Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Bài đăng ký tham gia sách TBT & VBV/ Đăng giới thiệu/ Chưa biên tập đọc chọn./ Khúc hát Thúy Kiều, tác giả Nguyễn Hiếu.


Thúy Kiều
(Khúc hát nàng Kiều)
( Dựa theo danh tác truyện kiều của Thi hào Nguyễn Du)
Kịch bản đã được Nhà hát kịch Việt nam dàn dựng 2016.

NGUYỄN HIẾU
Phần Ba


 / Tiếp phần Ba/                               

Dàn đồng ca (khuyển Ưng, khuyển phệ , gia nô nhà Hoạn Thư( hát) :
                      Chúng ta, đám Khuyển phệ, Khuyển ưng
                      Là gia nô, tay chân nhà họ Hoạn
                      Nhưng chúng ta cũng là người
                      Nên ta biết rằng đũa thì phải có đôi
                     Như làm người phải có chồng có vợ
                     Đá vàng, sắt son không thể ai chen giữa
                     Ấy vậy mà chàng Thúc Sinh kia
                     Vắng mặt khuất lời thêm cành thêm lá                     
                      Phu nhân ta phải đâu gỗ đá
                      Nên Hoạn Thư mới để đời hai chữ hờn ghen.
Hoạn Thư(ra nhìn dàn đồng ca):- Chúng bay vừa hát gì đấy ?.
Dàn đồng ca:- Không. Thưa phu nhân, chúng con có nói gì đâu. Chỉ là chưa vào việc nên có đôi câu ba vần.
Hoạn Thư ( chỉ một gia nô):- Ra đây .
Gia nô:- Phu Nhân gọi con.
Hoạn Thưnghiến răng):- Việc tối qua mi trình ta thật hư thế nào ? Nói cho rành đừng để ta nổi điên lên. Ta trả công hậu hĩnh, cho mi đi chỉ để biết tường tận việc phu quân của ta .  
Gia nô:- Dạ. Con chẳng dám đơn sai nửa lời. Đúng ạ. Chốn lầu Ngưng ..
Hoạn Thư ( rít lên):- Ngưng Bích..Chốn lầu xanh …Thôi , thôi…Rõ rồi. Vậy là chồng ta, phu quân của ta dám lừa gạt ta đi mê đắm..Mà mê đắm ai thì đành một nhé …( ngồi xuống thở mạnh rồi đứng dậy, lấy gương soi ). Dung nhan ta thế này mà chàng Thúc kia ( quẳng gương. Đi đi lại lại.Hỏi đám gia nô ) Các ngươi nhìn ta thế nào ?
Dàn đồng ca:- Phu nhân vừa đẹp lại vừa xinh, lại còn đàng hoàng.
Một tên Khuyển ưng:- Mặt phu nhân đẹp đến Tây Thi cũng phát ghen.
Một tên khác:- Làn da phu nhân ngay Điêu Thuyền cũng không sánh kịp
Tên nữa:- Dáng phu nhân lướt đi còn hơn cả Hằng Nga cung Quảng Hàn.
Hoạn Thư:- Thế mà. Lão ấy còn đi mê đắm…mê đắm gái ..gái lầu xanh (nghiến răng hỏi dàn đồng ca) Thế các ngươi thấy gia tư nhà ta ra sao…
Dàn đồng ca:- Phu nhân là tiểu thư con quan Bộ Lại. Vàng ròng, bạc nén kể sao cho xiết.
Một tên:- Tòa ngang dẫy dọc kẻ nào dám so.
Dàn đồng ca;- Đúng là phú gia địch quốc thiên hạ vô song.
Hoạn Thư :- Vậy mà. Hừ…Phu quân của ta, ( rít răng) chồng yêu, chồng qúy của ta lại dám…được rồi.Gia nô.
Gia nô:- Có con đây ạ
Hoạn Thư:- Khuyển ưng, khuyển phệ.
Dàn đồng ca:- Chúng tôi đã sẵn sàng.
Hoạn Thư :- Gia nô kia đã tường nơi chốn kẻ mượn màu son phấn quyến rũ chồng ta, hãy dẫn đường đến nơi bắt con tiện tỳ kia về đây.
Dàn đồng ca:-  Dạ. Chúng tôi vâng lệnh phu nhân.
Hoạn Thư:- Phải làm cho khéo, cho êm. Đừng để phu quân ta biết. Cần đốt nhà thì đốt nhà…Nhưng phải đưa bằng được con nặc nô về. Ta sẽ có thưởng  (cười gằn)
Dàn đồng ca :- Tuân lệnh phu nhân ( rồi tản đi)
Hoạn Thư ( ngồi lặng một lúc rồi hát):
                 “ Đàn ông kể có mấy mươi
              Nguyệt hoa có sẵn  trong người nguyệt hoa
                    Ví bằng thú thật với ta
             Cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên
                    Dại chi chẳng giữ lấy nền
             Hay chi mà lấy tiếng ghen vào mình
( Nghiến răng hát tiếp)
                    Tính rằng cách mặt khuất lời
               Giấu ta ta cũng liệu bài giấu cho
                     Lo gì việc ấy mà lo
                Kiến trong miệng chén có bò đi đâu. ( ánh sáng đổi mầu)
Đám khuyển ưng, khuyển phệ ( Khiêng nàng Kiều đang thiêm thiếp về. Đồng thanh ):- Trình phu nhân, chúng tôi đã về.
Hoạn ThưNhìn Kiều): - Chà gái lầu xanh mà…sắc này, mặt này thì gã đàn ông nào chả mê đắm, chả lụy tình. 
Gia nô:- Dạ. Nàng không chỉ đẹp mà còn có ngón đàn, ai nghe thấy cũng mê mản.
Khuyển ưng:- Nàng còn biết làm thơ…Thưa phu nhân
Hoạn Thư:- Thảo nào. Phu quân ta sẵn tiền của ta tha hồ mà thả mồi bắt bướm. Nhưng chúng bay. Mọi việc tốt đẹp chứ ?
Khuyển ưng:- Phu nhân cứ yên tâm.Chúng con đốt nhà nàng, rưới thuốc mê khiến nàng say ngất…
Hoạn Thư( gằn giọng) – Đến chúng bay  cũng gọi nó là nàng.
Khuyển ưng:- Dạ, rưới thuốc mê cho nàng à..à cho nó say…
Khuyển Ưng khác:- Chúng con còn lấy một thây vô chủ bên sông vứt vào đám cháy…
Hoạn Thư ( đến sát nhìn mặt Kiều):- Làm được lắm. Ta..ta..đây Không, không…Ngứa ghẻ hờn ghen. Xấu chàng mà miệng lưỡi thiên hạ chắc cũng chẳng ai khen chi mình…
Khuyển ưng :- Phu nhân nói phải lắm ạ.
Hoạn Thư:- Nhưng mà ..Nhưng mà ..Con kia giờ đã trong tay ta rồi thì…Đợi chàng về ..ta đây sẽ làm cho mệt cho mê. Làm cho đau đớn ê chề cho coi. Trước cho bõ ghét mặt người. Sau cho để một trò cười về sau.
Khuỷển ưng:- Phu nhân mưu cao, trí sắc cứ làm sao mỗi khi có kẻ nào định ghen tuông, định vợ nọ, con kia thì không thể quên danh tiếng của phu nhân mà tởn đến già ạ 
Hoạn Thư:- Tốt lắm. Giờ khiêng nó vào, dấu kín. Còn mồm miệng chúng mày cũng liệu đấy. Hở tiếng nào thì đừng trách ta.
Dàn đồng ca:- Dạ.
Hoạn Thư :- Cho nó vào chỗ không kẻ nào biết. Khi nó tỉnh dậy. Cho nó ăn, thay xiêm y cho nó. Bảo rằng tên nó là Hoa Nô, thị tỳ nhà họ Hoạn. Trái lời đừng trách ta. Gia hình nhà này nghiêm cẩn lắm.
Dàn đồng ca:- Dạ( khiêng Kiều vào, rồi lại ra đứng thành dàn đồng ca )
Hoạn Thư ( đi đi lại lại):- Được rồi. Phu quân ơi là phu quân.Chồng ơi là chồng. Kì này chàng về thì chàng sẽ biết. Cả chàng và nó. Nhìn chẳng được nhau. Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên. Làm cho trông thấy nhỡn tiền Cho người mới thăm ván mà đã vội bán thuyền biết tay ta. Thúc Sinh ơi là Thúc sinh.
Gia nô( từ trong dàn đồng ca bước ra) :- Trình phu nhân, ông đã về .
Hoạn Thư:- Phu quân ta đã về ( chỉ dàn đồng ca) Đứa nào hé nửa lời thì ta bẻ răng rút lưỡi nhớ chưa ?
Dàn đồng ca:- Dạ. Chúng tôi sẽ im như thóc.
( Hoạn Thư đổi sắc mặt tươi cười, ngồi ở ghế .Thúc Sinh vào )    
Hoạn Thư:- Kìa phu quân. Chắc công việc bán buôn ở trên ấy vất vả nên nom sắc diện chàng có đôi phần hao mòn. Để thiếp, phải tự tay thiếp đỡ tư trang cho chàng mới thỏa lòng chờ mong bấy lâu của thiếp( đỡ hành trang cho Thúc Sinh, miệng gọi) Bay đâu.
Dàn đồng ca:-  Có chúng con.
Hoạn Thư:- Bầy tiệc tẩy trần để ta tiếp phu quân yêu dấu của ta nghe .
                     (Gia nô bày bàn tiệc)
Hoạn Thưrót rượu đưa cho Thúc Sinh):- Chàng đi xa chắc cũng mệt mỏi. Thiếp mời chàng chén quỳnh này sẽ làm vợi nỗi vất vả của chàng.
Thúc Sinh:- Đa tạ phu nhân. Cũng vì công việc nên ta thiếu sót với nàng. Lâu lâu không về xum họp.
Hoạn Thư:- Kìa phu quân. Phu thê là nghĩa trăm năm. Gắn bó trọn đời đâu chỉ ở bên nhau ta mới rõ lòng nhau. Thiếp biết chí nam nhi là gánh vác việc trời bể.  Chứ đâu cứ quanh quẩn bên bếp nhà. Đó là việc của phận quần hồng như thiếp. Kìa mời chàng .
Thúc Sinh:- Đa tạ phu nhân đã hiểu lòng ta.
Hoạn Thư:- Xa xôi vậy, nhưng thiếp biết chàng luôn luôn nghĩ đến nỗi cô quạnh chốn phòng the, nên thiếp được an ủi cõi lòng lắm rồi.
Thúc Sinh:- Quả là không ai hiểu chồng bằng vợ. Ta nghĩ, ta luôn luôn nhớ đến nàng..
Hoạn Thư:- Từ khi gá nghĩa với chàng, thiếp biết chàng là người trọng nghĩa tao khang, chứ đâu như những kẻ nam nhi ong bướm. Xa vợ mấy dặm đường đã nguyệt nọ hoa kia.
Thúc Sinh:- Ta, ta…Kìa mời nàng.
Hoạn Thư ( uống rượu giả say):- Phu quân à. Vì tin chàng như vậy nên hôm nọ có kẻ đến kiếm chuyện làm quà. Kể nọ kia, rằng chàng quá mải vui chốn thanh lâu mà đắm tình nữ sắc.Thiếp sai gia nô vả miệng, bẻ răng đứa ăn nói xàm sỡ. Thiếp còn mắng lũ đặt điều” chồng tao nào phải như ai. Chúng mày đừng có gắp lửa bỏ tay người mà rẽ thúy chia uyên tình nghĩa phu thê nhà này. Thiếp nói thế có đúng không chàng ?
Thúc Sinh:- Phu nhân xử sự như vậy là rất phải, rất phải.
Hoạn Thư( giả say, rót rượu cho Thúc Sinh):- Vợ chồng ngọc đá vàng thau. Mười phần ta đã tin nhau cả mười. Khen cho những chuyện dông dài .Bướm ong lại đặt những lời nọ kia. Thiếp dù vụng chẳng hay suy. Đã dơ bụng nghĩ lại bia miệng cười. Vợ chồng mình đâu phải tuồng mèo mả gà đồng phải không phu quân của thiếp.
Thúc Sinh:- Đúng đúng. Dù đường xa, cách trở nhưng lúc nào ta cũng chỉ nghĩ đến phu nhân. Đâu dám xa xôi mặt mà thơ thớt lòng.
Hoạn Thư: - Thiếp biết chàng là người thủy chung, phải đâu như phường ong bướm. Sớm mận tối đào ( gọi to) bay đâu
Dàn đồng ca:- Phu nhân có gì sai bảo, chúng con luôn sẵn sàng.
Thúc Sinh:- Ta đi xa về muốn nghỉ ngơi…
Hoạn Thư:- Sao ? Lâu lắm rồi vợ chồng ta mới có bữa rượu hàn huyên, thù tạc thế này. Mặt trời chưa gác núi mà ….Hay là rượu tẩy trần của thiếp không làm chàng vui …Thế thì tại thiếp rồi…Thiếp xin chuốc lỗi ( quay vào trong) cho Hoa nô lên rót rượu , đánh đàn hầu rượu phu quân ta .
Dàn đồng ca :- Có ngay ạ ( trong khi Thúc Sinh ngơ ngác).
Hoạn Thư:- Chàng uống đi. Rượu đang vừa độ.
Thúc sinh:- Mời nàng.
Hoạn Thư:- Hiểu tính chàng ham vui, khi tửu nhập muốn thưởng ngoạn đàn ca, sáo nhị nên vừa rồi thiếp có mua về một Hoa nô biết làm thơ, biết đánh đàn, lại khéo tay châm tửu…( nhìn thấy Kiều ra) Kia, kia nó đã ra rồi kìa…
Thúc Sinh:- Nàng quả là người vợ chu đáo, rất mực với chồng…Ta cảm kích vô cùng.( nhìn thấy Kiều, giật mình) Không có lẽ….
Hoạn Thư:- Phu quân nói sao? Trông Hoa Nô thị tỳ mới của nhà ta thế nào chàng ?
Thúc Sinh:- Đẹp.?
Hoạn Thư:- Đẹp ?.
Thúc Sinh:- À, nhưng sao sánh được với phu nhân
Hoạn Thư:- Phu quân vì tình nghĩa mà quá khen thiếp. Hoa Nô ( Thấy Kiều đang đứng ngẩn nhìn Thúc Sinh, quát to) Con kia. Mi điếc hay câm. Gia nô, lấy roi ra dậy cho nó biết phép tắc, gia pháp nhà này…  
Thúc Sinh:- Ấy, ấy. Đừng đừng. Trong tiệc vui đánh người uống rượu sẽ mất ngon.
Hoạn Thư:- Thôi được, nể mặt chàng. Ta cũng không muốn làm phu quân  mất hứng. Cũng là thể tất cho ngươi, kẻ hầu người hạ mới về, chưa biết phép nhà. Vậy thì Hoa Nô. Hoa Nô
Gia nô ( đứng trong dàn đồng ca chỉ mặt Kiều):- Con kia. Phu nhân gọi ngươi đây. Ta đã nói mãi rồi. Ngươi là Hoa Nô.
Kìều:- Phu nhân cho đòi tôi.
Hoạn Thư :- Còn ai vào đây nữa. Hoa Nô, rót rượu mời phu quân của ta. Phải đưa tận tay, phải mời chàng cạn chén. ( thấy Kiều chần chừ) sao chậm chạp thế. Muốn đánh đòn sao ?.
Thúc Sinh:- Ấy ấy, ta ta..tự rót được rồi , khỏi cần.
Hoạn Thư:-  Con kia. Nghe ta nói chưa ? Đứa nào đưa ta cây roi bì tiên
Kiều:- Dạ.dạ Tôi biết rồi ạ( đi lại gần Thúc Sinh, rót rượu) Xin mời …
Gia nô ( mang roi ra) :- Bì tiên đây ạ.
Hoạn Thư( cầm roi):- Được rồi. Còn con kia. Dâng rượu cho phu quân ta, phải thưa gửi rõ ràng, rành rọt. Xin mời chủ nhân dùng rượu
Kiềuđưa rượu):- Xin mời chủ nhân.
Thúc Sinh:- Đa tạ nàng.
Hoạn Thư:- Chàng quả là ..quá lời rồi. Nó là gia nô, nữ tỳ trong nhà chứ đâu phải bằng vai phải lứa mà phu quân gọi vậy.
Thúc Sinh:- À, phải. à phải..ta lỡ mồm …( cầm chén rượu bần thần không uống)
Hoạn Thư:- Con kia, mi dâng rượu mà mặt mũi rầu rĩ thế kia sao phu quân ta cạn chén được ( đập mạnh roi xuống bàn). Làm mất vui trong bữa tiệc. Tội này khó tha. Con này quả là già lừa ưa nặng, muốn thử roi đây .
Thúc Sinh:- Không, không, ta uống. Ta cạn chén đây. Bởi vì ta đang ngửi mùi rượu bồ đào thơm quá .( uống )
Hoạn Thư :- Tốt lắm. Nhưng mà vì sao tiệc đang vui mà phu quân rầu rĩ làm vậy, thiếp còn thấy hình như mắt chàng còn có đôi dòng lệ sa ….Thôi đúng rồi, chính tại con kia, vẻ mặt sẩu thảm như kẻ đưa ma thế kia trách sao chồng ta chẳng u ám. Láo, thế thì roi này…
Thúc Sinh:- Ấy, ấy. Không phải nàng ấy..à, à, không phải Hoa Nô…mà vì ta vừa về thăm gia tư tự nhiên nghĩ đến phận làm con mà không sớm hôm hầu hạ khiến song thân lẻ loi vò võ, nên ta chạnh lòng mà rơi lệ thôi..
Hoạn Thư:- Vậy mới hay chàng thật hiếu đễ. Vậy thì Hoa nô kia …
Kiều :- Phu nhân cho gọi tôi.
Hoạn Thư:- Ta nghe người ăn kẻ ở trong nhà khen mi biết cầm kì. Vậy gia nhân đâu mang cho Hoa nô chiếc đàn để nó dạo vài khúc làm vui cho phu quân ta. Nhanh lên.
Gia nô ( trong dàn đồng ca):- Có ngay, có ngay đây ạ ( mang ra một cây đàn)
Hoạn Thư:- Hoa nô.  Cầm lấy. Khúc nào mi ưng ý mà cũng phải hoan hỉ nhất thì dạo lên cho phu quân ta tan sầu làm vui hiểu chưa ?
Kiều( cầm đàn.dạo vài hợp âm rồi hát ) :-
Trần gian bao nỗi đầy vơi
Trần gian có mấy kiếp người đa đoan
Hồng nhan như đốm hương tàn
Hương bay, tàn lụi lửa tràn nỗi đau
Người ơi. Biển rộng sông sâu
Ai dò cho được bể dâu thế nào
Lạch nguồn đất thấp trời cao
Thiếp như ngọn cỏ lạc vào cuồng phong
Người ơi người có thấu chăng?
Thúc Sinhgạt nước mắt) :- Thôi, thôi…ta ..ta…
Hoạn Thư( đứng phắt dậy):- Vợ chồng ta đang vui xum họp mà mi dám chơi bản đàn buồn thảm đó khiến phu quân ta mặt ủ mày chau. Tội này ta không thể tha …
Thúc Sinh:- Ấy. Ấy. Đàn hay lắm. Vui lắm. Chi vì mắt ta có chút bụi phấn hoa lạc vào.
Hoạn Thư :- Bụi phấn hoa…Nếu vậy thì ta tha cho .Nhưng mà Hoa Nô
Kiều :- Phu nhân cho gọi tôi.
Hoạn Thư:- Ta xem ra. Dung nhan mi cũng vào loại tài mạo tuyệt vời. Đáng ra dung nhan ấy, tài tình như vậy phải hưởng phú quý, giàu sang. Mặt tươi, mắt sáng vậy mà sao lại hóa phận tôi đòi, suốt ngày ủ rột mày chau.? Trình cho ta và phu quân ta nghe
Kiều:- Trình phu nhân…
Hoạn Thư:- Kia phu quân. Chàng vốn kinh lịch từng trải trong đời. Thiếp muốn chàng tra hỏi Hoa nô cho rõ ràng sự thể …Được không chàng…
Thúc Sinh:- Được,  được. Ta nghe theo ý nàng. Còn Nàng kia..à Hoa nô kia có gì cứ nói ta nghe …
Kiều:- Phận tôi phận bạc như vôi. Nói năng vụng dại sợ không đủ lời , trọn ý. Xin Phu nhân cho tôi được cung trình bằng bút mực, giấy thơm ạ.
Hoạn Thư:- Ta đoán không sai. Người này đúng là cầm kì thi họa. Được rồi. Bay đâu. Lấy bút nghiên cho Hoa nô.
Gia Nô:-  Dạ ( rồi đưa giấy bút cho Kiều)
Kiều ( cố cầm nước mắt đọc thành lời mấy câu đầu):- Khấu trình trước ông bà chủ. Phận tôi con gái nữ nhi. Cũng vì sự đời ngang trái. tai bay vạ gió ngang trời đổ ập xuống. Duyên hội ngộ đức cù lao. Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Đệ lời thệ hải mình sơn. Làm con trước phải đền ơn sinh thành. Vì thế nên mới lưu lạc chốn này…( Thảo bút viết một chặp rồi đưa lên cho Hoạn Thư )
Hoạn Thư( đọc , gật gù đưa cho Thúc Sinh) :-  Quả là đáng khen nét bút, lời văn. Tài này thật đáng trọng mà tình cũng thật đáng thương. Không ngờ Hoa nô mang số thuyền quyên chìm nổi. Tài này vào vận đúc nhà vàng cũng nên. Mà tài sắc thế này lại muốn quy y sao ?
Thúc Sinh:- Nàng..à. Hoa nô muốn quy y. 
Hoạn Thư :- Thì sẵn Quan âm các nhà ta đó. Chắc Hoa nô có căn duyên cửa Phật.Vậy ta cũng chiều. Thôi, Phu quân xem này. ( đưa tờ giấy cho Thúc Sinh).Chàng đọc đi mà hiểu Hoa Nô. Thiếp dạo qua Quan âm các xem có thể nhận Hoa nô được không ( ra )
Thúc Sinhnhìn theo Hoạn Thư, nói khẽ với Kiều):-  Tôi  thật vô cùng có lỗi với nàng …Trăm sự mong nàng tha thứ.
Kiều:- Thôi mà. Thân thiếp có khác chi chiếc bách giữa dòng. Nổi chìm thì cũng là số trời đã định. Chỉ tiếc, thiếp biết phận mình được chàng vớt từ vũng bùn lên. Cũng là công lao trời biển. cởi cho thiếp khỏi chốn hang hùm nọc rắn, đành thân lẽ mọn…Nghĩ đó cũng là phúc dầy cho phận thiếp lắm rồi…Ai ngờ
Thúc Sinh( cúi xuống lạy Kiều):- Trăm sự xin nàng. Cũng chỉ vì thấp cơ thua trí đàn bà mà khiến nàng phải chịu nghìn điều xót xa. Vạn điều tủi nhục.
Kiều:- Thôi thì trót vì cầm đã bén duyên. Thiếp với chàng không vẹn được chữ tòng, nửa đường đứt gánh, nhưng một ngày cũng là nghĩa. Chỉ xin chàng làm sao để phu nhân mở lượng hải hà cho thiếp được quy y nơi cửa phật …
Thúc Sinh:- Kìa nàng, đâu đến nỗi phải dứt duyên đôi ta như vậy…Chỉ tiếc rằng ta không lường được mọi điều. Thế mới hay lòng người thật nham hiểm khó lường.
Kiều( lắc đầu):-  Vợ chàng quỷ quái tinh ma. Chàng thì nặng tình mà nhẹ tính. Thôi thì dù sao duyên đôi ta phận mỏng cánh chuồn chỉ có thế thôi. Hẹn chàng kiếp khác xin được báo đáp công tháo cũi xổ lồng.
Thúc sinh ( tiến lại gần Kiều):- Ta biết rồi đây giông tố phũ phàng, cho dù kể cả khi nàng ra quy y nơi Quan âm các …Phu nhân của ta, ta biết. Không dễ gì cho nàng thanh thản nơi cửa phật đâu. Đây ta có đôi chút giúp nàng…
Kiều( ngạc nhiên) :- Chàng cho thiếp ngân lượng làm gì ?
Thúc Sinh:- Để mà cao chạy xa bay. Ái ân ta có ngần này mà thôi. Đỡ được cho nàng chút nào hay chút ấy. Nàng nên tính liệu tìm đường lánh xa…rồi có lúc ta sẽ tìm nàng …Cất đi. Kìa nàng cất đi
Hoạn Thư ( vào, cầm tờ giấy lên gật gù ) :- Bút pháp tinh thông lắm. So với thiếp Lan Đình kém chi. Chữ này mà quy y, chép kinh Phật nơi Quan âm các nhà ta thì cũng xứng lắm…Nơi đó có Thầy Giác Duyên trụ trì, tình thông Phật Pháp. Hoa nô sẽ chóng phủi được bụi trần. Tốt lắm.Tốt lắm .
Thúc Sinh:- Phải rồi để Hoa Nô quy y Quan âm các. Cho gạt hết bụi trần.
Hoạn Thư:- Phu Thê ta thật tâm đầu ý hợp. Bay đâu, đưa Hoa nô ra Quan âm các. Còn chàng, đuốc phòng hoa đã thắp. Mời chàng …Chàng đỡ tay cho  thiếp nào
Thúc Sinh:- Phu nhân ( cầm tay Hoạn Thư đi vào ).   
Kiều( lắc đầu nhìn theo )  :-  Chao ôi, cũng một kiếp người .
Gia nônhìn trước nhìn sau) :- Phu nhân về đã lâu. Đứng sau cửa nghe ông nhà và Hoa Nô than thở…
Kiều:- Đàn bà như phu nhân dễ có mấy tay. Đời xưa, đời nay chắc gì đã có. Hiểm sâu mà nhẹ nhàng. Độc ác mà thanh thản. Than ôi. Thôi thì ta phải cao chạy xa bay để thoát khỏi càng xa càng tốt chốn này thôi. ( từ từ đi ra sau dàn đồng ca gồm các nhà sư  nơi Quan âm các)

Dàn đồng ca (các hát như đọc kệ)
                 Đời người như chớp mắt
                 Đâu phải chốn dài lâu
                 Chỉ là nơi ở tạm
                 Sao trĩu nặng âu sầu
                 Mỗi người là hạt bụi
                 Cuốn theo gió khắp trời
                 Mà sao nhiều oan trái
                 Nước mắt hoài lặng rơi
Sư Giác Duyênđi ra , rồi đi đi đi lại lại, tay lần tràng hạt):- Nam mô a di đà phật. Nam Mô a di đà phật. Đức Bồ tát cứu khổ cứu nạn. 
Dàn đồng ca:- Bạch thầy có điều chi làm thầy đăm chiêu, lo lắng nơi cửa Phật.
Giác Duyên:- Vẫn biết thiện căn ở tại lòng ta. Nhưng cửa phật cũng ở giữa trần gian hoang dại, lô xô này nên mới…Thiện tai. Thiện tại .
Dàn đồng ca:- Hát như đọc kệ :
                            Thoát lầu xanh Tú Bà
                             Lạc vào nhà Hoạn Thư
                             Nghe sư tử gầm gừ
                             Lòng xót đau quặn thót
                             Kìa nơi Quan âm các
                             Nương Phật cũng không xong 
                             Trần gian vẫn lòng vòng
                             Lại Bạc Bà, Bạc Hạnh
                             Lại buôn phấn bán hương
                             Kiếp người sao u ám ?
                             Phận người sao tang thương   
Giác Duyên:- Mô Phật. Chỉ vì căn duyên chưa dứt nên cởi ra rồi lại buộc vào. Tiếc thay nắm thì chặt , buông thì nhẹ. Chúng sinh sống trên cõi đời này  luôn bị đẩy vào bể khổ
( cùng dàn đồng ca từ từ đi vào thay vào đó là một dàn đồng ca khác toàn là kĩ nữ nhà Bạc Bà ).
(Dàn đồng ca kĩ nữ đứng thành hình vòng cung đằng sau sân khấu.Kiều cầm đàn từ từ bước ra) . 
Kiều ( cầm đàn buồn bã hát):- 
Chém cha cái số hoa đào.
Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi
Nghĩ đời mà ngán cho đời
Tai tình chi lắm cho trời đất ghen
Tiếc thay nước đã đánh phèn
Mà cho bùn lại vẩn lên mấy lần
Hồng quân với khách hồng quân
Đã xoay đến thế còn vần chưa tha .
Dàn đồng ca:- Thôi đi nàng ơi .
Buồn bã mà làm chi
Luyến tiếc để làm gì
Từ khi nàng về
trăm nghìn thứ khách
Rập rìu sớm hôm
Tửu sớm trà trưa
Sao chưa vừa lòng
Kĩ nữ chúng ta
Bán thân nuôi miệng
Có khách là vui
Vắng khách là buồn
( có tiếng nhạc ngựa rồn rập)
Bạc Bà :- Thôi đi. Mấy ả. ( gằn giong nhại) Trăm nghìn thứ khách. Ở lầu của Bạc Bà này không có kiểu vơ bèo vợt tép khách khứa nấm mớ. Đứa ngứa nghề, thằng phu phen, đứa trốn vợ, loại trộm cắp, đầu đường xó chợ. đám ô trọc ngu xi, lũ ăn mày khổ rách áo ôm nhặt được vài cắc lẻ  sao mà vào được chốn này.
Dàn đồng ca( đồng thanh):- Chúng tôi hiểu.
                                              Chốn của Bạc Bà là lầu son gác tía.
                                              Là chăn loan, gối phượng.
                                              Là giường công, màn thúy
                                              Là hương trầm tỏa ngát .
                                              Là chim hót véo von
                                             Bốn mùa sen ngây ngất.
                                             Tứ tiết đào khoe bông
Bạc Bà :- Khách đến nơi này phải có phẩm hàm, thang trật. Cửu phẩm văn giai, vương tôn, công tử. Khách hào hoa, phong nhã. Nhà giầu địch quốc. Anh hùng mã thượng, phong lưu. Thế mới xứng danh con này, xứng đồng tiền bát gạo. Các ngươi hiểu chưa ?
Dàn đồng ca ( kĩ nữ):- Chúng tôi rõ. Thưa bà .
Bạc Bà:- Vậy thì sửa soạn đi. Khi có khách cao sang như vậy thì chúng bay đàn cho ngọt, nói cho véo von. Mọi sự phải chiều như ý khách. ( có tiếng chuông rung. Tiếng đàn réo rắt. Mụ giỏng tai nghe ) Hình như, Thúy Kiều vừa nâng đàn, ông tướng ấy lại đến rồi đấy.
Dàn đồng cadỗi hờn):- Ngài Từ Hải từ biên đình sang, thì lại Kiều Nhi chứ còn ai được tiếp nữa.
Từ Hảiđi vào):- Ta chào bà, chào các nàng. ( đưa túi bạc cho Bạc Bà)
Bạc Bà:- Đa tạ tướng quân. Thật phúc đức cho tệ lầu chúng con quá .
Từ Hải( lần lượt phát vàng thoi cho các kĩ nữ trong dàn đồng ca)
Dàn đồng ca ( Đồng thanh):- Chúng em chúc phước tướng quân
Bạc Bàphẩy tay dàn đồng ca):- Vào đi, vào đi. Kiều nhi đâu. Ra hầu đàn Tướng quân đi con.( lạy Từ Hải) Chúng con lạy Tướng quân ( vào)
Từ Hảinhìn quanh):- Nàng đâu rồi ?
Kiều ( ra ):-  Kính chào tướng quân. Có thiếp đây
Từ Hải:-  Ta vừa nghe tiếng đàn của nàng.  Nhưng sao nghe buồn và hiu hắt vậy. Phải chăng nàng có điều gì u uất trong lòng  ?
Kiều( cúi đầu) :- Bẩm tướng quân…
Từ Hải :- Ấy, ấy. Nàng gọi ta là tướng quân sao. Nghe xa vời, cách biệt quá. Ta cũng là một chàng trai kia mà. Cứ gọi ta như những người khác đi .
Kiều:- Đa tạ ..tướng ..à. à..đa tạ chàng .
Từ Hải ( cười ha hả):- Có thế chứ. Nghe như vậy nó gần gũi dễ chuyện trò hơn. Ta hơi tò mò muốn hỏi nhỏ nàng một câu ( nhìn Kiều)..Được chứ .
Kiều :- Xin Tướng..
Từ Hải:- Đấy , đấy, nàng lại khách khí khiến ta khó ăn khó nói rồi
Kiều:- Xin thứ lỗi. Vậy chàng muốn hỏi gì, cứ tự nhiên ạ.
Từ Hải:- Nàng ở chốn này, có nhiều người đến thăm. Nàng lại là người tài ba, sắc nước hương trời . Vậy đã có ai lọt vào mắt xanh của nàng được nàng coi là người tri âm, tri kỷ chưa ?
Kiều:- Chàng lại dậy quá lời rồi. Thân này, phận này như hoa nội, cỏ hèn thiên hạ coi như thú vui khi nhàn rỗi, nào dám xem thường ai. Người nào cũng là kẻ qua đường rẽ vào trong chốc lát, nên thiếp đâu có thể….
Từ Hải( cười ha hả):- Nàng khiêm nhường quá. Thôi, nàng lại gần, lại gần đây, nhìn cho kĩ xem ta có thể được nàng cởi lòng cởi dạ mà nói cho nhau nghe những lời gan ruột, tâm giao không ?
Kiều :- Đa tạ lượng cả bao dong của chàng. Một tướng quân ngang dọc đất trời. Côn quyền, thao lược. Đội trời đạp đất đã hạ mình xuống cỏ nội hoa hèn này.
Từ Hải:- Hay lắm và cũng hiểu ta lắm. Nàng nói đúng. Ta dọc ngang trời đất, côn quyền thao lược. Trí ta không chỉ ở vùng Việt Đông này mà còn muốn vài ba tháng nữa đạp đổ năm tòa cõi nam cho phỉ chí tang bồng.
Kiều:- Sức của chàng, trí của chàng. Thiếp tin chàng sẽ làm được điều chàng ước muốn .
Từ Hải( cười lớn):- Giỏi, giỏi lắm. Nàng đúng là tri kỉ của ta. Nàng có con mắt tinh đời. Đoán biết kẻ can trường giữa trần ai…ha ha …( gật gù ) Nàng quả là thông tuệ như lời đồn trong thiên hạ   
Kiều:- Chàng quá khen. Chứ thiếp phận nữ nhi, mắt nhìn không qua song cửa…
Từ Hi:- Ấy, ấy. Ta biết chứ. Nàng biết ta là bậc anh hùng cái thế. Còn ta cũng biết nàng có trí can trường nào kém ai đâu.
Kiều :- Tướng quân...À chàng cứ quá khen làm thiếp ngượng.
Từ Hài:- Ta đâu có bỡn cợt nàng mà ta thực sự cảm phục nàng. Nàng là thiếu nữ khuê các, ngồi sau khung cửa. Sinh ra được song thân chiều chuộng, nâng niu...Vậy mà vì chữ hiếu nàng dám bán mình lấy tiền chuộc cha, chuộc em...Mặc dù nàng biết trời đất này đầy rẫy hang hùm, nọc rắn, mưa sa, bão táp vùi rập phận đào liễu như nàng. Bất chấp mọi lời chê bai, chấp nhận mọi điều cay đắng. 
Kiều ( cúi đầu):- Thiếp nghĩ đến công sinh thành dưỡng dục trời biển của phụ thân. Vả lại thân phụ thiếp. Tuổi cao sức yếu. Vì hiền đệ thiếp ..Thư sinh học trò...Cả hai chịu sao nổi đòn roi, gông cùm trong chốn ngục tù
Từ Hải( cười vang):-Ha ha.  Đó chính là khí phách, là nghĩa cử mà ngay trang nam nhi có phải kẻ nào cũng làm nổi, Giỏi.Giỏi. Nàng thực giỏi...Ta bái phục đó...Nào,nàng rót rượu đi.( Kiều rót rượu.Từ Hải đưa một chén cho Kiều ) từ hôm nay nàng cho phép ta là tri âm, tri kỉ với nàng chứ . Mời cạn
Kiều:- Xin đa tạ chàng .
Từ Hải ( uống cạn):- Ta còn mạo muội nói với nàng điều này nữa. Mong nàng cho phép.
Kiều:- Chàng cứ dậy.
Từ Hải:- Phận ta gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo.Thiên hạ là nhà Trăm họ là người thân. Nhưng trong trướng nội của ta còn vắng bóng người nâng khăn sửa túi. Vậy ta …Hỏi, chẳng hay nàng có thể giữ chức phận ấy cho ta không?
Kiều :- Thiếp đội ơn chàng, Nhưng cũng xin được mạo muội cho thiếp được hỏi Tướng quân….À, xin được hỏi chàng một câu chăng ?
Từ Hải:- Với ta, nàng cứ hỏi trăm câu, nghìn câu ta cũng trả lời nàng.
Kiều:- Chàng đi khắp thiên hạ. Giang sơn trong lòng bàn tay. Thiếu gì các nàng khuê các, các tiểu thư danh giá trong lầu son gác tía muốn nâng khăn sửa túi cho trang anh hùng như chàng.
Từ Hải:- Hà, hà …nàng cứ nói tiếp đi
Kiều :- Ngày trong chốn lầu hoa này, có hằng hà sa số, biết bao nàng xinh đẹp như tiên giáng trần, tài hoa bội phần, tinh anh rực rỡ…Sao chàng không ngỏ lời mà lại có ý cùng với phận hèn này.
Từ Hải( cười rất to):- Nàng là nhi nữ. Vẻ đẹp của nàng siêu phàm đủ sức quyến rũ mọi kẻ nam nhi. Mọi cứ chỉ của nàng đều hiền thục, cao quý xứng đáng là phu nhân của bất kì kẻ danh giá nào. Nhưng …Ta nói rồi. Nàng là nhi nữ, song dưới mắt ta, nàng là có trí lự, có lòng dũng cảm của một anh hùng.
Kiều :- Xin chàng lượng thứ .
Từ Hảiquỳ xuống):- Ta là một trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Không biết sợ ai. Nhưng với nàng, cho ta cúi lạy vì kính trọng, cảm phục  nghĩa cử hiếu tử đã quên thân mình để cứu người thân.
Kiều( cúi xuống đỡ Từ Hải):- Kìa chàng đứng lên. Không thiếp mắc tội tầy trời. Rồi bà chủ sẽ ...
Từ Hải :- Có ta, nàng không phải sợ hãi gì hết. Ta kính trọng nàng, ta yêu thương nàng, ta mong nàng hãy vì ta…
Kiều :- Nhưng thân thiếp như con chim trong lồng, như cá trong hom. Dù có yêu kính chàng bao nhiêu, thiếp cũng không thể….
Từ Hải( cười ha hả):- Vậy là nàng ưng thuận.( chắp tay vái Kiều) ta vui lòng lắm. Còn việc kia. Khi ta đã quyết thì gươm ráo, búa rìu ta cũng xem thường vượt qua. Nàng yên tâm. Yên tâm...

Dàn đồng ca (gồm binh lính của Từ Hải hát).
         Từ Công vốn anh hùng cái thế
         Nên nửa năm binh lửa chiến trường
        Thừa cơ trúc chẻ , ngói tan
Bình uy từ ấy sấm ran trong ngoài
Triều đình riêng một góc trời
Gồm hai văn võ, rạch đôi sơn hà
Đòi phen gió quét mưa sa
Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi nam
Phong trần mài một lưỡi gươm
Những loài giá áo, túi cơm sá gì
Ngênh ngang một cõi biên thùy
Thiếu gì cô quả thiếu gì bá vương.
Từ Hải( cùng Kiều trịnh trọng bước ra ):- Quân đâu. Bầy tiệc để ta cùng phu nhân thưởng ngoạn.
                       ( một số quân lính trong dàn đồng ca bầy tiệc rượu)
Kiều:- Đa tạ Tướng quân. Thiếp thật vô cùng biết ơn chàng.
Từ Hải :- Ta với nàng giờ là đạo vợ chồng không nên nói những lời khách sáo đó .
Kiều:- Không, không. Đây là tấm lòng của thiếp. Bởi không có chàng thì thiếp chỉ là hạt bụi dưới gót giầy, đám dây dại leo ngoài bờ rào. Ai dầy xéo, ai chà đạp chả được. May nhờ phúc ấm tổ tông nên gặp được tướng quân dang tay chở che. Nay lại được hưởng sang giầu. Được tướng quân cho dự trung quân luận bàn.Thật là…
Từ Hải :- Chà chà. Nghe phu nhân nói mà ta thấy sót sa trong dạ. Ta là một nam nhi. Chí nam nhi là thấy bất bằng không tha. Quyết đem lại công bằng. Thế nên ta mới phất cờ gióng trống, lên ngựa xông ra trận tiền. Giờ nàng thấy đấy. Trời của ta, đất của ta có kém gì ai .
Kiều ( rót rượu):- Thiếp mời tướng quân của thiếp. Trăm họ vì tướng quân mà yên ổn, thanh bình. Vợ chồng được đoàn tụ. Kẻ yếu được chở che, kẻ bạo tàn bị trừng phạt.
Từ Hải: - Đó là việc của thiên hạ, Coi như ta đã phần nào thỏa chỉ bình sinh. Nhưng còn nàng, phu nhân của ta. Ta vẫn nhớ lời nàng kể. Nàng từng bị đầy đọa.Thoắt mua về, thoắt bán đi. Bao kẻ dầy vò, hà hiếp.
Kiều:- Thôi mà chàng. Được ở với chàng hôm nay là thiếp mãn nguyện lắm rồi .
Từ Hải:- Không được. Bất bằng trong thiên hạ ta còn san bằng, huống hồ nỗi oan khuất, cùng ân oán của phu nhân yêu quý, lẽ nào ta bỏ qua. Bao kẻ tội lỗi, độc ác, dã man vô cớ chà đạp nàng, chúng có thể bình yên sống trong cõi đời này sao. Nàng nói. Nàng nói đi, ta đang nóng lòng muốn nghe đây.
Kiều:- Thiếp không muốn vì thiếp mà chàng và quân sĩ vất vả.
Từ hải:- Việc của nàng, ân óan của nàng là của ta. Nàng vạch tên chỉ chỗ chúng ra. Quân đâu, nghe phu nhân nói rồi theo lệnh ta truyền đi bắt hết chúng về nghe chưa ?
Dàn đồng ca:-  Tuân lệnh tướng quân, tuân lệnh Phu nhân.
Từ Hải:- Các tướng lĩnh đang lắng tai nghe nàng.
 Kiều:- Nay nhớ lại những việc đã qua thấy lòng đau, ruột thắt.
Từ Hải ( vỗ vỗ tay Kiều):- Nàng cố nhớ cho hết, ân oán phải rạch ròi. Kẻ có công sẽ được thưởng, kẻ có tội sẽ bị trừng trị. Ta và các tướng sĩ đang chờ nghe nàng .
Kiều:- Đa tạ Tưởng quân. Khi ở Vô Tích, lúc ở Lâm Tri. Vì thằng bán tơ vu oan giá họa.Thiếp phải bán mình chuộc cha. Rồi Tú Bà, Mã Giám sinh, Sở Khanh, Bạc Bà, Bạc Hạnh giả cưới xin, đẩy thiếp vào phường bán phấn buôn son.
Từ Hải:- Căm giận thay lũ mặt người dạ thú. Quân bay. Một đạo quân vào Vô Tích, một đạo đến Lâm Tri bắt bằng hết những kẻ phu nhân vừa nói .
Dàn đồng ca :- Tuân lệnh tướng quân.
Kiều:- Nhưng giữa những nỗi nhục nhã, trần ai đó thiếp cũng may mắn được Thầy Giác Duyên, mụ quản gia, rồi Thúc Sinh cũng vì tình mà đãi đằng với thiếp, tiếc vì vợ chàng Thúc, mụ Hoạn Thư kia đã khiến thiếp sống mà cũng như chết.
Từ Hải:- Các ngươi nghe rõ phu nhân nói chưa ? Thêm mấy đạo quân nữa đi tróc nã, và kính rước những người đó về đây.
Dàn đồng ca:- Tuân lệnh tướng quân.Tuân lệnh phu nhân.
Từ Hải( rót rượu đưa cho Kiều):- Có ta đây mọi ân oán của nàng sẽ được báo đáp, thanh toán( vỗ tay Kiều) Nàng uống đi. Uống cho tan mọi nỗi sầu muộn trong lòng. Phu nhân yêu quý của ta .
Kiều:- Đa tạ chàng.Thiếp không biết lấy gì đền đáp công ơn trời biển của chàng.
Từ Hải:- Kìa nàng. Ta lọt vào mắt xanh của nàng cùng nàng kết tóc xe tơ đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Nói chi đến ân huệ. Ta giờ chỉ muốn nàng cho ta nghe một khúc đàn tri âm của nàng là ta phỉ trí tang bồng lắm rồi.
Kiều:- Xin lĩnh ý chàng.
Từ hải:- Bay đâu, dâng đàn cho phu nhân.
Kiều nhận đàn từ quân sĩ trong dàn đồng ca): - Xin được đem tài mọn ra hầu chàng .( hát)
  Đoái thương muôn dặm tử phần
Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa
Xót theo huyện cỗi xuân già
Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm …
Từ Hải:- Hay, hay lắm. Nhưng ta đoán không lầm thì hình như nàng đang nhớ cố hương, nhớ gia quyến, nhớ song thân.
Kiều:- Mong tướng quân tha thứ. Thiếp quả là ..tự nhiên lại nhớ đến các bậc sinh thành
Từ Hải:- Đó là lỗi tại ta. Ta có phu nhân mà chưa đến thắp hương tông đường, chưa vái nhạc mẫu, nhạc phụ…Tiếc đó là biên thổ của triều đình. Ta hứa với nàng chỉ vài ba năm nữa, Với sức này ta sẽ chinh phục nốt vùng đất ấy để đưa nàng về bên song thân.
       ( tiếng trống, tiếng kèn)
Dàn đồng ca:- Tâu Tướng quân, tâu phu nhân. Chúng tôi đã đưa được những người có ân có oán với phu nhân về.
Từ Hải:- Đưa tất cả vào.
(Quân sĩ trong dàn đồng ca lần lượt đưa thằng Bán tơ,Tú Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Bà, Bạc Hạnh..rồi vợ chồng Thúc Sinh- Hoạn Thư, cùng sư Giác Duyên, mụ già, sư trưởng …Vào. Tất cả đều run rẩy nhìn Từ Hải, Thúy Kiều ngồi uy nghi trên ghế, trước bàn…dàn đồng ca tướng sĩ chia nhau đứng hai bên)
Từ Hải :- Ân oán từng người nàng biết rõ ràng, tường tận. Vì vậy việc này ta toàn quyền giao cho nàng xử quyết. Đáng thưởng, đáng phạt ra sao tùy nàng quyết định
Kiều:- Đa tạ Tướng quân đã cho thiếp quyền định đoạt. Vậy thì xin được báo ân trước. Xin mời sư già ở chùa, cùng sư trưởng lên.
Sư già, sư trưởng ( lập cập run rẩy ):- Kính lậy tướng quân, kính lậy phu nhân chúng tôi là tín đồ theo hầu cửa phật không làm điều ác bao giờ.
Kiều:- Mời các vị hãy ngẩng mặt lên. Hoa Nô kia với Trạc Tuyền pháp danh cũng chính là tôi. Xin được cảm tạ các người. Trong cơn hoạn nạn, tôi đã được các vị cưu mang, che chở. Nghĩa cử ấy, tôi nào dám quên. Xin được gửi tới các vị vàng trăm cân, lụa trăm cây. Miếng cơm nhạt lúc xa cơ bằng nghìn vàng khi vinh hiển. Đa tạ.
Sư già, sư trưởng:- Đa tạ phu nhân, công lao chúng tôi có đáng là bao mà…Phúc đức quá.
Kiều:- Thưa sư thầy Giác Duyên. Người đã tri ân mang phúc cho tôi. Nhờ có người mà tôi thoát khỏi hang hùm nọc rắn của nhà Hoạn Thư. Xin được cảm tạ, dâng người vàng nghìn cân, lụa nghìn cây.
Giác Duyên:- Phu nhân ân oán rạch ròi. Nhưng cũng xin thưa. Rồi đây mây hợp bèo tan. Hạc nội, mây ngàn biết đâu hết ly lại hợp. Tiền duyên số kiếp là vậy. Buồn đau đấy mà vui vinh cũng đấy. Buông thì nhẹ mà cầm thì nặng. Phật tại tâm đã dậy.
Kiều :- Tín chủ tôi xin ghi nhớ. Xin mời các vị rốn ngồi xem tôi ân oán rạch ròi, phân miêng. Giờ xin mời chàng Thúc Sinh.
Thúc Sinh ( run rẩy bước lên cúi đầu lạy):- Tôi, tôi.
Kiều:- Kìa chàng. Lâm Tri người cũ hẳn chàng vẫn nhớ. Với chàng, ta chưa thể quên được nghĩa trọng nghìn non của chàng. Riêng ta cùng muốn Sâm, Thương vẹn chữ tòng. Gửi phận cho chàng. Công chàng chuộc ta ra khỏi chốn lầu xanh Ngưng Bích. Công ơn ấy đáng được hưởng bạc nghìn cân, gấm trăm cuốn .
Thúc Sinh:- Dạ, dạ….Tôi.. Bẩm phu nhân ..Tôi không dám nhận…
Kiều:- Chàng là người đa tình, tốt bụng…Tiếc vợ chàng quỷ quái tinh ma, phen này thì kẻ cắp bà già gặp nhau. Chàng lui xuống đưa Hoạn Thư lên.
Hoạn Thư:- Tấu lạy Tướng quân, tấu lạy phu nhân.
Kiều :- Kiến bò miệng chén chưa lâu. Nghĩa đồng cân ta trả ngàn cân, oán sâu bao nhiêu ta trả bấy nhiêu.
Từ Hải :- Đúng lắm. Ân oán rạch ròi. Nàng quả là người  trọng nghĩa
Kiều:- Thế nào tiểu thư ?. Chắc tiểu thư không ngờ có ngày nay ư ?.Nhân quả báo đáp nhỡn tiền mà. Khi ta làm Hoa nô ta đã hiểu đàn bà như tiểu thư thì trên thế gian này quả là hiếm. Tiểu thư dựng Quan âm các để thờ phật mà tiểu thư lại quên càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều.
Hoạn Thư:- Dạ, dạ. Tôi biết tội của tôi nhiều lắm..Tùy Phu nhân theo tâm mà trừng phạt, chỉ xin có đôi lời trước khi đón nhận búa rìu…
Kiều:- Tiểu thư  cứ nói .
Hoạn Thư:- Ngay từ khi đưa phu nhân về khi còn thiêm thiếp. Nhìn dung nhan phu nhân tôi đã biết nàng là tuyệt thế giai nhân. Rồi khi nghe nàng gẩy đàn, đọc tờ trình, xem nét chữ….Kể vể lòng riêng, tôi cũng muôn phần ngưỡng mộ, kính trọng Phu nhân …Nhưng…quả thật…
Kiều:- Ta đang nghe đây.
Hoạn Thư :- Nhưng đã là phận đàn bà thì ghen tuông thì cũng người ta  thường tình. Xin phu nhân thử đổi vào vị trí của tôi xem chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai.
Từ Hải( cười) :- Ha ha ha. Khá khen. Đàn bà, đàn bà…Giờ ta càng hiểu. Thôi nói tiếp đi .
Hoạn Thư:- Vì quý mến dung nhan, tài năng của phu nhân như vậy nên khi biết phu quân của tôi dúi ngân lượng, dục nàng cao chạy xa bay …tôi  không cho gia nhân đuổi theo…Cũng là nhẹ gánh cả hai, đỡ giàng đỡ buộc. Phận đàn bà, nhi nữ với nhau 
Kiều:- Vậy sao ? Ta cũng không ngờ nàng lại xử xự như vậy.
Hoạn Thư;- Kính Phu nhân. Tôi biết việc tôi đã gây chông gai, đau đớn, nhục nhã cho phu nhân, nay trần tình như vậy để phu nhân rõ xem có thể tất nhân tình một chút nào thì tôi xin đa tạ, còn nếu phu nhân quyết ân oán một lần tôi cũng đành chịu.
Kiều:- Chàng Thúc có người vợ quả là khôn ngoan rất mực mà nói năng phải lời. Vì vậy làm cho ra rành ra rẽ, trừng phạt nàng thì ta sẽ mang tiếng  nhỏ nhen. Quân đâu. Tha cho vợ chồng Thúc Sinh, Hoạn Thư
Dàn đồng ca:- Dạ. Tâu Phu nhân phần ân đã xong, đến phần oán, xin phu nhân cho lệnh.
Kiều:- Bọn bạc ác, bất nhân, mỗi khi muốn lừa gạt ai thì thường nói lời ngon, lẽ ngọt, lấy trời cao, đất dầy, quỷ ma, tử sinh, ra thề thốt. Vậy cứ mang ra tra hỏi. Chúng thề ra sao thì cứ theo lời thề ấy của chúng mà gia hình.
Dàn đồng ca :- Dạ . (Nói đồng thanh):
                  Cho hay muôn sự tại trời
Phụ người chẳng bõ khi người phụ ta
Mấy người bạc ác ranh ma
Mình làm mình chịu kêu mà ai thương.

Dàn đồng ca ( Dàn đồng ca cũ dần dần chuyển sang dàn đồng ca mới gồm những tướng sĩ trong dinh Hồ Tôn Hiến ( Hát)
Gã thảo khấu họ Từ tên Hải
Người Việt Đông quả oai dũng vô song
Lược thao thiên biến, côn quyền tài ba
Trời không biết sợ, đất chẳng biết dung
Đánh trăm trận thắng dư trăm trận
Tướng tinh thông, quân hết lòng vì tướng 
Quét năm thành phía nam, sơn hà rạch làm đôi.
Vua nhìn tôi, tôi lại nhìn vua
Áo thụng xanh trông nhau ngơ ngác .
Vua tôi cậy nhờ ngài Tổng đốc  
Đẩy xe vâng chỉ đặc sai.
Hồ Tốn Hiến ( lững thững đi vào):- Các ngươi đang kể về ai vậy.
Một tướng trong dàn đồng ca):- Thưa Tổng đốc chúng tôi tụng ca ngài. Một trọng thần nhận chỉ vua mang quân đi trừ giặc Từ Hải.
HTHiến:- Ta nghe rõ ràng các ngươi đang ngợi ca, khiếp sợ uy vũ tên giặc họ Từ kia mà. Ta không bắt tội các ngươi đâu mà ta chỉ muốn biết. So với ta Từ Hải thế nào ? Ta muốn nghe lời Vương sư trước .
Vương sư ( trong dàn đồng ca bước ra):- Làm sao tên giặc cỏ ấy có thể so với ngài ?
HTHiến:- Ta vâng chỉ thiên tử đi đánh giặc. Nên cần nghe lời nói thật về kẻ đối địch ta. Binh pháp Tôn Tử đã dậy “biết địch biết mình mới có cơ thắng”. Nói đi.
Một tướng:- Vậy thì mạt tướng xin thưa. Xin ngài đừng quở trách. Từ Hải là một trang nam tử. Sức địch muôn người .
HTHiến:-  Sức mạnh trong võ nghệ ta không sợ lắm.Thanh long đao, mũi giáo, đôi song kiếm trong tay người khỏe giỏi lắm giết được chục người . Còn Từ Hải chỉ trong vòng vài ba năm, khi hắn nổi loạn, từ một thành con con giữa bạt ngàn lau sậy, chốn hoang vu vậy mà nay bờ cõi của hắn đã mênh mông, bát ngát, uy nghi. Thành trì liên tiếp rơi vào tay hắn, tinh kì phấp phới nghiêm chỉnh. Một kẻ như vậy không thể chỉ vũ dũng
Vương sư:- Đúng như Tổng đốc nói. Kẻ như Từ Hải không phải như Trương Phi chỉ biết dựa vào thanh bát xà mâu và sức địch muôn người mà hắn quả là có tài thao lược, mưu kế khôn lường. Trăm biến vạn hóa.
HTHiến:- Ta nhớ rồi, như trận hắn phá thành Tấn Dương. Quân triều đình binh hùng, tướng mạnh, lại dựa vào tường cao hào sâu, kho lương vạn hộc nuôi đủ quân tướng. Quân sĩ Từ Hải chỉ bằng một nửa, vậy mà chỉ một trận hỏa công, một đường đi tắt mà sau một đêm Tấn Dương thất thủ .
Một tướng:- Mạt tướng còn nhớ. Trước trận tiền Từ Hải còn xuống ngựa, cúi lạy tướng giữ thành Tấn Dương, kính trọng như thầy.
HTHiến:- Dụ địch, đề cao để địch xem thường, mất đề phòng cũng là kế hiểm. Đó chính là tài chỉ huy thao lược thiên biến vạn hóa cùng sức lực vô song, võ nghệ cao cường. Thế điểm yếu của Từ Hải, Vương sư và các ngươi có nhận ra không ? ( thấy dàn đồng ca im lặng) Sao, sao ? Ăn lộc thiên tử thì phải gắng sức vì thiên tử chứ…Nghĩ đi, nghĩ cho ra điểm yếu của tên giặc cỏ  thì ta mới tìm cơ mà thắng hắn chứ . 
Vương sư:- Trình Tổng đốc tôi được nghe thiên hạ kể một việc mà Từ Hải đã làm khiến trăm họ bàn tán xôn xao, nhưng chẳng hề dính gì với binh đao khói lửa.
HTHíến:- Việc gì ngươi cứ nói. Biết đâu từ đó ta lại nghĩ ra kế diệt hắn. Hừ. Chứ bầy binh bố trận, dàn quân sống mái với hắn e rằng ta bất lợi  …Nói đi
Vương sư:- Vừa rồi trong dân gian có truyền đi câu chuyện Phu nhân của giặc Từ mở một phiên tòa để thực hiện ân oán. Người được trả ân thì nhận nghìn vàng, nghìn lụa, kẻ bị báo oán thì bị máu rơi thịt nát tan tành. Ai ai trông thấy cùng hồn kinh phách rời .
HTHiến:- Sao Phu nhân của tên giặc đó lại ngạo mạn dám thay thiên tử mà hành đạo vậy ? Vương sư nói cho rõ, ta đang muốn nghe .
Một tướng:- Trình Tổng đốc . Việc này mạt tướng biết khá tường tận.
HTHiến( sốt ruột):- Nói nhanh, kể mau đi.
Một tướng:-  Phu nhân của giặc Từ vốn là kĩ nữ chốn thanh lâu, nhưng cũng là trang quốc sắc thiên hương.. Thời khổ ải, nhục nhã đó ả ta bị rất nhiều kẻ lừa đảo, làm tình làm tội vì ghen tuông. Ả bị quăng quật mua chỗ này bán chỗ kia, làm đồ chơi chốn lầu xanh
HTHiến ( cười ha hả):- Lôi một ả kĩ nữ sắc nước hương trời từ chốn lầu xanh về làm phu nhân. Chà chà …Từ ơi là Từ. Mi quả là một tay nữ sắc khiến ta đây cũng kiêng nể .
Một tướng:- Thiên hạ nói rằng, Giặc Từ cho phép phu nhân của hắn toàn quyền phán quyết. Ai được thưởng, ai bị đòn roi, xử quyết, quân sĩ nhất nhất theo lời ả mà thi hành.
HT Hiến:-  Giặc Từ giao cho phu nhân của hắn làm vụ ân oán đó ?. Vậy nghĩa là Từ yêu chiều, tin tưởng ả này lắm.
Vương sư:- Trình Tổng Đốc, tiểu nhân còn nghe ả kĩ nữ đó còn được dự trong trung quân luận bàn những việc quân cơ.
HT Hiến:- Lại còn thế nữa sao. Anh hùng mà lụy Thuyền Quyên. Giáo gươm, việc đại sự của nam tử mà để quần thoa dính vào. Ha ha.Tối kị.Tối kị  Vậy là mầm thất bại đã có trong dinh giặc Từ rồi .( ngẫm nghĩ) Ả ta từng là kĩ nữ lầu xanh, từng bị mua đi bán lại, từng bị xỉ nhục, làm tình làm tội ? Ta có lần nghe loáng thoáng. 
Dàn đồng ca:-  Tổng đốc quả là mưu cao, trí sâu, am hiểu chân tơ kẽ tóc mọi điều.  Còn việc này nữa.Thưa ngài. Ả là con nhà lương thiện nhưng bị  lừa vào lầu xanh vì phải bán mình lấy ba trăm lạng để chuộc cha
HTHiến:- Bán mình lấy 300 lạng để chuộc cha ( vung tay) Vậy là ả là một nữ nhi hiếu đễ. Đáng khen. Mà ả cũng biết giá trị của ngân lượng. Vậy là ả cũng từ nghèo hèn mà lên. Thế thì thoát sao khỏi thói tham vàng, hám bạc. Bán thân nuôi miệng ư ? Chỉ vì sự biến trong nhà mà một người con gái thục nữ phải dính đến nghề mặt hạng đó sao ?  
Dàn đồng ca:- Cũng như đàn bà hư trên mặt đất này thôi. Đó là hạ sách cuối cùng và duy nhất để họ sống mà thưa Tổng đốc.
HTHiến:- Lại một bước từ ả kĩ nữ lầu xanh thành phu nhân….dù là phu nhân nhưng vẫn chỉ là vợ tên tướng cướp. Vậy thì ta nghĩ, ta nghĩ…ra rồi…Cái danh là một mệnh phụ triều đình cũng là miếng mồi thơm.
Dàn đồng ca:- Tổng đốc phán đoán như thần. Đúng thế ạ. Ả kĩ nữ rời xa  gia đình, lưu lạc 15 năm trời trong thiên hạ. Dấu gia đình, thân tộc vì nỗi nhục kĩ nữ. Nơi chốn thẳm sâu lòng ả chắc muốn hồi hương trong danh vọng,  giầu sang, vinh hiển…
HTHiến:- Ha ha ha..Giặc Từ từng trá hàng, từng tụng ca đối thủ khi phá thành Tấn Dương ?
Dàn đồng ca:- Đúng vậy. Khiến danh tướng của triều đình vì kế đó mà bại vong…
HTHiếnđi lại lẩm bẩm):- Phu nhân giặc Từ từng là gái lầu xanh, ê chề nhục nhã
Dàn đồng ca:- Quả là như vậy. Một trang tuyệt sắc giai nhân làm đồ chơi cho đàn ông thiên hạ.
HT Hiến ( vỗ tay cười ):- Ha ha ha ….Trời đã giúp ta rồi. Bay đâu. Chuẩn bị cho ta lụa nghìn cây, vàng nghìn lạng. áo lông thú, da dê. Kim cương, báu vật cùng hai thể nữ dịu dàng, xinh tươi.
Dàn đồng ca:- Có ngay thưa Tổng đốc.

/ Mời đọc tiếp phần 4/ 
* Tác giả Nguyễn Hiếu gửi bài/ Đăng ký tham gia sách TBT & VBV/
Đăng giới thiệu/ Chưa biên tập đọc chọn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét