Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách thơ VƯỜN NĂM NHÀ,2/ Phần văn bản Nguyễn Nguyên Bảy (6)

 

SÁCH THƠ VƯỜN NĂM NHÀ,2
Phần văn bản nguyễn nguyên bảy (6)
Ngũ Sắc Trường Ca..
4. Trường Ca Gửi Lại Mai Sau
GIA PHẢ


Anh giam mình trong bốn bức tường
Đầy hưng phấn với toan với cọ
Anh vẽ cây gia phả dòng tộc anh
Trong nền rừng cây gia phả ngút ngàn
Trên đất Tiên Rồng xanh tốt
Kid đích tôn là người duy nhất
Được phép xuyên tường vào phá anh
Bắt anh rời cọ
Sang phòng Kid xem cá bắn bi
Bầy đồ chơi đại chiến rô bô
Chiêm ngưỡng Mỵ Nương chèo đò lên non Tản
Chằng bao giờ anh khước từ bạn
Cười chơi ông cháu tưng bừng
Chơi đã Kid nằm lọt lòng ông
Ngủ thít
Và anh lại nhổ chèo khúc hát đò đưa..

Hạnh phúc xuôi dòng
Bữa kia ông ngồi chiêm giấc Kid
Đàn vịt trời gõ cửa đưa tin
Lao thác bè con vỡ nát
Kid gặp gì trong mơ mà khóc thét
Nước mắt vơi nước mắt lại đầy
Chảy trôi tiếng bà ru dỗ
Lời thơ ngây đòi về bên cha mẹ
Tự nhiên lòng anh bốc hỏa
Bồn chồn một nỗi thương lo
Hai đồng chinh vội vàng gieo quẻ
Bốc dịch hỏi lời thần bí
Họa kiếp không sắc không hình
Thương lo rào rào lá đổ
Bật lòng thảng gọi con ơi..

Con anh ở nơi xa lắm
Dẫu sông Cái có chạy tin ngựa trạm
Cũng mất một tuần trăng
Băng đêm ngựa sóng lên đường
Chân anh lê dài phố vắng
Trạm hộ sinh Cây Đa Nhà Bò im ắng
Bỗng vút lên tiếng trẻ khóc chào
Tiếng khóc gọi anh nôn nao
Nhớ tiếng con chào đời ba mươi năm trước
Tiếng khóc đè tiếng bom
Bay lên cùng súng phòng không
Ngoài sông con sông cái
Thằng bé chẳng biết gì sợ hãi
Đỏ hỏn nước da cười
Mẹ xốc vai bế về sau lũy tre sơ tán
Con lớn vài năm trong bom đạn
Rồi khăn đỏ đến trường cùng với chim câu
Đời con chẳng khổ được đâu
Thanh bình đủ sức tạc lầu nước non
Hành trang sửa soạn cho con
Đời ông nhuộm chút lửa buồn đời cha
Chắt bóp cửa nhà
Xứ lạ thả con du học
Một thương bao máy mắt
Một đợi thức thâu canh
Thương nhớ dụm dành
Khoe con thành niềm kiêu hãnh
Anh chợt nghe lòng sóng lạnh
Quáng quàng lội ngược ra sông
Sông vẫn chảy êm đềm
Chỉ có lòng anh hơ hoảng
Anh ngồi tựa vai sông
Xác thân bé bỏng vô hồn
Mơ hồ ngóng cha trông mẹ..

Qua sông Cái anh còn say sóng thế
Huống đời con vượt đại dương
Tứ phương không một người thân
Biết cậy vai ai con tựa ngồi lấy sức
Sông lạ bè qua thác
Một tay sào chèo chống nguy nan
Anh hái đôi nhành cỏ mật non xanh
Chất lời anh tạ tội đấng sinh thành
Nuôi dạy anh nên cây nên trái
Sao anh nỡ để con anh một mình
Vượt sông nhiều ghềnh lắm thác
Nguy nan ấy người cha nào không biết
Cầu Trời lạy Phật hoang mang
Anh thả sông trôi cỏ mật
Cỏ trôi lên tận thiên đàng
Hóa khăn đời lau giọt khóc mẹ cha
Anh hằng kể con nghe kiếp sống ông bà
Trải bao nhiêu cực khổ
Vẫn trước sau làm người tử tế
Ngẩng đầu đi khắp thế gian
Đời anh anh kể nhặt khoan
Con ngồi nghe cổ tích
Anh có lỗi đã thăng hoa bi kịch
Lúc là họa, lúc là đàn
Để con không hiểu hết
Bằng cách nào vượt qua cơ cực
Ngủ rồi để thức con ơi
Cổ tích toàn những hồn cười
Anh bỏ qua chương khóc
Anh đã vùi chôn thời chết chóc
Những tưởng khó đè bom đạn
Đường con đi chân cứng đá mềm
Bè qua dễ dàng ghềnh thác
Anh lại thả thuyền cỏ mật
Rộng những khoang thương
Lời buồn không chất
Trôi đi trôi đi cỏ mật
Trôi tới bờ tả tơi bè giạt
Hồn anh con thức tựa vai
Hãy uống cạn ly thương đắng
Vươn vai mà đứng làm người..

Cây Gia Phả đưa anh từ bến ảo về đời
Ruột thịt cố phủ xòa bóng mát
Xì xầm thương phiến bè xuôi
Hoang đường thác cao chất ngất
Nói đi con một lời thôi cũng được
Cha chẳng tiếc bè, cha chỉ thương con
Mắt có còn thấy trời xanh nước biếc
Miệng có còn gọi được cha ơi
Cô em dâu góa bụa nuôi con
Mắt cố gỡ tâm tư anh đừng rối
Ôi những lặng im tội tội
Đỡ nhẹ vai anh một cánh hồn
Chuyện đã có chi để buồn
Người em út ghé tai anh nói nhỏ
Khúc ruột thịt
Cha thác lời máu đỏ
Bao bọc em bằng tấm lòng tình
Anh đã chẳng thẹn anh
Chăm chút cây non một thuở
Lạnh răng môi hở
Hứa vun gốc cháu cây người
Nhìn em cười thản nhiên cười
Lòng anh nghẹn nuốt đắng lời
Đầu cúi chịu ơn
Ngoài vườn
Đích tôn cây ôm đích tôn cành
Hai bác cháu nói chi mà cười rũ
Một chút gió thổi vào cây Gia Phả
Cây cành đưa lá chơi vơi..

Bạn nghiêng vai đã hết nghiêng vai
Hích vai nhìn anh roi quất
Cây Gia Phả đang lên xanh tốt
Cớ chi lo lửa mơ hồ
Dẹp ngay đi cái trò nước mắt
Bi lụy thế đủ rồi
Thằng bé đã ngoài ba mươi
Đường đi khắp thế gian tự chọn
Trí đủ khôn, sức đủ mạnh
Băng thác vượt ghềnh
Xuôi bè về bến cỏ hoa
Đừng đa sầu, đa cảm thơ ca
Nống vết gai đâm thành lòi ruột
Anh đã một đời nghe bạn hát
Những khúc hát sông Hồng
Bỗng hôm nay âm nhạc móm mém răng
Bạn hát về sông Mã
Vuốt chòm râu gió
Ru anh qua hàm Rồng..

Anh hoang mang sau ô cửa cởi buồn
Ô trăng nàng ngồi cỏ lụa
Anh lại nghe bài hát cổ
Ru lời quan họ xa xưa
Anh tựa vai nàng như kẻ mộng du
Nàng chở thuyền đưa anh về bến kiếp
Nơi hoa tình nàng hái tặng vợ anh
Nàng bỏ bùa cho anh ngủ quên
Rồi một mình lặn lội
Hình như qua nhiều sa mạc lắm
Qua nhiều non mây lắm
Qua nhiều sông nắng lắm
Lúc đói nàng ăn cỏ
Lúc khát nàng nhấm sương
Lúc mệt nàng ngủ đứng
Nàng đi tới tận suối trời
Lượm kiếm từng viên sỏi ngọc
Bọc đầy một ngực yếm thêu
Trời cười cảm tấm lòng yêu
Sai gió đưa nàng về bến đợi
Anh vẫn nằm vùi mê muội
Cỏ lụa thiết tha
Qua ô cửa nàng ngắm nhìn cháu nội
Giấc ngủ nụ thương
Nàng như tiên bay sát xuống giường
Yếm sỏi ngọc đặt bên gối cỏ
Vàng của tấm lòng quan họ
Kid thay bà hôn yêu cha mẹ
Rồi nàng ngồi xuống bên anh
Bùa thương đòi lại
Anh tỉnh thức hương môi ẩm ướt
Liền em đi đây, chàng ngốc
Già lão thật rồi tình ơi
Tay anh sỏi những vàng mười
Không kịp tạ lời đã xa vời quan họ..

Thằng cháu nội ôm ông mớ ngủ
Ông ru mơ hồ ạ ơi
Kid sinh ra nơi sông nước xứ người
Anh bắt con đưa cháu về sông cái
Để anh ru lời nguồn cội
Con anh nuốt khóc vâng lời
Ba tháng tuổi hỏn hoi cháo sữa
Ông bà nuôi thành bốn tuổi
Vô thức mang mang lời nàng nói
Già lão thật rồi tình ơi
Có lẽ anh già lão thật
Trong mắt anh dù con anh bạc tóc
Vẫn chỉ là bé bỏng của anh thôi
Uống thuốc còn quên đi ngủ còn chơi
Nuôi dạy con sao được
Chợt Kid cười khanh khách
Tiếng cười ròn sáng mai nay
Người lớn chẳng ai bày
sao Kid biết thả bi cho cá buồn có bạn
Thời nào thời không cay đắng
Bằng cách nào người qua được đắng cay
Cháu con thuộc thì tương lai
Là sinh lực cho đời cất bước
Có lẽ anh già lão thật
Lú lẫn mất rồi người ơi
Con anh sao chẳng nên người
Không nên người
Thì sao còn sông cái, sông con
Sao còn tiếng hát Mỵ Nương
Chèo đò lên non Tản
Bỗng cháu nội huơ huơ thức sáng
Hỏi sao ông khóc ông ơi!

Ga sân bay nêm cứng những ngưởi
Tiễn Kid đi đầy một cây gia phả
Kid trở về nhà cha mẹ
Một ba lô nặng rô bô
Bà mua cầu thêm bạn
Và một tập thơ
Ông ru cọp ngủ bồ đề
Cô Út tặng pikacu
Búp bê có khóc đâu mà Kid khóc
Kid cười toe toét
Chào tặng mọi người một vườn bông
Hình như ai cũng nặng lòng
Chân thơ dại làm sao cất bước
Đèn flash mắt nhòa anh chụp
Đôi chân hồng đi khắp thế gian
Đầy khuôn hình tay vẫy hiên ngang..
Kid đi rồi ông trở về với toan với cọ
Cúi đầu phía sông
Anh lạy cha mẹ
Cho anh vẽ cây gia phả đời mình
Bên những chi cành ruột thịt tươi xanh
Anh vẽ chi cành nàng cao thượng
Anh vẽ chi cành bè bạn
Một cây gia phả khác thường
Họ Nguyễn
Họ Vương
Họ Lý
Họ Hồng..
Quấn quýt vào nhau một vườn gia phả
Vợ anh nhìn tình ngộ ý
Vội ra sông Cái gánh nước về
Vườn cây tưới mát
Con cháu anh vừa vun đất vừa hát
Lời tình tràn ngập không gian
Anh thấy cháu nội ngồi bè giữa sông
Bè vừa qua thác
Sông cái nước chảy êm đềm
Chân cha xếp với chân con
Đang đùa giỡn xỉa cá mè, cá chép..
  
Khởi dài từ 1995,
Viết xong 2008, Sài Gòn
In lần đầu, NXB Văn học, 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét