THƠ BẠN THƠ, 6
LỤC BÁT TRĂM NHÀ
/99 tác giả xếp theo ABC/
13. Nguyễn Lâm Cẩn/ 14. Nguyễn Bính Hồng Cầu/ 15. Giản Chi/ 16. Hoàng Thảo Chi/ 17. Ngô Đức Chiến/ 18. Nguyễn Việt Chiến/ 19. Nguyễn Chinh/ 20. Quang Chuyền/ 21. Nguyễn Hồng Công/ 22.Ngô Văn Cư/ 23. Đặng Khánh Cường/ 24. Lâm Thị Mỹ Dạ/
LỤC BÁT TRĂM NHÀ
/99 tác giả xếp theo ABC/
13. Nguyễn Lâm Cẩn/ 14. Nguyễn Bính Hồng Cầu/ 15. Giản Chi/ 16. Hoàng Thảo Chi/ 17. Ngô Đức Chiến/ 18. Nguyễn Việt Chiến/ 19. Nguyễn Chinh/ 20. Quang Chuyền/ 21. Nguyễn Hồng Công/ 22.Ngô Văn Cư/ 23. Đặng Khánh Cường/ 24. Lâm Thị Mỹ Dạ/
13. Lục bát HUY CẬN
NGẬM NGÙI
Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá trầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...
Lục bát Huy Cận/ TBT đọc chọn
14. Lục bát NGUYỄN BÍNH HỒNG CẦU
LỜI RU MẸ VÀ TÔI
Một đời sóng hát ru sông
À… ơi… con nước lớn ròng đầy vơi
Một đời mẹ hát ru tôi
Một đời tôi hát ru người xa xăm
Lời ru qua hết tháng năm
Bến xưa ngóng đợi, tri âm biệt mù
Thôi thì… thôi nhé lời ru
Cũng đành tròn khuyết vàng thu cuối trời.
À… ơi… ơi ngủ đi tôi
Con tằm rút ruột hát lời biển xanh
Vớt câu lục bát chòng chành
Mà xâu thương nhớ vá lành nỗi đau
Đò ngang một chuyến nông sâu
Phù sinh một kiếp biết đâu bến bờ
Ru người còn nửa vần thơ
Giờ đây chắp lại giấc hờ ru tôi.
Mẹ ru tôi thuở nằm nôi
Tôi ru tôi giữa chợ đời thị phi.
Lục bát Nguyễn Bính Hồng Cầu/ TBT đọc chọn
15. Lục bát GIẢN CHI
(1904 – 2005)
CHIỀU
Gió lộng lên..bóng lộng lên..
Chiều rồi! Ngày đẹp tàn thêm một ngày
Sóng đồng khoảng vắng chuông lay..
Nghiêng nghiêng đôi cánh cò bay bóng tà
Chập chờn tím chửa non xa?
Nở thêm hiu quạnh mấy hoa sao vàng!
Mộng trần lạc hướng hoang mang
Buồn xa xăm dội vang vang ý chiều
Lòng tôi cần lắm tịch liêu
Một hai tình bạn trong chiều nhớ thương
Khoan khoan đừng dóng sắp hường
Đêm nay nhóm lại lò hương đêm nào..
24.5.1942
Lục bát Giản Chi/ Lý Phương Liên đọc chọn
16. Lục bát HOÀNG THẢO CHI
MỘT THỜI
Kính tặng Mẹ
Bất ngờ gặp lại tuổi thơ,
Trên cành mua tím trong mưa bồi hồi.
Đâu rồi những dấu chân tôi,
Trẻ trâu, chân sáo... lưng đồi nghênh ngang!
Đâu rồi cơn gió lang thang,
Đâu rồi những củ khoai lang nướng vùi,
Một thời đói khổ, buồn vui,
Lưng trâu gió lộng, sắn lùi thay cơm.
NGẬM NGÙI
Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá trầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...
Lục bát Huy Cận/ TBT đọc chọn
14. Lục bát NGUYỄN BÍNH HỒNG CẦU
LỜI RU MẸ VÀ TÔI
Một đời sóng hát ru sông
À… ơi… con nước lớn ròng đầy vơi
Một đời mẹ hát ru tôi
Một đời tôi hát ru người xa xăm
Lời ru qua hết tháng năm
Bến xưa ngóng đợi, tri âm biệt mù
Thôi thì… thôi nhé lời ru
Cũng đành tròn khuyết vàng thu cuối trời.
À… ơi… ơi ngủ đi tôi
Con tằm rút ruột hát lời biển xanh
Vớt câu lục bát chòng chành
Mà xâu thương nhớ vá lành nỗi đau
Đò ngang một chuyến nông sâu
Phù sinh một kiếp biết đâu bến bờ
Ru người còn nửa vần thơ
Giờ đây chắp lại giấc hờ ru tôi.
Mẹ ru tôi thuở nằm nôi
Tôi ru tôi giữa chợ đời thị phi.
Lục bát Nguyễn Bính Hồng Cầu/ TBT đọc chọn
15. Lục bát GIẢN CHI
(1904 – 2005)
CHIỀU
Gió lộng lên..bóng lộng lên..
Chiều rồi! Ngày đẹp tàn thêm một ngày
Sóng đồng khoảng vắng chuông lay..
Nghiêng nghiêng đôi cánh cò bay bóng tà
Chập chờn tím chửa non xa?
Nở thêm hiu quạnh mấy hoa sao vàng!
Mộng trần lạc hướng hoang mang
Buồn xa xăm dội vang vang ý chiều
Lòng tôi cần lắm tịch liêu
Một hai tình bạn trong chiều nhớ thương
Khoan khoan đừng dóng sắp hường
Đêm nay nhóm lại lò hương đêm nào..
24.5.1942
Lục bát Giản Chi/ Lý Phương Liên đọc chọn
16. Lục bát HOÀNG THẢO CHI
MỘT THỜI
Kính tặng Mẹ
Bất ngờ gặp lại tuổi thơ,
Trên cành mua tím trong mưa bồi hồi.
Đâu rồi những dấu chân tôi,
Trẻ trâu, chân sáo... lưng đồi nghênh ngang!
Đâu rồi cơn gió lang thang,
Đâu rồi những củ khoai lang nướng vùi,
Một thời đói khổ, buồn vui,
Lưng trâu gió lộng, sắn lùi thay cơm.
Một thời tóc mẹ ngát thơm,
Hương cau, hương bưởi, hương rơm ngày mùa...
Nuôi con canh ốc, riêu cua,
Cháo hàu mẹ nấu đến giờ vẫn ngon.
Hương cau, hương bưởi, hương rơm ngày mùa...
Nuôi con canh ốc, riêu cua,
Cháo hàu mẹ nấu đến giờ vẫn ngon.
Bây giờ về lại... mình con,
Thoảng mùi hoa... ngỡ... mẹ còn đâu đây!
Mẹ thành nhánh lúa, nhành cây,
Thành hoa sim tím phủ đầy thương yêu
Thoảng mùi hoa... ngỡ... mẹ còn đâu đây!
Mẹ thành nhánh lúa, nhành cây,
Thành hoa sim tím phủ đầy thương yêu
Ngồi bên mộ mẹ xiêu xiêu,
Con như hóa một cánh diều tung bay,
Dẫu lên trên chín tầng mây
Vẫn trong võng mẹ... tháng ngày ầu... ơ!
Huế 3/2010
Lục bát Hoàng Thảo Chi/ Tác giả gửi bài
17. Lục bát NGÔ ĐỨC CHIẾN
NỖI NIỀM
Cầu tre khấp khểnh chông chênh
Mây trôi phiêu lãng bồng bềnh trên kênh
Mái chèo va những lênh đênh
Nỗi niềm vời vợi nổi nênh nỗi niềm
Lục bát Ngô đức Chiến/ TBT đọc chọn
18. Lục bát NGUYỄN VIỆT CHIẾN
THỜI GIAN CỦA TRĂNG
Lần tay. Mở áo đêm ra
Trăng. Nhu nhú sáng. Như là trăng non
Đặt môi lên. Đỉnh trăng tròn
Để hư vô. Biết ta còn. Chiêm bao
Trăng đầy đặn. Trăng hư hao
Tuổi trăng lồ lộ. Trong dào dạt. Đêm.
Mở rằm. Trăng đến rước. Em
Con thuyền vô định. Ngủ quên. Bên trời
Ta. Là ngọn gió. Mải chơi
Hái trăng đêm. Rải. Khắp đồi núi. Xa
Những sông. Không bóng thuyền qua
Mượn trăng. Ta đón em ra. Sông này
Những rừng. Trụi lá. Không cây
Em. Gieo trăng xuống. Cho. Đầy ắp trăng
Một mai. Trăng. Mọc thành măng
Để sông gặp núi. Để giăng gió còn
Biển. Ngoài kia. Sóng đã mòn
Mà anh. Vẫn sóng. Đang còn hư vô
Trăng ngoài kia. Đã san hô
Mà trăng anh. Vẫn. Còn mờ mịt trăng
Cát ngoài kia. Đã vĩnh hằng
Mà anh. Vẫn cát. Đang. Dằng dặc xe
Suốt đêm. Sóng. Biển. Nằm nghe
Chuyện. Trăng và cát. Kể đi. Dã tràng
2004-2006
Lục bát Nguyễn Việt Chiến/ TBT2
19. Lục bát NGUYỄN CHINH
KHỎA TRĂNG
Từ em vô lượng qua đây
Mang âm thanh một bàn tay vỗ hờ
Càn khôn không bến không bờ
Quay đầu ngoảnh lại lững lờ dòng sang
Tay em khuấy động non ngàn
Âm ba khỏa sóng giọt tràn vai thon
Ngẩn ngơ nước nhược non bồng
Tình tu mấy kiếp thỏa lòng đêm trăng?
Lục bát Nguyễn Chinh/ TBT2
20. Lục bát QUANG CHUYỀN
NỢ
Giọt mưa mắc nợ dòng sông
Dòng sông mắc nợ cánh đồng phù sa
Cánh đồng mắc nợ lá, hoa
Lá hoa mắc nợ người và đất đai
Hôm nay mắc nợ ngày mai
Thời gian mắc nợ tay ai gieo trồng
Bàn tay mắc nợ cõi lòng
Bao nhiêu cái nợ mà không thể đòi
Từ ngày em mắc nợ tôi
Em trao phía lở, phía bồi dòng sông
Em trao cả cái phập phồng
Em trao cả lối đi vòng trăng đêm
Từ ngày tôi mắc nợ em
Sao tôi cứ ngỡ ánh đèn là sao
Nợ nần cả giấc chiêm bao
Đêm trôi, ngày lặn khi nào trả xong?
Xưa nay cái nợ đi vòng
Những ai nặng trĩu nợ lòng… như tôi?
Lục bát Quang Chuyền/ TBT2
21. Lục bát NGUYỄN HỒNG CÔNG
ĐI PHỦ TÂY HỒ
Người di đi phủ Tây Hồ
Sương giăng bảng lảng
chuông chùa thinh không
Chen vai nhẹ
nhón bước chân
Khói nhang cầu nối
cõi trần – người xưa
Hương trầm hư thực
gió đưa
Vô thường một cõi
Nam Mô Di Đà..
Lục bát Nguyễn Hồng Công/ NNB đọc chọn
22. Lúc bát NGÔ VĂN CƯ
GỞI NGƯỜI
Đã không chung một con đường
Tiếc chi nửa mảnh trăng suông nhạt nhòa
Hẹn thề ngày mỗi vời xa
Nỗi mình riêng nhớ nỗi ta chung buồn
Nợ duyên chưa cạn mạch nguồn
Dễ đâu làm kẻ qua đường thản nhiên
Cải ngồng vàng cả tháng giêng
Tình rưng rức khấn bình yên giọt sầu.
Lục bát Ngô Văn Cư/ NNB đọc chọn
23. Lục bát ĐẶNG KHÁNH CƯỜNG
TÌM CHỒNG
Qua gần bốn chục mùa đông
Tay cào nát cỏ, mà không thấy người.
Ngước trông thành Cổ nghẹn lời
Sông Thạch Hãn vẫn lở bồi phận sông
Bao giờ mới điểm danh xong
Những mảnh xương vụn vùi trong đất này?
Trải chăn, trải chiếu ra đây
Nằm cùng với đá, với cây một thời
Con đom đóm chớp ngang trời
Phải anh, thì nói một lời đi anh!
Từ trong rêu cỏ Cổ thành
Vọng ra nhịp bước quân hành thực hư
Sương khuya rụng buốt tâm tư
Thương cho kiếp lá mỏng như kiếp người.
Quảng Trị, 7/2007- Hà Nội, 10-2010
Lục bát Đặng Khánh Cường/ Tác giả gửi bài
24. Lục bát LÂM THỊ MỸ DẠ
TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH
Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì
Mang theo chuyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn chuyện cổ thiết tha
Con như hóa một cánh diều tung bay,
Dẫu lên trên chín tầng mây
Vẫn trong võng mẹ... tháng ngày ầu... ơ!
Huế 3/2010
Lục bát Hoàng Thảo Chi/ Tác giả gửi bài
17. Lục bát NGÔ ĐỨC CHIẾN
NỖI NIỀM
Cầu tre khấp khểnh chông chênh
Mây trôi phiêu lãng bồng bềnh trên kênh
Mái chèo va những lênh đênh
Nỗi niềm vời vợi nổi nênh nỗi niềm
Lục bát Ngô đức Chiến/ TBT đọc chọn
18. Lục bát NGUYỄN VIỆT CHIẾN
THỜI GIAN CỦA TRĂNG
Lần tay. Mở áo đêm ra
Trăng. Nhu nhú sáng. Như là trăng non
Đặt môi lên. Đỉnh trăng tròn
Để hư vô. Biết ta còn. Chiêm bao
Trăng đầy đặn. Trăng hư hao
Tuổi trăng lồ lộ. Trong dào dạt. Đêm.
Mở rằm. Trăng đến rước. Em
Con thuyền vô định. Ngủ quên. Bên trời
Ta. Là ngọn gió. Mải chơi
Hái trăng đêm. Rải. Khắp đồi núi. Xa
Những sông. Không bóng thuyền qua
Mượn trăng. Ta đón em ra. Sông này
Những rừng. Trụi lá. Không cây
Em. Gieo trăng xuống. Cho. Đầy ắp trăng
Một mai. Trăng. Mọc thành măng
Để sông gặp núi. Để giăng gió còn
Biển. Ngoài kia. Sóng đã mòn
Mà anh. Vẫn sóng. Đang còn hư vô
Trăng ngoài kia. Đã san hô
Mà trăng anh. Vẫn. Còn mờ mịt trăng
Cát ngoài kia. Đã vĩnh hằng
Mà anh. Vẫn cát. Đang. Dằng dặc xe
Suốt đêm. Sóng. Biển. Nằm nghe
Chuyện. Trăng và cát. Kể đi. Dã tràng
2004-2006
Lục bát Nguyễn Việt Chiến/ TBT2
19. Lục bát NGUYỄN CHINH
KHỎA TRĂNG
Từ em vô lượng qua đây
Mang âm thanh một bàn tay vỗ hờ
Càn khôn không bến không bờ
Quay đầu ngoảnh lại lững lờ dòng sang
Tay em khuấy động non ngàn
Âm ba khỏa sóng giọt tràn vai thon
Ngẩn ngơ nước nhược non bồng
Tình tu mấy kiếp thỏa lòng đêm trăng?
Lục bát Nguyễn Chinh/ TBT2
20. Lục bát QUANG CHUYỀN
NỢ
Giọt mưa mắc nợ dòng sông
Dòng sông mắc nợ cánh đồng phù sa
Cánh đồng mắc nợ lá, hoa
Lá hoa mắc nợ người và đất đai
Hôm nay mắc nợ ngày mai
Thời gian mắc nợ tay ai gieo trồng
Bàn tay mắc nợ cõi lòng
Bao nhiêu cái nợ mà không thể đòi
Từ ngày em mắc nợ tôi
Em trao phía lở, phía bồi dòng sông
Em trao cả cái phập phồng
Em trao cả lối đi vòng trăng đêm
Từ ngày tôi mắc nợ em
Sao tôi cứ ngỡ ánh đèn là sao
Nợ nần cả giấc chiêm bao
Đêm trôi, ngày lặn khi nào trả xong?
Xưa nay cái nợ đi vòng
Những ai nặng trĩu nợ lòng… như tôi?
Lục bát Quang Chuyền/ TBT2
21. Lục bát NGUYỄN HỒNG CÔNG
ĐI PHỦ TÂY HỒ
Người di đi phủ Tây Hồ
Sương giăng bảng lảng
chuông chùa thinh không
Chen vai nhẹ
nhón bước chân
Khói nhang cầu nối
cõi trần – người xưa
Hương trầm hư thực
gió đưa
Vô thường một cõi
Nam Mô Di Đà..
Lục bát Nguyễn Hồng Công/ NNB đọc chọn
22. Lúc bát NGÔ VĂN CƯ
GỞI NGƯỜI
Đã không chung một con đường
Tiếc chi nửa mảnh trăng suông nhạt nhòa
Hẹn thề ngày mỗi vời xa
Nỗi mình riêng nhớ nỗi ta chung buồn
Nợ duyên chưa cạn mạch nguồn
Dễ đâu làm kẻ qua đường thản nhiên
Cải ngồng vàng cả tháng giêng
Tình rưng rức khấn bình yên giọt sầu.
Lục bát Ngô Văn Cư/ NNB đọc chọn
23. Lục bát ĐẶNG KHÁNH CƯỜNG
TÌM CHỒNG
Qua gần bốn chục mùa đông
Tay cào nát cỏ, mà không thấy người.
Ngước trông thành Cổ nghẹn lời
Sông Thạch Hãn vẫn lở bồi phận sông
Bao giờ mới điểm danh xong
Những mảnh xương vụn vùi trong đất này?
Trải chăn, trải chiếu ra đây
Nằm cùng với đá, với cây một thời
Con đom đóm chớp ngang trời
Phải anh, thì nói một lời đi anh!
Từ trong rêu cỏ Cổ thành
Vọng ra nhịp bước quân hành thực hư
Sương khuya rụng buốt tâm tư
Thương cho kiếp lá mỏng như kiếp người.
Quảng Trị, 7/2007- Hà Nội, 10-2010
Lục bát Đặng Khánh Cường/ Tác giả gửi bài
24. Lục bát LÂM THỊ MỸ DẠ
TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH
Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì
Mang theo chuyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn chuyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
Rất công bằng, rất thông minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.
Thị thơm thì giấu người thơm
Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
Đẽo cày theo ý người ta
Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
Tôi nghe chuyện cổ thầm thì
Lời cha ông dạy cũng vì đời sau
Đậm đà cái tích trầu cau
Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người
Sẽ đi qua cuộc đời tôi
Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi
Nhưng bao chuyện cổ trên đời
Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm
1979
Lục bát Lâm Thị Mỹ Dạ/ NNB đọc chọn
/ Mời đọc tiếp 24-36/
VANDANBNN
Rất công bằng, rất thông minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.
Thị thơm thì giấu người thơm
Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
Đẽo cày theo ý người ta
Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
Tôi nghe chuyện cổ thầm thì
Lời cha ông dạy cũng vì đời sau
Đậm đà cái tích trầu cau
Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người
Sẽ đi qua cuộc đời tôi
Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi
Nhưng bao chuyện cổ trên đời
Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm
1979
Lục bát Lâm Thị Mỹ Dạ/ NNB đọc chọn
/ Mời đọc tiếp 24-36/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét