Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 21-30


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 21-30



NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5
NXB HỘI NHÀ VĂN
LỤC BÁT TRĂM NHÀ /21-30/



21. Lục Bát VŨ HOÀNG CHƯƠNG

CHỢ CHIỀU

Nắng phai để mộng tàn lây
Tình đi cho gió sương dầy quán không
Chợ tan ngàn nẻo cô phòng
Sầu dâng bàn bạc cánh đồng tịch liêu
Hồn đương lắng bước chân chiều
Ðâu đây nỗi nhớ niềm yêu bời bời
Mong manh tình đã rụng rồi
Tơ vương còn thắt tim người chia ly
áo thêu chăn gấm ngày đi
Lều không quán bỏ hồn si chợ tàn
Chiều lên từ thuở lìa tan
Nắng ơi lạnh lẽo muôn vàn đuốc hoa
Hôm hôm cánh rụng lầu ngà
Một mùa ly biệt đã già nhớ thương
Xiết bao tươi thắm ven đường
Thờ ơ chẳng chút dừng cương mấy chiều
Ái ân sắc lợt bình xiêu
Song song chiều cũ nay chiều lẻ đôi
Hoàng hôn là xứ chia phôi
Vắng tanh quán chợ vài ngôi lạnh lùng.


Lục Bát Vũ Hoàng Chương/ Hoàng Xuân Họa đọc chọn



22. Lục Bát PHÙNG THÀNH CHỦNG

HÓA NHANG


Tình ta cách trở đôi đường
Nơi xa tôi vẫn khói hương phụng thờ
Bởi không học đến chữ " ngờ"
Tôi vẫn tin em vẫn chờ vẫn... tôi!

...Miếu em đã hết thiêng rồi
Trên nền đất cũ tôi ngồi... hóa nhang!


Lục Bát Phùng Thành Chủng/ NNB đọc chọn



23. Lục Bát QUANG CHUYỀN


LY THỜI GIAN

Thời gian được rót tràn ly
Uống cho vợi bớt những gì đầy vơi

Này ly cho khoảng lỡ thời
Này ly cho một đoạn đời long đong
Này ly cho quãng đường vòng
Này ly cho bước tận cùng là đâu..

Ly vui trộn với ly sầu
Tay ta, ta tự cụng vào ly ta

Cầm năm, cầm tháng rót ra
Trong ly sóng sánh toàn là hư không..

Thu 2007

Lục bát Quang Chuyền/ NNTV



24. Lục Bát HÀ CỪ


CHỢ QUÊ

Bao năm về lại chợ quê
Người đi vẫn cứ nón mê, áo chằm
Vàng hương, mũ mã tuần rằm
Liêu xiêu chiếc thúng người cầm nơi tay
Chọ quê con tép cũng gầy
Còn cua con cá dính đầy bùn tươi
Mớ rau muống, mớ mồng tơi
Quả bầu, quả bí nói lời gió sương
Chênh vênh mái lá bên đường
Ào ào ngọn gió bụi vương trắng bờ..

Xa quê từ bấy đến giờ
Lòng riêng ai dám hững hờ. Lòng riêng
Chợ quê - một đốm lửa thiêng
Cháy trong tôi suốt chặng đường ngày xa.

6.10.1981

Lục Bát Hà Cừ/ NNTV


25. Lục Bát LƯƠNG MINH CỪ


TÔI SINH RA Ở LÀNG ĐÔNG

Mẹ sinh tôi ở làng Đông
Lớn khôn tôi có cánh đồng trẻ thơ..
Tre giăng sương lãng đãng mờ
Lòng Sa Lung kết những bờ lứa đôi

Tôi đi góc biển chân trời
Lòng riêng, riêng vẫn đọng lời mẹ ru
Cánh diều cong cả mùa thu
Hương đồng và tiếng cu gù chân đê

Hoa xoan rơi tím ngõ về
Bụi mưa xuân ướt tóc thề của em
Dấu xưa dậy nỗi nhớ thèm
Làng tôi yêu của lấm lem thuở nào

Tháng giêng nắng ướt cành đào
Em đi dát sắc lúa vào trời xanh,
Vườn xưa, hương bưởi, hương chanh
Tiếng chim ríu rít rung cành, còn không ?

Suốt đời tôi nhớ làng Đông..
Đầu làng cây gạo xòe bông, đỏ trời..


Lục bát Lương Minh Cừ/ NNTV



26. Lục Bát HOÀNG GIA CƯƠNG

CHỈ VÌ ...

Chỉ vì ánh mắt biết cười
Cho nên vướng dậu mồng tơi ngã nhào!

Chỉ vì răng lóe ánh sao
Cho nên bước thấp bước cao vô hồn.

Chỉ vì ai đó thoáng buồn
Cho nên dạ cứ bồn chồn vấn vương...

Bước chân quen mọi nẻo đường
Mà sao vấp váp bất thường đẩu đâu!

6/1985
Lục Bát Hoàng Gia Cương/ Tác giả gửi bài



27. Bát LÂM THỊ MỸ DẠ

TRUY
ỆN CỔ NƯỚC MÌNH

Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì
Mang theo chuyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn chuyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
Rất công bằng, rất thông minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.
Thị thơm thì giấu người thơm
Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
Đẽo cày theo ý người ta
Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
Tôi nghe chuyện cổ thầm thì
Lời cha ông dạy cũng vì đời sau
Đậm đà cái tích trầu cau
Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người
Sẽ đi qua cuộc đời tôi
Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi
Nhưng bao chuyện cổ trên đời
Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm.

1979
Lục Bát Lâm Thị Mỹ Dạ/ TBT



28. Lục Bát HỒ DZẾNH

TRỞ LẠI


Trời trong đến nỗi không mây
Cây im đến nỗi bóng đầy mặt sân
Tôi về giữa xứ bâng khuâng
Nghe thơ lục bát gieo vần nhớ xưa

Chạy dài lớp bí, giàn dưa
Vẳng nghe dấu cũ hồn mơ đang tàn
Mộng lòng xây giữa nhân gian
Một căn nhà nhỏ, mấy giàn trầu không

Những người tôi vẽ chưa xong
Thi nhau trên bức bình phong méo đầu
Phẳng lì ngõ trước ao sau
Đêm đêm cá đớp trăng sầu đêm đêm

Con người tôi gọi bằng em
Nhớ tôi nhưng cũng thành duyên lâu rồi
Mộng tàn nước chảy mây trôi
Tôi lui hồn lại những đời đã xa.

Lục Bát Hồ Dzếnh/ Nguyễn Xuân Nha đọc chọn



29. Lục Bát Thi Hào NGUYỄN DU

TRUYỆN KIỀU

/ Tuyệt đỉnh lục bát Truyện Kiều, đọc vắn 52 câu/

Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bề dâu
Những  điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
Cảo thơm lần giở trước đèn
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh
Rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minh
Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng
Có nhà viên ngoại họ Vương
Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung
Một con trai thứ rốt lòng
Vương Quan là chữ nối dòng nho gia
Đầu lòng hai ả tố nga
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân
Mai cốt cách tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười
Vân xem trang trọng tót vời
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường mầu da
Kiều càng sắc sảo mặn mà
So bề tài sắc lại là phần hơn
Làn thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh
Một hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một tài đành họa hai
Thông minh vốn sẵn tính trời
Pha mùi thi họa đủ mùi ca ngâm
Cung thương lầu bậc ngũ âm
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương
Khúc nhà tay lựa nên xoang
Một thiên Bạc Mệnh lại càng não nhân
Phong lưu rất mực hồng quần
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê
Êm đềm trước rủ màn che
Tường đông ong bướm đi về mặc ai..
.........
Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
Có đâu thiên vị người nào
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Lời quê chắp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh..

Lục Bát Nguyễn Du/ Nguyễn Nguyên Bảy trích truyện




30. Lục Bát XUÂN DỤC


NHẦM..


Mắt nhìn lúng liếng đong đưa

Sóng tình dào dạt gió mưa phông màn
Yếm đào chịu tiếng thế gian
Làm sư cũng phải nát tan cõi lòng
Thói đời như thực như không
Chỉ nhìn con mắt biết lòng của nhau
Với hôm nay, mãi mai sau
Sân đình táo rụng, Thị Mầu còn không?

Lục bát XUÂN DỤC/ NNTV


Mời đọc tiếp Lục Bát Trăm nhà 31-40/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét