Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

SÁCH TBT 6/ PHẦN: Thơ Người Thơ đương thời/ Thơ Đỗ Thượng Thế


THƠ BẠN THƠ, 6
 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/ 40 tác giả xếp theo ABC/
28. Đỗ Thượng Thế



27. Thơ ĐỖ THƯỢNG THẾ

ĐIỀU CON BIẾT


Nếu tất cả bước chân của cha
tất cả bước chân của mẹ
trải dài ra
từ cánh đồng cần lao mưa nắng
đến chân mây của sự nghèo khó
thì có thể làm nên bao cuộc hành trình vòng quanh trái đất
Vậy mà giờ đây
chỉ một điều, con biết
nơi tận cùng đường cày đời cha
nơi hạt thóc cuối cùng vụ mùa đời mẹ
đôi chân khô gầy
đôi chân nứt nẻ
vẫn chưa ra khỏi đất làng.



MÊ LỘ CỎ


cố nhổ đôi chân ra khỏi giọng côn trùng
bước phá lối giữa trùng vi hương cỏ
ngõ hầu chuộc lỗi lầm hơi thở
tự do với khí trời

mọi ngõ ngách điềm nhiên nhập nhằng hư - thực
chạy quanh trên một gương mặt
chạy ngược xuôi theo dấu người đi
tất cả chạy về miền đêm sâu nhất
ta hẫng rơi bóng câu thề trắng đất
bước ngày lên...
theo lửa biếc miên man
về phía nào!?
phía nào...?
trước mặt trời tứ tán
trái tim ta vỡ oà như bầy kiến
tha chiếc bóng cỏ xanh
rần rần tháo chạy...



KÝ SỰ ĐÊM


Tiếng mối mọt no khuya
dần dần thiêm thiếp hẳn
con thằn lằn chặc lưỡi một hồi dài
thon thót
tiếc...
rút cạn tơ nhện mén mệt phờ
Từ lâu vứt đi chiếc gạt tàn khỏi căn gác nhỏ
rồi cũng quen...
chìa ra ngón trỏ
nâng mắt kiến trễ tràng
từ lâu
trăng héo trong tran
thiếu nữ lạnh ngực rằm
đã quen
với cái dựa ghế, mặt bàn xỉn nâu bóng loáng
cô độc trong gọng kìm thời gian
giấy trắng vô hồn siết bóp
Những ý nghĩ nhịp nhàng xuất phát
marathon...
marathon... ầm ào đầu bút
marathon... tiết điệu trái tim
marathon...
Vòm cửa nhẹ tan hơi thở dạ hương
lúc giọt mồ hôi vẫn chưa chấm hết
nhấp nhánh vầng sương con chữ lên khuôn
trang nắng rỡ ràng bay lên ngày mới.


Thơ Đỗ Thượng Thế/ Nguyễn Văn Hòa đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét