THƠ BẠN THƠ, 6
THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT
/ 21 TÁC GIẢ XẾP THEO ABC/
13. Vân Đài/ 14. Vũ Hữu Định/ 15. Ngân Giang/
THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT
/ 21 TÁC GIẢ XẾP THEO ABC/
13. Vân Đài/ 14. Vũ Hữu Định/ 15. Ngân Giang/
13. Thơ VÂN ĐÀI
(1903-1964)
TIẾNG ĐÊM
Vườn trăng tha thướt cành im bong
Từng giọt tầu tiêu điểm tiếng sương
Cỏ nép trên cây, cành rũ lá
vài tia gió nhẹ giỡn hoa tường
Song thưa từng mảnh sáng trăng qua
THức giấc tôi thầm lẻn bước ra
Rón rén lướt đi như gió thoảng
Sợ làm kinh động giấc mơ hoa
Bên gối tôi nbghe có những lời
Rù rì trông đám lá khô rơi
Tưởng hồn thu thảo trong khuya vắng
Rủ rỉ cùng hoa nói chuyện đời
Lại thoảng tình hương ở các bong
Bay ra lan đượm khắp không trung
Trong cơn ngây ngất say sưa ấy
Chợt động cành cây tiếng lá rung
Tiếng gió lùa qua thức mộng chim
Phá tan hương khói giấc êm đềm
Lại them tiếng khách chùa xa thẳm
Quen đến buồn tôi lúc nửa đêm
14. Thơ VŨ HỮU ĐỊNH
(1941-1981)
ĐÊM MƯA THIẾU RƯỢU NHỚ LÝ HẠ
Lý hạ xưa say bằng huyễn mộng
Ta nay say bằng rượu pha cồn
Cảm đau thân thể người trong sử
Rượu đắng cay mà xao thấy ngon
Lý Hạ yêu người mà háo quỷ
Ta yêu người nên nghèo rớt mồng tơi
Đêm mưa thiếu rượu thương người cũ
Ngâm vài câu Lý Hạ, rợn ngưởi.
Cứ tưởng nằm kề bên họ Lý
Gác chân nhau nói chuyện biển dâu
Ma quỷ sợ tâm hồn ướt rượu
Gối chai không mà thương nhớ nhau
Thời đại thánh thần đi mất biệt
Còn lại bơ vơ một giống sầu
Rót mãi, bao nhiêu tình cũng cạn
Nâng ly, nhìn thấy tóc bạc mau
Mưa nhức, mưa nhuồng, tức thở
Thịt rồng đâu, nem phượng ở đâu
Đĩa vàng chén ngọc đâu mất cả
Mắm ruốc, me chua tiêu hết sầu
Mời nhau một chén đêm huyền sử
Lý hạ đâu? Còn ta ở đâu?
Thơ Vũ Hữu Định/ Lý Phương Liên đọc chọn
15. Thơ NGÂN GIANG
(1916- 2002)
TRƯNG NỮ VƯƠNG
Thù hận đôi lần chau khóe hạnh
Một trời loáng thoáng bóng sao rơi
Dồn sương vó ngựa xa non thẳm
Gạt gió, chim bằng vượt dặm khơi
Ngang dọc non sông đường kiếm mã
Huy hoàng cung điện nếp cân đai
Bốn phương gió bãi lùa chân ngựa
Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai
Máu đỏ cốt song thù vạn cổ
Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai
Hóa người chín suối cười an ủi
Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi
Lạc tướng quên đâu lời huyết hận
Non hồng quét sạch bụi trần ai
Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận
Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời..
Ải bắc quân thù kinh vó ngựa
Giáp vàng, khăn trở, lạnh đầu voi
Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá
Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi
1939
Thơ Ngân Giang/ Lý
Phương Liên đọc chọn
/ Mời đọc tiếp, 16. Thơ TÔ HÀ (1939-1991)
VANDANBNN
13. Thơ VÂN ĐÀI
(1903-1964)
TIẾNG ĐÊM
Vườn trăng tha thướt cành im bong
Từng giọt tầu tiêu điểm tiếng sương
Cỏ nép trên cây, cành rũ lá
vài tia gió nhẹ giỡn hoa tường
Song thưa từng mảnh sáng trăng qua
THức giấc tôi thầm lẻn bước ra
Rón rén lướt đi như gió thoảng
Sợ làm kinh động giấc mơ hoa
Bên gối tôi nbghe có những lời
Rù rì trông đám lá khô rơi
Tưởng hồn thu thảo trong khuya vắng
Rủ rỉ cùng hoa nói chuyện đời
Lại thoảng tình hương ở các bong
Bay ra lan đượm khắp không trung
Trong cơn ngây ngất say sưa ấy
Chợt động cành cây tiếng lá rung
Tiếng gió lùa qua thức mộng chim
Phá tan hương khói giấc êm đềm
Lại them tiếng khách chùa xa thẳm
Quen đến buồn tôi lúc nửa đêm
14. Thơ VŨ HỮU ĐỊNH
(1941-1981)
ĐÊM MƯA THIẾU RƯỢU NHỚ LÝ HẠ
Lý hạ xưa say bằng huyễn mộng
Ta nay say bằng rượu pha cồn
Cảm đau thân thể người trong sử
Rượu đắng cay mà xao thấy ngon
Lý Hạ yêu người mà háo quỷ
Ta yêu người nên nghèo rớt mồng tơi
Đêm mưa thiếu rượu thương người cũ
Ngâm vài câu Lý Hạ, rợn ngưởi.
Cứ tưởng nằm kề bên họ Lý
Gác chân nhau nói chuyện biển dâu
Ma quỷ sợ tâm hồn ướt rượu
Gối chai không mà thương nhớ nhau
Thời đại thánh thần đi mất biệt
Còn lại bơ vơ một giống sầu
Rót mãi, bao nhiêu tình cũng cạn
Nâng ly, nhìn thấy tóc bạc mau
Mưa nhức, mưa nhuồng, tức thở
Thịt rồng đâu, nem phượng ở đâu
Đĩa vàng chén ngọc đâu mất cả
Mắm ruốc, me chua tiêu hết sầu
Mời nhau một chén đêm huyền sử
Lý hạ đâu? Còn ta ở đâu?
Thơ Vũ Hữu Định/ Lý Phương Liên đọc chọn
15. Thơ NGÂN GIANG
(1916- 2002)
TRƯNG NỮ VƯƠNG
Thù hận đôi lần chau khóe hạnh
Một trời loáng thoáng bóng sao rơi
Dồn sương vó ngựa xa non thẳm
Gạt gió, chim bằng vượt dặm khơi
Ngang dọc non sông đường kiếm mã
Huy hoàng cung điện nếp cân đai
Bốn phương gió bãi lùa chân ngựa
Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai
Máu đỏ cốt song thù vạn cổ
Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai
Hóa người chín suối cười an ủi
Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi
Lạc tướng quên đâu lời huyết hận
Non hồng quét sạch bụi trần ai
Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận
Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời..
Ải bắc quân thù kinh vó ngựa
Giáp vàng, khăn trở, lạnh đầu voi
Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá
Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi
Thơ Ngân Giang/ Lý Phương Liên đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét