Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

SÁCH TBT 6/ PHẦN: Thơ Người Thơ đương thời/ Thơ Đông Triều


THƠ BẠN THƠ, 6
 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/ 40 tác giả xếp theo ABC/
34. Đông Triều




34. Thơ ĐÔNG TRIỀU

TRONG CĂN GÁC

Bức 1
Nó xa hơn những lần buồn
Từ quay lưng đi mỗi ngày
Từ tìm về nhau gọi người
Có gắn gương mặt đêm vắn ngày dài vô cảm
Chuyện tình đổ bệnh, chuyện hò hét vô biên. . .
Phía ấy mặt trời lên
Sự sống tươi non chỉ vài giờ bò trên vách của bước đi ngày sớm


Bức 2

Trên ấy đầy dấu vết tiếng mẹ
Trang nghiêm hơn gia sản phụng thờ
Ấy là khi người bỏ người, ấy là khi thân mình nát vỏ và mưa gió…chưa về
Mỗi lần nhìn vào bức này
Chỉ một màu chia ly mãi mãi. . .


Bức 3
Gặp được nhau khi trời đã tối
Chiếc phản kê nơi ấy như một bức tranh lồi
Không còn mẹ ngồi gầy như sợi dây liên tưởng
Mùa mưa xuống
Mảng vân vi trảm khắc bủa quanh mình
Tìm cuộc tình, làm bù nhìn, đóng đinh những lời hứa nhạt sắp phai
Chưa thể hóa giải chốn này !


Bức 4
Như có bước chân giận hờn nhau trên ấy
Tiếng nắng giãn những sợi che ngủ
Khuya về cụp lại như tán lá, mắt ta, lũ quạ
Âm thanh vỡ nhiều hú dọa
Ngửa mặt trời đêm nghe bão táp dội về
Mới thấy thương người, thương quê, tìm cho nhau lời nói
Dường trên kia ngói giả đã bong màu. . .


Bức 5
Khi tôi ngã xuống, nó lẻn về đứng nhìn sau chớm tóc
Phía cầu thang mềm chực đổ


Bức 6
Màu của đất rúc lên
Màu thân thể trầm luân ập xuống
Nhộn nhịp từng bầy mối ngang qua ngất ngưởng reo hò
Như chúng đang kéo vào tiếp quản căn gác lòng người chẳng một bóng
nhân gian. . .


TẮM ĐÁ
Gửi Vũ Dy


Như thế đã buồn hơn trên núi nhiều rồi
Có ai ly hương còn vui không hỡi con chim phí của Yàng ?
Có ai còn vui không hỡi con suối trên rừng đã thôi luồn lang thang ?
Ngủ ở đây bằng đôi mắt canh làng
Thức một giấc miên man mùa nối mùa lúa chín

Đã thôi không còn làm bậc thang núi dựng
Nghe ấm bàn chân mùa rẫy rượt nhau từng hạt nước trên nguồn
Mưa giờ như tiếng khèn xa xôi lắm
Có yêu thương, có đón chờ nhau trong tít tắp cũng muôn trùng
Tưởng niệm những ngày buồn !

Ngày đó du ca theo cơn gió đại ngàn
Theo mưa sớm lùa về buôn sụt sùi đến tối
Và nắng như muốn vùi lấp mùa dã quỳ luống tuổi
Nhớ những ngày buồn. . .
Hay những ngày buồn nhớ vỡ như mưa

Những đôi mắt đã mọc kín ngoài da
Những đôi môi rộp chờ tình yêu như cơn khát
Từ trong lòng nhau trỗi dậy cuộc trường chinh qua sa mạc
Mỏi cả ánh nhìn ngun ngút tận trời xanh
Lời khẩn cầu bay lên không tới đám mây hình giọt nước

Không còn đường về núi
Đá nhớ con chim phí, mùa rẫy. . .chờ nghe con suối quẫy
Dù đá có nhớ thêm bao nhiêu mùa xuống rẫy đợi mưa luồng
Trong ngút tận khu vườn
Miên man đã dội xuống rào rào cơn ký ức. . .

Nhớ KrôngBông 2012


CHIỀU BAZAN


Tôi biết mình đã vàng một đoạn người
Từ buồng tim đi lên
Từ ngày…tháng…năm…buồn tênh
Lúc vượt lên đồi âm u tiếng khóc
Lóa mặt đường cong đêm chết ngất viễn miên chiều

Gác chuyện em và tôi như rừng, như gió reo
Đoạn phố ấy những ngày kia nào có vàng ươm nửa ngực
Con suối bạc xa xăm hình như trả màu về đất
Những linh dương chạy về trung du gặm buồn cúi mặt
Bazan ngập trời, bazan lách cửa ướp rượu vang. . .

Buổi chiều đi qua như tiếng chiêng
Sao người tránh nhau, xe tránh xe đã đành mùa lạnh sớm ?
Rừng thông xanh đẫm đất nửa thân trời
Đàn chim rối rít đã bay về sườn đồi
Có ai nghe thấy không ?
Có ai nhìn thấy không ?
Những ô vắng hóa thạch màu nghìn năm muốn nói
Chiều trôi !

Quay lại chúng ta được rồi
Nó là rừng sâu, là gió nổi
Đã từng yêu nhau như cỏ cây nơi đây em hỡi
Đã từng chiều bazan quét qua lợp đầy phiến phổi
Và ngập trời
Gió nổi
Em đi !


Ngã tư, một ngọn đồi, ô cửa vắng, mây bay. . .
Là tất cả trong tầm mắt anh vừa nhìn thấy
Khi mở toang cửa sổ ngày mai
Chiều bazan không còn nữa. . .

Thơ Đông Triều/ Thạch Đà đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét