Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Khởi đăng Chém Gió Muôn Mầu 2/ TÔI CHÉM GIÓ TÔI, 05 KHÚC / Khúc 4: Gánh đời bao giờ nhẹ vơi


 
TÔI CHÉM GIÓ TÔI, 05 KHÚC
Tùy văn
+ Khúc 1: Cảm ơn & Trân trọng giới thiệu.
+ Khúc 2: Tụng Nguyện trước giao thừa
+ Khúc 3: Tự sự tóc hoa lau
+ Khúc 4: Gánh đời bao giờ nhẹ vơi?
+ Khúc 5: Nợ tình rồi trả đủ

KHÚC 4: GÁNH ĐỜI BAO GIỜ NHẸ VƠI ?

Năm 2013, khi post lên mạng vandanbnn Chém gió khúc 3, Tự Sự Tóc Hoa Lau, tôi nhận được khá nhiều thư chia sẻ, thư nào đọc cũng ứa nước mắt khóc cười và thư nào đọc xong cũng giữ ngực thốt lời: Cuộc đời ơi, gánh đời tôi bao giờ nhẹ vơi..

Dưới đây copy nguyên văn thư nhận, đôi ba lá, không bình luận, không đò đưa, không coi là trải nghiệm, ai thích thì đọc, ai lợi lạc được điều gì tùy khóc, ai dụng biến được điều gì tùy cười, tất cả trong một chữ tùy, kể cả đọc xong chửi đổng, ném đá, cũng tùy..


Bài một.

http://vtc.vn/hay-song-vi-minh-dung-lam-no-le-cho-con-cai.709.566788.htm


Hãy sống vì mình, đừng làm nô lệ cho con cái

N
tài tử điện ảnh Mỹ, Jane Fonda.


/“ Khi qua tuổi 60, bạn không còn nhiều thời gian ở phía trước nữa, và bạn cũng không thể mang theo những gì bạn đã có, sẽ là vô ích nếu bạn vẫn bận tâm đến việc kiếm tiền và dành dụm. Bởi thế, bạn hãy chi tiêu những đồng tiền mà bạn đã cất giữ để đi du lịch, mua sắm thứ bạn thích, cho đi những gì bạn có thể và đừng quan tâm đến việc nhận lại.

Đừng nghĩ mình phải chắt bóp để sau này còn có tài sản mà chia cho các con các cháu. Nếu con cháu là những động vật ký sinh, là những kẻ nóng lòng chờ đợi bạn nhắm mắt hơn ai hết, bạn lại càng không cần phải lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng, hay việc bạn sẽ bị đánh giá thế nào. Bởi một khi đã trở về với cát bụi, ta sẽ chẳng còn nghe thấy bất kỳ lời khen hay tiếng chê nào nữa.

Thời gian mà bạn sống vui vẻ trên đời hay để tìm kiếm của cải bằng biết bao gian khó rồi cũng đến hồi phải chấm dứt. Bạn đừng lo lắng nhiều đến mối quan hệ với con cái, bởi lẽ chúng có số phận riêng của chúng, và chúng chắc chắn sẽ tìm được con đường của mình trong cuộc đời. Chớ làm nô lệ cho con cái bạn. Hãy giữ quan hệ với chúng, yêu thương và giúp đỡ khi cần thiết, nhưng đồng thời hãy bằng lòng với số của cải bạn đã dành dụm cho chúng, đừng cố thêm.

Cuộc sống dài hơn cuộc đời lao động. Hãy nghỉ hưu sớm nhất khi bạn có thể và bằng lòng với những gì bạn kiếm được. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái. Đa phần, chúng đều yêu quý bố mẹ, nhưng chúng quá bận với công việc và những ràng buộc khác mà chúng muốn quan tâm nhiều hơn. Cũng có những đứa con bất hiếu, chúng có thể tranh giành của cải ngay cả khi bạn đang còn sống và có thể là chúng muốn bạn chết sớm hơn để đoạt chiếm riêng mình. Nói chung, con cái đều cho rằng chúng đương nhiên được thừa hưởng tất cả những gì bạn đang sở hữu trong khi bạn chẳng có quyền gì với tiền bạc của chúng.

Vì thế, sau tuổi 50-60, bạn không cần phí sức, đừng vì để đổi lấy số của cải nhiều hơn mà phải làm việc đến lúc xuống mồ. Tiền của bạn chẳng có chút giá trị nào trước mặt thần chết. Khi nào thì chúng ta được ngừng kiếm tiền? Bao nhiêu thì đủ? 100 triệu hay 10 tỷ? Từ hàng nghìn hecta ruộng đất bạn cũng chỉ ăn được chút ít rau quả và một ổ bánh mì mỗi ngày. Từ vài ba căn nhà bạn đã xây, thực tế là bạn chỉ cần vài mét vuông cho mình: một chỗ ngủ, một chỗ nghỉ ngơi, một chỗ tắm và một chỗ làm bếp. Với chừng ấy thời gian còn lại trên đời, chỉ cần một chỗ ở, một số tiền để ăn, để mặc và một số vật dụng cần thiết khác… thế là bạn đã sống ổn rồi. Chỉ cần tâm hồn vui vẻ, hạnh phúc là được.

Gia đình nào cũng có vấn đề, bất luận là ở chế độ xã hội nào. Bạn đừng so sánh với người khác về phương diện tài chính. Đừng quan tâm đến việc ai có nhiều của cải hơn, hoặc con cái ai thành đạt hơn về vật chất, mà bạn hãy đi chơi nhiều hơn, đến cả những nơi ăn chơi mà bạn chưa có dịp đi lúc còn trẻ. Nếu có điều kiện, nhất thiết bạn phải đi du lịch nước ngoài.

Hãy nhanh chóng đặt lên bàn cân để so sánh xem ai có nhiều thời gian rỗi hơn, ai hạnh phúc hơn, ai khỏe mạnh và sống lâu hơn. Đừng bận tâm đến những điều mà bạn không thể thay đổi. Nó chẳng giúp gì cho bạn mà trạng thái tinh thần không tốt còn dẫn đến bệnh tật. Hãy tạo cho mình một tinh thần cân bằng, và hãy xác định xem điều gì khiến bạn hạnh phúc. Với chừng ấy thời gian sống khỏe mạnh và vui vẻ, bạn hãy lên cho mình một kế hoạch, rồi cứ y thế mà thực hiện. Và dù đã lớn tuổi, bạn cũng nên đề ra những mục tiêu nhỏ cho mình, chứ đừng để ngày trôi qua ngày, bạn sẽ mất hết cảm hứng sống.

Một ngày sống mà không có phút giây nào vui vẻ là một ngày mất đi. Một ngày có dù chỉ một giây phút vui vẻ là một ngày được lợi. Một tâm hồn lạc quan thì chữa khỏi bệnh tật nhanh chóng. Nhưng một tâm hồn hạnh phúc thì không có căn bệnh nào phải chữa, bởi nó không quen biết bệnh tật… Hãy giữ cho bạn một trạng thái tinh thần tốt, hãy di chuyển, ra ngoài thường xuyên, đi dưới nắng mặt trời, ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin và khoáng chất, và hãy vượt qua mọi trở ngại để sống thêm 30-40 năm với thể lực và sức khỏe dồi dào. Sức khỏe là điều quan trọng nhất nếu bạn vẫn còn muốn mình sống có ích.

Hãy bằng lòng với những gì bạn đang có và những gì có ở xung quanh bạn. Và đừng quên bạn bè. Họ chính là sự giàu có của cuộc đời bạn. Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài.”/

Jane Fonda.


Bài hai. Cha mẹ và con cháu và tiền.

http://phununews.vn/ai-dang-cay-de-danh-dum-tien-bac-nha-cua-dat-dai-cho-con-cai-thi-doc-ngay-di-232931.html


Cha mẹ và con cháu và tiền

/Tôi có một người bạn, một lần sau khi đã uống rượu say đã nói rằng: “Ông có tin hay không? Tôi đã gửi tiền vào ngân hàng, đến đời cháu của tôi cũng xài không hết.”

Tôi trả lời tin. “Nhưng người già vẫn hay nói rằng “con cháu tự có phúc của con cháu”, ông không cần phải lưu cấp của cải cho con cháu như vậy đâu.”

Ông ấy đã cười và nói: “Cái gì gọi là phúc chứ? Tôi quá nửa đời người mới thoát được nghèo đói, nếu không để lại của cải cho con cháu, thì e rằng con cháu của tôi sẽ nghèo. Tôi chính là để lại tiền cho con cháu để chúng không phải giống như tôi trong đời này.”

Lời ông ấy nói là thật lòng. Quanh chúng ta có rất nhiều người nghĩ như vậy, có 10 đồng thì để cho con cháu 5 đồng. Chúng ta vẫn luôn nghĩ là nên dành dụm tiền cho con cháu, như thế có thể làm cho cuộc sống của chúng sau này được tốt hơn.

Có một câu nói của Lâm Tắc Từ, một vị quan nổi tiếng thời nhà Thanh, đã làm tôi tỉnh ngộ:

“Con cái nếu giỏi hơn ta thì cần tiền để làm gì? Người hiền đức mà giàu có thì tự nhiên sẽ suy hao chí khí. Nếu con cháu không bằng được ta thì cũng chẳng lưu cấp tiền bạc để làm gì, người ngu muội mà giàu có thì càng trở nên ngu muội”.

Lời nói này quả thật là hết sức sâu sắc và đúng đắn. Con cháu nếu như hơn hẳn ta như vậy thì không cần phải lưu cấp gì cho nó, nếu chúng là người hiền tài thì để lại nhiều của cải chỉ làm cho chúng tiêu hao ý chí phấn đấu. Còn nếu con cháu là hạng bình thường, như vậy ta cũng không cần thiết phải dành dụm của cải cho nó. Chúng vốn đã ngu muội mà ta lại lưu cấp tiền bạc cho chúng thì chỉ khiến chúng càng thêm ngu muội mà thôi. Nhưng đến hôm nay, có thể chân chính lĩnh hội được bài học này từ Lâm Tắc Từ thì chẳng được mấy người.

Trong ngành tâm lý học có một định luật nổi tiếng: “Định luật: Không đáng”; việc không đáng để làm, thì cũng không đáng để làm cho tốt. Hãy nghĩ xem, nếu đã có một núi vàng, vậy cớ sao lại cam tâm mỗi ngày đầm đìa mồ hôi đi đãi cát tìm vàng làm chi? Tuy nhiên nếu như mang một tâm lý “không đáng” đó mà đi học tập và làm việc, thì chắc chắn những gì đạt được cũng là một cuộc sống tẻ nhạt.

Có quá nhiều người trong chúng ta không hiểu lý do vì sao các tỷ phú nước ngoài có thể dùng hầu hết gia tài cả đời của mình đi làm từ thiện. Ví dụ như nhà tỷ phú giàu thứ 2 thế giới Warrent Buffet đã dành 99% tài sản của mình cho từ thiện. Một đồng nghiệp của tôi đã hỏi; “Chẳng lẽ con cháu của ông ấy không giận ông ấy sao?” Tôi nghĩ cô bạn đồng nghiệp chắc chắn là chưa nghe đến chuyện giữa Buffet và cậu con trai nhỏ của mình – Peter Buffett. Peter Buffett rất yêu âm nhạc. Một ngày trước khi chuyển tới Milwaukee, cậu đã tới tìm cha để vay tiền (đó là lần đầu tiên và duy nhất cậu vay tiền của cha) và cậu đã bị từ chối. Peter đã rất giận dữ, sau đó đã tìm đến ngân hàng để vay tiền. Cậu đã kể lại rằng “trong thời gian trả nợ ngân hàng cậu đã học được rất nhiều điều trong cuộc sống và công việc. Sau này nghĩ lại cậu thấy rằng quan điểm của cha cậu là rất đúng đắn.”

Nếu bạn thật sự thương yêu con của mình, thì trong phương diện tài chính nên chặt chẽ một chút. Tiền bạc là con dao hai lưỡi, nó có thể làm tổn thương con bạn. Bạn là người đưa những đứa con mình tới với thế giới này nên cần phải hết sức coi trọng sự trưởng thành và chín chắn của chúng, cần phải tạo cho chúng sự mạnh mẽ. Hãy để chúng biết cuộc sống là có cả mồ hôi và nước mắt, đôi khi còn bị chảy máu, phải dãi nắng dầm mưa mà không có bố mẹ, người thân cầm ô che chở. Hãy để chúng biết tự mình phấn đấu mới là tốt nhất, vinh quang nhất. Hãy để những đứa con của bạn biết rằng chính bản thân chúng mới tạo được những chiếc thìa vàng để thưởng thức bát canh cuộc sống với rất nhiều hương vị hấp dẫn”/

http://phununews.vn/ai-dang-cay-de-danh-dum-tien-bac-nha-cua-dat-dai-cho-con-cai-thi-doc-ngay-di-232931.html

/Hết dẫn/

Tiếp sau, những dòng viết của tôi về cháu nội Kít Donnoven.

Facebook của Kit tạm đóng cửa kể từ ngày bắt đầu năm học mới, vẻ như Nghị quyết cấm của cha mẹ, được vâng nghiêm, nên phải qua trang Thi Nguyễn cháu mới được đọc bài
Tự Sự Tóc Hoa Lau của ông nội. Đọc xong, cháu hồi âm đặt câu hỏi như một yêu cầu:  Hãy kể về ông nội, về thời của ông nội cho chúng cháu nghe, để chúng cháu biết, chúng cháu ghi nhớ..

Đích tôn à, yêu cầu tưởng dễ mà hóa khó, dài dòng văn tự là văn xuôi, ít chữ nhiều nghĩa là văn vần, ông kể bằng văn vần nhé, nhẩn nha vừa đọc vừa nghĩ, đọc hơn một lần mọi chuyện sẽ vỡ ra..
/ Thời ông ai kể cũng giống nhau/ Người ta là hoa đất/ Hoa hồng thơm gai hoa nhài thơm mắt/ Hoa cúc thơm trà, hoa na thơm vườn/ Bà gọi tên ông rất thương/ Hoa mướp/
 " Mầu vàng rời rợi mầu vàng/ Không chút bẽ bàng pha đỏ pha xanh/ Mầu vàng thật nguyên như anh/ Nụ môi đặt xuống nở thành tình yêu "/
/ Hoa bà hoa ông giàn treo/ Lủng lẳng chít chi là mướp/ Giỗ mẹ giỗ cha mướp xào lòng gà/ Tết Ông Tết Bà mướp xào thăn bắp/ Ngày thường mướp luộc chấm
tương/ Ngon suốt quanh năm/ No mà sống ước../
/Thời ông ai kể cũng giống nhau/ Vui rất buồn cười tem phiếu/ Rau bán theo bìa/ Gạo cân theo sổ/ Vải đo đồng loạt một áo một quần/ Ông cao lòng thòng/ Bà trổ hết tài tình/ Vuông xéo/ Tròn cong/ Gạn đục khơi trong đo cắt/ Tặng ông thêm một chú quần đùi/ Xéo cộc/ Ông mặc quần bật khóc/ Hôn bà ơn bà/ Rồi dơ tay hứa/ Nếu ông được ra mặt trận/ Nhất định ông sẽ bắn tặng bà hai thằng giặc/ Nghe thế bà tru lên/ Trời ơi là đất, chồng tôi../

Thế nhé, đoạn truyện sau kể vắn thế này, ông bà bồng ba con 5 tuổi, theo mũ tai bèo vào Sài Gòn..Ở sài Gòn, ông bà trèo đêm, lội ngày, chỉ một gắng sức nuôi vỗ cánh cò 5 tuổi, không phải lớn kiêu hùng thành đại bàng, mà lớn như khát vọng đại bàng, cò dám bay lên trời đón bão, dám vượt đại dương. Mãi ngoài hai mươi tuổi cò của ông bà mới đủ sức bay. Phép diệu tích kỳ, cánh cò đã vượt đại dương mà làm huyền thoại ..Và ở nơi lập tổ mới, cò huyền thoại ấy đã sinh ra một bầy cò con..dễ thương, đáng yêu..đến nỗi mỗi sáng ông bà lại ngắm bầy cò mà sống khỏe, sống vui một ngày lợi lạc cho người cao tuổi..
Nè đích tôn, vai ba con phải gánh việc/ sự gì ba con tự phải biết, vì ba con là truyền nhân của ông nội. Con lớn lên chia sẻ gánh cùng ba con nhé. Con không đợi lớn hơn ư? Ông biết thằng đích tôn mạnh thảo..Ráng học cho hay ( không chỉ giỏi), chơi cho nghệ ( đừng văn), yêu cho đắm, cho say bằng tình yêu tử tế. Trước khi dâng say đắm ấy cho một nửa của mình, mà con rồi sẽ có, hãy tặng yêu tử tế cho Va (cháu ngoại), cho Na, hai đứa em con, con em đầy xe tập đi cho con chị, đang cùng nhau tập bước. Và hãy tặng nghị lực người trai cho Cat, chẳng biết vì sao, lúc nào cũng mơ về nơi nao chẳng biết..
Bà nhờ ông viết lời dặn Kít: Bà đã thấy bình minh trước mặt..cháu con.
Và bình minh đã chào đón Kít: Niên 2016, 18 tuổi, tự tin bước vào Đại học UW (Univercity of Washington USA). Chúc mừng..


Lời sau cùng.

Vừa nhận tin Kít Donnoven trúng tuyển vào đại học UW, vợ tôi lệnh mua vé cấp kỳ ông bà bay sang Mỹ vui cùng đích tôn. Tôi vâng nghe và lại theo thói quen tay giữ ngực thốt lời: Cuộc đời ơi, gánh đời tôi bao giờ nhẹ vơi?..Như nghe ngực đáp: đã nhẹ vơi..sẽ nhẹ vơi..nhưng không bao giờ hết nhẹ vơi..đó là gánh hạnh phúc đi trong cuộc đời..

Seattle 8.5.2016, biên tập xong.
/ Mời đọc tiếp khúc 5/
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét