SÁCH TBT 6/ PHẦN: Thơ Người Thơ đã mất, thơ Đào Nguyên Bảo/ Thu Bồn/ Thái Can.
THƠ BẠN THƠ, 6
THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT
/ 21 TÁC GIẢ XẾP THEO ABC/
4. Đào Nguyên Bảo/ 5. Thu Bồn/ 6. Thái
Can/
4. Thơ ĐÀO NGUYÊN BẢO
(1945-1979)
CỬA GIÓ TÙNG CHINH
Đỉnh Tùng Chinh có tự bao giờ
Không còn ai nhớ
Chỉ bốn bề ù ù những gió
Vô hồi kỳ trận khung mây
Gió xô nghiêng ngả đồi cây
Rừng lồ ô vặn mình kèn kẹt
Gió bắc chưa qua, gió lào đắng khét
Hầm hập, hầm hập không gian
Đường tuần tra lên chop hai ngàn
Gió vù vù quất ngang cành bứa
Trông xa xa nhập nhòa ánh lửa
Vật vờ đầu núi sương sa
Cửa gupo1 này người xưa gọi Ngã ba
Nơi gió Tùng Chinh, Phù Mo, Pù Xai hội tụ
Cắt con suối hai chiều dâng lũ
Chắn lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh
Lên Tùng Chinh gặp gió trở mình
Là lúc tua-rua ngang tầm tay với
Tà áo cũng ướt đầm sương muối
Khi tiếng gà Mẹo gáy sang canh
Lên Tùng Chinh nhớ gió Tây Trang
Cái gió cứa người căn cắt
Chạm đầu gió tím bầm da mặt
Chỉ tiếng cười còn lại vang hơn
Từ cửa gió này ta xuyên Trường Sơn
Ta chốt điểm cao chia từng phục kích
Đường tuần tra đầu mùa chiến dịch
Chiến dịch bốn mùa và thế trận bao la
Cửa gió này người xưa gọi Ngã ba
Nay là nơi xuất kích
Những chiến sĩ biên phòng mở đường chiến dịch
Vững vàng trên thế núi Tùng Chinh.
Thơ Đào Nguyên Bảo/ Lý Phương Liên đọc chọn
5. Thơ THU BỒN
(1935 – 2003)
TẠM BIỆT HUẾ
Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
Chén ngọc giờ chìm đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn
chống lại ngày quên lãng
Mặt trời vàng và mắt em nâu
Xin chào Huế một lần anh đến
Để ngàn lần anh nhớ trong mơ
Em rất thực nắng thì mờ ảo
Xin đừng lầm em với cố đô
Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy
Nắng mênh mang mấy nhịp Tràng Tiền
Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng
Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào long nên Huế rất sâu
Tam biệt Huế với em là tiễn biệt
Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya
Tạm biệt nhé chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hóa đá phía bên kia.
Huế, 8.1983
Thơ Thu Bồn/ Lý Phương Liên đọc chọn
6. Thơ THÁI CAN
(1910 - ?)
ANH BIẾT EM ĐI
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về
Em nhớ là chi tiếng ái ân
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm
Em nhờ làm chi tiếng ái ân
Bên gốc thong già ta lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc xuân thì
Em nên xóa dấu thề non nước
Bên gốc thong già ta lỡ ghi
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm
Ái tình sớm nở chiều phai rụng
Chẳng phải vì anh chẳng tại em
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan
Tình kia sao giữ được muôn vàn
Em đừng nên giận tình phai lạt
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về
Thơ Thái Can/ Lý Phương Liên đọc chọn
/ Mời đọc tiếp, 7. Thơ ĐÀO CẢNG (1941-1987)/
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét