Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Nguyễn Nguyên Bảy/Tiểu thuyết TÌNH BIỂN / Sắp tái bản/



 
VANDANBNN : Tiểu thuyết TÌNH BIỂN tôi viết năm 1986-1987 tại Sài gòn,trong chuyến đi công việc tại Mỹ, tìm thấy trong Thư Viện  Seattle Wasington và trên các mạng thuvien.maivo.com, vnthuquan.net, và easycome.us/ liền post về lại trang nhà như món quà nhỏ trân trọng tặng bạn đọc.

 
 TÌNH BIỂN Tiểu thuyết/ Sắp tái bản
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
30. Những Tư Duy Lớn gặp Nhau

Mình đã cư xử có điều gì không phải với anh ấy? Tại sao anh ấy lại ra đi    đột ngọt như thế? Ảnh chẳng thèm nói hé cho mình biết điều gì? Chiều hôm qua còn đi tắm biển với nhau. Sáng nay mình đi làm qua khu tập thể, định mang vào cho hai cha con mỗi người một gói xôi. Ảnh đã biến rồi, chỉ còn bé Quỳnh. Bé đưa cho Lan mảnh giấy trên đó có viết vài dòng cho cô: Nếu anh Tư có hỏi thì nói dùm tôi có việc phải đi Sài Gòn gấp. Như. Vỏn vẹn chỉ có máy chữ, Lan cố moi thêm đôi điều ở Quỳnh, chỉ thấy cháu kể: Chiều qua, sau khi đi tắm biển về, ba cháu cứ ngồi thẩn thờ một mình ngoài hiên, cháu nói ba cháu đàn, ba cháu lắc đầu, mời ba cháu ăn cơm, ba cháu sợ cháu buồn, nên ráng ăn cũng chỉ được nửa chén. Cháu sợ ba cháu cháu ốm, định đi nấu cháo ba cháu xoa đầu và yêu cầu cháu cho ba được ngồi yên một mình. Cả đêm ba cháu trằn trọc. Có một lần cháu nghe ba tự nhiên nói một mình: Ông ta đã đâm sau lưng chiến sĩ. Thế rồi mới bốn giờ sáng ba cháu đã kêu cháu dậy, nói cần phải đi Sài Gòn gấp, ba cho cháu ít tiền để mua thức ăn, rồi đi…
Chiều hôm qua, lúc ở ngoài bãi tắm, ảnh còn vui là thế. Ảnh đặt bé Quỳnh nằm trên phao bơi, tự mình đẩy phao cho cháu ra xa bờ, mình ôm một chiếc phao khác cũng ra theo. Khi tới sát bên ảnh, mình hỏi nhỏ cố gợi lại câu chuyện tranh cải giữa ảnh với Tấn:
 - Em không dè anh Tấn lại gay gắt với anh như thế.
 Ảnh cười:
 - Nhắc tới thằng cha bảo hoang hơn vua vào lúc này sẻ hỏng cả tắm biển thú bị của chúng ta.
 Mình ngây thơ tưởng rằng ảnh đã hoàn toàn quên câu chuyện bực mình đó. Miệng ảnh thì cười, có thể nói cười rất tươi, nhưng hai mắt ảnh thì buồn. Tại sao lúc ấy mình không nhận ra nỗi buồn hay là sự bực mình chứa đầu trong đôi mắt ấy.
 Lúc cùng nằm trên cát, sát mét nước. Mình thấy ảnh đờ đẫn, mình ngốc quá, chẳng biết chia xẻ nỗi buồn với ảnh, mà cứ đùa nghịch với nước, lại còn muốn ảnh chiều mình nữa mới khổ chứ. Cũmg may nhỏ Quỳnh cầm một nắm ốc mầu trong tay, gương mặt vui thật sự, nó vừa chạy lại vừa reo lên: “Ba ơi, coi này, những con ốc đủ mầu, đẹp dễ sự, con xin tặng ba một nửa, tặng cô Lan một nửa! Nói rồi nó bắt mỗi người xòe một bàn tay để những con ốc màu vào trong đó. Mình nói với nó: “Cảm ơn cháu”. Còn ảnh vẫn im lặng, mắt làm như nhìn những con ốc mầu, mà trí tưởng đang bay tận đâu đâu. Nhỏ Quỳnh lại nói: “Ba à, thế nào con cũng bắt được một chú dã tràng”. Như vẫn im lặng. Mình phải nói xen vào: “Nó chạy trốn lẹ lắm phải không?” – “Dạ, nó lủi lẹ lắm,   nhưng nhất định con phải bắt được một chú.” – Nói rồi nó đứng dậy chạy ra bãi cát, nó đi tìm con dã tràng của nó. Như nhìn theo con, giọng nói bổng tha thiết: “Tội nghiệp con nhỏ, nó cô độc quá, tôi thì đi công tác suốt ngày, suốt tháng”. Mình đáp lại bâng quơ: “Con nhỏ rất dể thương, làm bạn với nó em cảm thấy trẻ lại”. Anh bỗng cười, lần này hai vầng tráng không còn nhăn nữa, và ánh mắt cũng bay mất sự âm u: “Trẻ nít lại thì đúng hơn”. Mình không chịu, cãi lại: “Đúng, còn anh, sống với con hoài mà càng ngày càng già khằng”. Như vẫn cái giọng nghịch ngợm ấy: “Tôi già lắm sao?”. Thực ra ảnh chẳng già so với tuổi của ảnh, nhưng mình cứ chọc: “Bộ anh thấy mình trẻ? Tính tình lúc nào cũng khó khăn, mặt mũi lúc nào cũng nghiêm trọng”. Anh bỗng nhìn mình rất sâu, cái nhìn như hút chặt lấy mình: “Tôi mà khó khăn, chứ không phải Lan khó khăn với tôi”. Mình tránh cái nhìn ấy, đứng vụt dậy: “Em… không biết”. Rồi mình chạy rất nhanh xuống nước. mình nghe thấy tiếng chân anh chạy theo sau, vừa chạy vừi gọi với: “Cẩn thận đấy, em…” Mình cứ chạy, ảnh cứ đuổi, tất nhiên chỉ chừng vài chục bước, nước chỉ mới kịp  bắn tung lên ngang người mình, thì tay ảnh đã nắm được tay mình, ảnh kéo mình giật lại, mình lỡ đà, ngã vào vòng tay ảnh, một con sóng từ ngoài xô mạnh vào, hai đứa cùng ngã chúi xuống sóng. Lúc con sóng trào qua, mình đứng dậy, thì sáp bên mình là anh ấy, ôi sao mình cảm thấy hai đứa gần gũi với nhau đến thế…
 Vậy mà ảnh ra đi không nói cho  mình biết nguyên do. Mình chẳng hiểu ảnh nghĩ về mình như thế nào mà lại hành động một cách xa lạ như thế.
 Tư Lịch bước vào, cắt ngang dòng tư duy vơ vẫn của Lan.
 - Cháu điện thoại cho Như nói lên chú gặp.
 Mệnh lệnh đó của Tư Lịch khiến Lan bối rốn thật sự. Từ sáng tới giờ, Lan cố không gặp Tư Lịch, bởi nếu gặp ổng, chắc chắn Lan phải nói điều Như nhờ cô, rồi sau đó, cô biết giải thích với ổng thế nào về hành động của Như. Bây giờ rõ ràng là không thể dấu được rồi.
 - Thưa chú, ảnh nhờ cháu nói lại với chú ảnh xin vắng mặt vài bữa.
 - Có chuyện gì vậy?
 - Thưa chú, cháu không rõ, ảnh chỉ viết thư nhắn lại như vậy.
 - Tụi bay giận nhau hả?
 Lan kể cho ông già nghe mọi chuyện, không sót một chi tiết nào. Nghe xong ông già hỏi:
 - Cháu thử đoán coi nó đi đâu?
 - Theo cháu, ảnh đi Sài Gòn,
 - Rồi sau nữa đi đâu?
 - Thưa, cháu không biết.
 - Thằng đó nhất định ra Hà Nội, nó đi tìm Năm Lê.
 - Sao chú biết?
 - Nó sẻ chất vấn Năm Lê vì sao cử đoàn thanh tra vào đây. Nó nghĩ là Năm Lê đâm sau lưng chiến sĩ.
 - Trời ơi, tại sao ảnh lại nghĩ bậy bạ cho chú Năm như vậy mới được chứ.
 - Thằng vậy mà chưa đủ khôn. Bây giờ thế này, cháu đăng kí nói chuyện điện thoại với chú Năm, nếu gặp nó ở đó thì nói lệnh của chú phải về ngay. Nếu nó chưa ra tới nơi, thì nhờ chú Năm nói lại với nó như thế. Chú không hiểu tại sao nó lại hốt hoảng việc thanh tra? Nó chưa đủ tự tin vào công việc mình làm. Bậy thiệt.
 - Vậy mà cháu lại nghĩ là ảnh giận cháu.
 - Tính khí thằng đó như vậy cũng là bất thường, có chịu được, thì hẵng nhận lời lấy nó nghe con. - Tư lịch vừa nói vừa cười, rồi lặng lẽ trở lại bàn làm việc của mình.
Lan nối được điện thoại với Năm Lê. Không có ảnh, Lan dặn hờ chú Năm, nếu ảnh tới thì nói chú Tư kêu về gấp. Lan chỉ nghe đầu dây, chú Năm cười khà khà. Lan không hiểu hết nghĩa của tiếng cười đó.
 Năm Lê đang cuộc họp khối xây dựng cơ bản của Tổng cục. Cuộc họp kéo dài tới năm giờ chiều. Anh về nhà thì trời sâm sẩm tối. Ngày mùa đông ngắn là vậy. Vừa tới đầu cầu thang, anh đã thấy có người đứng đợi trước nhà mình. Anh nhận ngay ra Như. Anh mở cửa cho Như vào phòng. Như chưa kịp định thần ngồi xuống ghế, giọng anh đã vang lên:
- Cậu cừ thật, mới hôm qua còn tắm biển với bồ ở Vũng Tàu mà bây giờ đã ngồi ở đây rồi. Vé máy bay chợ đen hả?
 - Em cứ vào đại sân bay, hy vọng xuất vé dư.
 - Nào, cậu chất vấn tôi thì chất vấn đi. Tôi là một thành viên trong ban lãnh đạo Tổng cục tán thành cử đoàn thanh tra vào công ty các cậu đó. Sao, cậu im lặng à. Cậu bị tôi ra chiêu trước phải không? Tôi thật bất ngờ vì cậu. Tôi cứ nghĩ cậu là một người tự tin vào công việc của mình.
 - Thưa anh Năm, nhưng anh nghĩ công việc ở trỏng đang ngon trớn, một mô hình quản lý đang hình thành, hiệu quả kinh tế đang khích lệ mọi người cống hiến, vậy mà tiến hành thanh tra, anh em bất bình.
 - Anh em là ai mới được chứ? Anh em là cá nhân cậu phải không? Các cậu hiểu nghĩa chữ thanh tra hẹp quá, các cậu đồng nghĩa chữ thanh tra với việc ngưng trệ, việc phê phán, kể cả việc kỷ luật và bắt tù, nhưng cái vế quan trọng nhất là thanh tra để kết luận, để khẳn định những việc làm đúng, thì các cậu lại không nghĩ tới. công ty các cậu đã làm được nhiều việc vượt quá khả năng, cái mà các cậu gọi là mô hình quản lý kinh tế mới ấy mà, bây giờ thanh tra để xác định cái đúng của các cậu, để nhân điển hình cho các nơi học tập thì các cậu  lại quýnh lên.
 - Nhưng trưởng đoàn thanh tra lại là Trần Đình Tấn.
 - Tôi thì lại muốn ngay đến cả người bảo thủ nhất, sách vở nhất, thậm chí thành kiến nhất đối với công ty các cậu cũng phải công nhận một thực tế khách quan.
 - Thưa… - Cậu nghe tôi hỏi đây, trước khi vào đây cậu đã xin ý kiến anh Tư chưa?
 - Dạ, em… - Nếu cậu xin ý kiến anh Tư thì chính cậu sẽ nghe anh Tư nói những điều như tôi vừa nói với cậu. Tôi tuy ở xa Vũng Tàu, nhưng lúc nào cũng như đang có mặt bên các cậu. Tôi theo dõi từng bước trưởng thành của các cậu, tôi hiểu và tin Tư Lịch như tin chính bản thân của mình. Bây giờ thế này, cậu ở đây ăn cơm với tôi, ngủ lại với tôi một tối, rồi sáng mai phải đăng ký máy bay về ngay trong đó. Nhớ gọi điện thoại báo tin cho con Lan ngay. Năm Lê nói xong, lẳng lặng bỏ vào nhà tắm. Như chẳng còn hiểu mình như thế nào, chỉ mới mấy điều Năm Lê vừa nói đã tiêu tan tất cả những hoạch định, những lời lẽ mà anh trù tính suốt đêm qua, suốt thời gian ngồi trên máy bay về đây, để nói với Năm Lê. Anh cảm thấy tư duy của mình quá thô thiển, thấp kém. Nói cách khác, là mình còn ngây thơ quá.   Anh tự cười. Ngồi xuống bên máy điện thoại anh xin nói chuyện với Vũng tàu. Thật may, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lan. Trời ơi, sao giờ này cô ấy vẫn ngồi bên máy điện thoại. Cổ chờ đợi cái gì, chờ đợi ai. Anh chỉ vừa nói: Ai ở đầu dây. Đã nghe tiếng Lan, mừng:
 -Em Lan đây… Thế rồi lặng đi. Hình như cổ đang che người, bịt tay vào ống nghe, khóc.
 Anh muốn bay về ngay bên cổ, ôm lấy cổ và hôn lên những giọt nước mắt đó. Nhưng anh không thể, anh chỉ báo khô khốc là  sáng mai anh sẽ bay về và bằng giờ này ngày mai sẽ có mặt ở Vũng Tàu. Lúc đưa chân anh ra ôtô sang sân bay, Năm Lê còn dặn anh về nói với Tư Lịch: Phải tạo tất cả mọi điều kiện giúp đỡ đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Khi đã ngồi trên máy bay, anh mới tự mình kiểm điểm lại mọi chuyện. Gương mặt Năm Lê, gương mặt Tư Lịch, hiện ra trong trí óc anh. Phải chi trước lúc vội vàng ra đi, anh hỏi ý kiến tư Lịch, thì mọi chuyện đã sáng như ban ngày. Kỳ lạ thật, hai người bạn già, dù ở rất xa nhau, mà sao tư duy của họ lúc nào cũng bên nhau, cũng như là một, đúng là những tư duy lớn, những tư duy chân chính bao giờ cũng gặp nhau. Chen vào giữa gương mặt Tư Lịch và Năm Lê là gương mặt Lan và Quỳnh. Anh sẽ nói gì với Lan đây? Sao anh trẻ con và kênh kiệu đến thế, lẽ ra anh phải nói với Lan: Lan ơi, anh không thể sống thiếu em được, em có bằng lòng làm vợ anh không? Sao anh chưa tự thú sớm hơn, Quỳnh cũng đã tố cáo sự chống đỡ yếu ớt của anh, chẳng phải anh đã mớ gọi tên Lan trong giấc ngủ. Lần này gặp Lan, gặp Quỳnh anh sẽ nói tất cả. Lại hiện lên gương mặt Tấn, Trần Đình Tấn, cứ để cho anh ta thanh tra, anh ta kết luận, nếu anh ta là người có lương tâm, thì anh ta phải tự trung thực với chính mình. Như thầm cười. Hai đêm mất ngủ, anh mệt quá, thiếp vào giấc ngủ không hay. Đúng vào lúc anh đang mơ thấy Lan, thì cũng là lúc người chiêu đãi viên nói nhỏ bên tai anh: Mời quý khách dùng điểm tâm. Anh bừng mắt tỉnh dậy, tiếc giấc ngủ, nhưng không thể ngủ tiếp, và tất nhiên không thể nào mơ thấy Lan đang vuốt rất nhẹ đôi tay mềm trên má mình được.


/ Mời đọc tiếp/
Tiểu thuyết rút gọn/ Tình Biển của Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét