NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ.3
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ.3
NXB VĂN HỌC
C
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
61. Đoàn Thị Tảo/ 62. Trương Chính Tâm/ 63/ Tâm Tâm/ 64. Tô Ngọc Thạch/ 65. Nguyễn Thị Thái/ 66. Nguyễn Thị Minh Thái/ 67. Nguyễn Lãm Thắng/ 68. Văn Thùy/ 69. Phan Đình Tiến/70. Lê Quang Trang/ 71..
61. ĐOÀN THỊ TẢO
XẨM CHỢ
Này chị em ơi!!!
Ra chợ từ buổi sớm mai
Có ba đồng vốn giở vai với giời
Một đồng mua cái nổi trôi
Đồng mua duyên hẩm với người ngày xưa
Ốm đau mua lão là vừa
Hết ba đồng vốn chợ trưa mất rồi
Bôn ba tần tảo ngược xuôi
Thác ghềnh chèo chống một đời bán mua
TỨ TUYỆT TÌNH
I
Người đem buồn nhớ đổ đi
Còn tôi níu lại phòng khi giở giời
Sập sùi mưa gió bời bời
Nỗi buồn còn đó đem chơi một mình.
II
Một mình ra ngẩn vào ngơ
Lặng nghe tiếng lá gọi mưa bồn chồn
Hạt mưa như lỡ độ đường
Yêu say đắm đó chán chường lại đi
III
Thơ yêu tôi tặng một người
Của thời vụng dại chỉ người ấy thôi
Một người với một mình tôi
Cũng làm nên cả một trời nhớ thương
NGÔI SAO RƠI
Tôi đi về nơi ngôi sao rơi
Miền hoang vu gió
Một tinh cầu bé nhỏ
Bơ vơ rơi đâu
Tôi đi tìm nơi ngôi sao rơi
Hỏi từng ngọn cỏ
Có thấy một vì sao bé nhỏ
Bây giờ nơi đâu
Có ai tiếc thương một điều vô nghĩa
Giữa hằng hà thiên thể
Ngôi sao buồn bỏ đi nơi đâu
Cho tôi đi tìm
Một tinh cầu khờ dại đến xót đau
NGỌN ĐÈN VÀ ĐÊM ĐEN
“Thà rằng chả biết cho xong”
Ngọn đèn dầu le lói
Rọi qua song cửa tre
Lập lòe đơn độc
Đêm đen đêm đặc
Nỉ non con dế khóc
Tủi duyên chú ếch kêu một mình
Người đa tình
Buồn sầu vô cớ
Đi không nỡ, ở chẳng trông ai
Thở dài thương
Thương cho ngọn đèn đầu phố
Mở mắt trông thấy mặt đường lồ lộ
Đêm không đen
nhờ nhờ!....
Thơ Đoàn Thị Tảo/ Trần Nhương đọc chọn
62. TRƯƠNG CHÍNH TÂM
ĐÊM Ở QUÊ
ANH HÙNG DÂN TỘC TRƯƠNG ĐỊNH
Đêm, ở núi, hun khói miền Sơn Tịnh
Biển Mỹ Khê, ngày, vỗ sóng thời gian
Từ Gò Công tôi về quê Trương Định
Như về nhá, như máu chảy về tim
Vùng đất nghèo, nơi Người đã sinh ra
Căn nhà cổ, nay đền thờ di tích
Có một lòng dân nối hai bờ biển!
Hai cụm rừng xa cách, vẫn chung lòng yêu nước
Khi gót thù dầy xéo mọi quê hương
Có một chàng trai trẻ
đã xa quê
Đến Tân Hòa, chuyến thuyền nào ? vượt biển!
Rừng cây, rừng người: Lý Sơn, Kiểng Phước
Tứ “dân lân” đất mới có “ Bình tây”…
Có một người nguyên soái đã hy sinh
Đám là tối trời, khóc thời vận nước
Nén nhang máu, tận ngoài này, đỏ rực
Quảng Ngãi-Tiền Giang: hẹn ước trả thù..
Đêm và ngày thao thức cùng tổ tiên
Giữa quê Người xưa, lòng tôi ấm lại
Tôi mơ thấy hai vùng quê rực rỡ
Dưới bóng cờ đại nghĩa của nhân dân.
Viết nhân 143 năm ngày giỗ và khánh thành
đền thờ Trương Định, tại Quang Ngãi.
Sơn Tịnh đêm 20/8/2007
Đến Tân Hòa, chuyến thuyền nào ? vượt biển!
Rừng cây, rừng người: Lý Sơn, Kiểng Phước
Tứ “dân lân” đất mới có “ Bình tây”…
Có một người nguyên soái đã hy sinh
Đám là tối trời, khóc thời vận nước
Nén nhang máu, tận ngoài này, đỏ rực
Quảng Ngãi-Tiền Giang: hẹn ước trả thù..
Đêm và ngày thao thức cùng tổ tiên
Giữa quê Người xưa, lòng tôi ấm lại
Tôi mơ thấy hai vùng quê rực rỡ
Dưới bóng cờ đại nghĩa của nhân dân.
Viết nhân 143 năm ngày giỗ và khánh thành
đền thờ Trương Định, tại Quang Ngãi.
Sơn Tịnh đêm 20/8/2007
SOM SÔ KHA HẠNH PHÚC
Em về bên ấy lâu chưa
Em về bên ấy lâu chưa
Con chim hót gọi ban
trưa giựt mình
Mưa đầu mùa biên giới xanh
Ngón qua đây đụng mắt nhìn khói cay
Dọn đồng un hương tro bay
Đời bình yên xóa vòng tay đợi chờ
Nỗi đau vô tận ùa qua
Tưởng chừng em nén chan hòa niềm vui
Vết thương bối rối tên người
Lưng trần phơi dáng cuộc đời lành da
Áo hoa choàng Som Sô Kha
Men say thốt nốt chua và lâm thôn
Em trong tiệc cưới rộn ràng
Thủy chung một cuộc hồi sinh bắt đầu.
9.1979
Som Sô Kha: Nữ sinh viên Luật ở Phnôm-Pênh (Kamphuchia) bị bọn Pôn Pốt bắt đi lao động khổ sai, rồi trốn về tham gia kháng chiến yêu nước. Sau giải phóng 7.1.1979 về phụ trách thiếu nhi và làm lễ cưới tháng 9. 1979.
RẰM TRÊN SÔNG CHỢ ĐỆM
Tôi cứ đến rồi đi, tìm đâu bến đợi?
Sông Chợ Đệm, kinh Bà Tà sóng vỗ níu chân ai?
Bao cọc cản ngăn tàu đêm xưa ấy
Chốc hiện lên rằm tỏ mặt sông đầy
Đêm hành hương đường sân trăng Láng Le
Rứng lá xạc xào nhớ thời bập dừa đẽo súng
Chim Le Le có còn đầm mình trưa Lương Cạn
Thương thân Cò lặn lội dưới Bầu sâu
Gánh cho con nỗi gập ghềnh cầu khỉ khó đi
Đòn bánh tét nuôi quân, thơm tấm lòng mẹ chiến sĩ
Con tắm gội mênh mông, mênh mông phù sa mầu đỏ
Mặn giọt nước mắt nhòe, đêm Rạch máu! Mẹ ơi
Đây cũng là quê hương, đây cũng là ruột thịt
Thầm nhủ số phận mình từ cội nguồn gắn bó với Láng Le
Men sông nước soi vàng miền trăng Chợ Đệm
Buộc trái tim-bến đợi- cứ đi về..
Láng Le, Bàu Cò 01.04.1999
Mưa đầu mùa biên giới xanh
Ngón qua đây đụng mắt nhìn khói cay
Dọn đồng un hương tro bay
Đời bình yên xóa vòng tay đợi chờ
Nỗi đau vô tận ùa qua
Tưởng chừng em nén chan hòa niềm vui
Vết thương bối rối tên người
Lưng trần phơi dáng cuộc đời lành da
Áo hoa choàng Som Sô Kha
Men say thốt nốt chua và lâm thôn
Em trong tiệc cưới rộn ràng
Thủy chung một cuộc hồi sinh bắt đầu.
9.1979
Som Sô Kha: Nữ sinh viên Luật ở Phnôm-Pênh (Kamphuchia) bị bọn Pôn Pốt bắt đi lao động khổ sai, rồi trốn về tham gia kháng chiến yêu nước. Sau giải phóng 7.1.1979 về phụ trách thiếu nhi và làm lễ cưới tháng 9. 1979.
RẰM TRÊN SÔNG CHỢ ĐỆM
Tôi cứ đến rồi đi, tìm đâu bến đợi?
Sông Chợ Đệm, kinh Bà Tà sóng vỗ níu chân ai?
Bao cọc cản ngăn tàu đêm xưa ấy
Chốc hiện lên rằm tỏ mặt sông đầy
Đêm hành hương đường sân trăng Láng Le
Rứng lá xạc xào nhớ thời bập dừa đẽo súng
Chim Le Le có còn đầm mình trưa Lương Cạn
Thương thân Cò lặn lội dưới Bầu sâu
Gánh cho con nỗi gập ghềnh cầu khỉ khó đi
Đòn bánh tét nuôi quân, thơm tấm lòng mẹ chiến sĩ
Con tắm gội mênh mông, mênh mông phù sa mầu đỏ
Mặn giọt nước mắt nhòe, đêm Rạch máu! Mẹ ơi
Đây cũng là quê hương, đây cũng là ruột thịt
Thầm nhủ số phận mình từ cội nguồn gắn bó với Láng Le
Men sông nước soi vàng miền trăng Chợ Đệm
Buộc trái tim-bến đợi- cứ đi về..
Láng Le, Bàu Cò 01.04.1999
MÁ VỀ NGỦ YÊN BÊN CẠNH MỘ CHỒNG
Thương nhớ má Nguyễn Thị Hòa
Má vội đi về Xóm Bến, tuổi thơ xưa
Chiếc cầu nhỏ qua dòng kinh rợp lá
Dứa tắm nắng ban trưa miền quê ngoại
Xuống Bến Trong bơi cặp chợ Bến Ngoài
Má ngủ võng đêm cuối trời Gò Me
Ngôi nhà Mẹ anh hùng, sương khuya lạnh
Nhớ chị, lưng còng, ôm nỗi đau thầm lặng
Mẹ già mất đi, ba ngôi mộ trẻ chưa về!
Mà họp chợ đêm, tô cháo lòng ấm áp
Trăm ngọn đèn chong cháy sáng mảnh quê nghèo
Đường ra biển, Ba lên tàu tập kết
Đường lên chợ Gò, giặc còng Mẹ năm xưa
Má về xóm Đình tảo mộ cuối năm
Hăm bảy tết, phả tộc ghi, ngày hội
Thăm lại gò xưa, giống sơri, cầu ao nhỏ
Nhớ câu ca dao xưa: Xóm Đinh, Xóm Thích, Xóm Chùa..
Má về đốt nhang bên mộ nội giữa đồng
Ngôi mộ xa chồng, xa con biền biệt
Hai năm, hai mươi mốt năm cuộc chia tay mãi mãi
Nồi trấu un, bàn tay đương, bụi trúc sau hè..
Mà bận đi nhiều, mới chợt đây thôi
Thương nhớ má Nguyễn Thị Hòa
Má vội đi về Xóm Bến, tuổi thơ xưa
Chiếc cầu nhỏ qua dòng kinh rợp lá
Dứa tắm nắng ban trưa miền quê ngoại
Xuống Bến Trong bơi cặp chợ Bến Ngoài
Má ngủ võng đêm cuối trời Gò Me
Ngôi nhà Mẹ anh hùng, sương khuya lạnh
Nhớ chị, lưng còng, ôm nỗi đau thầm lặng
Mẹ già mất đi, ba ngôi mộ trẻ chưa về!
Mà họp chợ đêm, tô cháo lòng ấm áp
Trăm ngọn đèn chong cháy sáng mảnh quê nghèo
Đường ra biển, Ba lên tàu tập kết
Đường lên chợ Gò, giặc còng Mẹ năm xưa
Má về xóm Đình tảo mộ cuối năm
Hăm bảy tết, phả tộc ghi, ngày hội
Thăm lại gò xưa, giống sơri, cầu ao nhỏ
Nhớ câu ca dao xưa: Xóm Đinh, Xóm Thích, Xóm Chùa..
Má về đốt nhang bên mộ nội giữa đồng
Ngôi mộ xa chồng, xa con biền biệt
Hai năm, hai mươi mốt năm cuộc chia tay mãi mãi
Nồi trấu un, bàn tay đương, bụi trúc sau hè..
Mà bận đi nhiều, mới chợt đây thôi
Những chuye61nh gần
xa, tảo tần, vất vả..
Đi suốt cuộc đời, chia ly, đoàn tụ
Đi suốt cuộc đời, chia ly, đoàn tụ
Má lo toan cho tất cả
mọi người
Sau chuyến đi cuối cùng năm ấy.
Má
Người con ngoan cường của đất mẹ Bình Ân
Má về ngủ yên bên cạnh mộ chồng.Sau chuyến đi cuối cùng năm ấy.
Má
Người con ngoan cường của đất mẹ Bình Ân
Xóm Bến-Gò Me-Xóm Dinh cuối năm 2001
Thơ Trương Chính Tâm/ Lý Phương Liên đọc chọn
63. TÂM TÂM
MÙA HÈ TRÊN ĐẤT PHÁP
Mùa hè trên đất Pháp
Nắng trong, trời trong veo
Gió đùa trong rừng vắng
Cuốn lá vàng bay theo…
Chạnh nhớ về nơi ấy
Mỗi mùa lá rơi rơi…
Lang thang niềm tâm sự
Cùng mây bay lưng trời
Phượng có còn thắp lửa
Cháy rực trong tim người
Bằng lăng mùa hoa rụng
Lòng ai còn chơi vơi…
Mùa hè trên đất Pháp
Mà hồn gửi trùng khơi
Theo “Cánh buồm đỏ thắm”
Tới bến bờ xa xôi
XIN
Xin người cái khoảng trống không
Chẳng gì khỏa lấp ở trong tim người
Khéo thay mọi nhẽ ở đời
Đầy rồi mà vẫn cứ vơi, thật là...
Thôi thì thả một cành hoa
Cũng không làm nước tràn qua ly đầy
Thôi thì nối lại sợi dây
Cho con diều lại có ngày chơi vơi
Thôi thi... góc ấy chật rồi
Em xin khoảng trống này ngồi đếm sao…
CẢ VŨ TRỤ CÔ ĐƠN
Trên trời có một mảnh trăng
Lang thang trong cõi vĩnh hằng đơn côi
Trái đất này cũng thế thôi
Năm tỷ năm với chơi vơi một mình
Muôn vàn tinh tú lung linh
Làm gì có đám sao hình lứa đôi !
Chói chang như thể mặt trời
Cuối chiều cũng chốn biển khơi mà... chìm (!)
Thơ Tâm Tâm/ HXH đọc chọ
64. TÔ NGỌC THẠCH
HỒN CHỮ
Đời người thơ
mong vài chữ từ hồn mình
sang làm tổ trong lòng người đọc
Vòm trời liếc ngang
trang giấy toát mồ hôi
Con chữ sâu xa tìm góc khuất ngủ vùi
Con chữ dễ dàng hàng hàng ngang dọc
Nhạt nhèo ngờ nghệch
Con chữ nhờn mòn nằm vạ giữa câu thơ
Con chữ hóa trang kỹ trị, vô cơ
Con chữ bong ra như tế bào chết…
Đi tìm con chữ thép
Tìm con chữ đớn đau như sản phụ lâm bồn
Con chữ bùa mê lạc phách siêu hồn
Con chữ như thịt da bấm vào là chảy máu.
Con chữ xuất thần, huyền ảo
Mở vệt loang, hình ảnh ngợp đầy
Cho ngôn từ sống động mê say
Có “nhãn tự”, có nhân, có nghĩa
Hồn chữ!
Hồn chữ ơi
Hãy về trong bóng mẹ
Đấy là địa chỉ tâm linh lòng ta vẫn đi về
Mở mắt nói mê:
“Đại mộng thì đại giác”*
Mà ta còn đang là kẻ đứng ngoài.
*Mai Đình mộng ký
“Không có đại mộng làm sao có đại giác và ngược lại”
BÓNG CÔ ĐƠN
Chiều cạn dần
mình đi ra khỏi mình
về phía hoàng hôn
Thân xác trong áo quần
cũ dần cùng năm tháng
Ngụm nước nhạt trong miệng mình mê sảng
Trôi xuống ruột gan tìm chỗ vắng tâm tư...
Đêm tuột khỏi chăn
nhiễm lạnh, húng hắng ho
Chợt tỉnh, cô đơn choàng tay ôm lấy bóng
Nỗi đau không nhai
mà ghê răng một thời xa vắng
Buồn xưa kéo lệch thời gian
Cô đơn rưng rưng
Giấc ngủ mỏng tang
Chiêm bao mảnh khảnh
Ta tha nhân hà hơi bàn tay lạnh
Hồn trở lại xác thân
trong khoảng rỗng tâm hồn...
Sấm vùng mình dọc xương sống nhân gian
Mưa rửa trôi những lời nhầu nhĩ
Sợi tơ buồn vắt qua thiên niên kỷ
Tia nắng ban mai
thon thót như đàn cá bột thả vào
bến nước mênh mông
Cô đơn bóc bóng mình héo khô
dán vào khoảng không
Khoảng trống ơi khoảng trống
bóng ta là ta
hay là bóng con cá con vừa thả xuống hồ?
SÔNG HÓA
Vịn giấc mơ
lần bờ thời gian tìm về sông Hoá*
Câu đồng dao chằng tôi vào qúa khứ
Phù sa nồng thơm tuổi học trò
Cánh đồng Chiều goá bụa cơn mơ
Bao giấc ngủ ướt lướt
Đỏ rần con mắt
Những cơn nắng đành hanh
Những ngọn đèn dầu nhỏ nhẻ thay trăng
Những cơn rét chiều tía ha tía hất
Những buổi đong đêm bằng gầu tát nước
Mảnh buồm nâu gấp mép bầu trời
Dòng sông này
Chảy suốt đời tôi
Dọc triền đê
Hoa cỏ may găm đầy ký ức
Cơn gió hồng hoang
ném nỗi niềm vào hoàng hôn xa lắc...
Cơn mưa lênh loang
Ngực bến trễ tràng
Vỗ về dòng sông thiêm thiếp đêm trở dạ
Tôi lang thang theo con đò quê mẹ
Tìm được chìa khoá vàng mãi tận đáy đêm
Ban mai chín ửng
Một ngày hừng xanh.
* Sông ranh giới giữa Hải Phòng và Thái Bình
UỐNG CẠN XIBIA
Đêm nhung huyền
lụi dần vào góc khuất
Bình minh dày lên tầng tầng ký ức
Những nỗi niềm mùa đông
lớn lên trong tấm áo phong phanh
Tuổi thời gian thêm xanh
Cô gái tóc nâu như mật chảy
ngọt vào cõi nhớ
Đất trời tở mở
Chỉ còn thông
chấm biếc giữa mông mênh
Tôi lang thang trong giấc mộng lành
Vắt trên vai dòng sông Ob*
Buốt giá khâu vào thịt da
thấm vào tâm thức
Ngai ngái nồng thơm
mùi da thịt tuổi trăng tròn
Nàng Bạch Tuyết hiện về môi đỏ như son
Lời hẹn ước bời bời da diết
Câu thơ thao thức
Trên trang tuyết trắng
ngòi bút lần mò
máu là mực tình thương
Trận cuồng phong tao tác ngã ba đường
Ai xé đêm
để lả tả rơi những chùm hoa tuyết
Đầm đìa
Mặn chát
Tưới bón vào cánh đồng cổ tích
nở bao mùa tình yêu
Ban mai bâng khuâng gương mặt diễm kiều
Soi hồn tôi vào mùa đông khao khát
Đứng trước giá băng lòng như sa mạc
Muốn uống cạn cuộc tình vụng dại Xibia...
* Sông thuộc Xibia, LB Nga
Thơ Tô Ngọc Thạch/ Tác giả tự chọn
65. NGUYỄN THỊ THÁI
KHÔNG THỂ ĐẾM
Trên ngực anh hao gầy tôi đếm được
những chiếc xương lộ liễu phơi bày
tôi lần tay đếm, đếm và đếm
cô đơn xin nắm lại giữa đêm này
Đã bao lần tôi lần tay như thế
gục vào anh như gục vào lòng mẹ
đã bao lần tôi tìm tôi trong ấy
ngực sáng trong sợ cũng biết dối lừa
Điều gì tôi linh cảm và đón nhận
khung xương kia che chở được những gì
tôi không đếm nổi cái trong số phận
nhịp tim vuông nhịp tim tròn lặng lẽ đi
Mẹ sinh ra tôi có lẽ muộn màng
nhưng đủ để tin yêu để dắm say cuồng nhiệt
có bao giờ dưới chân anh tôi ngã gục
quả tim vuông quả tim tròn vỡ tan
BẠN TRAI
Một mình với bóng mình
phận tôi tôi đành vậy
đàn ông - nhiều như chim cánh cụt
đẹp lắm - nhưng sợ nhầm giồng nhau
nên tôi chẳng dám mơ màng
chỉ thiết tha với bạn bè
bạn tóc xanh gọi bằng anh
tóc trắng cũng bằng anh tuốt
Bạn tôi không giống loài cánh cụt
mỗi người mối vẻ mỗi sắc riêng
người ưa mặc đẹp, người thích ăn ngon
người hiền lành người thì nóng tánh
người thích lặng im, người hay cười sần sật
người làm báo, người làm thơ, người đi buôn
người có chức, người không quyền, người bác sĩ
giàu nghèo lẫn lộn cứ rối tung...
Sau trăm nỗi khác nhau lại có điều giống
là tất thảy đều biết yêu thương
tôi lớn lên nhờ bạn bè chân thật
sống yêu đời làm việc say sưa
Nhưng đôi khi cũng lắm ưu phiền
thăm bạn một mình tôi đến ngõ
chân tôi mắt thoáng vui mừng
đằng sau mắt khác long lên
cùng tiếng rửa thầm cay độc
nhoi nhói đau lòng
tôi khóc bằng chân - đôi chân run bần bật
không có nước mắt mà nghẹn chìm lồng ngực
âm ỉ quay về
tôi lại làm thơ
những bài thơ tình đối mặt...
THIẾU PHỤ
Đêm trở mình nghe gió rít
Người thiếu phụ chìm vào ước mơ
Mơ thân mình là thiếu nữ
Mơ tay mình là lửa thiêng
Đốt lên trời hóa bão dông
Đêm trở mình nghe gió rét
Người thiếu phụ chìm trong khắc khoải
Vẽ vần thơ nàng tặng gió
Vẽ điệu hờ nàng tặng đêm
Vẽ cho trời xóa bớt trăng
Gió không còn là của gió
Đêm không còn là của đêm
Chỉ còn người thiếu phụ
Thức canh trời bão dông.
TRÊN XE ĐI XA THÀNH PHỐ
Dựa lưng vào thành ghế
Biết quê hương mình dài rộng lắm
Dựa lưng vào nỗi buồn
Long lanh nét bi hài số phận
Dựa lưng vào niềm vui
Hình dung ai cũng xinh đẹp
Dựa lưng vào bóng mình
Chiêm nghiệm về quãng đường quá vãng
Dựa lưng vào thời gian
Thấy tuổi mình dưới gót chân con...
Thôi nào – hãy đứng lên !
Treo vào phía trước chùm phong lan
nở hoa huyền diệu
NGHE DỰ BÁO THỜI TIẾT
Phố núi có lúc lạnh dửng dưng
Tháng năm đỏng đảnh hờn trăng
quẫy gió
Chao đảo cỏ cây bươm bướm bừng thức
Con dế không kêu nó bận đào hầm
tránh phượng cháy lưng.
Em cũng lặng im bận nghĩ về quê nhà
Đài báo nóng ba mươi chín độ
Cái nắng phỏng chừng lửa đổ
Thương mà sờ lên tóc bạn nghe cháy
lòng tay.
Gió núi dường như đồng cảm thôi
hăm hở
Thôi giận hờn thôi chao đảo cỏ cây
Phút lặng yên bỗng dần ngộp thở
Xua người ra ngõ ngơ ngác nhớ quê
Thơ Nguyễn Thị Thái, Ngô Minh đọc chọn
66. NGUYỄN THỊ MINH THÁI
TỴ NẠN CHIỀU
Chiều nguyên khối buồn – trong vắt
Tiếng đàn ghita rơi vỡ vào hồn
Từng tiếng và từng giọt
Âm và vang
Hình và bóng
Sắc và màu
Không và có
Cát và bụi
Nắng lên ngôi và xế quái
Lòng bất ưng...
Tôi lang thang giữa chiều
Hàng nghìn cánh-cửa-người đã đóng
Một mảy gió vô tình cũng khó thấu
Chỉ còn chiều với một tôi
Chỉ còn tôi với cả một chiều
Tiếng đàn ghita gỗ
Giọng hát em gầy
không bắc nổi cây cầu đưa tôi về xưa cũ
Bướm và hoa
Mây trôi bèo dạt
Con cò đậu phải cành mềm
Con sáo sang sông bạt gió
Con diều lên giời đứt dây
Lãng đãng trôi con thuyền quá vãng
Tôi khăn gói ngược về tôi
Ô cửa kính cũ
Quán cà phê loang một giọt mưa thầm
Cái gì cũng đã nát tan
Cái gì cũng đã phủ bụi
Cái gì cũng đã mòn rỉ
Cái gì cũng đã rớm máu
Cái gì cũng đã chia ở thì quá khứ
Cái gì cũng đã qua và đã từng
Tôi không biết tôi là ai
Giọt máu rơi trên cỏ?
Đứa bé bị bỏ quên ngoài chợ?
Hòn sỏi lẻ bên bờ biển hoang ?
Giọt lệ chát cuối ly rượu ?
Mảnh của chiếc cốc vỡ?
Tôi chỉ còn nơi bấu víu là chiều
Chỉ còn nơi tị nạn là chiều
Để sớm mai, tôi sẽ lại
lên đường
từ số không và mảnh vỡ...
Sài Gòn. Tháng 10. Nhâm Thân 1992.
ĐI NGANG HỒ NƯỚC ĐẦY
Nắng rất xanh trời
Thinh không gió rơi lan tràn nắng
Vườn nắng mênh mông hạ trắng ran ran mưa ve triền miên
Che một bàn tay trong ngút ngàn
nheo mắt quay về hạ cũ
dáng bạch đàn mảnh dẻ lúc thu sang...
Không một ai đi ngang hồ rạng sáng tinh sương
Ban mai nước đầy sương loang mơ màng
Chờ đợi ngày lên chùm tia nắng hân hoan
Không một ai đi ngang qua hồ lãng chân bước vào vườn nắng
Hối hả Hà Nội ngày đi làm
Chỉ có tôi trôi theo dòng người
Một mình ngoảnh nhìn hồ mênh mang nước đầy
Chỉ có tôi bây giờ còn sợ nắng ngày xưa chói chang trong vườn
Ngày xưa Người bảo tôi đừng sợ nắng
Bất giác xoè bàn tay che đầu...
Đêm mềm mịn như nhung, mặt hồ lăn tăn
làn nước đen mảnh sao vỡ vụn
Ngón tay tôi xoăn đám cỏ rối bời
Buâng quơ tôi ném xuống hồ
SOI
rơi không thành tiếng.
Những gì tôi định nói bên hồ ngày xưa
Lời cô gái tóc dài chấm gót
đã lăn nh-ư sỏi xuống làn nước đen
không một ánh vàng lay động
mảnh vỡ trăng ngột ngạt dạ hương
Tôi bỗng thèm vớt nước hồ đầy tay rửa mặt
Rất xa xăm vọng về tiếng nói ấy
Nước hồ bẩn lắm, đừng em.
Sáng sáng đi làm tôi băng xe máy qua hồ
Không còn ai nói đừng em
Nhưng còn nguyên ở đó
Rạng sáng màu ngọc trai
Một mặt hồ nước dâng đầy...
Thơ Nguyễn Thị Minh Thái/ Lê Hoài Nguyên đọc chọn
67. NGUYỄN LÃM THẮNG
NGỦ DẬY CHO GÀ ĂN
Ban mai rộn rã tiếng gà
Anh quăng bụm lúa thế là mổ thôi
Mổ đi em! Mổ liên hồi
Mổ cho sạch những hột đời đắng cay
Anh thương cơn đói đầu ngày
Chập chờn như bụi lấp đầy nhân gian
Mổ đi em! Mổ bầy đàn
Mổ cho sạch những hột vàng khổ đau
Em nào muốn gáy một câu?
Em nào cục tác? Em nào chải bươi?
Em nào chíp chíp giọng người?
Em nào đạp mái với đời hớ hênh?
Bên ngoài trời rộng thênh thênh
Con chim sâu, hót trên cành sầu đông
Các em, cá chậu chim lồng
Thương nhau chớ mổ trụi lông sứt mào
Rát lòng đẻ được trứng đau
Thì xin đừng có mổ vào, mà kinh!
Lưới đời đan sợi tử sinh
Trò đời giăng mắc dây tình dây oan
Mổ đi em! Mổ nhẹ nhàng
Nhẹ thôi! Kẻo hột thóc vàng nhói đau!
ĐẦU NON CUỐI BÃI
Co cái cẳng, gác cái tay
Phiêu phiêu, ta thích ngủ ngày với em
Kệ cha cơn gió khua rèm
Lá khô cứ rụng, chẳng phiền chúng ta
Một đàn ông, một đàn bà
Cộng đi, cộng lại, đoán là trăm năm
Một chỗ nằm, hai chỗ nằm
Cộng trừ thêm bớt vẫn đằm thủy chung
Đâu khởi thủy? Đâu cuối cùng
Lửa trong tim, vẫn cứ hừng hực reo
Một nghèo cộng với một nghèo
Níu nhau, ta cõng qua đèo tri âm
Một huyên náo, một lặng thầm
Trong hộ khẩu, khắc chữ tâm đỏ lòm
Dập dìu cuối bãi đầu non
Ca dao hát điệu bồng con í à!
LẨN THẨN CHIỀU QUÊ
Đường chiều tím ngọn tía tô
Lòng đau lá hẹ, tuổi khô đọt hành
Nhớ thương rát cả trời xanh
Đỏ hai tròng mắt ngó quanh ruộng đồng
Một bầy cò trắng như bông
Vẽ vào hoài niệm những vòng khăn tang
Trâu bò lững thững đôi hàng
Bước chiều nặng trịch kéo hoàng hôn trôi
Leo lên cành duối ta ngồi
Thấy tình chi lạ, thấy đời chi mô!
Thấy em cũng đã giang hồ
Thấy ta cũng đã hồ đồ, tệ chưa!
Dòng sông khao khát cơn mưa
Con đò cũ rích cũng vừa về hưu
Bờ lau trắng xóa hạ lưu
Nhìn xa xa, giống tranh trừu tượng ghê!
Đâu đây nghe rõ tiếng quê
Mặn mòi như thể muối mè chấm xôi
Bao năm biết mấy nẻo đời
Làm sao lạc giọng những lời nhà quê
Bấm tay, tuổi đã bộn bề
Nhạt nhòa râu tóc, ủ ê dáng người
Tìm đâu ngày cũ, quê ơi!
Chắp tay ta vái lên trời, mà đau!
Thơ Nguyễn Lãm Thắng /Ngô Minh đọc chọn
68.VĂN THÙY
HỒN RƠM
Quay về nhón hạt thóc cười
Vểnh nghe trâu ợ ra lời rạ rơm
Phanh trần hóng gió quạt bờm
Khóc con cà cuống nướng thơm hướng đình.
GÁI MỘT CON
Em bồng một cỏn còn con
Mắt tôi cứ mỏn mòn mon trộm nhìn
Trước em tôi thít thìn thin
Em như phù phép mẹ mìn dỗ tôi
Em làm tôi khổ mất rồi
Hai mắt thèm đứng thèm ngồi cả đêm
Gái tân cũng chẳng buồn thèm
Mắt tròn, mắt dẹt ngắm em hớp hồn
Sao đành làm gái một con
Kệ cho phỗng đá liếc mòn con ngươi
Dáng em có vía Thiên Lôi
Đánh tôi chết đứng chết ngồi trong chăn.
TƯƠNG TƯ
Áo em quên ở đầu giường
Có gì lạ lắm cứ vương khắp người
Lại thêm mấy sợi tóc rơi
Cứ như xui khéo hương người nhắc nhau
Em về bên ấy đã lâu
Chỗ quên vẫn toát ra màu nhớ nhung
Áo treo ấm cả gian phòng
Tơ vương tóc rụng tấc lòng nôn nao.
Cơn yêu từ buổi mưa rào
Lại như giông bão đổ vào áo quên.
Tình cờ mở áo trong đêm
Đắp vào mình ướp khát thèm sang nhau.
Kể từ đêm ấy về sau
Áo ru tôi ngủ nát nhàu tương tư
Mối tình ôm ảo ấp hư
Ngấm hương áo ướp mà như ướp tình.
Hệt như các cụ nhà mình
Ngày xưa quên áo trên cành hoa Sen
Lạy giời duyên vướng vào duyên
Lần sau áo khác lại quên đầu giường.
Thơ Văn Thùy/ Nguyễn Khôi đọc chọn
69. PHAN ĐÌNH TIẾN
TÔI TRỌ ĐỜI TÔI
Tôi lạc bước trần gian
Không đủ làm kiếp thi nhân
Bèn trọ nhờ nhà nghệ sĩ
Ông làm các hình thù kỳ dị
Những gương mặt không thựcbên thiếu nữ khõa thân
Chủ nhà một kiếp trai nhọc nhằn
Ông mời tôi những ly rượu ngâm nước mắt
Mặn chát
Chúng tôi say vào nhau
Trong men ngấm cả hai òa khóc
Ông tạc lòng ông lên đá
Tôi viết thơ tình lên nắng mưa
Hai ta hai linh hồn khốn khó
Hành trình nương trọ tới sau xưa.
NHỮNG LINH HỒN NGÀY
Những nắm đất nồng nàn nâu sẫm hoàng hôn
Đã mai táng xong ánh ngày khờ dại
Tôi trở về miền cô đơn
Chợt thấy mình đứa con hoang lạc
Đêm chập chờn lời ru của dế
Điếu văn trời ngân nga
Tôi mệt mỏi kiếp phu mộ đời mình
Chôn từng ngày rồi nức nở từng đêm
Một ngày đi qua là nấm mồ không bia đá đề tên
Nghĩa địa ngày tôi
Dằng dặc vô nghĩa
Đêm góa bụa choàng lên
Không đủ lấp nhữ xác ngày tan vỡ
Oan hồn ngày thao thức mãi đâu đây
Giấy trắng trong xin đắp lên mặt ngày
Bên ngọn đèn con tôi khấn nguyện
Đêm góa bụa sụp dưới những linh hồn.
CÂU HÁT NGƯỜI GÁNH NƯỚC MẮT
Quay vói lại bên trời mỏi gối
Chợt giât mình tôi có còn tôi
Mảnh hồn xưa vắt ngang đồi lạnh
Những câu thề vỡ nát trên môi
Tôi uống đầy ngụm trăng mùa trước
Chút men nồng cất giữ trong mây
Uống hết cả trời thu và gió bấc
Đến bây giờ rượu nhạt vẫn còn say
|Bão đời cuốn từng cơn vần vũ
Tôi quằn mình tìm chốn nghỉ chiều nay
Trong tâm tưởng tiếng ai nức nở
Nghe chừng ai khua khoắng bến sông gầy
Cất gánh bước nước mắt chao sóng sánh
Trên đôi vai sưng tấy tình đời
Kiếp đam mê chưa tạc nên hình khối
Giữa cánh rừng rậm lối
Bóng tôi ơi.
ĐÊM THỞ
Không còn là đêm
Là chuyến tàu cuồng phong chấn địa
Tôi ngồi toa nước mắt
Những số phận lên xuống
Những nhà ga chưa đến bao giờ
Hành khách không chung ga cuối
Hãy cho tôi xuống
Hãy đuổi tôi xuống
Kẻ lậu vé của cuộc hành trình
Bỗng dưng thành chính khách chờ rạng sáng
Những cơn khát cháy mòn khát vọng
Trên cỗ xe mục gỉ ưu phiền
Nghiến dọc đêm
Hớp ngang cuối sáng
Tiếng cười phía sau
Tiếng khóc phía trước
Chổ tôi ngồi tiếng thở dồn căng.
TÔI ĐI RA TỪ CƠN MƯA
Tôi đi ra từ cơn mưa đẫm ướt
Đôi chân trần lội lên tuổi thơ ngây
Gió cuốn ngày thổi nhở nham cánh đồng cuối vụ
Trắng tay ôm cả chân mây
Nắng sàm sỡ quên mùa lừa dối
Trăng nhởn nhơ ngã ngớn ngọn đồi
Đời trai ngâm trong bình khê nhạt
Âm thầm khóc rong chơi
Từng chuyến đò ngang chở nhầm bóng
Những cánh chim bay lạc phương trời
Mê mãi với màu tro rao giảng
Bỏ quên tôi say chén tình người
Hạt nước nào lăn nên thân phận
Thuở đam mê xối xả trong ngần
Tôi đi ra từ đẫm ướt
Ngày ngày trời đât ái ân.
Thơ Phan Đình Tiến/ Hoàng Vũ Thuật chọn đọc
70. LÊ QUANG TRANG
SONNET TRO TÀN
Những tâm sự vui buồn ta nói cùng nhau
Sẽ như lá. Theo tháng ngày trút xuống
Em có nhớ hay thả vào quên lãng
Như tro tàn thấp thoáng giữa hư không.
Mùa hạ nồng nàn, mùa thu nhớ mong
Kỷ niệm có như mưa, trôi hết?
Nhưng ngọn lửa tình yêu trong anh tha thiết
Vẫn cháy lên giữa đơn điệu ngày thường.
Nếu ngày mai em có gặp trên đường
Những tàn tro xao xác rơi như lá
Trời đã lạnh xin đừng thêm buốt giá.
Muốn hiến dâng em nồng nàn mùa hạ
Bằng đắm say mê mải suốt đường đời
Để tro có tàn, mưa không dễ cuốn trôi.
Thơ Lê Quang Trang/ Dung thị Vân chọn đọc
/ CÒN TIẾP/
Khéo thay mọi nhẽ ở đời
Đầy rồi mà vẫn cứ vơi, thật là...
Thôi thì thả một cành hoa
Cũng không làm nước tràn qua ly đầy
Thôi thì nối lại sợi dây
Cho con diều lại có ngày chơi vơi
Thôi thi... góc ấy chật rồi
Em xin khoảng trống này ngồi đếm sao…
CẢ VŨ TRỤ CÔ ĐƠN
Trên trời có một mảnh trăng
Lang thang trong cõi vĩnh hằng đơn côi
Trái đất này cũng thế thôi
Năm tỷ năm với chơi vơi một mình
Muôn vàn tinh tú lung linh
Làm gì có đám sao hình lứa đôi !
Chói chang như thể mặt trời
Cuối chiều cũng chốn biển khơi mà... chìm (!)
Thơ Tâm Tâm/ HXH đọc chọ
64. TÔ NGỌC THẠCH
HỒN CHỮ
Đời người thơ
mong vài chữ từ hồn mình
sang làm tổ trong lòng người đọc
Vòm trời liếc ngang
trang giấy toát mồ hôi
Con chữ sâu xa tìm góc khuất ngủ vùi
Con chữ dễ dàng hàng hàng ngang dọc
Nhạt nhèo ngờ nghệch
Con chữ nhờn mòn nằm vạ giữa câu thơ
Con chữ hóa trang kỹ trị, vô cơ
Con chữ bong ra như tế bào chết…
Đi tìm con chữ thép
Tìm con chữ đớn đau như sản phụ lâm bồn
Con chữ bùa mê lạc phách siêu hồn
Con chữ như thịt da bấm vào là chảy máu.
Con chữ xuất thần, huyền ảo
Mở vệt loang, hình ảnh ngợp đầy
Cho ngôn từ sống động mê say
Có “nhãn tự”, có nhân, có nghĩa
Hồn chữ!
Hồn chữ ơi
Hãy về trong bóng mẹ
Đấy là địa chỉ tâm linh lòng ta vẫn đi về
Mở mắt nói mê:
“Đại mộng thì đại giác”*
Mà ta còn đang là kẻ đứng ngoài.
*Mai Đình mộng ký
“Không có đại mộng làm sao có đại giác và ngược lại”
BÓNG CÔ ĐƠN
Chiều cạn dần
mình đi ra khỏi mình
về phía hoàng hôn
Thân xác trong áo quần
cũ dần cùng năm tháng
Ngụm nước nhạt trong miệng mình mê sảng
Trôi xuống ruột gan tìm chỗ vắng tâm tư...
Đêm tuột khỏi chăn
nhiễm lạnh, húng hắng ho
Chợt tỉnh, cô đơn choàng tay ôm lấy bóng
Nỗi đau không nhai
mà ghê răng một thời xa vắng
Buồn xưa kéo lệch thời gian
Cô đơn rưng rưng
Giấc ngủ mỏng tang
Chiêm bao mảnh khảnh
Ta tha nhân hà hơi bàn tay lạnh
Hồn trở lại xác thân
trong khoảng rỗng tâm hồn...
Sấm vùng mình dọc xương sống nhân gian
Mưa rửa trôi những lời nhầu nhĩ
Sợi tơ buồn vắt qua thiên niên kỷ
Tia nắng ban mai
thon thót như đàn cá bột thả vào
bến nước mênh mông
Cô đơn bóc bóng mình héo khô
dán vào khoảng không
Khoảng trống ơi khoảng trống
bóng ta là ta
hay là bóng con cá con vừa thả xuống hồ?
SÔNG HÓA
Vịn giấc mơ
lần bờ thời gian tìm về sông Hoá*
Câu đồng dao chằng tôi vào qúa khứ
Phù sa nồng thơm tuổi học trò
Cánh đồng Chiều goá bụa cơn mơ
Bao giấc ngủ ướt lướt
Đỏ rần con mắt
Những cơn nắng đành hanh
Những ngọn đèn dầu nhỏ nhẻ thay trăng
Những cơn rét chiều tía ha tía hất
Những buổi đong đêm bằng gầu tát nước
Mảnh buồm nâu gấp mép bầu trời
Dòng sông này
Chảy suốt đời tôi
Dọc triền đê
Hoa cỏ may găm đầy ký ức
Cơn gió hồng hoang
ném nỗi niềm vào hoàng hôn xa lắc...
Cơn mưa lênh loang
Ngực bến trễ tràng
Vỗ về dòng sông thiêm thiếp đêm trở dạ
Tôi lang thang theo con đò quê mẹ
Tìm được chìa khoá vàng mãi tận đáy đêm
Ban mai chín ửng
Một ngày hừng xanh.
* Sông ranh giới giữa Hải Phòng và Thái Bình
UỐNG CẠN XIBIA
Đêm nhung huyền
lụi dần vào góc khuất
Bình minh dày lên tầng tầng ký ức
Những nỗi niềm mùa đông
lớn lên trong tấm áo phong phanh
Tuổi thời gian thêm xanh
Cô gái tóc nâu như mật chảy
ngọt vào cõi nhớ
Đất trời tở mở
Chỉ còn thông
chấm biếc giữa mông mênh
Tôi lang thang trong giấc mộng lành
Vắt trên vai dòng sông Ob*
Buốt giá khâu vào thịt da
thấm vào tâm thức
Ngai ngái nồng thơm
mùi da thịt tuổi trăng tròn
Nàng Bạch Tuyết hiện về môi đỏ như son
Lời hẹn ước bời bời da diết
Câu thơ thao thức
Trên trang tuyết trắng
ngòi bút lần mò
máu là mực tình thương
Trận cuồng phong tao tác ngã ba đường
Ai xé đêm
để lả tả rơi những chùm hoa tuyết
Đầm đìa
Mặn chát
Tưới bón vào cánh đồng cổ tích
nở bao mùa tình yêu
Ban mai bâng khuâng gương mặt diễm kiều
Soi hồn tôi vào mùa đông khao khát
Đứng trước giá băng lòng như sa mạc
Muốn uống cạn cuộc tình vụng dại Xibia...
* Sông thuộc Xibia, LB Nga
Thơ Tô Ngọc Thạch/ Tác giả tự chọn
65. NGUYỄN THỊ THÁI
KHÔNG THỂ ĐẾM
Trên ngực anh hao gầy tôi đếm được
những chiếc xương lộ liễu phơi bày
tôi lần tay đếm, đếm và đếm
cô đơn xin nắm lại giữa đêm này
Đã bao lần tôi lần tay như thế
gục vào anh như gục vào lòng mẹ
đã bao lần tôi tìm tôi trong ấy
ngực sáng trong sợ cũng biết dối lừa
Điều gì tôi linh cảm và đón nhận
khung xương kia che chở được những gì
tôi không đếm nổi cái trong số phận
nhịp tim vuông nhịp tim tròn lặng lẽ đi
Mẹ sinh ra tôi có lẽ muộn màng
nhưng đủ để tin yêu để dắm say cuồng nhiệt
có bao giờ dưới chân anh tôi ngã gục
quả tim vuông quả tim tròn vỡ tan
BẠN TRAI
Một mình với bóng mình
phận tôi tôi đành vậy
đàn ông - nhiều như chim cánh cụt
đẹp lắm - nhưng sợ nhầm giồng nhau
nên tôi chẳng dám mơ màng
chỉ thiết tha với bạn bè
bạn tóc xanh gọi bằng anh
tóc trắng cũng bằng anh tuốt
Bạn tôi không giống loài cánh cụt
mỗi người mối vẻ mỗi sắc riêng
người ưa mặc đẹp, người thích ăn ngon
người hiền lành người thì nóng tánh
người thích lặng im, người hay cười sần sật
người làm báo, người làm thơ, người đi buôn
người có chức, người không quyền, người bác sĩ
giàu nghèo lẫn lộn cứ rối tung...
Sau trăm nỗi khác nhau lại có điều giống
là tất thảy đều biết yêu thương
tôi lớn lên nhờ bạn bè chân thật
sống yêu đời làm việc say sưa
Nhưng đôi khi cũng lắm ưu phiền
thăm bạn một mình tôi đến ngõ
chân tôi mắt thoáng vui mừng
đằng sau mắt khác long lên
cùng tiếng rửa thầm cay độc
nhoi nhói đau lòng
tôi khóc bằng chân - đôi chân run bần bật
không có nước mắt mà nghẹn chìm lồng ngực
âm ỉ quay về
tôi lại làm thơ
những bài thơ tình đối mặt...
THIẾU PHỤ
Đêm trở mình nghe gió rít
Người thiếu phụ chìm vào ước mơ
Mơ thân mình là thiếu nữ
Mơ tay mình là lửa thiêng
Đốt lên trời hóa bão dông
Đêm trở mình nghe gió rét
Người thiếu phụ chìm trong khắc khoải
Vẽ vần thơ nàng tặng gió
Vẽ điệu hờ nàng tặng đêm
Vẽ cho trời xóa bớt trăng
Gió không còn là của gió
Đêm không còn là của đêm
Chỉ còn người thiếu phụ
Thức canh trời bão dông.
TRÊN XE ĐI XA THÀNH PHỐ
Dựa lưng vào thành ghế
Biết quê hương mình dài rộng lắm
Dựa lưng vào nỗi buồn
Long lanh nét bi hài số phận
Dựa lưng vào niềm vui
Hình dung ai cũng xinh đẹp
Dựa lưng vào bóng mình
Chiêm nghiệm về quãng đường quá vãng
Dựa lưng vào thời gian
Thấy tuổi mình dưới gót chân con...
Thôi nào – hãy đứng lên !
Treo vào phía trước chùm phong lan
nở hoa huyền diệu
NGHE DỰ BÁO THỜI TIẾT
Phố núi có lúc lạnh dửng dưng
Tháng năm đỏng đảnh hờn trăng
quẫy gió
Chao đảo cỏ cây bươm bướm bừng thức
Con dế không kêu nó bận đào hầm
tránh phượng cháy lưng.
Em cũng lặng im bận nghĩ về quê nhà
Đài báo nóng ba mươi chín độ
Cái nắng phỏng chừng lửa đổ
Thương mà sờ lên tóc bạn nghe cháy
lòng tay.
Gió núi dường như đồng cảm thôi
hăm hở
Thôi giận hờn thôi chao đảo cỏ cây
Phút lặng yên bỗng dần ngộp thở
Xua người ra ngõ ngơ ngác nhớ quê
Thơ Nguyễn Thị Thái, Ngô Minh đọc chọn
66. NGUYỄN THỊ MINH THÁI
TỴ NẠN CHIỀU
Chiều nguyên khối buồn – trong vắt
Tiếng đàn ghita rơi vỡ vào hồn
Từng tiếng và từng giọt
Âm và vang
Hình và bóng
Sắc và màu
Không và có
Cát và bụi
Nắng lên ngôi và xế quái
Lòng bất ưng...
Tôi lang thang giữa chiều
Hàng nghìn cánh-cửa-người đã đóng
Một mảy gió vô tình cũng khó thấu
Chỉ còn chiều với một tôi
Chỉ còn tôi với cả một chiều
Tiếng đàn ghita gỗ
Giọng hát em gầy
không bắc nổi cây cầu đưa tôi về xưa cũ
Bướm và hoa
Mây trôi bèo dạt
Con cò đậu phải cành mềm
Con sáo sang sông bạt gió
Con diều lên giời đứt dây
Lãng đãng trôi con thuyền quá vãng
Tôi khăn gói ngược về tôi
Ô cửa kính cũ
Quán cà phê loang một giọt mưa thầm
Cái gì cũng đã nát tan
Cái gì cũng đã phủ bụi
Cái gì cũng đã mòn rỉ
Cái gì cũng đã rớm máu
Cái gì cũng đã chia ở thì quá khứ
Cái gì cũng đã qua và đã từng
Tôi không biết tôi là ai
Giọt máu rơi trên cỏ?
Đứa bé bị bỏ quên ngoài chợ?
Hòn sỏi lẻ bên bờ biển hoang ?
Giọt lệ chát cuối ly rượu ?
Mảnh của chiếc cốc vỡ?
Tôi chỉ còn nơi bấu víu là chiều
Chỉ còn nơi tị nạn là chiều
Để sớm mai, tôi sẽ lại
lên đường
từ số không và mảnh vỡ...
Sài Gòn. Tháng 10. Nhâm Thân 1992.
ĐI NGANG HỒ NƯỚC ĐẦY
Nắng rất xanh trời
Thinh không gió rơi lan tràn nắng
Vườn nắng mênh mông hạ trắng ran ran mưa ve triền miên
Che một bàn tay trong ngút ngàn
nheo mắt quay về hạ cũ
dáng bạch đàn mảnh dẻ lúc thu sang...
Không một ai đi ngang hồ rạng sáng tinh sương
Ban mai nước đầy sương loang mơ màng
Chờ đợi ngày lên chùm tia nắng hân hoan
Không một ai đi ngang qua hồ lãng chân bước vào vườn nắng
Hối hả Hà Nội ngày đi làm
Chỉ có tôi trôi theo dòng người
Một mình ngoảnh nhìn hồ mênh mang nước đầy
Chỉ có tôi bây giờ còn sợ nắng ngày xưa chói chang trong vườn
Ngày xưa Người bảo tôi đừng sợ nắng
Bất giác xoè bàn tay che đầu...
Đêm mềm mịn như nhung, mặt hồ lăn tăn
làn nước đen mảnh sao vỡ vụn
Ngón tay tôi xoăn đám cỏ rối bời
Buâng quơ tôi ném xuống hồ
SOI
rơi không thành tiếng.
Những gì tôi định nói bên hồ ngày xưa
Lời cô gái tóc dài chấm gót
đã lăn nh-ư sỏi xuống làn nước đen
không một ánh vàng lay động
mảnh vỡ trăng ngột ngạt dạ hương
Tôi bỗng thèm vớt nước hồ đầy tay rửa mặt
Rất xa xăm vọng về tiếng nói ấy
Nước hồ bẩn lắm, đừng em.
Sáng sáng đi làm tôi băng xe máy qua hồ
Không còn ai nói đừng em
Nhưng còn nguyên ở đó
Rạng sáng màu ngọc trai
Một mặt hồ nước dâng đầy...
Thơ Nguyễn Thị Minh Thái/ Lê Hoài Nguyên đọc chọn
67. NGUYỄN LÃM THẮNG
NGỦ DẬY CHO GÀ ĂN
Ban mai rộn rã tiếng gà
Anh quăng bụm lúa thế là mổ thôi
Mổ đi em! Mổ liên hồi
Mổ cho sạch những hột đời đắng cay
Anh thương cơn đói đầu ngày
Chập chờn như bụi lấp đầy nhân gian
Mổ đi em! Mổ bầy đàn
Mổ cho sạch những hột vàng khổ đau
Em nào muốn gáy một câu?
Em nào cục tác? Em nào chải bươi?
Em nào chíp chíp giọng người?
Em nào đạp mái với đời hớ hênh?
Bên ngoài trời rộng thênh thênh
Con chim sâu, hót trên cành sầu đông
Các em, cá chậu chim lồng
Thương nhau chớ mổ trụi lông sứt mào
Rát lòng đẻ được trứng đau
Thì xin đừng có mổ vào, mà kinh!
Lưới đời đan sợi tử sinh
Trò đời giăng mắc dây tình dây oan
Mổ đi em! Mổ nhẹ nhàng
Nhẹ thôi! Kẻo hột thóc vàng nhói đau!
ĐẦU NON CUỐI BÃI
Co cái cẳng, gác cái tay
Phiêu phiêu, ta thích ngủ ngày với em
Kệ cha cơn gió khua rèm
Lá khô cứ rụng, chẳng phiền chúng ta
Một đàn ông, một đàn bà
Cộng đi, cộng lại, đoán là trăm năm
Một chỗ nằm, hai chỗ nằm
Cộng trừ thêm bớt vẫn đằm thủy chung
Đâu khởi thủy? Đâu cuối cùng
Lửa trong tim, vẫn cứ hừng hực reo
Một nghèo cộng với một nghèo
Níu nhau, ta cõng qua đèo tri âm
Một huyên náo, một lặng thầm
Trong hộ khẩu, khắc chữ tâm đỏ lòm
Dập dìu cuối bãi đầu non
Ca dao hát điệu bồng con í à!
LẨN THẨN CHIỀU QUÊ
Đường chiều tím ngọn tía tô
Lòng đau lá hẹ, tuổi khô đọt hành
Nhớ thương rát cả trời xanh
Đỏ hai tròng mắt ngó quanh ruộng đồng
Một bầy cò trắng như bông
Vẽ vào hoài niệm những vòng khăn tang
Trâu bò lững thững đôi hàng
Bước chiều nặng trịch kéo hoàng hôn trôi
Leo lên cành duối ta ngồi
Thấy tình chi lạ, thấy đời chi mô!
Thấy em cũng đã giang hồ
Thấy ta cũng đã hồ đồ, tệ chưa!
Dòng sông khao khát cơn mưa
Con đò cũ rích cũng vừa về hưu
Bờ lau trắng xóa hạ lưu
Nhìn xa xa, giống tranh trừu tượng ghê!
Đâu đây nghe rõ tiếng quê
Mặn mòi như thể muối mè chấm xôi
Bao năm biết mấy nẻo đời
Làm sao lạc giọng những lời nhà quê
Bấm tay, tuổi đã bộn bề
Nhạt nhòa râu tóc, ủ ê dáng người
Tìm đâu ngày cũ, quê ơi!
Chắp tay ta vái lên trời, mà đau!
Thơ Nguyễn Lãm Thắng /Ngô Minh đọc chọn
HỒN RƠM
Quay về nhón hạt thóc cười
Vểnh nghe trâu ợ ra lời rạ rơm
Phanh trần hóng gió quạt bờm
Khóc con cà cuống nướng thơm hướng đình.
GÁI MỘT CON
Em bồng một cỏn còn con
Mắt tôi cứ mỏn mòn mon trộm nhìn
Trước em tôi thít thìn thin
Em như phù phép mẹ mìn dỗ tôi
Em làm tôi khổ mất rồi
Hai mắt thèm đứng thèm ngồi cả đêm
Gái tân cũng chẳng buồn thèm
Mắt tròn, mắt dẹt ngắm em hớp hồn
Sao đành làm gái một con
Kệ cho phỗng đá liếc mòn con ngươi
Dáng em có vía Thiên Lôi
Đánh tôi chết đứng chết ngồi trong chăn.
TƯƠNG TƯ
Áo em quên ở đầu giường
Có gì lạ lắm cứ vương khắp người
Lại thêm mấy sợi tóc rơi
Cứ như xui khéo hương người nhắc nhau
Em về bên ấy đã lâu
Chỗ quên vẫn toát ra màu nhớ nhung
Áo treo ấm cả gian phòng
Tơ vương tóc rụng tấc lòng nôn nao.
Cơn yêu từ buổi mưa rào
Lại như giông bão đổ vào áo quên.
Tình cờ mở áo trong đêm
Đắp vào mình ướp khát thèm sang nhau.
Kể từ đêm ấy về sau
Áo ru tôi ngủ nát nhàu tương tư
Mối tình ôm ảo ấp hư
Ngấm hương áo ướp mà như ướp tình.
Hệt như các cụ nhà mình
Ngày xưa quên áo trên cành hoa Sen
Lạy giời duyên vướng vào duyên
Lần sau áo khác lại quên đầu giường.
Thơ Văn Thùy/ Nguyễn Khôi đọc chọn
69. PHAN ĐÌNH TIẾN
TÔI TRỌ ĐỜI TÔI
Tôi lạc bước trần gian
Không đủ làm kiếp thi nhân
Bèn trọ nhờ nhà nghệ sĩ
Ông làm các hình thù kỳ dị
Những gương mặt không thựcbên thiếu nữ khõa thân
Chủ nhà một kiếp trai nhọc nhằn
Ông mời tôi những ly rượu ngâm nước mắt
Mặn chát
Chúng tôi say vào nhau
Trong men ngấm cả hai òa khóc
Ông tạc lòng ông lên đá
Tôi viết thơ tình lên nắng mưa
Hai ta hai linh hồn khốn khó
Hành trình nương trọ tới sau xưa.
NHỮNG LINH HỒN NGÀY
Những nắm đất nồng nàn nâu sẫm hoàng hôn
Đã mai táng xong ánh ngày khờ dại
Tôi trở về miền cô đơn
Chợt thấy mình đứa con hoang lạc
Đêm chập chờn lời ru của dế
Điếu văn trời ngân nga
Tôi mệt mỏi kiếp phu mộ đời mình
Chôn từng ngày rồi nức nở từng đêm
Một ngày đi qua là nấm mồ không bia đá đề tên
Nghĩa địa ngày tôi
Dằng dặc vô nghĩa
Đêm góa bụa choàng lên
Không đủ lấp nhữ xác ngày tan vỡ
Oan hồn ngày thao thức mãi đâu đây
Giấy trắng trong xin đắp lên mặt ngày
Bên ngọn đèn con tôi khấn nguyện
Đêm góa bụa sụp dưới những linh hồn.
CÂU HÁT NGƯỜI GÁNH NƯỚC MẮT
Quay vói lại bên trời mỏi gối
Chợt giât mình tôi có còn tôi
Mảnh hồn xưa vắt ngang đồi lạnh
Những câu thề vỡ nát trên môi
Tôi uống đầy ngụm trăng mùa trước
Chút men nồng cất giữ trong mây
Uống hết cả trời thu và gió bấc
Đến bây giờ rượu nhạt vẫn còn say
|Bão đời cuốn từng cơn vần vũ
Tôi quằn mình tìm chốn nghỉ chiều nay
Trong tâm tưởng tiếng ai nức nở
Nghe chừng ai khua khoắng bến sông gầy
Cất gánh bước nước mắt chao sóng sánh
Trên đôi vai sưng tấy tình đời
Kiếp đam mê chưa tạc nên hình khối
Giữa cánh rừng rậm lối
Bóng tôi ơi.
ĐÊM THỞ
Không còn là đêm
Là chuyến tàu cuồng phong chấn địa
Tôi ngồi toa nước mắt
Những số phận lên xuống
Những nhà ga chưa đến bao giờ
Hành khách không chung ga cuối
Hãy cho tôi xuống
Hãy đuổi tôi xuống
Kẻ lậu vé của cuộc hành trình
Bỗng dưng thành chính khách chờ rạng sáng
Những cơn khát cháy mòn khát vọng
Trên cỗ xe mục gỉ ưu phiền
Nghiến dọc đêm
Hớp ngang cuối sáng
Tiếng cười phía sau
Tiếng khóc phía trước
Chổ tôi ngồi tiếng thở dồn căng.
TÔI ĐI RA TỪ CƠN MƯA
Tôi đi ra từ cơn mưa đẫm ướt
Đôi chân trần lội lên tuổi thơ ngây
Gió cuốn ngày thổi nhở nham cánh đồng cuối vụ
Trắng tay ôm cả chân mây
Nắng sàm sỡ quên mùa lừa dối
Trăng nhởn nhơ ngã ngớn ngọn đồi
Đời trai ngâm trong bình khê nhạt
Âm thầm khóc rong chơi
Từng chuyến đò ngang chở nhầm bóng
Những cánh chim bay lạc phương trời
Mê mãi với màu tro rao giảng
Bỏ quên tôi say chén tình người
Hạt nước nào lăn nên thân phận
Thuở đam mê xối xả trong ngần
Tôi đi ra từ đẫm ướt
Ngày ngày trời đât ái ân.
Thơ Phan Đình Tiến/ Hoàng Vũ Thuật chọn đọc
70. LÊ QUANG TRANG
SONNET TRO TÀN
Những tâm sự vui buồn ta nói cùng nhau
Sẽ như lá. Theo tháng ngày trút xuống
Em có nhớ hay thả vào quên lãng
Như tro tàn thấp thoáng giữa hư không.
Mùa hạ nồng nàn, mùa thu nhớ mong
Kỷ niệm có như mưa, trôi hết?
Nhưng ngọn lửa tình yêu trong anh tha thiết
Vẫn cháy lên giữa đơn điệu ngày thường.
Nếu ngày mai em có gặp trên đường
Những tàn tro xao xác rơi như lá
Trời đã lạnh xin đừng thêm buốt giá.
Muốn hiến dâng em nồng nàn mùa hạ
Bằng đắm say mê mải suốt đường đời
Để tro có tàn, mưa không dễ cuốn trôi.
CON CHIM XANH
Em như con chim xanh
Bay chập chờn trước mặt.
Vừa mới hiện ra kia
Đôi cánh mềm đã khuất.
Như dòng sông đầy nước
Chẳng bao giờ chịu vơi.
Như mầu xanh của trời
Muôn đời còn thăm thẳm
Như là cây cỏ đắng
Nhấm vào nồng nàn say.
Lúc nhắm mắt xuôi tay
Vẫn chim xanh trước mặt.
Em như con chim xanh
Bay chập chờn trước mặt.
Vừa mới hiện ra kia
Đôi cánh mềm đã khuất.
Như dòng sông đầy nước
Chẳng bao giờ chịu vơi.
Như mầu xanh của trời
Muôn đời còn thăm thẳm
Như là cây cỏ đắng
Nhấm vào nồng nàn say.
Lúc nhắm mắt xuôi tay
Vẫn chim xanh trước mặt.
BẤT CHỢT
Bất chợt mưa, bất chợt nắng, thất thường
Người như thế làm sao em hiểu nổi?
Sóng có lúc muốn gào lên dữ dội
Đêm thì thầm như gió gọi trăng lên.
Đón trăng lên em có một mình em
Cô đơn thế làm sao anh chia sẻ.
Anh muốn sống đúng lòng mình như thế
Chẳng bao giờ lặng gió ở trong em.
Bất chợt mưa, bất chợt nắng, thất thường
Người như thế làm sao em hiểu nổi?
Sóng có lúc muốn gào lên dữ dội
Đêm thì thầm như gió gọi trăng lên.
Đón trăng lên em có một mình em
Cô đơn thế làm sao anh chia sẻ.
Anh muốn sống đúng lòng mình như thế
Chẳng bao giờ lặng gió ở trong em.
HOA SỮA
Hoa sữa rủ lên lan can nhà ai
Mà thơm dịu cả lòng phố rộng
Hàng me cao như vệt đen im lặng
Hương hoa cho anh biết có em gần.
Cánh hoa nghiêng theo chùm sáng đèn đường
Tiếng guốc nhẹ mà tim anh rạo rực
Đêm loãng ra khi gió lùa phố chật
Gió mang hơi nước phía dòng sông.
Một loài hoa hay e thẹn ngại ngùng
Thơm rất nhẹ lại giấu mình trong tối
Nhưng cứ thế, hoa điểm trang thành phố
Bằng hương mình và trai gái yêu nhau.
Thành phố tôi yêu trên gác thượng lầu cao
Nhìn dãy đèn dọc bờ sông nhấp nháy
Thành phố tôi yêu có em ở đấy
Và hoa sữa thơm rất nhẹ trong đêm.
Hoa sữa rủ lên lan can nhà ai
Mà thơm dịu cả lòng phố rộng
Hàng me cao như vệt đen im lặng
Hương hoa cho anh biết có em gần.
Cánh hoa nghiêng theo chùm sáng đèn đường
Tiếng guốc nhẹ mà tim anh rạo rực
Đêm loãng ra khi gió lùa phố chật
Gió mang hơi nước phía dòng sông.
Một loài hoa hay e thẹn ngại ngùng
Thơm rất nhẹ lại giấu mình trong tối
Nhưng cứ thế, hoa điểm trang thành phố
Bằng hương mình và trai gái yêu nhau.
Thành phố tôi yêu trên gác thượng lầu cao
Nhìn dãy đèn dọc bờ sông nhấp nháy
Thành phố tôi yêu có em ở đấy
Và hoa sữa thơm rất nhẹ trong đêm.
EM ĐẾN
Nếu không có em anh sẽ đơn giản đi nhiều
Không hiểu hết vị đời đắng ngọt
Chỉ ngút ngát chân trời khoa học
Bao vui buồn, nhung nhớ chảy về đâu.
Những vần thơ anh gửi lại mai sau
Có hạnh phúc bất ngờ khi em đến
Có trắc trở như dòng sông về biển
Có khổ đau như em đã xa vời.
Để hôm nay anh nhận thấy cuộc đời
Là đơn nhất. Không một lần trùng lặp
Để biết đọc trong nụ cười ánh mắt
Một đôi điều của tín hiệu tình yêu.
Nếu không có em anh sẽ đơn giản đi nhiều
Không hiểu hết vị đời đắng ngọt
Chỉ ngút ngát chân trời khoa học
Bao vui buồn, nhung nhớ chảy về đâu.
Những vần thơ anh gửi lại mai sau
Có hạnh phúc bất ngờ khi em đến
Có trắc trở như dòng sông về biển
Có khổ đau như em đã xa vời.
Để hôm nay anh nhận thấy cuộc đời
Là đơn nhất. Không một lần trùng lặp
Để biết đọc trong nụ cười ánh mắt
Một đôi điều của tín hiệu tình yêu.
Thơ Lê Quang Trang/ Dung thị Vân chọn đọc
/ CÒN TIẾP/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét