Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 3/ Thơ Người Thơ Đương Thời/ 6 / Tứ Phạm Xuân Phụng..

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ.3



NXB VĂN HỌC 
C
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

51. Phạm Xuân Phụng/ 52.Huỳnh Ngọc Phước/ 53.Đàm Khánh Phương/ 54. Lê Duy Phương/ 55. Việt Phương/ 56.Trần Thanh Phương/ 57. Hoàng Vũ Quân/ 58. Lê Minh Quốc/ 59.Thạch Quỳ/ 60. Đức Sơn./ 61..



51. PHẠM XUÂN PHỤNG

TIỄN EM
Viết cho em Đ.V.U


Lặng yên trong áo quan rồi
Em nghe mặn nhạt bao lời tiếc thương

Lư trầm oằn oại làn hương
Bình hoa trắng lạnh nhuốm sương khóc người !

Còn đâu cái khóe môi cười
Trắng đen giấy mực phận người rủi may !

Bơ vơ quán nhỏ chiều nay
Nghiêng ly rót nhớ dáng gầy xanh xao !

Mẹ già đĩa cạn dầu hao
Tay này cầm đũa
Tay nào thắp nhang!

Con thơ –thân sắn vườn hoang
Cây chưa vững gốc, gió càng bạo lay !

Mái chèo giữa sóng
Buông tay!
Con thuyền vỡ mạn…
Lắt lay mái dầm !

Đêm nay huyệt nhỏ em nằm
Lạnh không em…
Ánh trăng rằm nhợt soi !

Huế, ngày 27 tháng 4 năm 2010


XÓM LỤT


Mỗi năm đến tháng lụt
Cả xóm tôi đều lo
Chạy heo, gà, gạo, củi
Lụt lần nào cũng to.

Ôi cái xóm tội tình
Mưa chỉ vài ba trộ
Đất đá đã nổi sình
Người đua nhau chỏng vó.

Trăm người làm trăm nghề
Đến ngày lụt, tháng lụt
Đều làm lính thủy tề
Lội ì à ì ộp.

Chó cuồng chân chạy chỗ
Gà táo tác tìm cây
Chuột hết đường nhí nhố
Ruồi ướt cánh ngừng bay.

Có điều vui vẻ nhất
Thường ngày gặp ít chào
Đến ngày lụt, tháng lụt
Í ới gọi tìm nhau.

Nhưng buồn không hiểu sao
Dù năm nào cũng lụt
Phù sa không bám đất
Nên xóm tôi không giàu.

Huế, 1995


NẮNG VÀ TIẾNG CHIM


Ngày xưa …khi nắng còn tươi
Tiếng chim lảnh lót…
Giọng cười ngọc gieo

Những con chim muốn băng đèo
Tắm trong nắng ấm
Bay theo ánh hồng

Mỗi khi trời nổi bão giông
Tiếng chim thảng thốt…
Chờ trông nắng nhiều

Từ khi biết nắng về chiều
Tiếng chim gọi nắng…
Không nhiều líu lo

Sông Ngân từ buổi có đò
Quạ vàng khép cánh
Thẹn thò mưa ngâu

Nắng tàn…
Ắt chẳng nhiều đâu
Tiếng chim khắc khoải…
Gợi sầu canh khuya !

Huế, đêm 22 tháng 10 -2009


Thơ Phạm Xuân Phụng / Ngô Minh đọc chọn


52. HUỲNH NGỌC PHƯỚC


NGHỆ SĨ MÙ GẢY KHÚC NAM AI


Ta. Nghệ sĩ mù ngồi cạnh bến sông
Cầm cây đàn hát bài vọng cổ
Tay dạo lên mấy bản tình muôn thuở
Ném cho buồn khuấy động dòng sông.

Lục huyền cầm ta gảy mãi không buông
Con sóng xa cuốn trôi câu hát buồn
Sông phiền không ? Hãy chở giùm ta nhé !
Một nửa tim ta đến nửa tim người.

Chén rượu nồng hòa với điệu du ca
Luôn in đậm một bóng hình ai đó
Người buông đàn có nhớ người lữ thứ
Sao gãy hoài một khúc Nam Ai ?


QUÊ HƯƠNG CHƯA ĐƯỢC VỀ


Lâu lắm rồi chưa về được quê xưa
Làng hôm nay có rộn ràng như trước
Cây cầu khỉ bắt qua dòng kinh nhỏ
Có đợi anh về… đốt khói đồng xa ?
Em còn nhớ những buổi chiều về
Tay dắt tay đi dọc triền đê nhỏ
Lượm trái còng… xếp thành tình anh đó
Trái còng giản đơn, em còn giữ trong lòng ?
Anh vẫn mong về con đò nhỏ, bến sông
Hình trái còng xưa hóa hình hài nỗi nhớ
Vần thơ nào in hằng trong ký ức
Để giấc mơ buồn tan giữa trời khuya ?
Lâu lắm rồi chưa về được quê xưa
Anh nhớ lắm bờ kinh thường ngụp lặn
Nhớ con đường làng mỗi ngày đi học
Nhớ buổi tan trường hai đứa chung đôi.
Để bây giờ biền biệt xa xôi
Anh và em không cùng chung lối rẽ
Cá lóc nướng trui chỉ còn là cổ tích
Để cọng rơm đầu mùa cháy giữa lòng ai ?


Đ
ÁNH RƠI MỘT TÌNH YÊU

Tôi đánh rơi một tình yêu thơ dại
Của tuổi học trò mười bảy mười lăm
Thời áo trắng đắm mình trong mơ mộng
Cây phượng già cũng lắm mộng nhiều mơ.
Tôi đánh rơi một tình yêu thơ dại
Giữa mùa hoa phượng nở trong mưa
Giữa tiếng ve kêu đầy lưu luyến
Trường cũ ngày xưa - một thuở vụng về.
Tôi vứt cánh phượng ra ngoài nổi nhớ
Theo gió mây bay đến tận phương trời
Nhưng ký ức cùng cánh phượng chân quê
Cứ rực đỏ mỗi khi mùa hạ đến !
Cây phượng già còn đây, người đâu mất
Sân trường trống vắng buổi chia tay
Chỉ mấy dòng thơ sao nói hết
Người cũ bây giờ ai nhớ ai?


Thơ Huỳnh Ngọc Phước/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn


53. ĐÀM KHÁNH PHƯƠNG

THỨC CÙNG HUỆ TRẮNG


Xin đừng nói với anh những lời nước mắt
Anh là kẻ xác xơ hoang phí cuộc đời
Em đã đến như một đồng vàng cuối
Anh găm đáy túi mình sợ vương vãi buông rơi

Lúc hoảng hốt ngó quanh mình lo cướp giật
Khi lại băn khoăn mang bạc giả theo người
Cứ toan tính giữ cách nào cho chặt
Ngại vướng lòng quăng tít tận biển khơi

Mà em cứ là hoa bé bỏng
Đứng mong manh nơi vườn hẹp cỗi cằn
Muốn khao khát được đi cùng gió nắng
Muốn rập rờn đồng nội với trời xanh

Mà em cứ là em cháy bỏng
Vẫn mắt môi như lửa chẳng nguội tàn
Vẫn cất giữ trong lòng bao ấm nóng
Dẫu lạnh lùng trong giá buốt sương tan

Anh trơ trọi giữa thác ghềnh sông nước
Chợt môi run khi hơi gió đêm về
Cứ vùi kín trên ngực anh đôi mắt ướt
Để ấm lòng ra đón nắng ngoài kia.

20.9.2001


GẶP ĐƯỜNG HOA SẤU NỞ


Đã rất lâu tôi mới có lại một đường chiều
Hơi thở khẽ sau lưng mình xáo động
Bàn tay thức trong bàn tay phấp phỏng
Thoáng như hương và mờ ảo như hương

Ngỡ đang trôi lạc trên những ngả đường
Bao lối cũ khuất chìm vào xa lạ
Cứ chầm chậm ngước theo từng mắt lá
Thoảng mùi hoa sấu nở rụng sang hè

Có cái gì vẫy gọi phía bên kia
Cánh buồm chạy dọc hai bờ phiêu lãng
Con sóng đỏ cuốn hết màu dĩ vãng
Đã cho ta neo lại bến bờ

Thêm một làn hương tóc chảy vào thơ
Xin mắc nợ một lần Em - nước mắt
Xin mắc nợ một lần Ta - đã hát
Những lời ru nhỏ ướt mảnh - vai - trần.


CHẠM SÁT VÁCH BẢY MƯƠI

Không có cuộc đợi chờ nào như thế này
vào năm mười bảy tuổi
Hình như cả những năm hai mươi, ba mươi
tôi cũng không với ai có đợi chờ này
Bấm cả đến trăm ngàn lần thân ái
Mà cảm giác này chưa hết ngón một bàn tay

Quái lạ, hệt như trẻ lên ba thấp thỏm chờ quà mẹ
Hệt như viết được bài tập hay hồi hộp trông cô giáo trả bài
Chừng nín thở như đang nằm trú ẩn
Em đến mở nắp hầm, cho tôi sống tưng bừng thêm
lượt sống thứ hai

Là bống là bang hay vàng anh vàng ảnh
Chỉ có thương yêu mới đủ sức phục sinh cho một
kiếp người
ơn trời đất ban cho ta mọi bề chắc, mạnh
Và em...
Em đã cho ta hái nổi được thơ tình khi cuộc đời
đang chạm vách bảy mươi.

Đêm K2: 28/10/2009

DẠ KHÚC 2

Độc còn hai con  mắt ngó nhìn
Mà em thì trăm ngả
Chân cà nhắc cho những lần vấp ngã
Vướng theo trò ú tim

Anh tìm em như thể tìm chim
Anh ngóng cửa Đông em luồn cửa Bắc
Anh đã yêu em như người đánh giặc
Ngả hai bàn tay trắng - chào thua!

Trót cày sâu cuốc bẫm suốt một mùa
Đành đắng đót nhận vài bông thóc lép
Khốn một nỗi … mắt em thì vẫn đẹp
Trong tựa hồ mắt nai…

Thơ Đàm Khánh Phương/ Tác giả tự chọn
 
 54. LÊ DUY PHƯƠNG

CHÙA SƯ NỮ


Nắng nghiêng chiều
chùa như trôi trong mây
đất linh thiêng ấm lòng người nhân hậu
hương đã cháy mọi điều không thể giấu
xin bình yên cho muôn lá hoa này

Sư đã già biết có ai thay
lá vàng rụng đầy vườn hương hoa dại
cây dừa mốc nắng cháy tàu sém trái
đứng âm thầm bên hồ nước tự xanh
rồi tự khô cả bầu nước ngọt lành
và tự rụng chẳng cần ai để ý
chỉ có tiếng mõ chùa chăm chỉ
đứng kề bên mà nghe cứ xa vời

Chiến tranh đi qua đã lâu rồi
hồn liệt sỹ vẫn nhòa trong nước mắt
những tấm ảnh chao ôi từng khuôn mặt
trẻ dường bao và đau xót dường bao

Cảm ơn chùa đã vì nghĩa đồng bào
nên cái chết chẳng bao giờ chết được
nên cái sống thấy mình cần sống tốt
từ nơi này hương bay thơm xa


HẠT THÓC


Trong bát cơm hạt thóc là hạt sạn
Trong thúng thóc là hạt vàng mười
Đừng tưởng quý rồi ở đâu cũng được
Dẫu cho là hạt thóc em ơi


LẶNG


Những ngôi mộ ở nghĩa trang giống nhau là im lặng
Những người đến đây cũng im lặng thế thôi
Sống và chết nói với nhau bằng im lặng
Khói những cây hương cũng im lặng lên trời


CỎ

Lá cỏ mọc chẳng đến trời
Nhưng lá cỏ lại cho tôi dịu dàng
Cho tôi xanh đến ngút ngàn
Chắc trời cao cũng mơ làm cỏ xanh

HƯƠNG


Lá sả em đi hái tận đâu
Nấu anh xông thơm tóc mát đầu
Hương cây hương cỏ rồi bay hết
Chỉ có hương tình thơm mãi lâu


Thơ Lê Duy Phương/ Tác giả đọc chọn

55. VIỆT PHƯƠNG

ĐƯỜNG

Nếu thời gian sáu mươi nhăm năm qua quay trở lại
Ta chọn đúng con đường mê mải ta đã đi
Chỉ tước bớt những sai lầm non dại
Những tháng ngày thừa thãi khép hàng mi

Đừng thảm hại sống quỳ trong xoay xở
Rộng bao la đang mở những trang đời
Trời chỉ hẹp khi nhìn qua cửa sổ
Đảo cô đơn nghẹt thở giữa trùng khơi

Ta về với những con người chân đất
Tuần trăng non còn khuất bởi mưa dầm
Mát gió nồm mà cũng run gió bấc
Cay đắng ngọt ngào quăng quật tháng năm

Dáng đời đi dẫu sâu đầm lẫm liệt
Đôi bàn chân chỉ da thịt bình thường
Một niềm tin vượt gian nguy khắc nghiệt
Lòng dân nghèo bao hào hiệp tình thương

Sẽ đến thời khắp bốn phương tử tế
Cuối con đường có lẽ gặp con người
Đi hết mọi chân trời và mọi nhẽ
Mênh mang buồn vui thế bạn bè ơi


CHỈ

Xuân tự lòng dân xuân bướng bỉnh
Mặc kèn mặc trống mặc ồn ào
Xuân chẳng cần bao trong giấy kính
Chỉ một chút tình xuân xôn xao


GẶP


Cuộc đời quyến rũ bao nhiêu
Gió xuân đã tắt nắng chiều đã lên

Nhớp nhơ triều đại đồng tiền
Mua quan bán chức buôn quyền dọc ngang

Cầu danh cầu lợi cầu sang
Cấp trên bậc dưới nhoáng nhoàng đua tranh

Chìm vào một đám hôi tanh
Làm sao thấy được màu xanh cây đời

Hãy ra ngoài ngõ gặp người
Gặp bao trong trẻo tiếng cười trẻ thơ

Gặp bao vẻ đẹp bất ngờ
Gặp lòng nhân ái đợi chờ bấy lâu

Gặp người trai ở tuyến đầu
Gặp cô gái ở chiều sâu nghĩa tình

Thì ra mình vẫn có mình
Còn đây chiếc lá rung rinh vẫy chào


THỎA


Chẳng xuống chó chẳng lên voi
Trăm năm thỏa chí làm người thanh tao
Chẳng lo ngồi ở chỗ nào
Chỉ lo người sống ra sao với người.


Thơ Việt Phương/ Lê Duy Phương đọc chọn


56. TRẦN THANH PHƯƠNG


MỘT LOÀI HOA


“Em rụt rè không dám ngẩng nhìn anh
Để ngày đêm nhớ thương day dứt
Tay bắt gặp cọng ngò em bứt
Đến muôn đời vẫn còn xanh
Ai xui chi anh không phải là anh
Anh cứ hóa mặt trời chói chang khó ngó
Khiến mặt ai nóng bừng như bén lửa
Có bao gờ anh chịu hiểu cho đâu!
Suốt một đời vẫn không kịp trao nhau
Bao khát vọng cứ âm thầm trong dạ
Trái tim em chẳng chịu làm đất đá
Nên chết đi nở thành đóa Dã Quỳ!...”
Câu chuyện trên tình cờ em nghe được
Từ bụi cây hoa dại mọc bên đường!


LẠC


Trời xanh bay lạc con diều
Sao Hôm vừa mọc trong chiều nhớ em
Nỗi buồn lạc nắng vào đêm
Dốc chai rượu xuống càng thêm cháy lòng!
Mây bay lạc chốn phiêu bồng
Con sóng lạc dưới lòng sông hững hờ
Vần thơ lạc với câu thơ
Lẻ loi lạc bạn
Ngu ngơ lạc thời

Vợ chồng còn chẳng nên đôi
Sống chung mà cứ suốt đời lạc nhau!

Thơ Trần Thanh Phương Nguyễn Văn Hòa, đọc chọn


57. HOÀNG VŨ QUÂN

NGHĨ VỀ MẸ


Bây giờ con lên giường ngủ
Mẹ đã dọn hàng chưa hay còn ôm ấm ủ?
Đôi mắt mỏi mòn có ngóng khách vãng lai
Đường vắng gió thổi cái rét chạy dài
Chỉ loáng bóng một hai người dạo bước
Chắc ai đó tránh trời mưa ướt
Ghé vào hàng uống hớp nước mẹ trao
Mẹ vụng về trong câu mời chào
Để rồi giơ tay nhận đồng hào nhỏ bé
Trời vào khuya rồi mưa nhỏ giọt trên phố
Như tiếng thời gian đếm nhịp tuổi già
Mà lúc này con lại ở rất xa
Ôi ước mơ, ôi sự nghiệp sao hão huyền đến thế
Đạp tất cả xuống mà quay về cùng mẹ
Sáng dọn hàng ra, tối đóng quán vào
Con sẽ thay mẹ nói lời mời chào
Và mỗi tối ngồi đếm tiền giúp mẹ
Con sẽ đếm những đồng hào nhỏ bé
Rồi sẽ soi lên trước ánh sáng mặt trời
Để xem xem bao mồ hôi mẹ rơi
Bao nỗi buồn bao nhiêu niềm tâm sự
Bao đêm khuya rồi mẹ chưa ngủ
Cứ ngóng trông một khách ghé vô tình
Và cứ thế bóng mẹ một mình
In dần vào mùa đông lạnh giá
Còn con cái thời gian dần cướp cả
Mà đã trả gì cho mẹ, mẹ ơi


NÓI VỚI VỢ

Chúng ta cùng sống với nhau
Dưới một mái nhà nhân ái
Anh, em còn nhiều vụng dại
Thỉnh thoảng lại cãi vã nhau
Mà có gì đáng nói đâu
Nhiều khi anh mắc việc bận
Em chờ cơm anh hồi lâu
Vì thương mà đâm thành giận
Những chuyện không đâu vào đâu
Bao lần làm ta ân hận

Em ơi em có biết không
Ta như hai bờ con sông
Cùng chung nhau một dòng chảy
Bên này phải thương bên ấy
Những khi mưa, lũ , lở , bồi
Ta những mầm xanh đâm chồi
Cùng chung một lòng đất mẹ
Những khi phòng trống vắng vẻ
Anh khao khát nghe tiếng em
Những chiều chập choạng ánh đèn
Vắng anh em buồn day dứt
Những đêm tối đen như mực
Tỉnh giấc mừng vì có nhau
Nghĩa vợ, tình chồng nặng sâu
Ta nương tựa nhau mà sống
Em ơi ngày dài tháng rộng
Đâu chỉ trôi trong bình yên
Đất trời có sáng có đêm
Bên nhau có buồn có khổ
Vì sao, vì sao ta nỡ
Đôi khi nặng lời với nhau
Mà phải ngó trước nhìn sau
Mai đây tóc màu ngả bạc
Sao dám cậy nhờ con cháu
Lại chỉ còn ta với ta
Lại chỉ còn ông với bà
Lại chỉ còn em với anh
Khác chăng hai mái đầu xanh
Mai ngày nhuốm đầy sương gió

QUÊ EM, LỜI HỨA, TÌNH YÊU

Em kể rằng quê em nghèo lắm
Có những năm nạn đói hoành hành
Thương mẹ em đi mót lúa trên đồng
Bàn chân nhỏ lội trong đêm lạc lối
Thương em, thương em biết làm sao nói
Nắm bàn tay em da khô như gạch ngói
Hôn lên tóc em, tóc cứng đau đầu
Chính vì thế anh yêu em dài lâu
Hơn tất cả những sang giàu người khác

Anh hiểu quê em không phải qua lời hát
Không phải qua những nét nhạc u sầu
Anh hiểu quê em qua làn da em nâu
Qua mắt em sâu một thời gian khó
Để rồi yêu như yêu cây cỏ
Một tình yêu gây sóng gió suốt đời
( Bởi khắp mặt đất cỏ mọc ở muôn nơi
Nghĩa là muôn nơi có hình em ở đó)

Em, em ơi dẫu mai này chẳng có
Em kề bên tóc cứng da nâu
Anh vẫn tìm về nơi ấy lần đầu
Cất tiếng khóc em chào đời và sống
Anh sẽ đến vời dòng Thu cát trắng
Cát trắng ơi, cát trắng sao mênh mông
Anh sẽ đi trên khắp mọi cánh đồng
Nơi em lội thuở thiếu thời mót lúa
Anh sẽ đến dù tim khô, máu ứa
Bởi vì anh đã hứa với lòng mình
Bởi vì nơi ấy em đã được sinh
Để anh có được bình minh một thuở

Cát trắng sông Thu, đồng khô cháy lúa
Thấy gì chăng nức nở một tình yêu
Anh sẽ đi để thấy được những điều
Thuở xa xưa, thời yêu nhau em kể

CÂU QUAN HỌ TƯỢNG HÌNH

Trong man mác trữ tình
Hiện lên hình bóng mẹ
Câu quan họ anh nghe
Tần ngần hàng tre
Đuổi oi nồng trưa hè
Anh nghe
Ù, lì , xang
Thương nàng nhịp nhàng tát nước
Trăng yêu đương đọng dưới đáy gầu mộng ước
Đất thấm nước
Lúa lên xanh
À ơi
Lòng em nhớ tới anh
Ù lì xang
Nước có bạc
Thóc có vàng
Anh với nàng mới nên đôi lứa
Ù lì xang
Lúa có trổ
Bông có nặng
Mới chặt tình nhung nhớ
Anh với em mới nên vợ nên chồng
Rát mặt cháy lưng
Tát cạn biển đông
Để bát ngát mênh mông
Cánh cò dân tộc bay trong trời hiện thực
Câu quan họ đánh thức
Đồng gần đồng xa
Câu quan họ thúc giục
Ruông người ruộng nhà
Ù lì xàng xê
Nước về trong tim đôi lứa
Thay trời làm mưa
Lúa thơm khắp đất quê mình
Tang tình, tình tang
Câu hát nghiêng nước đổ sang
Câu quan họ chín mùa vàng
Anh nghe
Tần ngần hàng tre
Đuổi oi nông trưa hè
Trong man mác trữ tình
Hiện lên hình đất mẹ

Thơ Hoàng Vũ Quân/ Lý Phương Liên đọc chọn


58. LÊ MINH QUỐC

TỰ KHÚC


1.
Trong tôi có những con người
Lúc đang khóc cũng là cười đấy thôi
Kìa trông cỏ mướt trên môi
Chỉ nháy mắt đã ngậm ngùi héo khô
Vừa nghe dậy sóng nhấp nhô
Đã im lặng cõi hư vô ngàn trùng
Gái đẹp vừa đến sau lưng
Thốt nhiên lớn dậy mùa xuân Đàn bà
Phải nhìn trong mỗi sát-na
Vòng quay sinh tử cũng là tử sinh
Nhìn em, tôi rợn bình minh
Cũng là giây phút tự tình hân hoan
Đàn bà, tôi viết từng trang
Cũng là Gái đẹp hàng hàng bước qua

2.
Tôi biết gì nắng đang non
Biết gì cỏ mọc rập rờn bướm hoa?
Biết gì trong cõi ta bà
Từ trong tuyệt lộ sinh ra con người?
Biết gì vị? Biết gì mùi?
Biết gì bia mộ ngậm ngùi nhân sinh?
Biết gì ái? Biết gì tình?
Biết gì Nước - Lửa cuộn mình cuốn nhau?
Biết gì thăm thẳm ngàn dâu
Câu thơ vừa rớt ngang đầu sớm mai?
Biết gì nhập một thành hai
Thấy hai là một miệt mài truy hoan?
Biết gì tôi? Biết gì nàng?
Tôi không biết.
Biết nắng vàng đang ngon

3.
Con đường ngày nọ, tôi đi
Vừa lên núi đã tuột về biển sâu
Chạm vào sóng mặn gọi nhau
Đã nhìn thấy núi vẫy chào dưới chân
Đi tìm hoan lạc ngày xuân
Gặp mùa gió buốt sau lưng đắng lòng
Mới hay trong có có không
Có không không có phiêu bồng là mây
Em vừa níu chặt cánh tay
Đã xa cách một vòng quay luân hồi
Soi gương tôi lại gặp tôi
Một hai hai một đắp bồi xác thân
Đàn bà? Kinh nghiệm? Nguyên nhân?
Thưa không.
Hãy hỏi mây Tần nẻo xa…

4.
Từ em, tôi lại sinh ra
Từ tôi, em mới bước qua xuân thì

5.
Nhớ mùi hương đã xa vời
Quên trong tiềm thức dậy lời cỏ xanh
Đìu hiu gió bụi chòng chành
Nhớ quên váy mỏng thập thành phố khuya
Nhớ tuyệt vọng tận mép rìa
Quên ngày dĩ vàng chia lìa mắt môi
Thời gian từng giọt trôi xuôi
Dòng xanh chảy ngược mù khơi tháng ngày
Câu thơ rơi tuột khỏi tay
Tượng hình ngữ nghĩa nhuốm đầy sương đêm
Từ nhớ đồng nghĩa là quên
Bởi hiện tại đã là em, em là…

HÌNH THỨC KHÁC
(Tặng chị Ái)

trong những cuộc vui, anh ồn ào hênh hoang chích chòe
tào lao ba hoa xích đế
như hồn ma bóng quế
tỉnh tỉnh mê mê
thằng cà chớn
say quá trớn
có ai chịu nỗi không?
sóng đã vỗ trong lòng
niềm bi thảm đã cuộn tròn trong mắt
anh hát
nghe như khóc
rượu bia anh nốc
chỉ nước lã thôi nghe cứ như đùa
anh cứ ngang như cua
cười cợt nói năng lăng nhăng nhảm nhí
nào ai biết trên đỉnh trời xa tít
một người đang réo gọi bước chân đi
anh cứ ngồi lì
che khuất mình bằng một hình bóng khác
thì cứ thả cái linh hồn phiêu dạt
cho mày đi lạc
về đầu sông cuối bãi ngọn lau gầy
gió trút lạnh vai
anh ngồi đây chỉ còn là thể xác
một tư duy bệ rạc
một Kẻ Khác
như điên như cuồng
như dế như giun
ý thức tầm ruồng
phải vui đi để giết chết nỗi buồn
lao xuống vực sâu cầu cứu tiếng chuông
câu kinh kệ tiễn đưa về mộ huyệt
có một người khép mắt xuôi tay và trần gian từ biệt
quay về trong hư ảo của hoa sen
anh ngồi yên ngồi yên mà hương huệ thơm lên
cõi niết bàn trong bàn tay năm ngón
ấy vậy mà anh đổ đốn
cà chớn
đi như bơi trong cơn lốc say mềm
anh đi tìm sự Lãng Quên
từ một hình thức khác 
 

 GHI CHÚ BÊN LỀ MỘT TRANG SÁCH

đã sắp tàn cuộc chơi vác xác đến làm gì?
những chiếc ghế đã trống trơn hình nộm
những mặt người vừa rửa sạch phấn son
những bông hoa đã mòn
những hương thơm đã nhuốm màu ô uế
anh là người đến trễ
ván cờ sắp tàn
con tốt đếch qua sông
tướng sĩ tượng đã cụt đầu ngắc ngứ
trang giấy đã mờ hết chữ
anh đến để làm gì?
chẳng biết nữa
đôi khi khiêu vũ
cùng quỹ dữ
muốn tồn tại thì anh phải đến
anh đã đến lúc chân trời màu xám
dường như đang dự báo một cơn giông
anh đến không vũ trang
chỉ có bàn tay không
anh che chở trái tim anh ốm yếu
em yêu dấu, chiếc linh hồn nào khác gì giọt rượu
dẫu khô đi cũng không mất mất trên đời
anh đến như đi chơi
nhưng bây giờ phải thay mặt nạ
ván cờ đã sắp tàn
nhưng anh không vấp ngã...

Thơ Lê Minh Quốc/ Tác giả tự chọn


59. THẠCH QUỲ

VỚI CON

Con ơi con, thức dậy giữa ngày thường
Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá
Qua đường đất đến con đường rải đá
Cha e con đến lớp, chậm giờ

Con ơi con, nàng Bạch Tuyết trong mơ
Không thể nào yêu con thay mẹ được
Vì thế nên, nếu khuy áo của con bị đứt
Thì nói lên để mẹ khâu cho

Và con ơi, trên ấy Ngân Hà
Có thể rồi con sẽ lên đến được
Nhưng đêm nay thì con cần phải học
Bốn phép tính cộng trừ hoặc đọc một trang thơ

Con ơi con, nếu thầy giáo dạy con
Có ánh sáng bảy màu trong ánh sáng
Thì con hỡi hãy khêu cho rạng
Ngọn bấc đèn con hãy vặn to lên

Con ơi con, trái đất thì tròn
Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật
Tất cả đấy đều là sự thật
Nhưng cái bánh đa tròn, điều đó thật hơn!

Mẹ hát lời cây lúa để ru con
Cha cày đất để làm nên hạt gạo
Chú bộ đội ngồi trên mâm pháo
Bác công nhân quai búa, quạt lò

Vì thế nên, lời cha dặn dò
Cũng chưa hẳn đã là điều đúng nhất
Cha mong con lớn lên chân thật
Yêu mọi người như cha đã yêu con

1979

ĐÊM SÔNG HƯƠNG


Bây chừ gõ chén sông Hương
Lanh canh phách nhịp bốn phương cung đình
Một suông trăng ở Hoàng Thành
Một trăng suông nhạt chòng chành đáy sông
Xáng xê cái nhịp thì cong
Cái chân ai, bước giữa vòng nam ai
Rượu nâng sóng nhạc ngang mày
Em lừng lững giữa đêm bày chiếu hoa
Xáng xề sông đổ về xa
Xáng xề phách nhịp đổ qua hồn mình
Ai ngân khúc nhạc cung đình
Ai ngồi lặng phắc Hoàng Thành cỏ rêu...


CHIỀU Ở QUÊ


Liếu điếu chim về trên ngọn xoan
Nắng rơi lá rụng trái xoan vàng
Tôi từ phố chợ về quê cũ
Nhặt tuổi thơ tôi rớt ở làng
Rồi ra như thể lá xoan bay
Hay còn trái rụng mọc trên cây ?
Liếu điếu chim về kêu thảnh thót
Vườn cũ xoan cao lá rựng đầy...


EM TỪ THƠ ẤU VỀ CHƠI


Em từ thơ ấu về chơi
Tặng tôi một chiếc mỉm cười bâng quơ
Như sương như khói xa mờ
Bông hoa dốc núi không chờ đợi ai
Rượu còn sóng sánh trong chai
Ngày xuân đã trượt ra ngoài tuổi xuân
Tôi nay đăng đối lục tuần
Com-lê, cà-vạt thắt dần vào thơ
Em từ thơ ấu về mơ
Tặng tôi một chiếc bâng quơ mỉm cười...


Thơ Thạch Quỳ / Ngô Minh đọc chọn


60. ĐỨC SƠN

GỬI CAO NGUYÊN ĐÁ


Gửi em tiếng xuân ngóng thức vệt cỏ đùa giỡn
Rừng đá tủa bụi mưa tháng Tư
Những chiếc nấm đá che kỷ niệm mọc mầm
Che niềm hưng phấn ườn lên ngực đá
Hẹn ngày, ruộng đầy ngô ra bắp chắc như hòn cuội

Len theo con suối chảy tràn giấc mơ náo nhiệt
Rừng đá bức tranh dấu tích, cây sa mu làm chứng

Hốc đá lên xanh
Bàn chân em vết nứt
Phấn ngô rắc, trời gần hơn
Mơn mơn cao nguyên, chẳng sợi dây nào
kéo con ngựa bất kham anh đi hái lá

Mây cũng mỏng như không là mây bay theo em
Rót thêm rượu ngô sánh vàng chuốc sương sớm
đánh lừa con đường tới phiên chợ
Nghiêng ngả đi hết con đường đá nhọn có tên gọi tai mèo
Dập dềnh tiếng kèn môi, khèn say, anh mong
phiên chợ sau ngồi đưng chảo thắng cố (*)
Uống cao nguyên trắng mây
Uống cao nguyên đỉnh suối nguồn
Uống mắt, uống môi, chạm vầng trán cao nguyên.

Hà Nội 18-3-2008
(*): Đưng – là đứng, tiếng địa phương

VÔ TÌNH


Gửi sông, tiếng buồn như thác
Có đầu nguồn lũ dữ khó qua
Có mưa rừng, đục màu khản tiếng
Nhìn sông trôi
Vết rạn mạch ngầm

Tôi vô tình chạm vết thương ở lại
Bờ ở đây, sông mới hao gầy
Tôi vô tình mặt môi sông tím ngắt
Nói lời đông, có biết cho tôi

Đi bên sông triền cao xa thẳm
Xanh soi ngày, bóng núi ngày đi

Tôi vô tư làm sao biết núi?
Chọn ngày về chỉ biết ghềnh mê
Sông đau nguồn, tôi đâu biết tới
Trăng với sông một nửa mây trời
Tôi vô tình chạm tiếng rền vách đá
Với hình hài băng giá của em tôi.

Làng nguyên sơ những điều chưa nói

Ngọn gió heo may, nỗi nhớ mọc mầm
Cánh đồng trũng nhọc nhằn
Hoang vỡ
Như bàn chân bám thửa bùn, chọn màu xanh
Con đường thẳng
Tiếng còi tàu luôn cũ
Ga xép đợi
Ngưỡng mộ cây si tự tin
Ru heo may
Ru xanh hoang vỡ
Làng nguyên sơ qua bao điều
Như nhớ mặt
Có lúc trong veo
Lúc mùa trở gió
Hạn hán, bão mưa cánh đồng
Thanh cao như bờ tre, ruộng chín
Không là phép trừ để tính
Là khoảng hẹp, nguyên sơ tìm về
Quỳ van điều thanh cao
Đun heo may đắp lành
Hoang vỡ bàn chân, hoang vỡ ngón búp ngà, mắt quầng thâm
khất thực
Tiếng côn trùng

Tiếng đáy đĩa phơi men
Cánh diều cong lạc
Kiếp đông
Vỗ về
Như phơi phơi
Rúc buồn
Như còi tàu rúc cánh đồng hoang
Như được ăn bát cơm thơm
Làng nguyên sơ những điều chưa nói.

Thơ Đức Sơn / Ngô Minh đọc chọn
/ CÒN TIẾP/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét