặp ai tôi cũng hỏi:
ở đâu trên khuôn mặt tôi, vết sẹo?
không mấy ai trả lời. Như không ai thấy được
Tôi vận hành
bàn tay từ từ kiếp trước
tự vuốt qua
cái khuôn mặt
giữa muôn mặt người
em đã đánh dấu.
Rồi… quên!
HỒNG HOANG BIỂN
không còn chắt được giọt nước mắt nào
người đàn bà
đứng nhìn ra biển cả,trong mắt xuất hiện một con thuyền
bão tố đã vét sạch mẻ lưới đêm qua
cả người đàn ông vạm vỡ...
tôi - vô hình trước chị - nhìn vào
đôi mắt ấy
sợ con thuyền lớn lên
mắc cạn!
lúc đó
ĐOẠN CUỐI CỦA NGÀY
5h chiều. Cuối hạ
mặt trời chưa tắt
trên rẻo cao đã lạnh
cụ chủ nhà (có người con trai vừa hóa thân vào
cây Kim Giao) ngồi thu lu trước bậu cửa
tẩu thuốc dài bằng một ngày sắp qua
tôi trở về từ rừng Ma
vác theo nhành cây Kim Giao làm chứng...
cụ già vẫn mơ màng nhả khói
chẳng màng đến sắn khoai
Mai này, người chủ trọ kia
ký gửi linh hồn vào cây Kim Giao
liệu tôi có bị rừng Ma trừng phạt
tội đốn gãy... ai đó?
trong ngôi nhà trọ
tôi hết đứng lại ngồi
hết nhìn cụ già lại nhìn vô - bên bếp lửa
đỏ như máu cây Kim Giao
có người phụ nữ ngồi thu lu...
Chị mới chết chồng!
CHIÊU HỒN
Tôi ngồi đối bóng cô đơn
Thơ nương vào những linh hồn mọc lên
Tôi ngồi đánh bóng tuổi tên
Nghe thơ chết yểu trước hiên nhà mồ
Tôi ngồi đối bóng giấc mơ
Thấy mình như một câu thơ... liệm rồi
Em giờ ảo ảnh trong tôi
Còn ai đánh bóng dáng ngồi chịu tang!?
Thơ Nhụy Nguyễn/ Ngô Minh đọc chọn
35. VĨNH NGUYÊN
GIÁ KHÔNG CÓ LOẠT BOM NGÀY ẤY
Giá không có loạt bom ngày ấy
Thì đến nay có thể mẹ đương còn
Mẹ cuốc xới chăm nom vườn tược
Với đôi tay như lưỡi hái lưỡi liềm
Giá không có loạt bom ngày ấy
Ngôi nhà tranh cột táu chôn sâu
Mưa đâu dễ thác xô sập mái
Lũ mối ranh gặm nhắm cũng còn lâu
Giá không có loạt bom ngày ấy
Ngôi nhà mình ấm cúng biết bao
Tiếng trẻ khóc tiếng bà nựng cháu
Con dâu hiền chén nước miếng trầu trao
Giá không có loạt bom ngày ấy
Còn mẹ cho con được đỡ đần
Đời sống khó hàng ngày bao nỗi
Lo toan dồn từng sợi tóc hoa râm
Giá không có loạt bom ngày ấy…
ĐỜI TA RỒI THUA CẢ LOÀI CỎ DẠI
Đời ta rồi thua cả loài cỏ dại
Thua cả đám liu chiu dế trũi dế mèn
Là khi ta nằm dài đáy huyệt
Đám liu chiu cỏ dại mọc đè lên!
Không ai tránh được giờ kết thúc
Đức Mẹ hiện ra đâu đó năm nào?
Người sùng đạo tin là có thật
Còn người thường chỉ biết thương nhau
Anh và em trước sau gì cũng vậy
Khi rễ cây hút tủy ống xương khô
Bao đốt xương ta rỗng như ống trúc
Ai còn hát theo chi vào những nấm mồ?
Đời ta rồi thua cả loài cỏ dại
Ta cứ tin như thế vững lòng hơn
Để bàn tay với bàn tay lại nắm
Và làn môi tìm tới nụ môi hôn…
ANH QUÁN, DẬY!
Anh Quán, dậy!
Anh dậy và đánh thức chị nữa vậy
Cô dâu làng Kiều Mai-Hà Nội về đất Ngoại Viên Hưng (*)
Vợ chồng Quyên (**) ở Viên-chăn đã sang
Anh em văn nghệ đông lắm
Rượu Hiếu, rượu Thủy Dương, rượu nếp Lào thơm
Trước lăng anh chị hồ nước xanh trong
Có thể trong hơn nước hồ Tây anh và núi Ba Vì từng ngắm…
Anh có nghề câu
Nhưng bây giờ anh không phải làm việc ấy
Anh “Tạ” (***) đất làng sinh ra anh thi sĩ
Làng Thanh Thủy Thượng cúng anh gà đồi, vịt Xiêm, cá rô Bàu Choàng…
Rượu đã rót đầy tràn các chén
Hàng thông reo reo hết cuộc đời thông
Nào nâng chén
Xin anh Quán-chị Trâm cạn trước!
Cuộc hội ngộ trùng phùng
Hàng thông reo reo hết cuộc đời thông!...
Huế mồng Sáu tháng Mười Hai Canh Dần (9/1/2011)
(*) Một sự kiện trong làng văn chương:11h ngày 6/12/Canh Dần (9/1/2011) hài cốt vợ chồng Nhà thơ Phùng Quán, Nhà giáo Vũ Thị Bội Trâm được đưa từ Hà Nội về an táng và cải táng ở nghĩa trang Ngoại Viên Hưng,phường Thủy Dương là nguyên quán của Nhà văn Phùng Quán(**) Quyên, con gái Nhà thơ Phùng Quán(***) “Tạ” một tác phẩm thơ của Phùng Quán.
CHẠY TRỐN HOÀNG HÔN
Chạy trốn hoàng hôn
Trốn một vùng trời đỏ ối máu bầm
Con thuyền kết nhiều buồm no gió băng qua biển đen thăm thẳm
sóng thác bỏ lại phía sau một vùng máu bầm tóc tang
Đến nửa đời người em mới tặng tôi bức ảnh “Chạy trốn hoàng hôn” (*)
Có nghĩa trốn đi tuổi già sầm sập tới
Ý nghĩa đó cho ta thêm sức mạnh như uống toa thuốc trường sinh
Tôi yêu em như tuổi còn đôi tám.
Nhưng bức ảnh có thể là một sự đánh lừa
Bởi trái đất xoay còn hoàng hôn-bình minh thì chỉ một
(Như sao hôm-sao mai chỉ một)
Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm ơn em đã tặng bức ảnh nầy
Bức ảnh con thuyền kết nhiều buồm no gió như con tuấn mã
với sức mạnh vô song bỏ xa dần vùng trời máu bầm ảm đạm
Và tôi yêu em như tuổi còn đôi tám.
(*) Ivan Konstantinovuj Aivazosky (1811-1900) với tác phẩm ảnh nổi tiếng “Hoàng hôn-thuyền buồm cô đơn” (1953).
Thơ Vĩnh Nguyên/ Tác giả tự chọn
36. LÊ THIẾU NHƠN
PHÍA SAU HOA
Không có mẹ giàu hay mẹ nghèo
Chỉ có mẹ thương con khốn khó
Người đàn bà dẫu không tài sản gì đáng giá
Vẫn cho con trai cứng cáp
Vẫn cho con gái dịu dàng
Con đi đường hay vấp ngã
Mẹ làm đất cát an ủi dưới chân
Gặp nỗi buồn con ngồi lấm láp
Mẹ mở ra vòm trời trong giếng nước mát xanh!
THƠ AN ỦI MẸ
Dáng mẹ tất tả buổi chợ sớm, vội vã bữa cơm chiều
Giúp tôi vừa giong buồm lớn khôn vừa thả neo thơ ấu
Lòng mẹ nhẫn nhịn mở ra biển rộng cảm thông
Tôi không thể lấy mái tranh nghèo mộng mơ thi tứ
Thơ làm sao đưa ta đến nhà hàng
Thơ làm sao thay tiền mừng tiệc cưới
Mẹ cũng thèm món ngon.
Mẹ cũng ước hoa hồng
Mẹ cũng cần dăm đồng bạc lẻ chẳng phải đắn đo cho
bàn tay đứa trẻ ăn mày bớt trống trải
Tôi lẽ nào cậy ngọn đèn hư ảo vầng trăng
Viết ngàn câu sóng xô lên mắt mẹ?
TRÔI TRÊN PHỐ KHÔNG ĐÈN
Chiều không gặp nhau
Đêm vắng thêm khói thuốc
Gió chật lòng
Đò ngại đến bến sông
Chỉ cơn mưa năm trước
Trút đợt rét sau cùng
Em càng xa
Giấc mơ càng ngắn
Tôi về nhà như đi biển mùa đông
Không còn gì để buồn
Lấy ngày xưa ra nhớ
Hoa trong gương xô ngược bóng mình!
VIẾT CHO NGÀY CHƯA TỚI
Bài thơ này anh không viết cho anh
Anh viết cho người lỡ đường đêm đông trú rét
Anh viết cho cô gái nghèo không bán rẻ hôn nhân
Anh viết cho cái nhìn xót xa những ngày ngộ nhận
Và viết cho chiều nào màu áo lạ lùng thêm
Thế kỷ chúng ta đang sống có giấc mơ dài hơn nước mắt
Anh cứ chờ một tiếng gõ cửa lương thiện
Anh cứ chờ một vầng trán rộng thanh liêm
Em về giữa phố khuya không lo trộm cướp
Em đi sớm tinh sương câu hát đồng hành
Anh cạn kiệt mười năm lêu bêu thi phú
Bạn bè từng mùa cá vượt vũ môn
Có những lời mật đường lờn vờn lửa cháy
Có những phút tin yêu không kịp dỗ dành
Ba mươi tuổi nghe tóc rụng buồn thương
Bài thơ này anh viết cho ngóng đợi…
BA ĐOẢN KHÚC CHO MỘT
NGƯỜI
1.
Anh nhớ cả buổi chiều hôm ấy nhờ một khuôn mặt
Một khuôn mặt đang cười xào xạc cỏ cây
Em đứng lẫn vào ngọn gió cuối mùa thao thức
Để bầu trời Bảo Lộc muộn giăng mây
Đôi môi anh gặp, tiếng hát anh cầm
Sao không tin tình yêu có thật
Em đợi gì đường xa đèo dốc
Đã tưng bừng hoa cẩm chướng hoàng hôn
Xin ở lại đây một cơn mưa cũ
Áo em về bay ngược niềm thông xanh!
2.
Anh không bỏ cuộcAnh chọn cách khác để yêu thương
Một mái nhà em không đến ở
Một dòng sông em không trở về
Một ngọn đồi trắng xóa gió ban mai
Cuộc sống mang cho anh quá nhiều nghi ngờ
Chỉ phía riêng em không cần tự vệ
Chút niềm tin bé nhỏ không thể giữ chân người muốn xa nhau
Vẫn đủ anh ngồi mong ngóng đôi mắt buồn chiều tắt nắng
Nếu em lẻ loi bước qua ngày giá lạnh
Thì cô độc trong anh tăng gấp vạn lần
3.
Ngay những vết bụi dưới gót giày anh cũng có ẩn số con đường
Làm sao biết lúc này em nơi nào lặng khóc
Hạnh phúc vốn rất mong manh trước khi hai ta cách mặt
Và thương nhớ mỗi ngày cứ bấp bênh thêm
Anh đã thức trắng nhiều đêm
Viết hàng trăm câu thơ có thể em không bao giờ đọc
Anh lo một đợt gió trái mùa, một trận mưa bất trắc
Em nhỏ nhoi giữa thị phi phố phường
Tha lỗi cho nhau
Chuyến xe đong đưa nẻo người toan tính
Anh thắp ngọn đèn miền khuya khoắt em xa!
Thơ Lê Thiếu Nhơn/ Tác giả tự chọn
37. VÕ THI NHUNG
RU MƯA
Trời buồn trời trút
cơn mưa
Người buồn biết đổ buồn thừa vào đâu
Trái mùa mưa trút cho ngâu
Trái lòng em thút thít sầu vào thơ...
À ơi! tạnh được ngâu mưa
Buồn người khó tạnh bến bờ trầm luân
Nghiệp duyên đã định cuộc trần
Thôi thì mình tự tìm vần mình ru…
CỎ MAY
Mệt nhoài nắng tựa
triền đê
Luênh loang hắt bóng lối về cỏ may
Ráng chiều buông sẫm khóe ngày
Rưng rưng khỏa một vốc đầy hoàng hôn.
HUẾ
Là một ngày chạm tay
vào rêu cũ
Nét kinh thành Huế vẫn thật xưa
Đã từ lâu đam mê từng câu hát
Dòng Hương giang in bóng những vần thơ
Là một ngày lạc bước nơi mô
Chừ bỗng thấy Huế xa xăm mờ mịt
Đò Vĩ dạ răng đành lỡ chuyến
Để đôi bờ vắng vẻ khách qua sông
Là một ngày mang lời hẹn ra hong
Ngồi trên bến buông câu tình tự
Trường Tiền ơi ..nửa câu thơ còn đó
Còn nửa kia trôi dạt tận nơi nào..
Biết mần răng mai mốt lại gặp nhau
Đã để quên cho Ngự Bình chôn chặt
Vầng trăng kia cũng đành xa cách
Huế bây chừ buồn quá đi thôi
Là một ngày mây phủ tím trời
Huế thân thương xin đôi lời nhắn gửi
Câu hò bên sông ai còn mãi đợi
Ngày trở về lòng nhớ Huế khôn nguôi...
Thơ Võ Thi Nhung/ Tác
giả tự chọn
38. TRẦN NHƯƠNG
ANH BỎ EM VÀO CÂU HÁT
Người bán rau bỏ sâu vào
cho thành rau sạch
Người nấu rượu bỏ đạm vào
cho thành rượu ngon
Người bán hoa quả bỏ điôxin vào
cho hoa quả tươi
Người quá lứa bỏ silicôn vào
để thành người trẻ
Người đểu cáng bỏ nụ cười vào
cho thành người thánh thiện
Người trọng bệnh bỏ tư tưởng vào
mong trở thành tráng kiện
Anh bỏ vào em câu hát
Chúng mình cùng ngân nga...
Hà Nội 25-5-2004
KHÔNG ĐỀ 3
Em chẳng còn ngày xưa
Hoa không còn mùa cũ
Sông đã trôi sang thu
Trời chẳng xanh màu nhớ
Gió hoang ngoài bãi cỏ
Giật mình chuông chùa rơi
Mặt trời như vết nhọ
Quán cóc tiếng ai cười
Ngày hay trang sách trắng
Chữ nghĩa đang ngoại tình
Ông lão ngồi chết lặng
Lục lại thời trường chinh
Gái nhà hàng ngáp vặt
Bác xe ôm lượn lờ
Nhạc nổi toàn giọng gắt
Thi sỹ ngồi làm thơ...
Cái Dăm 18-5-2001
LỜI
NGƯỜI Ở NÚI
Thì ra chúng mày cũng khổ
Đi đâu phụ thuộc vào xe
Điện thoại đắt lưng í ới
Khi buồn chỉ hát ô kê
Được cái lĩnh lương hàng
tháng
Tiền kho hạn úng nỗi gì
Họp hành nhiều khi láng
cháng
Chỉ nhanh nhảu nhận phong
bì...
Nhà cửa nghênh ngang đến sợ
Xây chi cho tổ quét nhà
Tao tưởng mày hai ba vợ
Ô Sin như ngọc như ngà...
Thì ra chúng mày cũng khổ
Tiện nghi trói buộc mất rồi
Dài cổ ra ngoài cửa sổ
May ra mới thấy ông Trời
Nhớ hồi với tao trên núi
Mày cười mày hát vui ghê
Cái hôm bắt được con dúi
Rượu ngô cả lũ say nhè
Chúng mày giầu ngang chúa
đất
Mà sao như chuột bị hun
Trong đầu đang có sới vật
Ra dáng thế mà hay run
Chúng mày đủ đầy quá thể
Còn lâu mới sướng bằng tao
Mèn mén, con chồn, con rế
Rượu vò uống với trăng sao
Hay là mày lên với núi?
Đã lâu chưa gặp bà con
Lòng mày lâng lâng gió thổi
Thắng cố lạ mồm càng ngon
Nói thôi, chắc mày chẳng dám
Mày như giữa đám dây rừng
Ngày mai tao về với bản
Ở phố đau giần sống lưng...
Đại Lải 15-8-2001
CHẲNG CÓ GÌ QUAN TRỌNG
Những cuốn sách một thời
như sấm trạng
Giờ bán cân bà đồng nát mua
về
Những quy phạm một thời như
thước ngọc
Thành vết hằn ghi dấu sự
ngô nghê.
Dòng sông Đà hùng dũng
nhường kia
Giờ ngăn đập sông luồn qua
cửa cống
Biển Vũng Tàu cứ tưởng mình
dài rộng
Dàn khoan dầu biển hoá mảnh
ao quê.
Người quan trọng một thời
bao thuộc hạ
Giờ vẩn vơ đợi khách chẳng
ai thăm
Em hoa hậu đẹp như nhành
lửa ấm
Bếp thời gian để lại chút
than hoa!
Em của anh ơi, chẳng gì là
quan trọng
Đến tình yêu cũng có thể
già
Ta hãy sống vô tư như trẻ
nhỏ
Sáng xuân này lối ngõ nở
đầy hoa...
Đại Lải 12-11-2002
MƯA BÓNG MÂY
Bóng mây là cái mưa chi
Đến thì như vỡ mà đi như
lành
Trời kia ngằn ngặt vòm xanh
Để em ướt áo, để anh não
lòng!
Giữa đường ngỡ thế là xong
Bóng mây một thoáng sao
không tạnh... buồn ?
Hà Nội, 6-2004
Thơ Trần Nhương/ Tác giả tự chọn
39. NGUYỄN KHẮC PHỤC
NHỮNG BÀI HÁT TRONG LỖ ĐEN
1
Ta đánh mất trần gian như đánh mất áo quần
Ta làm lễ động phòng trong tổ dế
Rượu cúc say ta hợp cẩn với mùa thu...
2
Sông Không Đáy bao giờ cạn nước
Đỉnh Không Tên cây cỏ không tên
Ai lên gội mớ tóc tiên
Sợi dài níu gió sợi mềm gói sương
Ai đi dệt tấm vô thường
Thêu nên hình tướng mười phương la đà
Yêu trong vô lượng thiên hà
Nhớ trong muôn một mới là nhớ nhung...
3
Anh xuất xứ từ đâu
Em xuất xứ từ đâu
Cả Đức Phật lẫn Giê-su ngơ ngác
Hỏi các bậc tiên tri cũng bối rối lắc đầu
Chỉ em biết anh xuất xứ từ đâu
Và anh biết em từ đâu xuất xứ
Chúng ta là xuất xứ của nhau...
4
Anh giao hợp với em trước thời khắc Big Bang
Đẻ ra không gian-thời gian và vũ trụ
Để chính chúng ta tách thành hai mảnh vỡ
Trôi dạt nhau trong vô lượng thiên hà
Vô lượng khổ đau trong cơn giãn nở
Và bây giờ chúng ta lại ngơ ngáo nghe Anh-xtanh rao giảng
Chính từ Big Bang
Thế giới đã sinh ra
Không gian-Thời gian đã sinh ra
Và tất cả đã đắm chìm trong bể khổ
Mà tiếng khóc của một hài nhi bé nhỏ
Cái sinh linh mỏng như cật nứa
Đã sinh ra-vô lượng kiếp đợi ta
5
Em cãi cọ với cơ thể
Anh phung phí tinh khí
Thế là có hai cặp tình nhân dưới một mái nhà
Một cặp yêu nhau
Còn cặp kia lườm nguýt
Họ lôi cả thánh thần và Nit-sơ vào chăn
Các vị khách ướt sũng từ đầu đến chân
Ra đến cửa thầm thì xoa xuýt
Yêu nhau đi, mặc kệ các triết nhân!
6
Giữa khuya ta ngồi dậy
Ngõ hiu hắt ánh đèn
Gió vờn cây run rẩy
Ta đã thành nửa đêm
7
Bên ta có gì nhỉ
Những câu thơ mất máu
Những bài ca ưu phiền
Tiếng quạt đêm rên rỉ
Ai gõ nhịp thời gian
Tóc thôi hết chỗ bạc
Mắt thôi hết rộn ràng
Ta về chỗ muôn năm
Trên đỉnh Không Tên ấy
8
Bàn phím mưa gõ nhịp trên cây
Ngõ hẹp phả ra tiếng thở dài oi bức
Ngân lên bài ca đêm cho những cặp tình nhân hạnh phúc
Anh mở toang khung cửa đợi em
Giang cánh bay về ào ạt thủy triều đen
|
9
Em tối thượng gọi anh về Chính Ngọ
Vực trống đau thương bỏ lại dưới chân
Ngước mắt ngắm mặt trời rực rỡ
Anh lội qua Không Đáy gặp em
10
Rồng vàng nấp trong cỏ
Chó đen nấp bóng rồng
Ta nấp trong tự ngã
Rồng xua đuổi chó đen
Chó đen cong đuôi chạy
Ta nấp vào em
thè lưỡi thở
Ve vẩy vẫy đuôi
2011
GIẤC MỘNG
Đã có một lần hạnh phúc
Rơi vào tay anh
Câu thơ cuối cùng anh còn nhớ
Những tiếng sóng cuối cùng và gió
Từ biển cả xa xăm và dĩ vãng
Thổi vào tấm rèm che nửa hàng dương
Đứng khóc lệ tràn trên kè đá
Tất cả đã đến đây rồi và bỏ đi – tuổi trẻ
Ngọn cờ – giấc mộng – tình yêu
Nỗi đau khổ mong manh
Có còn chăng
Những bàn chân trên cát lạnh,
Tóc và nước mắt của em
Trong đêm tối lấp lánh
Đêm không lời lẽ nào, đêm của đôi môi
Mai sau khi đã già rồi, chúng ta còn mấp máy
Một lần cuối cùng
lời thề thốt yêu đương
Đôi môi,
Sẽ nói
Những lưỡi sóng nhọn, bãi cát
Một ngày kia
Biển lừng lững dâng lên
Như dang tay ôm lấy
Những đất đai, những núi non, thành quách, ngọn cờ
Biển là giấc mộng cuối cùng ta sẽ có…
THỨ NHẤT
Anh gõ cửa, đầu không cúi xuống
Trong bóng lá và ngoài kia trên sóng
Anh nhận lấy mùa xuân thứ nhất đời mình
Thế giới cũ chết rồi, thế giới mới chả ra sao
Bao thất vọng tối tăm mắt trẻ,
Bom hết rồi chăng, mìn không dội nữa chăng
Sao anh cũng lo âu đêm mất ngủ.
Như cỏ úa, như mọi điều rạn vỡ
Anh đến em như gió lạnh gặp đông.
Con tàu ấy trở về bờ bến ấy,
Khổ đau trong hy vọng nói: đầu tiên…
Anh căm ghét cái khởi đầu mộng mị,
Lá giả xanh như quét phẩm nhuộm thôi
Anh yêu em, mùa xuân đã qua rồi, rét giá
Lá vàng hoe nhưng lá của cây tươi.
Sẽ đến lúc anh đi, em còn lại
Em run lên vì cô đơn và sợ hãi,
Đi trong đời như ngọn gió Nha Trang,
Lang thang suốt ngày dài không trở lại.
Trong mắt anh đã tắt mọi màu cờ
Chỉ còn lại màu tóc em và màu cỏ,
Như trời biếc kia vẫn say mềm ngọn gió
Thổi trong ngày hư vô
Cứ mỗi ngày anh cưới em lần nữa
Và tình yêu lại rạo rực như đầu,
Quên cả nghèo hèn, thiếu thốn, ốm đau,
Anh bén lửa tro tàn còn cháy đỏ.
Ngày thở than chăng,
Bao nguyên cớ làm anh buồn muốn khóc.
Anh cũng tựa sáng nào mặt trời sẽ mọc
Anh hồi sinh trong ý nghĩ chờ mong.
Anh tự thú trong đêm như trước lửa
Người đắm thuyền hơ tay nhớ lại đời mình
Ngoài lửa ra anh chỉ có trụi trần
Lá buồm cũ trôi vùi trong sóng.
Đời mình ơi, tôi chờ xa ngái lắm
Giấc mộng bóng dương thành phố trắng như vôi
Người khách qua với một chút mỉm cười
Mái tóc xõa trên mắt người rợp nắng.
Không đủ sức để ôm ghì đắm đuối
Cả biển xanh vạm vỡ rám thô kia,
Anh chỉ biết thẫn thờ, anh sẽ nói
Hiểu cho ta, hỡi biển thẳm của ta.
Trên cát lạnh mắt ta yêu ứa lệ
Lọt qua kẻ tay biển mặn từ đây chăng,
Gió ơi gió, cho ta về chốn cũ,
Mặt ta yêu trên biển ấy, màu trăng.
Trước biển gió, trên vai anh – nước mắt
Của em – từ hạnh phúc nói lìa tan,
Trước lửa đêm nay, anh đốt những tờ bìa
Còn trần trụi thơ anh buồn – phải hát.
Áng mây trôi – cột cây số – bóng chim
Và tình yêu như đồ vật bỏ quên,
Giữa cốc sứ, câu chuyện thường ngày, bọn người lạ mặt
Em bỏ đi rồi, mọi trang viết trống trơn,
Như dấu yêu trên cát mềm bị xoá.
Có lúc anh không hiểu ra sao
Có thể đi qua khúc đường kia vấp mìn và chết,
Nhưng chẳng bao giờ anh nghĩ ra lời vĩnh biệt
Hay đi tìm nơi ẩn náu trong đêm.
Vâng, có lúc anh không cần đi – lúc ấy
Pháo liên hồi, mảnh thép vây quanh,
Dưới hố sâu anh có thể nằm im,
Đợi mọi thứ lại lặng đi như trước
Anh không nghĩ đến lời từ khước
Anh đi lên mặt đất trống trơn.
Bởi anh muốn một lần cuối chót
được ngắm nhìn thành phố ấy trong mơ
KHÔNG THỂ VẼ EM NHƯ NGƯỜI
TA VẪN VẼ
Trên khung gỗ căng ra tấm lụa trắng ngà
Người ta sẽ mời em ngồi bên cửa sổ,
Mầu nõn chuối dịu mờ cho ngón tay mảnh dẻ,
trên vai em, áo choàng tím che hờ.
Đôi mắt em vừa kiêu hãnh vừa thẫn thờ,
Thứ ánh sáng chỉ đức mẹ đồng trinh mới có.
Xa hơn nữa một hoàng hôn cỏ úa
Tiếng vĩ cầm bản dạ khúc bầy chim,
Một nhà thơ đắm đuối nhắc tên em,
Trong những tụng ca viết dưới đài phun nước.
Hắn sẽ đuổi ra khỏi thơ ca những đứa em áo rách,
Những mái nhà dột nát dưới mưa đêm
Những mặt người như mặt cướp kề bên
Những bà mẹ nhịn cơm cho con, những thằng chồng đánh vợ
Tiếng súng gầm những hạm đội ngoài khơi
Ngày tình ái trong đời thường, những tấm lòng thương xót.
Người đàn bà có thai mơ những bữa ăn ngon,
Tất cả bị đuổi xua , hắn giữ lại cho em
Những từ ngữ thanh tao và tráng lệ
Em khoan khoái ngắm bóng mình trên lụa
Một chân dung tinh tế đến nhường kia!
Anh xấu hổ trước chân dung như thế
Anh sẽ vẽ bàn tay em nứt nẻ
Dắt qua đường một chú bé không quen
Em sẽ quàng trên vai chiếc khăn quàng cũ kĩ
Em thô lỗ như một chàng thủy thủ
Yêu điên cuồng và giận dữ thốt ra
Lời từ chối những bến bờ ảo não
Lao vào chợ như tầu tìm mắt bão
Cũng âu lo, cãi cọ như bao người
Nhưng ở thẳm sâu, giằng xé không nguôi
Em có mặt dưới bóng cờ tình ái!
Thơ Nguyễn Khắc Phục/ Tác giả tự chọn
40. VŨ QUẦN PHƯƠNG
BÀI THƠ KHÔNG THÀNH
Tặng anh Lê Văn Ngăn
của “ Thơ và tro tàn”
Giấy biến thành tro
tro có ích là thúc cây ra quả
Bài thơ không thành thì thành cái gương con
cho mình biết mình không hoàn hảo
Không hoàn hảo tài năng, ảnh hình, ngôn ngữ
không hoàn hảo giữa hai dòng chữ
cái chất hồn, chất nghĩ bông lông
Không hoàn hảo: tiếng thì thầm của cỏ
nỗi ngập ngừng của hương
và ầm ào bão tố
ta nghe mà chẳng rõ
rõ mà lặng thinh
Bà mẹ ghìm cơn run
đội tờ đơn
như sớ
ta từng nghe được xào xạc gió
được bình minh mây
nhưng nỗi lặng im này
lại chưa nghe được
Bài thơ không thành
có lẽ chỗ gọi thơ
thì thơ điếc lác
con dế nhỏ trong đêm âm thầm than khóc
với vì sao thao thức xa kia
với cả thơ
thì thơ say giấc
có khi còn nói mê
Bài thơ không thành, chữ nghĩa bay đi
tôi cúi mặt nghe lòng tôi giếng cạn
gặp hồn anh đang đầy.
25-4-2011
BỨC TRANH THƯ PHÁP
tặng N X H
Hai chữ Việt. (Viết như tranh.
Lồng kính treo sau anh). Thôi kệ! nhìn
tôi.
Thôi và kệ. Kệ rồi thôi. Thôi kệ!
Sống đã là thôi kệ trăm năm
Cái tặc lưỡi cho thắng thua, còn mất
Chữ như tranh vẽ rõ mặt con người.
Muốn là được nhưng bao giờ được muốn
Người bị giam giam cai ngục. Thời gian
thành sợi xích nối hai đời một phận
Thắng hay thua nghĩ lại cũng là thua.
Lẽ ra tôi gặp anh từ năm mươi năm trước
khi đời ta là chữ chửa thành câu
Lẽ ra...Lẽ... mà bây giờ giấy hết
mực cạn rồi. Thôi kệ! Còn ta
Ta thở vào. Đang thở vào, ta thở
Ta thở ra. Này ta đang thở ra!
Sư ông dạy sống phải là hít thở
Không thành sư thì ta đã thành ông
Các đứa cháu, chúng làm ta hít thở
Các cháu không thôi kệ!. Nó đòi ta:
Ông phải chui vào gậm bàn, tìm bóng
Thì ông chui, mà cũng đáng công chui
Tìm bằng được, ta không thôi, không kệ
Dẫu đời mình thôi kệ! Hoàng ơi!
Thôi kệ gió. Thôi kệ mưa. Mưa gió!
Đi trong mưa thì ta vẫn ngoài mưa
Đứng trước gió nhưng lòng ta đã gió
Gió ngoài kia đâu biết gió trong này.
Ta đã sống cái thời không dễ sống
Những đêm đen nhuộm trắng tóc trên đầu.
Không kệ được, thì cũng thôi,
Thôi kệ!
Bức chân dung vẽ lại cả đời người
Tôi thấy anh. Lại thấy mình. Thấy họ
Cái đời này
Thôi kệ!
Chúng mình đi.
Santa Clara, 19-1-2011
NÓ
ĐẤY, TRÁI TIM TÔI
Thân
tặng bác sĩ Nguyễn Lân Việt
Tôi
được thấy tim tôi, các buồng tim đang bóp
Thấy
cả mặt bên trong. Vách thất nó hơi dày
Chắc
do huyết áp cao? hay thời gian thấm mệt?
Mình
khảo sát tim mình…kể cũng hơi hoang mang.
Nó
vất vả thế ư?
Suốt
cả một đời người. Ghê thật!
Cái
luồng huyết cuộn dòng xuôi xuống, trườn lên
Ngay
cả phút này đây ta thanh thản nằm yên
Nó
vẫn vội cồn cào nhịp bóp
Những
vết bệnh, tim không che dấu
Nhưng
nỗi buồn thì tim cất ở đâu?
Tim
đã cất ở đâu những lời không thành tiếng
Giọt
nước mắt nuốt vào, niềm thức những đêm sâu…
Ta
nhìn nó nhỏ nhoi, mà đời bao nhiêu nỗi
Nó
là mình mà mình biết gì đâu.
Tôi
đã thấy những chỗ mạch vành bị thắt
Thắt
bán phần, thắt ba mươi phần trăm
Đấy
cánh cửa đưa mình sang cõi khác
Tôi
lặng nhìn mà không sao hiểu hết
Máy
lạnh lùng đo chính xác từng li
Như
giao hẹn với anh: lịch chỉ còn có thế
Khóc
hay cười hay hét toáng…Tùy anh!
Tôi
nhìn trái tim mình như nhìn khách lạ
Đôi
khi nó bất thường, hẫng nhịp. Vì đâu?
Tôi
chưa biết nguyên nhân cũng chưa lường kết quả
Thu
đĩa đoạn phim này có thể để xem sau
Xem
nó đập khi tim mình thôi đập
Nó
vẫn đau khi tôi chẳng còn đau
Tôi
quên hẳn trái tim mình đang bệnh
Để
nghĩ trái tim này
sao
nó
lại
đang đau?
Viện y học hình ảnh CORNELL, New York.
6-12-2008
MƯA
Tưởng
nhớ anh Chế Lan Viên
Chẳng
biết bao giờ mưa mới tạnh
bong
bóng phập phồng
những
mái tôn lêu rêu
tóc
người rồi bạc
câu
thơ đêm trước
có
còn ở lại với ngày sau
phập
phồng bong bóng
đời
người như giấy mỏng
hồn
người như cỏ lau
Tôi
khóc một nhà thơ vừa mất
anh
ấy Điêu tàn, anh ấy Phù sa
anh
ấy đọc hồn trời hồn đất
câu
cuối cùng hỏi đâu hồn ta?
Anh
ấy làm thơ cờ lau
nước
chảy qua cầu
Đinh
hóa thành vua
trời
chư tắt cơn mưa
vua
Đinh thành đất
bong
bóng mưa vừa đi vừa tắt
câu
thơ viết giữa hai chớp mắt
lại
bền lâu
đời
qua mau
thì
thơ đến ở
đưa
tay lên thoa những hàng kính vỡ
hồn
anh lại về
Mưa…mưa…mưa…
mịt
mù xứ cỏ
bẩy
trăm bài thơ đang viết dở
bong
bóng phập phồng
hạt
ngã hạt bay
hạt
đọng đầm đìa trong mắt ướt
hat
nào tự khô trong lòng tay.
1989
BẤT CHỢT VỚI THĂNG LONG
Bút nghển mực lên trời để viết
Rồng cũng thăng vể phía mây bay
Người đi cúi mặt trên đường bụi
Quả trong vườn chín quá tầm tay
Tuổi tên tiến sỹ thành bia đá
Thóc gạo chưa thành cơm nông dân
Kiêu hãnh đội bia co rụt cổ
Những cụ rùa Văn miếu nghìn năm
Muốn gọi rồng bay về với đất
Đất thành lúa chín với rừng xanh
Gióng ơi đừng vội lên trời thế
Hãy dọi mái nhà cho mẹ Anh.
24-9-2004
|Thơ Vũ Quần Phương/ Tác giả tự chọn
/CÒN TIẾP/
Thơ Bạn Thơ
nguyennguyenbay & lyphuonglien chủ trương
36. LÊ THIẾU NHƠN
PHÍA SAU HOA
Không có mẹ giàu hay mẹ nghèo
Chỉ có mẹ thương con khốn khó
Người đàn bà dẫu không tài sản gì đáng giá
Vẫn cho con trai cứng cáp
Vẫn cho con gái dịu dàng
Con đi đường hay vấp ngã
Mẹ làm đất cát an ủi dưới chân
Gặp nỗi buồn con ngồi lấm láp
Mẹ mở ra vòm trời trong giếng nước mát xanh!
THƠ AN ỦI MẸ
Dáng mẹ tất tả buổi chợ sớm, vội vã bữa cơm chiều
Giúp tôi vừa giong buồm lớn khôn vừa thả neo thơ ấu
Lòng mẹ nhẫn nhịn mở ra biển rộng cảm thông
Tôi không thể lấy mái tranh nghèo mộng mơ thi tứ
Thơ làm sao đưa ta đến nhà hàng
Thơ làm sao thay tiền mừng tiệc cưới
Mẹ cũng thèm món ngon.
Mẹ cũng ước hoa hồng
Mẹ cũng cần dăm đồng bạc lẻ chẳng phải đắn đo cho
bàn tay đứa trẻ ăn mày bớt trống trải
Tôi lẽ nào cậy ngọn đèn hư ảo vầng trăng
Viết ngàn câu sóng xô lên mắt mẹ?
TRÔI TRÊN PHỐ KHÔNG ĐÈN
Chiều không gặp nhau
Đêm vắng thêm khói thuốc
Gió chật lòng
Đò ngại đến bến sông
Chỉ cơn mưa năm trước
Trút đợt rét sau cùng
Em càng xa
Giấc mơ càng ngắn
Tôi về nhà như đi biển mùa đông
Không còn gì để buồn
Lấy ngày xưa ra nhớ
Hoa trong gương xô ngược bóng mình!
VIẾT CHO NGÀY CHƯA TỚI
Bài thơ này anh không viết cho anh
Anh viết cho người lỡ đường đêm đông trú rét
Anh viết cho cô gái nghèo không bán rẻ hôn nhân
Anh viết cho cái nhìn xót xa những ngày ngộ nhận
Và viết cho chiều nào màu áo lạ lùng thêm
Thế kỷ chúng ta đang sống có giấc mơ dài hơn nước mắt
Anh cứ chờ một tiếng gõ cửa lương thiện
Anh cứ chờ một vầng trán rộng thanh liêm
Em về giữa phố khuya không lo trộm cướp
Em đi sớm tinh sương câu hát đồng hành
Anh cạn kiệt mười năm lêu bêu thi phú
Bạn bè từng mùa cá vượt vũ môn
Có những lời mật đường lờn vờn lửa cháy
Có những phút tin yêu không kịp dỗ dành
Ba mươi tuổi nghe tóc rụng buồn thương
Bài thơ này anh viết cho ngóng đợi…
BA ĐOẢN KHÚC CHO MỘT NGƯỜI
1.
Anh nhớ cả buổi chiều hôm ấy nhờ một khuôn mặt
Một khuôn mặt đang cười xào xạc cỏ cây
Em đứng lẫn vào ngọn gió cuối mùa thao thức
Để bầu trời Bảo Lộc muộn giăng mây
Đôi môi anh gặp, tiếng hát anh cầm
Sao không tin tình yêu có thật
Em đợi gì đường xa đèo dốc
Đã tưng bừng hoa cẩm chướng hoàng hôn
Xin ở lại đây một cơn mưa cũ
Áo em về bay ngược niềm thông xanh!
2.
Anh không bỏ cuộcAnh chọn cách khác để yêu thương
Một mái nhà em không đến ở
Một dòng sông em không trở về
Một ngọn đồi trắng xóa gió ban mai
Cuộc sống mang cho anh quá nhiều nghi ngờ
Chỉ phía riêng em không cần tự vệ
Chút niềm tin bé nhỏ không thể giữ chân người muốn xa nhau
Vẫn đủ anh ngồi mong ngóng đôi mắt buồn chiều tắt nắng
Nếu em lẻ loi bước qua ngày giá lạnh
Thì cô độc trong anh tăng gấp vạn lần
3.
Ngay những vết bụi dưới gót giày anh cũng có ẩn số con đường
Làm sao biết lúc này em nơi nào lặng khóc
Hạnh phúc vốn rất mong manh trước khi hai ta cách mặt
Và thương nhớ mỗi ngày cứ bấp bênh thêm
Anh đã thức trắng nhiều đêm
Viết hàng trăm câu thơ có thể em không bao giờ đọc
Anh lo một đợt gió trái mùa, một trận mưa bất trắc
Em nhỏ nhoi giữa thị phi phố phường
Tha lỗi cho nhau
Chuyến xe đong đưa nẻo người toan tính
Anh thắp ngọn đèn miền khuya khoắt em xa!
Thơ Lê Thiếu Nhơn/ Tác giả tự chọn
Mẹ làm đất cát an ủi dưới chân
Gặp nỗi buồn con ngồi lấm láp
Mẹ mở ra vòm trời trong giếng nước mát xanh!
THƠ AN ỦI MẸ
Dáng mẹ tất tả buổi chợ sớm, vội vã bữa cơm chiều
Giúp tôi vừa giong buồm lớn khôn vừa thả neo thơ ấu
Lòng mẹ nhẫn nhịn mở ra biển rộng cảm thông
Tôi không thể lấy mái tranh nghèo mộng mơ thi tứ
Thơ làm sao đưa ta đến nhà hàng
Thơ làm sao thay tiền mừng tiệc cưới
Mẹ cũng thèm món ngon.
Mẹ cũng ước hoa hồng
Mẹ cũng cần dăm đồng bạc lẻ chẳng phải đắn đo cho
bàn tay đứa trẻ ăn mày bớt trống trải
Tôi lẽ nào cậy ngọn đèn hư ảo vầng trăng
Viết ngàn câu sóng xô lên mắt mẹ?
TRÔI TRÊN PHỐ KHÔNG ĐÈN
Chiều không gặp nhau
Đêm vắng thêm khói thuốc
Gió chật lòng
Đò ngại đến bến sông
Chỉ cơn mưa năm trước
Trút đợt rét sau cùng
Em càng xa
Giấc mơ càng ngắn
Tôi về nhà như đi biển mùa đông
Không còn gì để buồn
Lấy ngày xưa ra nhớ
Hoa trong gương xô ngược bóng mình!
VIẾT CHO NGÀY CHƯA TỚI
Bài thơ này anh không viết cho anh
Anh viết cho người lỡ đường đêm đông trú rét
Anh viết cho cô gái nghèo không bán rẻ hôn nhân
Anh viết cho cái nhìn xót xa những ngày ngộ nhận
Và viết cho chiều nào màu áo lạ lùng thêm
Thế kỷ chúng ta đang sống có giấc mơ dài hơn nước mắt
Anh cứ chờ một tiếng gõ cửa lương thiện
Anh cứ chờ một vầng trán rộng thanh liêm
Em về giữa phố khuya không lo trộm cướp
Em đi sớm tinh sương câu hát đồng hành
Anh cạn kiệt mười năm lêu bêu thi phú
Bạn bè từng mùa cá vượt vũ môn
Có những lời mật đường lờn vờn lửa cháy
Có những phút tin yêu không kịp dỗ dành
Ba mươi tuổi nghe tóc rụng buồn thương
Bài thơ này anh viết cho ngóng đợi…
BA ĐOẢN KHÚC CHO MỘT NGƯỜI
1.
Anh nhớ cả buổi chiều hôm ấy nhờ một khuôn mặt
Một khuôn mặt đang cười xào xạc cỏ cây
Em đứng lẫn vào ngọn gió cuối mùa thao thức
Để bầu trời Bảo Lộc muộn giăng mây
Đôi môi anh gặp, tiếng hát anh cầm
Sao không tin tình yêu có thật
Em đợi gì đường xa đèo dốc
Đã tưng bừng hoa cẩm chướng hoàng hôn
Xin ở lại đây một cơn mưa cũ
Áo em về bay ngược niềm thông xanh!
2.
Anh không bỏ cuộcAnh chọn cách khác để yêu thương
Một mái nhà em không đến ở
Một dòng sông em không trở về
Một ngọn đồi trắng xóa gió ban mai
Cuộc sống mang cho anh quá nhiều nghi ngờ
Chỉ phía riêng em không cần tự vệ
Chút niềm tin bé nhỏ không thể giữ chân người muốn xa nhau
Vẫn đủ anh ngồi mong ngóng đôi mắt buồn chiều tắt nắng
Nếu em lẻ loi bước qua ngày giá lạnh
Thì cô độc trong anh tăng gấp vạn lần
3.
Ngay những vết bụi dưới gót giày anh cũng có ẩn số con đường
Làm sao biết lúc này em nơi nào lặng khóc
Hạnh phúc vốn rất mong manh trước khi hai ta cách mặt
Và thương nhớ mỗi ngày cứ bấp bênh thêm
Anh đã thức trắng nhiều đêm
Viết hàng trăm câu thơ có thể em không bao giờ đọc
Anh lo một đợt gió trái mùa, một trận mưa bất trắc
Em nhỏ nhoi giữa thị phi phố phường
Tha lỗi cho nhau
Chuyến xe đong đưa nẻo người toan tính
Anh thắp ngọn đèn miền khuya khoắt em xa!
Thơ Lê Thiếu Nhơn/ Tác giả tự chọn
37. VÕ THI NHUNG
RU MƯA
Trời buồn trời trút cơn mưa
Người buồn biết đổ buồn thừa vào đâu
Trái mùa mưa trút cho ngâu
Trái lòng em thút thít sầu vào thơ...
À ơi! tạnh được ngâu mưa
Buồn người khó tạnh bến bờ trầm luân
Nghiệp duyên đã định cuộc trần
Thôi thì mình tự tìm vần mình ru…
CỎ MAY
Mệt nhoài nắng tựa triền đê
Luênh loang hắt bóng lối về cỏ may
Ráng chiều buông sẫm khóe ngày
Rưng rưng khỏa một vốc đầy hoàng hôn.
HUẾ
Là một ngày chạm tay vào rêu cũ
Nét kinh thành Huế vẫn thật xưa
Đã từ lâu đam mê từng câu hát
Dòng Hương giang in bóng những vần thơ
Là một ngày lạc bước nơi mô
Chừ bỗng thấy Huế xa xăm mờ mịt
Đò Vĩ dạ răng đành lỡ chuyến
Để đôi bờ vắng vẻ khách qua sông
Là một ngày mang lời hẹn ra hong
Ngồi trên bến buông câu tình tự
Trường Tiền ơi ..nửa câu thơ còn đó
Còn nửa kia trôi dạt tận nơi nào..
Biết mần răng mai mốt lại gặp nhau
Đã để quên cho Ngự Bình chôn chặt
Vầng trăng kia cũng đành xa cách
Huế bây chừ buồn quá đi thôi
Là một ngày mây phủ tím trời
Huế thân thương xin đôi lời nhắn gửi
Câu hò bên sông ai còn mãi đợi
Ngày trở về lòng nhớ Huế khôn nguôi...
Thơ Võ Thi Nhung/ Tác giả tự chọn
38. TRẦN NHƯƠNG
ANH BỎ EM VÀO CÂU HÁT
Người bán rau bỏ sâu vào
cho thành rau sạch
Người nấu rượu bỏ đạm vào
cho thành rượu ngon
Người bán hoa quả bỏ điôxin vào
cho hoa quả tươi
Người quá lứa bỏ silicôn vào
để thành người trẻ
Người đểu cáng bỏ nụ cười vào
cho thành người thánh thiện
Người trọng bệnh bỏ tư tưởng vào
mong trở thành tráng kiện
Anh bỏ vào em câu hát
Chúng mình cùng ngân nga...
Hà Nội 25-5-2004
KHÔNG ĐỀ 3
Em chẳng còn ngày xưa
Hoa không còn mùa cũ
Sông đã trôi sang thu
Trời chẳng xanh màu nhớ
Gió hoang ngoài bãi cỏ
Giật mình chuông chùa rơi
Mặt trời như vết nhọ
Quán cóc tiếng ai cười
Ngày hay trang sách trắng
Chữ nghĩa đang ngoại tình
Ông lão ngồi chết lặng
Lục lại thời trường chinh
Gái nhà hàng ngáp vặt
Bác xe ôm lượn lờ
Nhạc nổi toàn giọng gắt
Thi sỹ ngồi làm thơ...
Cái Dăm 18-5-2001
LỜI NGƯỜI Ở NÚI
Thì ra chúng mày cũng khổ
Đi đâu phụ thuộc vào xe
Điện thoại đắt lưng í ới
Khi buồn chỉ hát ô kê
Được cái lĩnh lương hàng tháng
Tiền kho hạn úng nỗi gì
Họp hành nhiều khi láng cháng
Chỉ nhanh nhảu nhận phong bì...
Nhà cửa nghênh ngang đến sợ
Xây chi cho tổ quét nhà
Tao tưởng mày hai ba vợ
Ô Sin như ngọc như ngà...
Thì ra chúng mày cũng khổ
Tiện nghi trói buộc mất rồi
Dài cổ ra ngoài cửa sổ
May ra mới thấy ông Trời
Nhớ hồi với tao trên núi
Mày cười mày hát vui ghê
Cái hôm bắt được con dúi
Rượu ngô cả lũ say nhè
Chúng mày giầu ngang chúa đất
Mà sao như chuột bị hun
Trong đầu đang có sới vật
Ra dáng thế mà hay run
Chúng mày đủ đầy quá thể
Còn lâu mới sướng bằng tao
Mèn mén, con chồn, con rế
Rượu vò uống với trăng sao
Hay là mày lên với núi?
Đã lâu chưa gặp bà con
Lòng mày lâng lâng gió thổi
Thắng cố lạ mồm càng ngon
Nói thôi, chắc mày chẳng dám
Mày như giữa đám dây rừng
Ngày mai tao về với bản
Ở phố đau giần sống lưng...
Đại Lải 15-8-2001
CHẲNG CÓ GÌ QUAN TRỌNG
Những cuốn sách một thời như sấm trạng
Giờ bán cân bà đồng nát mua về
Những quy phạm một thời như thước ngọc
Thành vết hằn ghi dấu sự ngô nghê.
Dòng sông Đà hùng dũng nhường kia
Giờ ngăn đập sông luồn qua cửa cống
Biển Vũng Tàu cứ tưởng mình dài rộng
Dàn khoan dầu biển hoá mảnh ao quê.
Người quan trọng một thời bao thuộc hạ
Giờ vẩn vơ đợi khách chẳng ai thăm
Em hoa hậu đẹp như nhành lửa ấm
Bếp thời gian để lại chút than hoa!
Em của anh ơi, chẳng gì là quan trọng
Đến tình yêu cũng có thể già
Ta hãy sống vô tư như trẻ nhỏ
Sáng xuân này lối ngõ nở đầy hoa...
Đại Lải 12-11-2002
MƯA BÓNG MÂY
Bóng mây là cái mưa chi
Đến thì như vỡ mà đi như lành
Trời kia ngằn ngặt vòm xanh
Để em ướt áo, để anh não lòng!
Giữa đường ngỡ thế là xong
Bóng mây một thoáng sao không tạnh... buồn ?
Hà Nội, 6-2004
Thơ Trần Nhương/ Tác giả tự chọn
39. NGUYỄN KHẮC PHỤC
NHỮNG BÀI HÁT TRONG LỖ ĐEN
1
Ta đánh mất trần gian như đánh mất áo quần
Ta làm lễ động phòng trong tổ dế
Rượu cúc say ta hợp cẩn với mùa thu...
2
Sông Không Đáy bao giờ cạn nước
Đỉnh Không Tên cây cỏ không tên
Ai lên gội mớ tóc tiên
Sợi dài níu gió sợi mềm gói sương
Ai đi dệt tấm vô thường
Thêu nên hình tướng mười phương la đà
Yêu trong vô lượng thiên hà
Nhớ trong muôn một mới là nhớ nhung...
3
Anh xuất xứ từ đâu
Em xuất xứ từ đâu
Cả Đức Phật lẫn Giê-su ngơ ngác
Hỏi các bậc tiên tri cũng bối rối lắc đầu
Chỉ em biết anh xuất xứ từ đâu
Và anh biết em từ đâu xuất xứ
Chúng ta là xuất xứ của nhau...
4
Anh giao hợp với em trước thời khắc Big Bang
Đẻ ra không gian-thời gian và vũ trụ
Để chính chúng ta tách thành hai mảnh vỡ
Trôi dạt nhau trong vô lượng thiên hà
Vô lượng khổ đau trong cơn giãn nở
Và bây giờ chúng ta lại ngơ ngáo nghe Anh-xtanh rao giảng
Chính từ Big Bang
Thế giới đã sinh ra
Không gian-Thời gian đã sinh ra
Và tất cả đã đắm chìm trong bể khổ
Mà tiếng khóc của một hài nhi bé nhỏ
Cái sinh linh mỏng như cật nứa
Đã sinh ra-vô lượng kiếp đợi ta
5
Em cãi cọ với cơ thể
Anh phung phí tinh khí
Thế là có hai cặp tình nhân dưới một mái nhà
Một cặp yêu nhau
Còn cặp kia lườm nguýt
Họ lôi cả thánh thần và Nit-sơ vào chăn
Các vị khách ướt sũng từ đầu đến chân
Ra đến cửa thầm thì xoa xuýt
Yêu nhau đi, mặc kệ các triết nhân!
6
Giữa khuya ta ngồi dậy
Ngõ hiu hắt ánh đèn
Gió vờn cây run rẩy
Ta đã thành nửa đêm
7
Bên ta có gì nhỉ
Những câu thơ mất máu
Những bài ca ưu phiền
Tiếng quạt đêm rên rỉ
Ai gõ nhịp thời gian
Tóc thôi hết chỗ bạc
Mắt thôi hết rộn ràng
Ta về chỗ muôn năm
Trên đỉnh Không Tên ấy
8
Bàn phím mưa gõ nhịp trên cây
Ngõ hẹp phả ra tiếng thở dài oi bức
Ngân lên bài ca đêm cho những cặp tình nhân hạnh phúc
Anh mở toang khung cửa đợi em
Giang cánh bay về ào ạt thủy triều đen
|
9
Em tối thượng gọi anh về Chính Ngọ
Vực trống đau thương bỏ lại dưới chân
Ngước mắt ngắm mặt trời rực rỡ
Anh lội qua Không Đáy gặp em
10
Rồng vàng nấp trong cỏ
Chó đen nấp bóng rồng
Ta nấp trong tự ngã
Rồng xua đuổi chó đen
Chó đen cong đuôi chạy
Ta nấp vào em
thè lưỡi thở
Ve vẩy vẫy đuôi
2011
GIẤC MỘNG
Đã có một lần hạnh phúc
Rơi vào tay anh
Câu thơ cuối cùng anh còn nhớ
Những tiếng sóng cuối cùng và gió
Từ biển cả xa xăm và dĩ vãng
Thổi vào tấm rèm che nửa hàng dương
Đứng khóc lệ tràn trên kè đá
Tất cả đã đến đây rồi và bỏ đi – tuổi trẻ
Ngọn cờ – giấc mộng – tình yêu
Nỗi đau khổ mong manh
Có còn chăng
Những bàn chân trên cát lạnh,
Tóc và nước mắt của em
Trong đêm tối lấp lánh
Đêm không lời lẽ nào, đêm của đôi môi
Mai sau khi đã già rồi, chúng ta còn mấp máy
Một lần cuối cùng
lời thề thốt yêu đương
Đôi môi,
Sẽ nói
Những lưỡi sóng nhọn, bãi cát
Một ngày kia
Biển lừng lững dâng lên
Như dang tay ôm lấy
Những đất đai, những núi non, thành quách, ngọn cờ
Biển là giấc mộng cuối cùng ta sẽ có…
THỨ NHẤT
Anh gõ cửa, đầu không cúi xuống
Trong bóng lá và ngoài kia trên sóng
Anh nhận lấy mùa xuân thứ nhất đời mình
Thế giới cũ chết rồi, thế giới mới chả ra sao
Bao thất vọng tối tăm mắt trẻ,
Bom hết rồi chăng, mìn không dội nữa chăng
Sao anh cũng lo âu đêm mất ngủ.
Như cỏ úa, như mọi điều rạn vỡ
Anh đến em như gió lạnh gặp đông.
Con tàu ấy trở về bờ bến ấy,
Khổ đau trong hy vọng nói: đầu tiên…
Anh căm ghét cái khởi đầu mộng mị,
Lá giả xanh như quét phẩm nhuộm thôi
Anh yêu em, mùa xuân đã qua rồi, rét giá
Lá vàng hoe nhưng lá của cây tươi.
Sẽ đến lúc anh đi, em còn lại
Em run lên vì cô đơn và sợ hãi,
Đi trong đời như ngọn gió Nha Trang,
Lang thang suốt ngày dài không trở lại.
Trong mắt anh đã tắt mọi màu cờ
Chỉ còn lại màu tóc em và màu cỏ,
Như trời biếc kia vẫn say mềm ngọn gió
Thổi trong ngày hư vô
Cứ mỗi ngày anh cưới em lần nữa
Và tình yêu lại rạo rực như đầu,
Quên cả nghèo hèn, thiếu thốn, ốm đau,
Anh bén lửa tro tàn còn cháy đỏ.
Ngày thở than chăng,
Bao nguyên cớ làm anh buồn muốn khóc.
Anh cũng tựa sáng nào mặt trời sẽ mọc
Anh hồi sinh trong ý nghĩ chờ mong.
Anh tự thú trong đêm như trước lửa
Người đắm thuyền hơ tay nhớ lại đời mình
Ngoài lửa ra anh chỉ có trụi trần
Lá buồm cũ trôi vùi trong sóng.
Đời mình ơi, tôi chờ xa ngái lắm
Giấc mộng bóng dương thành phố trắng như vôi
Người khách qua với một chút mỉm cười
Mái tóc xõa trên mắt người rợp nắng.
Không đủ sức để ôm ghì đắm đuối
Cả biển xanh vạm vỡ rám thô kia,
Anh chỉ biết thẫn thờ, anh sẽ nói
Hiểu cho ta, hỡi biển thẳm của ta.
Trên cát lạnh mắt ta yêu ứa lệ
Lọt qua kẻ tay biển mặn từ đây chăng,
Gió ơi gió, cho ta về chốn cũ,
Mặt ta yêu trên biển ấy, màu trăng.
Trước biển gió, trên vai anh – nước mắt
Của em – từ hạnh phúc nói lìa tan,
Trước lửa đêm nay, anh đốt những tờ bìa
Còn trần trụi thơ anh buồn – phải hát.
Áng mây trôi – cột cây số – bóng chim
Và tình yêu như đồ vật bỏ quên,
Giữa cốc sứ, câu chuyện thường ngày, bọn người lạ mặt
Em bỏ đi rồi, mọi trang viết trống trơn,
Như dấu yêu trên cát mềm bị xoá.
Có lúc anh không hiểu ra sao
Có thể đi qua khúc đường kia vấp mìn và chết,
Nhưng chẳng bao giờ anh nghĩ ra lời vĩnh biệt
Hay đi tìm nơi ẩn náu trong đêm.
Vâng, có lúc anh không cần đi – lúc ấy
Pháo liên hồi, mảnh thép vây quanh,
Dưới hố sâu anh có thể nằm im,
Đợi mọi thứ lại lặng đi như trước
Anh không nghĩ đến lời từ khước
Anh đi lên mặt đất trống trơn.
Bởi anh muốn một lần cuối chót
được ngắm nhìn thành phố ấy trong mơ
KHÔNG THỂ VẼ EM NHƯ NGƯỜI TA VẪN VẼ
Trên khung gỗ căng ra tấm lụa trắng ngà
Người ta sẽ mời em ngồi bên cửa sổ,
Mầu nõn chuối dịu mờ cho ngón tay mảnh dẻ,
trên vai em, áo choàng tím che hờ.
Đôi mắt em vừa kiêu hãnh vừa thẫn thờ,
Thứ ánh sáng chỉ đức mẹ đồng trinh mới có.
Xa hơn nữa một hoàng hôn cỏ úa
Tiếng vĩ cầm bản dạ khúc bầy chim,
Một nhà thơ đắm đuối nhắc tên em,
Trong những tụng ca viết dưới đài phun nước.
Hắn sẽ đuổi ra khỏi thơ ca những đứa em áo rách,
Những mái nhà dột nát dưới mưa đêm
Những mặt người như mặt cướp kề bên
Những bà mẹ nhịn cơm cho con, những thằng chồng đánh vợ
Tiếng súng gầm những hạm đội ngoài khơi
Ngày tình ái trong đời thường, những tấm lòng thương xót.
Người đàn bà có thai mơ những bữa ăn ngon,
Tất cả bị đuổi xua , hắn giữ lại cho em
Những từ ngữ thanh tao và tráng lệ
Em khoan khoái ngắm bóng mình trên lụa
Một chân dung tinh tế đến nhường kia!
Anh xấu hổ trước chân dung như thế
Anh sẽ vẽ bàn tay em nứt nẻ
Dắt qua đường một chú bé không quen
Em sẽ quàng trên vai chiếc khăn quàng cũ kĩ
Em thô lỗ như một chàng thủy thủ
Yêu điên cuồng và giận dữ thốt ra
Lời từ chối những bến bờ ảo não
Lao vào chợ như tầu tìm mắt bão
Cũng âu lo, cãi cọ như bao người
Nhưng ở thẳm sâu, giằng xé không nguôi
Em có mặt dưới bóng cờ tình ái!
Thơ Nguyễn Khắc Phục/ Tác giả tự chọn
40. VŨ QUẦN PHƯƠNG
BÀI THƠ KHÔNG THÀNH
Tặng anh Lê Văn Ngăn của “ Thơ và tro tàn”
Giấy biến thành tro
tro có ích là thúc cây ra quả
Bài thơ không thành thì thành cái gương con
cho mình biết mình không hoàn hảo
Không hoàn hảo tài năng, ảnh hình, ngôn ngữ
không hoàn hảo giữa hai dòng chữ
cái chất hồn, chất nghĩ bông lông
Không hoàn hảo: tiếng thì thầm của cỏ
nỗi ngập ngừng của hương
và ầm ào bão tố
ta nghe mà chẳng rõ
rõ mà lặng thinh
Bà mẹ ghìm cơn run
đội tờ đơn
như sớ
ta từng nghe được xào xạc gió
được bình minh mây
nhưng nỗi lặng im này
lại chưa nghe được
Bài thơ không thành
có lẽ chỗ gọi thơ
thì thơ điếc lác
con dế nhỏ trong đêm âm thầm than khóc
với vì sao thao thức xa kia
với cả thơ
thì thơ say giấc
có khi còn nói mê
Bài thơ không thành, chữ nghĩa bay đi
tôi cúi mặt nghe lòng tôi giếng cạn
gặp hồn anh đang đầy.
25-4-2011
BỨC TRANH THƯ PHÁP
tặng N X H
Hai chữ Việt. (Viết như tranh.
Lồng kính treo sau anh). Thôi kệ! nhìn tôi.
Thôi và kệ. Kệ rồi thôi. Thôi kệ!
Sống đã là thôi kệ trăm năm
Cái tặc lưỡi cho thắng thua, còn mất
Chữ như tranh vẽ rõ mặt con người.
Muốn là được nhưng bao giờ được muốn
Người bị giam giam cai ngục. Thời gian
thành sợi xích nối hai đời một phận
Thắng hay thua nghĩ lại cũng là thua.
Lẽ ra tôi gặp anh từ năm mươi năm trước
khi đời ta là chữ chửa thành câu
Lẽ ra...Lẽ... mà bây giờ giấy hết
mực cạn rồi. Thôi kệ! Còn ta
Ta thở vào. Đang thở vào, ta thở
Ta thở ra. Này ta đang thở ra!
Sư ông dạy sống phải là hít thở
Không thành sư thì ta đã thành ông
Các đứa cháu, chúng làm ta hít thở
Các cháu không thôi kệ!. Nó đòi ta:
Ông phải chui vào gậm bàn, tìm bóng
Thì ông chui, mà cũng đáng công chui
Tìm bằng được, ta không thôi, không kệ
Dẫu đời mình thôi kệ! Hoàng ơi!
Thôi kệ gió. Thôi kệ mưa. Mưa gió!
Đi trong mưa thì ta vẫn ngoài mưa
Đứng trước gió nhưng lòng ta đã gió
Gió ngoài kia đâu biết gió trong này.
Ta đã sống cái thời không dễ sống
Những đêm đen nhuộm trắng tóc trên đầu.
Không kệ được, thì cũng thôi,
Thôi kệ!
Bức chân dung vẽ lại cả đời người
Tôi thấy anh. Lại thấy mình. Thấy họ
Cái đời này
Thôi kệ!
Chúng mình đi.
Santa Clara, 19-1-2011
NÓ ĐẤY, TRÁI TIM TÔI
Thân tặng bác sĩ Nguyễn Lân Việt
Tôi được thấy tim tôi, các buồng tim đang bóp
Thấy cả mặt bên trong. Vách thất nó hơi dày
Chắc do huyết áp cao? hay thời gian thấm mệt?
Mình khảo sát tim mình…kể cũng hơi hoang mang.
Nó vất vả thế ư?
Suốt cả một đời người. Ghê thật!
Cái luồng huyết cuộn dòng xuôi xuống, trườn lên
Ngay cả phút này đây ta thanh thản nằm yên
Nó vẫn vội cồn cào nhịp bóp
Những vết bệnh, tim không che dấu
Nhưng nỗi buồn thì tim cất ở đâu?
Tim đã cất ở đâu những lời không thành tiếng
Giọt nước mắt nuốt vào, niềm thức những đêm sâu…
Ta nhìn nó nhỏ nhoi, mà đời bao nhiêu nỗi
Nó là mình mà mình biết gì đâu.
Tôi đã thấy những chỗ mạch vành bị thắt
Thắt bán phần, thắt ba mươi phần trăm
Đấy cánh cửa đưa mình sang cõi khác
Tôi lặng nhìn mà không sao hiểu hết
Máy lạnh lùng đo chính xác từng li
Như giao hẹn với anh: lịch chỉ còn có thế
Khóc hay cười hay hét toáng…Tùy anh!
Tôi nhìn trái tim mình như nhìn khách lạ
Đôi khi nó bất thường, hẫng nhịp. Vì đâu?
Tôi chưa biết nguyên nhân cũng chưa lường kết quả
Thu đĩa đoạn phim này có thể để xem sau
Xem nó đập khi tim mình thôi đập
Nó vẫn đau khi tôi chẳng còn đau
Tôi quên hẳn trái tim mình đang bệnh
Để nghĩ trái tim này
sao nó
lại đang đau?
Viện y học hình ảnh CORNELL, New York.
6-12-2008
MƯA
Tưởng nhớ anh Chế Lan Viên
Chẳng biết bao giờ mưa mới tạnh
bong bóng phập phồng
những mái tôn lêu rêu
tóc người rồi bạc
câu thơ đêm trước
có còn ở lại với ngày sau
phập phồng bong bóng
đời người như giấy mỏng
hồn người như cỏ lau
Tôi khóc một nhà thơ vừa mất
anh ấy Điêu tàn, anh ấy Phù sa
anh ấy đọc hồn trời hồn đất
câu cuối cùng hỏi đâu hồn ta?
Anh ấy làm thơ cờ lau
nước chảy qua cầu
Đinh hóa thành vua
trời chư tắt cơn mưa
vua Đinh thành đất
bong bóng mưa vừa đi vừa tắt
câu thơ viết giữa hai chớp mắt
lại bền lâu
đời qua mau
thì thơ đến ở
đưa tay lên thoa những hàng kính vỡ
hồn anh lại về
Mưa…mưa…mưa…
mịt mù xứ cỏ
bẩy trăm bài thơ đang viết dở
bong bóng phập phồng
hạt ngã hạt bay
hạt đọng đầm đìa trong mắt ướt
hat nào tự khô trong lòng tay.
1989
BẤT CHỢT VỚI THĂNG LONG
Bút nghển mực lên trời để viết
Rồng cũng thăng vể phía mây bay
Người đi cúi mặt trên đường bụi
Quả trong vườn chín quá tầm tay
Tuổi tên tiến sỹ thành bia đá
Thóc gạo chưa thành cơm nông dân
Kiêu hãnh đội bia co rụt cổ
Những cụ rùa Văn miếu nghìn năm
Muốn gọi rồng bay về với đất
Đất thành lúa chín với rừng xanh
Gióng ơi đừng vội lên trời thế
Hãy dọi mái nhà cho mẹ Anh.
24-9-2004
|Thơ Vũ Quần Phương/ Tác giả tự chọn
cái chất hồn, chất nghĩ bông lông
Không hoàn hảo: tiếng thì thầm của cỏ
nỗi ngập ngừng của hương
và ầm ào bão tố
ta nghe mà chẳng rõ
rõ mà lặng thinh
Bà mẹ ghìm cơn run
đội tờ đơn
như sớ
ta từng nghe được xào xạc gió
được bình minh mây
nhưng nỗi lặng im này
lại chưa nghe được
Bài thơ không thành
có lẽ chỗ gọi thơ
thì thơ điếc lác
con dế nhỏ trong đêm âm thầm than khóc
với vì sao thao thức xa kia
với cả thơ
thì thơ say giấc
có khi còn nói mê
Bài thơ không thành, chữ nghĩa bay đi
tôi cúi mặt nghe lòng tôi giếng cạn
gặp hồn anh đang đầy.
25-4-2011
BỨC TRANH THƯ PHÁP
tặng N X H
Hai chữ Việt. (Viết như tranh.
Lồng kính treo sau anh). Thôi kệ! nhìn tôi.
Thôi và kệ. Kệ rồi thôi. Thôi kệ!
Sống đã là thôi kệ trăm năm
Cái tặc lưỡi cho thắng thua, còn mất
Chữ như tranh vẽ rõ mặt con người.
Muốn là được nhưng bao giờ được muốn
Người bị giam giam cai ngục. Thời gian
thành sợi xích nối hai đời một phận
Thắng hay thua nghĩ lại cũng là thua.
Lẽ ra tôi gặp anh từ năm mươi năm trước
khi đời ta là chữ chửa thành câu
Lẽ ra...Lẽ... mà bây giờ giấy hết
mực cạn rồi. Thôi kệ! Còn ta
Ta thở vào. Đang thở vào, ta thở
Ta thở ra. Này ta đang thở ra!
Sư ông dạy sống phải là hít thở
Không thành sư thì ta đã thành ông
Các đứa cháu, chúng làm ta hít thở
Các cháu không thôi kệ!. Nó đòi ta:
Ông phải chui vào gậm bàn, tìm bóng
Thì ông chui, mà cũng đáng công chui
Tìm bằng được, ta không thôi, không kệ
Dẫu đời mình thôi kệ! Hoàng ơi!
Thôi kệ gió. Thôi kệ mưa. Mưa gió!
Đi trong mưa thì ta vẫn ngoài mưa
Đứng trước gió nhưng lòng ta đã gió
Gió ngoài kia đâu biết gió trong này.
Ta đã sống cái thời không dễ sống
Những đêm đen nhuộm trắng tóc trên đầu.
Không kệ được, thì cũng thôi,
Thôi kệ!
Bức chân dung vẽ lại cả đời người
Tôi thấy anh. Lại thấy mình. Thấy họ
Cái đời này
Thôi kệ!
Chúng mình đi.
Santa Clara, 19-1-2011
NÓ ĐẤY, TRÁI TIM TÔI
Thân tặng bác sĩ Nguyễn Lân Việt
Tôi được thấy tim tôi, các buồng tim đang bóp
Thấy cả mặt bên trong. Vách thất nó hơi dày
Chắc do huyết áp cao? hay thời gian thấm mệt?
Mình khảo sát tim mình…kể cũng hơi hoang mang.
Nó vất vả thế ư?
Suốt cả một đời người. Ghê thật!
Cái luồng huyết cuộn dòng xuôi xuống, trườn lên
Ngay cả phút này đây ta thanh thản nằm yên
Nó vẫn vội cồn cào nhịp bóp
Những vết bệnh, tim không che dấu
Nhưng nỗi buồn thì tim cất ở đâu?
Tim đã cất ở đâu những lời không thành tiếng
Giọt nước mắt nuốt vào, niềm thức những đêm sâu…
Ta nhìn nó nhỏ nhoi, mà đời bao nhiêu nỗi
Nó là mình mà mình biết gì đâu.
Tôi đã thấy những chỗ mạch vành bị thắt
Thắt bán phần, thắt ba mươi phần trăm
Đấy cánh cửa đưa mình sang cõi khác
Tôi lặng nhìn mà không sao hiểu hết
Máy lạnh lùng đo chính xác từng li
Như giao hẹn với anh: lịch chỉ còn có thế
Khóc hay cười hay hét toáng…Tùy anh!
Tôi nhìn trái tim mình như nhìn khách lạ
Đôi khi nó bất thường, hẫng nhịp. Vì đâu?
Tôi chưa biết nguyên nhân cũng chưa lường kết quả
Thu đĩa đoạn phim này có thể để xem sau
Xem nó đập khi tim mình thôi đập
Nó vẫn đau khi tôi chẳng còn đau
Tôi quên hẳn trái tim mình đang bệnh
Để nghĩ trái tim này
sao nó
lại đang đau?
Viện y học hình ảnh CORNELL, New York.
6-12-2008
MƯA
Tưởng nhớ anh Chế Lan Viên
Chẳng biết bao giờ mưa mới tạnh
bong bóng phập phồng
những mái tôn lêu rêu
tóc người rồi bạc
câu thơ đêm trước
có còn ở lại với ngày sau
phập phồng bong bóng
đời người như giấy mỏng
hồn người như cỏ lau
Tôi khóc một nhà thơ vừa mất
anh ấy Điêu tàn, anh ấy Phù sa
anh ấy đọc hồn trời hồn đất
câu cuối cùng hỏi đâu hồn ta?
Anh ấy làm thơ cờ lau
nước chảy qua cầu
Đinh hóa thành vua
trời chư tắt cơn mưa
vua Đinh thành đất
bong bóng mưa vừa đi vừa tắt
câu thơ viết giữa hai chớp mắt
lại bền lâu
đời qua mau
thì thơ đến ở
đưa tay lên thoa những hàng kính vỡ
hồn anh lại về
Mưa…mưa…mưa…
mịt mù xứ cỏ
bẩy trăm bài thơ đang viết dở
bong bóng phập phồng
hạt ngã hạt bay
hạt đọng đầm đìa trong mắt ướt
hat nào tự khô trong lòng tay.
1989
BẤT CHỢT VỚI THĂNG LONG
Bút nghển mực lên trời để viết
Rồng cũng thăng vể phía mây bay
Người đi cúi mặt trên đường bụi
Quả trong vườn chín quá tầm tay
Tuổi tên tiến sỹ thành bia đá
Thóc gạo chưa thành cơm nông dân
Kiêu hãnh đội bia co rụt cổ
Những cụ rùa Văn miếu nghìn năm
Muốn gọi rồng bay về với đất
Đất thành lúa chín với rừng xanh
Gióng ơi đừng vội lên trời thế
Hãy dọi mái nhà cho mẹ Anh.
24-9-2004
|Thơ Vũ Quần Phương/ Tác giả tự chọn
/CÒN TIẾP/
Thơ Bạn Thơ
nguyennguyenbay & lyphuonglien chủ trương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét