NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU,1
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn
Văn đơn thuốc
THANG NẠP ÂM
Già làm chi vội người ơi
Để cho nắng chín thảnh thơi rồi chiều...
Để cho nắng chín thảnh thơi rồi chiều...
Văn đơn thuốc
THANG NẠP ÂM
Hóa gửi bạn hiền..
THANG NẠP ÂM
Hóa gửi bạn hiền..
Hắn nhỏ hơn tôi vài tuổi, cắp
sách tới trường sau tôi một, đôi năm, nhưng khi tôi và hắn đều "lâm
quan" thì lại thành đồng môn. Chúng tôi đồng môn trong một lớp học
quá dị, học ngồi dưới hầm trú ẩn, học đứng trên vỉa hè, học đi ngoài công viên
Bảy Mẫu. Thầy chỉ vào bài khi chúng tôi đã mắt trước mắt sau ra hiệu an toàn.
Những năm đó, kinh dịch còn bị xếp vào khu vực phạm pháp, luật định là phản
động, chỉ cần tổ phó dân phố phụ trách an ninh phát hiện và khai báo là kể như "
xong phim". Lớp học vỏn vẹn ba người, một thầy, hai trò là tôi và hắn.
Hắn học giỏi đến mức tôi cạn kiệt mọi tính từ hay đẹp mỗi khi muốn khoe về hắn, tôn vinh hắn. Hắn thượng thừa thế, không chỉ bởi hắn giỏi Hoa ngữ ( hắn tốt nghiệp Hoa ngữ bậc đại học), cũng chẳng phải vì hắn được sinh ra từ một gia đình khoa phong bảng kiến di truyền, mà, theo tôi nghĩ, Trời đã sinh ra hắn để học dịch, để biến hắn thành thần thông quảng đại dịch. Tuy là bạn đồng môn, nhưng thực lòng tôi luôn xem hắn là thầy tôi, tôi chưa một lần dám xưng hô mày tao chí tớ với hắn, nhất nhất thưa gửi ông tôi. Thầy yêu hắn lắm, hắn được thầy yêu mười, tôi chưa được một. Hắn với thầy thường xuyên tranh luận tay đôi, toàn bằng Hán ngữ, lẽ ra trò phải nên biết nhường thầy, hắn không, mỗi khi biết mình sắp hết vốn để tranh luận với thầy, hắn xộ luôn tiếng Trung thời Mao, thầy có vẻ lúng túng, thế là thầy thua. Thầy thua một cách vui vẻ và càng yêu hắn hơn. Thầy gọi hắn là Văn Tử ( hàm ý hắn là truyền nhân chút chít gì đó của Đức Ngài Văn Vương khai lập Kinh Dịch Pháp). Còn tôi, lúc sắp "hạ sơn", thầy mới cho danh là Cốc Tử ( hàm nghĩa là con cháu của Ngài Quỷ Cốc chiêm bốc hư hư thực thực nào đó).
Bạn đọc làm ơn cho tôi khoe thêm về hắn đôi dòng. Văn Tử, bạn tôi, xem kinh dịch như một chủ nghĩa, một triết học bất biến, tồn tại vĩnh viễn đến muôn năm, Văn Tử khảng định (không phải dự đoán) chủ nghĩa kinh dịch sẽ thống trị đức tin toàn cầu và là vũ khí bách chiến bách thắng xây dựng thế giới đại đồng. Vì thế hắn mài chữ như một đức thiêng. Ai tỏ bất kỳ một ngu tối nào đó về dịch hắn có thể dùng Thoán từ, Hào từ giảng cho đến sáng mắt. Còn ai tỏ ý hoài nghi, dủ chỉ một cỏn con trong 384 quẻ dịch, hắn đều mắng té tát, thậm chí cạch không thèm nhìn mặt. hắn bảo nghi ngờ lý tưởng là phản động. Nhưng hắn tuyệt vời tốt tính, mắng là mắng thế, hàm nghĩa dậy bảo, nhưng trình báo bạn bè tội mất lòng tin thì tay hắn quyết không dính vào nhơ bẩn. Nên bè bạn kẻ yêu/ đứa ghét, với hắn yêu/ghét không quan trọng, mà quan trọng là mọi người tôn trọng hắn. Quan niệm thế là chuẩn.
Tôi và hắn nhường nhịn lẫn nhau và thực sự trân quý nhau như ruột thịt. Phút này đây, khi viết đôi dòng về hắn, tôi lại thấy hiện lên, mức chảy nước miếng, món rau muống xào tỏi mà chúng tôi thường tiệc cùng nhau nơi căn nhà gần chuồng WC công cộng của cặp đôi tôi. Cuối tuần, hắn thường mang tới một chú vịt cỏ hoặc đôi ba bìa đậu chùa. Hắn có tuyệt chiêu món 'tiết canh vịt", và món đậu phụ bọc lá chuối, nướng khô ( nhấn mạnh, dạo đó đậu phụ chiên/ rán là món ăn xa xỉ) vợ tôi ríu rít phụ hắn thái gừng và bóc tỏi để đích thân hắn tự tay pha nước chấm, còn tôi vừa đọc thơ cho vui tai hắn vừa nhanh nhẩu đóng góp việc bưng bê và ăn vụng..Bạn ơi, lũ chúng ta thực đã có những ngày quá đẹp bên nhau.
Tiếc là những ngày ấy không dài. Lỗi tại tôi. Tôi đã dám đem dự cảm về sự nghiêng ngả đức tin Liên Xô ra đàm với hắn. Hắn không cần nghe hết dự cảm của tôi, hắn quát tôi nín và hồn nhiên bảo với tôi là hắn quá thất vọng vì đã kết bạn với tôi.
Tôi sẽ kể lại chuyện này với Thày thay vì mách với Tổ Phó Dân phố, và xin ông coi như chúng ta chấm dứt kết giao, hai xa lạ kể từ đây. Tôi cúi đầu xin lỗi hắn, nhưng hắn không nhận lời xin lỗi ấy.
Trong câu nói đoạn tuyệt tình thâm, hắn nhắc đến Thày, khiến lời Thày lúc cho hai đứa Hạ Sơn lại vang lên như chuông sấm trong đầu tôi. Văn Tử, hãy chuyên tâm hiến thân cho dịch lý, chừng nào tự thấy đủ chín thì viết sách, Thày tin là sách dịch của con sẽ được khắc chạm vào đá núi. Còn Cốc Tử, hãy tự nguyện gánh thêm phần trả công dạy học của ta cho Văn Tử, từ nay trở đi cùng Thày hành nghề chiêm bốc độ nhật. Tôi và hắn tuyệt nhiên không đứa nào làm trái chỉ huấn của Thày. Trở lại chuyện. Hắn mách tội của tôi với Thày ngay sau đó. Thày gọi cả hai đứa đến và bảo: Chuyện nước Liên Xô xa tít thầy không biết, nhưng thầy biết, Bạch vệ hay Hồng quân đều là người, Đức tin phải nên tôn trọng, thời gian là quan tòa công lý. Hắn không bằng lòng cách xử mà hắn cho là tối nghĩa, ba phải của Thày. Thày thiên vị, hắn đã nói bằng tiếng Tàu Mao với Thày như thế. Và, từ đó hắn rất ít (nếu không muốn nói là không) gặp Thày nữa. Với tôi, hắn dứt khoát tuyệt giao. Trước ngày vào Sài Gòn mưu cơm áo, Tôi có đến nhà chào tạm biệt hắn, hắn ở trên lầu sách, nhờ Mẹ hắn, tôi cũng tự coi là Mẹ tôi, xuống cổng chuyển lời hắn chúc tôi tha hương cầu thực chân cứng đá mềm..
Tự biết có lỗi với bạn, nên tôi nín im theo giõi hắn từng khúc, mong tìm một kẽ hở cơ hội xin bạn tha thứ. Vì thế từ chuyện hắn lấy vợ, đến chuyện hắn có con, đến chuyện hắn nổi danh kinh dịch như sóng kình, sóng đà, đến chuyện hắn đang luyện phép Nạp âm để cường tráng như thanh niên, đủ sức viết cho xong pho Dịch Chủ Nghĩa... Lòng tôi rất vui và thành thực cầu chúc cho hắn về tất cả. Nhưng có lẽ mừng nhất là hắn đã lấy được một người vợ phúc dầy, tài lớn, yêu chồng thương con như núi vàng, biển bạc. Vợ hắn tử tế hoàn hảo, tôi sẽ thuật chi tiết về Em trong một bài thuốc yêu khác. Dương của hắn hòa với âm-Em nhất định phải thành một Đạo âm dương thuận lý toàn bích. Em sẽ đỡ hắn đứng lên cao muôn trượng, xán lạn danh thơm. Tôi mừng cho hắn biết bao, trọng Em biết bao. Chân thành nguyện cầu tam tài (phúc, lộc, thọ) cho đôi bạn.
Có lẽ vì nguyện cầu chân thành thấu đến thiêng liêng mà tình bạn của chúng tôi được nối lại. Một ngày se lạnh năm 1991 thì phải, Sài Gòn se lạnh thật hiếm, se lạnh gợi nhớ một sáng cuối thu Hà Nội, hắn đến tìm tôi, (Tôi quên chưa kể, sau khi cưới nhau ít lâu, vợ chồng hắn bồng con vô Sài Gòn lập nghiệp và đã thành công khu vực tiền và danh hơn chúng tôi ngàn, vạn lần), thấy tôi mặt hắn không vui, không buồn, tôi còn nhớ như in mấy câu hắn nói thay chào: Liên Xô sụp đổ rồi, sụp đổ thật rồi, ông đã đúng, và tôi sai, tôi xin lỗi.. Ông vẫn theo đuổi dịch ứng dụng? Tôi đáp hỏi: Còn ông vẫn theo dịch lý thuyết? Hắn gật đầu. Sách Dịch chủ nghĩa viết đến đâu ? Hắn đáp ráo hoảnh: Hôm nghe tin CCCP sụp đổ, tôi đã đốt rồi. Tôi cần phải viết lại, tôi đang dụng pháp Nạp Âm cho tình thần và sức lực hoàn phục tuổi thanh, sau đó sẽ viết. Tôi định đàm luận chuyện này, nhưng nhìn mắt hắn lừ lừ, yết hầu chạy nổi, trôi lên kéo xuống, nhọn hoắt như quả gai, mà hiều là sợi giây tình bạn vừa nối lại, rất mong manh, sẽ lại đứt, nên mím răng, ngồi nín. Chúng tôi đối diện nhau mỗi người đang theo một nghĩ riêng. Hắn nghĩ gì, tôi không đoán được, còn tôi, tôi đang nghĩ về pháp Nạp Âm. Lý của âm dương cân bằng là Thái Dương hội với Thiếu Âm/ Thái Âm hội với Thiếu Dương. Tên gọi đầy đủ của pháp phải là Nạp Âm Dương. Tuy nhiên thực tế cõi trần, vua đàn ông nhiều hơn vua đàn bà, có đàn bà làm vua, thì vua đàn bà cũng xưng Trẫm, nên chỉ cần gọi hai chữ Nạp Âm là đủ. Vua chúa toàn thế giới đều chuộng pháp này, các quan lại học đòi theo vua, cũng dụng, nhưng thành tựu không nhiều. Pháp Nạp Âm là pháp chống lão hóa, nôm na là lão dương tuyển chọn thiếu âm (nữ tuổi trăng non) về cung để đêm đêm nạp và lão âm chọn thiếu dương (nam trinh, sức hổ báo) lên giường đùa đêm..Nhưng đó là Nạp Âm vua chúa. Nạp Âm vua chúa, có công công quan tuyển chọn, có thái y quan xét nghiệm, có thái táo quan chăm lo sơn hào hải vị, có thái sư quan soạn niêm luật cung, tần, mỹ nạp thải, có thái hậu cầm cân nẩy mực nạp..Nói chung Nạp Âm pháp là pháp hưởng thụ âm dương cung đình, bạn tôi nghĩ mình là ai mà dám dụng? Lo lắng cho bạn bội phần, mà chẳng thế nào can gián hay chia sẻ gánh khổ lo cho bạn..
Cái gì đến sẽ đến, tránh không được. Hình như sáng ấy, tháng ba, trời xuân phơi phới, gió xuân mát mềm như lụa bạch, tôi đang uống nước lọc mượn thơ làm trà, câu vu vơ gì đó, hình như trong Kinh Thi: Quan quan thư cưu/ Tại hà chi châu/ Yểu điệu thục nữ/ Quân tử hảo cầu..Thì vợ hắn đến. Em bình tĩnh báo tin dữ: Anh ấy Tẩu hỏa nhập ma..Bác sĩ bó tay, bệnh viện trả về... Anh ấy bảo em đến nhờ anh bấm cho ngày đi, giờ đi, để được sang cõi khác, không xuống cõi của Thày, để Thày khỏi phải khổ thêm kiếp nữa dạy dỗ...Tôi nắm tay vợ hắn rất chặt để cố không bật khóc. Cứng rắn lên em gái, hậu quả Nạp Âm pháp của hắn để lại cho em chất ngất những di họa, rồi sẽ phải mất nhiều công sức dọn dẹp. Hãy tin rằng: Bầu bạn tử tế luôn đứng bên em..Hình như tôi chỉ nói được có thế, bởi hình ảnh bạn tôi hiện ra chập chờn, khi xanh, khi tái, khi tím, khi vàng..Đó là hình ảnh thật, hàng ngày của hắn, từ ngày hắn dụng pháp Nạp Âm. hắn thức cùng ban mai, xanh như cây non hăm hở đi Nạp Âm như đi tập thể dục tại Nhà Trò. Rồi hắn tái nhợt về nhà với khi thì đôi củ khoai luộc, khi thì gói xôi (hắn nhất quyết sau nạp âm chỉ ăn đồ chay, tránh tuyệt đối thịt cá). Ăn xong hắn ngồi ngủ ngay trên trước bàn làm việc máy tính để chế độ on. Cơm trưa hắn dùng "gì cũng được", nhưng nhất thiết phải nhâm nhi nước tinh túy gạo, sắn, cầu xin rượu đỏ mặt lên che sắc tím. Rồi hắn ngủ một hơi đến lúc vợ gọi dậy cơm chiều. Hắn rất vui khi bữa chiều có bạn cùng hội rượu đến nhấp nháp nhau, tiếng cười vàng như nghệ. Có lẽ hắn lên giường cho giấc ngủ tối chính thức khoảng hai, ba giờ sáng gì đó, sau khi bắt vợ cùng tranh luận đủ mọi chuyện từ dưa mắm đến chính trị toàn cầu. Thức khuya vậy, nhưng cứ năm giờ sáng là hắn bật dậy, mặt xanh nõn, tắm rửa thật thơm và lại đi hành pháp Nạp Âm tại một Nhà Trò mới biết nào đó..Hắn không chê bai bất cứ con âm nào, già, trẻ, sạch, dơ, xấu, đẹp..Không phải hắn không biết đó là thứ Nạp Âm bệnh hoạn, trụy lạc. Bằng chứng hắn biết rõ hậu quả của thứ Nạp Âm ấy, là hắn kiên quyết nói "No" chẳng những với vợ hắn, mà với tất cả các chị em ta từng phải lòng hắn..Lúc nào hắn cũng nói như la hét: No, No, hãy tránh xa tôi ra.
Hắn đi lúc tuổi chỉ mới đầu năm duôi dài. Tôi đến lễ tang hắn thắp ly biệt một nén nhang, không cúi đầu, không chắp tay, lòng khóc thầm thào: Đi nhé. Suốt đêm qua tôi đã gõ mõ đọc kinh thỉnh Thày. Cầu mong bạn sớm về miền cỏ hoa Thày đón..
Hắn học giỏi đến mức tôi cạn kiệt mọi tính từ hay đẹp mỗi khi muốn khoe về hắn, tôn vinh hắn. Hắn thượng thừa thế, không chỉ bởi hắn giỏi Hoa ngữ ( hắn tốt nghiệp Hoa ngữ bậc đại học), cũng chẳng phải vì hắn được sinh ra từ một gia đình khoa phong bảng kiến di truyền, mà, theo tôi nghĩ, Trời đã sinh ra hắn để học dịch, để biến hắn thành thần thông quảng đại dịch. Tuy là bạn đồng môn, nhưng thực lòng tôi luôn xem hắn là thầy tôi, tôi chưa một lần dám xưng hô mày tao chí tớ với hắn, nhất nhất thưa gửi ông tôi. Thầy yêu hắn lắm, hắn được thầy yêu mười, tôi chưa được một. Hắn với thầy thường xuyên tranh luận tay đôi, toàn bằng Hán ngữ, lẽ ra trò phải nên biết nhường thầy, hắn không, mỗi khi biết mình sắp hết vốn để tranh luận với thầy, hắn xộ luôn tiếng Trung thời Mao, thầy có vẻ lúng túng, thế là thầy thua. Thầy thua một cách vui vẻ và càng yêu hắn hơn. Thầy gọi hắn là Văn Tử ( hàm ý hắn là truyền nhân chút chít gì đó của Đức Ngài Văn Vương khai lập Kinh Dịch Pháp). Còn tôi, lúc sắp "hạ sơn", thầy mới cho danh là Cốc Tử ( hàm nghĩa là con cháu của Ngài Quỷ Cốc chiêm bốc hư hư thực thực nào đó).
Bạn đọc làm ơn cho tôi khoe thêm về hắn đôi dòng. Văn Tử, bạn tôi, xem kinh dịch như một chủ nghĩa, một triết học bất biến, tồn tại vĩnh viễn đến muôn năm, Văn Tử khảng định (không phải dự đoán) chủ nghĩa kinh dịch sẽ thống trị đức tin toàn cầu và là vũ khí bách chiến bách thắng xây dựng thế giới đại đồng. Vì thế hắn mài chữ như một đức thiêng. Ai tỏ bất kỳ một ngu tối nào đó về dịch hắn có thể dùng Thoán từ, Hào từ giảng cho đến sáng mắt. Còn ai tỏ ý hoài nghi, dủ chỉ một cỏn con trong 384 quẻ dịch, hắn đều mắng té tát, thậm chí cạch không thèm nhìn mặt. hắn bảo nghi ngờ lý tưởng là phản động. Nhưng hắn tuyệt vời tốt tính, mắng là mắng thế, hàm nghĩa dậy bảo, nhưng trình báo bạn bè tội mất lòng tin thì tay hắn quyết không dính vào nhơ bẩn. Nên bè bạn kẻ yêu/ đứa ghét, với hắn yêu/ghét không quan trọng, mà quan trọng là mọi người tôn trọng hắn. Quan niệm thế là chuẩn.
Tôi và hắn nhường nhịn lẫn nhau và thực sự trân quý nhau như ruột thịt. Phút này đây, khi viết đôi dòng về hắn, tôi lại thấy hiện lên, mức chảy nước miếng, món rau muống xào tỏi mà chúng tôi thường tiệc cùng nhau nơi căn nhà gần chuồng WC công cộng của cặp đôi tôi. Cuối tuần, hắn thường mang tới một chú vịt cỏ hoặc đôi ba bìa đậu chùa. Hắn có tuyệt chiêu món 'tiết canh vịt", và món đậu phụ bọc lá chuối, nướng khô ( nhấn mạnh, dạo đó đậu phụ chiên/ rán là món ăn xa xỉ) vợ tôi ríu rít phụ hắn thái gừng và bóc tỏi để đích thân hắn tự tay pha nước chấm, còn tôi vừa đọc thơ cho vui tai hắn vừa nhanh nhẩu đóng góp việc bưng bê và ăn vụng..Bạn ơi, lũ chúng ta thực đã có những ngày quá đẹp bên nhau.
Tiếc là những ngày ấy không dài. Lỗi tại tôi. Tôi đã dám đem dự cảm về sự nghiêng ngả đức tin Liên Xô ra đàm với hắn. Hắn không cần nghe hết dự cảm của tôi, hắn quát tôi nín và hồn nhiên bảo với tôi là hắn quá thất vọng vì đã kết bạn với tôi.
Tôi sẽ kể lại chuyện này với Thày thay vì mách với Tổ Phó Dân phố, và xin ông coi như chúng ta chấm dứt kết giao, hai xa lạ kể từ đây. Tôi cúi đầu xin lỗi hắn, nhưng hắn không nhận lời xin lỗi ấy.
Trong câu nói đoạn tuyệt tình thâm, hắn nhắc đến Thày, khiến lời Thày lúc cho hai đứa Hạ Sơn lại vang lên như chuông sấm trong đầu tôi. Văn Tử, hãy chuyên tâm hiến thân cho dịch lý, chừng nào tự thấy đủ chín thì viết sách, Thày tin là sách dịch của con sẽ được khắc chạm vào đá núi. Còn Cốc Tử, hãy tự nguyện gánh thêm phần trả công dạy học của ta cho Văn Tử, từ nay trở đi cùng Thày hành nghề chiêm bốc độ nhật. Tôi và hắn tuyệt nhiên không đứa nào làm trái chỉ huấn của Thày. Trở lại chuyện. Hắn mách tội của tôi với Thày ngay sau đó. Thày gọi cả hai đứa đến và bảo: Chuyện nước Liên Xô xa tít thầy không biết, nhưng thầy biết, Bạch vệ hay Hồng quân đều là người, Đức tin phải nên tôn trọng, thời gian là quan tòa công lý. Hắn không bằng lòng cách xử mà hắn cho là tối nghĩa, ba phải của Thày. Thày thiên vị, hắn đã nói bằng tiếng Tàu Mao với Thày như thế. Và, từ đó hắn rất ít (nếu không muốn nói là không) gặp Thày nữa. Với tôi, hắn dứt khoát tuyệt giao. Trước ngày vào Sài Gòn mưu cơm áo, Tôi có đến nhà chào tạm biệt hắn, hắn ở trên lầu sách, nhờ Mẹ hắn, tôi cũng tự coi là Mẹ tôi, xuống cổng chuyển lời hắn chúc tôi tha hương cầu thực chân cứng đá mềm..
Tự biết có lỗi với bạn, nên tôi nín im theo giõi hắn từng khúc, mong tìm một kẽ hở cơ hội xin bạn tha thứ. Vì thế từ chuyện hắn lấy vợ, đến chuyện hắn có con, đến chuyện hắn nổi danh kinh dịch như sóng kình, sóng đà, đến chuyện hắn đang luyện phép Nạp âm để cường tráng như thanh niên, đủ sức viết cho xong pho Dịch Chủ Nghĩa... Lòng tôi rất vui và thành thực cầu chúc cho hắn về tất cả. Nhưng có lẽ mừng nhất là hắn đã lấy được một người vợ phúc dầy, tài lớn, yêu chồng thương con như núi vàng, biển bạc. Vợ hắn tử tế hoàn hảo, tôi sẽ thuật chi tiết về Em trong một bài thuốc yêu khác. Dương của hắn hòa với âm-Em nhất định phải thành một Đạo âm dương thuận lý toàn bích. Em sẽ đỡ hắn đứng lên cao muôn trượng, xán lạn danh thơm. Tôi mừng cho hắn biết bao, trọng Em biết bao. Chân thành nguyện cầu tam tài (phúc, lộc, thọ) cho đôi bạn.
Có lẽ vì nguyện cầu chân thành thấu đến thiêng liêng mà tình bạn của chúng tôi được nối lại. Một ngày se lạnh năm 1991 thì phải, Sài Gòn se lạnh thật hiếm, se lạnh gợi nhớ một sáng cuối thu Hà Nội, hắn đến tìm tôi, (Tôi quên chưa kể, sau khi cưới nhau ít lâu, vợ chồng hắn bồng con vô Sài Gòn lập nghiệp và đã thành công khu vực tiền và danh hơn chúng tôi ngàn, vạn lần), thấy tôi mặt hắn không vui, không buồn, tôi còn nhớ như in mấy câu hắn nói thay chào: Liên Xô sụp đổ rồi, sụp đổ thật rồi, ông đã đúng, và tôi sai, tôi xin lỗi.. Ông vẫn theo đuổi dịch ứng dụng? Tôi đáp hỏi: Còn ông vẫn theo dịch lý thuyết? Hắn gật đầu. Sách Dịch chủ nghĩa viết đến đâu ? Hắn đáp ráo hoảnh: Hôm nghe tin CCCP sụp đổ, tôi đã đốt rồi. Tôi cần phải viết lại, tôi đang dụng pháp Nạp Âm cho tình thần và sức lực hoàn phục tuổi thanh, sau đó sẽ viết. Tôi định đàm luận chuyện này, nhưng nhìn mắt hắn lừ lừ, yết hầu chạy nổi, trôi lên kéo xuống, nhọn hoắt như quả gai, mà hiều là sợi giây tình bạn vừa nối lại, rất mong manh, sẽ lại đứt, nên mím răng, ngồi nín. Chúng tôi đối diện nhau mỗi người đang theo một nghĩ riêng. Hắn nghĩ gì, tôi không đoán được, còn tôi, tôi đang nghĩ về pháp Nạp Âm. Lý của âm dương cân bằng là Thái Dương hội với Thiếu Âm/ Thái Âm hội với Thiếu Dương. Tên gọi đầy đủ của pháp phải là Nạp Âm Dương. Tuy nhiên thực tế cõi trần, vua đàn ông nhiều hơn vua đàn bà, có đàn bà làm vua, thì vua đàn bà cũng xưng Trẫm, nên chỉ cần gọi hai chữ Nạp Âm là đủ. Vua chúa toàn thế giới đều chuộng pháp này, các quan lại học đòi theo vua, cũng dụng, nhưng thành tựu không nhiều. Pháp Nạp Âm là pháp chống lão hóa, nôm na là lão dương tuyển chọn thiếu âm (nữ tuổi trăng non) về cung để đêm đêm nạp và lão âm chọn thiếu dương (nam trinh, sức hổ báo) lên giường đùa đêm..Nhưng đó là Nạp Âm vua chúa. Nạp Âm vua chúa, có công công quan tuyển chọn, có thái y quan xét nghiệm, có thái táo quan chăm lo sơn hào hải vị, có thái sư quan soạn niêm luật cung, tần, mỹ nạp thải, có thái hậu cầm cân nẩy mực nạp..Nói chung Nạp Âm pháp là pháp hưởng thụ âm dương cung đình, bạn tôi nghĩ mình là ai mà dám dụng? Lo lắng cho bạn bội phần, mà chẳng thế nào can gián hay chia sẻ gánh khổ lo cho bạn..
Cái gì đến sẽ đến, tránh không được. Hình như sáng ấy, tháng ba, trời xuân phơi phới, gió xuân mát mềm như lụa bạch, tôi đang uống nước lọc mượn thơ làm trà, câu vu vơ gì đó, hình như trong Kinh Thi: Quan quan thư cưu/ Tại hà chi châu/ Yểu điệu thục nữ/ Quân tử hảo cầu..Thì vợ hắn đến. Em bình tĩnh báo tin dữ: Anh ấy Tẩu hỏa nhập ma..Bác sĩ bó tay, bệnh viện trả về... Anh ấy bảo em đến nhờ anh bấm cho ngày đi, giờ đi, để được sang cõi khác, không xuống cõi của Thày, để Thày khỏi phải khổ thêm kiếp nữa dạy dỗ...Tôi nắm tay vợ hắn rất chặt để cố không bật khóc. Cứng rắn lên em gái, hậu quả Nạp Âm pháp của hắn để lại cho em chất ngất những di họa, rồi sẽ phải mất nhiều công sức dọn dẹp. Hãy tin rằng: Bầu bạn tử tế luôn đứng bên em..Hình như tôi chỉ nói được có thế, bởi hình ảnh bạn tôi hiện ra chập chờn, khi xanh, khi tái, khi tím, khi vàng..Đó là hình ảnh thật, hàng ngày của hắn, từ ngày hắn dụng pháp Nạp Âm. hắn thức cùng ban mai, xanh như cây non hăm hở đi Nạp Âm như đi tập thể dục tại Nhà Trò. Rồi hắn tái nhợt về nhà với khi thì đôi củ khoai luộc, khi thì gói xôi (hắn nhất quyết sau nạp âm chỉ ăn đồ chay, tránh tuyệt đối thịt cá). Ăn xong hắn ngồi ngủ ngay trên trước bàn làm việc máy tính để chế độ on. Cơm trưa hắn dùng "gì cũng được", nhưng nhất thiết phải nhâm nhi nước tinh túy gạo, sắn, cầu xin rượu đỏ mặt lên che sắc tím. Rồi hắn ngủ một hơi đến lúc vợ gọi dậy cơm chiều. Hắn rất vui khi bữa chiều có bạn cùng hội rượu đến nhấp nháp nhau, tiếng cười vàng như nghệ. Có lẽ hắn lên giường cho giấc ngủ tối chính thức khoảng hai, ba giờ sáng gì đó, sau khi bắt vợ cùng tranh luận đủ mọi chuyện từ dưa mắm đến chính trị toàn cầu. Thức khuya vậy, nhưng cứ năm giờ sáng là hắn bật dậy, mặt xanh nõn, tắm rửa thật thơm và lại đi hành pháp Nạp Âm tại một Nhà Trò mới biết nào đó..Hắn không chê bai bất cứ con âm nào, già, trẻ, sạch, dơ, xấu, đẹp..Không phải hắn không biết đó là thứ Nạp Âm bệnh hoạn, trụy lạc. Bằng chứng hắn biết rõ hậu quả của thứ Nạp Âm ấy, là hắn kiên quyết nói "No" chẳng những với vợ hắn, mà với tất cả các chị em ta từng phải lòng hắn..Lúc nào hắn cũng nói như la hét: No, No, hãy tránh xa tôi ra.
Hắn đi lúc tuổi chỉ mới đầu năm duôi dài. Tôi đến lễ tang hắn thắp ly biệt một nén nhang, không cúi đầu, không chắp tay, lòng khóc thầm thào: Đi nhé. Suốt đêm qua tôi đã gõ mõ đọc kinh thỉnh Thày. Cầu mong bạn sớm về miền cỏ hoa Thày đón..
Ghi chú 1: Lý thuyết là kim, dịch
kim sinh thủy mà dụng tất cây đời xanh tốt. Dụng thẳng kim cho cây đời, khắc
nhập, mộc triết.
Ghi chú 2: Đổ ba bát nước sắc còn
một bát, chắt ra là nước một. Đổ thêm ba bát nước sắc còn một bát chắt ra là
nước hai. Trộn nước một, nước hai, uống hai lần/ ngày, sau bữa ăn. Sắc thuốc
thật nhỏ lửa.
Nguyễn Nguyên Bảy
Nguyễn Nguyên Bảy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét