Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Mời chia sẻ/Tôn vinh Thơ Bạn Thơ 2/ Phần 3/ Tác giả 51-60

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ




NXB VĂN HỌC
C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

51. Bùi Thị Sơn/ 52. Đỗ Thị Tấc/ 53. Nguyễn Trọng Tạo/ 54. Phạm Ngọc Thái/ 55. Vũ Quang Tần / 56. Nguyễn Khắc Thạch/ 57. Mai Nam Thắng/ 58. Hồng Thế / 59. Thân Đức Thi / 60. Nguyễn Đức Phú Thọ


51. BÙI THỊ SƠN

TÔI TAM GIÁC


Tôi tam giác từ trong trứng nước

Tam giác thường nên ba góc chẳng cân
Góc nhọn quắp chặt lấy đôi chân
những ngón khoằm để biết đi trên đá
Góc bẹt chứa đôi tay ấm lạ
để vuốt ve, ôm ấp những người thân
Còn góc tù trói chặt trái tim câm
không cho hát lời yêu thương đằm thắm
Tôi tam giác từ cạnh dài, cạnh ngắn
cứ tãi ra rồi gấp khúc óc tôi
Mới sinh ra tôi chẳng bình thường rồi
trong bọc ối đầy căng bọng nước
người ta dùng kéo mới lôi tôi ra được
đôi mắt đen như nòng nọc chửa đứt đuôi
Tôi tam giác cả những nốt ruồi
và lệch cả chân trời tam giác
Tôi - tam giác- một đời không làm điều độc ác
Tôi - tam giác - chứa biển trời khao khát!



NGÀY ANH ĐI


Ngày anh đi... nhà sàn em mọc ngược

Cột sến, cột lim chổng ngỗng vó lên trời
Mái lộn xuống nghiêng ngả chơi vơi
Cửa toang hoác hứng sao trời loang lổ

Ngày anh đi... gà mái quên nhảy ổ
Quả trứng găm trong bụng chẳng chui ra
Chiếc mào cùn cụt bỗng loe loa
Ả quáng quàng sợ phải xa gà trống

Ngày anh đi... ầm ào rừng động
Túp lều hoang trống rỗng tận cùng
Ốc cô đơn chui trong vỏ bịt bùng
Cả rừng cây một vũng bão nổi

Ngày anh đi... em quẩn quanh hũ tối…



NỐT RUỒI


Nốt ruồi đậu ở khoé môi
Trong mắt tình si bỗng trở thành lộng lẫy
Vũ trụ bao la cũng dường như tan chảy
Lặn vào hư vô say nghiêng ngả trời chiều
Rồi một ngày
tình yêu

như con sâu đo rúm ró trong lọ mực
Xanh đỏ hai màu
mực chết

Nốt ruồi
bỗng trở lên gớm ghiếc
Như dấu chấm to đùng
bàn tay tạo hoá phết khoé môi
Nốt ruồi ơi!
Nốt ruồi ơi!
Thôi đừng nghễu nghện đậu khóe môi
Cho người thương
kẻ ghét

Hãy di trú
về nơi tuyệt đẹp
biết chỉ riêng mình…
Tôi biết, nốt ruồi ơi!


Thơ Bùi Thị Sơn/ Hoàng Xuân Họa chọn đọc



52. ĐỖ THỊ TẤC


DÁNG TRE
Cha cho măng dáng đứng
Mẹ cho măng áo mặc
Lớn lên bung áo chật
Dáng thẳng vẫn vươn cao.

Vươn cao đến một ngày
Biết mình là con núi
Biết mình là cháu trời
Cho nên đầu tre cúi.


MƯỜI BA BẬC CẦU THANG


Cầu thang lên nhà sàn mười ba bậc
Sáu mươi năm nhẵn bóng gỗ sồi.
Ngày mẹ bé bỏng
Bà dắt tập lên
Ngày con lẫm chẫm
Bà dắt tập lên
Mỉm cười bà khen:
- Giỏi lắm!

Giờ tóc mẹ bạc
Con cũng lớn khôn
Lưng bà còng gập
Chân run, mắt loà.
Cầu thang lên nhà
Mười ba bậc dốc
Cháu nâng bước bà
Bà khóc!




VÔ ĐỀ


Lá khóc
Nắng và gió lau khô mắt lá
Đá khóc
Những bước chân trần đi qua lau khô mắt đá
Anh đi qua em
Em khóc không nước mắt
Ai nào lau được.




SỮA ĐÁ


Sữa người trắng
Sữa đá trong
Quê tôi nhìn xuống thấy mây cuốn gió
Nhìn ngang gặp sao trời
Những ngôi nhà trình tường ẩn trong lòng đá
Mài đá giữa nhà làm bàn
Mài đá trước sân phơi hạt
Cây ngô, cây kê mọc lên từ lách đá
Cây lúa, cây rau mọc lên từ kẽ chân của đá
Những tiếng cựa quậy làm lên sự sống
Những tiếng động của sự chết
Muôn loài
Đều ngấm vào đá
Sữa đá thành dòng
Sữa đá nhỏ giọt
Cũng chỉ có mùa hè
Chín tháng vượt dốc
Người ngựa từng đoàn đi cõng nước nguồn xa.
Nước dựng bờm ngựa lên trời
Nước ấn mặt người xuống gần mặt đá
Ngàn đời
Cực nhọc vẫn sinh sôi.
Rồi cả nhà tôi theo cha rời núi
Đầu gối mẹ đi không thẳng
Đất bằng
bước chân nào cũng hẫng.
Bà nội mang chày đá giã hạt nhát gừng
Chốn cũ sương mờ rưng rưng.
Dặn rằng khi nào bà theo tiên tổ
Hãy đưa bà về bản cũ với ông
Dạy rằng
Sữa người trắng
Sữa đá trong
Quê nghèo
Các con nhớ đem theo mà sống.

Thơ Đỗ Thị Tấc/ Trần Vân Hạc đọc chọn



53. NGUYỄN TRỌNG TẠO



TẢN MẠN THỜI TÔI SỐNG



1.   
Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa
Như thời đã đi qua, như thời rồi sẽ đến
Nhưng cái thời tôi sống
hẳn khác xưa
Trong bài hát thêm bom rơi, và súng

Anh yêu em anh phải đi ra trận 
Vợ yêu chồng biết chờ đợi, nuôi con
Đất yêu người đất nhận làm lá chắn
Hai mươi năm không nguôi lửa chiến trường

Hai mươi năm không ngày nào vắng người chết đạn 
Khăn tang bay người sống trắng mái đầu
Đâu cũng gặp những nghĩa trang liệt sĩ
Chiến tranh chấm dứt rồi mà nào dễ tin đâu!


2. 
Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa
Nhưng màu hoa thời tôi thì có khác
Xe đến công trường bay mù bụi cát
Màu hoa thường lấm bụi suốt mùa khô


Lúa ngậm đòng lụt bão đến xô bồ 
Nhà đang dựng thiếu xi măng, thiếu gạch
Bao đám cưới chưa có phòng hạnh phúc
Mây ngổn ngang lam lũ những dáng người

Anh nhớ em nhớ về phía cuối trời 
Nơi đất mới khai hoang chân em dầm trong đất
Em nhớ anh nhớ về nơi bóng giặc
Cứ rập rình quanh cột mốc đêm đêm

Gió thầm thào như chẳng thể nguôi yên 
Gạo thịt cửa hàng nhiều khi không đủ bán
Con phe sục khắp ga tàu bến cảng
Giá chợ đen ngoảnh mặt với đồng lương…

Có bao người ước cuộc sống bình thường 
Như một thuở xa xôi mình đã có
Thuở miếng ăn không phải bàn đến nữa
Thuở chiến tranh chưa chạm ngõ nhà mình

Có bao người lạnh giá với quê hương 
Thả số phận bập bềnh vào biển tối
Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi
Câu trả lời… thật không dễ dàng chi!...

3.
Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa
Chỉ vết thương rồi thời gian làm sẹo
Vầng trăng mọc vào thơ mỗi ngày dường đổi mới
Người lo toan vầng trăng chẳng yên tròn

Tôi sống thời không thể đứng quay lưng 
Bao biến động dễ đâu nhìn thấy được
Bờ thẳng hơn những cánh đồng hợp tác
Đê sông Hồng sau mùa lũ thêm cao

Tàu ngoài khơi vừa phát hiện mỏ dầu 
Đập thủy điện sông Đà đang xây móng
Tờ báo đẫm mồ hôi bỗng sáng dòng tin ngắn:
“Nhà máy giấy Bãi Bằng vừa ra mẻ đầu tiên”

Thời đã qua sẽ chẳng khỏi ngạc nhiên 
Nếu trở lại bây giờ vẫn quần nâu dạo phố
Thời tôi sống cả đến bầy em nhỏ
Diện quần bò nhảy theo điệu nhạc vui…

Đài thêm nhiều những bài hát yêu nhau 
Những điệu múa ba-lê hồng hào thêm sân khấu
Cái mới đến ngỡ ngàng rồi nhập cuộc
Báo bớt trang báo thêm chút thơ tình

Thơ chưa hay thì thơ nói thật lòng 
Ai giả dối rồi biết mình lầm lỗi
Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi
Câu trả lời… thật không dễ dàng chi!...

4. 
Khi đang đắm yêu nào tin được bao giờ 

Rồi một ngày người yêu ta đổi dạ
Rồi một ngày thần tượng ta tan vỡ
Bạn bè thân thọc súng ở bên sườn

Sau cái bắt tay xòe một lưỡi dao găm 
Kẻ tình nguyện giữ nhà muốn chiếm nhà ta ở
Tấm ảnh Mao treo lẫn màu cờ đỏ
Tay ta treo đâu nghĩ có một lần!...

Như con chiên sùng đạo chợt bàng hoàng 
Nhận ra Chúa chỉ ghép bằng đất đá
Thời tôi sống thêm một lần súng nổ
Trái tim đau rỏ máu dọc biên thùy… 


5. 
Rồi thời gian qua đi rồi tuổi trẻ qua đi
Ai sau tôi ở vào thời sắp đến
Thời không còn khổ đau thời không còn nghèo túng
Đọc thơ tôi xin bạn chớ chau mày.

Bạn hãy quên đi vất vả những hàng ngày 
Bao lo lắng đời thường từng làm tuổi xanh ta bạc tóc
Chỉ Hy vọng và Niềm tin giúp ta thêm sức lực
Câu thơ này xin bạn nhớ giùm cho:

Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa!...

Hà Nội, tháng 6.1981


ĐỒNG DAO CHO NGƯỜI LỚN


có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
có con người sống mà như qua đời

có câu trả lời biến thành câu hỏi 
có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới

có cha có mẹ có trẻ mồ côi 
có ông trăng tròn nào phải mâm xôi

có cả đất trời mà không nhà ở 
có vui nho nhỏ có buồn mênh mông

mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ 
mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió

có thương có nhớ có khóc có cười 
có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi.


1992




CUỘC SỐNG


tờ giấy nào mỏng chỉ còn một mặt
em hãy tìm cho tôi?
tờ giấy ấy không bao giờ tìm được!
tôi yêu em, tôi tìm điều đáng ghét
ở trong em. Em đừng vội giận hờn
em yêu tôi em tìm điều đáng ghét
ở trong tôi. Và em hiểu tôi hơn

những ngọn gió chẳng hề mang tư tưởng
cũng thổi dịu mùa hè, thổi buốt mùa đông
cái ngọn lửa con người tìm ra nó
biết bao điều thiện - ác cháy bên trong

đừng vội trách nhau nếu một ngày nào đó
đang đắm yêu… ta bỗng tự chia lìa
bởi ta quá mê say mặt phải
mà quên đi mặt trái bên kia!


1984


THIÊN THẦN


em mười chín tuổi nghìn năm trước
sao đến bây giờ mới hai mươi
môi mềm ngực nõn vòng tay xiết
anh là đá tảng cũng tan thôi

cứ tưởng một lần cho đỡ khát 
nào ngờ bùa ngải lú trời xanh
nghìn sau gặp lại... em hăm mốt
môi ngực vòng tay vẫn thiên thần.


1991

Thơ Nguyễn Trọng Tạo/ Tác giả tự chọn54. PHẠM NGỌC THÁI

EM ƠI! THÀNH PHỐ LẠI MƯA

Nghe không em lại mưa lên phố
Bao năm rồi chiều ấy cũng mưa rơi...
Gió se sắt đưa anh vào nỗi nhớ
Mối tình thời trinh nữ xa xôi.

Thuở xưa ấy, em ơi! Như hoa nở
Say như mơ và mộng như thơ
Anh đã gặp em những tháng năm cát bụi…
Khi trái tim yêu trong cõi vắng vật vờ.

Thành phố lại mưa…
Có nghe không em? Con chim trời, cá nước
Khúc nhạc chiều dìu dặt bay qua
Tình êm dịu bên em mơ màng quá
Thôi hết rồi! Tan vỡ bến bờ xa…

Tiếng mưa rơi não nề thao thức
Bóng hoàng hôn đỏ cũng xua tan
Bèo dạt sông trôi buồm anh không bến đỗ
Chân trời vương vấn dải mây lan.

Ôi, cuộc sống! Tình chỉ như màn kịch
Nào phải lỗi do anh? đâu phải lỗi do em?
Anh đứng giữa trời mưa làm những vần thơ xao xác
Người con gái năm nào về như một bóng chim hoang...

31/7/2005




CON ĐƯỜNG PHƯỢNG ĐỎ


Em mang màu phượng đỏ ra đi…
Anh tha thẩn dọc hè phố nhỏ
Nơi kỉ niệm của mối tình sinh nữ
Xác ve còn bám ở thân cây.

Con đường phượng đỏ đêm nay
Mây lãng du bay trời xanh vô định
Những cánh hoa rung trong hoài niệm
Nghe lòng thổn thức đâu đây!

Phượng đã cháy lên một thời
Nửa tóc bạc rồi, nửa mái xanh phơ phất
Tới một ngày chúng cũng tàn úa hết
Ta sẽ thành ông bà lão, em ơi!

Con đường tình đẫm giọt sương rơi
Gió vẫn xạc xào vi vút thổi
Giá hồi ấy chúng mình lấy nhau rồi sinh năm đẻ bảy
Thì đâu còn phượng để anh ru?

Em đã mang màu phượng ấy ra đi…



HÀNG CÂY LÁ ĐỔ


Thế là hết! Em đi, chôn chiều vào gió...
Ta lang thang qua lá đổ hàng cây
Bản tình xưa em hát ở đây
Nơi ngày nay xác các con thiên nga đã chết.

Ôi, hàng cây! Cùng ta bao đêm từng tha thiết
Những nụ hôn và tấm thân bất hủ của em
Giờ ta sống trong hoang tàn sụp lở
Bên những chiếc bóng của đàn thiên nga.

Thời gian phôi pha - Tóc ta hoá đá
Gió cũng làm lau ngàn năm ru rất khẽ!
Xin rụng một bông buồn
lắt lay…

Thơ Phạm Ngọc Thái/ Tác giả tự chọn

55. VŨ  QUANG TẦN


CÂY CAU



đứng giữa trời

cau lằn mình từng đốt

giữ cho thân thẳng ngay

nắng mưa

giông bão

sâu rầy...



đơn phương chống trả một bầy

tướng quan đủ bộ mặt dày thừa mâm.


CỔ TÍCH BÂY GIỜ



Ngoan ngoan cổ tích của tôi

ngủ say hay thức xem đời bềnh bông

cơn mưa ngùn ngụn đằng Đông

bờ ao nắng rộm cầu vồng phía Tây



tình như huyền thoại bóng mây

víu nhau tay tuột chỉ tày nửa gang



sông chảy dọc bến đò ngang

bấy năm nhiêu tháng thuyền nan nhớ bờ



rưng rưng tay nắm câu thơ

là em

cổ tích bây giờ

và tôi.




VAI GẦY



Nhà cấp bốn

mái cong theo tuổi sà gồ

xuềnh xoàng liếp vách

gió xô cửa đầy



nỗi lo trĩu lặng vai gầy

tháng này ít việc

tháng này chậm lương

sắp vào năm học của con

sắp ngày giỗ chạp

sắp còn... vân vân



tuềnh toàng xe đạp khoả thân

nhớ sinh nhật

đứng
tần ngần quầy hoa


Thơ Vũ Quang Tần/ Hoàng Việt Hằng đọc chọn



56. NGUYỄN KHẮC THẠCH

DÒNG SÔNG MỘT BỜ



Có một dòng sông mang tên em

dòng sông anh tự đặt

xin mùa thu chiếc lá làm thuyền



Có một dòng sông trôi vào lãng quên

nước trong như nước mắt

điều chưa tới mà sao thấy mất



Có một dòng sông chỉ có một bờ

phía bờ kia quay mặt

dòng sông anh không qua được bao giờ...




NGÓN TRĂNG 

Vào thiền ngồi quán cửa không

Mà sao thấy núi thấy sông như là

Đường lành Cực lạc thì xa

Đường gai giậm xuống Ta bà thì đau

Phật Đà đã nói gì đâu
Chúng sinh vọng mống truy cầu đảo điên



Căn trần thức dụ nhân duyên

Tiếng chuông vô ngã buông liền quả mê



Sắc thân ngỡ cội Bồ Đề

Thiền na rụng ngón trăng về cõi không...

THỜI GIAN


Thời gian như người thợ săn
khi ta trốn vào hốc cây  hang đá
thời gian như người quăng chài
khi ta nhởn nhơ sông ngòi biển cả
thời gian sẽ là  ngọn lửa
khi ta trở về làm cọng cỏ khô

Thời gian là vàng con tằm ươm tơ
là bài ca con ve sầu lột xác
thời gian là sợi tóc
bạc trong đêm
thời gian là chân cứng đá mềm
là cơm nguội ủ lên men
thời gian là mặt đất
quả chín rụng vào hạt mọc lại mùa sau

Thời gian
không tích trữ sang giàu
không bán buôn thiện ác
tách bạch vàng thau
đứng trên xác chết
chụp lại từng gương mặt thật ngày qua

Thời gian
ngây thơ
thời gian
mặc cả
thời gian
lên xanh
thời gian
trắng xoá
niềm ân huệ thời gian phải trả
bằng chính đời ta cả vốn cùng lời

Thời gian
người là vô tận
người cho ít nhiều
ta không bận
người bớt đi
ta không giận
người thêm vào
ta xin nhận
thảy vốn liếng người ta nhóm lửa yêu thương
khi ta yêu em
thời gian câm lặng
khi ta tìm em
thời gian hoang vắng
khi ta chờ em
thời gian đằng đẵng
ta yêu em ngoài khuôn khổ vốn người Ơi thời gian
món nợ của người
lạnh tanh bia đá
món nợ ấy đến ai rồi cũng trả
còn nợ trái tim ta
em có trả bao giờ.


Thơ Nguyễn Khắc Thạch/ Ngô Minh đọc chọn

57. MAI NAM THẮNG


TIẾNG HỌA  MI Ở THÀNH BAM(*)


Không thể khủng khiếp hơn:

Cả thành phố lật nhào
sau cú rùng mình tạo hoá

Hai mơi ngàn...

Ba mươi ngàn...

Năm mươi ngàn...

Còn ai nữa?

Những giấc ngủ bị đánh tráo lúc nửa đêm!



Không thể kỳ diệu hơn:

Khi những cánh tay bới tìm sắp chạm vào tuyệt vọng

Bỗng lắng tiếng họa mi rót ra từ khe hở mảng tường

Mảng tường lấp dưới ngổn ngang đất đá

Tiếng chim dắt những bàn tay cứu hộ

Chạm vào tiếng khóc trẻ thơ...



6 tháng chào đời

72 giờ vùi trong thảm họa

Nát - sim ơi!

Trái đất chúng ta vô cùng bé nhỏ


Nên tiếng khóc của em cả thế giới đều nghe

Và tiếng hót họa mi cả loài người ngưỡng mộ



Không phải tiếng hót như ngọc trai rót vào đĩa sứ

Ngày ngày đánh thức bình minh!

Không phải tiếng hót bình yên

trên những cánh đồng ngũ cốc

Những toà tháp uy nghi soi bóng Lưỡng Hà...

Náo nức phiên chợ Ba Tư

Thành phố hai ngàn năm cổ kính...



Tiếng rên xiết của mùa Đông định mệnh

Mọi thân phận đều mỏng manh trước bạo lực siêu phàm!



Phép lạ nào che chở họa mi?

Phép lạ nào che chở Nát-sim?

Phép lạ nào cứu rỗi những con tim hận thù,

những cái đầu bốc lửa?

Cả nhà Nát-sim chẳng còn ai nữa

Một thảm họa thành Bam đã quá sức chịu đựng

của con người!

Cầu cho trái đất nơi nơi


“Trẻ em hát, trẻ em cười”...

Và yên ả họa mi lảnh lót!



(*) 72 giờ sau trận động đất ngày 26-12-2003 tại TP Bam (I-ran),

Một em bé được cứu sống nhờ tiếng họa mi dưới ngôi nhà đổ




ĐỒNG CẢM EA SOLA(*)



Tất cả đã cũ xưa:

Khổ cực

Buồn đau

Niềm vui

Hạnh phúc...

Cả bộ com-lê và chiếc mũ phớt

Trên chiếc ghế chứng nhân trễ nải

Vô danh...



Tất cả còn mới tinh:

Tiếng khóc cơn dông!

Giọng cười nắng quái!

Kèn đám ma và xập xình nhạc cưới

Bóng hoàng hôn xô lệch

Nát nhàu!



Và ta thấy làng ta đêm nguyệt thực

Máu ròng ròng tưới đẫm gốc đa

Và ta thấy làng ta sau bão quật

Cò tấp trắng đồng...

Quạ nhớn nhác cầu ao...



Kìa mẹ ta tất tả áo nâu

Mắt hoang hoải tìm gì trong ánh chớp?

Cha trốn sưu

Anh trốn mùa quân dịch

Chị trốn tuổi mình trong tiếng mõ vô vi...



Xin đừng cắt nghĩa điều chi:

Nhịp trống dập dồn?

Quay cuồng vũ điệu?

Hãy lặng im “Khúc nguyện cầu” vĩnh cửu

Mỗi cuộc đời trắng rợn một miền yêu!



(*) Người Pháp gốc Việt,

tác giả vở kịch múa “Khúc nguyện cầu”



HOA DONG RIỀNG


Cho em gái Hồng Cảnh



“Trăm hoa đua nở tháng giêng...”

Sao hoa dong riềng chọn tháng Mười Một?



Tháng ấy quê ta đất trời sùi sụt

Lộp bộp lá vườn...

Tí tách giọt tranh...

Con cúi ra đồng dắt theo củ dong riềng lấm láp

Cái xắc đến trường mang theo củ dong riềng luộc sượng

Vạt dong riềng theo cái rét mà vơi...



Mà sao cứ trổ hoa dong riềng ơi!

Lấp ló như búp lửa ngày đông

Hồn nhiên như con chuồn chuồn ớt

Nồng ấm như miếng trầu...



Cho bím tóc cung quăng như chú chào mào

Một sớm mai vụt thành thiếu nữ

Bông hoa vườn thôi không cài đầu nữa

Đến một ngày tiễn em sang sông



Vẫn màu hoa như búp lửa ngày Đông

Hong tóc mẹ ngả vào sương trắng

Vẫn áo nâu tảo tần mưa nắng

Em nhận về dáng mẹ mùa xưa



Hoa dong riêng ơi!

Bao năm xa quê

Mỗi mùa Đông vẫn thắc thỏm lo về

Vạt dong riềng nhà mình thất bát...



CÂY LỘC VỪNG BẾN QUÊ



Bến sông quê có cây lộc vừng

Làng gọi cây mưng

Gốc cổ thụ bao đời thân thuộc



Tháng Giêng rét đài…

Tháng Hai rét lộc…

Mạ nón cời ngoi ngóp cửa sông

Gió run run… cành mưng gầy lay lắt!



Tuổi thơ con qua bao mùa giáp hạt

Bao mùa đắng chát đọt mưng

Lớn theo trai làng phiêu bạt

Cuộc mưu sinh xuống biển lên rừng



Có nỗi nhớ Giêng Hai cây mưng trổ lộc

Tháng Mười buông những chùm đèn lồng

Hoa rắc như mưa… hoa trôi bềnh bồng…

Em ra múc nước sông làm sao quẩy hết?



Bao năm bôn ba nẻo đời cao thấp

Có lời ru mạ đỡ nâng:

“Đói cho sạch, rách cho thơm…”

Dù rau mưng, rau má!



Mạ ơi!

Chiều nay con về làng xênh xang ngói đỏ

Nhà chẳng còn lót bữa rau mưng

Sáo đã sang sông...

Hạc đã về mây trắng...

Cây mưng vẫn âm thầm trên bến vắng

Lặng lẽ trút mình dâng lộc biếc những mùa sau!




NÓI KIỂU HUẾ


Mô rồi áo tím hôm xưa
Bữa em vô Huế răng chừ không mang?
Răng sông lại gọi Hương Giang
Để nhầm tên với người ngoan Đàng Ngoài?
Trường Tiền bấy nhịp vắn dài
Người qua...
Nỏ biết mốt mai còn về...


Em cùng phố xá bên tê
Bỏ không Đại Nội bên ni dãi dầu
Hoàng Thành phế tích đã lâu
Cậy em, ngói lại tươi màu lưu li

Thương điều chi?
Nhớ chuyện chi?
Mà mưa suốt mấy bữa ni hỡi trời?
Thôi đừng...
Tội lắm mưa ơi
Ướt dầm vạt áo một người ngu ngơ
Một người ngồi đứng vẩn vơ
Bởi chưng xứ Huế bây chừ không em...


Thơ Mai Nam Thắng/ Ngô Minh đọc chọn
58. HỒNG THẾ


ĐÁ NHẢY


Biển rộng hết lòng, trời xanh để ngỏ
Cát vô tư in dấu chân còng
Những phiến đá trần truồng trẻ nhỏ
Như giỡn đùa với sóng như là không

Hình đá giống con thuyền cưỡi sóng
Giống con người kéo lưới lên bờ
Giống con chim vút lên trời rộng
Lại giống như ai đứng đợi chờ...

Đá ở đây không còn là đá tảng
Mặt nhẵn lì năm tháng nhoài qua
Còn đá đó, còn mưa, còn nắng
Còn biển kia trẻ mãi không già!

Ôi đá nhảy, đá nhảy, đá nhảy!
Trời bình yên và biển êm đềm
Ai mơ mộng hay biển trời mơ mộng
Hay là tôi say đến lả mềm

Sóng cứ vỗ đá thì cứ nhảy
Trăm năm sau hỏi đá có còn đây?
Còn Đá Nhảy đời còn mơ mộng
Còn trời xanh, còn biển rộng, còn say.



CON BÒ

Tìm đâu trên đồng vắng
Con bò già thân quen
Dưới bờ tre tỏa bóng
Bò nằm nhai bình yên

Lúc khỏe bắt kéo cày
Khi già đem mổ thịt
Vui vẻ bầy con nít
Cứ reo lên ầm làng

Nhìn gian chuồng trống rộng
Đứa trẻ chăn chưa về?
Còn đâu trên đồng vắng
Cỏ giờ xanh lối đê

Đường cày đang dang dở
Chiếc ách vẫn còn đây
Làm sao không thương nhớ
Cái nết ăn, nết cày

Suốt ngày cứ lóng ngóng
Như đứt chân, đứt tay
Cửa chuồng không còn đóng
Cỏ không cắt ai hay!

Người ta mang ra chợ
Bán đi con bò già
Nhìn ai mua thịt rẻ
Tiếng cười nghe xót xa...





LỜI NẾN



Phải giã từ ư, xin giã từ.

Tôi

Cây nến cháy
 Cháy đến tận cùng chân nến!



Em khóc tôi nước mắt nến ngày xưa

Và em đã chết trong tôi từ bấy đến giờ!



Cuộc đời trao tôi cây nến nhỏ

Tôi được sống khi cháy thành ngọn lửa

Thơ Hồng Thế/ Ngô Minh đọc chọn





59. THÂN ĐỨC THI

HỘI CHEN

Hội làng mướt cỏ sương đêm
Tháng giêng về trẩy hội Chen quê mình
Ở bên hai phía cột đình
Có hai cặp mắt cứ rình rập nhau…

Dây tơ tưởng đoạn từ lâu
Nửa đời tóc đã phau phau bạc rồi
Hội đình chờ nửa kiếp người
Đêm nay đêm lại nối lời giao duyên?

Nhớ thì về với  Hội Chen
Nhập nhèm cái thuở tắt đèn vào khuya
Chen lấn ra cánh đồng mê
Đôi ta nối lại câu thề hồi xưa…

Kể từ đứt đoạn duyên tơ
Chẳng đêm nào chẳng ngẩn ngơ sân đình
Đời sau biết có chúng mình
Nửa không thì cứ sân đình bước ra…

Người ta chen với người ta
Ta chen vào hội pháo hoa sân đình
Có hai cặp mắt rập rình
Ở bên hai phía cột đình Hội Chen…




SIM TÍM


Ơi sắc vô tình, sim tím ơi
Bao nhiêu sắc tím ở trên đời
Dồn vào trong mắt em ngây dại
Tím từ đầu môi đến cuối môi!

Đã tìm hoa tím, một sắc sim
Tìm môi nhau nữa, mắt trông tìm?
Bao nhiêu là tím ngày thơ bé
Thu hết về em, chết lịm tim…

Hình như kiếp trước sim chưa tím?
Chỉ mới lây gây sắc nhạt chiều…
Bởi có hai người ăn trái tím
Cho lòng tím lịm một thời yêu.

1997




HOA Ở KỲ CÙNG


Kỳ Cùng ở xứ không tên
Đường sâu dặm dốc, ngược lên Kỳ Cùng
Hoa thơm, thơm lạ thơm lùng
Theo tay em chỉ một vùng nguyên hương…

Ơ kìa trắng cũng dị thường
Mây thưa, nắng trắng, hoa dường kiêu sa
Lạ kỳ, cùng một kiếp hoa
Kỳ Cùng em, Kỳ Cùng ta, Kỳ Cùng…

1997


GIỮA ĐƯỜNG


Giữa đường ta gặp nhau đây
Cho hai cái dở nhường này gặp nhau
Sau, thì non cao núi sâu
Trước, thì đã gẫy cây cầu bắc ngang…

Thôi thì ta đi lang thang
Bước chân vào cái mỏng tang sự đời
Bước chân ta, bước chân người
Dìu nhau vào cái rối bời thế nhân…

Bao giờ hết nửa chừng xuân
Có đi thì nhớ cái lần ấy thôi
Lãng du suốt chặng đường đời
Dở dương, hai cái nửa vời gặp nhau…

1996


Thơ Thân Đức Thi/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn




60. NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ

MẮC NỢ PHÙ SA


Người già  quanh tôi luôn hoài niệm về những cánh đồng
Dẫu hạt lúa trả công họ bằng đời người nước mắt
Lũ quét qua đêm sáng ngày tay trắng
Buổi gió sương ghìm nén niềm vui.

Cha tôi
Trùi trũi ngực trần
Manh áo mỏng bốn mùa không kết nút
Từng giọt thời gian…
Bao giọt thời gian rắc mùa lên tóc?
Luống cày đi lấp bóng bàn chân
Những mặc cảm chữ nghĩa neo vào giấc mơ con trẻ.

Tôi cúi xuống
Nơi gót chân tím bầm rịn rơi dáng mẹ
Râm ran nhịp trầm trứng nước Âu Cơ
Tôi bắt gặp
Những người đàn bà quẩn quanh
Nhìn ngóng sao trời đếm đong lụt hạn
Thuyền duyên neo không kịp chọn bến đời.

Đã bao lần
Tôi quỳ trước bãi mộ hoang phủ dày đặc cỏ
Trước những tiền nhân khai sáng đất đai gieo trồng giống má
Trước những phận người chưa lần hưởng trái sinh thành
Đã lấp vùi thân thể mình vào cát.

Cánh cò chở ước mơ chưa rạng
Bão đời làm chống chếnh câu thơ
Đêm đỏ mắt phù sa nhót mình mắc nợ…

CHÂN DUNG


Chưa bao giờ tôi thấy trí não mình
                    mọc lên nhiều nếp gấp như thế
Nếp gấp có mùi hương của những nỗi buồn
Vừa bay vừa tỏa nhiệt

Cánh loa kèn trong giấc mơ
Như phó mặc mọi điều
Với đôi mắt nhẹ tênh theo gió
Hoa đã không phô bày cũng không nói năng chi

Người không chọn sự lặng im sau phút lỗi lầm
Chỉ chực chờ một cơn mưa thời vụ
Ướt dầm tháng năm

Bàn tay tôi chỉ xin nhẹ nâng chiếc lá
Xốp trên khuôn gầy
Kí tự em chớm xanh chiều diệp lục
Thu buồn trắng tay

Những nếp gấp trở đi trở lại trong giấc mơ
Những nỗi buồn trở đi trở lại trong giấc mơ
Những họa tiết tình yêu rơi rớt

Chân dung màu loa kèn trắng u buồn
Như tôi.

TÌM…

Ta đứng lại phía mây trời gió lộng
Tìm mùa thu lấp lửng chân đồi
Em khóc giữa đêm tràn thác đổ
Miền trăng nào đau đáu lên ngôi?

Ta tìm mãi lá thư màu đã cũ
Mà tình yêu vẫn mới như vừa
Em là cánh hoa đời khép – mở
Làn hương về neo những đêm mưa

Ta tìm mãi chiếc hôn đầu gãy vụn
Giọt môi xưa khát lửa mơ màng
Ôi, những giấc mơ dài quá đỗi
Mùa thu vừa xiêm áo sang ngang

Ta ở lại phía mây ngàn gió rộng
Tìm gọi tên quên nhớ bên trời
Như chiếc lá đứt lìa cuống mỏng
Vẫn yêu người trong lúc đang rơi…

Thơ Nguyễn Đức Phú Thọ/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét