ĐỌC NHANH SÁCH THƠ BẠN THƠ 6
101. Đáy sông có giỏi thì mò
Đố Tây tìm được đốt đò nhà em
(Cô lái đò – Lương An)
102. Bướm nhẹ bay vờn quanh gốc khế
Im lìm sông ngủ giấc trưa say
(Đò Thừa Phủ - Trần Thương Bá)
103. Chạm đầu gió tím bầm da mặt
Chỉ tiếng cười còn lại vang hơn
(Cửa gió Tùng Chinh – Đào Nguyên Bảo)
104. Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng
(Tạm biệt Huế - Thu Bồn)
105. Dây loan chẳng đượm tình âu yếm
Em nhờ làm chi tiếng ái ân
(Anh biết em đi – Thái Can)
106. Người ta gọi anh là nhà văn hay khóc
Trải đau nhiều nên thương cảm nhiều hơn
(Nguyên Hồng – Đào Cảng)
107. Mùi (*) đứng nghe gió vuốt gò má
Gió vuốt ngực áo, như bàn tay
Áo chàm sột soạt luồn trong lá
Áo rừng xanh như áo mới may
(Đất rừng- Trần Cẩn)
108. Đầu xanh lận đận, cùng xót thương, càng nhớ thương
Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề, tình nay sao héo.
(Say đi em – Vũ Hoàng Chương)
109. Trời xanh cò trắng bay từng lớp
Xóm chợ lều phơi xác lá bàng
(Đường về quê mẹ - Đoàn Văn Cừ)
110. Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê
(Nguyệt Cầm – Xuân Diệu)
111. Bóng đêm che rồi không nhìn thấy gì đâu
Cứ đi, cứ đi, nghe lắm âm thanh mới lạ..
(Tắt lửa – Phạm Tiến Duật)
112. Cỏ nép trên cây, cành rũ lá
vài tia gió nhẹ giỡn hoa tường
(Tiếng đêm – Vân Đài)
113. Thời đại thánh thần đi mất biệt
Còn lại bơ vơ một giống sầu
(Đêm mưa thiếu rượu nhớ Lý Hạ - Vũ Hữu Định)
114. Bốn phương gió bãi lùa chân ngựa
Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai
(Trưng Nữ Vương – Ngân Giang)
115. Con đường lên Sơn Tây
Nắng nghiêng chiếu hoa lý
Ngựa sững vó đầu làng
Quán gầy xôi nếp thơm
(Con đường lên Sơn Tây – Tô Hà)
116. Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận
Chẳng biết xa lòng có những ai?
(Vọng hải đài – Phạm Hầu)
117. Anh Khóa ơi! Cái bước công danh ngoắt ngoéo đủ trăm đường
Anh đi một bước tấm gan vàng em sẻ làm hai
(Tiễn chân anh Khóa xuống Tầu – Á Nam Trần Tuấn Khải)
118. Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh mông.
(Tỳ Bà – Bích Khê)
119. Người thưa, khách vắng, buồn man mác
Cô lái buồn trông dãy núi mờ
(Chùm tứ tuyệt – Phan Khắc Khoan)
120. Trời cao, mây nhạt ngàn sao rụng
Một dải sương theo vạn dặm buồn
(Tương biệt dạ - Huyền Kiêu)
/ Mời đọc tiếp 121-140/
Nguyễn Văn Hòa đọc chọn
VANĐANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét