Nhiều Tác Giả
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ, 5
NXB HỘI NHÀ VĂN
384 CÂU THƠ HAY (301- 384)
301.
Châm điếu thuốc đốt một đời số phận
Em mặc áo gì mà có sắc phượng rơi
/ Tình vong tình - Bàng Ái Thơ /
302.
Em gặp lại không biết bao nhiêu bạn bè thơ dại
Chỉ có riêng anh, em không thể kiếm tìm..
/ Dại khờ - Đàm Thị Ngọc Thơ/
303.
Ngỡ có tiếng chuông đời reo trong gió
Với tay cầm, rơi tuột chốn đê mê..
/ Qua cõi rong rêu - Chu Thị Thơm/
304.
Than chi nỗi phù du được mất
Cõi vô thường ta hát khúc tụng ca
/ Đoản khúc vô thường - Đoàn Ngọc Thu/
305.
Mẹ già lưng còng bên gốc roi già đứng đợi
Để phần tôi những quả trái mùa
/ Sông Đuống - Phạm Hồ Thu/
306.
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt qua trong nên mắt nói rất nhiều
/ Lời của mắt - Lệ Thu /
307.
Ngày lại ngày vượt muôn nẻo đường xa
Lá biếc xanh nay lá đã khô già..
/ Thu rơi - Song Thu/
308.
Em mới về em chớ ngạc nhiên
Đất khắc nghiệt phải sinh tầng lá nhọn
/ Những tầng lá nhọn – Trần Nhật Thu/
309.
Thôi đừng hát nữa, Trương ơi!
Kẻo oan ấy vận vào đời khách thơ..
/ Với Trương Chi - Văn Đức Thu/
310.
Phục thù, chí lớn không hề nản
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành
/ Nhắn bạn - Hoàng Văn Thụ/
311.
Trên bờ mẹ đứng vời trông
Con nhòa nước mắt nhìn không thấy gì!
/ Đò Quan - Trần Ngọc Thụ/
312.
Bên bồi xa khuất toàn bên lở
Sóng vỗ đau đời tóc bạc phơ
/ Làng tiến sĩ - Nguyễn Anh Thuấn/
313.
Mưa da diết đứng nhặt hồi chuông rụng
gánh lên vai mười hai nhịp Tràng Tiền
/Khuyết đề - Đinh Hồi Thủ/
314.
Nhẹ mưa như thể không mưa
Ngỡ sương Hồ Núi pha vừa tiếng ngân
/ Xuân ở Lagi – Đoàn Thuận/
315.
Kẻ mộng du dò từng bước một
Những bóng ma tự vuốt lấy mặt mình
(Kiếp hoa - thơ Hoàng Vũ Thuật)
316.
Trong mưa đánh đổ vàng lăn lóc
Nón còn sực nức trái thơm rơi..
( Giọt mưa quê - Nguyễn Ngọc Thúy)
317.
Khi mái tóc đã nhuộm mầu gió tuyết
Ta mơ về ga cũ tuổi hai mươi..
( Con tầu thời gian - Châu Hồng Thủy)
318.
Có phải cây vẫn dấu chùm quả ngọt
Cho kẻ tha hương về lúc trái mùa
/ Vườn Xưa - Trần Mạnh Thường/
319.
Hài nhi rúc vào ngực nhà sư tìm sữa
Thôi đành ngậm nhạt mút suông
/Điều kỳ diệu ở hai bầu vú - Nguyễn Vũ Tiềm/
320.
Dẫu vết sẹo không thể đem ra làm trang sức
Trong mỗi bước đi mình tôi vẫn mang theo
/ Dấu chân trong rừng - Nguyễn Trọng Tín/
321.
Cũng quên khóc trước hay cười trước
Chỉ nhớ bên song nắng trải vàng
/ Gặp gỡ - Thanh Tịnh/
322.
Chiếc lưng còng xuống cùng với đất
Để nước mắt rơi không ai nhận được ra
/ Bà ngoại - Từ Nguyên Tĩnh/
323.
Tôi xuống thuyền cô, cô chẳng biết
Rằng Thơ thấy Đẹp phải tìm theo
/ Đẹp và Thơ - Nam Trân/
324.
Đêm dài chợp cánh thiên nga
Vo chăn mấy bận vẫn là chiêm bao
/ Khúc hát tương tư - Trần Huyền Trân/
325.
Gió như ngừng thổi một thôi
Rồi vi vút tận cuối trời nhẹ tênh
/ Trò truyện với dòng sông - Nguyễn Ngọc Trìu/
326.
Khi bóng hình tôi thất lạc nhau rồi
Tôi hay nói những lời tôi không thích nói
/ Tìm - Hoàng Bình Trọng/
327.
Không vầng cỏ ấm tay người
Nén hương tảo mộ cắm rồi lại xiêu
/ Bên mộ cụ Nguyễn Du/ Vương Trọng/
328.
Cảm ơn bạn hỏi buồn gì?
Buồn mà nói được còn chi là buồn
/ Buồn - Phạm Công Trứ/
329.
Tóc chi như suối của trời
Có đuôi mắt buộc chết người như không
/ Bông hồng có gai - Huy Trụ/
330.
Mình ơi, ngàn vì sao
Không có ngôi sao trong như mắt mình đâu nhé!
/ Ta dìu nhau đi hết cuộc đời này - Bùi Cửu Trường/
331.
Anh gặp củ nâu thương mầu áo gụ
Anh gặp than củi nhớ bánh đa cua..
/ Nhớ Hải Phòng - Ngô Thế Trường/
332.
Mùa thu cát trắng nắng thiêu
Má quỳ như tạc vào chiều Trường Sơn
/ Lòng má - Phạm Xuân Trường /
333.
Núi lại núi mây giăng vời vợi
Giờ em ở đâu, sau núi và thời gian?
( Năm con gái 19 tuổi - Nguyễn Anh Tuấn)
334.
Phố xá ngủ rồi, cả con chuột cũng thôi không thập thò miệng cống
Chỉ còn tôi vẫn phải đi với lỗ thủng này..
/ Lỗ thủng - Nhật Tuấn/
335.
Vẫn bé bỏng con là con của mẹ
Vườn cổ tích con hái chia lớp trẻ..
/ Vườn cổ tích – Xuân Tùng/
336.
Anh chết lặng nằm nghe em hát
Tiếc cho tình sao chỉ có.. sáu câu..
/ Vọng cổ sáu câu – Diệp Minh Tuyền/
337.
Tiếng đớp móng đầu cầu con cá lội
Chở tình anh thoe dọc một dòng sông..
/ Sông Quê – Mặc Tuyền/
338.
Tôi khóc người thợ đá, Đá ơi!
Và sông Hằng nước mắt cứ đầy vơi..
/ Viết ở lâu đài Batmahan - Trương Đình Tuyển/
339.
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
/ Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử/
340.
Ai xưa thả ánh trăng vàng
Bồng bềnh trôi lạc trần gian đến giờ ?
( Chiều - Lê Đình Ty)
341.
Thuyền nhỏ dẫu nhiều phen vượt thác
Hãy còn ăm ắp một khoang vui
/ Về Hà Nội – Trần Lê Văn/
342.
Ai gọi cho mình..vênh cả guốc
Giật mình vấp phải tiếng thông rơi
( Không đề - Dung Thị Vân)
343.
Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
Xin hãy có một ngày nhen nhúm lại
(Một ngày ta ngoái lại – Đinh Thị Thu Vân)
344.
Câu hát của em nồng nàn như thể đợi ai
Như thể rượu trong bình chờ người uống
/ Lửng lơ – Giáng Vân/
345.
Ta đang đốt hồn ta
Phượng ơi đừng thắm nữa
/ Mùa hoa phượng – Tường Vân/
346.
Nhớ thương đầy cả đêm
Nhớ thương sáng cả ngày
/ Thương lắm, Nhớ nhiều – Hơ Vê/
347.
Thương anh cơ khổ mà nghèo quá
Thiếu rơm lót ổ lạnh lùng khuya
/ Lời quê – Hồ Vi/
348.
Cái ác chẳng trốn nổi mình
Cái thiện lung linh lan tỏa..
/ Tam Cốc – Lâm Xuân Vi/
349.
Quàng tay thắt giải lưng ong
Mái chèo khuya vạch trên sông vệt buồn
/ Đò ngang – Thảo Vi/
350.
Thuyền ai một lá sau bờ trúc
Khép nép mình trong giấc ngủ say
/ Thuyền trăng – Huyền Viêm/
351.
Văn – đã có Chí Phèo rồi – ta ngồi khóc
Ta hóa thành tiếng ếch đêm qua
/ Thành Nam – Phan Cung Việt/
352.
Dấu xưa lặn mãi vào khăn xếp
Sương khói còn thương buổi mưa dầm
/ Gửi quê – Nguyễn Thế Vinh/
353.
Hoa sen tím, hoa sen hồng đều là em cả đấy
Và buồn lau hay buồn sậy cũng buồn thôi
/ Đằng nào cũng vậy - Chế Lan Viên /
354.
Đêm Thúy Kiều sang nhà Kim Trọng
Nguyễn Du tắt bớt trăng và vặn thấp ngọn đèn
/ Đêm ấy, đêm này - Lê Trí Viễn/
355.
Biết đâu sau lớp tro vùi
Ngón tay có phép cứ cời lửa lên
/Lục bát cầu may - Bằng Việt/
356.
Mẹ cha rã đám phôi phai
Nắng cuồng đùa cợt củ khoai hà chiều
/ Lời mộc lan - Nguyễn Đăng Việt/
357.
Rét cóng lui dần, nắng tràn lên
Biển chiều kiều diễm dáng hình em
/ Vô đề - Nguyễn Hồng Vinh/
358.
Ơ kìa ai cũng như tôi nhỉ
Vừa mới Lào Cai đã Bắc Hà
/ Bắc Hà – Phạm Vĩnh/
359.
Chữ đạo thuyền không chở nổi
Khóc cùng tiếng quạ kêu mai
/ Cụ Đồ Chiểu – Ngân Vịnh/
360.
Phải chăng đời sống không là một
Nên dù ta có cũng như không
/ Tháng giêng ngồi giỡn bóng mình – Huỳnh Hữu Võ/
361.
Cuối cùng ai cũng vậy thôi
Bao nhiêu kiếp lá rụng rơi về nguồn
/ Còn đêm nay nữa - Huy Vọng/
362.
Chỉ mỏng mảnh một tấc lòng : Hậu thế
Có soi vào vằng vặc bóng đêm chăng?
/ Vằng vặc sao Khuê – Nguyễn Bùi Vợi/
363.
Bài thơ cô gái cài lên tóc
Vạt nắng lung linh vạt áo dài
/ Nguyệt chính xuân – Đài Nguyên Vu/
364.
Ấy ai cuối bọn cười vang nhất
Chuông khánh mong gì trong trẻo hơn
/ Diềm Bâu – Anh Vũ/
365.
Trăng suông đêm lệ nhòe cay
Thương sao vóc hạc dáng gầy bà tôi
/ Thương bà - Hàn Phong Vũ/
366.
Canh bông súng cá rô đồng kho tộ
Bậu ra rồi tiêu ớt cũng quên cay
/ Ví dầu tình bậu – Nguyễn Vũ/
367.
Bò trong nong ngẩng cao đầu
Xôn xao trong đó một bầu trời riêng
/ Con tằm – Phạm Vũ/
368.
Con tu hú dưới lùm hoa chuối đỏ
Ngọn lửa hồng em ủ giữa chiều mưa
/Nơi ấy - Lưu Quang Vũ/
369.
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình không nhớ nổi một con đường
/ Em ơi Hà Nội phố - Phan Vũ/
370.
Thời thế bây giờ vẫn thấy khó
Nhà văn A Nam khổ như chó!
/ Gửi Trương Tửu/ Nguyễn Vỹ/
371.
Non cao bể thấp hòa làm một
Trong trái tim hồng của đỗ quyên
/ Độc huyền cầm – Trụ Vũ/
372.
Môi em anh gọi là hoa đỏ
Sẽ nở trong lòng sau mỗi đêm
/ Hẹn về quê Huế - Tần Hoài Dạ Vũ/
373.
Thời thế bây giờ vẫn thấy khó
Nhà văn An Nam khổ như chó!(Gửi Trương Tửu/ Nguyễn Vỹ)
374.
Trong ngày nắng, đục ngày mưa
Câu ca lượn giữa bốn mùa đầy vơi..
/ Kiên Giang ơi/ Lý Hoài Xuân/
375.
Em có hiểu nỗi buồn anh như biển
Anh khát em như tuổi thơ khát trăng rằm
/ Rút ruột nhả tơ – Triệu Xuân/
376.
Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
/ Sông Lấp - Tú Xương/
377.
Chuyện cũ như là sương khói vậy
Quyện vào non nước một hồn thơ
/ Sương khói Bích Câu – Đặng Hữu Ý
378.
Thật dễ dàng những gì chúng ta đã thốt
Chỉ có nỗi cô đơn mang khuôn mặt người
/ Thời gian - Lê Mã Ý/
379.
Hạ tàn và thu tới
Đi qua từ áo ai..
/Sang mùa – Tạ Hữu yên/
380.
Lòng hoài vọng những điều không rõ rệt
Buồn quá nên yêu, yêu quá nên buồn
/ Chuyện tình người lỡ vận – Tô Thùy Yên/
381.
Ô cửa mở, ô cửa chờ, và ngóng
Cánh chim trời khuất lặng giữa mênh mông
/ Gửi người xa – Hà Thị Hải Yến/
382.
Sân nhỏ sợi mưa bay
Đêm ngày lòng đợi cửa
/ Bứt là bỏ dòng suối – Hoàng Yến/
383.
Hà Nội với tôi như người tình hờ hững
Khao khát cháy lòng vì chẳng của riêng tôi
/ Hà Nội và tôi – Phạm Thu Yến/
384.
Gió cốm đượm nồng vạt cỏ
Cô gái mây. Nâng chày. Đưa mùa.
Tiễn ngày tháng..
/ Gió cốm – Phùng Hải Yến/
THƠ BẠN THƠ, 5
384 CÂU THƠ HAY
Nhóm đọc chọn: Hoàng Xuân Họa, Nguyễn Văn Hòa,
Lý Phương Liên, Nguyễn Nguyên Bảy
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ, 5
NXB HỘI NHÀ VĂN
384 CÂU THƠ HAY (301- 384)
301.
Châm điếu thuốc đốt một đời số phận
Em mặc áo gì mà có sắc phượng rơi
/ Tình vong tình - Bàng Ái Thơ /
302.
Em gặp lại không biết bao nhiêu bạn bè thơ dại
Chỉ có riêng anh, em không thể kiếm tìm..
/ Dại khờ - Đàm Thị Ngọc Thơ/
303.
Ngỡ có tiếng chuông đời reo trong gió
Với tay cầm, rơi tuột chốn đê mê..
/ Qua cõi rong rêu - Chu Thị Thơm/
304.
Than chi nỗi phù du được mất
Cõi vô thường ta hát khúc tụng ca
/ Đoản khúc vô thường - Đoàn Ngọc Thu/
305.
Mẹ già lưng còng bên gốc roi già đứng đợi
Để phần tôi những quả trái mùa
/ Sông Đuống - Phạm Hồ Thu/
306.
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt qua trong nên mắt nói rất nhiều
/ Lời của mắt - Lệ Thu /
307.
Ngày lại ngày vượt muôn nẻo đường xa
Lá biếc xanh nay lá đã khô già..
/ Thu rơi - Song Thu/
308.
Em mới về em chớ ngạc nhiên
Đất khắc nghiệt phải sinh tầng lá nhọn
/ Những tầng lá nhọn – Trần Nhật Thu/
309.
Thôi đừng hát nữa, Trương ơi!
Kẻo oan ấy vận vào đời khách thơ..
/ Với Trương Chi - Văn Đức Thu/
310.
Phục thù, chí lớn không hề nản
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành
/ Nhắn bạn - Hoàng Văn Thụ/
311.
Trên bờ mẹ đứng vời trông
Con nhòa nước mắt nhìn không thấy gì!
/ Đò Quan - Trần Ngọc Thụ/
312.
Bên bồi xa khuất toàn bên lở
Sóng vỗ đau đời tóc bạc phơ
/ Làng tiến sĩ - Nguyễn Anh Thuấn/
313.
Mưa da diết đứng nhặt hồi chuông rụng
gánh lên vai mười hai nhịp Tràng Tiền
/Khuyết đề - Đinh Hồi Thủ/
314.
Nhẹ mưa như thể không mưa
Ngỡ sương Hồ Núi pha vừa tiếng ngân
/ Xuân ở Lagi – Đoàn Thuận/
315.
Kẻ mộng du dò từng bước một
Những bóng ma tự vuốt lấy mặt mình
(Kiếp hoa - thơ Hoàng Vũ Thuật)
316.
Trong mưa đánh đổ vàng lăn lóc
Nón còn sực nức trái thơm rơi..
( Giọt mưa quê - Nguyễn Ngọc Thúy)
317.
Khi mái tóc đã nhuộm mầu gió tuyết
Ta mơ về ga cũ tuổi hai mươi..
( Con tầu thời gian - Châu Hồng Thủy)
318.
Có phải cây vẫn dấu chùm quả ngọt
Cho kẻ tha hương về lúc trái mùa
/ Vườn Xưa - Trần Mạnh Thường/
319.
Hài nhi rúc vào ngực nhà sư tìm sữa
Thôi đành ngậm nhạt mút suông
/Điều kỳ diệu ở hai bầu vú - Nguyễn Vũ Tiềm/
320.
Dẫu vết sẹo không thể đem ra làm trang sức
Trong mỗi bước đi mình tôi vẫn mang theo
/ Dấu chân trong rừng - Nguyễn Trọng Tín/
321.
Cũng quên khóc trước hay cười trước
Chỉ nhớ bên song nắng trải vàng
/ Gặp gỡ - Thanh Tịnh/
322.
Chiếc lưng còng xuống cùng với đất
Để nước mắt rơi không ai nhận được ra
/ Bà ngoại - Từ Nguyên Tĩnh/
323.
Tôi xuống thuyền cô, cô chẳng biết
Rằng Thơ thấy Đẹp phải tìm theo
/ Đẹp và Thơ - Nam Trân/
324.
Đêm dài chợp cánh thiên nga
Vo chăn mấy bận vẫn là chiêm bao
/ Khúc hát tương tư - Trần Huyền Trân/
325.
Gió như ngừng thổi một thôi
Rồi vi vút tận cuối trời nhẹ tênh
/ Trò truyện với dòng sông - Nguyễn Ngọc Trìu/
326.
Khi bóng hình tôi thất lạc nhau rồi
Tôi hay nói những lời tôi không thích nói
/ Tìm - Hoàng Bình Trọng/
327.
Không vầng cỏ ấm tay người
Nén hương tảo mộ cắm rồi lại xiêu
/ Bên mộ cụ Nguyễn Du/ Vương Trọng/
328.
Cảm ơn bạn hỏi buồn gì?
Buồn mà nói được còn chi là buồn
/ Buồn - Phạm Công Trứ/
329.
Tóc chi như suối của trời
Có đuôi mắt buộc chết người như không
/ Bông hồng có gai - Huy Trụ/
330.
Mình ơi, ngàn vì sao
Không có ngôi sao trong như mắt mình đâu nhé!
/ Ta dìu nhau đi hết cuộc đời này - Bùi Cửu Trường/
331.
Anh gặp củ nâu thương mầu áo gụ
Anh gặp than củi nhớ bánh đa cua..
/ Nhớ Hải Phòng - Ngô Thế Trường/
332.
Mùa thu cát trắng nắng thiêu
Má quỳ như tạc vào chiều Trường Sơn
/ Lòng má - Phạm Xuân Trường /
333.
Núi lại núi mây giăng vời vợi
Giờ em ở đâu, sau núi và thời gian?
( Năm con gái 19 tuổi - Nguyễn Anh Tuấn)
334.
Phố xá ngủ rồi, cả con chuột cũng thôi không thập thò miệng cống
Chỉ còn tôi vẫn phải đi với lỗ thủng này..
/ Lỗ thủng - Nhật Tuấn/
335.
Vẫn bé bỏng con là con của mẹ
Vườn cổ tích con hái chia lớp trẻ..
/ Vườn cổ tích – Xuân Tùng/
336.
Anh chết lặng nằm nghe em hát
Tiếc cho tình sao chỉ có.. sáu câu..
/ Vọng cổ sáu câu – Diệp Minh Tuyền/
337.
Tiếng đớp móng đầu cầu con cá lội
Chở tình anh thoe dọc một dòng sông..
/ Sông Quê – Mặc Tuyền/
338.
Tôi khóc người thợ đá, Đá ơi!
Và sông Hằng nước mắt cứ đầy vơi..
/ Viết ở lâu đài Batmahan - Trương Đình Tuyển/
339.
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
/ Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử/
340.
Ai xưa thả ánh trăng vàng
Bồng bềnh trôi lạc trần gian đến giờ ?
( Chiều - Lê Đình Ty)
341.
Thuyền nhỏ dẫu nhiều phen vượt thác
Hãy còn ăm ắp một khoang vui
/ Về Hà Nội – Trần Lê Văn/
342.
Ai gọi cho mình..vênh cả guốc
Giật mình vấp phải tiếng thông rơi
( Không đề - Dung Thị Vân)
343.
Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
Xin hãy có một ngày nhen nhúm lại
(Một ngày ta ngoái lại – Đinh Thị Thu Vân)
344.
Câu hát của em nồng nàn như thể đợi ai
Như thể rượu trong bình chờ người uống
/ Lửng lơ – Giáng Vân/
345.
Ta đang đốt hồn ta
Phượng ơi đừng thắm nữa
/ Mùa hoa phượng – Tường Vân/
346.
Nhớ thương đầy cả đêm
Nhớ thương sáng cả ngày
/ Thương lắm, Nhớ nhiều – Hơ Vê/
347.
Thương anh cơ khổ mà nghèo quá
Thiếu rơm lót ổ lạnh lùng khuya
/ Lời quê – Hồ Vi/
348.
Cái ác chẳng trốn nổi mình
Cái thiện lung linh lan tỏa..
/ Tam Cốc – Lâm Xuân Vi/
349.
Quàng tay thắt giải lưng ong
Mái chèo khuya vạch trên sông vệt buồn
/ Đò ngang – Thảo Vi/
350.
Thuyền ai một lá sau bờ trúc
Khép nép mình trong giấc ngủ say
/ Thuyền trăng – Huyền Viêm/
351.
Văn – đã có Chí Phèo rồi – ta ngồi khóc
Ta hóa thành tiếng ếch đêm qua
/ Thành Nam – Phan Cung Việt/
352.
Dấu xưa lặn mãi vào khăn xếp
Sương khói còn thương buổi mưa dầm
/ Gửi quê – Nguyễn Thế Vinh/
353.
Hoa sen tím, hoa sen hồng đều là em cả đấy
Và buồn lau hay buồn sậy cũng buồn thôi
/ Đằng nào cũng vậy - Chế Lan Viên /
354.
Đêm Thúy Kiều sang nhà Kim Trọng
Nguyễn Du tắt bớt trăng và vặn thấp ngọn đèn
/ Đêm ấy, đêm này - Lê Trí Viễn/
355.
Biết đâu sau lớp tro vùi
Ngón tay có phép cứ cời lửa lên
/Lục bát cầu may - Bằng Việt/
356.
Mẹ cha rã đám phôi phai
Nắng cuồng đùa cợt củ khoai hà chiều
/ Lời mộc lan - Nguyễn Đăng Việt/
357.
Rét cóng lui dần, nắng tràn lên
Biển chiều kiều diễm dáng hình em
/ Vô đề - Nguyễn Hồng Vinh/
358.
Ơ kìa ai cũng như tôi nhỉ
Vừa mới Lào Cai đã Bắc Hà
/ Bắc Hà – Phạm Vĩnh/
359.
Chữ đạo thuyền không chở nổi
Khóc cùng tiếng quạ kêu mai
/ Cụ Đồ Chiểu – Ngân Vịnh/
360.
Phải chăng đời sống không là một
Nên dù ta có cũng như không
/ Tháng giêng ngồi giỡn bóng mình – Huỳnh Hữu Võ/
361.
Cuối cùng ai cũng vậy thôi
Bao nhiêu kiếp lá rụng rơi về nguồn
/ Còn đêm nay nữa - Huy Vọng/
362.
Chỉ mỏng mảnh một tấc lòng : Hậu thế
Có soi vào vằng vặc bóng đêm chăng?
/ Vằng vặc sao Khuê – Nguyễn Bùi Vợi/
363.
Bài thơ cô gái cài lên tóc
Vạt nắng lung linh vạt áo dài
/ Nguyệt chính xuân – Đài Nguyên Vu/
364.
Ấy ai cuối bọn cười vang nhất
Chuông khánh mong gì trong trẻo hơn
/ Diềm Bâu – Anh Vũ/
365.
Trăng suông đêm lệ nhòe cay
Thương sao vóc hạc dáng gầy bà tôi
/ Thương bà - Hàn Phong Vũ/
366.
Canh bông súng cá rô đồng kho tộ
Bậu ra rồi tiêu ớt cũng quên cay
/ Ví dầu tình bậu – Nguyễn Vũ/
367.
Bò trong nong ngẩng cao đầu
Xôn xao trong đó một bầu trời riêng
/ Con tằm – Phạm Vũ/
368.
Con tu hú dưới lùm hoa chuối đỏ
Ngọn lửa hồng em ủ giữa chiều mưa
/Nơi ấy - Lưu Quang Vũ/
369.
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình không nhớ nổi một con đường
/ Em ơi Hà Nội phố - Phan Vũ/
370.
Thời thế bây giờ vẫn thấy khó
Nhà văn A Nam khổ như chó!
/ Gửi Trương Tửu/ Nguyễn Vỹ/
371.
Non cao bể thấp hòa làm một
Trong trái tim hồng của đỗ quyên
/ Độc huyền cầm – Trụ Vũ/
372.
Môi em anh gọi là hoa đỏ
Sẽ nở trong lòng sau mỗi đêm
/ Hẹn về quê Huế - Tần Hoài Dạ Vũ/
373.
Thời thế bây giờ vẫn thấy khó
Nhà văn An Nam khổ như chó!(Gửi Trương Tửu/ Nguyễn Vỹ)
374.
Trong ngày nắng, đục ngày mưa
Câu ca lượn giữa bốn mùa đầy vơi..
/ Kiên Giang ơi/ Lý Hoài Xuân/
375.
Em có hiểu nỗi buồn anh như biển
Anh khát em như tuổi thơ khát trăng rằm
/ Rút ruột nhả tơ – Triệu Xuân/
376.
Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
/ Sông Lấp - Tú Xương/
377.
Chuyện cũ như là sương khói vậy
Quyện vào non nước một hồn thơ
/ Sương khói Bích Câu – Đặng Hữu Ý
378.
Thật dễ dàng những gì chúng ta đã thốt
Chỉ có nỗi cô đơn mang khuôn mặt người
/ Thời gian - Lê Mã Ý/
379.
Hạ tàn và thu tới
Đi qua từ áo ai..
/Sang mùa – Tạ Hữu yên/
380.
Lòng hoài vọng những điều không rõ rệt
Buồn quá nên yêu, yêu quá nên buồn
/ Chuyện tình người lỡ vận – Tô Thùy Yên/
381.
Ô cửa mở, ô cửa chờ, và ngóng
Cánh chim trời khuất lặng giữa mênh mông
/ Gửi người xa – Hà Thị Hải Yến/
382.
Sân nhỏ sợi mưa bay
Đêm ngày lòng đợi cửa
/ Bứt là bỏ dòng suối – Hoàng Yến/
383.
Hà Nội với tôi như người tình hờ hững
Khao khát cháy lòng vì chẳng của riêng tôi
/ Hà Nội và tôi – Phạm Thu Yến/
384.
Gió cốm đượm nồng vạt cỏ
Cô gái mây. Nâng chày. Đưa mùa.
Tiễn ngày tháng..
/ Gió cốm – Phùng Hải Yến/
THƠ BẠN THƠ, 5
384 CÂU THƠ HAY
Nhóm đọc chọn: Hoàng Xuân Họa, Nguyễn Văn Hòa,
Lý Phương Liên, Nguyễn Nguyên Bảy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét