Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách thơ VƯỜN NĂM NHÀ,2/ Phần văn bản Nguyễn Nguyên Bảy (2)

 

SÁCH THƠ VƯỜN NĂM NHÀ,2
Phần văn bản nguyễn nguyên bảy (2)


nguyễn nguyên bảy. tự đò đưa trước Ngũ Sắc Trường Ca..



T H Ủ  T H Ỉ  T U Ổ I  T H Ơ
thơ văn xuôi viết trắng ngày đêm 24/11/1971, nhà hộ sinh Cây Đa Nhà Bò, Lò Đức, Hà Nội, chờ con trai Việt Thi chào đời.. 


1/ 
Mồng sáu tết rạng đông/ Mẹ khóc gào trong siêu hoan lạc/ Tôi chui ra đỏ hỏn mềm xèo/ Bà mụ vỗ mông cho ba tiếng khóc/ Vì sao con người không chào đời bằng tiếng cười ran?/ Tiếng pháo nổ đó đây tan xé những vui buồn lo lắng một năm/ Tiếng chúc tụng chào mời quên đi mọi phẫn nộ/ Tha thứ mọi giận hờn/ Tràn ngập yêu thương trong trời đất/ Cảm ơn mẹ cha cho con được làm Người

2/ Thật nhiều hoàng hôn/ Theo dì theo cậu hóng mát bở đê/ Ngồi trên có mượt thả lá sông quê/ Lòng chỉ ước mơ có một con thuyền../ Đêm mơ thấy con thuyền/ Và dòng sông đã đưa tôi../ Đến xứ sở của nàng Quỳnh Nga xin đẹp../ Xin nàng ban tặng đào tiên../ Tỉnh dạy môi còn thơm ngát hương đào/ Mơ mộng hão huyền rồi lại khổ/ Dì lặng nghe tôi kể giấc mơ/ Ánh mắt nhìn buồn, lời buồn/ Dù vậy tôi vẫn chờ giấc mơ khi đêm xuống/ Tôi chờ khôn nguôi nàng Quỳnh Nga xinh đẹp/ Ban cho tôi những trái đào tiên/ Tôi mang về dâng lên cha mẹ/ Dâng biếu dì/ Và chia khắp cùng bạn bè làng trên, xóm dưới/ Để cùng nhau ăn đào hát ca../ Nhưng đến tận bây giờ giấc mơ ấy vẫn chưa gặp lại..
3/ Những bông hoa nở ngát trước bình minh/ Khiến mặt vườn bà ngoại trở nên rạng rỡ/ Tôi búng nước gáo dừa từng giọt cho hoa/ Mắt tôi sững lại trước một bông hồng vừa nở lúc rạng đông/ Sao những cánh hoa đã bị dao đâm máu ứa ?/ Chợt mắt gặp một thằng bọ ngựa/ Đang nhún nhảy/ Tự đắc múa may/ Hai lưỡi kiếm xanh leo/  Chúng tôi không có cùng ngôn ngữ để hỏi điều phải trái/ Tôi nhón ngón tay/ Kẹp lưng bọ ngựa quật xuống vườn/ Xấu hổ nhìn kẻ thù rãy chết/ Rồi..búng nước những cánh hồng bị thương/ Tôi thấy mình có lỗi với hoa.. 

4/ 
Bà ngừng quay sa/ Bà không ươm kén/ Bà ôm cháu trong lòng/ Ru gọi gió về/ Cháu bay bổng bềnh trong gió bà ru../ Những câu ru cháu chưa hiểu nghĩa/ Êm ả như mặt sông/ Vàng ươm như tơ lụa/ Ấm áp như ngực bà/ Cháu bay bồng bềnh trong gió bà ru../ Mái tóc bạc phơ bay trong tiếng ru/ Cái váy nhuộm bùn bay trong tiếng ru/ Đôi dép mo cau bay trong tiếng ru/ Cháu bay bồng bềnh trong gió bà ru../ Bà thích ăn bánh dầy nhân đậu/ Mai kia khôn lớn/ Sáng nào cháu cũng mua về dâng lên bà ăn/ Bà xoa đầu cháu ru bài ru bánh dầy nhân đậu/ Ru bài ru trời thương cho bà sống lâu/ Sống tới ngày cháu bà khôn lớn/ Cháu bay bồng bềnh trong gió bà ru..

5/ 
Dì xinh đẹp thế sao đời dì khổ thế? Chú đánh dì đổ máu mồm máu mũi/ Thần linh trừng phạt dì bắt đi đứa con chưa đầy tuổi/ Dì lầm lì cô chiếc như bóng đêm/ Muốn khóc cũng chẳng còn nước mắt/ Trận càn năm ấy xúc vật làm nhục dì/ Chú đã chẳng xót thương còn đuổi dì biệt xứ/ Tay bồng đứa con đen/ Dì xinh đẹp thế sao đời dì khổ thế? Thương dì đêm đêm cháu tự nghĩ ra/ Những giấc mơ có Bụt có Phật/ Có Thần làng/ Cầu dì ngủ khổ qua đêm/ Mai tỉnh dậy dì thành cô Tấm/ Dì ở nơi nao?/ Cháu như thấy dì cười giấu đôi mắt buồn/ Cháu biết dì không tin lời cầu xin hão huyền/ Nhưng cháu vẫn thương dì bằng những giấc mơ.. 

6/ 
Trung thu cha đốt đèn kéo quân/ Cha bầy cho chúng con mâm ngũ quả/ Con mời trăng phá cỗ/ Trăng đã nói con nghe những lời ngọt sữa/ Rằng: Trên trăng không có trẻ con/ Chỉ có tiên và cuội/ Em thích ta sẽ cho em lên trăng chơi cùng tiên cùng cuội/ Em sẽ được ăn mây, mặc gió/ Thỏa sức hát cùng trăng/ Quanh năm lúc nào cũng vui như tết trung thu../ Con lắc đầu/ Vì sao?/ Cha hỏi/ Cha ơi con chẳng biết vì sao/ Nhưng lúc nào cũng vui như tết trung thu kể cũng buồn cha nhỉ/ Vì chúng con sẽ chẳng còn cái nôn nao / Chờ cha làm đèn trung thu/ Chờ cha bầy mâm ngũ quả/ Cha cười và trăng cũng cười cùng chúng con phá cỗ thật vui..

7/ Trường làng hai cây si già/ Hai lớp học/ Một thày, một cô/ Con trai thày học cùng lớp với tôi/ Ước gì tôi cũng như nó, cũng là con trai thày/ Để roi thước kẻ thày không kẻ đỏ tay tôi/ Để giờ ra chơi tôi không bị con thày đấm đá dúi dụi/ Mơ mộng hão huyền rồi lại khổ/ Lời tiên tri của dì ứng nghiệm/ Bởi tôi chẳng thế là con trai thày/ Bời cây roi thước kẻ trong tay thày là có thực/ Bởi thằng cùng lớp là con trai thày/ Nó có quyền bắt nạt tôi là có thực/ Điều ước này tôi không chia sẻ cùng ai/ Tôi chôn trong tim/ Ngờ đâu nó thành sẹo/ Và luôn hiện hình trước viễn lai tôi..

8/ Buổi tối mùa đông gió bấc/ Mỏng như lưỡi dao lách qua khe cửa/ Bốn anh em ủ chân trong chăn/ Chờ mẹ rang ngô dưới bếp/ Tám cái chân xỉa cá mè đè cá chép/ Chân làm sao rụt được trong chăn/ Chân cười rúc rich/ Chân nhỏ nhất cười ròn tan nhất/ Ngô rang ơi ngô rang/ Răng mẹ không còn khỏe để nhai ngô rang/ Gió bấc ơi gió bấc/ Chăn một chiếc mẹ dành cho các con/ Mẹ làm gì có chăn ủ bàn chân cóng/ Buổi tối mùa đông ấy/ Mẹ kể chuyện bà Âu Cơ đẻ trăm con trong bọc trứng/ Rồi bà dẫn năm mươi con gái lên rừng/ Bỏ lại năm mươi con trai theo cha xuống biển/ Thế là sao hở mẹ?/ Tan tác phân ly, tan tác phân ly/ Cầu xin mẹ đừng như mẹ Âu Cơ/ Anh em chúng con là con của mẹ/ Chúng con chẳng bao giờ phân ly..   

9/ Trường ngoại ô/ Cô giáo búi tóc hoa/ Cô hay tiên vừa từ trời bay xuống?/ Cô mặc áo dài/ Giọng ngọt mía gió/ Cô là người đẹp đầu tiên trong đời tôi gặp/ Ngay cả lúc nghiêm trang mắt cô cũng cười / Cô đem ước mơ tôi theo Alađanh có cây đèn thần/ Xin cho tôi sáng dạ thuộc lòng bản cửu chương/ Cho tôi đôi mắt tròn xoe/ Ngưỡng nhìn theo cái vươn vai của cậu bé lên ba/ Thành người khổng lồ nhổ tre đánh giặc/ Cô dạy tôi nghe tiếng nghiến răng của cóc/ Biết tối nay trời đổ mưa cầu../ Cô ơi, sao cô tài tình thế?/ Các em rồi lớn lên sẽ tài giỏi hơn cô/ Chúng tôi chẳng ai dám tin như thế..

10/ Ôm cây chuối ngửa nằm trên mặt nước/ Mắt nhìn trời thấy một cõi bao la/ Chợt bắp chân cứng đờ chuột rút/ Tôi quẫy vùng chới với giữa ao nông/ Chỉ ít phút thôi là chìm chết/ Nếu bạn tôi không bơi tới kịp/ Dìu tôi và cây chuối lên bờ/ Sau hú vía này tôi hiểu thế nào là tình bạn/ Tôi hiểu mình cần biết những gì để không khiếp sợ trước nông sâu..

11/ Lửa trại bập bùng, bập bùng lửa trại/ Ngồi quay tròn ca vang những câu hát bập bùng/ Trăng trên trời cười thơm răng trắng/ Sao chớp tắt những mắt xanh/ Và gió thổi từng làn kèn lá/ Bạn gái hát trúc xinh/ Bạn gái khác hát chúng mình quê lụa/ Đám bạn trai buộc đùa giây lưng ai rồi òa cười khúc khích/ Bỗng thày giáo gọi tên tôi/ Im phắc/ Chỉ có ánh lửa bập bùng/ Trăng bập bùng/ Sao bập bùng/ Gió bập bùng/ Tim tôi bập bùng/ Tôi đọc bài thơ lửa trại bập bùng/ Trong tiếng vỗ tay của thày của bạn/ Của gió của trăng/ Những tiếng vỗ tay đều nhịp bập bùng/ Tôi vênh mặt ngỡ mình thi sĩ…

12/ Sao mắt bạn lại là hai ngôi sao?/ Hai ngôi sao nhìn tôi không chớp tắt/ Lửa ở đâu mà mặt tôi ran thế? Tôi nhổ cọc trại cọc chôn sâu/ Hay tôi có ý dùng dằng/ Bạn giúp tôi một tay/ Sao tay tôi lại chạm vào tay bạn/ Để thành nỗi xao xuyến/ Để thành vẩn vơ/ Để thành hân hoan/ Bạn muốn nói với tôi điều gì/ Mà tiếng cười trong veo thế?/ Bạn dục tôi bó những cọc trại/ Bạn xếp những lá cờ đuôi nheo/ Hình như tôi muốn hỏi bạn điều gì/ Nhưng bạn đã hoa trong đám học trò ma quỷ cười tan..

13/
Sao tôi mất ngủ suốt đêm?
Hình trăng bóng gió hòa chen bóng hình
Hình cười đứng dưới trúc xinh
Bóng cười bóng đứng một mình với ai
Hình đứng bên tôi
Thì ai là bóng?
Xin trăng đừng đùa nữa
Xin gió đừng đùa nữa
Cứ để trúc xinh trúc đứng một mình
Cho tôi thập thò nhìn trúc…

14/ Có ai ngờ gương mặt lạ thế lại trở nên quen thuộc thế/ Để tôi gấc chin/ Để tôi lẩn tránh mắt ai nhìn/ Để trộm nhìn ai sợ ai bắt gặp/ Để tức chết đi được bài văn người thi sĩ/ Chỉ điểm ba/ Bạn không thi sĩ thày cho điểm bốn/ Để xấu hổ muốn chui xuống đất/ Khi bạn đòi xem bài toán điểm hai/ Xấu hổ hóa thành hờn giận/ Tâm trí gồng tôi thành Paven khước từ/ Tônia đỏng đảnh/ Đừng tưởng bạn là trúc xinh/ Nên có quyền làm tôi xấu hổ/ Đứng một mình trúc chẳng thể xinh đâu..   

15/  Tưởng thổi tắt được lửa quên/ Ai dè lửa chạy về tim thắp nhớ/ Một thấp thoáng bóng bạn vụt qua/ Ngực như có sóng/ Mắt thấy những dòng chữ chảy ngược/ Bụt ơi xin chữ chảy xuôi/ Tôi vùi đầu vào học/ Lầm lỳ ít nói cười/ Làm ngạc nhiên bè bạn/ Làm hốt hoảng mẹ cha/ Nhật ký trở thành người bạn thân duy nhất/ Tôi trút vào giấy những dòng Tự Lực Văn Đoàn/ Miêu tả bạn trang nào cũng đứng bên cây trúc xinh căn ke trên báo/ Tôi viết về tôi trang nào cũng căn ke hình một con chim/ Nhìn trời mông lung chưa biết bay về đâu/ Trúc đứng một mình chim cũng đứng một mình/ Một mình mà sao kỳ lạ quá/ Sự học tôi thăng hoa/ Thày giáo cho tôi những bài văn điểm bốn điểm năm đọc to trước lớp/ Tôi thành nỗi ghen yêu của bạn bè/ Thành hân hoan gương mặt mẹ/ Và tôi càng lầm lỳ hơn/ Biết đâu tôi sẽ lầm lỳ như thế suốt đời/ Nếu chiều ấy trúc xinh không tới/ Bạn mượn những bài văn của tôi đọc như muốn học thuộc lòng/ Bạn về tôi chúi đầu vào nhật ký/ Căn ke hình hai cây trúc hình hai con chim bay về phía trời hồng/ Rồi viết lên giấy những lời ngô nghê/ Về Tonia không đỏng đảnh/ Về Paven không vô cớ giận hờn..


16/
 
Ước thành người lớn tôi ơi
 Để tôi trao chỉ một lời ngỏ thôi
 Ngỏ tôi chẳng sợ ai cười
 Chỉ sợ ai bảo ngỏ lời trẻ con
 Lời ngỏ có cánh
 Không chờ tôi thành người lớn mới bay
 Lời ngỏ bay
 Thư vô danh
Sáng mai trên tay bạn một bó hồng..


17/ Bạn đem trả lại tôi lời ngỏ hoa hồng/ Giọng bạn nóng khô gió lào/ Thư này mẹ đọc được/ Mẹ sẽ giận con gái hư/ Thư này lọt vào tay bạn bè/ Chúng sẽ tha hồ cười rúc rich/ Thư này như kẹo lạc kẹo vừng/ Nhưng không thể ăn/ Giọng bạn mát dần/ Đã thoảng hương chanh hương cốm/ Tôi giữ lại lá thư này/ Nhưng cấm gửi thêm/ Chừng nào tôi chưa thành người lớn/ Bạn chạy vụt đi để lại nụ cười/ Tôi chui xuống đất..truyện trò cùng nhật ký..,

18/ 
Bạn đến thăm tôi ngày tôi ốm nghỉ/ Tôi ngồi vùng dạy/ Như chưa hề nóng sốt bao giờ/ Ấy đừng đá bóng buổi trưa/ Ấy đừng xuống sông bơi lội/ Ấy đừng học bài khuya/ Ấy đừng sáng đêm ghi nhật ký../ Những lời trách móc mía/ Mía như thuốc tiên/ Ấy phải hứa với tôi/ Ấy không đưiợc quên/ Bực mình với ấy../ Ấy có phải loại từ gọi thay từ Anh/ Hay từ Em?/ Chẳng có gì quan trọng/ Chỉ biết thuốc tiên ấy ở trong ngôn ngữ/ Đã cho tôi bay lên mây xanh chín tầng / Rồi liệng tôi xuống mặt trang nhật ký/ Thu hết can đảm tôi gọi Ấy là Em..


19.
Là khi anh nói về em
Bông hoa trước cửa tự nhiên nở bùng
Trên cành một giọt sương rung
Gió nhẹ vô cùng thổi mãi không rơi..


20.
Là em trời bỗng thật gần
Chân trời ư?
Chỉ một tầm chân đi
Là em sông của quê ta
Nước in lụa chảy đôi bờ lụa phơi
là em một khúc ru vơi
Gieo cung Tô Thị, gieo hồi Trương Chi
là em cỏ mọc xanh rì
Dế nghe cỏ hát đôi khi dế buồn
là em đúng thật là em
Anh là anh nhỉ? Hồn nhiên thì thầm..

22.
Tuổi thơ thủ thỉ chuyện tình
Nghe buồn cười lắm những hình bóng ai
Ai đâu?/ Trưa hè bắt con bướm tím/ Ép trong nhật ký chờ dịp tặng em/ Đêm không trăng/ Bờ đê soi đom đóm nhốt đầy một lọ/ Sáng mai đom đóm hết lập lòe làm sao cho em?/ Vườn bà hoa nhiều lắm/ Nhưng từ lâu rồi em đâu còn là Tonia/ Em sẽ giận những bông hoa tư sản/ Và Paven biết sẽ buồn/ Nào buồn ai đâu?/ Mà mối tình đầu/ Đôi câu thủ thỉ/ Một bầu bâng khuâng..

23/ 
Tôi là dân năm cửa ô/ Đi hết dốc làng là thành phố/ Đi hết phố là nhà bạn/ Tôi chưa tới nhà bạn bao giờ/ Bạn hỏi vì sao?/ Tôi trả lời bạn ban ngày làm gì có sao/ Mà dẫu ban đêm bạn cũng khó thấy sao/ Đèn thành phố sáng quá/ Bạn cười dịu dàng/ làm ngả nghiêng những giận hờn vô cớ/ Nhưng bản chất bạn vẫn là Tônia/ Paven bảo tôi như thế/ Bỗng hiện bức màn mờ mờ như sương/ Mờ mờ như khói/ Mơ hồ vô cùng/ Cản bước chân tôi/ Đi hết dốc làng là thành phố/ Đi hết phố là nhà bạn/ Xa xôi gì mà tôi thấy xa xôi...
  
24/ Cả trường đi công trường đường Thanh Niên/ Chúng mình được công khai hò hẹn/ Đường Cổ Ngư chưa cây chưa ghế đá/ Chỉ có đất bùn và xe  cút kít/ Hai bên Trúc Bạch Hồ Tây/ Hiệu đoàn trưởng giao tôi ngồi ghế phóng thanh/ Loan tin những kỷ lục đào đất/ Và thơ ca khích lệ những Paven/ Bạn cũng là Paven/ Gánh gánh gồng gồng mồ hôi má đỏ/ Tiếng gọi câu cười/ Tức muốn ứa nước mắt/ Sao tôi không được gánh gồng bên bạn/ Thơ phú lúc này mới lố bịch làm sao/ Nhưng mắt bạn nhìn tôi/ Nghiêm như mắt Hiệu đoàn trưởng/ Kỷ luật tôi nếu tôi còn đòi rời lán phát thanh/ Thế là tôi thơ theo mệnh lệnh/ Thơ có làm nhẹ vai em gánh gánh gồng gồng?/ Mười lăm phút giải lao/ Công trường sôi ran những nói cười học trò/ Tôi oang oang reo thơ những kỷ lục đào đất/ Đẩy xe/ Gồng gánh../
Tên bạn tôi hai lần tôi vấp đọc/ Chẳng kịp nắm tay ai dúi cho trái cam vàng/ Đừng ai nhìn thấy cam tôi/ Giấu cam../ Tôi chẵng muốn mời ai chia/ Ước như trái thị của bà/ Bà chỉ để bà ngửi chứ bà không ăn../ Tôi không ăn/ Để dành cam nhé/ Cam tươi vàng biết giữ làm sao?/ Làm sao lại hỏi làm sao/ Vô duyên tôi hỏi xôn xao bao điều/ Ai cười nắc nẻ trong veo/ Trời cao trao một cánh diều liệng tôi/ Điệu vần bỗng chảy dòng trôi/ Thì ra thơ giữ dùm tôi cam vàng/ Chuyện này mai sau/ Đường Cổ Ngư thành đường Thanh Niên/ Nhiều cây xanh và nhiều ghế đá/ Nhiều cặp tình nhân/ Hồ Tây bao nhiêu là gió/ Bao nhiêu là trăng/ Chúng mình dạo chơi bên nhau/ Anh có được cầm tay em không nhỉ?/ Định nói với bạn như thế thay lời chia tay/ Nhưng có nói được đâu/ Tuổi thơ bao nhiêu điều chưa nói nhỉ/ Bao nhiêu giấu chôn nên mãi chẳng phai mờ../

25/ Tôi ngâm bài thơ cam/ Nào hay bạn thập thò ngoài cửa/ Bài thơ cam vì thế như sợi giây buộc cổ tay hai đứa../ Bạn bảo hôm ấy bạn mua lầm cam chua/ Nên tôi không thể ăn/ Anh không ăn nên cam còn ngọt mãi trong thơ/ Bạn tự nhiên gọi tôi như thế/ Tôi lắng hồn vào thơ/ Thơ có biệt tài hoán tụng ngọt..yêu..
  
26/ Chúng tôi nói chuyện tương lai như thể hai đứa đã nên vợ nên chồng/ Chồng sẽ bay lên sao Hỏa, sao Kim/ Làm thi nhân tăm tiếng/ Ru đời thành Paven/ Vợ sẽ thành cô giáo/ Chở học trò sang sông khôn lớn những thiên tài/ Tương lai như cầu vồng bảy sắc/ Như suối trong nhìn thấy từng viên sỏi/ Chỉ một bông hoa nở đủ ngát vườn/ Heo may chẳng thấy gió buồn/ Trời đầy trăng sao đêm tháng Chạp/ Chẳng có rắn rết nào trong cỏ mượt/ Bài Lên Đàng mời gọi bước chân đi../ Tình vừa đi, vừa hát/

Dẫu bay lên sao Hỏa sao Kim cũng bay từ mặt đất
Dẫu lớn tựa thiên thần cũng sữa ngọt mẹ ru
Hãy chuyên cần như con ong làm mật
Quả chin trên cây là quả chin dần dà…

27/ 
Bà ngoại tám mươi nhai trầu bằng lợi/ Vẫn váy áo của thời tấm cám/ Bà ngồi võng suốt ngày/ Lim dim như khóm tre bụi trúc/ Con đàn cháu đống bay như chim trời/ Cháu về thăm bà thưa dần theo tuổi lớn/ Tấm bánh dầy nhân đậu vẫn làm bà vui lắm/ Nhưng bà không thể nhai/ Bà viên từng cục bà nuốt/ Bánh dầy nhân đậu ơi, cả một đời thèm/ Vườn bà đã cất nhà cho con cháu/ Còn đâu hoa hồng và bọ ngựa/ Nhưng còn lời bà ru/ Thỉnh thoảng trưa hè thằng chắt ngủ/ Ạ ơi, những lời ru không bao giờ cũ/ Bà ru đã lẫn lời../


28/ Vườn bà dì cất lều ở đậu/ Chỗ ngày xưa nở ngát hoa hồng/ Dì vốn ít cười giờ không biết cười/ Dì vốn hay khóc giờ không biết khóc/ Dì không là đêm cũng không là ngày/ Dì không là quá khứ cũng không là tương lai/ Dòng sông hiện tại dì trôi/ Sông mùa này đang đầy nước/ Cầu trời đừng lũ lụt năm nay/ Cầu trời/ Dì không thắp nhang/ Dì không quỳ lạy/ Dì không khấn khứa/ Dì đứng lặng im trước nhà/ Như pho tượng/ Như nấm mộ/ Dì một thời xinh đẹp của con ơi!../


29/ Cha không thắp đèn kéo quân/ Cha không bầy cỗ trông trăng/ Có phải vì các con đã lớn cả rồi ?/ Nhưng sao cha nhìn trộm đèn kéo quân hàng xóm?/ Cha ngẩn ngơ trông trẻ con phá cỗ ngoài đình? Hơn hai năm nay cha thất nghiệp/ Thật may có bánh nướng bánh dẻo của mẹ/ Cắt nhỏ cờ đuôi nheo/ Đủ cho cả nhà mỗi người một miếng/ Uống với nước trà nhạt/ Hiên nhà trăng trắng xóa/ Đầu cha trăng trắng xóa/  Tóc mẹ trăng trắng xóa/ Lần đầu tiên con nhìn thấy/ Nước mắt trắng..

30
Thưa me/ Sáng nay con chợt gặp dòng sông tuổi thơ/ Trong một bài ca/ Bài ca cho con gặp bạn gái con thuở ấy/ Em ở nơi nao mà xa với thế/ Thuyền đời đầy ắp hoa/ Sông nâng thuyền trôi trong dàn hợp xướng/ Em hát trúc xinh/ Trúc đứng một mình càng xinh../
Thưa mẹ/ Sáng nay vợ con trở dạ/ Nếu tiếng khóc của mẹ không đầm đìa mồ hôi/ Con đã không thể nứt ra từ bụng mẹ/ Nếu không có cái vỗ lưng bà mụ/ Chắc con cứ mãi mềm xèo/ Con không thể khóc/ Rồi bao nhiêu là khoai/ Bao nhiêu là thóc/ Bao nhiêu là ngô rang/ Bao nhiêu là xỉa cá mè/ Đè cá chép/ Bao nhiêu là lửa ấm mùa đông/ Mẹ dành cho con/ Những tường con lớn lên/ Thành ông kia bà nọ/ Ai dè con chỉ ước mơ thành thi sĩ/ Để như ông Tú Xương nào đó/ Vợ lăn lội mom sông nuôi chồng thơ phú/ Mẹ phải sống mấy cuộc đời/ Để nuôi con?
Thưa mẹ/ Con linh cảm vợ con sinh trai/ Mà dẫu sinh gái/ Trai gái gì con vẫn gọi tên cháu là Thi/
Việt Thi/ Trước là tạ ơn mẹ đã sinh ra con/ Và nuôi con lớn một đứa người/ Sau là tạ ơn em/ Vì quá yêu thơ/ Mà buộc với đời anh thành chồng vợ/ Mom sông lặn lội những thân cò../  Và sau hết/ Nếu suốt đời mơ chỉ là ước/ Thì Thi của con sẽ nối bước theo cha/ Con ơi, soi thơ mà lớn thành Người../
Thưa mẹ/ Không có thơ độc ác/ Chỉ có thơ thương xót đời dì/ Cầu xin dì khóc được/ Khóc để vơi đau../
Thưa mẹ, Không có thơ quỳ gối cúi đầu/ Nên con mẹ thật khó thành ông này bà nọ/
Thưa mẹ/ Thơ lắm điệu/ Nhiều vần/ Nhưng thơ tử tế/ Mẹ quệt lá trầu một chút vôi cay/ Thơ chỉ là thơ/ Nhưng thơ biết nhổ tóc sâu cho mẹ/ Thơ biết dâng bánh dầy nhận đậu biếu bà/ Thơ biết hờn trăng vì trung thu cha khóc/
Và thơ biết ướp cam tươi…/ Đừng anh/ Đừng làm thế../ Đường Cổ Ngư/ Đêm tháng Chạp/ Tay tôi tìm hơi ấm áo em../
Sau gần ba mươi năm/ Trải qua bao nhiêu chuyện dông dài/ Thơ đưa tôi về gặp lại tuổi thơ tôi/ Tuổi thơ ơi/ Tuổi thơ không thể có hai lần/ Ai nói không thể tắm hai lần/ Trên một dòng sông nhỉ/ Thế mà/ Trên dòng sông thơ/ Tôi đã tắm tuổi thơ tôi khắp lúc vui buồn/ Cầu trời/ Con tôi sẽ có một tuổi thơ thơ rực rỡ/ Để con yêu nhớ suốt đời.. 

Hà Nội/ 24.11.1971
VANDANBNN 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét