Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 11-20


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 11-20



NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5
NXB HỘI NHÀ VĂN
LỤC BÁT TRĂM NHÀ /11-20/


11. Lục Bát HUY CẬN

BUỒN ĐÊM MƯA

Đêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la...

Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn

Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...

Rơi rơi... dìu dịu rơi rơi...
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ...

Tương tư hướng lạc phương mờ...
Trở nghiêng gối nặng hững hờ nằm nghe

Gió về, lòng rộng không che
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư...

Lục Bát Huy Cận/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn


12. Lục Bát LÊ ĐÌNH CÁNH

SÔNG CẦU CHẦY

Sao gọi là sông Cầu Chầy
Dòng sông kiếp trước chở đầy hoài nghi
Người xưa thất vọng điều chi
Người nay đánh mất những gì cho sau
Vườn quê gió vặn đời cau
Tuổi măng cụt ngọn quặn đau tre già
Tán đa đè rợp mái nhà
Đêm đêm cú rúc hồn ma luân hồi..

Đầu sông đã cạn Vực Lồi
Ngàn lau chết trắng bãi bồi bến sông
Cuối dòng là ngã Ba Bông
Người đi lỡ bến người không lấm giầy!

Sao gọi là sông Cầu Chầy
Dòng sông thưa giả chở đầy tiên tri
Người xưa gửi lại điều chi
Người nay ký thác những gì cho sau..

Lục bát Lê Đình Cánh/ Nguyễn Nguyên Bảy đọc chọn



13. Lục Bát PHẠM NGỌC CẢNH


LỤC BÁT ĐỂ DÀNH

Đêm nào trời thật tròn trăng
mẹ đem câu hát này giăng lưới chờ
bắt cho con cả mùa thơ
mấy năm mẹ hát ầu ơ một mình

Đi vòng khắp nẻo hành tinh
bói đâu ra được như tình mẹ đây
mưa dồn bão đến bao vây
mẹ che khô tạnh hết ngày chờ con

Cha quen dành dụm nỗi buồn
mẹ đem phơi với khô giòn nắng trưa
bắt con tép mại làm vua
con cáy làm giặc con cua làm hề


Bắt con sông Mã lôi về
câu huầy dô ướt dầm dề trước sân
cha ngồi ngắm lại bàn chân
thầm mong nhớ mẹ lại thầm thương cha

À ơi...xong lại..ơi à
nhắc làm chi thuở xót xa con đường
trắng trôi lạnh cóng thang giường
đêm dài mong mỏi mẹ thường ru trăng.


Lục Bát Phạm Ngọc Cảnh/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn


14. Lục Bát VŨ CAO


CHUYỆN DÂN DÂN


Giữa trưa trời đổ mưa rào
Không quen cũng gặp cùng vào trú mưa
Bập bùng gió đập phên thưa
Mái nghiêng lại dột không chừa áo em

Nhẹ nhàng tôi nép sang bên
Nhường nơi khuất gió cuối thềm cho nhau
Em cười: mưa vậy mà lâu
Anh xem: lại một chuyến tàu nữa qua!

Nhưng rồi mưa tản đi xa
Và mưa bỗng tạnh, nắng nhòa bóng cây
Tôi chìa tay để bắt tay
Hỏi thăm nơi ở mai này lại thăm


Gặp nhau từ đó một lần
Cùng dăm câu chuyện xa gần vậy thôi.
Thế rồi... người ấy yêu tôi
Tôi yêu người ấy - thành đôi vợ chồng

Cái duyên nghĩ cũng lạ lùng
Trú mưa một lát, cảm thông một đời...
Đến nay người ấy vẫn cười
"Giá như buổi đó ông trời không mưa!".


Lục Bát Vũ Cao / Hoàng Xuân Họa đọc chọn



15. Lục Bát HẠT CÁT


BẾN SÔNG XƯA

Kính tặng tác giả Bến Sông Xưa/ Cụ  Bùi Hạnh Cẩn
“….Tôi có người chị họ/ Nhà ở bến sông Xưa…”

Sông Xưa, bến cũ đây rồi

  Ai đem vệt nắng rắc ngoài thềm trưa?
Bướm hong vàng cánh dậu thưa
 
Hoa xoan tím gió đong đưa đầu cành.

Là duyên? là nợ? là tình?

   Giếng soi vành nón bóng mình bóng ta
Búp đa rụng đỏ gốc đa
Rễ si quấn quýt vài ba bốn vòng

Cắm sào ngồi đợi nước trong
Cầu tre chênh chếch, bóng lồng trăng nghiêng
 
Âm thầm rêu níu mạn thuyền
  Bến Xưa vẫn đấy, mà duyên lặn rồi?!

Em theo ai chuyến đò xuôi

Ngược sông, con nước lưng trời mình ta
 
Mây ngàn quyện bóng nẻo xa
 
Bâng khuâng nắng đổ chiều tà liêu xiêu.  

Thôn Vân Nam Định 20-03-2011
Lúc Bát Hạt Cát/ Tác giả gửi bài



16. Lục Bát HOÀNG CÁT


UỐNG RƯỢU MỘT CHẮC

Thân tặng Nguyễn Trọng Tạo


Một mình một chén nhấp môi

  Nghe từng khúc ruột buồn trôi nỗi buồn
 
Chừng như gió đã từng cơn
 
Lạnh hoang thổi khắp tâm hồn hoang vu
  Chừng như trời đã tàn thu
  Chừng như đã tít xa mù thân yêu
 
Vàng hoang là bãi cỏ chiều
 
Buồn thiu là ngọn gió hiu hiu buồn
Vĩnh hằng tĩnh lặng hoàng hôn
 
Ta ngồi một chắc nhấp buồn rỗng không..

Lục Bát Hoàng Cát/ TBT


17. Lục Bát ANH CHI


THUYỀN THAN LẠI ĐẬU BẾN THAN


Ai hò một câu ấy thôi
Một triền sông Mã, một tôi lúc này
Xòe tay sương đậu xuống tay
Đêm đen che khuất dày dày thuyền ken

May chưa câu ấy như đèn
Cho tôi thầm thấy mặt đen ai cười
Đâu đó còn một chàng trai
Con thuyền đâu đó còn ngoài bến sông
Con sào cảm động cong cong
Cũng vít vổng và cũng mong lên bờ

Một câu buồn đến ngẩn ngơ
Khiến tôi thấy lại buổi chưa có mình
Một thuyền đen nhẻm ngược dòng
Với một người gái ngóng mong trên bờ


Cái bến thì đục lờ lờ
Nên chi điệu giọng bơ xờ xa xôi
Lời thương mỏng mảnh loi ngoi
Giữa miền sông nước tưởng rơi tưởng chìm

Đời đã mở bến cho thuyền
Câu yêu đương cũng đẹp lên bất ngờ
Chắc chàng trai đã lên bờ
Bởi vì cô gái còn hò nữa đâu

Một âm, dư âm một câu
Dường như làm óng ả mầu ban đêm
Xòe tay sương đậu ướt mềm
Bến Than tôi thấy trong đêm mỉm cười..

Lục Bát Anh Chi/ NNTV


18. Lục Bát NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

QUA BẾN ÂU LÂU


Đầu non khói biếc liền mây
Cuối sông cát trắng đã đầy bóng trăng
Âu Lâu bến cũ về thăm
Bần thần một tiếng chuông đằm trong sương
Trông vào Nghĩa Lộ mà thương
Mười năm áo quế ủ hương đợi người


2001


Lục bát Nguyễn Đình Chiến/ TBT



19. Lục Bát NGUYỄN VIỆT CHIẾN


MẸ TÔI, VẠT ÁO NÂU XƯA


Mẹ ngồi hai vạt áo nâu
Hương ba nén thắp, khói cầu nguyện bay
Ngoài khuya tiếng vạc khô gầy
Sao dăm mảnh vỡ, gió day dứt lùa
Nghe như vọng tự ngàn xưa
Trong sương khói, tiếng mõ chùa đêm đêm
Những ai trở lại thiên nhiên
Lánh đời về dưới cửa thiền... những ai
Đức tin ở một ngày mai
Những tượng đất hát, những đài đền thiêng
Đạp qua khổ nhục oán hèn
Đạp qua dục vọng, cháy lên Niết bàn
Đêm nay ba nén hương tàn
Nước trong một chén, kinh ngàn lời ru
Mẹ tôi, vạt áo nâu xưa
Tay thành kính chắp khói mờ dương gian.

Lục bát Nguyễn Việt Chiến/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn


20. Lục Bát KIM CHUÔNG


EM XƯA


Mới năm xưa đó, xa gì
Em tôi trẻ đẹp nhất nhì làng bên
Tuổi đôi mươi, lúm đồng tiền
Lại con mắt ấy đủ dìm đắm nhau

Hôm em cúi xuống gội đầu
Làm tôi chết đuối bên cầu ao quê
Rồi hôm em tắm chiều về
Nước sông trong quá, trăng thề lại soi

Trăng vàng đẹp lắm trăng ơi
Mình trăng xuống tắm, mình tôi đứng chờ
Khổ cho tôi đến bao giờ
Giá tôi đừng sợ, đừng ngờ vực chi

Lỡ lầm ai chả một khi
Giá ta cứ lỡ, ra gì thì ra
Em xinh đẹp nhất làng mà
Em chê thơ phú, chê ta học trò

Hôm xưa gặp lại ai ngờ
Em long đong mấy lần đò chưa xong
Cái em sắp gọi là chồng
Em than lại giống cải ngồng thôi anh

Nghe em than mãi sao đành
Thôi. Cho anh nghĩ, mai anh liệu đường..


Lục Bát Kim Chuông/ NHN


Mời đọc tiếp Lục Bát Trăm nhà 21-30/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét