Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

MA TRẬN TÌNH/ tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy / Đoạn 21.

 
Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 21.

21.
Nỗi buồn tím bầm. Tôi đi như bèo trôi. Không nhìn ai. Chỉ thẹn với chính mình. Tôi chưa bị một người đàn ông nào đối xử lạnh nhạt như anh ấy.
Anh ấy đã chẳng có một kiến thức sơ đẳng nhất mà người đàn ông cần có. Anh ấy không có giác quan thứ sáu. Anh ấy không biết đọc tâm hồn con gái. Về những kiến thức này anh thua Cha rất xa. Nếu ở vào cương vị Cha, Cha đã hiểu là tôi lo lắng cho Cha như thế nào. Ít nhất Cha cũng nhìn tôi bằng cặp mắt thật thương, thật ấm. Chúa đã lo lắng cho chúng ta mọi lo lắng ở cõi đời, con ạ. Còn anh, không một lời vỗ về, không một cử chỉ ấm áp ngoài sự xua đuổi.
Chiếc Honda rề sát lề đường.Tên tôi vang lên làm chính tôi giật mình.Quay lại,anh giáo Vinh.
- Anh thấy em từ xa, nhưng sợ nhầm. Cứ nghĩ không bao giờ em lội bộ.
- Anh không cảm thấy đường Sương Nguyệt Ánh đẹp nhất Sài Gòn sao?
Anh chàng đưa mắt nhìn con đuờng. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh chàng nhìn con đường chiều lòng một người con gái. Đường chỉ một đoạn ngắn, hai bên đường trồng những cây sao trăm tuổi. Thân sao cao vút, không uốn éo, không chẽ cong, tới gần ngọn, sao tỏa ra năm, sáu cánh như những cánh sao, có lẽ vì thế mà người ta gọi là cây sao. Cây tỏa bóng mát xuống đường, một màu xanh mát cao thượng, cổ kính. Cây chứa gió, như những túi, để rồi từ từ, suốt cả ngày, lan gió khắp một vùng không gian, không mùi vị, thoang thoảng những làn gió mát xanh. Tôi thú nhất là đi bộ chầm chậm trên con đường này, mỗi khi từ nhà máy trở về nhà.
- Quả là con đường đẹp thật. Anh chàng nói lấy lòng tôi và chợt nhận ra lời lấy lòng quá liễu, anh liền thêm câu. Dù sao anh cũng cần phải đưa em về nhà.
- Sao vậy ? Tôi rướn mắt hỏi.
- Tối nay nhà người bạn mở ball, muốn mời em đi.
- Chưa ngán công an ?
- Sức mấy ngán.
- Nhưng mà tôi ngán.
- Anh không tin. Em là cô gái có bản lĩnh.
- Ai nói với anh vậy?
- Không cần nghe ai nói. Anh cảm thấy. Những cô gái có cặp mắt sáng như em, rất thông minh và có bản lĩnh.
- Chân lý còn có ngoại lệ.
Anh cười gượng tội nghiệp. Bữa nay so với bữa khiêu vũ nhà Trinh, thì ngoài nét điển trai tôi còn thấy nơi anh vẻ phong trần già dặn.
- Mời em lên xe để anh đưa về.
Mũi tôi đã nghe thoang thoang mùi Vinh.
- Nhưng tôi không thể đi khiêu vũ, tối nay tôi có hẹn.
- Không đi khiêu vũ thì trò truyện.
- Để khi khác.
- Hẹn bạn trai?
Tôi gật đầu. Anh chàng xìu mặt. Con trai thường vậy, chưa chi đã muốn chiếm hữu bạn gái làm của riêng.
- Dù sao em cũng cứ nên để anh đưa về.
Tôi chần chừ một thoáng rồi quyết định ngồi lên xe Vinh.
Anh chàng phóng rất nhanh. Lòng hẳn đang có điều bấn loạn muốn nhờ tốc độ để đẩy bấn loạn ra ngoài. Tôi cười thầm. Rồi anh còn phải bấn loạn hơn nữa.
Tôi không có ý mời anh chàng vào nhà, nhưng anh chàng cũng chẳng có ý định bỏ đi. Rầy rà quá, nhìn mắt anh chàng, tôi chẳng nỡ. Anh chàng chỉ chờ sự lấp lửng của tôi mà đẩy xe vào sân và bén gót theo tôi.
Tôi lấy chai nước trắng và hai cái ly đặt giữa tôi và anh. Nhìn nhau. Không lời. Sau rốt, anh chàng đành phải mở miệng trước vì không thể chịu nổi sự im lặng của tôi.
- Em nhất định từ chối đi ball ?
Tôi gật đầu.
- Nếu vậy anh cũng xù luôn.
- Sao vậy ?
- Không có em vui nỗi thú gì.
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh. Thật tức cười. Anh ta dám cột chân tôi vào chân anh.
- Anh nói thật đấy, anh đã trót giới thiệu với các bạn là anh sẽ đi cùng với em.
- Anh liều thật biết người ta có bằng lòng không mà dám hẹn ?
Anh chàng cười. Tôi hiểu là mình đã phạm lỗi. Tôi chỉ mạnh khi xưng tôi, còn khi đã thay đổi đại từ dù chỉ là hai từ người ta là tôi đã mềm lòng. Đúng y nhận định của tôi, anh chàng sấn tới.
- Năn nỉ người ta đấy. Dù sao trên đời cũng còn nhiều điều quan trọng hơn công việc. Anh biết em suốt ngày bù đầu vào công việc. Trước đây chăm lo công việc cho Cha, bây giờ chăm lo giám đốc vixi, trong khi em khiêu vũ quá tuyệt. Những bước đi thật sang trọng, đài các, anh chưa từng được khiêu vũ với cô gái nào nhảy đẹp như em.
-- Anh quá lời.
- Có nghĩa là em đã nhận lời. Hoan hô em.
- Cái gì ? Ai nhận lời ?
Anh chàng phớt lờ câu nói của tôi.
- Bây giờ thì anh tính vầy, anh ngồi đây chờ em sửa soạn, sau đó hai đứa mình đi ăn, rồi...
Chuông cửa. Ai vậy ? Kỹ sư Nguyên hẹn quãng bảy giờ. Tôi xin lỗi Vinh và chạy ra cửa. Kỹ sư Nguyên. Tôi mở cửa nghĩ anh sẽ vào, nhưng anh khựng lại nơi cửa.
- Anh tới báo với em, tối nay anh bận, sếp hẹn làm việc.
- Sao?
- Chẳng biết cao hứng thế nào sếp lại kêu anh. Hình như có chuyện quan trọng.
- Lúc nào ông ấy chẳng có chuyện quan trọng. Tôi trút cơn giận. Họp xong, ông ấy còn vào phòng đóng cửa ngẫm nghĩ sự đời.
- Sếp mới ghé anh.
- Mới ghé ? Em hiểu. Ông ấy từ nhà máy đến thẳng nhà anh.
- Chắc lại có project mới. Làm việc với ông ấy muốn hụt hơi.
- Thôi được. Tôi buồn thực sự. Cứ coi như là anh đã đến thăm em.
Tôi chia tay Nguyên lạnh nhạt. Anh chàng linh cảm thấy sự lạnh nhạt ấy. Đôi mắt tần ngần, cái nhìn u lặng. Kệ anh ta. Tôi đóng cửa quay vào. Cần phải cho anh ta biết rằng cuộc hẹn với tôi không hề kém quan trọng hơn cuộc hẹn với sếp. Như vậy cả hai thầy trò anh ta chơi khăm tôi, bỏ rơi tôi, xô đẩy tôi tới vực trơ trẽn. Phải trả thù. Ý nghĩ lóe chớp, biến tôi thành cô gái khác. Tôi xuất hiện trước mặt Vinh  bằng nụ cười đằm thắm.
- Mọi chuyện ổn cả.
- Sao ? Vinh hỏi như reo.
- Em vừa nhờ gà trống báo với sếp là em có công chuyện đột xuất.
- Tuyệt quá.
Vinh đứng dậy, đột ngột nắm tay tôi, tôi cũng chẳng thiết rút tay ra. Chẳng phải tôi vừa buông lời mời gọi anh ta đó sao.
- Anh ngồi đợi em nghe.
Tôi gật đầu, bước vào nhà tắm.
Đã thế. Tôi đưa búp sen lên ngực, nước phả mạnh vào làn da vú, qua vú vào thấu tim. Họ đang bóp nát trái tim non dại của tôi. Tôi đâu phải hạng đàn bà không đàn ông theo đuổi. Tôi đã gạt đi bao nhiêu hình bóng. Ông đạo diễn tàng hình. Khôi, cuộc chung chạ không có thật. Và Cha, ngày 27 tháng Tư. Tôi chỉ là đứa con của Cha. Sự ru vỗ, xoa đầu dành cho con chiên. Cha thường làm như thế mỗi khi đàn bà đến xưng tội. Thế thôi. Tôi thèm yêu. Tôi khát khao chờ đợi như chờ đợi một phước lành, một ân trên. Nhưng ân phước không đến. Tôi vẫn cô chiếc, trinh nguyên. Chưa một đàn ông nào đem lửa tới thui tôi. Tôi đã phải lòng anh ấy. Nhưng với anh ấy tôi chỉ là một cô bé. Anh ấy đã gọi tôi như thế. Trái tim tôi nức nở. Chẳng lẽ tôi tầm thường hơn bông hoa anh cắm mỗi ban mai? Đã thế. Tôi choàng chiếc khăn tắm lau khắp người. Nước mắt muốn vỡ. Tôi khỏe mạnh. Tôi xinh đẹp. Tôi đàn bà. Vậy mà anh ấy dám ngoảnh mặt. Ngay cả với người đàn ông khác, Nguyên, muốn mon men xán lại tình tôi, anh ấy cũng ngăn cản.
Tôi ngồi trước gương trang điểm. Máy sấy tóc rù rì bên tai. Từng cọng tóc được hong. Chợt tôi thấy trong gương Vinh nhìn tôi đắm đuối. Ánh mắt Vinh nhìn lúc này giống hệt ánh mắt Cha hôm hai bảy. Tôi vẫn đưa lược chải nhẹ những lọn tóc. Một cảm giác lạ, run rẩy. Tôi biết mình sẽ không thể cưỡng lại mình,dù người đàn ông kia là ai,là Vinh,là Cha hay là Jiđi cũng vậy.Mắt người đàn ông đang cởi áo khỏi da thịt tôi. Tôi tắt máy sấy. Muì tóc khét. Chiếc lược trên tay tôi bỗng rơi vào tay ai. Tôi thấy hai bàn tay ai đó, nóng như lửa, đặt xuống bờ vai, xoay tôi lại. Tôi khẽ rùng mình, hai mắt nhắm đợi. Không một phản ứng tự vệ. Không một né tránh khi tôi linh cảm một con chim buông cánh từ từ đậu xuống mặt tôi và đôi môi ẩm ướt nào đó đã chiếm trọn môi tôi. Tôi vòng tay qua người đàn ông ấy, khẽ vít xuống, tôi hôn chứ không phải người ấy hôn. Mắt tôi vẫn nhắm nghiền, tôi như mê đi và hình ảnh anh ấy hiện lên ngũ sắc. Tôi run rẩy đến từng chân tóc. Anh Bẩy Trọng, tha lỗi cho em. Tôi mở bừng mắt. Vinh. Tay Vinh đang lần tìm vú tôi. Gò ngực bị kích động cương cứng. Tôi nghe như tiếng Cha vang lên từ sâu thẳm ký ức. Con đâu phải là người nữ tầm thường, con là tiên nương. Tôi rùng mình, phản ứng bột phát đẩy mạnh người đàn ông và đứng vụt dậy, bay lên. Người đàn ông đuổi theo, nhưng tôi đã kịp vào phòng đóng cửa lại. Tôi ngã vật xuống giường, lịm đi không biết mình đang say khát hay đang hối tiếc.
- Em...em...
Vinh đứng ngoài cửa gọi nài. Tôi nằm lặng. Tiếng gọi của Vinh rền gấp, van vỉ. Tôi trở dậy, thay bộ quần áo khác, kín đáo hơn rồi mở cửa bước ra. Vinh ngồi bệt nơi cửa. Co rúm trước cái nhìn dữ tợn không lời của tôi.
- Anh xin lỗi.
Tôi cười nhạt.
- Lúc nãy quả là tôi có ý định đi chơi...
- Cho anh xin...
- Tính tôi đồng bóng, mong anh hiểu cho.
- Anh biết lỗi.
Tôi cười phá.
- Cưỡng hôn thì đúng là không nên rồi.
Tôi cố nhấn hai từ cưỡng hôn. Nhưng thực tính mà nói tôi đã mời mọc và đã hôn anh trước. Tại sao tôi có thể buông thả dễ dàng quá vậy ? Lúc đầu là ánh mắt say đắm van nài như ánh mắt của Cha. Kế đến là khuôn mặt anh ấy.
- Đừng giận anh, tội nghiệp.
Tôi né cái nhìn cầu xin của Vinh. Lạ thật, chẳng hiểu vì sao tôi khóc. Vinh quýnh quáng. Tôi thấy sự quýnh quáng qua nước mắt. Tôi cố làm cho Vinh hiểu rằng hành động của Vinh là xúc phạm tôi, sự xúc phạm phẩm tiết. Giọng Vinh thều thào xin tôi bỏ qua tất cả và coi như chưa hề có chuyện gì giữa hai đứa. Vinh móc chiếc khăn tay trong túi, đưa tôi. Tôi chậm nước mắt và cảm thấy được đền bù.
- Anh hứa từ nay...
Mười lăm phút sau tôi và Vinh đã có mặt ở quán cơm Việt Nam đường Lê Lai.



/ Mời đọc tiếp 22/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét