Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một
tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là
truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức
tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn,
không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời
tùy thuộc bạn đọc.
MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 28
28.
Tôi bước ra cổng nhà
máy, chỉ mong Nguyên sẽ đứng chờ tôi. Tôi sẽ leo lên xe Nguyên, ngồi hai bên, ôm hờ eo, xe cài số lướt nhanh.
Nhưng mấy hôm nay Nguyên
có ý tránh mặt tôi. Tôi chưa biết nguyên cớ. Chuông đứng nơi cửa, không biết chờ ai, túi xách vung vinh. Thấy tôi bước lại, Chuông nháy mắt cười.
- Đi với nhau một đoạn
được không?
Tôi gật đầu.
Chúng tôi sang đường. Sự im lặng của Chuông làm tôi sốt ruột. Tôi hối.
- Nói gì đi chứ?
- Khó nói quá!
- Sao vậy?
- Chúng mình chưa phải
là đơi bạn thân, mà câu chuyện này phải thật thân thiết và tin
cậy nhau mới nói được.
Tôi chú ghét những lời
rào đón lòng vòng, nhưng vì muốn nghe chuyện Chuông nói nên đành
nhịn.
- Trong nhà máy mình
không thân ai hơn Chuông.
- Mình biết. Chuông đáp. Thế này Long ạ, người ta đồn cậu quan hệ
với giám đốc, chuyện ấy thật hư thế nào?
Tôi hơi bất ngờ vì cách
vào chuyện của Chuông. Cô đã nói đúng, câu chuyện thật khó nói, nếu tôi không đủ can đảm để nói với Chuông tất cả. Còn chối quanh thì điều đó cô lại không cần
nghe. Nhưng tôi đã khôn khéo lật vấn đề theo hướng
khai thác những suy nghĩ của Chuông về tôi, về anh, về những người xung quanh trong chuyện này. Tôi cười khan.
- Vui nhỉ? Chuông nghĩ sao?
- Chuông không tin chuyện
nhảm này, bởi Chuông biết tình Long, Long là người học thức, chẳng lẽ lại tình ái lăng nhăng.
Tôi điếng người. Sự bênh vực của Chuông như tát vào mặt tôi, thì ra,nnhững người có học thức, không ai lại đi làm cái chuyện mà người đời kêu bằng tranh vợ cướp
chồng, ý Chuông nói vậy? Tình yêu không có trong các mối quan hệ dạng này. Trong cơn điếng, tôi tự bênh vực mình bằng cách phun sự thật, không né chối.
- Chuyện đó có thật đấy.
- Sao? Long nói sao?
- Mình yêu anh ấy.
Mắt Chuông tròn vo, nửa tin nửa ngờ. Tôi nhắc lại lần nữa.
- Mình yêu anh Bẩy
Trọng.
- Cậu đùa?
- Chuyện này sao dám
đùa?
- Nghĩa là dư luận đã
không vu khống?
- Họ đã nói đúng về
mình. Còn tình cảm anh ấy thế nào thì mình không biết.
- Mình cứ nghĩ cậu yêu
kỹ sư Nguyên.
- Mình với anh Nguyên là
bạn.
- Cậu lãng mạn quá.
- Kể cũng lãng mạn thật.
Tôi đã nói một sự thật, không thêm bớt, không huyễn hoặc. Tôi thở dài.
- Cậu có nghĩ cái cậu
gọi là tình yêu tác hại cỡ nào không?
- Không tình yêu nào có
hại cả.
- Cái gì?
Chuông lại tròn xoe mắt
và tôi nhắc lại nguyên văn câu nói của mình.
- Không tình yêu nào có
hại cả.
- Tai hại khôn
lường. Giám đốc đã có vợ, thậm chí con anh ấy cũng đã lớn.
- Một Hoàng Tử Bé, đúng không?
- Nó đã lớn.
- Vì thế mình không có
quyền yêu?
- Cậu yêu chức giám đốc
của anh ấy.
Ai cũng nghĩ tôi yêu anh
ấy vì anh ấy là giám đốc. Về lý, tôi thực khó thanh minh. Nhưng về tình, tôi muốn phơi bầy lòng
mình, tôi không mê anh ấy vì anh ấy là giám đốc. Từ ngày biết anh ấy đến giờ, anh ấy chưa làm điều gì, vời tư cách giám đốc, cho tôi vinh quang, đẹp đẽ, sung sướng hơn. Tôi yêu con người anh
ấy, ý chí, nghị lực của anh ấy. Và điều quan trọng là cứ mỗi khi nghĩ về anh ấy trái tim tôi lại
đập rộn lên. Tình yêu là thế, còn nếu bắt tôi phải cắt nghĩa, tôi bất lực. Anh ấy không là giám đốc, tôi vẫn yêu.
- Anh ấy đã có vợ, lằn danh cấm cản. Long hiểu chứ, vậy mà cậu đã leo qua. Cậu làm mọi sự rối mù lên, cậu đã làm cho danh dự của anh ấy bị thương tổn, uy tín của anh ấy bị giảm sút, những kẻ không ưa anh ấy có thêm chuyện để bôi
nhọ và hoạt động hạ bệ.
Tôi hiểu là Chuông đã đi
xa hơn những lời trách móc, sẽ tới đoạn chửi thẳng
vào mặt tôi và biết đâu, với bản tính bộc trực và đơn giản Chuông chẳng
đem chuyện này ra thưa thớt.
- Sỉ vả như thế đủ rồi. Tôi không nhơ bẩn và đáng ghê sợ như mấy người
tưởng đâu.
- Nhưng tại sao cậu lại
yêu anh ấy mới được chứ?
- Chuông tin?
- Thì Long vừa nói.
Tôi cười. Tấn công cô gái bộc trực và đơn giản này chẳng
mấy khó khăn.
- Buồn cười thật. Một cô gái như tôi mà lại đi yêu người đàn ông
đã có vợ, có con? Bạn tưởng chức giám đốc to tát lắm sao? Bạn xem thường tôi quá.
- Nhưng chính Long vừa
nói.
- Nói cái gì? Lẽ ra, chỉ cần nghe thấy những điều quái gở đó, bạn đã phải chỉ thẳng vào mặt bọn buôn chuyện và
quát chúng nín. Đáng tiếc bạn đã không làm như thế, chúng mình còn chưa thực tin nhau.
Chuông lặng điếng. Cô hoàn toàn bất ngờ vì những lý lẽ phản công
của tôi. Mặt cô thật tôi nghiệp. Tôi vẫn giữ nguyên gương mặt bực tức, phẫn nộ, nhưng trong bụng thầm cười. Chuông ngô nghê và cả tin, còn tôi, một đứa con gái đáng khinh, không biết từ khi nào, đã nhiễm đủ mọi thủ đoạn gian ngoan, xảo quyệt.
- Mình xin lỗi, mình thành thực xin lỗi.
Tôi thở dài với gương
mặt buồn bã.
- Tội nghiệp Long và anh
ấy, người tử tế mà phải chịu điều tiếng. Cười vô tư. Nhưng dù sao, mình cũng thấy nhẹ cả
người.
Chúng tôi chia tay nhau. Tôi nhìn theo Chuông rẽ qua đường khác mà lòng
muốn khóc. Tôi ơi là tôi, chỉ trong một khúc thời gian mà phải sắm đến hai vai kịch, viển vông giả thật khôn lường.
Tôi quyết định tạt thăm
Trinh.
Trinh mừng gặp tôi. Cái miệng nó tía lia câu chuyện mào đầu mà chắc
chắn nó thú vị.
- Lạ lắm mi ạ, từ sau bữa đi Từ Dũ nạo, không hiểu cắc cớ gì mà vú tao nở đầy hoa
son.
Tôi đã lợm chuyện nạo
thai của Trinh, nên không đả động, mà đùa ngang.
- Mụn ruồi thì nói mụn
ruồi còn bày đặt hoa son.
- Ngày nào tao cũng ngắm
vú mình, mà tới hôm rồi chàng nói mới té ngửa.
Tôi hỏi lơ đãng.
- Phán về rồi sao?
- Đâu có.
- Bồ mới?
- Chàng tổng Hànội đó, nhớ chàng quá, tao điện bạo, ai dè chàng bay vào.
- Chiến thuật quần sà
lỏn hả?
- Không. Chàng si tau thiệt.
- Lạy Chúa.
- Khỏi cần lạy Chúa của
mi. Cứ xem cách chàng vồ vập là tau đo đếm được mức
độ tình si. Chàng cắn tau đau điếng. Vừa cắn vừa ăn hoa, anh phải hầm đỏ em, trong anh đầy lửa tình. Tao cười cải lương. Đang nựng vú tau, chợt chàng hỏi sao vú em nhiều hoa son vậy? Tau lườm chàng. Son son cái con khỉ, vết răng anh thì có. Chàng lắc đầu và chỉ cho tau những chấm hồng mới. Ôi, nó mới đỏ, mới đẹp làm sao. Trinh vừa nói vừa tốc chiếc áo thung đang mặc, để lộ bộ ngực trắng hồng. Mi nhìn coi, chẵng mụn son là gì. Trinh rê ngón tay chỉ những mụn ruồi. Quả là nhiều thật. Những mụn ruồi đỏ như đầu que tăm, lốm đốm, trông thật đáng yêu. Tau hỏi, nhiều hoa son thì sao? Chàng bảo, hoa son là kho tàng, tiền bạc. Tau hỏi, lấy những thứ đó ở đâu? Chàng xoa vú tau và...
- Thôi đi, nhễ quá.
- Mi không thích? Trinh cười sặc. Thằng Vinh cởi áo mi chưa? Tau mới dạy nó thuật cởi áo đàn bà.
- Tởm.
- Để tau nói mi nghe, đàn ông nào chẳng thèm đàn bà, nếu mình cũng thích nó thì phải kích tay nó tìm
khuy áo mình. Tau muốn khoe những nốt hoa son này với thằng
Vinh nhưng cu cậu đạo đức, khiến tau thành con vô
liêm sỉ.
- Điếm mới đúng.
- Vậy hả? Trinh lại cười sặc, rồi tiếng cười lặng đắng, nóng nước mắt nhìn tôi. Mi biểu tau điếm, vậy mi giống gì? Một lúc mi vờn mấy thằng đàn ông?
- Mi nói bậy.
- Tau không phải dân
buôn chuyện. Mi chài thằng Vinh. Mi câu thằng Nguyên. Mi đeo gã giám đốc già. Bộ thế không điếm? Còn tau, tau ngủ với nhiều thằng, tau không thẹn, tau không giấu, tau không chối, tau thừa nhận. Chỉ có điều tau không yêu nhiều đực cùng lúc như mi. Tau cần đàn ông. Phán đi, tau cô đơn.
Tôi đâu dè Trinh nói vỗ
mặt những lời như thế. Tôi điếm. Thật vậy sao?Tôi đứng dậy, dợm đi, nhưng Trinh đã nhào tới ôm tôi. Tôi khẽ đẩy nó ra và ngồi lại.
- Tau không phải hạng
lăng nhang như mi nghĩ.
- Yêu tuyệt nhất trần
đời. Yêu sao gọi là lăng nhăng? Ngộ nhận yêu mới là vớ vẩn, mới là lăng nhăng.
Tôi xem khinh thứ lý
luận nhít của Trinh, chỉ trề môi, không đáp. Trinh không chấp, nhưng không buông tha tôi.
- Tau không muốn mi khổ
sở vì tình ái. Tình ái phải làm ta sướng, hiểu không? Thương thằng Vinh đi, nó tốt người, lại trẻ và có học.
- Đừng nói tới Vinh.
- Bộ nhắc tới Jiđi thì
mi chịu?
- Tau không biết.
- Ngủ với nhau chưa?
- Tau chẳng tiếc gì với
ảnh, nhưng ảnh không đòi.
- Tau mà ở hoàn cảnh đó
thì...Trinh nháy mắt. Tôi tính hỏi nó, mi có cách gì, thì Trinh đã hỏi tôi
điều mà thoạt nghe tưởng lạc sang chuyện khác. Trong hai đứa đeo mi, mi thích đứa nào hơn? Vinh hay Nguyên? Hãy ngủ với đứa nào mi
thích. Nghe tau đi. Hoặc mi sẽ cuốn vào cuộc tình đó, hoặc cuộc tình đó sẽ làm cho con đực Jiđi nổi ghen mà chạy đến quì
dưới chân mi van cầu.
- Mi điên mất rồi.
- Yêu người có vợ, có con còn điên hơn nhiều. Tau uế vào cái gọi là yêu đương của mi. Tau nói thiệt, mi còn si gã giám đốc già thì tốt hơn hết đừng hộc chuyện đó với
tau.
- Bộ mi không cặp với gã
Tổng? Trinh cười.
- Nếu mi cũng như tau, mi cũng bồ bịch cho vui thì tau đâu có nói. Đàng này mi si nó, si lậm, mới khổ. Trinh bỏ lặng, nhìn tôi, tôi thấy nơi khóe mắt Trinh hai giọt khóc sắp
nhòe. Phận nữ thư ký chúng mình, thời nào cũng vậy, chỉ là thứ gái bao. Vì thế, lột được chúng cái gì thì lột, còn chuyện ái tình nhất định phải tém. Tau đã có chương trình lột gã Tổng, mi cũng nên làm như vậy với Bẩy Trọng.
- Nhưng tau yêu ảnh.
Trinh đứng dậy, mặt nó rắn đanh.
- Mi hãy đem mối tình
điên khùng đó về nhà mà thờ. Nó quay ngoắt mặt hàm ý
đuổi tôi.
Tôi về nhà với nỗi hoang
mang khó tả. Tôi thương anh ấy tội lỗi gì mà ai cũng lên án? Nếu coi Chuông là thành viên mới mẻ, trong sáng của chính thể mới đã loại tôi, đã khinh bỉ tôi, thêm cả nguy cơ tôi sẽ bị trừng phạt. Còn nếu coi Trinh là thành viên củ chính thể cũ, chính thể nguỵ hiện sinh, thì ngay thứ hiện sinh đó cũng xua đuổi tôi. Tôi ơi, phận dơi, không thuộc họ chim cũng không trong họ chuột?
Tôi đứng dưới vòi sen
thật lâu, cho tới khi cảm nhận những giọt nước xối vào tôi
lạnh rát, người tôi nổi gai ốc, tôi vẫn chưa muốn rời búp sen. Tôi muốn tra tấn mình, muốn đánh bật khỏi trí óc những ý nghĩ si cuồng
về anh ấy. Nhưng tôi đã không thể. Tôi lau mình bằng chiếc khăn bông xanh, mặc quần áo, bỏ qua bữa tối, lăn lên giường ngủ. Giấc ngủ nặng trĩu.Và trong nặng trĩu ấy tôi mơ.
Chúng tôi bềnh bồng trên
chiếc thuyền tình. Đại dương mênh mông, nước xanh văn vắt. Những con chim nắng từ trời liệng xuống, tôi tung những hạt bánh vò nhỏ trong tay mời
chim còn anh thì hát.
- Bài gì vậy anh?
- Bài Những người yêu
nhau.
Tôi khẽ nhịp theo lời
ca: Giữa đại dương bao la, chỉ có (có) hai người. Trời xanh, biển xanh, chỉ có môi em (môi em) hồng tươi...
Anh. Tôi giật thót gọi cười. Anh từ sau rón lại, ôm tôi. Những cánh vụn bánh trong tay rơi xuống thuyền tình. Cánh áo choàng tắm trên vai rơi xuống thuyền
tình. Tôi trong tay anh ngả xuống thuyền tình.
- Anh biết gì không?
- Không.
- Anh vô tâm lắm.
- Vô tâm?
- Anh không thấy gì nơi
ngực em sao?
Anh cắn môi tôi trong
tiếng thầm thào.
-Anh thấy ngay từ buổi
đầu gặp em, em mặc chiếc áo hoa rộng cổ...
Tôi chợt nhớ chiếc áo
hoa rộng cổ. Anh hôn mặt, hôn cổ và đậu lại rất lâu nơi ngực trái có nốt hoa son.
Tôi bừng mắt. Anh đâu? Anh đâu? Tôi chơi vơi, chếnh choáng. Vội nhắm mắt, hy vọng tìm lại bóng hình anh. Giấc mơ vỡ vụn. Chẳng có biển, chẳng có thuyền, chẳng có những cánh chim nắng, chỉ còn thoang thoảng đâu đây hương tình nhàn
nhạt. Gìơ này chắc anh đang ngon giấc bên vợ con anh. Tôi phủ mặt xuống gối, bật khóc.
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét