Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Chém Gió Muôn Mầu/ Bài 21. THƠ THẨN THƠ CÙNG BẰNG VIỆT


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn
Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 21.

THƠ THẨN THƠ CÙNG BẰNG VIỆT

Thu ngoái sau lưng hóa vàng cho sen pháo
Còn chút sướng hạ nào thì nở nốt cho thu


THƠ THẨN THƠ CÙNG BẰNG VIỆT



Tối thứ Bảy, 31/7/2010, tại Trung Tâm Văn Hóa ngôn Ngữ Đông Tây, Hà Nội, nhà thơ Bằng Việt đã đò đưa thơ tôi (Nguyễn Nguyên Bảy) thế này. Hình ảnh và Băng ghi âm:



/ Nguyễn Nguyên Bảy là người làm thơ cùng thời với tôi, với Lưu Quang Vũ, Vũ Quần Phương, Trúc Thông...tức là cùng lứa những nhà thơ khói lửa chống Mỹ. Nhưng anh đã rẽ sang một lối khác sau khi xuất hiện khá ấn tượng trên báo chí và phát thanh (anh làm việc ngành phát thanh). Chúng tôi nghĩ là anh đã bỏ thơ chạy theo một tình yêu khác. Nhưng sau bốn chục năm, Nguyễn Nguyên Bảy đã quay trở lại với thơ, kỳ lạ, sang trọng và làm choáng tất cả với tập thơ Nguyễn Nguyên Bảy đồ sộ 500 trang mà tôi và các bạn đang cầm trong tay, có trước mặt lúc này.
Trước hết, tôi xin chúc mừng sự trở lại với Thơ cũa Nguyễn Nguyên Bảy, như một đánh thức tất cả anh chị em thơ thời ấy, sống lại những ngày hào hùng bốn chục năm trước đây, vừa cầm súng đánh giặc vừa cầm bút làm thơ. Tôi như thấy thời gian chảy ngược về và...thưa các bạn, ai cũng có một thời đáng nhớ nhất của đời mình, cái thời bom lửa những năm 70 ấy là thời đáng nhớ nhất của thế hệ chúng tôi.
Hình như tất cả những người làm thơ đều có những số phận gian khó khác thường, Lưu Quang Vũ có một tuổi thơ gian khổ, tôi cũng vậy và ngay cả bác Tô Hoài cũng vậy, thời chiến tranh làm sao sướng, nhưng chúng tôi đã theo con đường gian khổ ấy đi vào thơ và Nguyễn Nguyên Bảy cũng vậy thôi. Nguyễn Nguyên Bẩy đã vứt tất cả cái "sướng" của lặn lội kiếm ăn, khi làm báo, lúc hồ nề xây cất, khi chợ trời, lúc tử vi phong thủy...để hiến dâng mình cho thơ. Anh đã lặn vào đời và khi nổi lên, quay trở lại thì vẫn là nhà thơ. Anh là một số phận thơ đặc biệt. Anh đã gieo thơ trên cánh đồng khô cằn vất vả, để gặt thơ phì nhiêu, lịm ngọt. Hẳn tất cả chúng ta, riêng với các nhà thơ, có ai cầm tập thơ của Nguyễn Nguyên Bẩy trên tay mà không trân trọng và  không thoáng một mơ ước cho riêng mình ?
Xin được chào mừng Nguyễn Nguyên Bảy và kính trọng, khâm phục anh /

Tôi đón nhận những lời đò đưa của Bằng Việt và tiếp nhận cuốn sách thơ anh tặng. Anh dặn: Đừng thấy dầy mà ngại, cố đọc nhé! Tôi cảm ơn và định nói: Anh không cần dặn, tôi thực không mua sách thơ bao giờ, nhưng sách thơ của bạn tặng thì quí hóa lắm, bao giờ cũng đọc rất kỹ và rất trân trọng như đọc sách của chính mình. Tôi đã làm như vừa nói với sách thơ Bằng Việt, tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà Văn ấn hành tháng 1/2010.
Cuốn sách dầy 500 trang, gồm hai phần, phần 1 là thơ do Bằng Việt sáng tác, và phần 2 là thơ do Bằng Việt dịch. Phải mất hơn một tuần liên tục, tôi mới đọc đến trang 414, gần hết phần 1, gặp bài thơ Thơ còn gì hôm nay? Thì choáng vì thất vọng và đành xếp sách vào kệ định không bao giờ đọc nữa. Bài thơ ấy, Bằng Việt viết tại Maxcơva, năm 2008, toàn văn:
  
THƠ CÒN GÌ HÔM NAY ?

Còn có gì to tát để tuyên ngôn?
Thơ lặng lẽ lui dần vào giải trí
Éptushenko thì đi sang Mỹ
Rôjdextvenxky thì cũng đã chết rồi!
Maiakopxky thành dĩ vãng xa vời
Cũng chả khác Exênin là mấy…
Chỉ còn nhớ một người thì treo cổ
Một người thì bắn súng vào đầu!
Thơ thời đại vừa sặc sỡ vừa buồn
Nhiều sexy, ít nghĩ về hạnh phúc
Nhiều đòi hỏi mà chả cần trách nhiệm
Dễ buông tuồng, nhưng rất ghét tuyên ngôn!

( Bằng Việt, Maxcơva, 2008)

Đọc bài thơ này tôi có ba thất vọng về quan niệm thơ của Bằng Việt.

Thất vọng 1: tại sao Bằng Việt lại nói ngược (quan niệm ngược) Còn có gì to tát để tuyên ngôn? Thơ lặng lẽ lùi dần vào giải trí. Chẳng lẽ thơ Tuyên ngôn có trước thơ Giải trí ? Ngày từ thuở ấu nhân, mẹ tôi đã hát tôi nghe những bài thơ cổ nhất của nhân loại được ghi lại bằng văn tự trong Kinh Thi “ Quan quan thư cưu/ tại hà chi châu/ yểu điệu thục nữ/ quân tử hảo cầu”  rồi mẹ hát ca dao, mẹ hát Kiều, mẹ hát Chinh phụ ngâm, thậm chí khi nghe mẹ hát Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc/ Thương nhà mỏi miệng cái gia gia… tôi có thấy một cái gì đấy như tâm trạng, như tuyên ngôn. Nhưng tiếp nhận của tôi từ ngày ấy, cho đến tận bây giờ Thi Thuyết vẫn là: thơ là tiềng lòng để đồng cảm, để chia sẻ hỉ, nộ, ái, ố của ta với người đời, và sau này Thi Thuyết nôm na bảo rằng thơ giải trí lòng, từ giải trí lòng ấy các sáng tạo thi nhân mới tung ra đủ các dạng loại thơ, trong đó có thứ thơ tuyên ngôn. Thơ lặng lẽ lùi dần vào giải trí, tức là thơ đang từ từ trở về nguồn cội của mình, chẳng hiều có phải ý tại ngôn ngoại của Bằng Việt là vậy ? Hay là một tiếc thương thứ thơ Tuyên Ngôn (nào đó) đã tự tử vai trò lố bịch?

Thất vọng 2: Thì cứ cho là các ông Ép, ông Rô, gần với thời ta hơn và các ông Mai, ông Ê. xa hơn chút nữa là những đỉnh thơ chói lọi của nước Nga, thậm chí phồng là đỉnh thơ nhân loại. Các ông ấy mỗi người sống và chết theo kiểu của các ông ấy, kẻ chạy trốn tổ quốc, kẻ sám hối bắn súng vào đầu, kẻ điên loạn khi không được vinh tụng tự treo cổ hoặc chết theo số phận sinh tử của tạo hóa. Chẳng lẽ các ông ấy chết đi thì thi đàn nước Nga hay thi đàn nhân loại cũng chết theo?  Tôi xin được cúi đầu làm theo Bằng Việt kính trọng các thiên tài và tạ ơn các thiên tài đã cho chúng ta hưởng sướng những vần thơ kỳ diệu, làm thơm đẹp thêm cho cuộc đời. Nhưng tôi quyết không bi quan về sự ra đi của các thiên tài đem đến một hệ lụy mất trắng thi ca.

Thất vọng 3: Mời cùng đọc bốn câu đáp buông tuồng (chữ của BV) cho câu hỏi của chính anh Thơ
Còn Gì Hôm Nay?
Thơ thời đại vừa sặc sỡ vừa buồn/ Nhiều sexy, ít nghĩ về hạnh phúc/ Nhiều đòi hỏi mà chả cần trách nhiệm/ Dễ buông tuồng, nhưng rất ghét tuyên ngôn!

Đò đưa thơ tôi, Bằng Việt giới thiệu tôi là người làm thơ cùng thời với anh, anh nói vậy là có ý nâng đỡ tôi, chứ thực ra tôi chỉ là lớp sau, lớp em anh nhiều cấp độ thơ, bởi cho đến hôm nay, khi anh đã trên đỉnh, tôi vẫn dưới chân núi  trong lán nhỏ học làm thơ thời đại, định sáng mai bắt đầu tập leo núi thơ theo sức của mình. Thế mà anh nỡ hạ câu Thơ Thời Đại Vừa Sặc Sỡ Vừa Buồn…Đọc câu thơ của anh mà chân tôi tự khuỵu.

Trong lớp học làm thơ thời đại chúng tôi có khá nhiều ( nếu tôi viết rất nhiều, anh sẽ bảo là tôi bịa) các em các cháu. Chúng hồn nhiên tươi tắn như cỏ như hoa, nhuần thắm như mưa như nắng và dữ đội như sóng kình sóng đà trên biển cả. Chúng tôi yêu nhau như anh em, bầu bạn, dù có người kém thua tôi đến nửa thế kỷ tuổi. Chúng học ở tôi cái từng trải và tôi học ở chúng niềm tin yêu cuộc đời. Chúng tôi đọc thơ cho nhau nghe mà sung sướng đến tận từng lỗ chân lông cảm xúc. Thưa anh Việt, thơ sặc sỡ mới đẹp làm sao, chúng tôi luôn luyện rèn để viết được những câu thơ Vừa Sặc Sỡ Vừa Buồn, đạt đến cập độ thơ vừa sặc sỡ vừa buồn thì đúng là tuyệt phẩm thơ phải không anh? Chúng ta chẳng đã thừa nhận Hồ Xuân Hương là bà chúa thơ nôm nước Việt. Cấp độ sexy của bà Hương có lẽ độc nhất vô nhị trên thi đàn nhân loại. Anh sẽ bảo đấy là thứ sexy trong veo, còn thứ sexy bây giờ nhảm. Ôi, cái yếm thời bà Hương chỉ buộc hai dây cổ, quả nhũ đung đưa chẳng lẽ kém sexy hơn chiếc xu bây giờ bó yên trái nhũ? Và ai bảo sexy không là phần quan trọng ( nếu không nói là quan trọng nhất) của hạnh phúc? Còn hai câu sau: Nhiều đòi hỏi mà chả cần trách nhiệm/ Dễ buông tuồng, nhưng rất ghét tuyên ngôn! Xin dành riêng hai câu này để anh đọc, bởi tôi thực chẳng hiểu cái anh bảo thơ bây giờ nhiều đòi hỏi là đòi hỏi cái gì? Chà cần trách nhiệm là trách nhiệm với ai? Thời cụ Gióng dân ta nhổ tre làng Ngà đánh giặc, thời Cụ Hồ chúng ta dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ, chứ có ai nhổ tre làng Ngà bắn máy bay Mỹ đâu. Tất nhiên, với thế hệ con cháu ta, chúng sẽ chẳng thể dùng súng trường bắn rơi tên lửa tầm xa, mà chúng sẽ có một thứ vũ khí mới do chúng sáng tạo ra mà bảo vệ Tổ Quốc. Hà cớ chi, Cha mẹ chúng lo bò trắng răng là chúng vô trách nhiệm? Anh dùng các từ Đòi hỏi, Trách Nhiệm…là những chữ do quá lạm dụng đã trở nên sáo mòn vô duyên trong ngôn ngữ thơ, tất nhiên chúng vẫn có giá trị nhất định trong thứ thơ mà anh gọi là Thơ Tuyên Ngôn, và cho đến thời đại này anh vẫn thấy thích thơ Tuyên Ngôn thì anh cứ việc làm Thơ Tuyên Ngôn, không ai cấm và cũng chẳng ai bài xích. Còn chúng tôi, trai gái trẻ già lớn bé, tiếng lòng chúng tôi ngân nga thành vần điệu thế nào thì cứ để chúng tôi đồng cảm, chia sẻ với nhau như thế, chúng tôi chẳng có tuyên ngôn gì cả, nếu có thì đó chỉ là tuyên ngôn tiếng lòng.

Thưa Bằng Việt và các fan hâm mộ thơ Bằng Việt, sau gần bốn chục năm mới gặp lại nhau, Bằng Việt tay bắt mặt mừng có lời nâng đỡ tôi, mà tôi lại đáp anh những lời này, thực là không phải, không nên, lòng áy náy quá, nhưng tính tôi khổ vậy, ai lập ngôn điều gì về thơ mà tôi chưa thấu hiểu, thấy chưa công bằng thì nhất định là tôi thưa gửi. Vì vậy, mong anh khu vực những dòng viết này trong phạm vi tôi nghĩ về thơ, và mượn anh để dẫn chứng cái nghĩ của mình. Bộc bạch này tuyệt nhiên không ẩn ý gì khác và không liên quan gì đến tình bạn thơ của chúng ta…

Tôi đã bỏ bài viết ở dòng ba chấm này…Và tụng niệm Bài Thơ Trằn Trọc tôi từng tụng niệm nhiều năm nay trước khi đi ngủ

Trằn trọc là trằn trọc ơi
 Đêm đã khuya rồi sao chửa ngủ say
 Trằn trọc bẻ khục ngón tay
 Ai đè ngực xuống để rây điệu buồn
 Vì sao trằn trọc lại buồn
 Chuyện đời nước chảy trôi luôn bọt bèo
 Lỗi lầm nước đã cuốn theo
 Đời người tránh được bao nhiêu lỗi lầm
 Đêm tôi chỉ có một mình
 Một mình đêm
 Với một mình trằn trọc tôi…

 Tụng đều như thế, sáu đêm liền, đến đêm thứ bảy tụng hoài mà không sao dỗ được giấc ngủ, tai chỉ nghe thao thảo tiếng thơ cười, tôi vội vàng đứng lên, chạy lại giá sách và cầm cuốn thơ của Bằng Việt, hối hả đọc tiếp phần thơ chưa đọc sau bài Thơ Còn Gì Hôm Nay?

Phần 2 của sách thơ là phần Thơ dịch, tuyển chọn từ các tác giả thế giới thế kỷ 20, từ trang 421,đến 488, gồm 38 bài, đa phần là thơ Nga, ngoài ra là Ấn Độ, Mỹ, Tây Ban Nha, Áo, Pháp, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Bỉ, Chi Lê, Hy Lạp, Bungari, Bồ Đào Nha, Sasena, Angôla…Với cách sắp xếp thứ tự theo năm sinh của tác giả, ý rằng thi đàn thơ công bằng, không phân biệt dân tộc lớn nhỏ, thi đàn thơ cường quốc hay nhược tiểu.

Tôi đọc lướt bài đầu của Pushkin Buổi tối mùa đông, tiếp theo bài của Lermontov Bài ca ru con Cô dắc, vì đã đọc bằng nguyên bản khi học tiếng Nga, rồi lại lướt lướt và đến bài số 7 của nhà thơ Mỹ C.Sandburg nhan đề Ba Tiếng, tôi vừa đọc vừa reo lên: Bằng Việt đây rồi, đây rồi, đây rồi…

BA TIẾNG

Ba tiếng uy nghiêm như ba hòn đá tảng:
Tự Do – Bác Ái – Công Bằng
Tôi nghe tự ấu thơ và tôi tự hỏi:
Vì ba tiếng ấy thôi
Mà sao hàng vạn người tự nguyện chết trên đường?
Các cụ già còn vuốt râu, truyền lại tiếp cho tôi
Ba tiếng khác khắc ghi như di chúc,
Ấy là: Mẹ - Gia đình - Trời đất,
Dẫu có quên gì ba tiếng ấy đừng quên!

Nhưng một lần, cũng các bậc cao niên
Các cựu chiến binh huân chương đầy ngực,
Lại khuyến cáo cùng tôi, giọng ngân dài như hát:
Rằng: Đức Chúa - Bổn Phận - và Bất Tử
Mới xứng đáng là ba tiếng thiêng liêng, không thể xa rời!
Kim đồng hồ tháng năm tích tắc mãi chuyện đời:
Lại nghe từ nước Nga xa xôi rộng lớn,
Bao nhiêu thợ thuyền, dân cầy…cầm súng
Đồng thanh hô: Đất Đai – Bánh Mỳ - Hòa Bình!
Họ sẵn sàng đánh nhau, chết vì ba tiếng ấy!

Tôi cũng dần gìa đi…sau bao lời răn dạy!
Một lần, trên bến tầu nước Mỹ
Tôi bắt gặp một anh lính thủy
Với cô gái trẻ măng ngồi ngả ngớn trên đùi

Anh ta bỗng bảo: “ Nếu em cho anh nói ra ba tiếng,
Coi như ba điều ước của anh,
Thì phút này, anh sẽ kêu to: “ Trứng và xúc xích”,
” và còn gì nữa nào? “ – Cô gái đang yêu, bả lả cười tinh nghịch…
” Còn nữa, tất nhiên, em yêu,
Anh muốn xin em nốt
một miếng tình!”

Bằng Việt là nhà thơ dịch thơ, vì thế chắc chắn anh chọn bài thơ hay, đã đành, và tất nhiên cái hay ấy phải  tri kỷ tri âm với tấm lòng thơ anh, nên việc anh chọn dịch bài thơ Ba Tiếng này, tôi hoan hỉ cho rằng anh đã mượn thơ người nói thay tấm lòng anh cảm nghĩ về thơ để lập ngôn thơ.
Xin mượn anh câu kết của bài thơ anh dịch để kết khúc đò đưa Thơ Thẩn Với Thơ Cùng Bằng Việt này: Anh muốn xin em nốt một miếng tình!
Tôi đi về phía bến sông
Thân lau góp bắc cầu vồng qua vai
Trong gió ai đó thở dài


Mời mình nghe Lục Bát Nguyễn Thái Sơn, trước khi lên đò ngang sang chợ bến.
Tôi nói với mình cùa tôi như thế và ngân nga:
..nông sâu cũng Bến - Trần - Gian
đời Người trôi dạt lang bang cọng bèo
một thời cay cực đói nghèo
một đời mê muội
cháy vèo thành tro…

Mình của tôi nghe thoang mà bảo: Thơ hay quá nhưng buồn... Tôi mới bảo với mình của tôi, tuổi Nguyễn Thái Sơn chắc cũng lứa U 70, là anh đoán vậy,  vì hai mươi tuổi cầm súng đi chiến trường, còn sống trở về và sống thêm sắp bốn chục năm trong hòa bình. Tuổi lứa U70, mình ơi, thơ ai viết đẹp không buồn? Tôi dừng nói, đưa tay vơ tiếp những thanh âm thơ Sơn đang lượn bay trong gió nghĩ.
/..đĩa đèn vừa thắp/ bấc mới cuộn vòng/ dầu sóng sánh đầy / lửa mập tròn búp lá/ mười tám tuổi lơ ngơ đồng đội tôi gục ngã/ mười tám tờ lịch/ đời người lính/ - chưa khô nước nhấm đầu ngón tay !

Hình như mình của tôi muốn chen ngang câu gì đó, nhưng thấy tay tôi đang khoa khoa đều nhịp như hái hoa bắt bướm, như khua mái chèo, mình biết là hồn tôi đang bị thơ bắt đi và hẳn là trong mang mang mơ hồ ấy còn lâu mới về. Là bởi sau mỗi khi dìm mình trong câu thơ đẹp của bắng hữu, tôi vẫn nói với mình của tôi như thế và năn nỉ, những lúc ấy, dù có yêu anh đến mấy cũng đừng hôn anh.
dọc ngang dăm bảy thế cờ
nước hay thì ít nước sơ lại nhiều
mới ban mai đã xế chiều
già mau do phận buồn nhiều bởi thơ..

Khoái sướng cạn bốn câu thơ trên, cất tiếng gọi Mình ơi. Chỉ nghe cánh cửa bảo: Bà nhà đã lên đò sang chợ. Thoáng bực vì bỗng thiếu người chia sướng. Một mình ngẩn ngơ. Rồi nghĩ lan man, chỉ có mỗi một việc rau giá cá đậu cho sinh tồn sinh lý mà hôm nào cũng lội đò sang chợ. mới ban mai đã xế chiều ý này chúng ta đã gặp nhau, khoảng năm 1970, mình đã viết " Chưa sáng đã chiều, thời gian chảy máu", tất nhiên câu thơ của Sơn hay hơn nhiều, sắc sảo hơn nhiều. Nghĩ vậy, lại tiếp ngân nga:
..bụi tinh vân kết Hệ Thiên Hà
làm nên thi ca viết thành lịch sử
đóng đàn dương cầm đúc bom nguyên tử
sinh ra em ra tôi..

Nguyễn Thái Sơn, bạn ơi, thơ đẹp nhưng buồn quá. Mình của tôi lúc nãy nói thế và may mà chỉ nói thoang thoang rồi vội ra chợ, may mà mình xuống đò, sông nước mùa này đang thu, và cũng may mà  lòng em cũng đủ nhuộm mầu thu vui...(thơ LPL) nên mình sẽ vui suốt sáng nay.
Lát nữa mình của tôi về, chắc chắn mình của tôi sẽ đọc những khúc thơ đẹp nhưng buồn này của bạn. Và mong các bạn đọc của tôi cũng mở lòng như tôi và mình của tôi chào đọc thơ Nguyễn Thái Sơn.


Nguyễn Nguyên Bảy / Mời đọc tiếp bài 22/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét