Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Bài đăng ký tham gia sách TBT & VBV/ Đăng giới thiệu/ Chưa biên tập đọc chọn./ Khúc hát Thúy Kiều, tác giả Nguyễn Hiếu.


Thúy Kiều
(Khúc hát nàng Kiều)
( Dựa theo danh tác truyện kiều của Thi hào Nguyễn Du)
Kịch bản đã được Nhà hát kịch Việt nam dàn dựng 2016.

NGUYỄN HIẾU
Phần Hai


 / Tiếp phần Hai/                               

Dàn đồng ca gồm các kĩ nữ.Tú Bà. Sở khanh đứng lấp ló phía sau
Dàn đồng ca ( cười cợt , buông tuồng một chặp rồi hát):
                          Làm thằng đàn ông luôn cần con đàn bà
                          Nghề chúng ta, là nghề chúng ta
                          Làm nên niềm vui, làm nên lạc thú
                          Õng ẽo thân hình, nhếch môi, đánh mắt
                          Giả cười như thật, giả khóc, giả say
                          Câu hát ngọt, lời tình tang cũng ngọt
                          Một vốn bốn lời ai có hay.
                          Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu
                          Sướng, vui, khổ nhục mặc dầu
                          Loanh quanh cũng ở mái lầu xanh đây
                               Nghề chúng ta,là nghề chúng ta
Tú Bà:- Đấy các con thấy không? Ta thì chả nói làm gì, còn với các con. Vốn lãi chả mất một chinh, vậy mà ngày nào hầu bao cũng rủng rỉnh tiền,  Tai đầy ắp những lời ngon ngọt. Lại còn được biết bao gã đàn ông chiều chuộng nâng niu
Một kĩ nữ:- Chúng con cảm ơn mẹ. Nhưng sống làm vợ khắp người ta…
Tú Bà :- Hại thay thác xuống làm ma không chồng chứ gì. Ôi dào chết là nhẵn. Tiền rừng bạc mớ cũng có mang đi được đâu.. Khỏi nỉ non. Hồi trẻ ta đây cũng thập thành, dày dạn lắm rồi, nên mới biết nghề này cứ nằm ườn ra cũng hái ra tiền. Càng xinh đẹp lắm càng bạc vàng nhiều. Mà phải lầu của ta, nức tiếng gần xa các con mới không phải ế ẩm
Kĩ nữ khác:- Công ơn của mẹ như trời như biển.
Tú Bà :- Sự lớn lao thì không dám, mà ta chỉ biết một điều. Làm thằng đàn ông thì từ thằng to đến thằng bé, từ đứa xấu như khỉ đến thằng đẹp như Phan An, Tống Ngọc, từ đứa nghèo rếc đồng xu rỉ không có đến lão tỉ phủ nhà đầy bạc vàng, châu báu. Từ thằng hủi cùn hủi cụt đến đứa khỏe mạnh đều cần đến đàn bà, con gái…ta mở lầu này để tiếp bất kể thằng đàn ông nào miễn nó có tiền.
Một Kĩ nữ :- Có những kẻ làm chúng con ghê tởm, khinh khi .
Tú Bà:- Làm cái nghề này phải chấp nhận tất. Đứa có vợ, thằng điên, thằng khùng. Lão ăn mày ghẻ , thằng ăn trộm, lừa đảo. Đứa hôi mỗm, kẻ thối tai, ghẻ lở, hắc lào, thằng mù, thằng điếc, thằng thọt , thằng khoèo …Miễn là nó mở hầu bao.
Dàn đồng ca( đồng thanh nói):- Khiếp quá. Ghê quá.
Chúng tôi là những đệm thịt vô hồn    
Chúng tôi là những con đàn bà thối thây
Là những kẻ làm vợ vô tình, vô nghĩa .
Là lũ mua vui bằng thân xác mẹ cha sinh
Tú Bà:- Mĩ tự.  Ở với ta thì các con phải biết. Ta bỏ tiền ra mua các con từ khắp nơi về. Moi các con từ bùn lầy lên, quê kệch ra, cho các con ở lầu son gác tía. Lo cho các con từ miếng ăn, ngụm nước mong các con ngày càng đẹp càng ròn.
Kĩ nữ( đồng thanh):- Để lầu xanh đông khách, để ngân lượng chảy tràn túi của mẹ Tú Bà. Còn chúng con luôn bị dày vò trong nhục nhã, đớn đau. 
Tú Bà:- Sống trên đời, muốn no cái mồm thì cái tay, cái chân và mọi thứ khác phải động đậy.Ta có ăn thì các con cũng có manh áo mới, có phấn có son mà bôi mà trát. Chứ ở nhà chúng mày nghèo rếch, nghèo rách chỉ có cơm hẩm, tương cà, làm sao mà có được của ngon, vật lạ mà nhai, mà dùng  
Kĩ nữ:- Chúng con đội ơn mẹ. Nhưng mẹ bảo càng xinh đẹp lắm, càng bạc vàng nhiều, thế sao cô ả mẹ mới mua về, mẹ không bắt ả ấy ..như chúng con đi.
Tú Bà:- Đấy. Đấy các con không nhắc ta cũng quên khuấy đi. Ta bỏ ra 600 lạng cho lão Mã giám Sinh đi mua nó về. Thế mà ..Thế mà ..nó giữ giá đỗ ngâm..Nó bảo tưởng chỉ về làm lẽ mọn ai ngờ lại phải làm nghề này…
Kĩ nữ:- Sao mẹ không ép, không đánh đòn nó như mẹ từng làm với chúng con ấy. Sắt vào tay Tú Bà cũng mềm kia mà.
Tú Bà:- Làm rồi. Nhưng nó lôi dao ra quyết chết chứ không chịu.( lắc đầu) Nó sắc nước hương trời quá. Nó là của hiếm đấy. Nhỡ nó liều một thân thì 600 lạng của ta mất toi. Vốn liếng đi đời nhà ma. 600 lạng có ít đâu. Sót ruột lắm…
Kĩ nữ:- Mẹ đa mưu túc trí mà lại chịu thua ả sao ?.
Tú Bà :- Ta mà chịu ả sao? ( gật gật đầu) À, phải. Cô giữ giá, cô làm cao…( cười) ta có cách rồi. Lúc đó thì.. thì cô có cao ngạo được mãi thế không…Khi cô gập mình, mềm nhũn ra rồi thì từ thân vàng ngọc của cô sẽ tuôn vào túi ta dòng suối của bạc vàng. Cô là bông hoa thơm ngát thì bướm ong kia sẽ bay lại ầm ầm tứ vi…hi hi. .. Trò quen mà chợt lú lẫn.( Gọi to) Sở Khanh đâu.
Sở Khanh ( từ sau đám kĩ nữ lững thững bước ra):- Bà chị cho gọi thằng em .
Tú Bà:- Ôi Sở Khanh của chị. Cậu em kim cương của Tú Bà đây .
Sở Khanh:- Em có phải khách làng chơi đâu mà bà chị tốn lời tâng bốc làm vậy. Nào có việc gì sai bảo bà chị cứ cho đệ biết. Đệ sẽ hết lòng khuyển mã. Chỉ có điều tiền nào công nấy.
Tú Bà:- Thì cậu lạ gì. Nghề này là thế. Con nào chân ướt chân ráo về đây chả cành cao cành thấp. Chị bỏ đống tiền ra mua về bảo nó vui vẻ ca sang, vui vầy cùng thập khách phương thế mà …
Sở Khanh:- Có phải ả Kiều mà thầy Mã Giám Sinh vừa…
Tú Bà ( hầm hừ ):- Chứ còn ai vào đây. Hừ. Cậu thính như chó ấy nhỉ? Lão ấy, lão ấy…mà thôi.. 
Sở Khanh:- Chị vùi hoa rập liễu tàn tệ rồi đúng không ?( Thấy Tú Bà nhìn) Giờ cần đệ tung miếng đà đao để đánh gục nàng chứ gì ( Tú Bà gật đầu) Bà chị cho biết luôn. Bao nhiêu ?
Tú Bà:- Cậu với chị đi đâu mà thiệt. 15 lạng nhé . Gía hời đấy.
Sở Khanh( cười khẩy):- Không thiệt gì, nhưng túi đệ riêng, túi chị riêng. (gằn giọng) Ả ấy kiên trinh lắm. 15 thì xin phép chị cho đệ lui gót.
Tú Bà :- Ấy,ấy. Làm gì mà cậu vội thế . Thì 20 nhé. Thêm 5 lạng nữa mà. Chị dạo này cũng túng bấn quá. Chi ra thì mưa rào, thu vào khác nào mưa xuân rỉ rắc.
Sở Khanh:- 20 hả ? Chào chị , đệ về cho sớm.
Tú Bà:- Cậu dạo này cũng làm cao gớm. Cậu có biết chị phải bỏ ra 600 lạng mua cô ả về. Vậy mà cô ả chưa sinh ra một cắc. Đấy là chưa kể, tiền thuốc thang, rồi tiền nuôi cô ả mấy tháng nay. Thôi 25 là cộc giá rồi. Cậu giúp chị. Còn lúc này lúc khác chứ em…
Sở Khanh:- Thế bà chị không tính sau vụ này, cô ả chịu chấp nhận thì từ tấm thân ngọc ngà, chim sa cá lặn ấy sẽ mang lại cho chị biết bao bạc vàng, châu báu. Thôi dứt khoát. 30 lạng. Không chị cho phép em lui.
Tú Bà:- Khiếp. Người gì mà tính sát sao thế. Cậu ăn cơm cũng cho chị ăn cháo nữa chứ.
Sở Khanh ( giả nhấc chân):- Cơm em là cơm hẩm, cháo chị là cháo yến. Tùy chị. Em về đây…
Tú Bà:- Kìa. Chị em mình. Lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt.( móc túi đưa tiền) Thì đây 30 lạng. Cậu đếm đi xem đủ chưa?
Sở Khanh ( đếm tiền) :- Đủ. Thế giờ cô ả ở đâu ?
Tú Bà :- Vẫn thế. Trên lầu Ngưng Bích như mọi khi. Cậu làm nhanh lên.Tiền trao cháo múc ngay cho nóng.
Sở Khanh ( cười):- Có thế chứ…Tin ta đi ( gã đi vòng quanh đám kĩ nữ đang tản dần).
      ( Lầu Ngưng Bích. Thúy Kiều đang ngồi buồn bã)
Kiều (cầm đàn hát)
       “ Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
       Buồn trông giọt nước mới xa
Hoa trôi man mát biết là về đâu
        Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
        Buồn trông giá cuốn mặt ghềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghé ngồi “
Kiều ( đặt đàn ngang đùi “ ngâm thơ) :- Ta như chim lẻ đã lạc đàn
                                                      Hồn như sông sóng vỗ mênh mang
                                                      Ta nhớ đến tận cùng, ôi chao nhớ
                                                       Mẹ cha, đệ muội với bóng chàng .
     Sở Khanh ( ngước nhìn lênhọa thơ ):-
     Nàng như chim Phượng bay lạc đàn
     Như Hằng Ngà nơi cung Quảng mênh mang
     Thơ như Đỗ, Lý lời tựa gấm
     Có thấu tình ta.Thiếp với chàng
     Than ôi. Mỹ nhân nào mà lại lạc đến chốn này là sao ?.
Kiềunhìn xuống):- Chàng là ai ?. Nom hinh dung tướng mạo thế kia chắc cũng dòng thư hương. Người ấy có lẽ nào cũng là khách quen của chốn này ư ?
Sở Khanh( nhìn lên đấm ngực, vẻ giận dữ)):- Trời, con người quốc sắc thiên hương thế kìa mà sao lại rơi vào chốn ô trọc này. Thật uổng công sinh thành, dưỡng dục của song thân. Uổng phí một cành phù dung mơn mởn.
Kiều( lẩm bẩm):- Nghe chàng nói ta biết chàng không phải là kẻ chuyên lai vãng chốn này. Chàng là tao nhân mặc khách. Hiểu người hiểu mình, trọng nhân nghĩa. Còn những lời của chàng như khuấy trộn tâm can ta. Trời… Nhưng chàng cũng chỉ là kẻ qua đường mà thôi..làm sao, làm sao… 
Sở Khanh:-  Ta đi khắp gầm trời tìm người tri kỉ. Nay ta đã tìm ra. Đúng là nàng rồi. Thiên địa quỷ thần ơi. Mà cũng thật tiếc vì nàng chưa hiểu được ta. Giá lòng này như cái bánh ta đã bóc tuột để nàng có thể tỏ tường. Với nàng, với nhan sắc tuyệt thế giai nhân như nàng thì …
Kiều:- Nhưng chàng là ai và chàng muốn gì ở ta ?
Sở Khanh:- Nàng hiểu cho. Chốn này là ao tù, nước đọng, bùn dơ. Một bông sen vàng như nàng không nên dừng lại ở đây dù một giây, một khắc.
Kiềunhìn quanh):- Xin chàng nói bé cho. Tôi là kẻ đang trong cảnh cá chậu chim lồng. Muốn bay mà lại vướng lồng không thể bay.
Sở Khanh:- Thuyền Quyên nàng hỡi. Nàng có biết giờ ta chỉ muốn làm anh hùng để ngay lập tức tháo cũi, mở lồng cho con chim phượng thoát khỏi sự tù túng, chật hẹp để bay về với trời xanh bao la, thăm thẳm kia cho thỏa cánh chim hồng chim hộc.
Kiều( lắc đầu) :- Không thể tin sao lại có người vừa chạm mặt đã hiểu thấu lòng nhau đến thế. Thiếp cảm tạ tấm lòng tri âm của chàng. Nhưng biết làm sao đây ?
Sở Khanh:- Được rồi. Nàng cứ chờ đấy. ta sẽ đến bên nàng.( lủi thật nhanh)
Kiều ( ngơ ngác):- Kìa chàng….Đừng đi vội…Thiếp muốn …( Kiều giật mình khi thấy Sở Khanh đã đứng bên) Chàng làm cách nào mà lên được đây.
Sở Khanh ( giơ tay ):- Vì quá mến chuộng nàng, nên ta đã vung tiền cho tất cả bọn vệ sĩ ở chốn này mà lẻn vào với nàng.
Kiều ( lắc đầu):- Chúng ta mới quen, đã biết gì về nhau mà sao chàng có thể liều thân vì thiếp như vậy. Thật khó tin…Bởi ở đây là hang hùm nọc rắn. ..
Sở Khanh:- Nàng khó tin vì chưa bao giờ nàng có thể gặp một chàng trai như ta. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã có thể quên hết tính mạng để vì nàng, cứu nàng khỏi chốn độc ác này. Tình yêu như ngọn lửa bùng cháy có thể đốt ra tro sự cách xa, sự  lạ lẫm, để hai con tim có thể hòa chung nhịp đập. Để cho nàng …Nàng đi theo ta
Kiều:- Chàng cứu thiếp ra khỏi chốn này ? Nhưng bằng cách nào? Chàng bỏ tiền ra chuộc thiếp, vớt thiếp khỏi vũng bùn ?( lắc đầu) Sao trên trần gian này lại có người tốt bụng, nghĩa hiệp đến vậy……
Sở Khanh:-  Tiền, vàng giờ này là vô nghĩa lý. Vì nó làm chậm trễ giờ phút ta mở cửa lồng cho con chim bay đi, làm chậm trễ giờ phút ta bên nhau
Kiều:- Vậy thì bằng cách nào, thiếp có thể thoát khỏi …?
Sở Khanh:- Trong ba mươi sáu chước để cứu nàng ta tin chỉ có chước chuồn, trốn đi là nhanh nhẹn, công hiệu hơn cả …Nào mau theo ta…Chúng ta sẽ đến một nơi vắng vẻ tựa Bồng lai Tiên cảnh.  Nơi ấy chỉ có ta và nàng, cùng thụ hưởng niềm hạnh phúc lớn lao mà bất kì người nào cũng ao ước .
Kiều ( lắc đầu):- Chốn này kín cổng cao tường với đám gia nô, khuyển ưng, Khuyển phệ dữ tợn như thế …Xin chàng đừng …đừng…thiếp.
Sở Khanh :- Ta đã rải tiền cho chúng nó. Ta còn có ngựa Truy Phong, đến gió cũng không kịp với đà phi của nó. Ngoài ra ta còn có vài ba kiện nhi võ nghệ siêu cường làm vệ sĩ ….Đi, nàng cứ đi với ta cho thoát khỏi nơi buôn thịt bán người này…
Kiều:- Nhưng còn tư trang, áo quần của thiếp…
Sở Khanhcầm tay Kiều kéo đi):- Nhanh lên. Ta đã hẹn mấy tên kiện nhi, chúng dắt ngựa đến rồi. Bỏ lại hết, đến nơi bình yên ta sẽ xắm sửa đầy đủ cho nàng. Đi, đi. Không lỡ dịp bây giờ .
Kiều( ngơ ngác, nhưng bị Sở Khanh kéo đi):- Trời. sao lại gấp gáp, chóng vánh thế này. Hay là..Thiếp. Thôi, thôi..thiếp không thể  
Sở Khanh( tháo chuỗi hạt đeo trên cổ):- Nàng cầm lấy sợi dây mẫu thân ta đã từng đeo cho ta làm bùa hộ mệnh, nay ta gửi nàng. Chả lẽ nàng không tin ta sao.  Đeo vào cổ đi ..rồi, cứ theo ta, mọi sự sẽ tốt đẹp.
Kiều( đeo vào cổ chuỗi hạt):- Ôi, chàng vì ta thật sao…Chuỗi hạt bảo hộ của mẫu thân chàng …
( hai người xuống đến chân lầu, mới đi vài bước thì tiếng hô vang lên”bắt lấy, bắt lấy”. Từng tốp kĩ nữ, ưng khuyển cầm đuốc ào ra. Sở Khanh nhìn trước nhìn sau buông tay Kiều lẻn đi. Kiều đang lơ ngơ thì Tú Bà dẫn một đám tay chân ập đến, trói lại)
Kiềugiật mình ) :- Ối, ối..Kìa chàng  ơi, chàng gì đâu rồi
Tú Bà(nhại) :- Chàng ơi, chàng đâu rồi? Chẳng có ma nào hết. Đừng gào lên mà khan giọng( cười ha hả) Tưởng kiên trinh, tử tế, đàng hoàng thế nào. Hóa ra  cũng chỉ là phường giăng hồ, giăng há khoác áo thục nữ, khuê các.  Mi định lừa ta ư? 600 lạng vàng ta bỏ ra mua mi về chứ ít đâu. Đưa nó về.
Đám tay chân:- Dạ ( kéo Kiều đi vòng qua dàn đồng ca ra giữa sân khấu)   
Tú Bà:-  Bay đâu, đánh nhừ tử con này cho ta xem nó nhu mì, con nhà tử tế  ra sao
   ( đám tay chân lao vào đánh đập Kiều tàn tệ )
Tú Bà:- Mà nhớ đánh vào chỗ nào quần áo trùm lên ấy. Cấm đánh vào mặt vào tay nó. Nhớ chưa ?
Tay chân 1:- Sao vậy thưa bà ?
Tú Bà : -  Gia sản của tao đấy. Mặt đẹp còn để cười cợt làm mê đắm đàn ông háo sắc. Tay lành còn múa may, đàn địch mà quyến rũ đám con trai đa tình. Hỏng hai thứ đó thì thôi vốn liếng đi đời nhà ma.
Tay chân 2:- Chúng tôi biết rồi. Mới gẫy hai bó liễu.
Tú Bà :- Tạm thế đã. Cho nó ngồi dậy để ta hỏi đây( đám tay chân vực Kiều hai ba lần Kiều mới ngồi được). Thế nào. Giờ mi biết tội chưa ?
Kiềulắc đầu) :- Nào tôi có tội gì đâu. Chỉ là chút phận đàn bà, lìa cửa lìa nhà, thân cô thế cô mang thân đến chốn này.
Tú Bà:-  Bạc vàng, ngân lượng ta cọp xương hông mới có được ngần ấy. Ta cứ nghĩ tưởng, tài ấy, sắc ấy thì mi phải như bông hoa hút ong bướm. Chẳng chóng thì chầy vốn ta thu đủ, lãi dòng chảy về. Vậy mà mi…Bây giờ thì lộ mặt đĩ bợm, gái non ngứa nghề. Dám làm điều nghich đạo trốn nhà theo trai.
Kiều :- Cũng vì số tôi oan nghiệt nên mới mắc tay bợm già, bao nhiêu công nắng giữ, mưa gìn cho danh tiết một đời con gái giờ đổ xuống sông xuống biển.
Một kĩ nữ trong dàn đồng ca:- Vậy là lại thêm một con bê non mắc bẫy cò ke rồi .
Kiều:- Nàng nói thế nào tôi không hiểu. Trông chàng như thế, lời chàng như vậy… Không ngờ một người có vẻ ngoài hào hoa, thanh lịch như vậy mà lại là tuổng lừa gạt . Người ấy là ai mà tâm địa lại độc ác, tráo trở làm vậy.
Kĩ nữ:- Lầu xanh nức tiếng Sở Khanh. Một tay …chàng ấy bẻ gẫy trăm cành phù dung. Ba mươi lạng cho một lần đà đào…
Kiều:- Trời….Vậy ra Sở Khanh, ba mươi lạng…Còn ta phải bán mình đổi lấy ba trăm lạng để chuộc cha, chuộc em…Sao gầm trời này lắm thằng bán tơ, lắm Sở Khanh thế?
Sở Khanh (từ sau dàn đồng ca bước ra):- Ta đây. Ai nhắc đến tên ta đấy. Kẻ nào, ả nào vừa nói ra mặt đi. Một kẻ thư hương, chữ Khổng thuộc lầu như ta …dám vu cho ta quyến gió rủ mây . Thử xem mặt ấy mặt này ra sao
Kiều:- Thế mà ngươi còn mặt dầy mày dạn đến đây sao. Những lời thề trời cao đất dày của ngươi  thì sao ?
Sở Khanh:- Vạch trời chỉ đất, lấy non lấy nước ra thề bồi thì thời nào, vuông đất nào chả có. Hà cớ chi chỉ trách riêng ta. Phận bạc như vôi thì  muôn đời cá chậu chim lồng. Chỉ tiếc, sắc nước mặn mà thế kìa kể cũng phí hoài… ( cúi đầu) Thiên địa này là thế, trách chi ta.
Kiều ( rút chuỗi hạt trên cổ):- Còn chuỗi bùa hộ mệnh của mẫu thân ngươi đeo cho …Chả lẽ ngươi cũng bán rẻ cả tình mẫu tử để lừa gạt ta
Một kĩ nữ:- Thương thay cho nàng. Cô nhìn đi. Trên cổ Sở Khanh lại vừa đeo một chuỗi hạt hộ mệnh nữa của mẫu thân kìa .
Sở Khanh( vuốt sợi bùa hộ mệnh trên cổ):- Cũng là đồ vật làm ăn thôi mà. Mẫu thân, và cả phụ thân khi cần làm tin cho thủ đoạn nào thì cũng phải lôi họ vào chứ có gì đâu. Con chim chết vì trong lồng có mồi thơm. Con người mắc bẫy vì sự giả dối khoác màu chân tình( lắc đầu) Ta vẫn tiếc, chỉ tiếc….nàng chim sa cá lặn  quá,  mà ta thì…vì phải sống nên..
Kiều:- Trời ạ. Hóa ra tôi mắc vào cạm bẫy đã được giăng ra. Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ . Mi.Mi thật đúng là kẻ giết người ( lao vào Sở Khanh)
Sở Khanhvừa lùi, vừa kêu lên):- Trông kìa, nàng càng nổi giận nàng càng như Tây Thi tái thế. Nhưng không thể, lộ bộ mặt của ta ở chốn này…làm ăn còn dài mà…Chà chà  ( lủi thật nhanh).
Kiềugục đầu xuống):- Mi đúng là một tay bợm già , còn ta chỉ là ….Trời         
Tú Bà :- Bợm già, bợm non, ta đây không biết. Không nhiều lời. Giờ mi tính sao. Một là tiếp tục gia hình, bay đâu…
Đám tay chân:- Có chúng tôi đây.
Tú Bà:- Hai là , nghiệp ta thì cứ theo ta mà làm.
Kiều : - Thôi thì.Thân lươn bao quản lấm đầu. Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa .
Tú Bà ( cười):- Ha ha ha. Đúng là thân lừa ưa nặng. Gái lăng loàn lại hoàn phận lăng loàn. Chúng mày đâu.Vực ả lên. Tắm rửa sạch sẽ, phục sức cho ả. Tĩnh dưỡng cho lại người rồi son phấn điểm trang. Người này dẫu đúc nghìn vàng mới xứng mưu ta dầy công, trí ta mềm rắn .
( Đám tay chân kĩ nữ phục Kiều đứng dậy dìu vào trong. Rồi tất cả ra tập hợp thành dàn đồng ca hát ) :
Dàn đồng ca:        Nghề nào nghề chả ra tiền
                        Ấy nghề kĩ nữ nhục đêm nhục ngày
                        Uốn lưng ong, nhíu lông mày
                        Miệng cười, mắt nháy, lời nói ngọt tuôn tràn
                        Đêm nguyên tiêu, ngày thì hàn thực
                       Trưa vui Tống Ngọc, đêm ôm cầm Tràng Khanh
                        Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề
                         Cô nào chả thuộc nằm lòng, miễn chê.
Một kĩ nữ (tách ra hát - có sự phụ họa của dàn đồng ca)
                           Chơi cho liễu chán hoa chề
                            Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời
                            Khi khóe hạnh, khi nét ngài
                            Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa
Dàn đồng ca:- Ôi nàng Kiều bạc mệnh tài hoa .
                         Khách đến dập dìu căng ních túi Tú Bà
                         Nàng rầu rĩ trăng hoa tuyết nguyệt
                         Đàn nỉ non, lệ giọt giọt sa
                         Đau đớn thay phận đàn bà …
                         Cái đẹp là cành hoa bị chân chà dẫm nát.
                          Kiều đâu, Kiều kia. Kiều đang hát đang ca .
Kiều ( ôm đàn hát):-   Khi tỉnh rượu lúc tàn canh  
                          Giật mình , mình lại thương mình sót sa
                                 Khi sao phong gấm rủ là
                           Giờ sao tan tác như hoa giữa đường
                                 Mặt sao dầy dạn gió sương
                            Thân sao bướm chán ong chường bấy thân.
                                 Mặc người mưa sở , mây Tần
                             Những mình, mình biết có xuân là gì .
Một kĩ nữ (vào):- Có chàng xin được vào kiến diện nàng.
Kiều : - Ai vậy ?
Kĩ nữ:- À, cái anh chàng quen thói bốc giời.Trăm nghìn đổ một trận cười như không ấy mà. Mời nàng tiếp khách( ra, Thúc Sinh quần là áo lượt vào).
Thúc Sinh:- Xin chào mỹ nhân
Kiều( treo đàn lên) :-  Thiếp ngỡ ai. May sao vẫn là chàng.
Thúc Sinh( dỗi) :- Nàng nghĩ không phải là ta sao ? Nàng quả là… có quá nhiều kẻ hâm mộ.
Kiềubuồn rầu):- Thì biết làm thế nào. Vì nghề của thiếp là làm vui cho mọi người. Danh của thiếp chỉ là kẻ vô loài. Ai âu yếm đó thẹn thùng với ai. Một ả kĩ nữ như thiếp thì...
Thúc Sinh( chạy lại bịt mồm Kiều):- Ta xin nàng. Ta lỡ lời đã làm nàng buồn bã, đau đớn .
Kiều :- Không sao. Thiếp như hoa đã lìa cành, có nghĩa gì đâu mà làm bận đến chàng.
Thúc Sinh:- Không , không. Ngay từ khi ở Lâm Tri. Ta đã nghe nàng là hoa khôi bực nhất chốn này. Rồi tài năng tuyệt vời của nàng từ ngón đàn đến tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm.
Kiều :- Thiếp có thế nào thì cũng chỉ là thứ đồ chơi. May được chàng đoái thương. Hạ cố xem là bằng hữu. Thiếp cũng xin gắng gượng, cố làm sao cho chàng khuây khỏa khi vợ chàng ở xa .
Thúc Sinh:- Nàng đừng nói vậy mà mất đi tấm lòng thơm thảo của ta đối với nàng. Lắm khi ta cứ nghĩ. Ta với nàng như có tiền duyên túc trái.
Kiều:- Thiếp chỉ dám khuyên chàng . Dù say hoa đắm nguyệt đến đâu cũng đừng bỏ công việc tối ngày mà hổ danh chàng, còn thiếp thì ( cúi đầu xuống) cũng đành má phấn cho rồi ngày xanh.
Thúc sinh: - Nàng đừng nói thế. Từ khi ta biết đến nàng thì một giây, một buộc ai giằng cho ra. Ta với nàng giờ đây đâu chỉ là trăng gió, sớm đào tối mận mà nay đã nên đá vàng bền chặt
Kiều:- Ấy chết. Chàng cứ quá lời thế, lỡ bà chủ thiếp biết, thì thiếp lại mang tiếng quyến yến rủ oanh thì tội trời ai mang đấy.
Thúc Sinh:- Không Ta đã quyết rồi. Ta không thể rời bỏ được nàng( Thấy Kiều trầm ngâm nghĩ ngợi) Chắc nàng không tin ta, chỉ cho những lời ta nói là trêu họa ghẹo nguyệt chăng ?
Kiều:- Từ khi biết chàng đến nay, thiếp nhận thấy tấm lòng chân thành ở chàng khác hẳn mọi khách vãng lai. Nay chàng lại ngỏ ý muốn ăn đời ở kiếp với thiếp. Cho thiếp mạo muội được hỏi. Sao chàng lại có ý định như vậy ?  
Thúc Sinh (trầm ngâm một lúc ):- Ta quý trọng, muốn trăm năm kết một chữ đồng với nàng đâu chỉ vì nàng là trang quốc sắc thiên hương, cũng không chỉ vì tài cầm ,kì, thi, họa mà vì tuy ở chốn …mà thôi..nàng thùy mỵ, nết na, Ở nàng là cả sự đôn hậu, trong trẻo mà không bùn nhơ làm hoen ố được.
Kiều:- Chàng quá khen. Vậy phu nhân ở nhà thì sao. Thiếp sợ lắm. Dấm chua lại tội bằng ba lửa nồng.
Thúc Sinh:- Biết nói thế nào cho nàng hiểu đây. Nàng nhắc đến phu nhân của ta, thì ta cũng nói cho nàng hay. Ta chỉ là một kẻ bán buôn, may kế thừa ngôi hàng ở Lâm Tri của thân phụ. Còn Hoạn Thư, phu thê của ta là tiểu thư con quan Bộ lại. Quyền cao chức trọng. Nàng ấy được nuông chiều từ nhỏ....Bố mẹ ta chỉ là dân thường...
Kiều:- Ô, hai người, hai phận...Một trời, một vực...
Thúc Sinh:- Vậy mà tự nhiên...Đúng là cái duyên trời xe, cái que trời buộc nên vợ nên chồng.. Thế cho nên...Thôi, ta không nhắc chuyện này nữa 
Kiềugật đầu):- Thiếp hiểu… Trong nhà chàng vì nể phu thê của chàng  
Thúc Sinh( lúng túng ):- Vì phu nhân ta là tiểu thư dòng dõi, quyền hành như vậy nên phận làm vợ có đôi khi cũng …trong khi đó nàng hiền thục, và nàng còn cho ta biết người vợ chiều chồng là thế nào.
Kiều:- Nhưng làm sao thiếp có thể theo chàng. Chúa xuân đã có chủ. Phu nhân đã vậy thêm thiếp vào. Thiếp giờ như cành hoa đã lìa cành. Thôi thì gió cuốn, mây trôi đến đâu cũng phải chiều. Chứ trước hàm sư tử dây đằng la làm sao vẹn toàn.
Thúc Sinh:- Thiên hạ kia năm thê bẩy thiếp. Đã làm sao. Ta đây là chồng. Gia tư, nhà cửa riêng một nơi …Còn nàng ở đây, giây nào, phút nào thì giây ấy, phút ấy lòng dạ ta bồn chồn, không an. Nàng hiểu cho ta. Nàng phải là của ta, của riêng ta thôi 
Kiều:- Thì ngày nào ta chẳng gặp nhau. Thiếp xin đem hết tài mọn để làm chàng vui lòng,thỏa chí. Khi chén rượu, khi cuộc cờ. Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên.
Thúc Sinh:- Nàng vẫn chưa hiểu ý ta sao ? Ta gọi Tú Bà đến. Bàn bạc xem phải trả cho bà ấy bao nhiêu để chuộc nàng. Đưa nàng ra khỏi vũng bùn này.
Kiều ( cúi đầu):- Xin đa tạ nghĩa cử của chàng. Nhưng thiếp nghĩ .Khó lắm.
Thúc Sinh:- Sao lại khó ?
Kiều:- Tú Bà thì đi một chuyện. Ngân lượng đủ thì thiếp sẽ theo được chàng, nhưng còn vợ chàng thì sao ? Thiếp chỉ là phận liễu ngõ hoa tường. Lầu xanh lại vẫn là phường lầu xanh. Liệu vợ chàng rồi song thân chàng có chịu nổi danh phận hèn kém của thiếp không ?
Thúc Sinh:- Kìa nàng. Lầu xanh cũng có ba bẩy đường lầu xanh ….
Kiều:- Thiếp xin chàng. Chuyện này ngỏ ra rồi đau lòng thiếp mà chàng thì cũng vạ lậy thôi.
Thúc Sinh:- Ta xin nàng. Ta không thể xa nàng. Ta đã quyết rồi. Trăm điều nàng cứ trông vào một ta. Điều gần, điều xa ta đã lường hết. Đá vàng đã quyết thì phong ba, bão táp đến thế nào ta cũng liều một phen vì nghĩa, vì tình với nàng.
Kiều:- Thiếp chỉ sợ rằng…
Thúc Sinh:- Nàng có vì ta không ? Có gá nghĩa đá vàng với ta không ?
Kiều:- Bấy lâu gắn bó, chẳng lẽ chàng không hiểu lòng thiếp sao ?
Thúc Sinh:- Thế thì nàng cứ để ta lo liệu. Nhất quyết nàng với ta phải cùng chung mái nhà. Đèn khuya chung bóng, trăng tròn sánh vai. Được không?
Kiều:- Thiếp đa tạ tấm lòng trời biển của chàng. Thiếp xin nghe theo chàng.

/ Mời đọc tiếp phần Ba/

Bài đăng ký tham gia sách TBT & VBV/ Đăng giới thiệu/ Chưa biên tập đọc chọn./ Khúc hát Thúy Kiều, tác giả Nguyễn Hiếu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét