THƠ BẠN THƠ, 6
LỤC BÁT TRĂM NHÀ
/99 tác giả xếp theo ABC/
LỤC BÁT TRĂM NHÀ
/99 tác giả xếp theo ABC/
25. Gia Dũng/ 26. Tản Đà / 27. Nguyễn
Sĩ Đại/ 28. Nam Giang/ 29. Thái Giang/ 30/ Đông Hà/ 31. Ngọc Hà/ 32. Đinh Nhật
Hạnh/ 33. Vũ Đình Hạnh/ 34. Phan Xuân Hạt/ 35. Hoàng Xuân Họa/ 36. Mai Văn
Hoan/
25. Lục bát GIA DŨNG
GẶP Ở QUÁN NGHÈO
Quán chi nghèo đến lạ lùng
Vách không chắn gió, mái không che trời
Rượu suông chủ quán sẵn mời
Khách du xin cứ ghé ngồi nhâm nhi
Sớm chiều hay giữa canh khuya
Một be cạn lại một be… xin đầy
Không rèm buông mặc gió lay
Mặc hơi men cứ vơi, đầy, cạn, dâng
Lần đầu bên quán dừng chân
Thưa tôi là khách mới lần đầu thôi
Lần đầu bén tiếng quen hơi
Ghé đây xin một be ngồi giải khuây
Chợt nhìn trên vách: Ô hay
Ai mang hoa đến chốn này bỏ quên
Ngỡ ngàng như lạ như quen
Ngỡ như hoa chỉ dành riêng một người
Hoa đời thường của ta ơi
Phải hoa ấy gọi hoa đời thường xưa?
Quán nghèo, nghèo xác nghèo xơ
Vẫn cho ta phút bất ngờ chiều nay
Một mình một chén sao say
Hoa ơi xin chạm môi này cùng ta
Đời nghèo còn lắm xót xa
Quán nghèo vẫn cứ nở hoa đời thường.
Lục bát Gia Dũng/ NNB đọc chọn
26. Lục bát TẢN ĐÀ
THỀ NON NƯỚC
Nước non nặng một lời thề
Nước đi, đi mãi, không về cùng non
Nhớ lời “nguyện nước thề non”
Nước đi chưa lại, non còn đứng không
Non cao những ngóng cùng trông
Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày
Xương mai một nắm hao gầy
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương
Trời tây ngả bóng tà dương
Càng phơi vẻ ngọc, nét vàng phôi pha
Non cao tuổi vẫn chưa già
Non thời nhớ nước, nước mà quên non
Dù cho sông cạn đá mòn
Còn non còn nước hãy còn thề xưa
Non cao đã biết hay chưa
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn
Nước non hội ngộ còn luôn
Bảo cho non chớ có buồn làm chi
Nước kia dù hãy còn đi
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui
Nghìn năm giao ước kết đôi
Non non nước nước chưa nguôi lời thề.
Lục bát Tản Đà/ NNB đọc chọn
27. Lục bát NGUYỄN SĨ ĐẠI
TA VỀ VỚI MẸ TA THÔI
Ta về với mẹ ta thôi
Năm nay mẹ đã chin mươi mỏi mòn
Cha thì đã khuất núi non
Con dăm bảy đứa chỉ còn vai ba
Ta lo xây cửa xây nhà
Mẹ ra Hà Nội như là Ô shin..
Làm người có một trái tim
Mà sao mình để mẹ mình mồ côi?
Ta về với mẹ ta thôi
Làm con của mẹ như hồi còn thơ
Sang giầu phú quí ngu ngơ
Mẹ con con mẹ sớm trưa ruộng đồng..
Nhà nôn thì cứ nhà nông
Ham chi đổi phận, qua sông lụy người!
Ta về với mẹ ta thôi
Chín phương đã nếm đủ mùi trầm luân
Cái xa thì đã đến gần
Người gần chừng cũng dần dần xa xôi
Ta vể với me ta thôi
Phú hoax in gửi cho người phù hoa
ta về bên mẹ của ta
Không lám chi nữa cũng là làm con!
Còn trời còn nước còn non
Ngày mai rồi sẽ chẳng còn mẹ ta..
Hà Nội 28.12.2012
Hà Tĩnh 2.1.2013
Lục bát Nguyễn Sĩ Đại/ NNB đọc chọn
28. Lục Bát NAM GIANG
(1929 – 2006)
THEO MÀU TÓC GIÓ
Em giờ tóc gió thôi bay
Phấn quỳnh đêm cũ sang ngày còn hương
Gót hài vang khúc Nghê Thường
Nghiêng khoe vóc liễu mầu sương chưa nhòa
Em giờ tóc gửi mây sa
Nửa vành trăng mộng, nửa tà áo bay
Men quỳnh gió cuốn ngàn mây
Đáy ly độc ẩm hồn say trắng chiều
Em giờ tóc gió buồn hiu
Bềnh bồng sợi nắng dặt dìu hồn thơ
Nghe chăng dưới bến sông chờ
Ai hong tóc rối nhạt bờ môi xưa?
Em giờ tóc quyện thu mưa
Hiên ngoài lá đổ gió lùa vàng sân
Bài thơ cuối đoạn lơi vần
Để nghìn sau mãi bâng khuâng với lòng
Em về tóc xõa theo dòng
Bờ sông trăng lạnh mênh mông đợi chờ
Tin xuân én liệng đôi bờ
Tóc em giờ cũng hững hờ thôi bay!
12.1995
Lúc bát Nam Giang/ Lý Phương Liên đọc chọn
29. Lục bát THÁI GIANG
CUỐI CÙNG NGƯỜI ẤY
Cuối cùng – Người ấy là em !
Trả tôi con sóng hồn nhiên vỗ bờ
Hôn thơ trẻ lại bất ngờ
Bay qua tóc bạc, gió mưa, lỡ lầm..
Ngỡ ngàng..sau nỗi đau ngầm
Mưa thưa đan nối, tay cầm rưng rưng..
Mời nhau một chén trà gừng
Uống đi em, chúng ta mừng có nhau.
Thu đến chậm, đông về mau
Muộn màng, đời vẫn xanh mầu thời gian
Sang chiều. Hồn đắm mang mang
Lặng im. Trời đất bàng hoàng..tiếng yêu
Ngõ nhỏ 2007
Lục bát Thái Giang/ NNB đọc chọn
30. Lục bát ĐÔNG HÀ
GIÓ HỒNG
Tuổi thơ tôi có tên người
Đôi mắt nhung ướt nụ cười lẻ loi
Cõng thêm nắm gió mồ côi
Tôi đem thương nhớ ướm lời đẩy đưa
Bon chen bắt trúng trò đùa
Tình yêu tôi cũng lọc lừa chính tôi
Tưởng rằng nước chảy hoa trôi
Nào đâu ngỗ nghịch gió rơi đầy thềm
Xóc liều một quẻ xăm duyên
Ai ngờ hương khói cũng tiền định xưa
Trút chuông dỗi – động sân chùa
Du khách hoảng hốt trả bùa – sang sông
Tôi giờ cười nụ không công
Đò ngang không bãi chở lòng không neo
Thôi thì cơn gió có theo
Đành xin gả nốt kẻo heo may tình.
31. NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
CHỈ CÒN TIẾNG GIÓ TIỄN ĐƯA
Kính viếng hương hồn Nhà Thơ Trinh Đường
Thế là tan kiếp phù du
Trả hồn về gốc Mù U quê nhà (*)
Trả đời nhang khói hương hoa
Trả hồng nhan giọt sương sa cuối trời
Cõi này ngắn ngủi thế thôi
Đến chưa ấm chỗ đã rời chân đi
Nổi chìm mấy cuộc thiên di
Đắng cay mình lại nhâm nhi chính mình
Bây giờ chịu phận hóa sinh
Bút nghiên lạc giữa nhân tình mà đau
Bấc tàn đèn cạn hết dầu
Câu thơ tan tác biết đâu âm trần
Bóng vừa khuất nẻo mây vần
Phía sau bụi xóa dấu chân một đời
Đam mê đến chót cuộc chơi
Chỉ còn tiếng gió… ơ …hời tiễn đưa
2003
(*) Mù u: một loại cây ở Quảng Nam
Lục bát Nguyễn Thị Ngọc Hà/ NNB đọc chọn
32. ĐINH NHẬT HẠNH
NỖI ĐAU LA HÁN
Khoanh tay ngồi ngẫm sự đời
Đoàn La Hán tượng vẫn ngồi, ngàn năm.
Ngàn năm! Sáng mấy vạn Rằm
Mà sao bể khổ vẫn đằm mười phương?
Chùa Tây Phương, 1962
Chùa Bái Đính, 2008.
Lục bát Đinh Nhật Hạnh/ HXH đọc chọn
33. Lục bát VŨ ĐÌNH HẠNH
HOA SEN
Hà Nội, 7-1991
Lục bát Vũ Đình Hạnh/ NNB đọc chọn
34. Lục bát PHAN XUÂN HẠT
QUA DÒNG SÔNG HÁT
Chiều nay qua bến Hát Môn (*)
Em đừng mưa nữa bóng mây
Để thêm lay lắt chiều gầy hoàng hôn
Bập bùng chi mãi gió nồm
Để ngày cạn dốc gợi hồn chênh chao.
Em đừng thăm thẳm chiêm bao
Để mây đơn chiếc để sao tỏ mờ
Canh tư còn rót bơ vơ
Quăng thêm ước vọng vào bờ hư vô.
Em đừng mơ mãi giấc mơ
Giấc mơ ngày cũ lượn lờ canh năm
Đêm nay đâu phải đêm rằm
Xin em đừng mãi chăm chăm lên chùa.
Em đừng gặm mãi ngày xưa
Ngày xưa cũ kĩ có thừa rồi em
Mãi thôi dở giăng dở đèn
Mãi thôi nước đục đánh phèn làm trong.
Em đừng đi mãi đường vòng
Đường vòng vô lối khó hòng khúc vui
Để thêm mây gió ngậm ngùi
Bay quanh, lượn quẩn để rồi về đâu?
Lục bát Hoàng Xuân Họa/ NNB đọc chọn
36. Lúc bát MAI VĂN HOAN
HUẾ MƯA
Mưa trắng đất, mưa trắng trời
Mưa thời Trịnh - Nguyễn qua thời Tây Sơn
Mưa xuống biển, mưa lên nguồn
Mưa cầu Bạch Hổ, mưa đường Nam Giao
Mưa từ Tứ Hạ mưa vào
Rêu phong chùa cổ ào ào tuôn mưa...
Bồi hồi nhớ những mưa xưa
Đi chơi mưa thuở em chưa lấy chồng
Bây chừ sáo đã sang sông
Chim đã vào lồng, cá đã vương câu
Mưa nhòe chẳng thấy gì đâu
Trường Tiền mưa lấp nhịp cầu nhớ mong
Bao đêm lòng tự dối lòng
Mừng em nay đã con bồng con mang...
Mưa bên Thành Nội mưa sang
Mưa cho rụng hết lá vàng trên cây
Quán mưa dở tỉnh, dở say
Giàn hoa mắt cáo mưa rây hạt buồn...
Lục bát Mai Văn Hoan/ Ngô Minh đọc chọn
/ Mời đọc tiếp 37-48/
VANDANBNN
25. Lục bát GIA DŨNG
GẶP Ở QUÁN NGHÈO
Quán chi nghèo đến lạ lùng
Vách không chắn gió, mái không che trời
Rượu suông chủ quán sẵn mời
Khách du xin cứ ghé ngồi nhâm nhi
Sớm chiều hay giữa canh khuya
Một be cạn lại một be… xin đầy
Không rèm buông mặc gió lay
Mặc hơi men cứ vơi, đầy, cạn, dâng
Lần đầu bên quán dừng chân
Thưa tôi là khách mới lần đầu thôi
Lần đầu bén tiếng quen hơi
Ghé đây xin một be ngồi giải khuây
Chợt nhìn trên vách: Ô hay
Ai mang hoa đến chốn này bỏ quên
Ngỡ ngàng như lạ như quen
Ngỡ như hoa chỉ dành riêng một người
Hoa đời thường của ta ơi
Phải hoa ấy gọi hoa đời thường xưa?
Quán nghèo, nghèo xác nghèo xơ
Vẫn cho ta phút bất ngờ chiều nay
Một mình một chén sao say
Hoa ơi xin chạm môi này cùng ta
Đời nghèo còn lắm xót xa
Quán nghèo vẫn cứ nở hoa đời thường.
Lục bát Gia Dũng/ NNB đọc chọn
26. Lục bát TẢN ĐÀ
THỀ NON NƯỚC
Nước non nặng một lời thề
Nước đi, đi mãi, không về cùng non
Nhớ lời “nguyện nước thề non”
Nước đi chưa lại, non còn đứng không
Non cao những ngóng cùng trông
Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày
Xương mai một nắm hao gầy
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương
Trời tây ngả bóng tà dương
Càng phơi vẻ ngọc, nét vàng phôi pha
Non cao tuổi vẫn chưa già
Non thời nhớ nước, nước mà quên non
Dù cho sông cạn đá mòn
Còn non còn nước hãy còn thề xưa
Non cao đã biết hay chưa
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn
Nước non hội ngộ còn luôn
Bảo cho non chớ có buồn làm chi
Nước kia dù hãy còn đi
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui
Nghìn năm giao ước kết đôi
Non non nước nước chưa nguôi lời thề.
Lục bát Tản Đà/ NNB đọc chọn
27. Lục bát NGUYỄN SĨ ĐẠI
TA VỀ VỚI MẸ TA THÔI
Ta về với mẹ ta thôi
Năm nay mẹ đã chin mươi mỏi mòn
Cha thì đã khuất núi non
Con dăm bảy đứa chỉ còn vai ba
Ta lo xây cửa xây nhà
Mẹ ra Hà Nội như là Ô shin..
Làm người có một trái tim
Mà sao mình để mẹ mình mồ côi?
Ta về với mẹ ta thôi
Làm con của mẹ như hồi còn thơ
Sang giầu phú quí ngu ngơ
Mẹ con con mẹ sớm trưa ruộng đồng..
Nhà nôn thì cứ nhà nông
Ham chi đổi phận, qua sông lụy người!
Ta về với mẹ ta thôi
Chín phương đã nếm đủ mùi trầm luân
Cái xa thì đã đến gần
Người gần chừng cũng dần dần xa xôi
Ta vể với me ta thôi
Phú hoax in gửi cho người phù hoa
ta về bên mẹ của ta
Không lám chi nữa cũng là làm con!
Còn trời còn nước còn non
Ngày mai rồi sẽ chẳng còn mẹ ta..
Hà Nội 28.12.2012
Hà Tĩnh 2.1.2013
Lục bát Nguyễn Sĩ Đại/ NNB đọc chọn
28. Lục Bát NAM GIANG
(1929 – 2006)
THEO MÀU TÓC GIÓ
Em giờ tóc gió thôi bay
Phấn quỳnh đêm cũ sang ngày còn hương
Gót hài vang khúc Nghê Thường
Nghiêng khoe vóc liễu mầu sương chưa nhòa
Em giờ tóc gửi mây sa
Nửa vành trăng mộng, nửa tà áo bay
Men quỳnh gió cuốn ngàn mây
Đáy ly độc ẩm hồn say trắng chiều
Em giờ tóc gió buồn hiu
Bềnh bồng sợi nắng dặt dìu hồn thơ
Nghe chăng dưới bến sông chờ
Ai hong tóc rối nhạt bờ môi xưa?
Em giờ tóc quyện thu mưa
Hiên ngoài lá đổ gió lùa vàng sân
Bài thơ cuối đoạn lơi vần
Để nghìn sau mãi bâng khuâng với lòng
Em về tóc xõa theo dòng
Bờ sông trăng lạnh mênh mông đợi chờ
Tin xuân én liệng đôi bờ
Tóc em giờ cũng hững hờ thôi bay!
12.1995
Lúc bát Nam Giang/ Lý Phương Liên đọc chọn
29. Lục bát THÁI GIANG
CUỐI CÙNG NGƯỜI ẤY
Trả tôi con sóng hồn nhiên vỗ bờ
Hôn thơ trẻ lại bất ngờ
Bay qua tóc bạc, gió mưa, lỡ lầm..
Ngỡ ngàng..sau nỗi đau ngầm
Mưa thưa đan nối, tay cầm rưng rưng..
Mời nhau một chén trà gừng
Uống đi em, chúng ta mừng có nhau.
Thu đến chậm, đông về mau
Muộn màng, đời vẫn xanh mầu thời gian
Sang chiều. Hồn đắm mang mang
Lặng im. Trời đất bàng hoàng..tiếng yêu
Ngõ nhỏ 2007
Lục bát Thái Giang/ NNB đọc chọn
30. Lục bát ĐÔNG HÀ
GIÓ HỒNG
Tuổi thơ tôi có tên người
Đôi mắt nhung ướt nụ cười lẻ loi
Cõng thêm nắm gió mồ côi
Tôi đem thương nhớ ướm lời đẩy đưa
Bon chen bắt trúng trò đùa
Tình yêu tôi cũng lọc lừa chính tôi
Tưởng rằng nước chảy hoa trôi
Nào đâu ngỗ nghịch gió rơi đầy thềm
Xóc liều một quẻ xăm duyên
Ai ngờ hương khói cũng tiền định xưa
Trút chuông dỗi – động sân chùa
Du khách hoảng hốt trả bùa – sang sông
Tôi giờ cười nụ không công
Đò ngang không bãi chở lòng không neo
Thôi thì cơn gió có theo
Đành xin gả nốt kẻo heo may tình.
31. NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
CHỈ CÒN TIẾNG GIÓ TIỄN ĐƯA
Kính viếng hương hồn Nhà Thơ Trinh Đường
Thế là tan kiếp phù du
Trả hồn về gốc Mù U quê nhà (*)
Trả đời nhang khói hương hoa
Trả hồng nhan giọt sương sa cuối trời
Cõi này ngắn ngủi thế thôi
Đến chưa ấm chỗ đã rời chân đi
Nổi chìm mấy cuộc thiên di
Đắng cay mình lại nhâm nhi chính mình
Bây giờ chịu phận hóa sinh
Bút nghiên lạc giữa nhân tình mà đau
Bấc tàn đèn cạn hết dầu
Câu thơ tan tác biết đâu âm trần
Bóng vừa khuất nẻo mây vần
Phía sau bụi xóa dấu chân một đời
Đam mê đến chót cuộc chơi
Chỉ còn tiếng gió… ơ …hời tiễn đưa
2003
(*) Mù u: một loại cây ở Quảng Nam
Lục bát Nguyễn Thị Ngọc Hà/ NNB đọc chọn
32. ĐINH NHẬT HẠNH
NỖI ĐAU LA HÁN
Khoanh tay ngồi ngẫm sự đời
Đoàn La Hán tượng vẫn ngồi, ngàn năm.
Ngàn năm! Sáng mấy vạn Rằm
Mà sao bể khổ vẫn đằm mười phương?
Chùa Tây Phương, 1962
Chùa Bái Đính, 2008.
Lục bát Đinh Nhật Hạnh/ HXH đọc chọn
33. Lục bát VŨ ĐÌNH HẠNH
HOA SEN
Rễ đành lặn lội
bùn đen
Thân gai cam chịu
đua chen xô bồ
Đài hoa cũng gội
nắng mưa
Để hương thanh
khiết làm ngơ ngẩn đầm…
Giao hòa hai cõi
dương - âm
Thân xuyên suốt cả
ba tầng thế gian!
Hà Nội, 7-1991
Lục bát Vũ Đình Hạnh/ NNB đọc chọn
34. Lục bát PHAN XUÂN HẠT
QUA DÒNG SÔNG HÁT
Chiều nay qua bến Hát Môn (*)
Nhìn dòng sông hát, song cồn như xưa
Nghe trong tiếng nước đò đưa
Đâu đây Trưng Nhị quân hò, quân reo
Trời cao nổi áng mây chiếu
Phải hồn Trưng Trắc sớm chiều bay quanh?
Đê dài mườn mượt điền thanh
Đường đi chống Mỹ, mùa xanh bốn bề
hát Giang còn đó lời thề
xưa vọng tiếng gọi về hôm nay!
Lục bát Phan Xuân Hạt/ BNN đọc chọn
35. Lục bát HOÀNG XUÂN HỌA
LỤC BÁT CUỐI NĂM
Nghe trong tiếng nước đò đưa
Đâu đây Trưng Nhị quân hò, quân reo
Trời cao nổi áng mây chiếu
Phải hồn Trưng Trắc sớm chiều bay quanh?
Đê dài mườn mượt điền thanh
Đường đi chống Mỹ, mùa xanh bốn bề
hát Giang còn đó lời thề
xưa vọng tiếng gọi về hôm nay!
Lục bát Phan Xuân Hạt/ BNN đọc chọn
35. Lục bát HOÀNG XUÂN HỌA
LỤC BÁT CUỐI NĂM
Em đừng mưa nữa bóng mây
Để thêm lay lắt chiều gầy hoàng hôn
Bập bùng chi mãi gió nồm
Để ngày cạn dốc gợi hồn chênh chao.
Em đừng thăm thẳm chiêm bao
Để mây đơn chiếc để sao tỏ mờ
Canh tư còn rót bơ vơ
Quăng thêm ước vọng vào bờ hư vô.
Em đừng mơ mãi giấc mơ
Giấc mơ ngày cũ lượn lờ canh năm
Đêm nay đâu phải đêm rằm
Xin em đừng mãi chăm chăm lên chùa.
Em đừng gặm mãi ngày xưa
Ngày xưa cũ kĩ có thừa rồi em
Mãi thôi dở giăng dở đèn
Mãi thôi nước đục đánh phèn làm trong.
Em đừng đi mãi đường vòng
Đường vòng vô lối khó hòng khúc vui
Để thêm mây gió ngậm ngùi
Bay quanh, lượn quẩn để rồi về đâu?
Lục bát Hoàng Xuân Họa/ NNB đọc chọn
36. Lúc bát MAI VĂN HOAN
HUẾ MƯA
Mưa trắng đất, mưa trắng trời
Mưa thời Trịnh - Nguyễn qua thời Tây Sơn
Mưa xuống biển, mưa lên nguồn
Mưa cầu Bạch Hổ, mưa đường Nam Giao
Mưa từ Tứ Hạ mưa vào
Rêu phong chùa cổ ào ào tuôn mưa...
Bồi hồi nhớ những mưa xưa
Đi chơi mưa thuở em chưa lấy chồng
Bây chừ sáo đã sang sông
Chim đã vào lồng, cá đã vương câu
Mưa nhòe chẳng thấy gì đâu
Trường Tiền mưa lấp nhịp cầu nhớ mong
Bao đêm lòng tự dối lòng
Mừng em nay đã con bồng con mang...
Mưa bên Thành Nội mưa sang
Mưa cho rụng hết lá vàng trên cây
Quán mưa dở tỉnh, dở say
Giàn hoa mắt cáo mưa rây hạt buồn...
Lục bát Mai Văn Hoan/ Ngô Minh đọc chọn
/ Mời đọc tiếp 37-48/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét