Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 81-90
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 81-90
NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)
81.
Lục Bát Y SA
MỘT THOÁNG MÂY BAY
Vội chi - mưa trút cơn sầu
Sầu chi - nắng vội buông câu tạ từ
Đêm ngồi - rót thực vào hư
Một trời nhân thế - phù du một trời !
Rót hư vào thực - đêm ngồi..
Nhâm nhi giọt đắng - chia người giọt cay
Nhâm nhi chẳng cạn chẳng đầy
Rùng mình một thoáng mây bay rùng mình
Đêm ngồi - gảy khúc vô thanh
Nghe đời mỏng mỏng manh manh chút gì..
Lục bát Y Sa/ NNTV
82. Lục bát TRẦN CAO SƠN
BÊN MỘ THI NHÂN
Nghi Xuân úa sợi mưa chiều
Nguyễn Du nằm đó, thân Kiều ở đâu?
Triều dâng sóng vỗ dàu dàu
Bể dâu tiền định, bể dâu khôn cùng
Ngập ngừng trước bóng thi nhân
Trời se se nén nhang trầm. Mình ta
Cận kề mà ngỡ như xa
Nấm mồ con đựng sơn hà ưu tư
Đặt thiêng liêng một Tố Như
Lệ trăm năm rớt bây giờ vẫn nguyên
Lệ rơi từ đất Tiên Điền
Thấm vào nhân thế ướt lên phận Kiều
Thành sông, thành suối, thành triều
Xoa vòng oan trái bao nhiêu kiếp người..
Lục bát Trần Cao Sơn/ NNTV
83. Lục bát NGUYỄN THÁI SƠN
MẢ TÙ
MỘT THOÁNG MÂY BAY
Vội chi - mưa trút cơn sầu
Sầu chi - nắng vội buông câu tạ từ
Đêm ngồi - rót thực vào hư
Một trời nhân thế - phù du một trời !
Rót hư vào thực - đêm ngồi..
Nhâm nhi giọt đắng - chia người giọt cay
Nhâm nhi chẳng cạn chẳng đầy
Rùng mình một thoáng mây bay rùng mình
Đêm ngồi - gảy khúc vô thanh
Nghe đời mỏng mỏng manh manh chút gì..
Lục bát Y Sa/ NNTV
82. Lục bát TRẦN CAO SƠN
BÊN MỘ THI NHÂN
Nghi Xuân úa sợi mưa chiều
Nguyễn Du nằm đó, thân Kiều ở đâu?
Triều dâng sóng vỗ dàu dàu
Bể dâu tiền định, bể dâu khôn cùng
Ngập ngừng trước bóng thi nhân
Trời se se nén nhang trầm. Mình ta
Cận kề mà ngỡ như xa
Nấm mồ con đựng sơn hà ưu tư
Đặt thiêng liêng một Tố Như
Lệ trăm năm rớt bây giờ vẫn nguyên
Lệ rơi từ đất Tiên Điền
Thấm vào nhân thế ướt lên phận Kiều
Thành sông, thành suối, thành triều
Xoa vòng oan trái bao nhiêu kiếp người..
Lục bát Trần Cao Sơn/ NNTV
83. Lục bát NGUYỄN THÁI SƠN
MẢ TÙ
Một đàn gọng vó chèo đò
dăm con nhái bén thập thò miệng hang
đầu thừa đuôi thẹo nghĩa trang
rào thưa nẻo tắt dọc ngang trâu bò
dăm con nhái bén thập thò miệng hang
đầu thừa đuôi thẹo nghĩa trang
rào thưa nẻo tắt dọc ngang trâu bò
thanh minh còn thấy xanh ngô
mưa ngâu tháng bảy nhấp nhô nổi chìm
mộ phần chẳng thấy tuổi tên
dăm ba chữ số vạch trên ván thùng
mưa ngâu tháng bảy nhấp nhô nổi chìm
mộ phần chẳng thấy tuổi tên
dăm ba chữ số vạch trên ván thùng
hỏi “sao đắp chỉ lưng lưng”
rằng “nông choèn tiểu đất chừng ấy thôi”
“trẻ - già trai - gái ngược - xuôi ?”
“đã nằm góc ấy chỉ người trại giam !”
rằng “nông choèn tiểu đất chừng ấy thôi”
“trẻ - già trai - gái ngược - xuôi ?”
“đã nằm góc ấy chỉ người trại giam !”
cỏ khâu ngoi nước úa tàn
kiếp người còn lại nhân gian chút này
chết rồi hết nợ sạch vay
nhúm xương tù tội biết ngày nào tha !
kiếp người còn lại nhân gian chút này
chết rồi hết nợ sạch vay
nhúm xương tù tội biết ngày nào tha !
sống thành nhân chết làm ma
ngậm ngùi kiếp nạn xót sa phận người
hương hoa - bẹ chuối thả trôi
biết rằng còn được luân hồi nữa chăng…
Nghĩa trang Phủ Lý, 2001
Thơ Nguyễn Thái Sơn/ TBT
84. Lục Bát LÊ ĐẠI THANH
MIẾNG TRẦU CÁNH PHƯỢNG
Người bạn học gái tôi yêu
Đẹp như hình ảnh dáng Kiều Bích Câu
Em tặng tôi một khẩu trầu
Lá têm cánh phượng chũm cau tiện tròn
Em – người ca sĩ cô đơn
Thường hay hát nhạc điệu buồn châu Âu
Một ngày chúng tôi xa nhau
Tiếng hát là một chiếc cầu mỏng manh
Em hát nhạc buồn Sô Panh
Tôi thổi sáo trúc luyến thành tiếng chim
Tiếng hát lúc bổng lúc chìm
Lúc nhanh lúc chậm bay tìm tình yêu
Những chùm hoa nhạc đăng tiêu
Mầu lan mầu điệp nở đều trên cao
Lá trầu cánh phượng em trao
Làm kỷ niệm – mùa bích đào còn không?
Tôi gật
Em quang tay vòng
Ôm tôi để tạ tấm lòng chính chuyên
Tôi hôn đôi mắt lòng thuyền
Lá trầu cánh phượng em têm mãi còn..
Xuân Nhâm Thân, 1992
Lục Bát Lê Đại Thanh/ Nguyễn Nguyên Bảy đọc chọn
85. Lục Bát NGUYỄN LÃM THẮNG
NGÓ LẠI
Tiễn đưa nhang khói về trời
Nhẹ tênh trôi giữa cõi đời phù du
Lợi danh trong đám mây mù
Chiều nay theo gió thiên thu đi rồi
Dòng sông không muốn, mà trôi
Đục trong rồi cũng về xuôi một dòng
Dối gian ai đếm ai đong
Biển xanh có hiểu được lòng bể dâu
Tình cay đắng, nghĩa ngọt ngào
Xót xa nào, cũng thét gào yêu thương
Thử dòm tám hướng mười phương
Và xin ngó lại đoạn đường đã qua
Sau lưng là những bóng ma
Nào hay phía trước cũng là âm ty
Đây hội ngộ, đó chia ly
Trời cao, vực thẳm có gì khác đâu?
Xin người thiệt bụng yêu nhau
Đừng chua ngoa lắm mà đau nát lòng
Nợ nần trả lại hư không
Còn đây một trái tim hồng cho nhau.
Lục Bát Nguyễn Lãm Thắng/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
86. Lục Bát TRÚC THÔNG
BỜ SÔNG VẪN GIÓ
/Chị em con kính dâng hương hồn mẹ/
Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió, người không thấy về
Xin người hãy trở về quê
Một lần cuối..một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đã một thời tóc xanh
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha
Cây cau cũ giại hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần
Con xin ngắn lại đường gần
Một lần..rồi mẹ hãy dần dần đi..
1988
Lục Bát Trúc Thông/ Nguyễn Nguyên Bảy đọc chọn
.
87. Lục Bát VŨ DUY THÔNG
MÙA THU
Bỗng dưng đàn sếu bay ngang
Thu về sao quá khẽ khàng hỡi thu
Chuỗi cườm đứt mối trong mù
Tiếng ai gió thổi mơ hồ bãi xa
Con ve khô vỏ vườn già
Đầm sen gắng nở nụ hoa cuối cùng.
Thu về vợi nỗi nhớ mong
Trời cao rộng chẳng đợi trông cánh diều
Con đường đến với người yêu
Giật mình chợt thấy quá nhiều ngã ba
Tôi không buồn nữa đâu mà
Trước điều chẳng thể đường xa đèo bòng
Trước điều dẫu có cũng không
Trước điều chẳng thể chờ mong một đời
Trước điều như chiếc cốc rơi
Nhặt vun sẽ đứt tay người nhặt vun
Mai sau trên những bãi cồn
Đừng tìm tôi dưới cỏ non xanh dày
Bởi tôi đã có phút giây
Từng theo bầy sếu xoải bay trong mù.
1982
Lục Bát Vũ Duy Thông/ NNTV
BỜ SÔNG VẪN GIÓ
/Chị em con kính dâng hương hồn mẹ/
Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió, người không thấy về
Xin người hãy trở về quê
Một lần cuối..một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đã một thời tóc xanh
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha
Cây cau cũ giại hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần
Con xin ngắn lại đường gần
Một lần..rồi mẹ hãy dần dần đi..
1988
Lục Bát Trúc Thông/ Nguyễn Nguyên Bảy đọc chọn
.
87. Lục Bát VŨ DUY THÔNG
MÙA THU
Bỗng dưng đàn sếu bay ngang
Thu về sao quá khẽ khàng hỡi thu
Chuỗi cườm đứt mối trong mù
Tiếng ai gió thổi mơ hồ bãi xa
Con ve khô vỏ vườn già
Đầm sen gắng nở nụ hoa cuối cùng.
Thu về vợi nỗi nhớ mong
Trời cao rộng chẳng đợi trông cánh diều
Con đường đến với người yêu
Giật mình chợt thấy quá nhiều ngã ba
Tôi không buồn nữa đâu mà
Trước điều chẳng thể đường xa đèo bòng
Trước điều dẫu có cũng không
Trước điều chẳng thể chờ mong một đời
Trước điều như chiếc cốc rơi
Nhặt vun sẽ đứt tay người nhặt vun
Mai sau trên những bãi cồn
Đừng tìm tôi dưới cỏ non xanh dày
Bởi tôi đã có phút giây
Từng theo bầy sếu xoải bay trong mù.
1982
Lục Bát Vũ Duy Thông/ NNTV
88. Lục bát SONG THU
THẢ BUỒN ĐÁY GIẾNG
Nàng mong nén chặt nỗi buồn
Bôi vôi, thả giếng rồi buông... Cả cười!
Ai dè gió thổi ngược xuôi
Lật tung xác lá tìm thời cũ xưa...
Biết là cải đã thành dưa
Mà sao vẫn trộn thiếu thừa vào nhau
Biết là đò mỏng bến sâu
Mà sao vẫn đợi qua cầu gió bay...
Buồn, Nàng vui với giọt cay
Vui, Anh buông khói những ngày buồn tênh?
Vui buồn lắm nỗi nổi nênh
Sông quên bến nhớ, thôi đành xa nhau ...
Giao mùa tóc trổ hoa cau
Nhìn chim tha nắng* dạ đau tím chiều
Thả buồn, đáy giếng xiêu xiêu
Vẳng nghe tiếng gọi... lời yêu
vọng về..
*thơ Định Hải
Lục Bát Song Thu/ Lý Phương Liên đọc chọn
89. Lục Bát DẠ TỊNH
GÁNH GIÓ QUA SÔNG
mẹ cha theo gió về trời
tôi đi theo ngọn gió đời mây bay
rơm chiều ai đốt mà cay
rượu quê ai nấu mà say ngút ngàn
tôi về theo gió lang thang
thương thương giọng Quảng chứa chan điệu chào
nương câu lục bát qua cầu
ngọn tre níu gió múc gầu nước trong
níu quê lại giữa cõi lòng
tôi về gánh gió qua sông gọi đò
trong veo, ngọt lịm câu hò
tôi đưa tay, vẫy, đôi bờ rưng rưng
trùng phùng theo dấu chân quen
nôn nao triền cát gọi tên quê nhà
giếng quê một ngụm trăng ngà
tôi đưa tay, bụm, gió là đà trôi
tôi về cõng gió đi chơi
mà nghe lá rụng khơi khơi giữa lòng
hồn phiêu theo cánh chuồn chuồn
ầu ơ tiếng mẹ suối nguồn gọi ta…
Thơ Dạ Tịnh/ TBT
90. Lục Bát ĐÔNG TRÌNH
MỘT CHÚT
Một chút vui một chút buồn
Như hai giọt nước lăn tròn trên dây
Một chút đêm một chút ngày
Như hai đốm lửa trên tay anh cầm
Tình yêu tình yêu muôn năm
Nở rất đầy đặn giữa năm tháng dài
Chút vui anh ghé bên vai
Chút buồn anh gởi vào tai thì thầm
Chút đêm gởi cho trăng rằm
Chút ngày anh giữ để làm của tin.
Lục bát Đông Trình/ NNTV
Mời đọc tiếp Lục Bát Trăm nhà 91- 99/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét