Thúy Kiều
(Khúc hát nàng Kiều)
( Dựa theo danh tác truyện kiều của Thi hào Nguyễn Du)
Kịch bản đã được Nhà hát kịch Việt nam dàn dựng 2016.
/ Tiếp phần Bốn, Hết/
Trong dinh Từ Hải.
Dàn đồng ca gồm tướng sĩ của Từ Hải
Từ Hải, Kiều đang luận bàn.
Từ Hải:- Hôm nay nom vượng khí, thanh sắc của nàng mười phần tốt tươi, tròn quả phúc .
Kiều:- Tướng quân có biết vì sao không ?
Từ Hải:- Chắc lòng nàng đã nhẹ tựa đám mây hằng khi mọi điều ân oán đã quét sạch lầu. Kẻ mang ân được nàng báo đáp, kẻ mang oán bị nàng trừng trị.
Kiều( cúi xuống):- Xin tướng quân cho thiếp được vái một lạy để tạ ân chàng đã cất được gánh nặng trong lòng, thỏa được nỗi dầy vò sau bao năm lưu lạc, bóng chim tăm cá. Cũng là nhờ uy danh sấm sét của chàng mà tấm thân bồ liễu được thỏa chí nữ nhi.
Từ Hải( cúi xuống đỡ Kiều lên):- Ấy, ấy sao nàng lại làm thế ?
Kiều:- Thiếp xin được khắc cốt ghi dạ, trọn đời đem thân xác, tim óc này đền nghì trời mây.
Từ Hải :- Ta đã nói rồi. Anh hùng thì giữa đường thấy bất bằng đâu có thể bỏ qua. Huống chi đây là việc trong nhà. Nàng làm được như thế thì ta cũng muôn phần nhẹ nhõm, đỡ canh cánh bên lòng. À, giờ chỉ còn việc song thân nàng đang cách trở .
Kiều:- Tướng quân quả là một phu quân chu đáo, người tri kỉ của thiếp.
Từ Hải:- Ta nhớ lắm chứ. Đợi thời cơ đến. Cũng chẳng lâu đâu. Khi ta quét sạch quân Hồ Tôn Hiến, thì chốn cố hương quê nàng sẽ trong vùng đất của ta. Lúc đó ta sẽ cho đón song thân của nàng. Nàng được trùng phùng cùng bậc sinh thành là ta cam lòng .
Dàn đồng ca:- Tâu Tướng quân, tâu phu nhân có sứ của Tổng đốc Hồ Tôn Hiến xin được vào tiếp kiến
Từ Hải :- Hai bên đang giao tranh. Hà cớ gì mà sứ địch muốn gặp ta.
Dàn Đồng ca:- Trình tướng quân. Vì sợ uy danh của tướng quân nên Hồ Tổng đốc cho sứ dâng lễ vật muốn cầu hòa …
Từ Hải:- Ta đang ở thế trúc chẻ, ngói tan. Binh uy sấm sét lẽ gì mà phải giảng hòa.
Dàn Đồng ca:- Dạ, dạ. Sứ của Hồ Tổng đốc muốn cầu hàng tướng quân ạ,
Từ Hải:- Cầu hàng à? Ý phu nhân thế nào ?
Kiều:- Thiếp thiển nghĩ. Dẫu sao Hồ Tổng đốc cũng là tướng triều đình, nay khuất thân như vậy ta nên chấp thuận.
Từ Hải :- Được, nể lời phu nhân ta cho sứ giặc vào.
Sứ Hồ Tồn Hiến:- Trình lạy tướng quân, Trình lạy phu nhân.
Từ Hải:- Cho ngươi đứng lên, có việc gì cứ nói.
Vương sư:- Hồ Tổng đốc từ lâu nghe uy danh tướng quân vang bốn cõi. Ngài cho rằng dưới gầm trời này tướng quân là vô địch. Bách chiến bách thắng. Tuy Hồ Tổng đốc vâng lệnh triều đình nhưng vì biết uy ngài, lại lượng sức mình không thể làm gì hơn ngoài việc sai tôi mang vàng nghìn cân, lụa nghìn cây làm quà dâng tướng quân. Trước là cầu thân, sau là muốn kết giao bằng hữu cùng tướng quân.
Từ Hải:- Láo nào. Phu nhân ta ở đây có lẽ nào Tổng đốc nhà ngươi chỉ biết dâng quà tặng cho ta. Vậy là Hồ Tôn Hiến kia biết một không biết hai. Nể cố hương của phu nhân ta đang ở nơi triều đình cai quản, ta không trừng trị ngươi, nhưng ngươi mang quà về và nói với Hồ Tôn Hiến, chúng ta sẽ gặp nhau nơi trận tiền.
Vương Sư :- Ấy, ấy. Tôi chưa nói hết lời. Quà của tướng quân là đương nhiên nhưng Hồ Tổng đốc cũng đã xắm sanh quà dâng lên phu nhân. Ngoài vàng, lụa, châu báu, kim cương, Hồ Tổng đốc còn biếu tặng phu nhân ngài hai thể nữ xinh đẹp, dịu dàng để chăm sóc, hầu hạ cho phu nhân….
Từ Hải:- Vậy hả ? Thì thì tốt lắm. Chu đáo lắm. Hồ Tôn Hiến đã biết uy ta, biết lực ta mà dâng quà cho ta và phu nhân. Quân bay
Dàn đồng ca :- Dạ.
Từ Hải:- Mang lễ vật của Hồ Tốn Hiến vào cho ta. Còn lễ vật của phu nhân đâu ?
Vương Sư:- Dạ. Đang chờ lệnh của tướng quân.
Từ Hải ( đứng lên) :- Nàng ở đây xét kĩ lễ vật của Hồ Tôn Hiến dâng nàng có đúng những điều sứ nói, xem đúng là Hồ Tốn Hiến kia thực kính trọng nàng không. Xem cho kĩ, cho đủ. Ta lên thành coi tướng sĩ của ta dàn trận phòng thủ ra sao ( ra )
Kiều :- Đa tạ. Thiếp nghe lời chàng.
Vương Sư( hô to) :- Bay đâu, mang lễ vật vào dâng phu nhân.
Dàn đồng ca :- Dạ. ( ba tên khiêng các hòm lễ vật vào ). Được rồi, để đấy. Xin kính mời phu nhân đến gần để nhìn cho rõ các món vàng bạc châu báu ạ
Kiều( đến gần) :- Ta đến xem đây.
Vương Sư:- Dạ. Để kẻ tiểu nhân này cho phu nhân nhìn tận mắt mới thấy hết giá trị của lễ vật, thấy Hồ Tổng đốc ngưỡng mộ và trân trọng phu nhân đến nhường nào. ( hắn mở một hòm lôi ra một chuỗi ngọc ) Dạ, đây là chuỗi ngọc trai Đông Hải. Mùa hè đeo vào thì mát, mùa đồng đeo vào thì ấm.( hắn đưa cho Kiều) Dạ. Xin phu nhân chạm tay vào đi, có thấy mát lạnh không ạ?
Kiều:- Mát lắm, mịn lắm.
Vương Sư:- Dạ ban ngày phu nhân đeo vào thì chuỗi ngọc trai phát ra đủ bẩy sắc cầu vồng thu phúc, thu lộc trời đất cho chủ nhân. Ban đêm phu nhân đeo vào sẽ rực rỡ luồng ánh sáng ấm áp nơi khuê phòng…Mà mỗi một viên ngọc trai này phu mò trai phải lặn xuống tận đáy biển. Bấy nhiêu viên mà không biết bao kẻ đã bỏ mạng…
Kiều:- Trời. Đến thế kia ư?
Vương Sư:- Dạ ( mở hòm khác) Còn đây là hạt kim cương mấy ngìn năm tinh hoa trời đất tụ lại. Nó tìm được từ tận đỉnh núi cao. Phu nhân lồng vào ngón tay thì bao nhiêu bệnh tật trong người tiêu tán hết. Phu nhân sẽ mãi mãi thanh xuân, thân thể khang cường.
Kiều:- Lại mất đi bao nhiều mạng người để có hạt kim cương này ?.
Vương sư:- Dạ, cũng không ít đâu. Nhưng nếu so với mỗi trận đại chiến của Từ tướng quân với quân sĩ triều đình hạ thành, đoạt đất thì ăn thua gì. Mỗi trận phải hàng nghìn, hàng vạn sinh linh vô tội về địa phủ vì đầu rơi máu chẩy ạ …
Kiều( lắc đầu) :- Thương thay những kẻ thác oan.
Vương sư:- Phu nhân thật hỉ xả, đại lượng như đức Phật. Bay đâu đưa hai thể nữ vào dâng phu nhân.( hai thể nữ từ từ đi vào ) Tươi lên, cười đi. Phu nhân thấy hai thể nữ Hồ Tổng giám đốc dâng phu nhân thế nào ?
Kiều:- Đẹp lắm. Mặn mà lắm ( lắc đầu ) Phận đàn bà trôi dạt….
Vương Sư:- Dạ còn hòm này thì là sừng tê dùng để chữa bệnh hiểm nghèo Khi phu nhân hòa vào rượu dâng tướng quân sẽ làm tăng sức cường tráng giao hòa. Còn đây là da cọp, da chồn để may áo mùa đông cho phu nhân, cho tướng quân, cho song thân lúc đại hàn…Phu nhân có cần mở xem không ạ.
Kiều:- Thôi. Được rồi. Ta đã rõ rồi. May áo ấm cho song thân ta thoát khỏi cơn gió lạnh, lúc tuyết rơi à ?
Vương Sư- Dạ , dạ….( rút trong tay áo ra) Dạ, đây là lá thư của Hồ Tổng đốc gửi phu nhân dặn dò cách dùng sản vật quý báu ạ. Phu nhân đọc riêng để rồi làm theo cách trong thư. Có làm như vậy phu nhân mới làm tướng quân ngạc nhiên, và yêu quý phu nhân hơn ạ. Đọc riêng. Phu nhân nhớ cho…
Kiều:- Ta hiểu rồi.
Vương Sư: - Giờ xin phép phu nhân cho tiện nhân được lui gót. Hai con kia nhớ hầu hạ phu nhân cho chu đáo nghe chưa ?
Hai thể nữ:- Dạ. Xin mời phu nhân để chúng con đỡ bước .
Kiều :- Thôi. Cứ để ta ngồi một chút( ngắm nghía nâng niu lễ vật một chút, chợt nhớ bức thư đang cầm trên tay).Bay đâu. Đưa lễ vật vào trong.
Dàn đồng ca:- Dạ
Kiều( giờ lá thư đọc đi đọc lại, rồi nàng xếp xuống, buồn bã, băn khoăn):- Hồ Tổng đốc sao lại biết việc này. Đúng là ta đã xa cách song thân, xa cách cố hương gần trọn mười lăm năm trời .
Từ Hải ( vào nhìn mặt Kiều):- Nàng có điều gì phiền muộn chăng ? Có phải đám sứ của Hồ Tôn Hiến đã khiến cho nàng phải đăm chiêu suy nghĩ ? Tội chúng thật đáng chết.
Kiều( giật mình ngơ ngác):- Không. Không phải họ, mà chỉ vì thiếp đang nghĩ …
Từ Hải :- Phu nhân còn băn khoăn, lo nghĩ điều gì, có thể nói cho ta nghe Biết đâu ta có thể giúp nàng vợi đi đôi điều chăng .
Kiều :- Trong lễ vật của Hồ Tổng đốc có mấy bộ da thú có thể may áo ấm cho song thân thiếp. Ước gì …
Từ Hải:- Chà. Nàng quả là người con chí hiếu. Ta chỉ tiếc. Song thân của phu nhân đang nằm trong mấy tỉnh triều đình đang cai quản. Nhưng nàng đừng lo.Ta đã nói với nàng rồi. Chì vài ba trận kình ngạc ta quyết lấy bằng được mấy tỉnh ấy. Lúc đó ta sẽ rước song thân của nàng về dinh. Ta sẽ được vái tạ, còn nàng sẽ sớm hôm gần gũi hầu hạ.
Kiều:- Vậy là chàng phải ra chiến trận nữa, và hai bên lại phải đánh nhau.
Từ Hải ( cười) :- Ha ha. Sống trên cõi đời phàm nam nhi là phải da ngựa bọc thây. Có như vậy mới thỏa chí tang bồng .
Kiều :- Vậy là thêm bao nhiêu người vô tội phải chết. Đầu lại rơi thành núi, máu lại chảy thành sông. Xác phơi ngoài đồng nội. Bao gia đình tan tác. Con mất cha, vợ mất chồng. Trẻ thơ, người già không nơi nương tựa.
Từ Hải:- Nàng quả là có tấm lòng bao dung của tiên của Phật. Nhưng phu nhân yêu dấu của ta nên nhớ. Trong cuộc chiến nào chả có người thắng kẻ thua. Người mạnh, người tài trí, được lòng trời, lòng dân thì thắng. Kẻ yếu, kẻ thấp trí không có phật, trời phù hộ thì bại.
Kiều:- Nhưng còn bao người vô tội, bao kẻ chết oan. Đống xương vô định sẽ chất ngất tới trời cao xanh thăm thẳm ….
Từ Hải:- Chà chà, phu nhân. Ai cũng một lần sống, một lần chết. Kẻ tiểu nhân thì chết nơi xó bếp, kẻ anh hùng thì chết chốn xa trường. Ta là kẻ trượng phu, là anh hùng chứ đâu phải phường giá áo túi cơm…
Kiều:- Nhưng chàng cũng là phu quân của thiếp. Nên thiếp mới chạnh lo một điều khủng khiếp xẩy ra…
Từ Hải:- Nàng lo điều gì ?
Kiều:- Thiếp biết chàng là một anh hùng, trăm trận đánh trăm trận thắng, nhưng có lúc nào đấy, xa cơ lỡ bước. Chàng thất bại..và xin chàng tha thứ khi thiếp nói điều này…Nhỡ chàng có mệnh hệ gì ..thì thiếp biết dựa vào đâu. Thiếp sẽ thành kẻ góa bụa, cô đơn. Cha mẹ, hai em ở xa…lại những kẻ bất nhân từ Vô Tích, Lâm Tri đến bắt thiếp đi và đầy đọa thiếp.
Từ Hải:- Không bao giờ. Nàng hiểu chưa ( rút gươm) với thanh gươm này nàng luôn luôn có ta bảo vệ. Nàng là phu nhân, là vợ yêu của ta, thì dẫu có chết…
Kiều ( bịt miệng Từ Hải):- Chàng đừng nói thế. Không nên, không nên…
Từ Hải:- Ôi nàng quả là…nàng là phu nhân của ta…
Kiều: - Mãi mãi thiếp là vợ yêu của chàng nhưng…
Từ hải:- Phu nhân nói tiếp đi …Nhưng sao ? Kìa nàng …
Kiều ( gọi to):- Bay đâu, hai thể nữ dọn rượu cho phu quân ta thưởng ngoạn.
(Một số người trong dàn đồng ca và hai thể nữ mang bàn tiệc ra)
Kiều:- Thể nữ, rót rượu.( thể nữ rót rượu )
Từ Hải:- Nàng nói điều nàng sắp nói đi.
Kiều( nói với thể nữ):- Đưa rượu để chính ta dâng rượu cho phu quân của ta ( cầm chén rượu thể nữ đưa) Xin mời chàng cạn chén.
Từ Hải:- Chà hôm nay vợ yêu chiều chuộng phu quân của nàng quá. Vậy thì ta với nàng cạn ba chung rồi nàng hãy nói điều cần nói với ta. Được chứ phu nhân?
Kiều:- Thể nữ rót ba lần rượu cho Phu quân và ta( thể nữ rót rượu ba lần, mỗi lần xong Kiều đều nói ) Kình mời phu quân của thiếp.
Từ Hải ( vừa uống vừa cười ha hả):- Đa tạ thịnh tình của phu nhân ( lần thứ ba nói) Với chung này ta hứa với nàng sẽ nhanh chóng đạp bằng mọi thành trì để nàng sớm được về bên song thân hầu hạ .( cạn chén) Ta nói vậy, nàng ưng ý chưa ? Vợ yêu của ta. Giờ nàng nói điều muốn nói đi.
Kiều:- Thiếp nói điều này nếu không lọt tai thì chàng tha tội cho thiếp chứ.
Từ Hải:- Không sao, không sao. Phu thê với nhau, mười phần ta đã tin nhau cả mười mà…
Kiều ( phẩy tay):- Các em lui vào trong đi( nhìn thể nữ và một số quân sĩ trong dàn đồng ca lui) Chàng nói thiếp mãi mãi là vợ yêu của chàng ?
Từ hải:- Đúng thế. Mãi mãi nàng là phu nhân của ta.
Kiều:- Nhưng..Nhưng trong thiên hạ dù chàng anh hùng đến bao nhiêu chàng cũng chỉ là một tướng cướp và thiếp chỉ là vợ một tên tướng cướp.
Từ Hải:- Hừ hừ hừ…Nàng nói không sai. Ta chỉ là một tên tướng cướp dọc ngang nào biết trên đầu có ai.
Kiều( thở dài):- Cũng như Hoàng Sào ngày xưa thôi. Ngàn năm sau ai có khen đâu....Thế nhưng nếu chàng về với triều đình thì chẳng những thiên hạ thái bình. Bao người vô tội sẽ không bị giết trong các cuộc giao tranh…
Từ Hải:- Hừ hừ…Nàng là đàn bà, nữ nhi, chỉ trong khuê các làm sao hiểu hết chí trai anh hùng ngồi trên lưng ngựa.
Kiều:- Chàng tha cho những ý nghĩ nữ nhi tầm thường của thiếp. Nhưng vợ chồng ta đang sống yên vui, thế rồi thoắt một cái chàng lại dứt áo lên ngựa ra đi để thiếp vò võ bên song cửa không biết chàng sống chết ra sao ?
Từ Hải:- Hừ, hừ, Hừ. Nàng sót chồng, muốn gần chồng….Còn ta, tuy…
Kiều:- Nếu chàng về với triều đình thì tài năng kiệt xuất của chàng lẽ nào không được mưa móc của thánh thượng để chàng trở thành trọng thần hưởng lộc trọng, quyền cao
Từ Hải:- Lộc trọng, quyền cao ? Nàng muốn thế sao?
Kiều: -Thiếp là phu nhân của chàng cũng được tiếng thơm muôn đời là mệnh phụ của triều đình .
Từ Hải:- Hừ, hừ hừ. Đấy là ước vọng của nàng à ?
Kiều:- Song thân của thiếp sẽ được yên ổn, gần gũi thiếp và cũng tự hào vì có chàng rể làm trọng thần trong triều …
Từ Hải:- Nếu nghe theo nàng tức là ta phải từ bỏ tất cả mọi khát vọng của trí nam nhi sao ?
Kiều:- Phụng sự triều đình cũng là ao ước của bao kẻ nam nhi. Hồ Tổng đốc chuộng người tài nên mới hạ thân, dâng lễ vật xin hàng phu quân của thiếp.
Từ Hải:- Lễ vật hắn dâng để cầu hàng ta …
Kiều:- Thiếp xin chàng vì sự an bình của chúng sinh.
Từ Hải:- Hừ hừ, hừ …
Kiều:- Vì triều đình đang trọng vọng tài cao, trí dũng của chàng.
Từ Hải( ngửa đầu):- Hừ, hừ hừ…
Kiều( quỳ lạy Từ Hải) :- Thiếp xin chàng. 15 năm lưu lạc. Thiếp xa cách song thân. Song thân đêm ngày mỏi mòn ngóng tin thiếp.( vái lạy Từ Hải) Và song thân thiếp cũng sẽ kiêu hãnh, tự hào biết bao khi có chàng rể là trọng thần của triều đình .
Từ Hải( lẩm bẩm):- Song thân nàng sẽ kiêu hãnh vì ta là trọng thần của triều đình ư? Hừ , hừ, hừ
Kiều( gập đầu vẫn cúi lạy):- Còn với thiếp. Thiếp không muốn phải xa lìa chàng dù một giờ, một khắc.
Từ Hải (cúi xuống, đỡ Kiều lên) :- Kìa phu nhân, phu nhân. Không phải làm thế .
Kiều( trong vòng tay Từ Hải):- Thiếp không muốn chàng lại cầm gươm lên yên ngựa. Hòn tên mũi đạn có phân biệt ai đâu.( dứt tay Từ Hải cúi xuống) Thiếp cúi lạy, thiếp xin chàng.
Từ Hải( đỡ Kiều lên, nghiến răng):- Đứng lên đi….Ta…Nghe …nàng…Nghe nàng .Hừ, hừ, hừ
Dàn đồng ca gồm tướng sĩ của Từ Hải ( hát ) :
Ôi, Từ Hải vị anh hùng cái thế
Bất bình trong đời mà cầm giáo, cầm đao
Đánh đông dẹp bắc thỏa chí nam nhi
Cũng là chàng trai nhất mực phong lưu
Chiều vợ hiền mà bỏ lòng thù hận
Bỏ phong trần từ giã lưỡi gươm
Chiến chinh, khát vọng mênh mông
Thu tròn thỏa dạ mỹ nhân mà buồn
Từ Hải( đang đứng bần thần trước dàn đồng ca, khẽ thở dài);- Nếu ta nghe nàng…Mà ta không muốn vợ yêu buồn…Thì từ nay ta không còn được tung hoành nơi xa trường nữa. Các ngươi có hiểu cho lòng ta không ?
Dàn đồng ca:- Chúng tôi hiểu. Trí dũng Từ công cao tựa Thái Sơn vòi vọi…Tiếc thay vì vợ yêu mà…
Thúy Kiều( cầm thường phục ra ) :- Kìa phu quân của thiếp. Giờ mùi ba khắc Hồ Tổng đốc sẽ sang tận nơi đón chàng mà.
Từ Hải:- Hồ Tôn Hiến sang tận đây đón ta ?
Kiều:- Đúng rồi. Thiếp nghe Vương sư của Hồ Tổng đốc nói có một nghi lễ trọng thể để nghênh tiếp và cũng để phong phẩm tước cho chàng.
Từ Hải:- Nghênh tiếp và phong phẩm tước cho ta ?
Kiều:- Đúng vậy. Chàng sẽ là trọng thần của triều đình. Còn thiếp…Giờ đã là ngọ. Hết cả sáng nay, thiếp cùng hai thể nữ chọn maĩ mới được bộ nhung phục này. Chàng trông này( rũ bộ nhung phục ra)
Từ Hải ( thở dài nhìn bộ chiến bào đang mặc rồi nhìn nhung phục trên tay Kiều):- Đẹp, đẹp lắm. Nhung, lụa là gấm vóc. Phượng, công thêu ngũ sắc, Vậy là ta phải thay chiến bào đã theo ta trên mình ngựa hàng chục năm trời. Bao nhiêu sương gió khắp chốn cùng nơi, và cả máu của quân thù chết dưới lưỡi gươm của ta .
Kiều:- Nhưng nay chàng mang phẩm trật của triều đình. Phu quân cứ an lòng, thiếp nghe Vương sư của Hồ Tổng đốc nói chàng sẽ được phong làm Nguyên nhung.
Từ Hải:- Nguyên Nhung tức là là đệ nhất võ quan.
Kiều:- Đúng rồi. Nguyên nhung của triều đình, chức cao quyền trọng, bổng lộc của thiên tử, và mỗi khi có loạn chàng lại được ra trận.
Từ Hải:- Để dẹp loạn cho triều đình ta sẽ được ra trận. ( thở dài) Hừ, hừ, hừ.
Kiều:- Chàng là Nguyên nhung của triều đình. Thiếp sẽ là Phu nhân của Nguyên Nhung. Chỉ nghe thấy thế, thiếp đã thấy bồi hồi trong dạ. Rồi vợ chồng ta sẽ về đón song thân của chàng, song thân của thiếp…Họ hàng gia thất hai bên vinh hiển muôn đời.
Từ Hải:- Ta vẫn còn được ra trận. Lúc đó ta lại được mặc chiến bào, cầm gươm lên ngựa.
Kiều:- Đúng rồi. Từ Nguyên nhung mang quân của triều đình dẹp loạn. Chàng lại khoác chiến bào lộng lẫy. Phu quân của thiếp vẫn râu hùm, hàm én, mày ngài. Hùng dũng, oai phong trên mình ngựa. Nhưng còn bây giờ. Nghi lễ đón chàng đã bầy sẵn, chàng thay chiến bào bằng bộ nhung phục này cho xứng với lễ nghi.
Từ Hải:- Nàng thích ta mặc bộ nhung phục của triều đình này lắm à?.
Kiều:- Thiếp chỉ muốn chàng hiển vinh, và an lành, tránh xa mọi sự hiểm nguy từ mũi tên hòn đạn.( rơm rớm nước mắt) Từ công hiểu lòng thiếp không ?
Từ Hải( nhìn Kiều):- Kìa nàng. Đừng khóc nữa. Đời nàng đã rơi lệ quá nhiều. Ta hiểu lòng nàng mà. Ta hiểu. Nào nàng đưa bộ nhung phục ấy cho ta.
Kiều( quỳ xuống đưa nhung phục cho Từ Hải):- Thiếp biết chàng vì thiếp mà nghe theo, mà từ bỏ … ( nhìn Từ Hải ngần ngừ cởi dần chiến bào, Kiều đỡ lấy)
Từ Hải( lừng chừng mặc dần nhung phục):- Vì nàng ta có thể làm tất cả.
Kiều: - Trông phu quân của thiếp hôm nay hiền lành, phong lưu, mã thượng quá…
Từ Hải :- Làm thân trai, ta không ưa vẻ hiền lành, phong lưu, mã thượng…
Kiều:- Nhưng kìa chàng…Vẫn còn .
Từ Hải:- Còn gì nữa ?
Kiều( chỉ vào thanh kiếm đeo bên mình Từ Hải):- Còn thanh gươm nữa chàng. Mặc nhung phục đeo gươm không hợp phu quân à.
Từ Hải( lần chần):- Ta phải cởi bỏ cả thanh gươm nữa sao ? ( thở dài) Thôi cũng vì nàng( cởi thanh gươm )
Kiều:- Các em đâu, đỡ gươm cho Từ tướng quân.
( hai thể nữ ra, Từ Hải xua tay )
Từ Hải:- Không. Ta chỉ có thể trao gươm cho vợ yêu của ta. Nàng phải tự tay cất đi, treo vào đầu giường cho ta. Một ngày không nhìn thấy nó ta không thể chịu nổi. Giờ về với triều đình, hàng thân lơ láo, nghiêm cẩn, khoác nhung phục lại không được đeo gươm.
Kiều:- Rồi phu quân sẽ quen dần lễ nghi triều ca. Thiếp tin lúc ấy. Chàng sẽ thấy thanh thản, thoải mái hơn.
Từ Hải ( ngượng ngịu trong bộ nhung phục. Đi lại trước dàn đồng ca):- các ngươi nhìn ta hôm nay thế nào ?
Dàn đồng ca:- Trông Từ công hôm nay nghiêm trang, hiền hậu quá. Vị tướng quân oai phong, lẫm liệt chọc trời khuấy nước. Hùm xám nơi rừng già.Tiếng gầm oai phong của nó làm rung chuyển đất trời. Làm kinh hoàng bạt vía kẻ địch. Giờ đây. Còn đâu. Còn đâu. Tiếc thay. Tiếc thay.
Từ Hải( lúng túng):- Thôi cũng vì niềm mong ước của hiền thê ta. Mong sự thanh bình cho trăm họ. Mong sự vinh hiển, yên ổn cho nàng.
Dàn đồng ca:- Thương thay. Tội thay. Vì nể lời phu nhân mà ngay chúng tôi đây gân cũng chùng, cung tên, gươm giáo cũng dần han rỉ. Ngọn cờ ngơ ngác mà trống canh cũng trể tràng .
Từ hải:- Còn binh đao, trận chiến nữa đâu mà mà…Hừ , hừ hừ
Kiều:- Thiếp đội ơn trời biển của phu quân. Vì thiếp mà chàng đã…Kìa chàng, đoàn quan quân nghi lễ của Hồ Tổng đốc ra đón chàng. Chàng ra đi , thiếp xin được lui gót nơi khuê phòng để đợi chàng được triều đình đón rước, phong vinh.
( Từ Hải từ từ đi ra giữa sân khấu. Phía đối diện Hồ Tôn Hiến , Vương sư , cùng quân sĩ rước những lá cờ nghênh tiếp)
Vương Sư:- Hồ Tổng đốc nhìn xem. Binh lính của hắn nhộn nhạo, không còn tề chỉnh. Đao, gươm xếp hàng đống kia. Còn Từ Hải thì bỏ chiến bào, tay không ra đón chúng ta .
HT Hiến( cười gằn):- Từ Hải ơi là Từ Hải, mi đã trúng mưu ta rồi. Tên nỏ, bác đồng đâu nhất loạt khai hỏa. Các tướng sĩ bốn mũi bao bọc, không cho dù một con chim nhỏ thoát vòng vây của ta( Vẫy tay) Tiến công.
Từ Hải ( Ngơ ngác):- Trời sao lại thế này( múa quyền chống lại các tướng, sĩ cầm giáo mác xông vào, súng, pháo nổ ran, tên bắn ào ào).
HT Hiến:- Hắn quả là viên tướng dũng mãnh kì tài. Tên nỏ, hỏa công đâu tăng cường, cấp tập lên.
Từ Hải( khua tay gạt vũ khí của tướng sĩ Hồ Tôn Hiến. Mấy tên bị Từ Hải đánh ngã. Nhưng Từ Hải cũng liên tiếp bị mấy mũi tên. Từ Hải gục xuống rồi lại đứng lên. Liền lập tức bị ba mũi giáo đâm vào ngực.Tên trúng khắp người. Từ Hải gầm to một tiếng vang rội): - Ta trúng mưu kẻ gian rồi. Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn.
( chết hẳn đứng sừng sững , mắt mở trừng trừng giữa sân khấu)
( tiếng súng, pháo nổ ran lặng dần , lặng dần)
( Hồ Tôn Hiến cùng Vương sư rón rén đến gần)
Hồ Tốn Hiến( run run sờ tay vào Từ Hải) :- Từ Hải chết rồi sao ?
Vương sư:- Bẩm Hồ Tổng đốc. Hắn chết thật rồi ạ. Thân xác lạnh như tiền, cứng như sắt.
Hồ tôn Hiến:- Sao mắt hắn vẫn mở trừng trừng, và thân xác hắn vẫn đứng thẳng như đá, như đồng là sao ?
Vương sư:- Đó là vì, là vì…
( loạn quân từng đám kéo qua, Từ Hải vẫn đứng sừng sững)
( hai thể nữ đỡ Thúy Kiều rũ tóc hớt hải chạy ra )
Kiều( nghiến răng nhìn Hồ Tốn Hiến và Vương sư):- Các ngài, các ngài là lũ đê hèn, lừa đảo, dối trá…
( Hồ Tôn Hiến và Vương sư lùi dần lùi dần về góc sân khấu).
Kiều( ôm chầm lấy xác Từ Hải) :- Từ Công. Phu quân của thiếp ơi. Thiếp đã giết chết chàng rồi. Thiếp có ngờ đâu trên đời này lại có những kẻ mặc áo cao sang, chức tước, phẩm trật đàng hoàng giữa triều đình mà rút lại chỉ là một đám hèn nhát, giả dối … Chúng nói một đằng, chúng làm một nẻo. Từ Công ơi. Chàng vì nghe lời thiếp mà thác oan. Vậy thì thiếp còn mặt nào mà sống trên cõi đỡi này nữa
( Ôm Từ Hải, ngã vật xuống. Từ Hải cũng lập tức ngã theo. Hồ Tôn Hiến, Vương Sư nhìn một lúc rồi từ từ lại gần . )
Hồ Tôn Hiến ( Nhìn chằm chằm vào mặt Kiều.Tấm tắc):- Đẹp. Đẹp. Quả là tuyệt thế giai nhân. Trong thiên hạ chắc chỉ có mình nàng đáng để cho đám nam nhi phát rồ, phát điên vì sắc của nàng mà u mê trí óc.
Kiều (đang ôm Từ Hải từ từ ngẩng mặt lên):- Ông nói ai. Kẻ giết người kia?.
Vương Sư:- Không được hỗn láo. Đây là Hồ tổng đốc trọng thần triều đình…Người vừa chiến thắng..
Hồ Tôn Hiến:- Không. Đừng trách tội nàng. Bao nhiêu tướng giỏi, binh hùng, thành cao hào sâu, bao nhiêu quân sư mưu sâu, kế hiểm đều bại trận dưới tay Từ Hải. Thế mà…Ta phải nói là ta rất biết ơn nàng. May nhờ có nàng mà ta mới diệt được tên giặc họ Từ hung bạo kia.
Kiều :- Nhờ ta, chính là nhờ ta mà các ngươi giết được Từ Công của ta ư ?. Nhờ ta mà các ngươi đánh bại được Phu quân tài ba, dũng mãnh của ta ư ? ( nức nở ) Đau đớn thay. Chàng ơi trí dũng có thừa. Vì nghe lời thiếp nên cơ sự này. ( lắc đầu nhìn Hồ Tôn Hiến, Vương Sư ) Ngươi mang thân nam nhi bảy thước, trọng thân oai phong của triều đình mà dùng mưu hèn, kế mọn. Bám quần thoa đàn bà để …
Vương Sư :- Con tiện tỳ kia không được xàm ngôn. Trong binh pháp mưu nào cũng cốt để đánh bại đối thủ, đàn bà như mi làm sao hiểu nổi.
Hồ Tôn Hiến( xua tay):- Cứ để mỹ nhân nói. Nói cho thỏa nỗi lòng xót thương chồng đi. Nói cho hết mọi đau đớn trong tâm can thì sẽ nhẹ người đấy….
Kiều:- Chàng ơi. Thiếp nào có thể ngờ …Mặt là người mà tâm địa chúng lại thuộc loài lang sói…
Hồ Tôn Hiến:- Chung tình lắm…Mà này Vương Sư cùng các chư tướng. Ta nghe nói mỹ nhân có ngón đàn tuyệt mỹ lắm phải không.Thiên hạ đồn, nghe nàng đàn thì mây cũng ngừng bay, họa mi cũng ngừng hót .
Vương Sư (cùng dàn đồng ca) :-. Cá cùng ngừng bơi mà sư tử cũng thôi gầm thét. Quả không sai
Hồ Tôn Hiến:- Vậy thì bay đâu mang ngay đàn ra. Giữa chiến trường đang mịt mù khói lửa, máu xương còn vương vãi tanh nồng, ta muốn nghe tiếng đàn tuyệt mỹ của nàng để…để ..quên hết….
Dàn đồng ca :- Hồ tổng đốc quả là người ái mộ tài của mỹ nhân.( một người lính trong dàn đồng ca mang đàn đưa cho Kiều) Đàn đây. Có ngay.
Kiều( ngẩng mặt nhìn Hồ Tôn Hiến) :- Mi muốn nghe tiếng đàn của ta sao ?
HT Hiến:- Ta rất muốn nghe.
Dàn đồng ca :- Hồ công nên biết. Trong tiếng đàn này có tiếng khóc chồng cay đắng bởi tử sinh ly biệt. Có nỗi đau bị lừa gạt, và có nỗi thất vọng về con người đang ngập tràn thế gian này. Có cả niềm hi vọng muốn sự bình yên bị đập vỡ tàn khốc bởi những mưu mô ghê tởm.
HT Hiến:- Ta vẫn muốn nghe, vì đó là tiếng đàn của người đẹp, ân nhân của ta.
Kiều:- Vậy thì mi hãy lắng nghe ta đàn đây.( Kiều đàn và hát)
Chàng ơi.Thế là thiếp đã phụ chàng rồi
Tử sinh giờ đã chia đôi lứa mình .
Thiếp chỉ muốn rừng cây xanh luôn đâm chồi nẩy lộc
Vậy mà sao chỉ thấy rừng giáo, rừng gươm
Thiếp chỉ muồn thấy suối trong veo và núi xa mờ mây phủ
Vậy mà sao thì thấy sông máu, núi xương
Thiếp những muốn những cánh đồng lúa vàng chín rộ
Vậy mà đồng quê chỉ là bãi chiến trường
Muốn nhìn những mặt người hiền của mẹ, cha sinh
Mà chỉ thấy loài thú ác reo rắc tai ương
( chuyển nhịp )
Tường rằng trời tạnh quang mây
Vinh chàng phúc thiếp những ngày bình an
Tưởng rằng sẽ được cao sang
Tiếng đàn chỉ có tiếng đàn véo von
Không còn gươm giáo cung tên
Không còn người bị thác oan vì người
Âm dương giờ đã đôi nơi
Đau lòng thiếp ở phương trời chốn nay
Mặt nào trông thấy nhau đây
Thà liều sống thác một ngày với nhau
( Kiều dừng tiếng hát ôm chặt lấy đàn.Hồ tôn Hiến đi lại gần)
HTHiến ( nhìn bàn tay cầm đàn của Kiều): - Kia sao bốn dây đàn và cả mười đầu ngón tay của nàng đang nhỏ những giọt đỏ hồng kia .
Kiều:- Máu đấy. Máu của ta hòa lệ của ta đang chảy ra sau mười lăm năm lưu lạc ê chề …Máu của ta chảy ra vì sự lừa lọc đốn mạt của cuộc đời, trong đó có lũ bay đây( Kiều đứng dậy nhìn vào khoảng không) và các ngươi…các ngươi đã…
( Nàng đi vật vờ đi lang thang khắp sân khấu giữa lửa khói tơi bơi. Lần lượt những Thằng bán tơ, Mã giám sinh, Tứ bà, Sở Khanh, Thúc Sinh, Hoạn Thư, Bạc bà, Giác Duyên …Từ Hải đối diện với nàng …sau đó họ tụ thành dàn đồng ca đứng theo vòng cung trước Kiều đang xõa tóc lần lượt đi qua từng người ).
Kiều( chỉ tên bán tơ):- Mi là kẻ giết chết sự thanh bình của ta
Kiều( chỉ viên quan):- Sự tham lam ô trọc của mi đã bắt ta phải bán mình
Kiều)( chỉ Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh):- Chính các ngươi đã giết chết tình yêu, sự trong trắng, ước vọng của ta.
Kiều( Chỉ Bạc Bà, Hoạn Thư) :- Các ngươi nữa. Ta cố vươn lên, (lắc đầu) nhưng vì lòng tham các ngươi lại thêm một lần nhúng ta xuống vũng bùn tanh tưởi của kiếp người .
Hồ Tốn Hiến, Vương sư chạy lại gần Kiều cúi xuống đỡ Kiều :- Kìa nàng. Nàng đã có công giúp triều đình trừ được thằng giặc Từ hung dữ.
Kiều ( vung tay gạt hai người ) :- Còn lũ bay. Lũ bay đã giết phu quân của ta Từ công ơi, chàng đã chết oan vì mưu sâu, kế hiểm đốn mạt, hèn hạ của lũ bay.
HT Hiến:- Kìa nàng, kìa nàng.
Kiều( vung tay lên):- Cút đi, cút ngay đi. Ta nguyền rủa tất cả chúng bay. Chồng ta…Từ công của ta. Từ Hải chàng ơi.
( Kiều từ từ tiến về phía Từ Hải, quỳ xuống ôm đầu Từ Hải đặt lên đầu gối .Kiều khóc nấc lên)
Kiều:- Vì thiếp, vì thiếp mà. Thiếp không ngờ ở bên cạnh người anh hùng của thiếp mà vẫn xa vào cạm bẫy của điểm yếu cố hữu mà bất kì kẻ nào sống trên trên gian này đều dễ vướng phải. Đó là lòng tham. Vì lòng tham đốn mạt một vương quốc còn xụp đổ, trăm họ khốn khổ. Sự cao thượng hóa đê hèn. Tình yêu thành bội phản. Đen trắng lận lộn, những điều thiêng liêng cũng tầm thường ...Thiếp phải bán mình lấy 300 lạng để chuộc cha. Nay quà tặng của Hồ Tôn Hiến những nghìn lượng kim ngân, nên thiếp bị lóa mắt vì ánh vàng lấp lánh, vì đường thêu công phượng lòe loẹt trên gấm vóc lụa là, trong đống quà tặng nham hiểm kia. Thiếp đã gục ngã trước sức mạnh đen tối, ma quỷ của đồng tiền. Lòng tham. Chao ôi. Lòng tham luôn ẩn nấp nơi sâu kín của con người đã làm u mê tất cả...Chàng ơi. Từ công của thiếp dậy đi, dậy nào ...Chàng có hiểu lòng thiếp không ? Thiếp chỉ muốn cuộc đời này thanh bình, an lạc, phu quý phụ vinh. Nhưng...Vì sự tham lam đê tiện thiếp đã giết chàng, giết người anh hùng, giết ước mơ trong lành, giết vẻ đẹp bình dị nhất của cuộc đời này...
( khóc nấc lên rồi từ từ đứng dậy.Vật vờ đi lang thang khắp sân khấu đang khói lửa tơi bời lướt qua tên bán tơ, Tú Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Hoạn Thư, Bạc Bà, ,Giác Duyên, ...Từ Hải...Đám người này tụ dần thành vòng cung dàn đồng ca trước Kiều đang xõa tóc ôm trái tim lảo đảo).
Dàn đồng ca những nhân vật trong kịch ( trừ Kiều) hát
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Thúy kiều vẻ đẹp vô song
Như muôn cái đẹp trên cùng trần gian
Tiếc thay cuộc sống bạo tàn
Luôn luôn rình rập phá tan.
Khi thì núi ngăn cho nét đẹp không trải khắp
Khi thì rừng sâu chôn cái đẹp trong hoang vu
Khi thì bão táp cuốn đi những cái đẹp mong manh
Khi biển khơi chôn vùi hoàng hôn và bình minh diễm lệ
Và cả chúng ta – Những con người cùng vô tâm thế
Vì ích kỉ,
Vì tỵ hiềm
Vì nhỏ nhen và cả vì sự tàn ác khoác trong những tấm lụa êm
Và cả vì lòng tham đang ngự trị khắp thế gian
Đã giết đi cái đẹp mang cho cuộc đời những niềm vui
Tình yêu luôn bị rập vùi
Muôn cái đẹp vẫn tơi bời gió sương
Chuyện xưa ngân mãi tiếng chuông
Cuộc đời mãi mãi, hoa thơm bốn mùa .
Xong lúc 16giờ 30 ngày 21/3
Tháng 2 Bính Thân
Chữa 10 giờ ngày 14/4/ 2016.
Hoàn chỉnh lần cuối 28/5 tức 22 tháng tư Bính thân
Nguyễn Hiếu
* Tác giả Nguyễn Hiếu gửi bài/ Đăng ký tham gia sách TBT & VBV/
Đăng giới thiệu/ Chưa biên tập đọc chọn.
Đăng giới thiệu/ Chưa biên tập đọc chọn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét