THƠ BẠN THƠ, 6
THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT
/ 21 TÁC GIẢ XẾP THEO ABC/
7. Đào Cảng/ 8. Trần Cẩn/ 9. Vũ Hoàng Chương/
7. Thơ ĐÀO CẢNG
(1941-1987)
NGUYÊN HỒNG
Anh đi rồi, tôi cứ tưởng đâu đây
Chiếc áo sờn vai bạc mầu gió nắng
Khi anh đến không muốn làm náo động
Nên khi đi lặng lẽ chẳng phiền ai
Bản tính anh hay tránh sự ồn ào
Người chưa hiểu tưởng anh nhút nhát
Anh nín lặng hàng giờ bên rượu chát
Để trong anh hoàn chỉnh một con người
Anh bình dị đến như là lập dị
Áo quần ư? – Rách vá có sao đâu
Cuộc sống này anh yêu như thể
Tuổi đôi mươi..trai gái – buổi ban đầu
Chất men say anh nhấp tự hồi nào
Ngoài sáu chục tuổi rồi còn ngây ngất
Anh uống rượu cho lòng thêm hừng hực
Thêm lửa vào chất lửa ở trong anh
Người ta gọi anh là nhà văn hay khóc
Trải đau nhiều nên thương cảm nhiều hơn
Đời nuôi anh dòng sữa nghèo chắt lọc
Trái tim anh nguyên vẹn khối hồng
Xưa anh tương tư thơ Thế Lữ
THoát lên tiên? – Không, anh ở lại xóm nghèo
Anh về phái những mẹ La, Tám Bính
Những con người bị vứt bỏ giữa thương đau
Nên đất ẩm, chiếu manh, trang giấy trắng
Anh khia sinh bao nhiêu vật cho đời
Nên anh chết như chuyến đi dài hạn
Bởi họ sống tiếp cho anh có mặt giữa muôn người
Thơ Đào Cảng/ Lý
Phương Liên đọc chọn
8. Thơ TRẦN CẨN
(1927 – 1951)
ĐẤT RỪNG
Bàn chân trắng nõn như măng trúc
Giẫm đất rừng ấm nhưịt da
Ấm bàn chân ấm lên mái tóc
Hương rừng ngọt như hơi người nhà
Mùi (*) đứng nghe gió vuốt gò má
Gió vuốt ngực áo, như bàn tay
Áo chàm sột soạt luồn trong lá
Áo rừng xanh như áo mới may
Mà đỏ, nghe tiếng cpon chim hót
“Đất ơi! Chim mùa xuân gọi rổi
Đất cố nở ra cây lúa tốt
Nở ra chum bong trắng như mây”
Mùi làm ngày đêm, bên lửa rẫy
Đỏ rực ngang mặt trời chiều hôm
Mùi làm khi trăng sang lộng lẫy
Lá rừng thành lá bạc lá vàng
Mùi ngắm đất rừng. Đất không nói
Một đầu lúa xanh vươn vồi vội
Nhớ xuân năm nào ở rừng này
Mùi tiễn chân chồng đi bộ đội
Nhớ nhau..Nhớ nhau. Không quên nhau
Dù ngọn rêu xanh trôi đi đâu
Cái gốc rêu xanh vẫn ở suối
Cách núi, cách mây, không cach nhau..
Anh đi. Rừng núi ầm sung giặc
Anh về. Rừng hat câu Páo dung (**)
Anh đi. Rừng cây chen dầy đặc
Anh về. Rừng xanh, xanh lúa nương
Mùi đứng nhìn đất, đất không nói
Nhớ nhau. Nhớ nhau. Cuốc vồi vội
Cây lúa lên cao một đốt tay
Mong ngày gánh về cho bộ đội
Qua cầu treo, suối trôi bóng mây
Ta áo thêu hoa, lượn xuống núi..
Lạng Sơn, 1951
(*) Mùi : Chị, cô – Tiếng Mán Lô Giang
(**) Dân ca dân tộc Dao.
Thơ Trần Cẩn/ Lý Phương Liên đọc chọn
9. Thơ VŨ HOÀNG CHƯƠNG
(1916 – 1976)
SAY ĐI EM
Khúc nhạc hồng êm ái
Điệu kèn biếc quay cuồng
Mặt trời phấn hương
Đôi người gió sương
Đầu xanh lận đận, cùng xót thương, càng nhớ thương
Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề, tình nay sao héo.
Hồn ngã lâu rồi nhưng chân còn dẻo
Lòng trót nghiêng mà bước vẫn du hương
Lòng nghiêng tràn hết yêu đương
Bước chân còn nhịp nghê thường lẳng lơ
Ánh đèn tha thướt
Lưng mềm não nuột dáng tơ
Hàng chân lả lướt
Đê mê hồn gửi cánh tay hờ
Âm ba gờn gợn nhỏ
Ánh sang phai phai dần
Bốn tường gương điên đảo bóng gia nhân
Lui đôi vai, tiến đôi chân
Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió
Không biết nữa mầu xanh hay sắc đỏ
Hãy them say còn đó rượu chờ ta!
Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa
Tay mềm mại, bước còn chưa chếnh choáng
Chưa cuối xứ Mê Ly, chưa cùng trời Phóng Đãng
Còn chưa say, hồn khát vẫn them men
Say đi em! Say đi em
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bậc ngả nghiêng, điên rồ xác thịt
Rượu, rượu nữa và quên, quên hết!
Ta qua say rồi
Sắc ngã, mầu trôi
Gian phòng không đứng vững
Có ai ghì hư ảnh sát kề môi?
Chân rã rời
Quay cuồng chi được nữa
Gối mỏi gần rơi
Trong men cháy gai1c quan vừa bén lửa
Say con còn biết chi đời
Như em ơi,
Đất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ
Đất trời nghiêng ngửa
Thành Sầu không sụp đổ em ơi.
Lục bát Vũ Hoàng Chương / Lý Phương Liên đọc chọn
/ Mời đọc tiếp, 10. Thơ ĐOÀN VĂN CỪ (1913-2004)/
VANDANBNN
7. Thơ ĐÀO CẢNG
(1941-1987)
NGUYÊN HỒNG
Anh đi rồi, tôi cứ tưởng đâu đây
Chiếc áo sờn vai bạc mầu gió nắng
Khi anh đến không muốn làm náo động
Nên khi đi lặng lẽ chẳng phiền ai
Bản tính anh hay tránh sự ồn ào
Người chưa hiểu tưởng anh nhút nhát
Anh nín lặng hàng giờ bên rượu chát
Để trong anh hoàn chỉnh một con người
Anh bình dị đến như là lập dị
Áo quần ư? – Rách vá có sao đâu
Cuộc sống này anh yêu như thể
Tuổi đôi mươi..trai gái – buổi ban đầu
Chất men say anh nhấp tự hồi nào
Ngoài sáu chục tuổi rồi còn ngây ngất
Anh uống rượu cho lòng thêm hừng hực
Thêm lửa vào chất lửa ở trong anh
Người ta gọi anh là nhà văn hay khóc
Trải đau nhiều nên thương cảm nhiều hơn
Đời nuôi anh dòng sữa nghèo chắt lọc
Trái tim anh nguyên vẹn khối hồng
Xưa anh tương tư thơ Thế Lữ
THoát lên tiên? – Không, anh ở lại xóm nghèo
Anh về phái những mẹ La, Tám Bính
Những con người bị vứt bỏ giữa thương đau
Nên đất ẩm, chiếu manh, trang giấy trắng
Anh khia sinh bao nhiêu vật cho đời
Nên anh chết như chuyến đi dài hạn
Bởi họ sống tiếp cho anh có mặt giữa muôn người
Thơ Đào Cảng/ Lý Phương Liên đọc chọn
8. Thơ TRẦN CẨN
(1927 – 1951)
ĐẤT RỪNG
Bàn chân trắng nõn như măng trúc
Giẫm đất rừng ấm nhưịt da
Ấm bàn chân ấm lên mái tóc
Hương rừng ngọt như hơi người nhà
Mùi (*) đứng nghe gió vuốt gò má
Gió vuốt ngực áo, như bàn tay
Áo chàm sột soạt luồn trong lá
Áo rừng xanh như áo mới may
Mà đỏ, nghe tiếng cpon chim hót
“Đất ơi! Chim mùa xuân gọi rổi
Đất cố nở ra cây lúa tốt
Nở ra chum bong trắng như mây”
Mùi làm ngày đêm, bên lửa rẫy
Đỏ rực ngang mặt trời chiều hôm
Mùi làm khi trăng sang lộng lẫy
Lá rừng thành lá bạc lá vàng
Mùi ngắm đất rừng. Đất không nói
Một đầu lúa xanh vươn vồi vội
Nhớ xuân năm nào ở rừng này
Mùi tiễn chân chồng đi bộ đội
Nhớ nhau..Nhớ nhau. Không quên nhau
Dù ngọn rêu xanh trôi đi đâu
Cái gốc rêu xanh vẫn ở suối
Cách núi, cách mây, không cach nhau..
Anh đi. Rừng núi ầm sung giặc
Anh về. Rừng hat câu Páo dung (**)
Anh đi. Rừng cây chen dầy đặc
Anh về. Rừng xanh, xanh lúa nương
Mùi đứng nhìn đất, đất không nói
Nhớ nhau. Nhớ nhau. Cuốc vồi vội
Cây lúa lên cao một đốt tay
Mong ngày gánh về cho bộ đội
Qua cầu treo, suối trôi bóng mây
Ta áo thêu hoa, lượn xuống núi..
Lạng Sơn, 1951
(*) Mùi : Chị, cô – Tiếng Mán Lô Giang
(**) Dân ca dân tộc Dao.
Thơ Trần Cẩn/ Lý Phương Liên đọc chọn
9. Thơ VŨ HOÀNG CHƯƠNG
(1916 – 1976)
SAY ĐI EM
Khúc nhạc hồng êm ái
Điệu kèn biếc quay cuồng
Mặt trời phấn hương
Đôi người gió sương
Đầu xanh lận đận, cùng xót thương, càng nhớ thương
Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề, tình nay sao héo.
Hồn ngã lâu rồi nhưng chân còn dẻo
Lòng trót nghiêng mà bước vẫn du hương
Lòng nghiêng tràn hết yêu đương
Bước chân còn nhịp nghê thường lẳng lơ
Ánh đèn tha thướt
Lưng mềm não nuột dáng tơ
Hàng chân lả lướt
Đê mê hồn gửi cánh tay hờ
Âm ba gờn gợn nhỏ
Ánh sang phai phai dần
Bốn tường gương điên đảo bóng gia nhân
Lui đôi vai, tiến đôi chân
Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió
Không biết nữa mầu xanh hay sắc đỏ
Hãy them say còn đó rượu chờ ta!
Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa
Tay mềm mại, bước còn chưa chếnh choáng
Chưa cuối xứ Mê Ly, chưa cùng trời Phóng Đãng
Còn chưa say, hồn khát vẫn them men
Say đi em! Say đi em
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bậc ngả nghiêng, điên rồ xác thịt
Rượu, rượu nữa và quên, quên hết!
Ta qua say rồi
Sắc ngã, mầu trôi
Gian phòng không đứng vững
Có ai ghì hư ảnh sát kề môi?
Chân rã rời
Quay cuồng chi được nữa
Gối mỏi gần rơi
Trong men cháy gai1c quan vừa bén lửa
Say con còn biết chi đời
Như em ơi,
Đất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ
Đất trời nghiêng ngửa
Thành Sầu không sụp đổ em ơi.
Lục bát Vũ Hoàng Chương / Lý Phương Liên đọc chọn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét