Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách thơ VƯỜN NĂM NHÀ,2/ Phần văn bản Nguyễn Nguyên Bảy (3)

 

SÁCH THƠ VƯỜN NĂM NHÀ,2
Phần văn bản nguyễn nguyên bảy (3)


Ngũ Sắc Trường Ca..
1. TRƯỜNG TỤNG TỬ SINH



ÂM DƯƠNG 


Buổi sáng ấy
Như hơn hai chục ngàn buổi sáng
Đã đi qua đời cha
Đủ cả mưa giông gió nắng
Vườn thềm kiệu hoa
Cha nhẩn nha ấm chén
Run tay châm một bình trà
Lưng khòm đổ bóng
Thọ y lụa đỏ ban mai
Gương cười móm mém
Rạng ngời gợi một thời trai
Vóc hạc khoan thai
Cha ngồi bên bàn cờ tướng
Vươn vai thượng mã
Gió hí ba hồi ngựa bay..

Đám tang cha ai khóc mặc ai
Mẹ không khóc
Mẹ không kể lể dông dài
Tóc trắng chùm khăn xô trắng
Bữa cúng mở cửa mả
Đột nhiên mẹ khóc như mưa
Con cháu không sao dỗ nín
Mẹ bảo hồn cha vật vờ
Không lên được trời
Không về được đất
Vị sư gìa đưa mẹ chuỗi hạt
Và quyển Địa Tạng Kinh
Bốn chín đêm mẹ ngồi niệm Phật
Siêu hồn tình
Bỗng mặt mẹ tươi như hoa
Mẹ nhờ con dâu gội mái tóc cước
Đầy nhà hương sả hương chanh
Rồi mẹ bảo các cháu đồng ca bài nụ tầm xuân
Lẳng lặng mẹ gánh hoa về trời..

Đám tang mẹ vắng hai người con trai
Anh trai trưởng tạ người đến phúng
Cháu đích tôn tạ người đến phúng
Người con trai thứ tư ngồi sau quan tài
Rượu trắng lưng chai
Nắn nót từng ly mời mẹ
Thằng cháu đích tôn lạy chú đừng uống
Chú quỳ lạy cháu đích tôn
Người vợ bồng thai lạy chồng
Chồng lạy người vợ trẻ
Đứa con trong bụng òa khóc
Rượu ướt sũng nhang
Trăm ngày sau bữa thắp nhang cúng mẹ
Ngả nghiêng hồn rượu qua cầu..
Người sống nắm tay nhau
Cố giải mã âm dương hai cõi
Mơ hồ chảy một dòng sông
Người con thức đốt những điếu thuốc buồn
Lật dở nôm nho tìm lời giải đáp
Bữa cúng trăm ngày em
Rượu cốt nhục nâng ly uống cạn
Trong say nghe tiếng ma thiêng..

Thế giới ở đây không xác
Hồn mặc áo gió quần mây
Không khái niệm đêm ngày
Thiên địa phẳng gương
Hồn tự soi vào đấy
Hiện lại kiếp người vừa đi qua
Phần tốt đẹp trong suốt
Phần xấu xa đục mờ
Hồn ai nấy tự ăn năn
Tự phán xét
Có người soi gương một lần xác đã trong suốt
Đã được bay sang miền cực lạc
Chờ đi đầu thai
Anh đừng tội nghiệp hồn tôi
Bao giờ trong suốt..
Tôi chưa được gặp mặt cha
Bởi Người đã qua miền cực lạc
Anh còn nhớ ngày cha mất
Mẹ không khóc
Hồn cha dùng dằng không chịu qua gương
Chỉ khi cha nghe siêu tình của mẹ

Người mới chịu bước sang bến lạc
Ngồi đợi tình
Tôi may kịp gặp Mẹ
Mặt Mẹ đục mờ trước gương
Tôi quỳ lạy Mẹ
Và xin gương phần đục mờ mắt Mẹ
Để hồn Mẹ trong suốt
Kịp sang miền cực lạc với cha
Cho hồn tôi ấm áp đôi phần
Hồn Mẹ chân vân
Mẹ đi không nỡ
Thời sống tôi đã gây cho Mẹ biết bao đau khổ
Chết rồi Mẹ vẫn thương tôi
Biết bao giờ tôi lại được làm người
Để đền đáp yêu thương của Mẹ
Tôi đã sống một đời người hoang phí
Hồn tôi vì thế đục mờ
Cái chết của tôi chuộc tội cho mắt Mẹ
Người sống phải mừng sao lại khóc thương ?..
Tưởng nhớ mẹ cha xin thắp nén nhang hương
Nhưng đừng xin thêm lẽ phi thường phù hộ
Cha mẹ đã cho chúng ta tất cả
Có mang theo gì đâu
Miền cực lạc thế giới hồn trong suốt
Xin để cho hồn mỏng sợi mai sương
Xác thân tôi vẫn ở bên gương
Gần với miền người
Miền xôi đỗ những điều phải quấy
Tôi chưa siêu hồn
Cốt nhục còn có dịp gặp nhau..
Người anh thứ hai nắm tay em dâu
Muốn nói lời giãi bầy thần bí
Người em dâu ôm bông hoa vừa nở
Dợm khóc lại cười
Em không thể để con em đã vắng cha
Còn thiếu mẹ
Anh ấy đã cho em những ngày đẹp đẽ
Dù ngắn ngủi một tình yêu
Khi nào con em không lớn thành người
Em sẽ đi tìm anh ấy..
Thằng cháu đích tôn hóa vàng
Người em dâu ôm con cầu nguyện
Ngọn lửa cười cay mắt
Quẻ Lôi/ Phong
Vặn trong giấy quắt
Cháy hết chữ tình Hằng
Tro cuốn Phong thăng
Trong lửa Lôi ran ran nổ
Thành Phong Lôi Ích
Người em dâu xóa tội van tình
Nuốt miếng yêu
Phép mầu đưa em về ngày cưới
Khuy tình mở cửa âm dương
Nghe tiếng khóc con
Suối vú tuôn ngào ngạt sữa
Thế rồi mưa lửa
Bồng con loạn lạc sắn khoai
Thế rôi rượu đắng
Chén đời
Môi chia môi
Mắt nhấp mắt
Tình trăng rằm
Giọng tình vàng anh
Nguồn tình vắt trong mạch giếng
Chợt nhớ lời cha lúc sống
Tất cả đều mất đi
Chỉ tình yêu
Không mất bao giờ
Lòng biết đợi
Ắt tình về
Chẳng phải mẹ đã đợi cha
Bao nhiêu râu tôm ruột bầu
Bao nhiêu vai áo rách
Lương thiện cả một đời
Không nông sâu triết lý làm người
Ngẩng mặt là lẽ sống
Qua sông sâu
Thì bắc cầu
Gặp ao nông 
Thì mò cá
Trồng cây thì đón quả
Chiêm xong lại làm mùa..
Chợt nghe ai hỏi như đùa
Thằng cháu đích tôn bao giờ lấy vợ?
Cháu cười mặt đỏ
Ngồi trốn cây khế vườn sau
Nào ai biết đâu
Cháu mơ túi ba gang cổ tích
Bay theo đại bàng đi lấy ngọc
Hay cháu mơ bỗng hiện một nàng tiên
Đẹp như cô gái nhà bên
Sáng sáng gọi nhau đi học
Chị dâu trưởng nhìn chồng ấm áp
Giỏ nào quai nấy giống cha
Đầy một nhà cười hoa
Tiếng cười thơm ngát
Hạnh phúc sánh như mật
Ngọt môi dưới mọi mái nhà
Người anh thứ nhìn di ảnh em
Vật hồn quay trở lại…

Tôi trò truyện với anh lần này là lần cuối
Hồn tôi đang trong suốt rất nhanh
Vì gương thấu hiểu sự chân thành
Lời nguyện của vợ tôi xin xá tội
Cuộc đời tôi gương soi lại
Chỉ tội làm khổ vợ con
Với cộng đồng tôi là người tử tế
Nàng bảo rằng tôi đã cho nàng những ngày tình đẹp đẽ
Cảm ơn nàng
Tôi sắp được sang vùng hồn người
Không phải vật vờ vùng ma quỷ
Người ta sống thế nào thì gương soi thế
Không chức tước bạc vàng mua được hồn hương
Anh đừng thấy lạ thường
Quanh tôi giờ này
Vẫn còn những hồn ma đời Trần, đời Nguyễn
Những hồn ma oan nghiệt Đạm Tiên
Những hồn ma nợ tình người sống
Dẫu chết muôn đời vẫn chẳng thể siêu..
Đừng mừng cho tôi sắp gặp lại cội yêu
Cơ may đó chỉ trong muôn một
Trong tỉ tỉ hồn từ khai trời mở đất
Sống trong mây trong gió bao la
Làm sao tìm thấy mẹ cha?
Đó chính là điều tôi ân hận nhất
Sao tôi không biết yêu thương
Chẳng có sự phi thường
Cho hồn gặp lại hồn trong cực lạc
Giờ này hồn mẹ đang ở ngoài biển Bắc
Làm mưa
Và hồn cha đang phơi nắng trưa
Tận phương Nam xa thẳm
Thế giới hồn vô cùng bận rộn
Bon chen hơn thế giới người
Mục đích bon chen chỉ một không hai
Hồn được đầu thai sớm
Trở lại làm người
Tôi đã hoang phí một kiếp người
Để bắt đầu cầu may kiếp khác
Để lại bon chen khao khát
Sang đò về lại quê hương
Thế giới cực lạc tỉ tỉ hồn
Thế giời người vài tỉ
Bao giờ đến lượt tôi?
Cả thế giới hồn ước nguyện đầu thai
Hồn nắng
Thì đi làm nắng
Hồn mưa 
Thì đi làm mưa
Hồn gió 
Thì đi làm gió
Hồn cứ tự  nhiên tuần hoàn như thế
Xếp hàng chờ gọi tên
Chờ có thể một năm nhân gian
Có thể trăm năm nhân gian
Mới mong đến lượt làm người
Có những vùng hồn
Đợi chờ quá lâu
Thèm nhớ trần gian
Nắng giận dữ 
làm thành hạn hán
Mưa giận dữ 
làm thành lũ lụt
Gió giận dữ 
làm thành giông bão
Cực lạc hồn chính là cực lạc ảo
Tôi là hồn đáng thương..
Biết bao giờ thuyền lại được giăng buồm
Chở hồn tôi sang bến người thương nhớ
Biết đến bao giờ
Miệng được gọi mẹ
Được ủ đầu vào vú sữa thơm ngon
Biết đến bao giờ
Được cắp sách đến trường
Thầy phạt roi mây lười học
Biết đến bao giờ
Được nghe nàng khóc
Giỗi hờn nước mắt mọng mi
Miệng đói gọi tay làm lụng
Người người đua tranh cuộc sống
Nghĩ cho cùng ai lỗi phải gì đâu
Như hoa
Đời cũng muôn màu
Sao không sống tận cùng hương sắc
Tôi hoang phí đời mình để rồi than tiếc
Nếu người sống còn nhớ thương người chết
Xin sống dùm phần dang dở đời tôi
Anh gật đầu cho hồn tôi trong suốt gương soi
Cười bay sang vùng cực lạc..

Người anh thứ hai như rũ khỏi ngực
Từng cục u buồn
Đưa chân lẳng lặng sau vườn
Nhờ thằng cháu đang ngồi gốc khế
Đốt thành lửa
Những tờ giấy bản mông lung
Hai chú cháu lầm thầm cùng hát
Bài hát không lời tràn ngập âm thanh
Ngôi nhà lắng nghe nín thở
Đứa cháu mồ côi bỗng khóc òa gọi mẹ
Thằng cháu đích tôn nhanh nhẩu bồng em
Lời dỗ dành
Hiện thuyền cánh sen
Chở hai anh em dong chơi… 

Sài gòn, 1990

nguyễn nguyên bảy
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét