Đừng đau bệnh thế
Trâu đang ăn cỏ núi xa
Làm sao kịp lội về đỡ cày giúp anh
Thửa ba sào chân giạ đã nẻ sưng
Em chỉ là con trâu già anh đã biết thế
Em chỉ là cọng gió anh cũng đã biết thế
Và anh biết thêm em chỉ là vườn dại cỏ hoa
Là thơ thẩn thẩn thơ lỡ vận mỏng thời..
Mà sao anh thương em nhiều thế
Yêu em nhiều thế
Em tựa vai anh mà trai trẻ lại
Mà khanh khách cười như sơn nam ca..
Đừng đau bệnh thế
Trâu nhai thương một mình buồn lắm
Buồn cho nỗi tuổi già răng lợi
Sắp rụng hết rồi còn nhai cỏ, cỏ khô..
Thôi thì đành cậy nhờ thơ
Cày tung lên cánh đồng chữ nghĩa thơ anh
Và nhờ gió đón dòng dòng chữ ấy
Ru anh giấc tỉnh bệnh lành
Tỉnh vui anh đừng cười nhé
Trong tay bó dại cỏ hoa em..
Seattle, ngày hè lạnh
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét