Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách thơ VƯỜN NĂM NHÀ,2/ Phần văn bản Nguyễn Nguyên Bảy (5)

 

SÁCH THƠ VƯỜN NĂM NHÀ,2
Phần văn bản nguyễn nguyên bảy (5)
Ngũ Sắc Trường Ca..

3. Trường ca Tặng Tình
Ô CỬA VUÔNG TRĂNG



Mười sáu tuổi như mọi người
Anh được chia một vuông trăng
Làm gia tài yêu
Hồi ấy gạch tình chỉ đủ xây ô cửa
Vuông trăng anh để ngoài vườn
Trồng những bông cỏ lụa
Màu tơ vương
Chiều nọ một cô bạn học
Đi sưu tầm cỏ
Lạc vào vuông trăng
Anh bắt gặp sau ô cửa 
Cô bạn cuống quýt để lại nụ cười
Tan giòn vào gió
Nụ cười thổi tai anh cháy
Anh nhảy xuống ao vùi nước
Lửa không chịu tắt
Cháy sạch những bông cỏ lụa vuông trăng
Anh ngồi sau ô cửa
Không tiếc cỏ
Bâng khuâng chỉ nhớ nụ cười..

Bữa kia nụ cười ấy quay trở lại
Vuông trăng cỏ cháy hôm nào
Bỗng nhiên xanh mướt
Anh ngồi ô cửa nôn nao
Nhìn bóng nai gày ngơ ngác
Thoáng một hỏi chào
Em thả mình vuông trăng ngồi nghỉ
Người giống người thế nhỉ
Bạn học tóc xõa ngang vai
Anh nhìn bờ vai
Mường tượng nụ cười
Không thấy nụ cười
Chỉ thấy bờ vai khóc
Tóc run nước mắt mầu trăng
Anh bay qua ô cửa
Ngồi xuống bên em
Tựa vai cho đầu em ngả
Âm gian mang mang
Hiện lại dòng đời kiếp trước..

Hai cô gái chèo thuyền
Mưa phùn gió bấc
Anh đuổi giặc đến bên sông kiệt sức
Em bồng anh xuống thuyền
Đầu anh tựa gối lòng em
Em tưới môi anh nước ngọt
Lau máu loang ngực anh
Cô gái chèo thuyền hát lời cổ lắm
Quan họ trao duyên
Thuyền cặp bến
Em đặt anh nằm trên gối ngực
Anh nghe vú hát
Quan họ mang tiếng hát đi
Khi tiếng hát về
Bông hoa quan họ về theo
Nàng lướt hoa môi em
Hoa trắng bỗng nhiên đỏ thắm
Hoa đậu xuống môi anh
Nhựa hương tan vào máu
Anh hít hà sống lại thân trai
Mắt bừng anh mở
Chẳng thấy em đâu
Chẳng thấy nàng đâu
Chỉ thấy hoa rơi lả tả
Sau khi tỏa hết sắc hương
Anh gọi rền sấm nổ
Cuối sông một cánh chim thuyền
Trôi vào giáng đỏ
Trầm bổng dàn đồng ca thiếu nữ
Hát lời quan họ trao duyên..

Một kiếp hứa hôn
Vuông trăng đêm nay ân tình gặp lại
Anh hôn lên nước mắt
Nước mắt nở cười
Vuông trăng cỏ lụa chiếu đời
Giao hoan thành chồng thành vợ..

Chúng mình ngồi sau ô cửa
Ngắm vuông trăng cỏ tốt tươi
Tình gọi tình ơi
Mơ màng vú hát
Nõn nà mướt nước da trăng
Thân ngọc không một vết
Bỗng hỏi thì thầm
Người giống người em nhỉ?
Mắt khép đáp lời tri kỷ
Nhưng tình không giống tình
Anh đưa tay đóng cửa
Tình mình trộn với tình em
Ngoài vườn trăng cười cỏ hát
Chúng mình yêu nhau như đất hút nước
Hút chín tháng mười ngày
Em tặng anh một đứa trai
Tặng anh một bổn phận
Dỗ tiếng khóc con thành tiếng hát
Và anh đã dỗ con
Cá đêm anh đánh trên sông
Sáng kịp đò sang chợ bến
Gạo đem về kịp bữa cơm trưa
Thương em biết mấy cho vừa
Đội nắng vào rừng hái củi
Gùi về chạng vạng hoàng hôn
Sấp ngửa hương cơm
Tội nghiệp người ra sông bắt cá
Cuộc sống như sông êm ả
Thả trôi một chiếc thuyền tình
Em đứng bên trúc xinh
Trúc đứng một mình trúc hát
Tiếng hát bay lên mái đình
Làm sao anh đếm ngói
Đếm được tình thương anh
Mắt nhìn đằm thắm mắt em
Anh thấy bể
Anh thấy chân trời
Bao nhiêu là giông gió
Bao nhiêu là đạn bom
Bao nhiêu là nhớ thương
Bao nhiêu là chờ đợi
Thuyền anh mỏng mảnh thủy tinh
Lướt về bến tình
Thả mình vuông trăng
Tình nằm cỏ lụa
Anh lại nghe vú hát
Lời lời cháy bỏng môi hoa
Em tặng anh thêm một tiên nga
Nếp tẻ thế là đủ cả
Cây phúc có hoa có nụ
Mơ mong gì nữa người ơi..

Bữa kia thuyền anh ra khơi
Sóng kình bỗng nhiên dựng đứng
Quật thuyền anh tan tành
Anh trôi dạt vào đảo cỏ
Mang mang dàn đồng ca quan họ
Nàng vớt anh lên
Sữa ngọt thơm môi
Lửa cười cơm chín
Áo mầu tơ vương
Nệm hoa cỏ lửa
Nàng đi gió lụa
Tiếng cười trắng ngát răng trăng
Hơn một lần anh hôn đàn bà không phải là em
Hôn như những cái bắt tay
Quen nhau bè bạn
Hơn một lần anh ngủ với tình không phải là em
Quán đường đàn ông xa vợ
Lúc phần con
Vật ngã phần người
Anh về tạ tôi vuông trăng
Cỏ úa cỏ lại xanh
Cỏ không chấp phần muông thú
Nhưng lần này khi anh về bến cũ
Vuông trăng chiếc bóng anh ngồi
Nỗi nhớ cồn cào lòng cỏ
Tràn ngập không gian quan họ
Sóng tình gọi thức con tim
Xác thân anh chết chìm
Nếu nàng không vớt anh ra khỏi bể
Chén cơm anh ăn vì thế
Nặng bao nhiêu nghĩa buồn.. 
Ô cửa em ngồi ru con
Sao em hát lời nàng kiếp trước

..Quan họ trao duyên
Nàng hiện bóng nàng
Tiếng hát chèo thuyền
Bươn bả hái bông hoa quan họ
Thành tâm đặt xuống môi em
Để em cứu sống đời anh
Để tình trao duyên cỏ lụa
Em cứu anh ở sông
Nàng vớt anh ở bể
Người giống người em nhỉ
Nhưng tình không giống tình
Áo cỏ em xanh
Áo cỏ nàng thắm
Thân trăng em thơm
Thân trăng nàng ngát
Hơi thở em buồn
Tiếng hát nàng vui
Nhưng lời thủy chung
Là cùng bay bổng như nhau
Hình như con ngủ đã lâu
Em đến bên anh ngồi lặng
Anh nhớ nàng hôn chín môi em
Em dục anh đi thăm quan họ tạ tình
Buồng thương rộng cửa
Áo khăn khép nép ra vào
Lời quan họ mạn thuyền ngồi tựa
Nón quai thao lung liếng che nghiêng
Liền chị xưng lời liền em
Liền anh tạ lời ân huệ
Liền chị bảo tình quan họ
Không bao giờ để hổ gương trăng
Thương liền anh từ lúc xuống thuyền
Phút đầu tiên gặp mặt
Nhưng liền anh duyên đã trao duyên
Liền em nuốt tiếc phận buồn
Bươn bả hái hoa mừng hôn lễ
Hoa quan họ chung tình quan họ
Tình quan họ muôn đời vẫn thế
Mong cầu hạnh phúc cho yêu
Anh bỗng thấy mình bé nhỏ biết bao
Trong mắt nàng quan họ
Anh chợt hiểu nàng không chờ khi anh giạt bể
Mới tới vớt tình lên
Mà từ khi em vất vả sinh con
Nàng đã là bà mụ
Hoa đỏ trên môi
Nàng bồng bế tiếng cười
Hát lời quan họ
Nàng đi cùng anh ra sông bắt cá
Đêm chạp cầm đèn hạt đỗ
Soi cá mắt anh
Đêm trang nàng đợi hoa quỳnh nở
Nhớ thương quan họ thì thầm
Lời như phép lạ
Cho anh gặp sóng cả
Thuyền không ngã tay chèo
Cám dỗ đời nàng hát một chữ yêu
Cho trời xanh anh gặt
Sân thơ thóc chín rơm vàng
Trưa nắng nàng đi cùng em
Lên rừng hái củi
Thương em lầm lũi
Cong vai nàng gánh lửa về
Vuốt mặt mồ hôi nước mắt
Cơm hoa tiếng cười
Nàng vùi tiếng khóc trong chăn
Ân nghĩa với tình
Làm sao anh trả
Thà để anh chết bể
Vớt sống làm gì để tội cho nhau
Quan họ cười hát khúc sông ngâu
Người giống người anh nhỉ
Nhưng tình không giống tình đâu
Nàng không kéo chăn em đang đắp
Phủ lên cô chiếc phận mình
Mắt tình nhìn tình hạnh phúc
Là tình ấm áp đêm đông
Môi tình hôn tình phụ bạc
Đời tình hỏi mấy tấc gang
Khép cửa buồng thương
Quan họ lên thuyền
Liền chị đưa liền anh về bến
Bừng tỉnh ngoái đầu nhìn
Sông trăng bay một cánh chim..

Em ngồi vuông trăng chờ cửa
Hóp sắc thời gian
Chân chim đuôi mắt
Tóc đôi sợi gió lùa trắng biếc
Môi nhạt mầu trăng
Cỏ lụa ấm mềm thao thức
Anh ngồi tựa xuống vai em
Tay em lùa tóc
Mênh mang lời nàng hát
Nhặt khoan quan họ mê hồn
Dẫu tình ngồi tựa mạn thương
Trèo lên quán đốc để buồn ao vua
Dẫu cùng hát khúc đò đưa
Mây trôi bèo giạt tình chờ năm canh
Cũng tình liền chị liền anh
Xin lòng qua họ để dành hội sau

Mừng tình một kiếp hẹn nhau
Chớ quên hoa rũ một mầu trắng khô
Tri ân tình vẹn câu thề
Xin quan họ nghỉ em về tình ơi..
Em nhìn theo bóng chim xuôi
Dục anh tạ lời quan họ
Quan họ đi rồi anh tạ tình em
Vì đâu hóp sắc thời gian
Vì đâu chân chim đuôi mắt
Vì đâu tóc đen trắng biếc
Vì đâu môi nhạt trăng phai
Vì đâu anh hỏi
Thời gian cười tội tội

Có thể nào thời gian đứng không trôi
Không trôi bến sông nằm chờ chết
Làm sao anh gặp tình chèo thuyền
Quan họ trao duyên
Làm sao anh gặp tình ngang vai thả tóc
Cho anh thề ước
Cho anh mê mẩn nước da trăng
Cho anh run rẩy cỏ yêu
Làm sao anh có những chiều
Thả hồn nghe con thổi sáo
Làm sao anh biết cò lặn bão
Giường cha chờ thuốc sông sâu
Chợt nghe quan họ nguyện cầu
Ru anh trả nợ tình em
Tình em lòng rộng tay ôm
Anh hôn môi yêu lên tóc
Tóc xanh
Anh hôn môi yêu lên mắt
Chân chim vỗ cánh chim bay
Anh hôn môi yêu lên má
Khô cằn đất láng phù sa
Anh hôn môi yêu lên môi
Lại nghe vú hát
Bổng trầm dàn đồng ca thiếu nữ
Vuông trăng cỏ lụa trao duyên..
Bữa kia anh thấy con ngồi bên cửa sổ
Giật mình biết con mười sáu
Đêm qua vừa nhận vuông trăng
Đêm nay đã chờ cô bạn học
Tóc lưng vai tóc
Đi sưu tầm cỏ ngang vườn
Ô cửa bồn chồn
Cửa khép lại mở
Đôi tai ngơ ngác nai nghe
Đừng nhảy xuống ao tắm nhé
Mùa này ao ngạt ngào sen
Cha lặng ngồi bên
Hai người đàn ông trò truyện
Con đã xin trời vuông trăng của cha
Con đã trồng vào vuông trăng cỏ lụa
Một nửa của con rồi sẽ tới
Ngồi xuống vuông trăng
Con sẽ yêu tình như cha yêu mẹ
Tình yêu tình biết bao nhiêu
Lòng anh chợt lẩy đời Kiều
Khúc thằng bán tơ xưng xuất
Kiều bán mình chuộc cha
Giảng thêm này khúc Tú Bà
Khúc Sinh
Khúc Hải
Khúc ra Tiền Đường
Sợi yêu căng với phím thương thành đàn
Lời con hương sữa đá vàng
Tay nâng cây tình huyền diệu
Gảy khúc tai cháy lửa yêu
Tình xứng với tình
Ước như tình cha xứng tình của mẹ
Một mảnh chăn đơn đắp ngực
Cha mẹ sinh ra chúng con
Một bát cơm thơm
Mẹ dâng ông bà trả hiếu
Mẹ nâng ly rượu
Nhấp đỡ cha sự buồn
Mẹ cha củi lửa hoa hương
Ruột thịt ngoài nhà bạn bè trong ngõ
Đáp một tình yêu như thế
Đã khi nào ba hoảng sợ bão giông
Cha ngã lòng
Khi thuyền qua ghềnh qua thác
Ô cửa cha không khép
Vuông trăng cỏ lụa cha trông
Câu trao duyên
Hát một đời chung thủy
Tình giống tình cha nhỉ?
Mơ hồ anh muốn đáp lời con 
Nhưng anh không thể
Nín khe tuổi già
Trước tình yêu trẻ
Anh chợt vỡ lẽ lời con
Tình giống tình nét đẹp thủy chung

Bỗng gió từ đâu ru khúc trùng phùng
Hư ảo dàn đồng ca thiếu nữ
Lời lời quan họ
Biết tình đến hẹn lại lên
Con anh chạy ra vườn trăng
Tai con hay tai anh thắp lửa?
Tự lúc nào kề vai ô cửa
Vuông trăng cỏ lụa tốt tươi..

Khởi dài từ 1972, Hà Nội
Viết xong 2000, Sài Gòn
In lần đầu, NXB Văn học, 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét