SÁCH TBT 6
PHẦN: 384 CÂU THƠ HAY
Vần A,B,C
1.
Buồn như cây lá mùa thu
thương người tôi đứng tương tư bên nhà
( Bao giờ- Trần Xuân An)
2.
Bỏ mùa đông cũ ra phơi
Áo hoa ngoài ngõ cứ cười áo bông
( Mùa cảm-Trần Ai)
3.
Phai sương nhạt nắng đã nhiều
Nắm tay vẫn lọt bóng chiều vào đêm
(Cho anh và cho em- Bùi Kim Anh)
4.
Ta mòn gót đi cùng trời cuối đất
Tóc trên đầu hao hết nửa phần xanh
(Về quê nghe tiếng chim bắt cô trói cột- Dương Quang Anh)
5.
Bờ rào con sáo ngẩn ngơ
Có bông cúc dại đang chờ thu sang
(Một chút thu - Đặng Nguyệt Anh)
6.
Tình chay tịnh chùa thiêng luôn ngỏ cửa
Anh tu hành dưới bóng mát em thôi
(Phút xuất thần- Hoài Anh)
7.
Hà Nội ơi! Phố dậy chưa?
Nghe hương hoài niệm cốm xưa gọi người
(Cốm làng Vòng- Trần Thị Kim Anh)
8.
Cơn mưa trễ hẹn lòng ai
Giọt nhanh giọt chậm làm phai nhạt tình
(Giao mùa- Bùi Đức Ánh)
9.
Mẹ ngồi vá áo trước sân
Vá bao mong ước, tay sần mũi kim .
(Mẹ- Nguyễn Ngọc Ánh)
10.
Gáo dừa mỗi gáo một hơi
Giếng quê tôi uống mấy đời vẫn trong
(Giếng quê- Phạm Ánh)
11.
Vuốt liều em/ mái tóc dài
nghe sợi tóc chẻ làm hai/ nỗi buồn
( Liều- Mai Bá Ấn)
12.
Khi người ta không còn yêu nhau
Đêm nào trăng cũng lặn
Mùa quả nào cũng đắng...
(Khi người ta không còn yêu nhau- Phi Tuyết Ba)
13.
Mẹ hong tóc mỗi chiều ngồi bên cửa
Đong buồn vui năm tháng vơi đầy.
(Ngày ấy con còn thơ dại lắm- Thúy Bắc)
14.
Em xinh quá nhiều khi đa đoan
Giấy trắng quá nhiều khi phát ngại
(Thời gian gõ cửa- Ngọc Bái)
15.
Chuyến tàu cuối người ra ga hối hả
Để lại vắng tanh cho một người chờ
(Ga hẹn- Nguyễn Nguyên Bảy)
16.
Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo em
( Hoa cỏ may- Nguyễn Bính)
17.
Mỗi mùa em thay áo mới
Anh tìm lạc giữa đám đông
(Mùa thu xuống phố- Nguyễn An Bình)
18.
Tu không giữ được Đạo - Đời
Tiếng chuông vô vọng lại rơi về chùa
(Vào chùa- Hoàng Duy Bình)
19.
Quanh làng ken kín lũy tre
Cánh cò chở rét đậu về chiều hôm
(Làng ta- Lệ Bình)
20.
Người đi chếnh vếnh triền sông khói
Đóa cúc vườn ai ngậm ánh trăng?
(Hoàng hôn- Nguyễn Công Bình)
21.
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.
( Chăn trâu đốt lửa- Đồng Đức Bốn)
22.
Nhớ tuổi thơ những chiều mây sấm động
Em lại thương trên ấy mưa nguồn
(Thăm chị- Phạm Quốc Ca)
23.
Ai hủy đời trai trên tang trống nhỉ?
Hay ác thần gõ quách nạo mồ khuya!
(Chiếc xe xác qua phường Dạ Lạc- Văn Cao)
24.
Cái duyên nghĩ cũng lạ lùng
Trú mưa một lát, cảm thông một đời
(Chuyện dân gian- Vũ Cao)
25.
Tàu đi, neo thả mười phương
Càng thêm bến lạ, càng thương bến nhà!
(Bến lạ- Lê Đình Cánh)
26.
Tôi về nhặt lại ngày xưa
Chuồn chuồn cõng hạt nắng trưa ngoài vườn..
(Không đề- Hạt Cát)
27.
Hẹn hò nửa phút đơn sai
Tiêu hao hết cả mười hai tháng thề
(Hẹn- Bùi Hạnh Cẩn)
28.
Đoạn trường thơ, đoạn đời thường
Ngẫm trong thời thế mà thương kiếp người
( Kiều đánh đàn tạ ơn Nguyễn Du- Nguyễn Lâm Cẩn)
29.
Mẹ ru tôi thuở nằm nôi
Tôi ru tôi giữa chợ đời thị phi
(Lời ru mẹ và tôi- Nguyễn Bính Hồng Cầu)
30
Em thánh thiện áo choàng sương khói
vẽ cho tôi con đường ngoằn ngoèo dẫn đến trái tim.
(Ám tượng- Khaly Chàm)
31.
Em lấy chồng rồi dòng sông đành ngăn cách
sương khói chơi vơi hoài vọng một bên bờ
(Thanh Bình- Lê Minh Chánh)
32.
Chợ chiều nghiêng trĩu bóng em
Mùa đông bày bán một thềm lá rơi
( Chợ chiều- Nguyễn Bảo Chân)
33.
Một mai hết thảy mong manh
Cõi nhân gian cũng trở thành hư vô
(Một mai- Nguyễn Liên Châu)
34.
Váy cùn lưng lửng ngang chân
No con mắt kẻ cùng bần ghé thăm.
(Thị Nở- Nguyễn Ngọc Chiến)
35.
Bóng mẹ in trên vách thời gian
như pho tượng tạc bằng nước mắt
( Chiều xuống rồi, về nhà đi con- Nguyễn Việt Chiến)
36.
Ta về thương lối cỏ hoang
thức tiếng chim gọi buốt hồn đất quê.
( Lối cỏ ta về- Phan Chính)
37.
Chỉ vì tay giở nhầm trang
Nên giờ em chịu muôn vàn đắng cay.
( Lỗi lầm- Đồng Thị Chúc)
38.
..Miếu em đã hết thiêng rồi
Trên nền đất cũ tôi ngồi... hóa nhang!
(Hóa nhang- Phùng Thành Chủng)
39.
Lưới mòn vớt cạn buồn vui
Vớt lên, thả xuống riêng tôi đắm chìm
(Tôi và em- Kim Chuông)
40
Cô hàng xóm ấy rất siêng
Thường đêm đem mảnh trăng nghiêng sang nhà.
(Nhà mẹ có con đi xa- Quang Chuyền)
41.
Hồn chênh vênh, bóng chơi vơi
Đất cong mặt giận, chân trời lảng xa...
( Bơ vơ- Vũ Hoàng Chương)
42.
Dòng Hậu Giang thắm dãy cù lao
Đêm không ngủ thả bóng mình giỡn nước
( Đêm Sông Hậu- Diệp Bần Cò)
43.
Tiếng chuông lấm láp bụi đường
Sân chùa xước những vết thương cõi người
(Ngộ 2- Ngô Văn Cư)
44.
Nay mái tóc đã vương mầu tuyết lạnh
Thấy lòng mình phấp phỏng sắc trời thu!
(Bất chợt thu về- Hoàng Gia Cương)
45.
Nơi cuối phố bức tường rào chắn lối
biến tôi thành kẻ cùng đường
( Ngõ cụt- Nguyễn Cường)
/ Mời đọc tiếp D/
vandanbnn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét