Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Văn ngắn của Hoàng Dân ĐỘT TỬ

Bức “Office in a Small City” (Văn phòng trong thành phố nhỏ)
Minh họa: Cô đơn phố thị
Văn ngắn của Hoàng Dân
ĐỘT TỬ


Tin ông Bình đột tử ở một khách sạn sang trọng lan nhanh như một cơn cuồng phong... Nhiều người biết ông Bình đều lắc đầu, chép miệng: “Già không chót đời!”, “Già ham trống bỏi”…
… Rời quan trường, ông Bình về nghỉ hưu trong một tâm trạng hụt hẫng cồn cào... Mấy tháng đầu, ông sọp đi trông thấy, lờ đờ chậm chạp hẳn… Ông không thể nào quen được với sự thừa mứa thời gian và không thể nào chịu đựng nổi cái không khí ắng lặng trong ngôi nhà 5 tầng thênh thang… Vừa mới hôm nào, ông còn là một yếu nhân, rầm rập kẻ chầu người chực dạ vâng rối rít tít mù, suốt ngày tay kí, tay nhận phong bì… Thế mà bây giờ, ông chỉ là một… người thừa? Bao nhiêu năm cống hiến cho dân cho nước, ông cũng tranh thủ gom nhặt được một khoản của chìm của nổi, có lẽ cũng chẳng thua kém gì tài sản của các đại gia xứ Việt! Nghĩa là ông có rất nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều vàng ngọc châu báu… Nhưng để làm gì nhỉ?! Có mỗi thằng con trai thì nó du học bên Mĩ, rồi ở lại luôn và lấy vợ… Tây! Ở nhà trơ ra chỉ có hai cái thân… hưu trí! Mà vợ ông thì… đúng là một bà lão lôi thôi, hôi hám… Lại không còn chuyện gì để nói với nhau… Thật lạnh lẽo… 
Trong khi ông đang chán chường tột độ thì có một ông bạn hưu đến rủ ông tham gia Câu lạc bộ Quốc tế vũ. Dù chẳng biết Quóc tế vũ là cái chi mô, nhưng ông vẫn nhận lời. Sau những ngày đầu bỡ ngỡ, ông dần dần cảm thấy cái món “nhảy nhót” này cũng hay hay và điều quan trọng là nhờ có nó, ông “tiêu” được hầu hết những khoảng thời gian lê thê trống rỗng. Vốn sẵn tiền, ông thuê hẳn một thầy dạy riêng, một bác sĩ riêng, một nhà tư vấn tâm lí riêng và một săn sóc viên riêng… Thế rồi, chỉ sau gần một năm, ông đã có những thay đổi kì diệu đến nỗi chính ông cũng không thể giải thích nổi. Ông hoạt bát hẳn lên. Ông trẻ ra hàng chục tuổi. Và ông có thêm rất nhiều bạn mới. Nam có, nữ có. Già có, trẻ có… 
Ông đã trở thành một nghệ sĩ điêu luyện trên sàn nhảy mà không ai sành Quốc tế vũ lại không ngưỡng mộ. Tiếng tăm về ông nổi như cồn. Nếu ai đó còn bán tín bán nghi, quyết mò đến vũ trường để mục sở thị thì rốt cuộc đều phải lắc đầu lè lưỡi tâm phục khẩu phục. Cứ nhìn cái cung cách ông ôm những bạn gái trẻ và lả lướt trên sàn nhảy như một tia chớp mà thèm. Dẻo dai và tài hoa đến hút hồn. Một lần, có người bạn hưu của ông đến Câu lạc bộ Quốc tế vũ và khẩn khoản nhờ ông chiếu cố dìu dắt. Ông gật đầu, nhưng rồi thấy ông ta cứ hì hục mãi mà vẫn không sao nhảy được theo điệu nhạc, ông phát ớn, đang định tìm cớ lảng thì may quá, một bạn gái ruột khoảng 18 tuổi nhẹ nhàng bước đến, mỉm cười, gật đầu tỏ ý xin lỗi bạn ông, rồi thản nhiên cầm tay ông dắt ra sàn nhảy. Hai người xoắn lấy nhau và bay lượn thật điệu nghệ, họ - khi thì khoan thai như mây bay đủng đỉnh, lúc lại cuồn cuộn như sóng cả vỗ bờ… khiến cho tất thảy những ai có mặt đều phải trầm trồ thán phục…
Thỉnh thoảng, vào những thời điểm mà hai cặp môi dường như dính chặt vào nhau, ông lại hỏi: “Anh cưới em nhé?”… Cô gái đong đưa đôi mắt lá răm đen láy: “Không cưới thì anh cũng no xôi chán chè rồi còn gì?”… Ông cười: “Biết đâu khi sểnh anh ra, em lại chẳng đi với thằng khác trẻ hơn? Cưới cho nó chắc ăn…”… Cô gái ngúng nguẩy: “Anh đã làm xong thủ tục ngôi biệt thự tặng em chưa?”… Ông cười: “Xong lâu rồi, anh để trong cái cặp số kia…”…
Rồi cũng như mọi lần, sau khi đã lử lả rũ rượi trên sàn nhảy, họ lại dẫn nhau đến một khách sạn sang trọng…
Và cũng như mọi lần, ông vồ lấy cô gái ghì chặt, hổn hển…
Nhưng lần này thì ông đột nhiên ngừng thở… 

Thạch Bàn, 9.2015
Văn ngắn Hoàng Dân/ Fb cùng tên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét