Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

MA TRẬN TÌNH / tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy / Đoạn 19,20

 
Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 19,20

19.
Suốt tuần qua tôi và Jiđi không giáp mặt. Jiđi tự sắp xếp lịch làm việc với từng phòng ban và từng xưởng.
Từ chiều hôm qua, Jiđi làm việc dưới xưởng giấy. Jiđi vắng mặt, mọi công văn giấy tờ tôi trình phó giám đốc Khái giải quyết. Nói chung, êm đẹp cả. Duy sự thiếu vắng bóng người đã đào hầm hố lòng tôi. Jiđi vợ ngày nào cũng điện thoại tới văn phòng. Má than không hiểu Jiđi ríu rít việc gì mà đi suốt từ sớm tới khuya. Tôi hỏi, khuya mấy giờ. Má thổi, sớm nhất cũng mười khuya. Má nhấn mạnh từ khuya. Đi đâu cà ? Tôi bỗng đồng điệu nỗi thắc mắc cùng Jiđi vợ.
Sáng nay gặp kỹ sư Nguyên nơi cổng nhà máy. Đã non tuần chưa gặp nhau. Anh gầy và đen hơn, vẫn hàm răng trắng nhức. Tôi hỏi anh có xuống xưởng giấy ? Anh chẳng những gật đầu còn rủ tôi đi cùng cho biết. Liều. Tôi leo lên Honda của anh, không ngồi kiểu ôm eo. Chẳng ngại ai, chỉ ngại chính Nguyên hiểu lầm cử chỉ tôi suồng sã.
Tôi trông thấy Jiđi từ xa. Thợ chính hiệu. Quần áo bảo hộ. Chiếc nón mềm màu jean. Jiđi đang cùng làm gì đó với một đám người. Nguyên bảo họ đang xúc bột giấy đưa vào máy xeo. Tôi bước lại gần. Jiđi ngẩng đầu và chợt thấy tôi. Nụ cười lóa sáng. Thưa. Tôi chỉ kịp thốt lên có vậy, vừa như thay lời chào, vừa như lời trình bày về sự xuất hiện đột ngột của mình. Jiđi lau tay vào chiếc khăn vắt vai, chậm rãi bước lại phía tôi sau khi nói câu gì đó với những người cùng làm việc.
- Tôi cũng tính sáng mai ghé văn phòng đưa cô cùng đi. Cô cần phải biết mùi mồ hôi. Jiđi cười hóm, vay mượn lời Gớt. Lý thuyết màu xám, chỉ cây dời  tươi xanh. Nào, lại đây cho mát.
Anh gọi thật tự nhiên.
Kỹ sư Nguyên đã biến vào công việc. Hương nồng của vôi và xenluylô đã ngấu, hấy quen. Khi nãy ngồi sau lưng Nguyên tôi cảm nhận thoang thoang mùi lạ, nhưng giờ đây, tôi đang thở hít không khí quyện trộn thoang thoang mùi lạ ấy thành quen.
- Văn phòng có gì đặc biệt?
- Thưa không. Một lát. Em chỉ không rõ tại sao công việc đang khẩn trương thế này, mà anh lại quyết định họp đại hội công nhân viên chức bất thường.
- Cô quên là để có cuộc họp đó, chúng ta đã thu xếp cả tháng nay?
- Quan trọng lắm phải không anh?
- Nhà máy chúng ta đang bước vào thời kỳ làm ăn mới, chúng ta cần phải thống nhất hành động, mọi việc cần được bàn bạc công khai, và tôi sẽ chỉ điều hành nhà máy trên căn bản thống nhất đó.
Tôi hiểu là anh sẽ lại nói với tôi nhiều điều khác về nhà máy, về công nhân, về công việc. Tôi xuống đây đâu phải để nghe những lời chán ngắt. Tôi im lặng như con phốc mừng rỡ khi anh đưa tôi vào khu xưởng đặt máy xeo. Tôi thong thả nghe và quan sát anh. Gầy. Đen. Mắt quầng. Cha chưa từng hóa gương mặt quá sức này. Mặt Cha lúc nào cũng đỏ au, đầy đặn, mỡ dưới da căng phính, nếu vô ý chạm phải vật nhọn đủ làm cho nước mỡ ứa ra. Tôi đã quen thuộc gương mặt no đầy đó. Chỉ mới nghĩ, nếu Cha cũng đột ngột sọp đi, mắt cũng quầng thế này, lòng tôi từng sợi hồn đã bục đứt. Chắc chắn tôi sẽ sa vào lòng Cha, ôm Cha và khóc. Nhưng anh ấy thì tôi không thể. Ai dã ngăn cấm tôi?
Kỹ sư Nguyên tới bên anh. Hai người trao đổi với nhau bằng tay điều gì đó và cùng cười. Tôi cũng kịp nhận ra quản đốc Minh, anh đang trên giàn cao của máy xeo, theo dõi guồng giấy chạy, bất chợt nhìn xuống. Nở cười. Cười với tôi. Tôi gật đầu đáp lại. Tôi vốn là cô gái chỉ thích người khác chú ý tới mình. Bất cứ ở chỗ nào cũng muốn thành nhân vật trung tâm, thu hút tất cả các luồng nhìn. Tôi có thủ thuật lôi cuốn sự chú ý ấy. Bằng một ánh mắt thì thầm. Bằng  một câu nói nũng. Bằng một chuỗi cười long lanh âm thanh. Và bằng cả cái nhan sắc trời cho. Những phút giây này tôi tự biết mình là ai. Tôi đang là tâm điểm của mọi luồng nhìn.
Chúng tôi cùng trở về văn phòng xưởng giấy. Một cái bàn kê ngay ngắn. Những chiếc ly uống trà sạch sẽ. Sàn nhà không một mẩu thuốc lá. Hình như trật tự ngăn nắp ở đây mới được sắp xếp lại.
Tôi ngồi ngắm anh ấy.
Anh đang trao đổi công việc với quản Minh và kỹ sư Nguyên. Khuôn hình anh đầy ắp mắt tôi, đến nỗi mắt tôi no ứ phải khép lại, nén cất bớt.
Kỹ sư Nguyên thật tuyệt. Tôi thầm cảm ơn khi anh ngỏ lời đề nghị Jiđi cho tôi quá giang xe về lại nhà máy.Jiđi gật đầu. Kỹ sư Nguyên đưa tôi mảnh giấy nhỏ với cái nháy mắt. Một cái hẹn. Thành thực mà nói lúc này anh muốn gì tôi cũng chiều, bởi anh đang thổi gió cho cánh hồn tôi tung tăng.
Tôi ngồi cùng Jiđi trên ôtô, hàng ghế sau. Xe vừa ra khỏi xưởng giấy, Jiđi vui vẻ hỏi tôi.
- Cô cho biết cảm tưởng ?
- Phỏng vấn ? Tôi hóm lại.
Anh coi lời hóm của tôi như cái cớ để bày tỏ mình.
- Phỏng vấn báo chí nhiều khi chỉ là trò hề. Nhà báo nhiều người chỉ là đồ nịnh hót kiếm ăn. Chỉ khi nào mình tự phỏng vấn mình, mới không nỡ tự lừa dối.
Tôi hơi nép về phía anh, nói thật nhỏ, cố không để người tài xế nghe thấy.
- Em đánh liều xuống xưởng để chia vui với anh. Công sức của anh đã thành tựu.
Jiđi đưa mắt nhìn tôi. Hình như anh ngạc nhiên. Tôi nghe mặt nóng ran. Nhìn xuống đùi né cái nhìn đối thoại. Hai bàn tay hơi run. Tôi hiểu là mình đã đi quá xa trong câu nói ấy. Nỗi nhớ nhung tuy không thốt thành lời nhưng nặng trĩu trong âm thanh câu nói. Thật may,anh cười vô tâm.
- Từ nay, chúng ta sẽ hoàn toàn chủ động được kế hoạch sản xuất.
- Cả nhà máy ai cũng vui.
- Cô cho là vậy?
- Anh đã lái nhà máy vượt qua khúc ngoặt của sa lầy và phá sản.
Anh cười. Trước đây tôi thấy nụ cười này đầy màu sắc nghi hoặc. Nhưng bây giờ nụ cười chẳng những không nghi hoặc mà tiềm ẩn ý nghĩa tự tin. Mới đây, tôi thuật lại cho Cha nghe những biến động của nhà máy, Cha cũng nghe với nụ cười. Tôi nếm thấy nụ cười có vị chát. Nghề giám đốc đen bạc. Cha đã nói với tôi như thế. Tôi ngẫm sự đen bạc mà Cha nói là sự đen bạc của tiếc nuối, của hận thù, một đêm thức dậy thấy mình trắng tay. Còn sự đen bạc của nghề giám đốc ứng vào anh là sự đen bạc diễn ra từng ngày, từng giờ, ngay trên chiếc ghế giám đốc. Thời Cha làm giám đốc, mọi sự đơn giản hơn nhiều. Cha chỉ phải lo cạnh tranh ngoài xã hội. Nội dung sự cạnh tranh ấy là dòng chảy đồng tiền, nhiều tiền ắt mạnh, ắt thắng. Còn bây giờ, theo Cha, cạnh tranh ngoài xã hội hầu như không có, nhưng lại xuất hiện những cạnh tranh mới, cạnh tranh trong cơ chế cai trị, trong thế lực phe đảng, trong lòng tham quyền lộc, trong thói dối trá. Cạnh tranh này nghĩa đen là đấu đá. Và cũng theo Cha, cạnh tranh đấu đá đó mới thật tội lỗi, nó xô đầy cả một tập thể, một cộng đồng vào cái hố nghèo đói và tội ác. Khi nghe Cha nói những lời đó, tôi không tin, nói cách khác, tôi chưa hiểu và thực lòng tôi không cần hiểu những điều đó. Tôi suy nghĩ, chia sẻ công việc với Jiđi, đơn giản chỉ bởi lòng tôi nếu không có chia sẻ này thì trống rỗng.
- Mấy hôm rày ngân hàng có làm khó mình không?
- Thưa không. Ngay cả chuyện rút tiền mặt ngân hàng cũng ủng hộ.
Anh cười.
- Những việc làm hợp lý bao giờ cũng có sức thuyết phục.
- Anh sẽ dấn tới?
- Nếu mọi việc chỉ mục đích cá nhân, thì tôi đã dừng lại, vì tôi đã thấm mệt.
- Em chưa hiểu ý anh?
- Mấy trăm con người ở nhà máy này, bình quân mỗi người có ba người sống theo họ, vị chi cả ngàn người, chình họ không cho phép tôi được mệt.
Tôi lặng người. Ý nghĩ của anh chân thành quá. Cha cũng đã từng nuôi ý nghĩ này và đã cố hết sức để những ý nghĩ đó thành hiện thực. Nhưng hiện thực khi Cha bàn giao nhà máy đã không như Cha mong muốn. Anh ấy đã đón nhận và tiếp tục thực hiện ý nghĩ tốt đẹp của Cha. Anh ấy đang làm.
Tôi đã không còn sự thản nhiên của con gái để nối tiếp câu chuyện. Tiếng nói của tôi đã bay ra cùng với tiếng thở gấp của xúc động. Tôi đưa mắt nhìn ra đường, chạy đuổi theo hàng cây trôi trước mặt. Anh ấy cũng nhìn theo tôi. Người anh xô lại phía tôi và chợt nhiên cánh tay anh ấy đặt quàng trên thành fhế bỗng rơi xuống bờ vai tôi. Anh giật mình vì sự va đụng. Anh rụt tay lại. Ngồi ngay ngắn. Lim dim mắt. Còn tôi ? Run rẩy. Sao thế này, tôi ơi ?
Xe về tới cổng nhà máy. Tôi mở cửa bước vội xuống. Phó giám đốc Vĩnh chẳng biết từ đâu đã hiện ra nơi bàn cô thường trực. Ông cố tình giáp mặt chúng tôi. Cặp mắt hơi gian. Nhìn xéo. Cười nhếch. Bỏ đi. Jiđi sải chân lên thang. Tôi không dám theo cùng, nán lại, nói với cô thường trực lới thanh minh bâng quơ.
- Văn phòng có việc khẩn mới nhờ kỹ sư Nguyên cho quá giang xuống xưởng rước giám đốc về.
Cô thường trực nhìn cười.


20
Jiđi quyết định triệu tập đại hội công nhân viên chức bất thường. Bất thường bởi bây giờ đang tháng chín, còn hơn ba tháng nữa mới hết năm.
Nhưng theo Jiđi, cần xóa lệ, cần phải mở hội nghị, cần phải để mọi người bàn bạc công khai công việc của nhà máy.
Tôi quá lạ lẫm với loại họp hành này. Nếu không có mặt Jiđi tôi đã thừa lý do để trốn.
Người đang nói là Huỳnh Phóng. Cậu ta khá trẻ, tổ trưởng tổ sắp chữ, thỉnh thoảng gặp tôi vẫn nghiêng đầu chào ý tứ.
Sau ý kiến của Huỳnh Phóng, nhiều cánh tay dơ lên. Anh ấy nghĩ gì nhỉ ? Ôi ước gì có phép đọc được ý nghĩ của người khác.
Tôi chợt bắt gặp mắt anh đang chiếu thẳng vào tôi. Tôi không né tránh, tôi nhìn lại anh đằm thắm và anh đã quay đi. Anh đang nghĩ gì? Một lần nữa tôi lại tự hỏi.
Lại một phát biểu. Tôi chú ý ngay vì đó là Chuông. Giọng cô sắc ấm, to vang như chính tên cô. Chuông là cô gái có cá tính mạnh. Sự thẳng thắn của Chuông toát ra từ tâm hồn trong sạch. Hôm rồi, có anh chàng trong xưởng tính bờm xơm, cô đã táng anh chàng một bạt tai với lời mắng rất văn chương: Muốn thành Sở Khanh thì nên chọn sân khấu mà diễn, còn đây là chỗ làm ăn.
Chuông vừa dứt lời, phó giám đốc Vĩnh đứng phắt dậy, cho mọi người hay rằng, những người ủng hộ và tán thành mở xưởng giấy là phạm sai lầm. Phó giám đốc Khái chừng như không chịu nổi giọng nói đầy màu sắc trấn áp và đe dọa đó, đã cắt ngang lời phó giám đốc Vĩnh, cuộc họp phút chốc biến thành chợ, dãy bán tôm cá.
Phó giám đốc Vĩnh tiếp tục phát biểu. Ông ta đe dọa và yêu cầu cấp trên thanh tra nhà máy.
Chờ cho phó giám đốc Vĩnh phát biểu xong và trở lại chỗ ngồi. Jiđi nhìn khắp lượt cử tọa rồi chậm rãi đứng dậy, bước về phía diễn đàn. Im lặng tuyệt đối. Tôi nghe thấy hơi thở mạnh gấp gáp của chính mình. Những ánh mắt cử tọa đều hướng về anh ấy.
Hội nghị kết thúc tạm gọi là êm ả. Mọi người ra về. Tôi nán lại, vì thấy anh ấy đi vào phòng mình, nặng nề đóng cửa. Rất có thể con ngựa hen lại lồng lên trong ngực anh và anh lại phải chốt cửa uống Théophylin. Mấy phút sau, hành lang đã vắng hoe. Tôi vẫn cố ý dở ra gấp vào chồng tài liệu đã xếp ngay ngắn. Tôi đang tính gõ cửa phòng anh ấy. Chợt cánh cửa mở, anh ấy bước ra, hơi loạng choạng.
- Anh mệt lắm phải không?
- Đâu có.Anh cười.
- Em cứ tưởng...
Tôi nói chưa hết câu, anh đã xen ngang.
- Nói chung là chẳng nên tưởng cái gì cô bé ạ. Thôi về đi kẻo nhà má trông.
Câu nói của anh như gáo nước lạnh dội xuống cái đầu đang đầy ắp nỗi nghĩ về anh. Tôi chạnh tủi, gật đầu chào anh và bỏ chạy. Tôi thấy cay cay nơi mắt và bước chân ngả nghiêng muốn té. Mình thật vô duyên. Hình như tôi đã nghĩ thế.



/ Mời đọc tiếp 21/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét