Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

SÁCH TBT 6/ PHẦN: Thơ Người Thơ đã mất, thơ Đoàn Văn Cừ, Xuân Diệu, Phạm Tiến Duật/

THƠ BẠN THƠ, 6
TH
Ơ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT
/ 21 TÁC GIẢ XẾP THEO ABC/

10. Đoàn Văn Cừ/ 11. Xuân Diệu/ 12. Phạm Tiến Duật/


10. Thơ ĐOÀN VĂN CỪ
(1913-2004)


ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ


U tôi ngày ấy mỗi mùa xuân
Dặm liểu mây bay sắc trắng ngần
Lại dẫn chúng tôi về nhận họ
Bên miền quê ngoại của hai thân

Tôi nhớ đi qua những rặng đề
Những dòng sông trắng lượn ven đê
Cồn xanh bãi tía kề liên tiếp
Người xới cà ngô rộn bốn bề

Thúng cắp bên hông nón đội đầu
Khuyên vàng yếm thắm áo the nâu
Trông u chẳng khác thời con gái
mắt sang, môi hồng, mà đỏ au

Chiều mai, đường xa nắng nhạt vàng
Đoàn người về ấp gánh khoai lang
Trời xanh cò trắng bay từng lớp
Xóm chợ lều phơi xác lá bang

Tà áo nâu in giữa cánh đồng
Gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng
Bóng u hay bóng người thôn nữ
Cúi nón mang đi cặp má hồng

Tời đường làng gặp những người quen
Ai cũng khen u nết thảo hiền
Dẫu phải theo chồng than phận gái
Đường về quê mẹ vẫn không quên

1942


Thơ Đoàn Văn Cừ/ Lý Phương Liên đọc chọn


11. Thơ XUÂN DIỆU
(1917 – 1985)


NGUYỆT CẦM

Trăng nhập vào đây cung nguyệt lạnh
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần
Đàn buồn, đàn lạnh, ôi đàn chậm
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân

Mây vắng, trời trong, đêm thủy tinh
Lung linh bóng sáng bỗng rung mình
Vì nghe nương tử trong câu hát
Đã chết đêm rằm theo nước xanh

Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời
Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi..
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người

Bộn bề ánh nhạc biển pha lê
Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề
Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê


Thơ Xuân Diệu/ Lý Phương Liên đọc chọn


12. Thơ PHẠM TIẾN DUẬT

LỬA ĐÈN

1. ĐÈN


Anh cùng em sang bên kia cầu
Nơi có những miền quê yên ả
Nơi có những ngọn đèn thắp trong kẽ lá
Quả cây chin đỏ hoe
Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu
Trỏ lối sang mùa hè
Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ xíu
Thắp- mùa đông ấm những đêm thâu
Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu
Chạm đầu lưỡi chạm vào sức nóng..
Mạch đất ta dồi dài sức sống
Nên nhành cây cũng thắp sáng quê hương

Chúng nó đến từ bên kia biển
Rủ nhau bay như lũ ma trơi
Từ trên trời bảy trăm mét
Nhìn thấy lửa que diêm sáng mặt người
Một nghìn mét từ trên trời
Nhìn thấy ngọn đèn dầu nhỏ bé
Tám nghìn mét
Thấy ánh lửa hàn chớp lóe
Mà có cần đâu khoảng cách thấp cao
Chúng lao xuống nơi nao
Loe ánh lửa
Gió thổi từ đèn, bom rơi ,máu ứa
Trên đất nước đêm đêm
Sáng những ngọn đèn
Mang lửa từ nghìn năm về trước
Lấy từ thuở hoang sơ
Giữ qua đời này, đời khác
Vùi trong tro, trong trấu nhà ta
Ôi ngọn lửa đèn
Có nửa cuộc đời ta trong ấy!
Giặc muốn cướp đi
Giặc muốn cướp nửa tim ta đấy



2. TẮT LỬA


Anh cùng em sang bên kia cầu
Nơi có những miền quê yên ả
Nơi tắt lửa đêm đêm khiến đất trời rộng quá
Không nhìn thấy gì đâu
Bóng tối che rồi
Cây trúc làm duyên phải nhờ gió thổi
Cô gái làm duyên phải dung giọng nói
Bông hoa làm duyên, lụy hương bay

Bóng tối phủ dày
 Che mắt địch
Nơi tắt lửa là nơi vang rền xe xích
Ked1o pháo lên trận địa đồng cao
Tiếng tiều đội trưởng ở đâu
Đấy là đuôi khẩu pháo
Như tiếng anh đo xạ điểm đều nhịp chày giã gạo
Vang ở đâu, đấy là giữa trận đồ
Nơi tắt lửa là nơi in vết bánh ô tô
Những đoàn xe đi như không bao giờ hết
Chiếc sau nối chiếc trước ỳ ầm
Như đàn con trẻ chơi u chơi âm
Đứa này nối hơi đứa khác
Nơi tắt lửa là nơi dài tiếng hát
Đoàn thanh niên xung phong phá đá sửa đường

Dẫu hố bom kề bên còn bay mùi khét
Tóc lá xả đâu đó vẫn bay hương
Đêm tắt lửa trên đường
Khi nghe gần xa tiếng bước châm rậm rịch
là tiếng những đoàn quân du kích
Đi qua
Từ trong hốc mắt quầng đen bong tối tràn ra
Từ dưới đáy hố bom sâu hun hút
Bóng tối dăng đầy tỏa ngợp bao la
Thành những màn che đen những bao thai
Chiến dịch
Bóng đêm ở Việt nam
Là khoảng tối giữa hai màn kịch
Chứa bao điều thay đổi lớn lao

Bóng đêm che rồi không nhìn thấy gì đâu
Cứ đi, cứ đi, nghe lắm âm thanh mới lạ..


3. THẮP ĐÈN

Anh cùng em sang bên kia cầu
Nơi có những miền quê yên ả
Nơi đêm ngày giặc điên cuồng bắn phá
Những ngọn đèn vẫn cứ thắp lên

Chiếc đen chui vào ống nứa
Cho em thơ đi học ban đêm
Chiếc đen chui vào long trái núi
Cho xưởng máy thay ca vời vợi
Chiếc đen chuio vào chiếu vào chăn
Cho những tốp trai làng đọc những lá thư thăm..
Ta thắp đèn lên trên đỉnh núi
Gọi quân thù đem bom đến dội
Cho đá lở đá lăn
Lấy đá kê cầu, lấy đá sửa đường tàu
Ta bật đèn pha ô tô trong chớp lòe ánh đan
Rồi tắt đen quay xe
Đánh lạc hướng giặc rồi ta lại lái xe đi..

Ngày mai, ngày mai hoàn toàn chiến thắng
Anh giắt tay em, trời chi chit sao giăng
Thắp đen ta sẽ chơi trăng ngoài thềm
Ta thắp đèn lồng, thắp cả đen sao năm cánh
Ta dẫn nhau đến ngôi nhà đen hoa lấp lánh
Nơi ấy là phòng cưới chúng mình
Ta sẽ làm cây đèn kéo quân thật đẹp
Manh hình những người, những cảnh hôm nay
Cho những cuộc hành quân nào còn trong bóng tối
Sẽ hiện muôn đời trên mặt ngọn đèn xoay

1967

Thơ Phạm Tiến Duật/ LPL đọc chọn


/ Mời đọc tiếp,
13. Thơ VÂN ĐÀI (1903-1964) TIẾNG ĐÊM
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét