NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ, 5
NXB HỘI NHÀ VĂN
LỤC BÁT TRĂM NHÀ /71- 80/
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ, 5
NXB HỘI NHÀ VĂN
LỤC BÁT TRĂM NHÀ /71- 80/
71. Lục Bát NGUYỄN ĐĂNG LUẬN
LỜI THỀ LÁ SEN
Lá sen chưa kịp đi tu
Mà hoa cúc đã nhuộm thu óng vàng
Yêu em mua cốm làng Vòng
Nâng niu anh gói trong lòng lá sen
Lời thề hôm ấy của em
Thơm như cốm ướp hương sen giữa mùa
Không ngờ anh thật không ngờ
72. Lục Bát VŨ BÌNH LỤC
TỰ TÌNH XUÂN HƯƠNG
Cái đêm xuân ấy đêm gì(*)
đêm lộng gió, đêm dậy thì héo hon
trong này, trăng hãy còn non
ngoài kia trăng chín mõm mòm đợi ai?
thức đêm mới biết đêm dài
rượu trong chửa ngấm, người ngoài đã say
Ông Xanh kheo khéo đặt bày
cỏ đâm đá toạc chân mây mấy hòn
ruột tơ héo, dạ còn son
ai người quân tử biết còn nhớ ai?
Đã toan cửa đóng then cài
trở trời, xuân lại, tiếc hoài xuân đi
thôi nào, một trái tình si
nuốt vào thì đắng, quăng đi lại buồn…
(*): Cái đêm hôm ấy đêm gì-Thơ Nguyễn Gia Thiều
Lục Bát Vũ Bình Lục/ Tác giả gửi bài
73. Lục Bát TRẦN NHUẬN MINH
MỘT LẦN EM GHÉ QUA ĐÂY
Một lần em ghé qua đây
Đánh rơi một chiếc lông mày xuống sân...
Thế rồi... chó sủa người thân
Chim xa quên hót, cá gần quên bơi
Vợ anh nấu cháo cháy nồi
Còn anh hết đứng lại ngồi ngẩn ngơ...
Chiếc lông mày ấy, bây giờ
Thành nhành cỏ lạ bất ngờ trổ hoa...
Hoa ơi anh khác người ta
Dám đâu dối chị để mà yêu em...
Lục Bát Trần Nhuận Minh/ Nguyễn Xuân Nha đọc chọn
74. Lục Bát NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT
XEM NGUYỆT CÔ HÓA CÁO
Thôi đừng khóc nữa, Nguyệt Cô
Tìm đâu thấy ngọc bây giờ mà mong
Giá em đừng sống hết lòng
Giá đừng yêu, chẳng mơ mòng làm chi
Giá đừng khao khát mỗi khi
Trăng lên soi bóng rừng khuya sum vầy
Thì đâu ngọc mất trắng tay
Thì đâu đến nỗi đắng cay một mình
Trở về kiếp cáo buồn tênh
Tiếng kêu vọng khắp rừng xanh đến giờ
Giật mình vì chuyện người xưa
Tiếng kêu như tỉnh như mơ giữa đời
Ước ao được sống kiếp người
Người lừa em..đắng một lời giao duyên
Xé lòng nghe tiếng em than
Tiếng kêu nhân thế vẫn vang vọng về..
Nghìn lần xem vẫn đam mê
Trái tim buốt trước câu thề gió trăng
Cấm sao tơ nhện cứ giăng
Một đời dại - vẫn đa mang - một đời..
Thơ N.T.H.N/ NNB đọc chọn
75. Lục Bát BÍCH NGỌC
XÓM XƯA
Xóm tôi đuối mọc hai hàng
Có đôi bìm bịp thường sang gọi chiều
Nắng chừng như đã xiêu xiêu
Gió lay thoang thoảng chạc chìu đưa hương
Bờ tre dẫn lối lên nương
Nghe ai hát lý mười thương thẫn thờ
Cánh cò bay lạc ngẩn ngơ
Hoàng hôn khói bếp mẹ chờ ngõ xa
Tắc kẻ gọi bạn thiết tha
Cau buồng trở dạ vỡ òa tiếng đêm
1.9.2000
Lục Bát Bích Ngọc/ NNTV
76. Lục Bát VÕ THI NHUNG
THÁNG BẢY MƯA NGÂU
Thì em có chạnh lòng đâu
Chỉ là nghiêng ngả vì ngâu đấy mà
Hắt hiu mưa, lệ như hòa
Ngầy đêm thánh thót nhạt nhòa tuôn rơi
Đã làm Tiên ở trên trời
Cớ gì li biệt xa vời tháng năm
Đôi bờ đau dải sông Ngân
Tủi hờn mang rót xuống trần nắng mưa
Thời gian cách biệt mong chờ
Nhớ ngày hạnh ngộ mịt mờ ngóng nhau
Cõi trời còn lắm thương đau
Thì nhân gian cũng nát nhàu tương tư
Ngập tràn sông lệ sa mù
Xót thương tháng Bảy ngàn thu ướt đầm..
Thơ Võ Thi Nhung/ Lý Phương Liên đọc chọn
77. Thơ NGUYỄN ĐÌNH NHỮ
TÌM LẠI NGÀY XƯA
(Kính tặng quê hương Bách Thuận)
Ta về tìm lại ngày xưa
Cây đa bến nước đò đưa sớm chiều
Ta về tìm lại thân yêu
Mom sông heo hút liêu xiêu mái nghèo
Không gian vẳng tiếng sáo diều
Mênh mông làng nổi những chiều nước lên
Những phiên chợ họp trên thuyền
Lao xao sóng nước lênh đênh chuyến đò.
Ta về tìm tuổi học trò
Những khi đùa nghịch những giờ vui chơi
Tuổi thơ đầy ắp tiếng cười
Còn vang đâu đó hỡi người mến yêu
Ta về tìm lại những chiều
Chăn trâu cắt cỏ thả diều ven đê
Ngày mùa vàng trải đường quê
Thơm hương lúa mới sum xuê trái cành
Một miền quê bát ngát xanh
Gửi thương gửi nhớ để thành tương tư
Mai sau cho đến bao giờ
Tình quê sâu nặng chẳng mờ nhạt phai
Tứ thời vận áo vá vai
Mẹ nghèo tần tảo sắn khoai nuôi mình
Kìa ai nón lá xinh xinh
Qua cầu tre nhỏ đượm tình quê hương
Đã đi muôn dặm nẻo đường
Ta về tìm lại tình thương quê nhà !
Lục Bát Nguyễn Đình Nhữ/ Nguyễn Khôi đọc chọn
78. Lục Bát TRẦN NHƯƠNG
MƯA BÓNG MÂY
Bóng mây là cái mưa chi
Đến thì như vỡ mà đi như lành
Trời kia ngằn ngặt vòm xanh
Để em ướt áo, để anh não lòng!
Giữa đường ngỡ thế là xong
Bóng mây một thoáng sao không tạnh... buồn ?
Hà Nội, 6-2004
Lục Bát Trần Nhương/ TBT
79. Lục Bát HOÀNG VŨ QUÂN
BÀN TAY CHÁU NHỎ
(Tặng Hiệp, cháu tôi)
Bàn tay cháu nhỏ của tôi
Như mầm non nhú giữa đời bão giông
Mẹ, cha nên nghĩa vợ ,chồng
Sinh cháu từ những ước mong tháng ngày
Bàn tay cháu nhỏ bàn tay
Trông vừa bé bỏng, vừa gày làm sao
Làn gân măng sữa xanh xao
Mà bao bổn phận đặt vào bàn tay
Ru cho giấc ngủ bé say
Phụ với mẹ cháu vá may áo quần
Giúp bố những lúc bố cần
Lại lo xây cả mộ phần đứa em
Bàn tay cháu đốt nhang lên
Cắm đỏ mặt đất nỗi niềm trẻ thơ
Hiệp ơi, cho đến bao giờ
Tay cháu mới được làm thơ dâng đời
Mười ngón chúm chím hé cười
Như bông hoa ngậm sương trời thơ ngây
Bao giờ cho hết hao gầy
Bàn tay con trẻ nắm đầy gió sương
Bao giờ ngồi dưới mái trường
Hiệp ơi bớt được vấn vương buồn phiền
Bao giờ cháu khỏi triền miên
Đếm đi đếm lại đồng tiền mẹ trao
Bao giờ lấp lánh muôn sao
Sáng trong mắt cháu ồn ào mê say
Ôi bàn tay nhỏ bàn tay
Trông vừa bé nhỏ, vừa gày làm sao
Lục Bát Hoàng vũ Quân/ Tác giả gửi bài
80. Lục Bát NGUYỄN HỮU QUÝ
THÔI ĐÀNH
Thôi đành lấy rét làm chồng
mùa đông hôn lễ, cải ngồng phù dâu
yếm đào xưa cũ còn đâu
để em cởi nút bắc cầu mời anh!
Vãn năm một lá trầu lành
cay sao hết những ngọn ngành sâu nông
biết người còn níu lưng ong
cho con mắt lá răm vòng hội Xuân?
Buộc vào cái kiếp trầm luân
vai xuôi, một gánh gian truân gập ghềnh
trời cao, đất rộng thênh thênh
e còn cái nỗi trăng chênh góc trời!
Trước sau vẫn hạt mưa rơi
ngó sông, sông đục, trông người, người dưng
gió trôi qua bến lộc vừng
còn đâu mặn muối, cay gừng mà mong.
Thôi đành lấy rét làm chồng
mùa đông hôn lễ, cải ngồng phù dâu…
Lục bát Nguyễn Hữu Quý/ Tác giả gửi bài
Mời đọc tiếp Lục Bát Trăm nhà 81- 90/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét