Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một
tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là
truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức
tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn,
không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời
tùy thuộc bạn đọc.
MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 18
18.
Hình như Cha không hẹn trước với Jiđi. Cha đang phân vân trước cửa phòng giám đốc, thì anh ấy từ phòng kỹ thuật về tới. Có lẽ anh ấy nhìn thấy Cha.
Hình như Cha không hẹn trước với Jiđi. Cha đang phân vân trước cửa phòng giám đốc, thì anh ấy từ phòng kỹ thuật về tới. Có lẽ anh ấy nhìn thấy Cha.
Chào Cha. Lần đầu tiên tôi nghe Jiđi xưng hô với Cha như
thế. Anh ấy mở cửa phòng mời Cha vào. Cha lượng sượng giây lát. Tôi bắt gặp ánh mắt Cha quét nhìn khắp gian
phòng. Tất cả y nguyên như hồi Cha làm giám đốc. Sàn vẫn lót thảm hoa. Những bức tranh treo tường không cũ hơn. Vẫn bộ sa lông màu huyết dụ. Chiếc bàn làm việc thật rộng, hình cánh cung, gỗ cẩm, nặng tới bốn người khiêng. Vẫn bộ ly tách Nhật Bản. Vẫn chiếc đồng hồ treo tường chạy pin như một
nhân chứng vô cảm. Mọi vật đều không thay đổi, chỉ có sự thay đổi duy nhất, là người ngồi sau cái bàn giám đốc kia không còn
là Cha. Cha hơi cúp mắt, từ chối mọi khơi gợi của kỷ niệm.
Jiđi rót nước mời Cha. Cha đưa cả hai tay đón ly nước. Cha trịnh trọng điềm đạm với gương mặt lạnh.
- Tôi có thể chính thức
bàn giao những chiếc máy đã hoạt động tốt cho ông.
- Chúng tôi biết ơn Cha
nhiều lắm.
- Chết, sao ông giám đốc nói vậy. Xin ông coi đây là một đóng góp vào những nỗ lực
chung của ông giám đốc. Những việc làm của ông giám đốc cho phép tôi hy
vọng.
- Cha dạy quá lời.
- Tôi tự biết đã bàn
giao cho ông giám đốc một nhà máy như thế nào. Việc ông tự lo nguồn nguyên liệu, sửa chữa máy móc, ông đã làm nhà máy khởi
sắc trở lại.
Tôi đang cố ước đoán xem
đầu óc Cha đang suy nghĩ gì. Nơi vầng trán như đang
bốc cháy ngọn lửa ganh ghét tức tối, nhưng trong ánh nhìn của mắt lại là niềm thán phục. Hai điều đó phải
cùng lúc xảy ra trong đầu Cha. Cha ganh ghét tức tối vì
Cha buộc phải thừa nhận Jiđi đã làm được những việc mà Cha không thể, Jiđi vốn liếng quản lý kinh tế là bao mà dám qua
mặt Cha ? Làm bột giấy, xeo giấy. Tất cả những cái đó có gì khó khăn, vậy mà Cha đã bó tay. Luật lệ cai trị đã trói buộc Cha. Trong mắt nhà cầm quyền Cha là tư sản bạch tuộc. Và tất nhiên những cái vòi phải bị chặt đứt.
- Tôi thành thực mong
muốn Cha tham gia công việc với nhà máy.
- Cảm ơn ông giám đốc có
lời mời, tôi phải dốc lòng lo phần việc của Chúa. Cha lặng nhìn Bảy Trọng như thăm dò điều gì đó. Tuy không có điều kiện cộng tác đều đặn, nhưng
nếu có việc các ông cần, khả năng tôi đóng góp được tôi xin không từ
chối.
- Thưa Cha, chúng tôi rất xem trọng những đóng góp của Cha. Nhân đây, chúng tôi cũng muốn tham khảo ý kiến của Cha về máy tách màu
điện tử của hãng Hell.
Cha ngước tròn mắt.
- Ông cũng đã nghĩ tới
tách màu điện tử?
Nụ cười đáp lời. Cha im lặng. Hình như vấn đề Jiđi đặt ra làm Cha quá sửng sốt. Trước giải phóng ít ngày, trong một lần vui câu chuyện với tôi, Cha bảo, nhà máy cứ đà phát triển này thì chẳng mấy hồi sẽ nhập máy tách
màu điện tử. Cứ như ý Cha, máy tách màu điện tử sẽ làm thay đổi toàn diện chất lượng các ấn
phẩm. Một vài lần sau đó, Cha còn nhắc lại chuyện máy tách màu điện tử như
là một giấc mơ. Gìơ đây, nghe Jiđi nói tới việc nhập máy tách màu điện tử bảo sao Cha không
bàng hoàng.
- Tôi sẽ suy nghĩ và trả
lời sau.
Cha đứng dậy rất nhanh. Lòng Cha đang bị xúc động mạnh không thể nán lại
thêm. Điều mơ ước, Cha ấp ủ, bây giờ đang tượng hình trong hiện thực của người khác, Cha không nặng lòng sao được.
Tôi nhìn theo bóng Cha
thầm ái ngại, cảm giác buồn thương lẫn lộn.
Tôi vừa nhấn chuông cửa, Cha đã hiện.Hình như Cha đã ngồi chờ tiếng
chuông cửa.
- Cha biết thể nào con
cũng tới.
Hồi tôi còn làm thư ký
cho Cha, mỗi khi tới thăm Cha, được nghe Cha nói câu này lòng tôi gió nắng rạo
rực. Có một lần, sau câu nói này, Cha đã mở cửa lòng tâm
sự. Chúng ta, Cha và con đều là những hạt bụi. Rồi chúng ta sẽ biến mất trong cõi đời này. Cha chỉ lá đứa trrẻ mồ côi, chưa bao giờ Cha được hưởng một ngọn roi tức
giận của người cha và chưa bao giờ được hưởng cái xoa đầu ấm áp của người mẹ. Từ lúc ra đời, Cha đã trơ trọi một mình. Mãi mãi trơ trọi một mình. Chúa sẽ dành cho Cha một mảnh đất nhỏ nhoi nào nơi thiên đàng ?
Sao Chúa không chỉ cho Cha thấy, dù trong giấc mơ, mảnh đất nhỏ nhoi ấy, để Cha không phải ngồi tiếc nuối đã để trôi qua
cuộc đời ? Cha ao ước được làm người bình thường, như là ăn bình thường, ngủ bình thường, khoái lạc bình thường. Nhưng Chúa muốn Cha phải sống một cuộc sống khác
thường, cuộc sống siêu phàm, để rồi mai đây lên Nước
Trời với Chúa.
- Sáng nay Cha đã kiểm
tra tất cả các máy móc do Cha điều chỉnh và sửa chữa. Hồi chiều Cha đã bàn giao cho giám đốc của con.
- Thưa Cha, lúc Cha tới con có biết.
- Vậy sao ? Người đàn
ông ấy kỳ lạ lắm, đã làm được những việc Cha không ngờ. Con có còn tin Cha ? Cha có cảm tưởng là con đã
bị người đó mê hoặc.
Giọng Cha líu ríu. Tôi nghe trong líu ríu ấy những điều Cha muốn
nói với tôi. Ta giao cho con bổn phận quyến rũ người đàn ông
ấy, bắt người đàn ông ấy phải quỳ ngã dưới chân con. Ta hằng tin là sắc đẹp của con, trái tim huyền diệu của con, không đời nào rung cảm trước người đàn ông tầm
thường như gã. Đời ta không là bỏ đi, nếu như con vẫn là bạn ta, vẫn như ta đã đào luyện, đã mong đợi.
Tôi lội bộ về nhà, suốt dọc đường không sao lý giải được câu hỏi
ấy. Rất lạ là trong suy nghĩ của tôi hòa
âm tiếng Honda nổ nhẹ như tiếng nhạc, lại là tiếng nhạc tình. Tôi nghe thấy, cảm thấy, nhưng nhất định không ngoái cổ lại.
Cho dù tức tối hay ganh
ghét, thì Cha cũng đã đôi phần nể trọng Jiđi. Còn mình ? Tôi chợt hỏi trái tim bỏ ngỏ và
thầm cười. Gương mặt Jiđi hiện lên. Mười ba tuổi theo tiếng súng tìm ra bưng. Năm năm tư đi tập kết. Rồi sang Đức du học. Rồi say mê nghề in. Đã có vợ và con trai. Nghe nói vợ cũng đẹp. Jiđi mắc chứng hen khá nặng. Tôi tình cờ phát hiện thấy những vỏ nhựa
bao viên nén hiệu Théophylin. Để che giấu căn bệnh của
mình Jiđi thường chốt cửa trước khi uống thuốc. Tôi đánh thức vùng hồn. Quan tâm đời tư người ta nhiều quá Long ơi.
Tôi tra chìa vào ổ khóa. Tiếng xe Honda chợt nghe rõ hơn như là đang lạng
tới. Tôi mở cửa và bước vào nhanh. Tôi nhé mắt nhìn qua khe, nơi người ta vẫn nhét báo vào cho tôi mỗi sáng, thấy anh chàng xe ôm đầu hẻm, dừng lại, tần ngần một thoáng, gương mặt khó nhận biết vui buồn. Anh nhìn qua cửa đóng. Làm sao anh biết là tôi đang nhé mắt nhìn anh. Cửa không là gương mặt, không là lời chào. Thoáng sau, anh rồ ga, xe chầm chậm lăn bánh tiếc nuối. Amen, Cha ơi,lẽ nào Cha thuê mật thám bủa vây con?
/ Mời đọc tiếp 19/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét