Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
EM TÔI
Em từ xa lạ vào nhà
Mẹ thương mẹ bảo nó là con tao
Lời Mẹ đâu phải chiêm bao
Hai đứa củi lửa cháy vào một đôi
Tội nợ cho vợ chồng tôi
Linh tình củi lửa sông vơi bề đầy
Thà chìm lội một thân đây
Cớ chi tơ buộc mưa mây cùng chìm?
Em cười tự nhiên như nhiên
Chìm làm sao được duyên thuyền yêu nhau
Thẳng lưng vói nắng trên đầu
Võng lưng phơi củi ruột bầu râu tôm
Vui nổi mở ngực mà hôn
Buồn chìm lặn vớt mà ôm buồn về
Cháu con nở trĩu thuyển mê
Vin gió hỏi sóng cội quê nổi chìm
Khẳm thuyền tay vịn chân vin
Củi lửa bơi đến bờ tìm cỏ hoa
Cỏ hoa dưới một mái nhà
Em tôi sau trước vẫn là Em tôi..
Everett 16.4.14
Thơ Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN
Buồn chìm lặn vớt mà ôm buồn về
Cháu con nở trĩu thuyển mê
Vin gió hỏi sóng cội quê nổi chìm
Khẳm thuyền tay vịn chân vin
Củi lửa bơi đến bờ tìm cỏ hoa
Cỏ hoa dưới một mái nhà
Em tôi sau trước vẫn là Em tôi..
Everett 16.4.14
Thơ Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét