NHIỀU TÁC GIẢ
Chủ biên: Nguyễn Nguyên Bảy
Văn truyện NHẬT TUẤN
..RU CON
Ánh sáng ngọn đèn đường đổ xuống
mái tóc em một mảng vàng mờ. ưa lưa thưa trên phố, vừa đủ làm mát đôi má
,chỉ bực nỗi phấn bị loen,lâu lâu phải chấm lại.Không sao,tối thế này chẳng ai
nhìn rõ,em nắn lại mái tóc ,đưa đẩy đôi chân trần bên dưới chiếc váy ngắn và
nhìn người đàn ông chạy xe sát viả hè.
”Này...bốn mắt nhìn nhau tìm ai
đấy ?”
Tiếng gọi cuả em tan trong mưa
,thằng cha chắc điếc ,lại cả mù nưã,nếu không, hẳn nó đã xin chết.”Chợ” hôm nay
đông thật,người đâu ra như kiến cánh ,áo dài,robe,váy mini hoặc maxi ,đúng là
một cuộc trình diễn thời trang.Các em đều đẹp như người mẫu,chỉ tiếc “ban giám
khảo “ toàn những thằng mắt thịt ,mắt mũi cứ hau háu chiã vào những chỗ kín,ở
đó có cái gì,chẳng có cái gì ngoài những cố gắng đáng thương cuả bọn đàn ông
tranh nhau chứng tỏ mình là con đực.Ôi,những chú bé tội nghiệp.Em thường
nghĩ về đàn ông như thế sau mỗi lần tạo cho họ ảo tưởng chiến thắng.Người ta
thường nói khách hàng là Thượng đế,riêng em còn coi họ như những đưá con yếu
đuối cần vuốt ve,bảo bọc.Tại sao thế ư ? Chẳng biết ,tin hay không thì
tuỳ,nhưng em là vậy,cứ như hoa lạ trong vườn ,hỏi tại sao có màu khác vậy,sao
trả lời được.
Mưa nặng hạt .Em rời cột đèn chạy
vào mái hiên.Cũng được,vào đây khỏi choàng áo mưa khách vẫn có thể nhận
ra em nhờ vào bộ váy áo ngắn ngủn.Kia,một “vị giám khảo” ghé tới,dừng chiếc xe
Dream bên hè.Gã lẳng lặng nhìn em từ đầu tới chân, hạ một câu chắc nịch :
“ Ba trăm một dù ba người,đi không?
“ Ba trăm một dù ba người,đi không?
Thằng khỉ đột này xem ra có vẻ
tay chơi chuyên nghiệp.Nó chích cho “phê” rồi mới quần thảo thì chết em.Em
thoái thác :
“ Một người thôi.”
“ Bộ em là hoa hậu hả ?”
Gã xì một câu rồi lạng xe sang
bên kia,ở đó hai cô đã chờ sẵn.Em quay lại mái hiên,lắc lắc tóc ướt,lo lắng
nhìn giờ.Hôm nay sui ,từ tối chưa được “dù” nào,mọi ngày,bằng giờ này ít nhất
cũng lượm được ba “gã” đủ góp hụi,ăn uống ba ngày,thậm chí có thể sắm
thêm được cục son hoặc góp vào vốn,phòng ế ẩm.
Em rút hộp quẹt,bật lưả châm vào
tờ giấy hơ khắp người .Em đã nghiệm nhiều ,xả xui rồi thế nào cũng có khách
,dường như có một đấng thần linh nhìn thấy hết và thu xếp hết.Ngài dẫn dụ khách
tới cho em,ngài bảo vệ em khỏi tay bọn côn đồ ,ngài như ông bụt
trong truyện cổ tích hiện ra mỗi khi em cầu khấn.Này hãy nhìn,mắt em mở
lớn,gương mặt đắm chìm trong niềm tôn kính,miệng em mấp máy những lời cầu
xin.Em trẻ thơ và em thánh thiện như bất cứ con chiên nào dọn mình trưóc
chuá.Em không mong Ngài mang đến cho em một chàng Hoàng tử với xe tuấn mã sẽ
đưa em về miền hạnh phúc.Em không mong Ngài mang đến cho em con chim thần với
túi ba gang đi nhặt vàng bên kia bờ đại dương.Em chỉ mong Ngài mang đến cho em
một khách làng chơi để em có chút tiền trang trải.Còn đầm đià nước mắt vì
niềm tôn kính thần thánh,em đã phải vội mỉm cười khi khách ghé tới.
“ Anh Hai,đi em đi,em lấy rẻ
thôi...”
“Thượng đế” cuả em là một ông già
tóc trắng,trạc ngoài sáu mươi.Ông nhìn em với ánh mắt buồn bã,chẳng có vẻ săm
soi thèm khát như những gã khác khiến em giật mình lo sợ.Không khéo ông già là
người cuả “Đội phòng chống tệ nạn xã hội “? Đã vài lần em bị mấy cha đó gài
độ.Ngã giá leo lên xe thế là bị chở tuốt về đồn.Hoặc là đi trại phục hồi
nhân phẩm ,hoặc là gặp kẻ xấu,qua một đêm cãi nhau với muỗi,sáng hôm sau nộp
tiền càphê gã cho em về.Có lần chính cái thằng đi bắt em lại đòi ngủ với em.Nưả
đêm nó mò vào.Em tởm nó còn hơn quỷ sứ,suýt nưã thì em móc mắt nó ra.
Ông già vẫn đứng đó với bộ mặt rầu rĩ,chẳng có vẻ gì muốn hại em.Thôi được,em leo lên sau xe máy ôm lấy cái bụng cóc cuả ông.Ở nhà ba em cũng có cái bụng to thế này.Mỗi lần ba chở em tới trường,em cứ ôm lấy bụng ba kêu má ơi ba mang bầu thay má nè.Ba cười ngất phóng xe đi trên phố,má đứng nhìn theo cho tới khi khuất.Những ngày đó đã xa lắm rồi.Cứ như trong truyện cổ tích vậy.Bây giờ ba đã yên nghỉ dưới đất,còn má héo hon vì bệnh nghiện rượu cuả dượng.Em biết phần lớn tiền em gửi về cho má đều biến thành rượu chui qua cổ họng dượng.Má cứ mếu máo : “ông uống máu con tôi.” Nhưng còn biết làm sao ? Chuá nhìn thấy hết và sắp xếp hết.Bởi thế em thương má,thương cả dượng.Kiếm được đồng nào chăm chăm gửi về nhà.Em mơ một ngày nào đó có một ông Đài Loan hỏi cưới em làm vợ,em sẽ có thật nhiều tiền gửi về cho má sắm đồ,sưả sang nhà cưả.
Chiếc xe vẫn đưa em đi qua các con đường vắng.Hàng phố ngủ rồi.Em sợ rúm người nhìn con chuột to xụ chạy dọc cống bên ngọn đèn đỏ đọc báo hiệu đoạn đường bị đào.Ông già vẫn im lìm tăng ga cho xe chạy nhanh không hé răng nói nưả lời khiến em bắt đầu lo lắng.Lẽ ra k..hông nên nhận lời đi xa thế này...lẽ ra báo anh Bảy xe ôm chở cô đi chắc ăn...Mọi nghĩ ngợi cuả em tan nhanh khi xe rẽ vào một ngôi nhà vườn sáng đèn.Những bóng cây xoè tán trong đêm.Mùi dạ lan thoang thoảng.Không khí dịu mát làm em yên lòng theo chân ông già bước vào phòng khách bày biện khá tiện nghi.Ông rót cho em ly nước lạnh nhìn ngắm em với vẻ tò mò .
Ông già vẫn đứng đó với bộ mặt rầu rĩ,chẳng có vẻ gì muốn hại em.Thôi được,em leo lên sau xe máy ôm lấy cái bụng cóc cuả ông.Ở nhà ba em cũng có cái bụng to thế này.Mỗi lần ba chở em tới trường,em cứ ôm lấy bụng ba kêu má ơi ba mang bầu thay má nè.Ba cười ngất phóng xe đi trên phố,má đứng nhìn theo cho tới khi khuất.Những ngày đó đã xa lắm rồi.Cứ như trong truyện cổ tích vậy.Bây giờ ba đã yên nghỉ dưới đất,còn má héo hon vì bệnh nghiện rượu cuả dượng.Em biết phần lớn tiền em gửi về cho má đều biến thành rượu chui qua cổ họng dượng.Má cứ mếu máo : “ông uống máu con tôi.” Nhưng còn biết làm sao ? Chuá nhìn thấy hết và sắp xếp hết.Bởi thế em thương má,thương cả dượng.Kiếm được đồng nào chăm chăm gửi về nhà.Em mơ một ngày nào đó có một ông Đài Loan hỏi cưới em làm vợ,em sẽ có thật nhiều tiền gửi về cho má sắm đồ,sưả sang nhà cưả.
Chiếc xe vẫn đưa em đi qua các con đường vắng.Hàng phố ngủ rồi.Em sợ rúm người nhìn con chuột to xụ chạy dọc cống bên ngọn đèn đỏ đọc báo hiệu đoạn đường bị đào.Ông già vẫn im lìm tăng ga cho xe chạy nhanh không hé răng nói nưả lời khiến em bắt đầu lo lắng.Lẽ ra k..hông nên nhận lời đi xa thế này...lẽ ra báo anh Bảy xe ôm chở cô đi chắc ăn...Mọi nghĩ ngợi cuả em tan nhanh khi xe rẽ vào một ngôi nhà vườn sáng đèn.Những bóng cây xoè tán trong đêm.Mùi dạ lan thoang thoảng.Không khí dịu mát làm em yên lòng theo chân ông già bước vào phòng khách bày biện khá tiện nghi.Ông rót cho em ly nước lạnh nhìn ngắm em với vẻ tò mò .
“ Cô làm nghề này lâu chưa ?’
“ Dạ mới...”
“ Cô bao nhiêu tuổi ?”
“ Dạ...hai mươi...”
“ Quê cô ở đâu ? Tên cô là gì
?...”
Những câu hỏi muôn thuả cuả khách
nếu như không muốn bị đánh lưà thì đừng có hỏi.Sau cùng ông già trầm giọng :
“ Nói thực với cô,không phải tôi
gọi cô cho tôi đâu,tôi gọi cho con tôi đấy,nó hơi bị tâm thần mà tôi...đoán
rằng nó bị ức chế sinh lý ...”
“Không được,em kêu to,cháu không
chịu đâu,cháu sợ lắm.”
“Không sao ,nó hiền khô ấy mà,rồi
cô sẽ thấy,xong việc tôi sẽ trả cô thật nhiều tiển cô giúp tôi,tôi xin cô ...”
Không phải số tiền mà ông hưá
hẹn,chính là vẻ khổ sở,nài xin cuả người cha mà em chịu bước vào phòng gã đó.Gã
trạc ngoài bốn mươi ,nằm dài trên giường trong bộ đồ ngủ.Gương mặt già
khằng nhưng đôi mắt ngơ ngác như trẻ con và cái thân hình kềnh càng cuả gã
trông giống như cuả một thằng bé đang nhõng nhẽo.Khi em tới gần,gã nhỏm
dậy,miệng đưa ra một tràng u âm chẳng có nghiã gì.Em ngồi cạnh nắm lấy tay
gã,lần luợt cởi quần áo rồi leo lên giường nằm cạnh.
Không giống các “Thượng đế” khác,thường cố chứng tỏ mình là con đực khoẻ mạnh,gã rúm người như con tôm,nưả như sợ hãi,nưả như bị kích thích khiến gã run bần bật,úp mặt vào cánh tay.Em vuốt ve,an ủi ,giúp gã cởi quần áo,lấy khăn lau nước mắt khi bầt thần gã khóc rưng rức.Dần dà gã bình tĩnh lại, chịu nằm im cho em xoa lưng,vỗ nhè nhẹ vào vai, chúi đầu vào bầu vú em trắng ngần. Thế rồi trong đêm vắng vẻ, xót xa ôm gã đàn ông trong lòng,em thong thả cất tiếng hát nhè nhẹ
Không giống các “Thượng đế” khác,thường cố chứng tỏ mình là con đực khoẻ mạnh,gã rúm người như con tôm,nưả như sợ hãi,nưả như bị kích thích khiến gã run bần bật,úp mặt vào cánh tay.Em vuốt ve,an ủi ,giúp gã cởi quần áo,lấy khăn lau nước mắt khi bầt thần gã khóc rưng rức.Dần dà gã bình tĩnh lại, chịu nằm im cho em xoa lưng,vỗ nhè nhẹ vào vai, chúi đầu vào bầu vú em trắng ngần. Thế rồi trong đêm vắng vẻ, xót xa ôm gã đàn ông trong lòng,em thong thả cất tiếng hát nhè nhẹ
“:Gió muà thu...mẹ ru mà con
ngủ...”...
Truyện ngắn Nhật
Tuấn/ Tác giả gửi bài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét