VANDANBNN : Tiểu thuyết TÌNH BIỂN tôi viết năm 1986-1987 tại Sài gòn,trong chuyến đi công việc tại Mỹ, tìm thấy trong Thư Viện Seattle Wasington và trên các mạng thuvien.maivo.com, vnthuquan.net, và easycome.us/ liền post về lại trang nhà như món quà nhỏ trân trọng tặng bạn đọc.
TÌNH BIỂN Tiểu thuyết/ Sắp tái bản
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Tư Lịch ghé vào thăm phòng của xí nghiệp xây dựng. Châu và
Thanh đang bò trên bản vẽ trải rộng trên bàn. Họ đang tranh luận với nhau rất
say sưa.
- Mình tham gia được không?
Châu và Thanh cùng ngẩng nhìn, vui vẻ. Tư Lịch liếc mắt qua
bảng vẽ, anh nhận ra đó là bản vẽ tổng thể khu vực nhà tập thể của công ty.
- Bao giờ khởi công? Thanh
cười:
- Thưa chú, cháu và anh Châu đang tính đầu tháng cho khởi
công.
- Phúc lợi của công ty ngon lành, thủ trưởng chấp nhận đầu
tư tối đa, thì sau hai năm nữa, công ty sẽ có khu nhà tập thể khang trang.
Tư Lịch nhìn cả hai, hóm hỉnh:
- Coi như hợp đồng đã được ký kết.
Tất cả cùng cười.
Thanh cuộn bản thiết kế lại, lễ phép chào Tư Lịch.
- Chú làm việc với anh Châu, cháu xin phép xuống lớp.
Không đợi Tư Lịch trả lời, Thanh đi rất nhanh.
Châu nhìn theo:
- Xí nghiệp mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, cậu ta phụ trách
luôn cả công việc đó.
Tư Lịch kéo ghế ngồi trước mặt Châu
- Cậu ấy là người thế nào?
- Anh tư biết đấy, tôi là người ít bạn. Cậu ta là một trong
số bạn ít ỏi của tôi.
- Cậu vẫn giữ ý kiến đề xuất chọn cậu ấy làm phó cho cậu?
- Tôi nghe trong đảng ủy và tổ chức có nhiều ý kiến phản
đối, không biết ý anh thế nào?
Tư Lịch gật đầu, không trả lời thẳng vào câu hỏi của Châu.
Đúng là nhiều ý kiến phản đối. Số anh em đi tham gia công tác lâu năm khá
nhiều, công trạng với cách mạng không phải ít, vậy mà không được đề bạt. Thanh
là kiến trúc sư từ dạng nhà thầu, chuyển dần vào hợp đồng và bây giờ tuyển
thẳng vào biên chế, không chỉ với chức danh cán bộ kỹ thuật,
Châu mạnh dạng chọn cậu ta làm phó giám đốc xí nghiệp. Như vậy có vội quá
chăng. Tư Lịch băn khoăn nhiều ngày với chính câu hỏi của mình và chưa tự trả
lời được.
- Nếu tôi cũng không đồng ý thì cậu thuyết phục tôi như thế
nào?
Châu hơi nheo cặp lông mày đậm.
- Tôi chẳng có cách nào thuyết phục anh cả, bởi vì tôi rất
tin cậu ấy, còn các anh thì chưa có được lòng tin đó, lỗi không phải ở các anh
hay ở cậu ấy, lỗi là ở tôi, tôi chưa chiếm được lòng tin nơi các anh.
- Mình nghĩ về họ như thế này, Châu ạ. Anh chị em trí thức
cũ, thậm chí các nhà tư sản, khi đã chấp nhận cách mạng, tự nguyện đi theo cách
mạng, thì động cơ chính của họ là gì, có phải họ đi theo cách mạng để mưu cầu
xe hơi, nhà lầu, tiền bạc? Không phải vậy, vì họ thừa biết rằng cách
mạng không cho họ cái quyền bóc lột để làm giàu, cách mạng cũng chẳng
cho họ nhà lầu, xe hơi, tiền bạc. Thế thì họ vì cái gì nếu không phải lòng yêu
nước, vì muốn được cống hiến cho cách mạng và muốn cách mạng công nhận họ trong
đội ngũ của mình.
- Anh Tư, - Châu vốn là người sâu sắc và dễ xúc động, những
lời tâm tình của Tư Lịch đã dội vào vùng suy nghĩ thầm kín của anh, - Em hoàn
toàn tin là với cách nghĩ đó của anh, nhất định cậu ấy sẽ bước trong hàng ngũ
của chúng ta.
- Mình muốn mình và cậu cùng chịu trách nhiệm về sự trưởng
thành của cậu ấy. Mình chấp nhận
đề xuất của cậu cử kiến trúc sư Thanh làm phó giám đốc xí nghiệp xây dựng.
Châu không bất ngờ về quyết định đề bạt Thanh, nhưng bất
ngờ vì quyết định đó đã được thực hiện sớm hơn mong muốn của mình. Xử dụng
những người trí thức cũ mà có những phân biệt rạch ròi với trí thức cách mạng,
có nghĩa là còn những thành kiến, những đánh giá anh em trên phương diện lý lịch,
thì sự sử dụng đó chưa thật lòng. Tổ chức vẫn coi anh em như những người khách,
chứ chưa phải là chủ nhân, bản thân anh em không thể nào xóa bỏ những mặc cảm
của chính mình. Và như thế, sự
đóng góp chưa hết mình. Vì lẽ đó, cách mạng sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu. Trong
công tác cán bộ, cách nghĩ cần phải thoáng, đừng nặng thành kiến, câu chấp.
Châu thật sự muốn diễn đạt những suy nghĩ đó với Tư Lịch, nhưng anh liền cảm
thấty thừa, vì trong cách nhìn và cách suy nghĩ của Tư Lịch, anh đã cảm thấy
toát ra điều đó. Có một người thủ trưởng như thế này, mình hoàn toàn yên tâm.
Châu sực nhớ chiếc phong bì để trong ô kéo anh từ mấy hôm
nay, chiếc phong bì đó hội đồng khoa học kỹ thuật của xí nghiệp đề nghị gửi cho
Tư Lịch, mà anh chưa có cách nào chuyển được. Hôm nay, thủ trưởng đang vui, có
thể là một cơ hội tốt. Anh mở ngăn kéo, lấy chiếc phong bì dầy cọm ra, đặt
trước mặt mình, lúng túng.
- Thưa anh Tư, anh em trong hội đồng khoa học kỹ thuật nhất
trí đề nghị thưởng anh Tư…
Tư Lịch chen ngang:
Tư Lịch chen ngang:
- Thưởng tôi, về thành tích gì vậy?
- Chính anh Tư đã kí quyết đinh về việc khen thưởng tiền
thiết kế phí cho những người thực hiện công trình khách sạn Hoa Phượng.
- Đúng, anh em làm việc có sáng kiến, thiếc kế tiết kiệm
được tiền bạc của nhà nước thì mình cần phải khen thưởng.
- Chỉ thị đó của anh Tư, xí nghiệp đã nghiêm chỉnh thực
hiện. Anh em đã tự đánh giá và bình bầu mức độ khen
thưởng cho từng người. Trong đó có cả anh Tư.
- Mình có đóng góp gì trong chuyện đó?
- Anh Tư đã có những ý kiến giá trị trong việc gợi ý thiết
kế dãy nhà một tầng và khu biệt thự.
- Cậu quên mình là giám đốc công ty, mọi sự đóng góp với
các cậu là nhiệm vụ của mình.
- Nếu vậy là những người thiết kế và thi công, chúng tôi
cũng có bổn phận phải làm tròn, làm tốt công việc được giao. Anh Tư cần thực
hiện ngay chính điều anh Tư chỉ định cho cấp dưới, - Châu vừa nói vừa đặt chiếc
phong bì trước mặt Tư Lịch, - Quyết định có kèm văn bản công khai, chứ không
phải mờ ám…
- Bao nhiêu đây? – Tư Lịch hóm hỉnh nhìn Châu, tay mở phong
bì, lòi ra một xấp tiền, - Chu cha, nhiều vậy hả?
- Thưa, anh Tư được bình thưởng loại ba. Loại nhất bốn chục
ngàn, loại hai ba chục ngàn, loại ba hai chục ngàn.
- Cả giấy quyết định khen thưởng nữa, các cậu bài bản thật,
- Tư Lịch bỏ tiền và giấy quyết định lại trong phong bì, đặt trở lại trước mặt
Châu, - Cậu coi như mình đã nhận số tiền thưởng này, nhưng mình tặng lại cho
các cậu để bồi dưỡng cho anh em.
- Anh Tư, mọi người đều có phần cả mà… \
- Mình biết, mình rất cảm ơn các cậu đã nghĩ đến mình, mình
xin tặng lại các cậu… Hay thế
này vậy, lớp nghiệp vụ của anh em cần tiền bồi dưỡng giáo viên, tiền phấn, tiền
giấy và cả nước uống nữa, cậu cho mình được tặng anh em.
Tư Lịch không nói gì thêm, anh bước ra khỏi phòng làm việc
của Châu.
Anh trở về phòng làm việc của mình, (Cách xa văn phòng xí
nghiệp chừng hai trăm mét) Như và Lan đang ngồi nói chuyện với nhau. Anh không
muốn làm nhưng đọng bất chợi cái vui của họ. Như mới đi công tác Tây Nguyên về,
còn con nhỏ Lan chừng như đã phải lòng cu cậu, những ngày Như đi công tác, ngồi
đứng không yên, cứ thắc thỏm mong đợi. Tất cả những cử chỉ ấy không thể lọt qua
mắt anh được. Nhưng họ đã nhìn thấy anh, im bặt tiếng cười.
- Thưa anh Tư, em mới về.
- Vui lắm phải không?
- Dạ.
Tư Lịch quay qua Lan, lúc này mặt đã đỏ ửng có lẽ vì mắc
cỡ. Tư Lịch nhấp nháy một mắt với Lan, cô bé càng lúng túng hơn. Và chính Tư
Lịch kịp thời gỡ cho Lan sự lúng túng ấy.
- Cho chú xin hai ly nước và gói thuốc lá để chiêu đãi
người thắng lợi trở về.
Lan dạ rất ngọt và vội chạy ra.
- Nào, kể cho mình nghe đi.
- Thưa anh Tư, em tới Tỉnh ủy, các đồng chí rất hoan nghênh
chủ trương liên kết của chúng ta, các đồng chí giới thiệu xuống Huyện. Các đồng
chí ở Huyện tiếp đón em như là tiếp đón khách quý từ xa về.
- Như vậy là tiền đầu thích hợp?
- Thưa, phải nói là rất tốt đẹp. Cơ chế làm ăn bây giờ bùng
nhùng quá. Huyện lúng túng mãi về những quy định của Tỉnh, đất của Huyện là đất
đỏ badan, vậy mà Tỉnh cấm không trồng cà phê, cấm từ sáu tháng nay rồi, bắt
trồng lúa, và phải chờ đợi quy hoạch chung. Chờ đợi hoài, chờ đến chết đói. Ai
cũng biết một ký cà phê giá trị xuất khẩu bằng mười lăm ký gạo. Vậy mà cấm
trồng cà phê, bắt trồng lúa.
- Huyện nhận lời liên kết với chúng ta chứ?
- Thưa nhận lời về nguyên tắc, nhưng lại giới thiệu xuống xã.
- Sao lại vòng vo vậy?
- Các đồng chí giới thiệu xuống một xã anh hùng, xã xa nhất
huyện, gần sát biên giới. Em đã hơi nản, nhưng cũng gắng đi coi sao. Lên trển
gặp đồng chí bí thư xã, anh Tư biết không, sau khi nghe trình bầy, đồng chí ấy
cứ ôm lấy em mà khóc. – Như lắng một lát, - Đời sống đồng bào trên đó cực lắm,
quần áo không đủ mặc, cơm không đủ no, muối cá đều thiếu. Một xã anh hùng trong
khán chiến mà bây giờ phải chịu vậy.
- Mình hiểu, - Tư Lịch gật gù, - Những người anh hùng bị bỏ
đói.
- Các đồng chí yêu cầu chúng ta chi viện cho gạo, mắm, cá,
và vải. Nếu được thì dựng cho một số căn nhà theo dạng cải tiến dưới mình. Còn
phần các đồng chí ở trển sẽ dành cho chúng ta một ngàn héc ta trồng cà phê.
- Tuyệt lắm. Với ngàn héc ta cà phê đó, sau ba năm bộ mặt
của xã ấy nhất định sẽ thay đổi.
Tư Lịch thấy hiện ra trong đầu óc mình những cánh đồng cà
phê bạt ngàn.
Đây không phải công việc liên kết đầu tiên của chúng ta,
anh tự nói với mình, chúng ta lấy xuất nhập khẩu làm chổ dựa cho việc đầu tư trang
thiết bị cho khách sạn để phục vụ các chuyên gia dầu khí và khách du lịch.
Nhưng chúng ta không làm xuất nhập khẩu theo kiểu thương nghiệp, mua đầu này,
bán đầu kia, mà chúng ta liên doanh, liên kết cùng các đơn vị kinh tế bạn, đầu
tư trang thiết bị, vật tư cho bạn, để cùnh nhau sản xuất ra của cải vật chất
cho xã hội, để làm công tác xuất khẩu.
Xí nghiệp nuôi tôm Cam Ranh, nuôi được tôm mà không có nhà
lạnh, năng suất, chất lượng vì thế không thể tăng. Tại sao không đầu tư mua
thiết bị làm lạnh. Nhà máy đường Ninh Hòa, có mía, rất nhiều mía mà không có
máy kết tinh và thiết bị làm đường trắng. Cần bao nhiêu đô la để nhập loại máy
đó, để có đường? Các nhà máy dệt Thành phố Hồ Chí Minh, có khả năng dệt loại
vải khổ mét sáu, nhưng không có máy, có khả năng dệt loại catê đủ tiêu chuẩn
xuất khẩu, mà không có sợi, trong khi khách sạn cần rất nhiều khăn bàn, riđô
cửa, mà lại phải nhập từ nước ngoài. Nhà máy sứ chỉ thiếu nhũ vàng và bút vẽ,
vậy mà không thể nâng được sản lượng và sản xuất các loại đồ sứ đạt tiêu chuẩn
cao. Đô la để nhập nhũ, nhập bút vẽ là bao nhiêu? Còn xí nghiệp bò sữa, có bò
Cuba giống tốt, vắt được nhiều sữa, nhưng sữa không thể chế biến thành pho mát,
không thể đóng hộp chỉ bởi không có thiết bị, chỉ vì thiếu đô la. Công ty mình
có điều kiện tạo ra đô la, phải dùng số đô la vốn đó đầu tư cho đơn vị bạn.
- Cậu thành lập ngay một đoàn cán bộ lên trên xã anh hùng
triển khai việc trồng cà phê ngay. Cậu tính toán những yêu cầu cụ thể của những
người anh em mình trên đó, để trình bày trong hội nghị giám đốc, tôi muốn ngay
chuyến đầu tiên chúng ta lên đó với vải, mắm và gạo.
Lan đem vào hai ly nước cam và một gói thuốc Sài Gòn xanh.
- Cháu kéo ghế ngồi xuống đây, chú có chuyện muốn nói với
cháu.
Lan kê chiếc ghế tựa cạnh bàn làm việc của Tư Lịch. Cô hồi
hộp, pha chút lo lắng, không hiểu ông già sẽ nói chuyện gì với mình, cô vẫn gọi
Tư Lịch bằng chú và trong thâm tâm, mỗi khi nghĩ về Tư Lịch cô vẫn coi như là
ông già mình.
- Thế này cô bé ạ. Như mới đi Tây nguyên liên kết việc
trồng cà phê, nói chung là rất thành công. Bây giờ chú tính cử cháu lên trên đó
một chuyến.
- Thưa chú, cháu? – Cô tròn mắt ngạc nhiên.
- Chẳng lẽ không phải là cháu. Nhưng vấn đề như thế này,
hai cô cậu bàn với nhau, nếu thống nhất thì cùng đi, còn không thì… tùy…
- Đường sá từ đây lên trển vất vả lắm anh Tư ạ, em lo sức
khỏe của cổ.
Tư Lịch mỉm cười. Anh cầm ly nước đưa lên miệng uống cạn
tới đáy, rồi anh đứng dậy, khoan thai.
- Cứ bàn với nhau cho kỹ đi. Dù sao cũng chưa có gì vội vã.
Nói rồi, anh xách chiếc cặp táp của mình ra khỏi văn phòng.
Thực lòng anh muốn Như và Lan có dịp nói chuyện với nhau, bởi một người đi xa
mới về và một người ở nhà chờ đợi.
Tư Lịch về tới cửa, đã nghe tiếng những con heo kêu inh ỏi
đòi ăn. Hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày, ở nhà một mình chị Tư chắc không kham
nổi lũ heo, gà đông tới cả trung đội.
Anh vô phòng thay quần áo rất nhanh, chỉ chừng hai phút anh
đã xuất hiện với tư thế của một nhà thể thao, quần đùi, áo may ô, trên đầu
chiếc nón trắng bằng vải mềm. Thực ra, chỉ cần với chiếc nón vải này cũng đủ
xếp anh vào danh sách các vận động viên thể dục dụng cụ. Anh xuống bếp, đỡ xô
cám nặng trĩu trên tay chị và đi vào chuồng heo giữa tiếng đồng ca đòi ăn của
những con heo nái với đàn con. Những âm thanh nhặng xị im bặt, chỉ còn nghe tiếng
xục xục và tiếng thở từ miệng heo đang bu quanh máng cám.
- Ông dọn cơm dùm tôi, xấp nhỏ hôm nay đi học thêm về trễ,
tôi với ông ăn trước.
- Bà lại sợ trễ chương trình bông hoa nhỏ phải không? Già
mà ham…
- À, quên, hôm nay ông có người cho quà đó.
- Cô nào tặng quà ông già này vậy?
Chén cơm nóng bốc khói trên tay ông. Ông có thói quen chén
cơm đầu tiên bao giờ cũng chan nước mắm và ăn suông. Bà cũng đã bưng cơm lên
ngang miệng, mắt vẫn không rời ông, đang nhai cơm ngon lành.
Đấy chẳng phải là thói quen xấu, nên bà không bắt ông bỏ.
Còn ông, bao giờ cũng giải thích cái ngon không thể tả được của hương vị nước
mắm quyện vào làn khói cơm, nó sực lên mũi, rồi chạy lan khắp cơ thể, một hương vị gây cho người ăn một cảm
giác ngon lành mà không một món ăn nào trên trái đất có thể thay thế được. Bà
không tin điều đó, mà mà nghĩ ông thích cơm thật nóng chan nước mắm, vì ông
muốn thụ hưởng thành quả do chính ông làm ra, nói cách khác, ông tự khen tài
nấu nước mắm có một không hai của mình.
Nói về thói quen ăn uống, đã có lúc bà giận ông đến nỗi
phải nói nặng. Dạo ấy, bệnh viện quyết định cắt đồng thời một lúc một phần ba
dạ dầy và túi mật của ông. Bà thì lo quýnh lên. Trên đời biết thế nào mà nói
trước được, sức khỏe của ông liệu có thể giúp ông vượt qua những thử thách này
không. Vậy mà trước hôm lên bàn mổ, ông còn đi Hàng Lọng kiếm thịt chó, ông bảo
ăn cho sướng cái miệng, chết cũng không sao. Mãi sau này bà mới biết chuyện đó,
chứ biết kịp thời thì nhất định bà đã cấm, và ông nhất định phải nghe bà. Bà tin
như thế. Còn ông, cưới cười khà khà, bà không cấm tôi được đâu. Thịt chó là
nhân sâm, tôi chén thịt chó là để lấy sức lên bàn mổ. Tính ông ngang đến vậy,
làm sao bà không giận. Nhưng giận rồi lại cười lành, có lẽ ổng đúng, vì chuyện
hy hữa đã xẩy ra, ông cắt dạ dầy, cắt túi mật mà vẫn tai qua nạn khỏi.
Chờ cho ông ăn xong bữa cơm, bà mới trở lại câu chuyện bỏ
dở khi nãy.
- Người ta tặng ông chục chén cô tiên,
- Vậy hả, tôi cứ nghĩ bà nói đùa.
Bà bưng chồng chén đặt khuất trên tủ xuống, khẽ để trước
mặt ông
- Ai cho vậy?
- Thằng Sinh.
- Sinh lái xe ở văn phòng? Sao kỳ vật cà, tôi với nó thỉnh
thoảng có gặp nhau.
- Tôi không biết quan hệ của ông với nó thế nào, chỉ thấy
nó mang tới, nói là biếu ông.
- Sao bà lại nhận? trước khi nhận bà phải hỏi rõ lý do và
nói chung là…
- Nếu nói biếu tôi, thì tôi đã có cách giải quyết, đằng này
nó biếu ông…
- Bộ biếu tôi không phải biếu bà?
- Có nghĩa là ông cho tôi cái quyền…
- Mà nói mới lạ, từ xưa tới nay, mọi chuyện trong gia đình,
bà là nhân vật chính, tôi là nhân vật thứ.
- Cho là vậy đi, tôi vẫn biết ý của ông thế nào?
Tư lịch đột ngột nhớ lại hai chục ngàn đồng tiền xí nghiệp
xây dựng thưởng anh.
- Bà ạ, nếu bà nhận chục chén này, thì bà và các con dùng,
tôi sẽ chẳng bao giờ đụng đến một chiếc đâu.
- Ông Lịch, tôi biết là ông sẽ nói với tôi như thế. Tôi cũng định nói với ông, là nếu ông nhận thì ông và các con dùng, còn tôi, chẳng bao giờ tôi đụng chúng đâu.
- Ông Lịch, tôi biết là ông sẽ nói với tôi như thế. Tôi cũng định nói với ông, là nếu ông nhận thì ông và các con dùng, còn tôi, chẳng bao giờ tôi đụng chúng đâu.
- Bà Lịch, bà, … - ông định nói câu ông vẫn thường nói vui
với bà, bà răng đen của tôi, nhưng bây giờ, ông cảm thấy không nên nói câu đó.
Bà thu dọn chén đũa rất nhanh, rồi thay chiếc áo khác đi ra
cửa.
- Bà đi đâu vậy?
Bà quay lại nhìn ông:
- Tôi tới nhà thằng Sinh, kêu nó tới đem những cái chén của
nó về.
- Sao bà không mang luôn cho nó.
- Không. Nó tự mang tới đây, tự để đây, thì cũng phải tự
đến đây mang về.
Nói rồi bà bước rất nhanh ra đường.
Tư Lịch nhìn theo vợ. Bà răng đen của tôi, tính bà bao giờ
cũng xưa như thế, nhưng cái xưa ấy lại là gốc gác của mọi chuyện nhân tình thế
thái ở đời. Ông nhẹ nhàng ngã lưng xuống chiếc võng, chân khẽ đu đưa.
/ Mời đọc tiếp/
Tiểu thuyết rút gọn/ Tình Biển của Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét