SÁCH TBT 6
PHẦN: 384 CÂU THƠ HAY
Vần D,Đ,G,H
PHẦN: 384 CÂU THƠ HAY
Vần D,Đ,G,H
46.
Dòng sông như dòng đời tuôn chảy
Ai biết lòng sông sâu cạn nơi nào
( Con tàu vét- Lâm Thị Mỹ Dạ)
47.
Ai phân công tác trên trời nhỉ
Để các vì sao thức mệt nhoài
( Hát sao- Trần Dần)
48.
Dặm trần bụi cuốn mây dong...
Tôi đem số phận gửi trong má đào
(Chuyến tàu đời- Hồ Dzếnh)
49.
Lễ hội qua còn đầy ắp tiếng cười
sao anh ngang qua đời em chỉ là nước mắt
( Đám rước- Bạch Diệp)
50.
Ta đã lấy không cả men trời Tam Đảo
Lại nợ tay người ngọn lửa nướng khoai thơm
(Tam Đảo ngày tôi đến- Đinh Ngọc Diệp)
51
Bỗng dưng lạc bước về quê
Gặp sông góa bụa, gặp đê nhỡ nhàng
( Quê thu - Đỗ Việt Dũng)
52.
Tôi đi không hẹn không chờ
Nên người đưa tiễn trên bờ không ai
(Đêm đò - Gia Dũng)
53.
Đám mây dừng lại trên trời
Để cho dưới đất có người chạy mưa
( Đám mây dừng lại trên trời- Nguyễn Duy)
54.
Chiều phớt nắng con phố dài lặng lẽ
Hàng thông buồn đếm tuổi trẻ qua nhanh
(Thời gian trôi nhanh- Hồng Duyên)
55.
Dân hai nhăm triệu ai người lớn
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con
(Mậu Thìn xuân cảm- Tản Đà)
56.
Đêm chớp mắt thế là thu bỗng hiện
Trái bưởi vàng rơi xuống đáy sông sâu
(Mùa hạ ấy - Nguyễn Sĩ Đại)
57.
Đến một ngày tóc em thành mây trắng
Anh có về vén trọn một đêm mưa?
( Sợi tóc- Nguyễn Thị Anh Đào)
58.
Bao nhiêu bà mẹ chờ chồng
Núi không đủ đá để trồng Vọng Phu
( Mẹ miền Trung- Trịnh Anh Đạt)
59.
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn là một thứ quả xanh non
(Mẹ và quả- Nguyễn Khoa Điềm)
60.
Ngược xuôi chạy trốn cái nghèo
Bao nhiêu hy vọng thả theo gió trời
(Uống rượu với chồng- Nguyễn Lam Điền)
61.
Con còn nhỏ, ba chỉ cần con hiểu
Có ai chọn cho mình cha mẹ được đâu!
(Bổ sung bài địa lý cho con- Dương Xuân Định
62.
Tôi ngu ngơ giữa chiều tà
Em đi để lại mình ta giữa đồng
( Đứng giữa đồng không- Vũ Hữu Định)
63.
Khúc thương đứt tiếng giữa dòng
Lời oan vỡ chén tan lòng Trương Chi
(Lá trầu- Lê Xuân Đố)
64.
Hỏi người giặt áo trăm năm nữa
Vớt được gì trong bọt đã tan
(Về quê ăn Tết- Trần Kiêm Đoàn)
65.
Bao nợ nần, trả mãi rồi cũng hết
Ta nợ tình nhau- trả biết đến bao giờ?!
(Giao thừa- Yên Đức)
66.
Dòng sông như dòng đời tuôn chảy
Ai biết lòng sông sâu cạn nơi nào
( Con tàu vét- Lâm Thị Mỹ Dạ)
47.
Ai phân công tác trên trời nhỉ
Để các vì sao thức mệt nhoài
( Hát sao- Trần Dần)
48.
Dặm trần bụi cuốn mây dong...
Tôi đem số phận gửi trong má đào
(Chuyến tàu đời- Hồ Dzếnh)
49.
Lễ hội qua còn đầy ắp tiếng cười
sao anh ngang qua đời em chỉ là nước mắt
( Đám rước- Bạch Diệp)
50.
Ta đã lấy không cả men trời Tam Đảo
Lại nợ tay người ngọn lửa nướng khoai thơm
(Tam Đảo ngày tôi đến- Đinh Ngọc Diệp)
51
Bỗng dưng lạc bước về quê
Gặp sông góa bụa, gặp đê nhỡ nhàng
( Quê thu - Đỗ Việt Dũng)
52.
Tôi đi không hẹn không chờ
Nên người đưa tiễn trên bờ không ai
(Đêm đò - Gia Dũng)
53.
Đám mây dừng lại trên trời
Để cho dưới đất có người chạy mưa
( Đám mây dừng lại trên trời- Nguyễn Duy)
54.
Chiều phớt nắng con phố dài lặng lẽ
Hàng thông buồn đếm tuổi trẻ qua nhanh
(Thời gian trôi nhanh- Hồng Duyên)
55.
Dân hai nhăm triệu ai người lớn
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con
(Mậu Thìn xuân cảm- Tản Đà)
56.
Đêm chớp mắt thế là thu bỗng hiện
Trái bưởi vàng rơi xuống đáy sông sâu
(Mùa hạ ấy - Nguyễn Sĩ Đại)
57.
Đến một ngày tóc em thành mây trắng
Anh có về vén trọn một đêm mưa?
( Sợi tóc- Nguyễn Thị Anh Đào)
58.
Bao nhiêu bà mẹ chờ chồng
Núi không đủ đá để trồng Vọng Phu
( Mẹ miền Trung- Trịnh Anh Đạt)
59.
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn là một thứ quả xanh non
(Mẹ và quả- Nguyễn Khoa Điềm)
60.
Ngược xuôi chạy trốn cái nghèo
Bao nhiêu hy vọng thả theo gió trời
(Uống rượu với chồng- Nguyễn Lam Điền)
61.
Con còn nhỏ, ba chỉ cần con hiểu
Có ai chọn cho mình cha mẹ được đâu!
(Bổ sung bài địa lý cho con- Dương Xuân Định
62.
Tôi ngu ngơ giữa chiều tà
Em đi để lại mình ta giữa đồng
( Đứng giữa đồng không- Vũ Hữu Định)
63.
Khúc thương đứt tiếng giữa dòng
Lời oan vỡ chén tan lòng Trương Chi
(Lá trầu- Lê Xuân Đố)
64.
Hỏi người giặt áo trăm năm nữa
Vớt được gì trong bọt đã tan
(Về quê ăn Tết- Trần Kiêm Đoàn)
65.
Bao nợ nần, trả mãi rồi cũng hết
Ta nợ tình nhau- trả biết đến bao giờ?!
(Giao thừa- Yên Đức)
66.
Anh về gió hú đỉnh đèo
Thác gầm sóng bạc, thu vèo tóc xanh
( Đỗ Quyên- Định Giang)
67.
Tiền không là lá em ơi!
Tiền là giấy bạc của đời in ra
(Tiền và lá- Kiên Giang)
68.
Anh sợ phải làm một tinh cầu lẻ
Để đêm về lấp lánh nỗi cô đơn
( Anh sợ/ Kiều Giang)
69.
Con trở về quê sau cơn bão nổi
Nghe hoang tàn trong nhịp thở bước chân
( Lần về quê sau cơn bão- Kim Sơn Giang)
70.
Em giờ tóc quyện thu mưa
Hiên ngoài lá đổ gió lùa vàng sân
(Theo mầu tóc gió - Nam Giang)
71.
Con tàu chạy - nhớ sân ga
Mỏi mòn thao thức như ta nhớ mình
(Về đi em- Ngô Văn Giảng)
72.
Em ơi, rượu chỉ một bầu
Thơ thì một túi, nỗi sầu một bao
( Một- Hồ Thế Hà)
73.
Giọt mưa như nước mắt thừa
Khóc vu vơ đổ hững hờ vào em.
( Đêm mưa ở Vũng Tàu- Nguyễn Hà)
74.
Câu hò lỡ tuột dây neo
Để cho lạnh cả mái chèo qua sông
(Quê chồng- Nguyễn Thị Ngọc Hà)
75.
Em đắm mình trong nỗi nhớ ngập tràn
Anh biền biệt...bao giờ quay trở lại ?
(Về lại chốn xưa- Phương Hà)
76.
Tình yêu không biết dụm dành
Cho em hết cả, tôi thành... cô đơn!
( Nghịch lý tình yêu- Thúc Hà)
77.
Tôi cố khâu tiếng cười chưa rộ chân chim
Gửi email tặng Xúy Vân giả dại".
( Hoa định mệnh- Trần Thu Hà)
78.
Cánh cò chở nắng nghiêng chao
Sông gầy bóng mẹ đổ vào chiều hôm
(Chuyến đò sông quê- Trần Vân Hạc)
79.
Khi cây đã gật đầu
lá và gió cãi nhau vô tích sự
(Thơ hai câu- Nguyễn Hưng Hải)
80.
Cuộc đời giấu em vào anh
Ban mai chớp mắt đã loanh quanh chiều
( Giấu- Nguyễn Thanh Hải)
81.
Chẳng cái chết nào hơn cái chết nào
Tất cả nằm sâu trong đất
(Chết- Nguyễn Đăng Hành)
82.
Dẫu với ai chuyện đạn bom đã trở thành cổ tích
Ngày giỗ con nào - nước mắt mẹ chẳng rơi!
(Quên và nhớ- Nguyễn Đức Hạnh)
83.
Nón che không hết mùa đông
Phố che không hết nỗi buồn trần gian
(Lục bát qua sông- Nguyễn Ngọc Hạnh)
84.
Cỏ may giăng kín lời thề
Thương ai gánh cả chiều quê ra đồng
( Tháng ba ơi!- Nguyễn Thúy Hạnh)
85.
Ngu ngơ chạm phải ao làng
Sen chưa kịp hái đã tàn trên tay.
(Bài thơ thời gian- Lê Quốc Hán)
86.
Giá chi trời phật còn thiêng
Đạp vua chúa dưới xích xiềng buộc chân!.
( Nhớ thầy Cao Bá Quát- Đặng Hấn)
87.
Thương chiếc lá rớt lặng thinh
Mà đau như nỗi riêng mình đó thôi
(Tôi xưa- Song Hảo)
88.
Cả đời khi thức không hề khóc
Nằm ngủ say rồi, lệ mới rơi
(Khóc- Trần Mạnh Hảo)
89.
Con sông lạc chia hai bờ phố
Chia sự tĩnh lặng thành hai nửa…
(Phố- Võ Mạnh Hảo)
90.
Ước chi chiếc lá mỏng manh
rơi trong chiều tím có anh đi cùng
(Nỗi mình- Hoàng Việt Hằng)
91.
Sâm cầm xưa trốn về đâu?
Còn loang mặt sóng nỗi đau xé đàn
(Sâm cầm lẻ bạn - Nghiêm Thị Hằng)
92.
Cánh cò trắng không còn vô định
Chở cả tháng năm bay mãi đến bây giờ
( Cổ tích- Nguyên Hậu)
93.
Một vai bầm, gánh nỗi mình
Còn vai kia gánh bình minh vào bờ
(Những người đàn bà gánh biển- Nguyễn Đức Hậu)
94.
Mai sau về với cỏ cây
Cúng bày đặc sản mâm đầy ai ăn?
( Chỉ mong còn sống có tình với nhau- Phạm Vân Hiền)
95.
Anh ngửa mặt hứng bình minh phía trước
Nghe đáy chiều rình rập phía sau lưng
/ Phía ngày xưa - Phùng Hiệu/
96.
Em ngoa dụ nỗi buồn bằng ngôn từ lấp lánh
giấu buổi chiều cô độc vào đêm
(Cô độc chiều- Vũ Thanh Hoa)
97.
Mùa sang gom sợi mưa lành
Trộn vào nắng quái để thành bát cơm
(Hát ru bầu trời- Lê Hòa)
98.
Hoa bìm ơi tàn nở mấy mươi lần
em đứng đợi nát nhàu năm tháng
( Hai người đàn bà chờ đợi- Hoàng Xuân Họa)
99.
Má môi em ướt hào quang
Tôi bàng hoàng ngỡ Quan Âm xuống đời.
( Ngợi ca- Trịnh Bửu Hoài )
100.
Anh chờ em không tính đếm thời gian
Con nước dưới sông hờn ghen giận dỗi
( Điểm hẹn trên cầu- Nguyễn Công Hoan)
101.
Hai mươi năm nước mắt đầm áo gối
Đêm mùa nào với chị cũng mùa đông.
( Mong chờ- Tô Hoàn)
102.
Cuộc đời… đời cũng giống như
Chỉ là chiếc lá từ… từ rời xa.
(Chiếc lá lìa cành- Hà Ngọc Hoàng)
103.
Người đàn bà ngồi bên cầu giặt áo
Tiếng hát buồn như khói tỏa trên sông
( Tiếng hát Nga- Nguyễn Huy Hoàng)
104.
Chợt ngẫm thấy trẻ con là giỏi nhất
Làm được buổi chiều rất giống ban mai
(Những đứa trẻ chơi trước cửa đền- Thi Hoàng)
105.
Sóng ôm bờ cát mênh mông
Sương giăng lãng đãng mây bồng bềnh xa
(Biển chiều- Bùi Thị Hồng)
106.
Đời lắm phong trần nên lỗi hẹn
Không cần danh vị, bỏ vinh quy
(Người Phương Nam- Vũ Hồng)
107.
Sao chìm đáy mắt sơn khê
Màu đêm dã thú hôn mê tóc rừng
( Xuân ấm hương rừng- Đinh Hùng)
108.
Em về nhặt tháng ngày xa
Nhặt thêm câu hát ươm qua nỗi buồn
(Hoa phù dung- Đặng Thị Thanh Hương)
109.
Rưng rưng tàn thuốc quặn vòng
Thương cha khói cũng nặng lòng không bay
( Dâng cha- Trương Nam Hương)
110.
Mùa xuân chợt nhớ cánh đào
Đồng xanh chợt nhớ hanh hao cánh cò
(Chợt nhớ- Phạm Thị Thu Hương)
111.
Nắng kia thẹn với đêm dài
Hoàng hôn đỏ mặt ban mai ngại ngùng
/ Phút ấy – Trần Mai Hường/
112.
Chòng chành đâu mảnh trăng quê
Khuyết đi một nửa câu thề còn nguyên
( Khúc buồn nhớ quê- Trần Ngọc Hưởng)
113.
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em
( Roman 1- Thế Hùng)
114.
Cũng là sinh kế cả thôi
Mặt giày thì bóng, mặt người thì nhăn!
( Phận đánh giày- Nguyễn Đức Huy)
115.
Em lơ lửng tựa ráng chiều
Ẩn trong sắc đỏ vẫn nhiều bão giông
(Ráng chiều- Nguyễn Kim Huy)
116.
Tháng giêng xanh giậu cúc tần
Bốn mươi- tóc chị vơi dần sợi đen
(Chị tôi- Đỗ Quang Huỳnh)
117.
Ngoài kia lông ngỗng đầy trời
Mùa thu rắc lối cho người tìm em
(Mùa thu ảo- Nguyễn Thị Ánh Huỳnh)
118.
Nếu không có những nỗi buồn
Làm sao hiểu được ngọn nguồn niềm vui?
(Cảm ơn- Đặng Vương Hưng)
119.
Người về từ cõi ấy
Vợ khóc một đêm, con lạ một ngày
(Người về- Hoàng Hưng)
120.
Thất tình em bỏ đi tu
Đễ chùa thêm một nhà sư trốn đời
(Tặng một sư nữ - Đặng Vương Hưng)
121.
Trăng vẫn đấy mà em xa quá,
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?
(Hai nửa vầng trăng- Hoàng Hữu)
122.
Đợi người chỉ gặp người dưng
Mùa dâu chin dở nửa chừng heo may
(Đò dâu – Lương Hữu)
123.
Rượu Bầu Đá nồng, chim mía Phú Phong ơi
Bịn rịn hơi men níu chân người ở lại
(Về Tây Sơn- Thuận Hữu)
/Mời đọc tiếp vần K/vandanbnn
Thác gầm sóng bạc, thu vèo tóc xanh
( Đỗ Quyên- Định Giang)
67.
Tiền không là lá em ơi!
Tiền là giấy bạc của đời in ra
(Tiền và lá- Kiên Giang)
68.
Anh sợ phải làm một tinh cầu lẻ
Để đêm về lấp lánh nỗi cô đơn
( Anh sợ/ Kiều Giang)
69.
Con trở về quê sau cơn bão nổi
Nghe hoang tàn trong nhịp thở bước chân
( Lần về quê sau cơn bão- Kim Sơn Giang)
70.
Em giờ tóc quyện thu mưa
Hiên ngoài lá đổ gió lùa vàng sân
(Theo mầu tóc gió - Nam Giang)
71.
Con tàu chạy - nhớ sân ga
Mỏi mòn thao thức như ta nhớ mình
(Về đi em- Ngô Văn Giảng)
72.
Em ơi, rượu chỉ một bầu
Thơ thì một túi, nỗi sầu một bao
( Một- Hồ Thế Hà)
73.
Giọt mưa như nước mắt thừa
Khóc vu vơ đổ hững hờ vào em.
( Đêm mưa ở Vũng Tàu- Nguyễn Hà)
74.
Câu hò lỡ tuột dây neo
Để cho lạnh cả mái chèo qua sông
(Quê chồng- Nguyễn Thị Ngọc Hà)
75.
Em đắm mình trong nỗi nhớ ngập tràn
Anh biền biệt...bao giờ quay trở lại ?
(Về lại chốn xưa- Phương Hà)
76.
Tình yêu không biết dụm dành
Cho em hết cả, tôi thành... cô đơn!
( Nghịch lý tình yêu- Thúc Hà)
77.
Tôi cố khâu tiếng cười chưa rộ chân chim
Gửi email tặng Xúy Vân giả dại".
( Hoa định mệnh- Trần Thu Hà)
78.
Cánh cò chở nắng nghiêng chao
Sông gầy bóng mẹ đổ vào chiều hôm
(Chuyến đò sông quê- Trần Vân Hạc)
79.
Khi cây đã gật đầu
lá và gió cãi nhau vô tích sự
(Thơ hai câu- Nguyễn Hưng Hải)
80.
Cuộc đời giấu em vào anh
Ban mai chớp mắt đã loanh quanh chiều
( Giấu- Nguyễn Thanh Hải)
81.
Chẳng cái chết nào hơn cái chết nào
Tất cả nằm sâu trong đất
(Chết- Nguyễn Đăng Hành)
82.
Dẫu với ai chuyện đạn bom đã trở thành cổ tích
Ngày giỗ con nào - nước mắt mẹ chẳng rơi!
(Quên và nhớ- Nguyễn Đức Hạnh)
83.
Nón che không hết mùa đông
Phố che không hết nỗi buồn trần gian
(Lục bát qua sông- Nguyễn Ngọc Hạnh)
84.
Cỏ may giăng kín lời thề
Thương ai gánh cả chiều quê ra đồng
( Tháng ba ơi!- Nguyễn Thúy Hạnh)
85.
Ngu ngơ chạm phải ao làng
Sen chưa kịp hái đã tàn trên tay.
(Bài thơ thời gian- Lê Quốc Hán)
86.
Giá chi trời phật còn thiêng
Đạp vua chúa dưới xích xiềng buộc chân!.
( Nhớ thầy Cao Bá Quát- Đặng Hấn)
87.
Thương chiếc lá rớt lặng thinh
Mà đau như nỗi riêng mình đó thôi
(Tôi xưa- Song Hảo)
88.
Cả đời khi thức không hề khóc
Nằm ngủ say rồi, lệ mới rơi
(Khóc- Trần Mạnh Hảo)
89.
Con sông lạc chia hai bờ phố
Chia sự tĩnh lặng thành hai nửa…
(Phố- Võ Mạnh Hảo)
90.
Ước chi chiếc lá mỏng manh
rơi trong chiều tím có anh đi cùng
(Nỗi mình- Hoàng Việt Hằng)
91.
Sâm cầm xưa trốn về đâu?
Còn loang mặt sóng nỗi đau xé đàn
(Sâm cầm lẻ bạn - Nghiêm Thị Hằng)
92.
Cánh cò trắng không còn vô định
Chở cả tháng năm bay mãi đến bây giờ
( Cổ tích- Nguyên Hậu)
93.
Một vai bầm, gánh nỗi mình
Còn vai kia gánh bình minh vào bờ
(Những người đàn bà gánh biển- Nguyễn Đức Hậu)
94.
Mai sau về với cỏ cây
Cúng bày đặc sản mâm đầy ai ăn?
( Chỉ mong còn sống có tình với nhau- Phạm Vân Hiền)
95.
Anh ngửa mặt hứng bình minh phía trước
Nghe đáy chiều rình rập phía sau lưng
/ Phía ngày xưa - Phùng Hiệu/
96.
Em ngoa dụ nỗi buồn bằng ngôn từ lấp lánh
giấu buổi chiều cô độc vào đêm
(Cô độc chiều- Vũ Thanh Hoa)
97.
Mùa sang gom sợi mưa lành
Trộn vào nắng quái để thành bát cơm
(Hát ru bầu trời- Lê Hòa)
98.
Hoa bìm ơi tàn nở mấy mươi lần
em đứng đợi nát nhàu năm tháng
( Hai người đàn bà chờ đợi- Hoàng Xuân Họa)
99.
Má môi em ướt hào quang
Tôi bàng hoàng ngỡ Quan Âm xuống đời.
( Ngợi ca- Trịnh Bửu Hoài )
100.
Anh chờ em không tính đếm thời gian
Con nước dưới sông hờn ghen giận dỗi
( Điểm hẹn trên cầu- Nguyễn Công Hoan)
101.
Hai mươi năm nước mắt đầm áo gối
Đêm mùa nào với chị cũng mùa đông.
( Mong chờ- Tô Hoàn)
102.
Cuộc đời… đời cũng giống như
Chỉ là chiếc lá từ… từ rời xa.
(Chiếc lá lìa cành- Hà Ngọc Hoàng)
103.
Người đàn bà ngồi bên cầu giặt áo
Tiếng hát buồn như khói tỏa trên sông
( Tiếng hát Nga- Nguyễn Huy Hoàng)
104.
Chợt ngẫm thấy trẻ con là giỏi nhất
Làm được buổi chiều rất giống ban mai
(Những đứa trẻ chơi trước cửa đền- Thi Hoàng)
105.
Sóng ôm bờ cát mênh mông
Sương giăng lãng đãng mây bồng bềnh xa
(Biển chiều- Bùi Thị Hồng)
106.
Đời lắm phong trần nên lỗi hẹn
Không cần danh vị, bỏ vinh quy
(Người Phương Nam- Vũ Hồng)
107.
Sao chìm đáy mắt sơn khê
Màu đêm dã thú hôn mê tóc rừng
( Xuân ấm hương rừng- Đinh Hùng)
108.
Em về nhặt tháng ngày xa
Nhặt thêm câu hát ươm qua nỗi buồn
(Hoa phù dung- Đặng Thị Thanh Hương)
109.
Rưng rưng tàn thuốc quặn vòng
Thương cha khói cũng nặng lòng không bay
( Dâng cha- Trương Nam Hương)
110.
Mùa xuân chợt nhớ cánh đào
Đồng xanh chợt nhớ hanh hao cánh cò
(Chợt nhớ- Phạm Thị Thu Hương)
111.
Nắng kia thẹn với đêm dài
Hoàng hôn đỏ mặt ban mai ngại ngùng
/ Phút ấy – Trần Mai Hường/
112.
Chòng chành đâu mảnh trăng quê
Khuyết đi một nửa câu thề còn nguyên
( Khúc buồn nhớ quê- Trần Ngọc Hưởng)
113.
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em
( Roman 1- Thế Hùng)
114.
Cũng là sinh kế cả thôi
Mặt giày thì bóng, mặt người thì nhăn!
( Phận đánh giày- Nguyễn Đức Huy)
115.
Em lơ lửng tựa ráng chiều
Ẩn trong sắc đỏ vẫn nhiều bão giông
(Ráng chiều- Nguyễn Kim Huy)
116.
Tháng giêng xanh giậu cúc tần
Bốn mươi- tóc chị vơi dần sợi đen
(Chị tôi- Đỗ Quang Huỳnh)
117.
Ngoài kia lông ngỗng đầy trời
Mùa thu rắc lối cho người tìm em
(Mùa thu ảo- Nguyễn Thị Ánh Huỳnh)
118.
Nếu không có những nỗi buồn
Làm sao hiểu được ngọn nguồn niềm vui?
(Cảm ơn- Đặng Vương Hưng)
119.
Người về từ cõi ấy
Vợ khóc một đêm, con lạ một ngày
(Người về- Hoàng Hưng)
120.
Thất tình em bỏ đi tu
Đễ chùa thêm một nhà sư trốn đời
(Tặng một sư nữ - Đặng Vương Hưng)
121.
Trăng vẫn đấy mà em xa quá,
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?
(Hai nửa vầng trăng- Hoàng Hữu)
122.
Đợi người chỉ gặp người dưng
Mùa dâu chin dở nửa chừng heo may
(Đò dâu – Lương Hữu)
123.
Rượu Bầu Đá nồng, chim mía Phú Phong ơi
Bịn rịn hơi men níu chân người ở lại
(Về Tây Sơn- Thuận Hữu)
/Mời đọc tiếp vần K/vandanbnn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét