Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

MA TRẬN TÌNH/ tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy / Đoạn 29,30


Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 29,30.


29.
Tôi chẳng cần kể thêm cho Cha nghe điều gì, vì hầu như chuyện gì xảy ra ở nhà máy Cha đều biết.
Giàn máy Hell nhập về có vẻ không đúng lúc. Tôi thưa với Cha như thế. Cha ngước mắt nhìn tôi và chỉ hỏi một tiếng: Sao? Tôi nói thêm với Cha là đoàn thanh tra lại thêm có sự kiện tấn công giám đốc. Cha cười. Duy chỉ có điều này, khi nghe tôi thông báo, Cha hơi bất ngờ. Đó là sự lạnh nhạt của phó giám đốc Minh với giàn máy Hell. Cha hỏi vì sao, tôi không lý giải được và Cha cũng vậy. Theo Cha và tôi, mối quan hệ giữa Jiđi và phó giám đốc Minh là quan hệ răng môi. Tại sao Minh phản đối chuyện này? Ngược với Minh, phó giám đốc Vĩnh lại mừng ra mặt. Tôi đang muốn biết Cha nghĩ gì về việc nhập giàn máy Hell.
Cha không nói một lời. Cha ngồi lặng. Lặng như thể Cha đang ngồi cầu nguyện. Tôi cố đọc ý nghĩ của Cha trong đôi mắt Cha.
Máy Hell. Đó là mơ ước của Cha. Cha đã mường tượng thấy giàn máy từ nhiều năm nay. Cha đã hoan hỷ báo cho tôi hay, một ngày không xa, Cha nhất định sẽ nhập về giàn máy đó. Gìơ đây, nghe ước mơ của mình thành hiện thực, gương mặt Cha rạng như cười, nụ cười gượng gạo trước niềm vui nghẹn đắng. Tôi thầm hỏi, con người ta phải tu thân mấy kiếp mới thoát được ganh ghét, đố kị, thưa Chúa? Tội nghiệp. Ước mơ này là của Cha, nhưng người thực hiện ước mơ lại là Bẩy Trọng. Lạ sao lúc này gương mặt Bẩy Trọng lại hiện lên không kênh kiệu, mà nhã nhặn, lo lắng, mệt mỏi. Mắt Cha ái ngại thế và lòng tôi băn khoăn thế.
Giàn máy hiện đại chóa ngợp mắt Cha. Những tín hiệu xanh đỏ nhấp nháy mừng rỡ. Đôi mắt Cha nhìn giàn máy không chớp. Amen, có phải Cha đang cầu xin Chúa ban phép thiêng để Cha trừng phạt những gì Cha muốn trừng phạt. Người bị trừng phạt đầu tiên có là Bẩy Trọng? Liệu tôi có cách gì cứu được anh ấy? Nói bạo mồm, tôi sẽ là người đầu tiên tấn công Cha. Nói đầu tiên, bởi tất cả những người thiện chí trong nhà máy sẽ đồng loạt tấn công Cha để bảo vệ anh ấy. Anh ấy cần được cổ vũ, cần được bảo vệ, bởi anh ấy đã làm được một việc hữu ích cho nhà náy, cho cộng đồng. Thật may là Cha chỉ im lặng. Khác với mọi lần trò chuyện với tôi, hôm nay hơn một lần mắt Cha đăm đăm nhìn cây Thập Tự Giá. Cha đang cầu xin gì trước Chúa bị đóng đinh câu rút?
Cha lại cho tôi hai gói quà, một gói tiền và một gói mỹ phẩm. Có lẽ việc cho tôi quà là niềm vui của Cha. Tôi không có lý do gì khước từ niềm vui ấy.
Lúc đưa tôi ra cửa, giọng Cha ấm áp, ân cần.
- Cha xin Chúa cứu chuộc tội lỗi. Cha cầu mong hạnh phúc cho con.
Tôi nhìn sâu vào mắt Cha.
- Con chưa hiểu ý Cha.
- Rồi con sẽ hiểu.
Tôi không dám hỏi thêm. Mắt Cha sáng rực. Tôi cảm như Chúa trên Thập Tự Giá và Đức Mẹ trên tường, đang chiếu tia nhìn vào mắt Cha, xua đi mây mù và khói bụi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy một khác lạ, vô cùng mạnh  mẽ, đang xáo trộn lòng Cha, đang gọi thức Cha.
Tôi trôi trên đường.
Cha đã cầu xin điều gì ở Chúa KiTô? Câu hỏi trở lại chập chùng trong đều tôi.
Chỉ có hai điều thôi. Tôi tự trả lời.
Một là, như tôi đã nghĩ về Cha, Cha tiếc nuối nhà máy, tiếc nuối ước mơ của mình bị người khác tước đoạt. Cha muốn nhà máy suy sụp, Cha muốn trở lại ngôi giám đốc. Cha xin Chúa ban cho sức mạnh thực hiện dự định của mình.
Hai là, cầu Chúa cho con nghĩ đúng, Cha đang hối hận về những mưu toan, Cha muốn cứu chuộc bằng những chia xớt khó khăn với anh ấy. Cha đang thực sự vui niềm vui nhà máy hồi sinh và lớn lên từng ngày. Amen, có lẽ những lời cầu xin ấy mà Chúa và Mẹ đã ban cho Cha đồng tử hào quang sáng rực.
Lâu rồi tôi không cầu kinh. Tối nay, trước khi ngủ, tôi đã ngồi trang nghiêm trước tượng Chúa cứu thế, tay mở sách Phúc Âm.

30.
Jiđi dặn tôi sáng nay anh chỉ tiếp Jiđi Lim và Jiđi Thắng bàn công việc.
Công việc đã kết các Jiđi thành đội ngũ đồng hành. Và thời gian là người sàng lọc công bằng các mối quan hệ. Anh thường bảo, muốn giữ bền lâu các quan hệ thì nhất thiết phải tuân thủ hai nguyên tắc. Một là, mọi quan hệ dù nhân danh đẹp thế nào chăng nữa, mà ẩn dấu trong đó sự lợi dụng, thì sớm hay muộn quan hệ đó cũng bị phá vỡ. Hai là, trong quản lý kinh tế, nếu chỉ biết mình, đơn độc, thì thất bại sẽ là kết cục. Cần thiết phải nương nhau bằng liên doanh, liên kết. Và mọi sự liên doanh liên kết phải đôi bên cùng có lợi. Nhờ tôn trọng hai nguyên tắc đó mà giữa anh và Lim, tổng giám đốc công ty nhập khẩu và Thắng, tổng giám đốc ngân hàng thành bộ ba tri kỷ. Việc nhập máy tách mầu điện tử không có sự giúp đỡ của Lim và Thắng, thì mọi cố gắng của anh chỉ là ảo tưởng. Có thể hôm nay hai người tri kỷ này sẽ nghe anh trình bày phương án hậu máy tách mầu điện tử, phương án nhập thiết bị sản xuất mực và phim.
Tôi đón Jiđi Lim và Jiđi Thắng bằng lời cười rạng và dẫn hai Jiđi vào phòng giám đốc.
Ba người gặp nhau. Tôi bất ngờ là khách không vui mừng và sốt sắng như chủ nghĩ. Tôi chợt hiểu, việc thanh tra nhà máy tuy không liên quan gì   đến họ, nhưng là một ám ảnh.
- Lim: Cần phải tốp lại tất cả thôi Bẩy ạ.
- Anh: Sao?
- Thắng: Chẳng lẽ họ tấn công vậy mà cậu chưa ngán?
- Anh: Cuộc thanh tra ấy à? Sắp có một kết thúc tốt đẹp.
- Linh: Tốt đẹp?
- Anh: Phải như vậy thôi, vì chân lý không thể cháy trong lửa và chìm trong nước.
- Thắng: Lạc quan?
- Anh: Tôi không lạc quan tếu đâu.
- Linh: Phép thần?
- Anh: Chẳng thần thánh nào cả. Tôi toàn tâm toàn sức cho nhà máy, cho tập thể, tôi chẳng riêng tư thu vén gì cho mình. Chẳng lẽ như vậy là tôi có   tội?
- Lim: Liệu có đơn giản như cậu nghĩ?
- Anh: Tại sao lại không đơn giản? Tôi đã thấy những nụ cười trên môi họ.
- Thắng: Ai?
- Anh: Các quan thanh ta. Cả sếp Tư nữa.
- Thắng: Sao? Cả Tư Cơ?
- Anh: Sếp đã thỉnh cả cấp trên. Một kẻ không ưa tôi cầm đầu đoàn Hànội nhập cuộc. Nhưng tôi tin là chân lý phải thắng.
- Lim: Chúc mừng đức tin của cậu.
- Anh: Tôi không cần lời chúc mừng mà cần sự giúp đỡ.
- Thắng: Lại tiền?
- Anh: Sản xuất được mực và phim thì công việc in ấn về căn bản không còn trở ngại.
- Hỗ trợ cho cậu nhập máy tách mầu điện tử là tụi này đã xé rào.
- Thắng: Cậu muốn ghi danh vào mục thanh tra thêm một vi phạm?
- Anh: Chẳng phải chúng ta cùng hứa hẹn đồng hành?
- Lim: Mình ủng hộ cậu với điều kiện Tư Cơ và cấp trên cậu bật đèn xanh.
- Thắng: Mình cũng vậy.
- Anh: Cười. Tôi biết là các anh chẳng bỏ tôi giữa đường.
- Lim: Sau xưởng sản xuất mực và phim cậu sẽ tốp?
- Thắng: Ông bạn của chúng ta sẽ chẳng chịu tốp đâu?
- Anh: Tiếp sau mực và phim, nên lập xưởng sản xuất bao bì, đó là mũi nhọn để tiến tới liên kết đa ngành.
- Lim: Đa ngành?
- Cậu trì thật Trọng ạ.
Tôi chào phó giám đốc Minh nơi bàn nước. Mặt anh đầy tâm sự. Khi biết Jiđi đang trao đổi công việc với Jiđi Lim và Jiđi Thắng, anh thở dài.
Chừng năm phút sau, Jiđi tiễn khách tận cửa. Nhìn về phía tôi, thấy Minh, anh hớn hở vẫy tay. Minh vào phòng Jiđi. Jiđi đang phấn khích, mặt tươi rói. Anh muốn chia sẻ niếm phấn khích đó với Minh nhưng thật bất ngờ, Minh đã dội xuống đầu anh gáo nước lạnh.
- Có lẽ tôi phải chia tay anh.
- Sao?
- Tôi không theo kịp những suy nghĩ và việc làm của anh,vì thế để anh khỏi phải chịu sức ép chống đối của tôi, tôi xin anh cho chuyển đi nơi khác.
- Minh, cậu nói gì lạ vậy?
- Giữa tôi và anh. Một người thiển cận, ngu tối. Một người vĩ cuồng chơi trội.
- Mình biết, thời gian gần đây cậu có những bất đồng với mình.
- Lẽ ra tôi đã chống anh, chống ngay từ việc nhập máy tách mầu điện tử. Việc làm đó thật lố bịch, áo nâu vá mụn gấm, nhà máy mình còn bao nhiêu việc phải làm, mà anh thì vội vã hiện đại hóa. Nhưng tôi đã nén, bởi tôi không muốn hiệp lực với anh Vĩnh làm khó anh.
- Cảm ơn cậu.
- Anh cần phải xem xét lại mọi việc, cảm giác của tôi là anh táo tợn quá, mơ hồ quá.
- Không phải vậy Minh ạ, muốn nhà máy vững vàng trong hiện tại và cả trong tương lai thì nhất thiết phải thực hiện các bước như chúng ta đang làm.
- Tôi chấp nhận tư tưởng cải cách của anh, nhưng giải pháp cải cách quá mơ hồ. Xưởng giấy vừa hình thành, thiết bị mới, con người mới đang cần được đầu tư xây dựng vững chắc. Anh đã không coi trọng việc đó, đã vội vã với việc vay tiền nhập máy tách mầu điện tử. Máy chỉ vừa mới lắp đặt xong, anh đã tính nhập dây truyền sản xuất mực, sản xuất phim. Tiếp theo là nhập công nghệ sản xuất bao bì. Những bước cải cách đó đúng không? Đúng. Nhưng với bộ máy quản lý này, nhân lực thế này, năng lực sản xuất thế này liệu có tiếp thu được chương trình cải cách của anh?
Anh bàng hoàng, ngơ ngẩn. Tôi cảm được tâm sự anh. Anh định giãi bày điều gì đó, nhưng phó giám đốc Minh đã lẵng lặng bỏ đi. Anh không giữ Minh lại, anh tự tin rồi sẽ thuyết phục được Minh. Khó tính, bảo thủ như Jiđi tổng anh còn tự tin thuyết phục được nữa là Minh.



/ Mời đọc tiếp 31/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét