Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

MA TRẬN TÌNH/ tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy / Đoạn 22

 

Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 22.

22.
Anh ấy hoàn toàn không để ý tới hờn giận của tôi. Anh hơn hớn. Chẳng biết điều gì đã làm anh thoả mãn đến vậy. Hay là anh muón chọc quê tôi ?
Có lẽ không phải. Anh chào tôi rất tươi và còn chúc tôi bằng hai câu thơ chẳng biết của nhà thơ nào : Chào em buổi sáng mai nay. Có hoa sen nở Hồ Tây trắng ngần. Tôi bật cười tan biến mọi giận hờn. Con người ta nghĩ cũng hay thật. Anh đưa tôi hai xấp tài liệu bảo tôi đọc rồi cho anh nhận xét,ghi ra giấy, càng sớm càng tốt.
Tôi trở lại bàn làm việc.
Thế này là thế nào ? Dự án nhà máy Lê Hoa năm 1985. Tôi nhận ra tài liệu của Cha. Về tập tài liệu này đã hơn một lần Cha nói với tôi. Khi nói về những điều Cha viết trong dự án, bao giờ mắt Cha cũng sáng rỡ và giọng Cha như bay lên. Cha bảo, đối với Cha đây mới là cống hiến đích thực sáng danh Chúa. Cha khao khát xây dựng được ở miệt đất này một cơ sở in hiện đại, sánh vai với công nghệ in của thế giới. Trong hành lý của Cha ngày định lên máy bay di tản có cả tập tài liệu này. Tôi đã lục thấy trong va ly. Với Cha là tuyệt mật.nVậy mà bây giờ nó lại nằm trong tay Jiđi.Lạy Chúa.
Tập tài liệu thứ hai có tiêu đề khác.nDự án liên hiệp Lê Hoa 1990. Thế này là thế nào ? Cũng do Cha viết ? Chỉ có thể là Cha. Bởi khát vọng nhìn về tương lai như thế này chỉ có thể có ở những người như Cha. Mấy hôm nay con không tới thăm Cha, Cha có giận ? Con hiểu rằng con ứng xử như vậy là không phải. Vì ai mà con được như hôm nay cả phần hồn lẫn  phần xác. Ngoài con, Cha đâu còn ai thân thích. Con là sợi dây nối Cha với cuộc đời. Vậy mà con đã tự vuột khỏi tay Cha. Amen. Chúa tha tội cho con. Con muốn chạy tới quỳ dưới chân Cha. Cha là con người có thật mà cũng không có thật. Lúc con xưng tội với Cha là lúc Cha không có thật. Lúc Cha gọi con bằng em, Cha mới thật là Cha. Thật hư lẫn lộn mà thật thì ít quá. Con chẳng dám đòi hỏi gì hơn nơi Cha. Làm sao đòi hỏi được cái không có ở trên đời. Tối nay nhất định con ghé thăm Cha.
Jiđi đã đứng trước mặt tôi.
- Cô ngạc nhiên lắm phải không?
Tôi gật đầu.
- Hôm qua tôi tới thăm Cha, Cha đã cho tôi mượn tập tài liệu này. Jiđi nâng  lên tay tập tài liệu dự án Lê Hoa 1985, đặt sóng hàng với tài liệu dự án liên hiệp Lê Hoa 1990. Cuốn này tôi mới viết xong cách đây vài ngày.
- Anh viết?
Anh cười, không trả lời câu hỏi của tôi.
- Chưa kịp đọc tài liệu của Cha cho mượn. Tôi nhờ cô đọc giúp. Cha là người uyên bác và nhiều kinh nghiệm.
Tôi lặng người. Chẳng biết trả lới anh thế nào. Và hình như anh cũng không muốn nghe câu trả lời của tôi vào chính lúc này. Anh đi. Có cuộc họp quan trọng gì đó trên công ty. Anh dúi vào khe hai tập tài liệu gói nhỏ gì đó. Anh đi khuất. Tôi mở. Năm chiếc kẹo sô cô la Nga xinh xắn như năm  đồng tiền vàng. Anh ấy có nghĩ đến mình. Tôi tự trách. Mình đã ở gần anh ấy, àm việc bên anh ấy, mà còn nhiều điều mình chưa hiểu anh ấy. Vậy mà tối qua, trả thù cho sự lạnh nhạt của anh ấy, mình đã...
Quán cơm Việt Nam. Vinh ngồi trước mặt tôi. Chỉ Vinh thôi không hình bóng nào khác. Tất cả các món ăn đều cá. Cá lóc nấu chua. Cá rô kho tộ. Mắm cá rau sống. Tôi nhìn hai hàm răng trắng muốt của Vinh nhai cơm, cảm như mình đã có một gia đình bé nhỏ. Chỉ thiếu một đứa Con. Tôi thoáng đỏ mặt. Sẽ là ba đứa anh nhỉ ?
Chúng tôi từ chối ball. Nhảy múa vào lúc này còn ý nghĩa gì nữa. Chúng tôi thong thả dạo Tao Đàn. Nhiều đôi trai gái đang quấn nhau dưới những gốc cây lớn. Ghế đá hầu như chẳng còn chiếc trống. Chúng tôi đi tản bộ bân nhau gần nửa tiếng. Vinh không dám dẫn tôi vào bãi cỏ, dụ tôi ngồi trước gốc cây. Hình như sự khóc bất ngờ của tôi khi nãy vẫn còn làm Vinh e ngại. Bỗng trước mắt tôi hiện ra chiếc ghế đá trống do một đôi trai gái vừa đứng dậy. Chúng tôi bước lại. Vinh tế nhị trải chiếc khăn tay cho tôi ngồi và khiêm nhường ngồi kế bên. Giữa chúng tôi một khoảng xa gang tay. Chúng tôi ngồi nhìn trăng và nói chuyện vu vơ. Và từ lúc nào không biết,tôi cảm thấy một bên đùi nóng ran. Thì ra cái khoảng xa một gang tay đã bị Vinh xâm lược. Vòng tay Vinh đã nhẹ choàng vai tôi. Nếu không có cái ngước mắt của tôi, cái ngước mời mọc, thì chưa chắc Vinh đã dám hôn tôi. Chúng tôi chạm lưỡi vào nhau. Tôi bay lượn và uống từ từ say lịm những nụ hôn.
Chúng tôi chia tay nhau quãng mười giờ. Tôi lưỡng lự chưa quyết định có nên mời Vinh vào nhà ? Thật may Vinh đã không dồn đẩy sự  lưỡng lự của tôi thành quyết định. Lúc đó, nếu Vinh dồn đẩy, thì chắc chắn tôi không từ chối. Tôi biết Vinh thích tôi, nhưng không có ý lợi dụng. Vinh hứa sẽ đến với tôi luôn và ra về.
Điều lạ nhất là những cảm xúc tình đó nhạt dần, tan dần. Cho tới khi tôi tắm xong và leo lên giường, thì tôi hầu như đã quên hẳn hương vị Vinh trên môi, trên lưỡi, trên vú và tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi hiểu, tình đó chỉ là một thoáng qua, nhưng dù sao tôi cũng đã buông thả.
Sáng chủ nhật mới rồi, tôi từ nhà thờ ghé lại thăm má. Má đang trò truyện với con mèo. Thấy tôi đến má có vẻ vui. Tôi đứng sau lưng bóp vai cho má, kể những chuyện nhi nhăng. Má bảo,cứ như trên đời mày nghĩ được điều gì cho ra hồn. Gìa rồi mà chẳng lớn lên được tý nào. Lúc nào cũng như con mèo, đòi ăn, đòi ngủ, đòi được phục vụ, đòi má gọi là công chúa, là tiểu thư, đòi má khen xinh, khen trẻ, đòi xoa tay, đấm bóp cho má. Má nói tới đấm bóp, tôi vừa cười vừa chọc má, hiếu hơi trai con sờ má cho đỡ thèm. Câu đùa của tôi lám má sụ mặt. Hơi trai là thứ gì mà mày thèm. Con mà buông thả thì má chết mất. Tôi gục đầu vai má, cười ra nước mắt. Tối qua con đã buông thả và giờ, ngay lúc này con cũng đang buông thả, má ơi.
Tôi lật từng tờ tập tài liệu: Dự án liên hiệp Lê Hoa 1990. Đây chính là thăng hoa ước mơ của Jiđi. Cái mà vì nó, tâm hồn tôi đã xao xuyến, đã tha thứ cho anh tất cả. Khát vọng của Jiđi không hề thua kém khát vọng của Cha, nếu không muốn nói là trội hơn. Bởi thăng hoa và hiện thực nơi Cha dường như khó thể hài hòa. Hơn nữa, những thăng hoa ấy không còn thích hợp với hiện tại và cũng không được hiện tại chấp nhận.
Tôi bỗng nhiên muốn biết anh đang sống và được tình yêu chăm sóc như thế nào. Chị có đáng để cho anh yêu và anh có thực yêu chị ? Tôi hiểu, thể chế hiện thời, con người bị ràng buộc quá chặt chẽ bởi tờ giấy hôn thú. Người ta không dễ gì buông tha nhau. Đoàn thể và luật pháp luôn ủng hộ sự đoàn tụ, dù đoàn tụ ấy là địa ngục. Biết bao cặp vợ chồng sống với nhau như mặt trời, mặt trăng, nhưng trời trăng cứ phải sống với nhau. Ly dị là điều không thể chấp nhận. Nơi nơi người ta thành lập các tổ hòa giải. Người ta phân tích điều này, điều kia, cái lợi, cái hại và người ta cho mình quyền nối lại mọi đổ vỡ. Cơ quan chồng và cơ quan vợ huy động tối đa sức mạnh đoàn thể, đạo đức khuôn sáo, thậm chí đe dọa những hiểm họa trừng phạt sau ly dị, khiến người chồng và người vợ đều cảm thấy sẽ vô cùng bi kịch nếu không chịu tiếp tục chung sống với nhau. Thế là họ buộc phải đồng sàng dị mộng. Anh có rơi vào tình cảnh đó không? Tôi tưởng tượng về anh và tôi nghiệp anh.
Thật bất hạnh cho tôi. Người đạo diễn đầu đời chắc chắn đã có vợ. Gìa và dê như thế làm sao thoát. Rồi tới Cha. Cha yêu tôi nhưng chẳng dám từ bỏ Chúa. Và bây giờ là anh ấy. Tại sao số phận lại trớ trêu với tôi đến thế? Không người đàn ông trinh nguyên nào làm trái tim tôi xao động. Tôi chỉ dấn thân vào những cuộc tình, chỗ này vụng trộm, chỗ kia mơ mộng một chiều. Ôi, tình tôi, ngang trái, bàng bạc, thắc thỏm, đò đưa, hạnh phúc, tôi nghiệp.
Kỹ sư Nguyên len lén đến bên tôi, hình như anh mới từ xưởng giấy về. Tôi ngước nhìn. Phải chi tối qua anh tới, có thể tôi đã không lạc lối với Vinh.
- Sao? Tôi hỏi mà không hiểu nghĩa câu hỏi của mình.
- Tối nay tôi muốn mời em đi coi phim?
- Tiếc quá. Tôi nói như kịch. Tối nay tôi bận mất rồi.
- Anh không tin.
- Tại sao anh lại đem chuyện tin hay không tin ra nói với tôi?
- Anh biết là em đang giận.
- Giận chuyện gì?
Nguyên ngồi thừ đo dò thái độ của tôi.
- Hôm qua lúc ở chỗ Long về, tôi đến thẳng nhà sếp nhưng đã chẳng làm việc được gì. Bụng dạ đâu mà làm. Hình như sếp đánh hơi được tâm sự, nên tha cho về và tôi đã phi thẳng đến nhà em, nhưng...
- Sao?
- Người đàn ông nào chở em vậy?
Chết thật tôi giật mình, thì ra Nguyên đã tới đúng lúc tôi ngồi trên xe Honda của Vinh.
- Em trai.
- Em trai ? Sao anh không nghe em nói có em trai ?
- Tôi chưa có bổn phận phải giới thiệu những người trong gia đình tôi với anh.
Anh chàng lúng túng, mặt đỏ lựng.
- Hôm qua anh đã nói với sếp là đi chơi với tôi ?
Tôi chợt nhớ cái nhìn hơn hớn của sếp khi sáng mà suy đoán câu hỏi.
- Không.
Tôi đe anh.
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nếu như anh quá lời với bất cứ ai về quen biết với tôi.
Chàng cười.
- Chuyện đó em khỏi lo. Tôi biết em thuốc mệnh mộc, chủ sinh, dưỡng, tự trọng.
Tôi định hỏi là sao, nhưng thế sẽ phải tiếp tục câu chuyện dông dài. Tôi cúi đầu xuống xấp tài liệu, nhưng anh chàng không chịu đi. Đàn ông bộc quá lộ hành vi trồng si như thế này là không ép phê. Là hạ.Sự hạ luôn bị đàn bà, con gái xem thường.
- Bẩy giờ tối anh tới đón em ?
- Tôi đã nói tối nay tôi bận.
Tôi không nhìn chàng, thái độ lạnh và xa lạ. Chàng tiu nghỉu bỏ đi.
Tôi làm sao có thể nhận lời. Chẳng lẽ tôi lại muốn bị lạc trong rừng ? Nếu vậy, thà tôi cứ tiếp tục cuộc chơi tình yêu với Vinh còn hơn. Dù sao Vinh cũng đã hôn tôi, có hôn thêm cũng chẳng mất mát gì. Còn Nguyên, nào ai dự đoán được phút giây liều lĩnh, lại ôm nghiến, lại hôn tham, thì sao tôi cưỡng lại được trò chơi tình yêu mới ? Chuyện này tôi không hề ngộ nhận. Vinh hay Nguyên đang thời trai tráng, họ yêu kiểu cọp beo, tắp lự vồ mồ. Còn Cha và anh ấy yêu theo kiểu suối chảy đá mòn. Lẽ ra tôi phải tương thích với kiểu yêu của Vinh hay Nguyên, nhưng chẳng biết vì sao tôi mềm nhũn, say khướt trước Cha và anh ấy. Chán thật. Dù sao tôi cũng phải cấm mình. Phải cấm thôi, nếu không tôi sẽ chẳng ra gì với tình theo đuổi, tình tôn thờ. Thì cứ cho là tôi say đắm đơn phương tôi cũng không có quyền phản bội.
Chờ anh chàng đi hút. Tôi quyết định cầm hai xấp tài liệu chui vào góc phòng họp, ngồi lỳ ở đó đọc ngấu nghiến.


 
/ Mời đọc tiếp 23/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét