Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Bài đăng ký tham gia sách TBT & VBV/ Đăng giới thiệu/ Chưa biên tập đọc chọn./ Khúc hát Thúy Kiều, tác giả Nguyễn Hiếu.


Thúy Kiều
(Khúc hát nàng Kiều)
( Dựa theo danh tác truyện kiều của Thi hào Nguyễn Du)
Kịch bản đã được Nhà hát kịch Việt nam dàn dựng 2016.

NGUYỄN HIẾU
Phần Một


  Nhân vật
  1. Thúy Kiều                           8. Thúc Sinh
  2. Thúy Vân.                           9. Hoạn Thư
  3. Vương Quan                      10.Sở Khanh
  4. Vương ông                         11. Từ Hải
  5. Thằng bán tơ                      12. Hồ Tôn Hiến
  6. Tú Bà                                  …….
  7. Mã Giám Sinh
Các vai phụ gồm sư Giác Duyên, kĩ nữ, viên quan, sai nha, Khuyển Ưng, Khuyển Phệ, dân thường, lứa đôi vãn cảnh tiết thanh minh, lính …. Ngoài vai diễn còn tùy thuộc từng cảnh đứng thành dàn đồng ca .

Mở mànDàn đồng ca gồm dân thường,trai thanh gái lịch vãn cảnh trong tiết thanh minh. Luẩn quẩn trong dàn đồng ca còn có thằng bán tơ, sai nha, quan…
Dàn đồng ca (hát) : - Chuyện chúng tôi kể hôm nay
                                 Là những chuyện thường ngày
                                 Ngày xưa hay mai có thể xẩy ra 
                                 Người trong chuyện là thiếu nữ
                                 Có những ước mong bình dị như mọi người
                                 Có một ý trung nhân, một cuộc đời
                                 Bình yên và thảnh thản
                                 Những đứa con ngoan và mái nhà đầm ấm 
                                 Nhưng lại phi thường vì nàng là Kiều
                                 Lưu danh muôn thủa bởi sắc đành đòi một
                                 Tài đành họa hai. Cầm kì thi họa.
                                 Và trời xanh, trời xanh kia hỡi.
                                 Hễ thấy má hồng là lại đánh ghen.
                                 Nên vẻ đẹp đi liền với sự nhỏ nhen
                                 Sự hiểm độc luôn đi cùng ước vọng.
                                 Nhưng cái đẹp dù bị rập vùi
                                 Vẫn ngẩng cao như hoa chờ ánh nắng
                                 Khiến cuộc đời chúng ta luôn đáng sống.
                                 Chuyện của Kiều xin được xẻ chia .                                  
                                 Chuyện của nàng bắt đầu từ buổi yêu thương
Dàn đồng ca lùi dần ra phía sau để hiện ra nàng Kiều và chàng Kim đang tâm tình, bầy tỏ yêu thương.
Một bức tranh vẽ hai cây thông đượm gió sương cùng cây đàn tỳ bà treo trên tường. Kiều đang ngắm tranh.
Kiều:- Bức tranh đẹp quá, đẹp quá. Đôi cây thông đứng thẳng trên đồi cao. Ngọn cả hai đều vươn lên trời đầy nắng. Vậy mà …
K Trọng :- Vậy mà sao…Nàng nói nốt đi .
Kiều:- Vậy mà thiếp thấy hơi chạnh buồn vì giọt sương đang rủ trên cành nom như những giọt lệ ai đó khóc than. Cả cụm mây mỏng như giải khăn…
K Trọng:- Nàng quả là có tài tưởng tượng. Thông bao giở cũng vươn thẳng bất chấp phong ba, bão táp. Sương và mây lúc đó chỉ còn là những vật trang điểm cho cây thông càng đẹp, càng hùng vĩ…Mà thôi. Nghe Vương Quan nói. Nàng có tài thi phú. Bức tranh còn thiếu đôi dòng chữ vàng. Vãn sinh xin được mài mực để nàng có thể …( rút bút từ ống quyển để trên bàn) Xin mời.
Kiều:- Thiếp là nữ nhi, tài mọn, thi thư đâu thể sánh với chàng. Chẳng qua vì Vương Quan yêu chị nên nói vậy thôi. Nhưng chàng đã muốn thì thiếp xin vâng. Cho phép thiếp múa ríu qua mắt thợ. Có gì xin được lượng thứ .
K Trọng ( nhìn Kiều đề thơ):- Quả là tay tiên gió táp mưa sa. ( lại gần đọc, lẩm bẩm đọc) Nàng đúng là có tài nhả ngọc phun châu. Hai nàng Ban Chiêu,  Tạ Đảo Uẩn thời xưa cũng có hơn gì . ( đọc to) Tùng xanh ngạo dưới trời xanh. Sương long lanh, lệ long lanh mây vờn…
Kiều ( e lệ) :- Kìa chàng. Thiếp nghĩ sao viết vậy. Chàng đừng làm thiếp ngượng.
K Trọng :- Nhưng quả là đọc kĩ trong những vần thơ của nàng, vãn sinh đây cứ thấy trong lòng nàng có điều gì chưa được thanh thản với đôi ba u uẩn niềm riêng.
Kiều:- Không. Có gì đâu. Chẳng qua…Trong tiết thanh minh. Trước lúc  gặp chàng bên cầu nước chảy trong veo, thì thiếp chợt thấy nấm mộ Đạm Tiên. Một kẻ tài hoa mà bạc mệnh. Sống làm vợ khắp người ta, vậy mà  thác đi …Sè sè nắm cỏ bên đường. Lạnh lẽo, quạnh quẽ, cô liêu vì thiếu nén nhang nồng ấm.
     K Trọng:- Nàng là kẻ thương người..Nhưng thôi. Kể từ khi gặp nàng          trong tiết thanh minh đến nay. Mong nàng đại xá …Vãn sinh này thề có trời cao đất đày, làm sao để có thể trọn đời được ở bên nàng. Như chim có đôi, như cây liền cành, cho dù đời có sóng gió phong ba đến đâu.
Kiều( bịt miệng Kim Trọng):- Thiếp biết lòng chàng… khi đài gương đã soi đến dấu bèo. Chắc chàng cũng hiểu. Khi thiếp đã cầm vật làm tin của chàng nghĩa là thiếp cũng đã nguyền trót lòng quân tử đa mang. Một lời, vâng tạc đá vàng thủy chung. Thiếp tin chàng. Nhưng lòng dạ nữ nhi, đàn bà nghĩ suy cũng là thói thường tình .
K Trọng:- Nàng nhìn trăng kia. Đêm nay trăng tròn quá.  Vầng nguyệt trên trời cao xanh kia hãy chứng giám lòng đôi lứa .
Kiềucầm kéo cắt giải tóc) :- Chàng cầm lấy. Món tóc này của thiếp thêm một lần chứng cho lòng thiếp. Dưới trăng, hai ta hãy cùng  quỳ xuống.
K Trọngcầm tóc quỳ bên Kiều):- Mớ tóc mây của nàng trao cho ta. Từ khi đá biết tuổi vàng, văn sinh càng hiểu rằng nàng là một nửa của đời ta. Kìa, vầng trăng vằng vặc giữa trời.
Kiều và Kim Trọng ( cùng thề):- Có quỷ thần hai vai chứng giám. Chúng con nguyện một đời vui buồn, sướng khổ, hoạn nạn hay vinh hoa đều có nhau. Ai ăn ở hai lòng thì trời chu đất triệt .
K Trọng :- Giờ nàng đã bình tâm chưa ? Có còn chút nào buồn phiền, lo toan trong lòng không. Dù thịt nát xương tan, ta…
Kiều:- Thiếp tin chàng. Chúng ta sẽ là một đôi uyên ương bên nhau mãi mãi, để trên thì phụng dưỡng mẹ cha, dưới thì nuôi dậy con cái nối dòng nho gia, kéo dài mạch thư hương cho chàng .   
K Trọng:- Vãn sinh này sẽ về xin với mẹ cha đợi ngày lành tháng tốt sẽ xắm xanh sính lễ sang thưa chuyện với song thân nàng. Để chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Đã nguyền hai chữ đồng tâm. Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai. Nàng chờ. Đợi ta nhé .
( Kim Trọng lùi dần lần vào dàn đồng ca, gã bán tơ từ từ trách ra khỏi dàn đồng ca )
Kiềunhìn theo) :- Thiếp chờ chàng. Chàng hãy mau trở lại ( nhấc cây đàn hát)
                 Tóc tơ căn vặn tấc lòng
        Trăm năm tạc một chữ “đồng” đến xương
                  Chén hà sánh giọng quỳnh tương
             Khối tình mang xuống Tuyền đài chưa tan….                    
Gã bán tơ( diễu nhại):- Tóc tơ căn vặn tấc lòng. Vầng trăng vằng vặc giữa trời. Song song hai miệng…Hề hê. Thề với chả thốt …Thằng đàn ông đi thì tình yêu cũng tếch.
Một người trong dàn đồng ca :- Mi là ai mà lại hằn học, bỉ báng lứa đôi như vậy ?.
Gã bán tơ:- Ta căm thù và ghen ghét mọi thứ gọi là tình yêu. Trên đời này chẳng có gì không tan vỡ.
Dàn đồng ca :     Một lứa đôi trăm năm gắn bó
                            Một nhà hạnh phúc, bình yên
                            Đó là mơ ước của bất kì ai sống trên cõi đời
                            Người con gái mong tình yêu tuyệt vời
                            Cha mẹ, mong con mình hạnh phúc
                            Là lẽ thường tình làm nên niềm vui
                            Làm nên hoa đẹp, trên đời đầy hương 
Thằng bán tơ ( bước ra giữa sân khấu, vung tay múa chân):- Hoa đẹp, hương thơm….Thôi đi. Ngừng tiếng hát đi .Ta không chịu được nữa rồi.
Một người trong dàn đồng ca :- Sao vậy ? Mong muốn thường tình của con người mà mi cũng diễu cợt, phỉ báng sao ?
Thằng Bán tơ :- Ta ghen ghét với mọi sự yên lành, hạnh phúc của người khác. Cái gì lão ta cũng được. Cửa nhà yên ổn. Con cái có nếp có tẻ đề huề, hòa thuận..Đầu lòng hai ả Tố Nga xinh đẹp như tiên. Rồi con trai” Vương quan là chữ nối dòng nho gia “, ham học, ham nghiên bút. Trong khi ta loay hoay mãi cứ tơ với tằm mà chẳng nên cơm cháo gì. Con cái thì toàn đồ vô lại, lười biếng…nên ta tị hiềm, hận thù với lão Vương ông.
Người trong dàn đồng ca:- Tâm địa bay thật nhỏ nhoi, ti tiện. Ghen ghét thì bay làm gì được ông ấy.
Thằng bán tơ ( cười ngất):- Ai hơn ta thì ta thù hận. Đã thù hận thì ta tìm cách đạp đổ. Đầu đã bẩn, tim đã đen thì thiếu gì kế. Kế đã hỉểm, rắc thêm chút tiền thì khối kẻ làm theo. Có gì đâu. Trông đây…( hắn vào dắt tay viên quan đang đứng sau dàn đồng ca ra)
Viên quan:- Sao, sao. Lại có chuyện gì kiếm trác được phải không?
Thằng bán tơ :- Ngài quả là quan phụ mẫu của dân. Ngài nói đúng lắm ạ ( thì thào nói nhỏ vào tai quan)
Viên quan :- Cái gì. Nhà Vương ông hả. Ông ta làm sao ?
Thằng bán tơ:- Đúng là con nghe thấy. Hôm kia lão Vương ông nói rằng quan phụ mẫu hiến phu nhân của ngài cho vị Tổng đốc để được thăng tri huyện ạ…
Viên quangiật mình ):- Láo, láo. Lão Vương ông dám bỉ báng ta thế sao ?
Thằng bán tơ :- Không sai một lời ạ. Ông ấy còn bảo, quan còn dâng mấy trăm lượng vàng cho quan Chưởng Nghi để …Kì này được thăng phẩm hàm ạ .
Viên quan:- Vương ông quả là xàm ngôn. Ta phải trị tội, bắt giam lão hỗn xược( gật gù) Nhưng này, nhà lão ấy giầu có không ?
Thằng bán tơ: - Bẩm quan. Giầu nghèo không quan trọng mà cái chính là  phải làm cho lòi ra tiền, chảy vào túi ngài chứ ạ .
Viên quan : - Được được. Ta sẽ cho quân đến bắt lão tống vào ngục để rửa nhục. Lúc đó nếu muốn sống làm người thì…( vẫy tên bán tơ đang cười khẩy) Nào, mi đi theo ta để làm chứng. Nhanh lên. Nhanh lên.
          ( Vài tên công sai từ sau dàn đồng ca đi theo, tất cả đi vòng qua dàn đồng ca )
        ( Sân khấu trước dàn đồng ca hai chị em Kiều và Vân  đang nói chuyện, Vương ông ra )
Vương ông:- Nhân đầu xuân song thân vừa hành hương chùa lễ Phật. Cầu cho Vương Quan kì thi này đăng trình thuận lợi. Cầu cho hai con trưởng thành, thuận buồm xuôi gió tìm được người phúc hậu gửi thân cắt đằng. Cầu cho cả nhà bình yên.
Kiều :- Ba chị em con xin được cảm tạ song thân. Cha mẹ tuổi đã cao vẫn còn vất vả nuôi dưỡng, bù trì cho chúng con…
Vương ông:- Ta phận hèn, tài mọn không làm ra nhiều tiền bạc, nhưng nhờ trời phật phù hộ nên trông thấy ba con hòa thuận, ngày một phưởng trưởng là ta vui lòng. Lộc trời cũng ở đấy mà…
  ( Có tiếng hò hét, bắt trói loạn xạ. Vương ông, Thúy Kiều , Thúy Vân đang ngơ ngác thì một bầy sai nha, côn quang hùng hổ lao vào. Đi đầu là viên quan và thằng bán tơ )  
Viên quanChỉ Vương ông hỏi thằng bán tơ) :- Đây có phải là Vương ông không ?
Thằng bán tơ:- Bẩm quan. Đúng rồi đấy ạ ?
Viên quan:- Bay đâu.Trói hắn lại
             ( Đám sai nha, côn quang xô lại bắt trói Vương ông )
Vương ông:- Tôi có tội gì mà bắt tôi?
Viên quan:- Tội gì à ? Lên phủ của ta sẽ biết tội ngươi là gì.
Kiều:- Thưa ngài. Phụ thân tôi vô tội
Vân:- Đúng thế ạ. Quan bắt nhầm người rồi. Phụ thân tôi cả đời lành hiền chưa bao giờ gây ra điều thất đức.
Viên quan: - Đàn bà , nữ nhi không chấp. Con trai lão đâu ?
Thằng bán tơ :- Chắc trong thư phòng ( vừa lúc ấy Vương Quan chạy ra) Nó đấy ạ.
Viên quan:- Bắt lấy nó.Trói luôn cùng với cha nó .
Vương Quan:- Tôi có tội tình gì ?
Viên quan:- Không nhiều lời. Trói gô nó lại. Rồi chúng mày sẽ biết tội ?
Sai nha:- Dạ. Chúng tôi chờ lệnh quan
Viên quan:-  Bốn thằng giữ chúng nó thật chặt, còn tất cả đi khám xét nhà nó. Lục cho kĩ không thiếu xó xỉnh nào. Có gì đáng giá mang hết ra đây.
Sai nha :- Tuân lệnh quan ( chúng tản đi chui vào các phòng, lần lượt lôi các thứ ra quẳng xuống)
Dàn đồng ca :    Người nách thước kẻ tay dao
                        Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi
                            Già giang một lão một trai 
                        Một giây vô lại buộc hai thâm tình
                              Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh
                       Rụng rời khung dệt , tan tành gói may
                               Đồ tế nhuyễn, của riêng tây
                        Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham
Sai nha :- Bẩm quan. Tất cả có thế thôi ạ.
Viên quan:- Nhặt không sót thứ nào. Giải chúng về phủ cho ta .
Kiều:- Tôi xin các ngài. Có lẽ các ngài đã lầm nhà, lầm người chứ phụ thân và tiểu đệ của tôi hoàn toàn vô tội.
Thằng bán tơ :- Quan đã làm việc là không bao giờ sai . ( hỏi nhỏ quan ) Nếu chúng muốn vô tội thì bao nhiêu ạ ?
Viên quan:- Hai thằng này tội tầy trời…. Còn muốn về ấy à ? Cũng đơn giản thôi.( gật gù ) Hai trăm, không, thế thì bõ bèn gì. Chí ít phải ba trăm lượng không kém một ly, một lai. Ba trăm lạng. Nhớ lấy. Thôi giải chúng đi.( cả bọn giải Vương ông, Vương Quan đi , Viên quan ngoảnh lại ) Đủ ba trăm lượng ? Mì ở lại cho nhà nó biết. Thiếu lượng nào đừng trách ta là không biết thương dân( ra ) .
Thằng bán tơ :- Dạ. Quan lại phủ ạ. Ngài cứ tin ở con ( quay lại) Hai nàng biết đấy. Quan làm việc công tâm lắm. Không bắt nhầm, bắt sai ai. Không để lọt một tội dù nhỏ như kim, nhưng ngài cũng rất độ lượng. Hai nàng có muốn phụ thân và tiểu đệ của hai nàng về không?
Kiều :-  Phụ thân , tiểu đệ tôi vô tội
Vân:- Cha tôi thì già, thân thể yếu đuối, em tôi thư sinh chỉ biết học hành…Vậy mà tự nhiên bị giam trong ngục…
Thằng bán tơ:- Còn bị đòn roi nữa chứ. Mà trò đánh đập của sai nha, cai ngục thì khỏi nói. Một là gẫy xương, què lê, kéo rệt, hai là chỉ có nước chết. Trong ngục lại ẩm ướt, gông cùm thì nặng nề, đòn roi lại phũ phàng…
Hai chị em:- Trời. Vậy thì Phụ thân, tiểu đệ của chị em tôi làm sao chịu được.
Thằng Bán tơ:- Thế mà ngay lập tức cha cùng em hai nàng có thể rũ sạch gông xiềng, thoát tội về nhà cho dù tội đáng chém....Ba trăm lạng. Có ba trăm lạng thì tội mấy cũng thành vô tội, sạch bong. Hai nàng hiểu không .
Kiều:- Ba trăm lạng vàng ?
Vân:- Làm sao nhà tôi có được từng nấy ngân lượng để chạy tội đây. Mọi thứ quan, lính đã lấy hết rồi
Thằng bán tơ ( nhìn hai chị em):- Vân xem trang trọng khác vời. Kiều càng sắc sảo mặn mà. Hai nàng đẹp lắm. Khuynh thành lắm. Tiền ở đấy mà ra chứ đâu. Cần thì ta gọi mối cho. Ta cũng là làm ơn làm phúc thôi chứ nhờ mờ thảo nhạt gì .
Vân :- Mối làm gì hả ông?
Thằng bán tơ :- Không bố cáo, mối lái thì ai người ta biết nhà này có  người đẹp bán mình chuộc cha. Thôi. Ta không nói nhiều. Có ba trăm lạng thì Vương ông, Vương quan thoát tội. Không có ba trăm lạng thì …Cả hai chết rục xương trong ngục. Gia đình này ấm êm, bình yên, tốt phúc lắm cơ mà .( hắn cười ha hả ra)
(Kiều, Vân đứng lặng nhìn theo thằng bán tơ)
Vân:- Chị ơi phải làm thế nào ? Ba trăm lạng vàng. Tìm đâu cho ra bây giờ hở trời?  
Kiều ( lẩm bẩm):- Có ba trăm lạng vàng phụ thân và Vương Quan mới được tha. Nếu không , nếu không…
Vân:- Cha thì già rồi, Vương Quan thì thân học trò..mà .thằng bán tơ nó nói đây..Trong ngục rét mướt, ẩm ướt, gông cùm nặng nề…Thế thì cha và em Vương làm sao có thể ( khóc) chúng còn đánh đập, khảo tra nữa chứ (khóc to hơn)
Kiều:- Phụ thân, tiểu đệ chịu làm sao nổi. Trời. Tự nhiên sao ách giữa đàng lại quàng vào cổ nhà ta thế này(hốt hoảng nhìn ra ngoài trời ) Đêm nay trời lạnh, sương rơi. Phụ thân, tiểu đệ…em ơi( ôm lấy Thúy Vân)
Vân:- Tuyết bắt đầu rơi, gió nổi lên rồi. Buốt giá… Lúc đi em thấy cha chỉ mặc một chiếc áo ngoài mà còn bị chúng nó lôi đi làm rách hở cả da  thịt ra .
Kiều:- Vương Quan cũng vậy. Tội quá( im lặng ) Phụ thân cả đời vất vả nuôi dưỡng chị em mình. Mong các con khôn lớn. Thế mà… khi chúng ta sắp bước vào đời, song thân tưởng sắp được hưởng sự an nhàn, ai ngờ tai họa ập đến( khóc )
Vân( khóc) :- Ở nhà giờ này cha đã uống trả, Vương Quan đang đọc sách. Vậy mà ....phụ thân, Vương Quan đang bị cùm, gông, đánh đập. Cha già rồi, chịu sao nổi …nhỡ cha mệnh hệ gì …em Vương có làm sao…
Kiềuđứng lặng):- Công cha như núi Thái Sơn. Thân thể của chị em mình là nhờ mẹ cha mà có nên nên…Để chị, chị sẽ …( đi nhanh ra án thư, rút bút ra viết )
Vân( lại gần):- Chị làm gì đấy?
Kiều ( run rẩy đưa tờ giấy vừa viết xong  ):- Em cầm lấy .
Vâncầm giấy đọc, rồi kêu lên ):- Bố cáo…Chị …bán thân mình ? Không..em không cho chị làm thế đâu.
Kiều:- Thế còn cha, còn em Vương trong ngục… nhà mình không có cách nào khác đâu nếu muốn cứu cha, cứu em.
Vân:- Nhưng chị với chàng Kim…Không, em nhất quyết không để chị làm thế này đâu.
Kiều: - Chàng Kim ư? Duyên hội ngộ đức cù lao. Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Đệ lời thệ hải minh sơn. Làm con trót phải đền ơn sinh thành em ạ.
Vân:- Thế thì …Chị. chị
Kiều:- Nhanh lên em, ra dán trước nhà mình. Gọi mối vào luôn đi. Giúp chị.Giúp chị. Chỉ còn cách này thôi. Nhanh lên. Chị van em, hãy giúp chị
Vân( cầm tờ giấy):- Không. Không chị ơi. Em đau lòng lắm. Mà chị em mình…Chị …Không thể…Không thể ..Chị ơi.  
Kiều:- Thôi, em ra dán bố cáo đi. Chậm khắc nào, phụ thân, em Vương bị đầy đọa khắc ấy ( đẩy tay Vân đi ra. Nhìn theo Vân khẽ kêu lên )Kim Lang ơi hỡi Kim lang.Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây…Kim Lang…Thiếp đành bội ước với chàng…Rẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha  
Dàn đồng ca toàn những đầy tớ, kẻ buôn người (trong đó có mụ mối đứng sẵn) hát:   -  Giữa cuộc đời đỏ đen nhốn nháo
                              Vàng giá lạnh sẽ đảo lộn dưới trên
                               Trong tay sẵn có đồng tiền
                                Dẫu rằng đổi trắng thay đen khó gì
                                Người đẹp, người xấu cứ theo vàng mà quy
                                Lòng tốt, sự bạc ác tính theo cân theo lạng
                                Không ngân lượng thì đen hóa trắng
                                Có đồng vàng thì xấu tốt cho qua
                                Trăm nghìn cũng bởi người ta
                                Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền                      
Có tiếng lao xao,nhộn nhạo, thầy trò Mã Giám Sinh bước vào, một vài gã đầy tớ trong đàn đồng ca bước theo)
Mã Giám Sinh ( giơ tay):- Thôi đi. Hát hò lúc khác. Chỗ này người ta mua bán, cần tỉnh táo. Mối đâu cho xem mặt hàng đi nào.
Mụ Mối ( từ dàn đồng ca bước ra):- Có ngay, có ngay. Thầy trò ngài giàu sang, oai phong và danh giá quá .
Mã Giám sinh( lật chiếc ghế đang lật ngửa giữa sàn lên ngồi ):- Không phải nhiều lời . Đưa hàng ra cho xem luôn đi.
Mụ Mối :- Ngay bây giờ đây. Em chỉ xin thầy là cứ bình tâm. Bởi vì em chỉ sợ rằng…
Mã Giám sinh:- Ta có đồng tiền trong tay, chưa biết sợ là gì hết.
Mụ Mối:- Em biết thầy là Phú gia địch quốc. Em ..em chỉ muốn nói à…Vì hàng nhà em đây chim sa cá lặn. Làn thu thủy, nét xuân sơn. Mây ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Ấy là chưa kể hàng của em đây còn  cầm kì thi họa đủ mùi. Cung thương lầu bậc ngũ âm…Món gì cũng thạo, nghề nào cũng sành.
Mã Giám Sinh:- Lời mụ thì hay rồi.. Vậy cứ đưa ra, ta xem có bằng phần năm, phần mười lời mụ nói không.
Mụ Mối :- Vâng.Vâng.Xin thầy cứ an tọa, cứ bình tĩnh để em vào đưa nàng ra ( vào.Thày tớ Mã Giám Sinh lao xao)
Một đầy tớ:- Cứ theo mụ mối, thì món hàng này khéo là tiên trên hạ giới.
Tên đày tớ khác:- Lại còn cầm kì thi họa nữa chứ …Thế hóa ra là giai nhân, tiểu thư cành vàng lá ngọc phải không thầy ?
Mã Giám Sinh:- Nào ta đã biết tý gì đâu. Tú Bà đưa tiền bảo đi mua thì ta đi. À mà này nhớ nói với gia chủ và thiên hạ rằng ta đi cưới nàng nhớ chưa ?
Đày tớ ( lao xao):- Dạ, dạ. Chúng con nhớ rồi ạ .( nhìn thấy Thúy Kiều đang ngập ngừng bước ra ) Ra rồi, ra rồi. Trời. Quả là …quả là tiên giáng trần. Không sai…không sai chút nào…
Mã Giám Sinh ( Ngẩn người, lẩm bẩm) :- Đẹp thật. Đúng là nghiêng nước nghiêng thành.
Mu Mối :- Đấy thầy thấy em nói có sai không? Mà mồm miệng em nói thật với thầy là lưỡi em có rẻo, môi em có mỏng thế nào cũng không thể có những lời có thể nói hết sắc đẹp của cô Kiều đây.
Mã Giám Sinh:- Thường thôi. Chẳng qua là chính thất nhà này chưa cho ta kẻ nối dõi nên ta mới phải dằn lòng bỏ tiền ra mua một nàng hầu.
Mụ Mối :- Thầy có tiền, thầy muốn mua nàng ?. Nhưng thầy cứ đến  nhìn kĩ nàng xem có đáng đồng tiền bát gạo không đã. Gần lại đây. Gần nữa nào..Nhìn cho kĩ, ngắm cho nó con mắt đi, rồi hãy trả giá kẻo lại hớ .
Mã Giám Sinh( đứng lên đi lại gần) :- Nom cũng tạm được.
Mụ Mối :- Thầy cứ dìm hàng em thế ( nâng tóc Kiều) Nào, xem tóc nàng có kém gì mây mượt mà buổi thu sang không.( chỉ má nàng) làn da nàng nữa chứ. Thầy nhìn đi. Tuyết còn kém xa làn da trắng hồng mịn màng khác gì da trời khi bình mình vừa ló rạng.
Mã Giám Sinh:- Biết rồi. Không nhiều lời. Ta đang cần người, mụ nói giá đi.
Mụ Mối:- Thầy vội gì.Tiền nào của ấy mà. ( ra chỗ treo đàn, cầm đàn đưa cho Kiều). Này em, em gẩy một khúc cho thầy ấy nghe, xem thầy có ngất ngây không nào.
Đám đầy tớ:- Gẩy đi, gẩy đi xem có thật biết gẩy đàn không nào.
Mụ Mốithấy Kiều im lặng):- Em đánh đàn đi. Đánh cho thầy ấy biết tài đàn của em. Đánh đi, hay vào . Ông này nhiều tiền lắm.
Kiều ( buồn bã nâng đàn lên):- Có cần thế không ?
Mụ Mối :- Cần chứ. Cần lắm chứ. Ngân lượng nhiều hay ít là ở tiếng đàn này đây.
Kiều( buồn bà chơi đàn, hát )
                       Đời buồn buông nửa câu ca
                 Buồn như ta với hồn ta giã từ
                      Bâng khuâng, nhìn ánh trăng lu
               Chàng về là lúc thiên thu xa chàng
                      Mây vần vụ ,buổi chiều sang
               Trời hiu hắt gió đưa tang tình mình
                     Tang tình, là tính tình tang…                
                
(Mã Giám Sinh cùng đám gia nhân nghe đàn gục đầu xuống )                             
Đầy tớ 1:- Nghe ai oán như trong đám ma thế này sao.
Đầy tớ 2:- Nghe mà sầu não, như đứt từng khúc ruột. Muốn khóc quá thôi
Mã Giám Sinhlẩm bẩm):- Mai kia là kĩ nữ mà đàn bài này thì có mà mất hết khách( nói to). Thôi được rồi. Ra giá đi. Bao nhiêu ?
Mụ Mối:- Nói thật với thầy. Nàng Kiều đây nghìn vàng cũng không sánh nổi chứ đừng nói là mua bán, bán mua…Khổ nỗi nhà đang có rớp nên đành lòng.                             
Mã Giám Sinh:- Ta lạ gì. Người có rớp cũng như cá ươn, rau úa nên có đáng là bao.Vì mụ cứ dùng dắng, úp mở, rền rứ. Mất thời gian quá. Ta trả luôn đây. Hai trăm lượng có được không ?
Mụ Mối :- Ấy chết. Thầy nói giá thế bằng đổ của đi. Nàng đẹp như Tây Thi, tài như nàng Ban, Ả Tạ thế mà …Dứt khoát 500 lượng không kém một ly, một lai.
Mã Giám Sinh:- 500 lượng. Thế mụ tưởng vàng là đất, là gỗ mục sao.?
Mụ Mỗi ( nâng tay Kiều lên):- Thầy nom bàn tay ngọc ngà của nàng thế này. Từ bàn tay ấy tiếng cầm vang lên như gió cuốn, mưa rơi. Giọt thu thánh thót …mà thầy nỡ trả bèo bọt vậy sao.
Mã Giám Sinh:- Thì mua bán phải biết cò kè thì mới có lờ có lãi chứ . 
Mụ mối :-Thầy nói khẽ chứ không thiên hạ nghĩ thầy là người không biết của biết người, lại mang tiếng thầy Mã Giám Sinh mà mắt không sành, trí không sáng
Mã Giám Sinh:- Thì 300 lạng.
Kiều (ngẩng đầu lên giật tay mụ mối):- Ba trăm lạng…Phụ thân và em Vương tôi…có ba trăm lạng là hai người có thể …
Mụ Mối( bỏ tay Kiều ra):- Thầy trò ngài cứ về đi. Người quốc sắc thiên hương thế này mà ngài quá rẻ rúng. Đúng là ngài quả là…mà thôi.
Kiều:- Trên quan bảo ba trăm lạng thì cha tôi, em tôi được thả về mà  …
Mụ Mối :- Cái nhà cô này hay nhỉ. Xoẳn ba trăm lạng thì tôi ăn gì. Công tôi là công cốc à. Thôi đi ( nói to) Bốn trăm 25 lượng không kém. Lời nói cuối đầy. Không có thầy trò ngài cứ về. Đường từ đây tới Lâm Thanh xa mấy ngày đường cơ mà .
Mã Giám Sinh( lẩm nhẩm):- Bốn trăm 25 lượng. Tú Bà đưa cho ta 600 lượng cả tiền đi về, tiền thái nạp vu quy. Cưới xin như thật. Vẫn còn, ta vẫn còn ngót trăm lượng nữa ( nói to) Thì 425 lạng. Ta chấp nhận. Bay đâu đếm vàng trả họ ( nhìn Kiều) Còn nàng… Giờ là của ta rồi…Vậy thì theo ta

/ Mời đọc tiếp phần 2/ 
* Tác giả Nguyễn Hiếu gửi bài/ Đăng ký tham gia sách TBT & VBV/
Đăng giới thiệu/ Chưa biên tập đọc chọn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét