Tìm thấy ở Thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL
UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA,
N.Y.14853
John
M. Echols
Collection
on Soucheast Asia
JOHN
M OLIN LIBRARY
ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÍN
HAI
THƠM ĐI TỪ KHU NHÀ BAN CHỈ HUY LẠI KHU NHÀ XƯỞNG SỐ 2. TRÊN MÔI ANH LÀ NỤ CƯỜI
THƯỜNG TRỰC. KHÔNG MỘT AI ANH KHÔNG TẶNG NỤ CƯỜI ẤY VÀ MỘT LỜI HỎI THĂM. SỨC KHỎE
CỦA ANH, CỦA CHỊ, CỦA CẬU, CỦA EM… THẾ NÀO? ĐÓ LÀ CÂU HỎI ĐẦU LƯỠI CHỈ CẦN THAY
ĐẠI TỪ CHO THÍCH HỢP. NGƯỜI THÌ CHO LÀ HAI THƠM HƠI SUỒNG SÃ. NGƯỜI THÌ CHO HAI
THƠM KHÁCH SÁO. HAI THƠM KHÔNG CẦN THANH MINH. TÍNH ANH VỐN TỪ NHỎ ĐÃ VẬY. VỚI
CẤP TRÊN VÀ CẤP DƯỚI ANH ĐỀU CƯ XỬ NHƯ NHAU, HÒA NHÃ VÀ VUI VẺ. VÌ THẾ MỌI NGƯỜI
GỌI ANH LÀ NHÀ NGOẠI GIAO. ANH HÃNH DIỆN VÌ ĐIỀU ĐÓ, BAO GIỜ CŨNG NHÚN VAI ĐÁP
LẠI. HAI THƠM GIẢI THÍCH VỚI MỌI NGƯỜI ANH CHỈ CÓ CẤP TRÊN VÀ CẤP NGANG HÀNG, TỨC
LÀ ĐỒNG NGHIỆP, KHÔNG CÓ CẤP DƯỚI. CHỈ BỞI LẼ TÍNH ANH NHƯ VẬY. HƠN NỮA CHÂN TRỢ
LÝ GIÁM ĐỐC CỦA ANH HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ MỘT CẤP DƯỚI NÀO TRONG TAY .
ANH CHÚA GHÉT ĐIỀU ĐÓ. CÁCH MẠNG ĐÃ XÓA NHÒA GIAI CẤP, TẠI SAO MÌNH LẠI CỨ CỐ TÌNH
TẠO RA CÁCH BỨC GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ BỊ LÃNH ĐẠO. TÔI PHẢN ĐỐI ĐIỀU ĐÓ. AI GỌI TÔI
LÀ THỈ TRƯỞNG, TÔI GIẬN. CŨNG CÓ THỂ VỀ MẶT NÀY HAI THƠM THÀNH THỰC. AI GỌI ANH
LÀ ANH HAI, ANH C HO SỰ THÂN MẬT ĐÓ LÀ CẦN THIẾT, VÀ BAO GIỜ ANH CŨNG CÓ THIỆN
CẢM. CÓ THỂ MỜI THUỐC LÁ NẾU HÔM ĐÓ ANH SẴN. MÀ THUỐC ANH THƯỜNG HÚT LÀ 555 HOẶC
MILLION.
Vì vậy, có thể nói Hai Thơm không có kẻ thù. Nhưng ai là chí
cốt của anh, anh cũng không có. Anh như một loài hoa không có gai, mà cũng
không có hương, còn sắc thì nhợt nhờ. Cái được gọi là sự dễ chịu, vui vẻ của
anh, thực ra là một thứ hề mới của xã hội, một sản phẩm của thứ chủ nghĩa kinh
nghiệm sống, sống ở đời muốn tránh thất bại, dễ dàng gặt hái những thành công,
thứ chủ nghĩa dĩ hòa vi quý.
Hai Thơm bước vào dãy nhà xưởng số 2. Ba tổ thợ đang làm việc.
Giám đốc đã cho lệnh sửa chữa những chỗ tường bị nứt và trần sụt của dãy nhà.
Hai Thơm muốn tận mắt thấy sự triển khai
công việc ở đây. Cần phải khẩn trương, anh tự mệnh lệnh với mình. Mọi người mải
làm, không ai chào anh. Anh bằng lòng về điều đó. Sự vội vã với công việc có thể
châm chước các thủ tục nghi lễ. Anh hỏi Chính-hến, người mà anh biết chắc là rất
có cảm tình với mình:
- Có thấy Hòa chạy đâu không em?
Chính-hến ngước cặp mắt đục ngầu:
- Nó nổi khùng bất ngờ. Vừa nghe nói tiến hành cạo trần nứt
và tường lở là đùng đùng bỏ đi. Chẳng hiểu đi đâu.
Hai Thơm đã linh cảm thấy một điều gì đó. Lẽ ra anh phải hiểu
điều này từ trước. Thằng đó chẳng gàn đâu. Nó là đứa am hiểu kỹ thuật, nó lại sẽ
chống đối biện pháp xử lý bề ngoài thế này. Lẽ ra trong quá trình sửa chữa khu
nhà xưởng số 2, phải điều nó sang kh nhà xưởng số 3. Bây giờ vẫn còn kịp. Phải
chi nó ở đây, mình đã thuyết phục.
- Công việc sửa chữa có làm theo định mức không em?
- Không. – Chính-hến lắc đầu.
- Như vậy là làm công nhật?
Chính-hến gật đầu.
- Nhưng anh em có biết là cần phải rất khẩn trương không?
Chính-hến lại gật đầu.
- Tôi sẽ báo cáo Giám đốc tinh thần làm việc của anh em. Sau
khi công trình nghiệm thu bàn giao sẽ có
khen thưởng.
Chính-hến cười nhếch mép.
- Lại khen thưởng. Chúng tôi đã thảo luận rồi. Có khen thưởng
cũng không nhận.
- Sao vậy?
- Đã làm lãng phí của nhà nước,phải làm lại, còn khen thưởng
nỗi gì.
- Ra vậy… Tôi sẽ nói lại ý kiến của anh em với đồng chí Vũ Tiến.
- Anh Hai nè, thằng Hòa nó phản đối biện pháp sửa chữa này
đó. Nó nói, biện pháp này nửa vời, không phải thực sự sửa chữa, chất lượng công
trình cũng vẫn không đảm bảo.
- Cậu ta như vậy là không biết điều. Công trình này do cậu ta
chịu trách nhiệm thi công, lỗi của cậu ta đâu phải nhỏ. Ban Giám đốc đã chống đỡ
cho cậu ta, Viện thiết kế đã giúp cho phương án sửa chữa, vậy mà cậu ta còn
không bằng lòng sao?
- Có nghĩa là chúng ta đang thi hành biện pháp đúng đắn của kỹ
thuật phải không anh Hai?
- Đúng.
- Như vậy, anh giảng giải cho nó hiểu. Còn em, em sẽ nói lại
với nó.Nếu nó cố tình không chịu hiểu, em sẽ cho nó một bài học.
- Cứ yên tâm, anh sẽ nói cho cậu ta hiểu lẽ phải.
Hai Thơm chào Chính-hến bằng nụ cười xã giao. Mình phải đi
tìm Hòa gấp, dù sao cũng không nên làm to chuyện thêm. Xã hội, bao nhiêu là
chuyện chưa thể hiểu, mà hiểu cũng chưa thể giải quyết. Trên đời này, chẳng có
chuyện gì quan trọng cả, cái gì cũng sẽ qua đi, và nên cho qua đi. Thế thôi, mọi
sự ở đời nên thực sự đơn giản. Thì chính cuộc đờimình là vậy. Mờ nhạt. Nếu có
ai muốn tìm hiểu xuất xứ hay lý lịch cuộc đời mình, mình sẽ chẳng có gì để kể.
Mờ nhạt. Đi học. Đi làm. Làm một chân trợ lý, có quyền, mà không có tiền, là
người quan trọng khi thành công, lại là người chẳng phải chịu trách nhiệm gì
khi thất bại. Suốt ngày được rong chơi. Mình thích thú cai 1 nghề như vậy. Nụ
cười chợt nở trong dòng suy nghĩ lan man của Hai Thơm. Và anh dành nụ cười đó
cho Hòa.
- Tôi vừa xuống dãy nhà xưởng số 2 tìm cậu đó.
- Có việc gì vậy anh?
- Sang phòng mình, chúng ta trao đổi với nhau dễ chịu hơn.
Hòa đứng dậy, đi theo. Đây không phải là lần đầu tiên Hai
Thơm tiếp Hòa niềm nở và thân mật. Bao giờ Hòa có công việc phải lên Ban Giám đốc,
Hai Thơm cũng tiếp Hòa một cách dễ chịu và để lại trong lòng Hòa nhiều cảm mến.
Khi hai người đã ngồi khoan
khoái trước ấm nước và bao thuốc lá 555 vừa lấy trong ngăn kéo bàn ra, Hai
iThơm bắt đầu nói chuyện một cách tế nhị.
- Hòa muốn gặp chú Vũ Tiến? Hôm nay chú ấy bận. Nếu Hòa có thể
cho biết công việc, mình sẽ báo lại với chú ấy. Mình nghĩ, có lẽ Hòa muốn trao đổi thêm về vấn đề
sửa chữa dãy nhà xưởng số 2, đúng vậy không?
- Dạ, em thiệt áy náy nếu không được trao đổi với chú Vũ Tiến.
- Hòa bất mãn về việc sửa chữa?
- Em là một cán bộ kỹ thuật. Cả anh cũng vậy, em không nỡ
nhìn thấy…
- Mình thành thực thông cảm với Hòa, thông cảm một cách sâu sắc.
Lẽ ra ngay từ bước đầu khi thi công dãy nhà xưởng số 2, chúng ta đã phải thi
hành những biện pháp kỹ thuật tối ưu để không có tình trạng như đã xảy ra. Lỗi
đó, công bằng mà nói là lỗi của Hòa và lỗi của mình. Chúng ta là những cán bộ cấp
dưới, những người thừa hành công việc, chúng ta để xảy ra bao nhiêu sai phạm.
Thế mà rút cục, trách nhiệm lại đổ cả lên đầu giám đốc. Chúng ta không có can đảm
nhận chịu. Cũng may, thủ trưởng của chúng ta là người dám chịu trách nhiệm, nên
chúng ta mới có một cơ hội sửa sai. Cơ hội thuận lợi và đơn giản nhất, Hòa
không nhận… thấy như vậy sao? Mình hoàn toàn đồng ý với Hòa là đã sửa sai thì
phải sửa tận gốc, phải đi từ những điểm cốt lõi. Cụ thể trong công trình của
chúng ta, phải gia cố lại nền móng,phải xử lý triệt để đối với những bức tường
nứt và trần lở. Cách tốt nhất là đập đi tất cả và xây dựng lại công trình từ đầu.
Thử hỏi, nếu ở vào hoàn cảnh Hòa là giám đốc, Hòa có dám thi hành biện pháp ấy
không. Không thể như thế được. Chúng ta chẳng sống bao lâu, mà sự tồn tại của
công trình không phải ngày một, ngày hai, nên làm được bao nhiêu, tốt bấy
nhiêu. Mình tin rằng với biện pháp sửa chữa nhỏ này công trình của chúng ta
cũng đã đảm bảo chất lượng nghiệm thu bàn giao, chúng ta cần thi công những
công trình khác nữa chứ. Ở đời này, còn biết bao nhiêu việc người ta tự phải
hài lòng với cách sửa sai kiểu đó.
- Sửa chữa kiểu này là chúng ta đã lừa dối…
- Cậu đang nói tới một phạm trù rất lớn. Lừa dối. Nếu nghiêm
túc với phạm trù này, thì tôi không còn đủ can đảm để tin theo cách mạng và đi
với cách mạng nữa. Hai mươi nhăm năm nay tôi đi theo cách mạng, tôi có gì hơn cậu
đâu. Có chăng tôi hơn cậu được ba chục đồng lương, tôi 93 còn cậu 63. Đồng
lương không đủ cho chúng ta hút thuốc lá chứ đừng nói tới ăn sáng. Vậy mà tất cả
chúng ta vẫn chưa ai chết, dù sống bằng cách nào thì chúng ta đều vẫn sống.
Nhưng thử hỏi vì sao chúng ta sống? Chúng ta không phải thần tiên, mà ai cũng
phải cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, lấy ở đâu những thứ đó? Nói thật với cậu,
ngoài tiền lương Nhà nước là chân chính ra, chúng ta, tôi nhấn mạnh phần nhiều
đều gian dối mà sống cả. Người thì ăn cắp điện để làm nước đá bán lẻ, kẻ thì lợi
dụng quyền hành, tham ô, móc ngoặc, người lớn làm lớn, kẻ bé làm bé. Cậu tưởng
nuôi heo, nuôi vịt như tôi mà chân chính sao? Tiền nước không phải trả, tôi tha
hồ thả cá trê phi, nuôi heo, nuôi vịt. Ai cũng ngỡ cái đó bình thường, nhưng
không bình thường đâu, tôi cũng ăn cắp của Nhà nước đấy. Nhưng mà có khi nào
tôi công khai điều đó trước mọi người. Giả dối trở thành một thứ áo mặc phổ
thông cậu hiểu chứ. Có những sự lừa dối phi luân, mà cũng có sự lừa dối hợp lý.
Phải biết nên dừng lại ở đâu, đó mới là lẽ sống ở đời.
- Anh nói vậy có nghĩa là chúng ta đang làm một công việc lừa
dối hợp lý.
- Đúng. Trước hết chúng ta không thể quy trách nhiệm của sai
sót ở dãy nàh xưởng số 2 cho một ai, không thể hoàn toàn là cậu, là tôi hay là
Vũ Tiến. Mà tất cả đều phải cùng chịu trách nhiệm.
- Cậu cần hiểu uyển chuyển hơn. Nhưng đại loại hiểu như cậu
cũng không sai là mấy. Suy rộng ra ngoài cái công trường của chúng ta, cậu
không thấy biết bao sai lầm còn tầy đình hơn, gây ra bao nhiêu hậu quả, mà vẫn
phải vui lòng chấp nhận là chúng ta đang tiến tới, tình hình chưa bao giờ khả
quan và triển vọng như lúc này. Cậu có thấy một cá nhân nào đứng ra chịu trách
nhiệm đâu. Vậy thì vô lý khi cái dãy nhà xưởng bé nhỏ trong toàn cục của chúng
ta lại biến thành cái bung xung để mọi người chém đầu thị chúng? Tôi chấp nhận
sự lừa dối này. Và nếu cần có biện pháp cao hơn cả sự lừa dối này, chúng ta vẫn
cứ làm. Bởi chúng ta không muốn hy sinh một cách lãng nhách.
- Hôm nay em hoàn toàn hiểu tại sao chú Vũ Tiến và anh lại
làm như vậy.
- Tôi tin là cậu chưa hiểu cặn kẽ mọi vấn đề đâu. Ở vào hoàn
cảnh cậu, nếu là Ban Giám đốc khác, chứ không phải chú Vũ Tiến, thì cầm bằng cậu
là con tốt đen, người ta sẽ thí cậu. Muốn thí cậu đâu có khó khăn gì. Nhưng chú
Vũ Tiến đã đối xử với cậu như thế nào? Việc cậu bị cắt chức chỉ huy thì công sẽ
không lâu đâu, sau khi công trình nhà xưởng số 2 bàn giao tôi sẽ đề nghị chú Vũ
Tiến đưa cậu sang chỉ huy thi công khu nhà xưởng số 3. Không có nơi nào Ban
Giám đốc lại “hết sẩy” như Ban Giám đốc của chúng ta, vì vậy mỗi người phải
đóng góp sức mình để phò tá, cậu không phản đối chứ? Tôi là người đã kinh qua
nhiều công trường, đã từng phò nhiều thủ trưởng, tôi hiểu giá trị của những tấm
lòng cấp trên. Cậu chưa biết đâu, có những tay giám đốc, bao nhiêu thành tích
vơ vào mình hết trọi, còn khi gặp một vấp váp gì là quy cho cấp dưới ngay. Bao
giờ chiêu bài của họ cũng là chủ trương đúng, nhưng người thi hành vì lẽ này, lẽ
khác đã thực hiện sai. Chúng ta, thân phận thấp cổ bé họng kêu ai bây giờ. Đành
vô phương thôi chứ sao. Chống lại chỉ có một con đường xuống bùn đen.
- Nếu vậy, em có cần phải gặp chú Vũ Tiến nữa không?
- Nếu chỉ gặp về việc khu nhà xưởng số 2 thì khỏi. Nói thật với
em, chú Vũ Tiến không ngây thơ gì mà không biết việc phải gia cố nền móng như
thế nào. Chú ấy là một cán bộ kỹ thuật từng trải và có kinh nghiệm. Nhưng hoàn
cảnh không cho phép. Nhận ra sai lầm là việc khó. Nhưng sửa sai cho đúng càng
khó hơn. Người ta can đảm có hạn em ạ. Em cứ yên tâm với công việc của mình. Việc
sửa chữa để anh lo. Chúng ta phải bàn giao gấp công trình này để tránh mọi liên
lụy cho bất cứ ai trong chúng ta. Mình tạm nhất trí phương án này nghe Hòa. Anh
biết thể nào em cũng chưa hài lòng, nên phải xuống tận hiện trường tìm em. Dù
sao, qua công việc này chúng ta cũng có dịp hiểu nhau thêm.
Hai Thơm đưa Hòa ra tận cửa, cái bắt tay thật chặt. Hai Thơm
bước lại bàn, ngồi xuống chỗ ngồi khi nãy, thở phào, nhẹ nhõm. Dù sao cũng đã
phải sử dụng đến chiến thuật bộc lộ mình để tìm đồng điệu. Và anh đã thành
công. Với những con thỏ non thì phương pháp gây xúc động thường dễ mang lại chiến
thắng. Công việc thế là êm xuôi. Công việc bề bộn ngang dọc, phải biết tỉa ra từng
chi tiết một để giải quyết, gỡ được từng chi tiết, sẽ gỡ được toàn thể. Hai
Thơm tự thưởng cho mình ly nước và hút điếu thuốc 555.
Hai Thơm định báo tin vui này với Vũ Tiến, anh bước lại bàn đặt
máy điện thoại. Nhấc máy. Phân vân. Lại đặt xuống. Hai Thơm bước rất nhanh ra
ngoài. Cần phải trình bày lại mọi việc với Vũ Tiến, nói qua điện thoại sợ không
hết cái tế nhị và tài tình của nó.
- Báo cáo anh, em mới ở dãy nhà xưởng số 2.
Vũ Tiến đang viết cái
gì đó trên bàn, ngước mắt lên nhìn Hai Thơm.
- Công việc dưới đó thế nào chú?
- Thưa anh, rất có khí thế, và nói chung là rất tốt. Điều đặc
biệt đáng nói là tinh thần anh em công nhân tự nhiên lên. Có lẽ do việc chấn chỉnh
lại tổ chức thanh niên, anh em bộc lộ nỗi ân hận của mình về việc thi công
không tốt dãy nhà xưởng số 2. Từ ân hận đó, anh em quyết tâm sửa chữa thật
nhanh, thật tốt để có thể sớm bàn giao công trình. Theo em, có lẽ chỉ độ mươi
ngày là mọi việc lại đâu vào đấy, chúng ta lại có thể nâng ly rượu mừng.
- Chú có lạc quan quá không đó. Đầu óc tôi linh cảm thấy đủ mọi
chuyện gay go. Mà này, có ai phản đối việc làm của chúng ta không? Nghe đâu như
thằng Hòa vừa đòi lên gặp tôi.
- Cái đó có. Nó đòi vào gặp anh, nhưng em đã dàn xếp với nó
xong cả rồi. Tụi nhỏ bây giờ ưa nói chuyện lương tâm lắm. Nó cho rằng việc sửa
chữa mình đang tiến hành là hình thức bên ngoài, thực chất là lừa dối cấp trên.
Em đã phải thuyết lý cho nó hiểu thế nào là lừa dối, thế nào là không lừa dối.
Cuối cùng nó cũng đã nhận ra.
- Tạo sao thằng nhỏ cứ đeo páh tôi hoài vậy?
- Nó chưa từng trải mà anh. Cái gì cũng còn sợ lương tâm thao
thức. chứ như anh em mình, những chuyện này chỉ là chuyện vặt đâu có đang kể
gì. Dù sao nó cũng đã nghe ra.
- Ý kiến của nó không phải mình không biết.
- Em công nhận với anh là nó tốt. Thanh niên sống có lý tưởng
như nó là cần thiết. Nhưng trong hoàn cảnh cụ thể này thì cái tốt chưa đúng chỗ.
Em đã làm cho nó sáng tỏ điều đó.
- Thôi được. Tôi giao phó hoàn toàn công việc sửa chữa dãy
nàh xưởng số 2 cho chú. Chú coi sóc một cách thận trọng, có gì trục trặc tôi sẽ
đích thân xuống giải quyết.
- Anh hoàn toàn yên tâm nơi em.
Hai Thơm mời Vũ Tiến điếu 555. Với vẻ mặt hài lòng, anh vội
vã bước ra khỏi phòng giám đốc.
Gặp cô thư ký đánh máy nơi cửa phòng giám đốc, Hai Thơm chào
bằng nụ cười tươi tỉnh và câu thăm hỏi: Vẫn mạnh khỏe chứ em. Cô gái đáp lại
anh bằng nụ cười như là thói quen không trả lời những câu thăm hỏi có vẻ khách
sáo ấy.
Hai Thơm gõ cửa phòng Bí thư Đảng ủy. Cần phải thăm dò và
liên kết. Công tác này Vũ Tiến không giao phó cho anh, nhưng anh tự nhận thấy
nhiệm vụ mình phải gánh vác, có vậy mới là người trợ lý tai mắt của giám đốc.
Út Lâm không có nhà. Trên bảng ghi lịch trình công tác của Bí
thư Đảng ủy, Hai Thơm thấy ghi suốt tuần đi họp. Anh chặc lưỡi. Hình như công
tác Đảng chỉ có mỗi một gánh nặng, nặng trĩu cả vai là đi họp. Hết đi họp thành
ủy lại đi họp quận ủy. Hết đi họp về phương hướng công tác tuyên huấn lại đến
công tác cải tiến lề lối làm việc. Họp hành ngập mặt, không ngồi trên ghế chủ tịch
đoàn thì cũng ngồi trên ghế cử tọa. Vị trí công tác là ở những chỗ ngồi đó. Hai
Thơm chạnh một ý nghĩ mơ hồ. Từ lâu anh quan niệm tất cả những người làm công
tác đoàn thể là những người vô tác dụng. Anh đã bị phê phán trong hội nghị chi
bộ, nhưng ý nghĩ đó vẫn đeo đuổi và cố hữu trong anh. Họp. Mà hay. Những lúc
như lúc này thì thì bí thư nên vắng mặt trên công trường là phải.
Hai Thơm bước ra khỏi hành lang. Đang tính lại đi xuống dãy
nhà xưởng số 2. Biết đâu ở đó công việc chẳng bất thần đòi hỏi sự có mặt của
mình. Hơn nữa đây là nút trọng điểm, giám đốc đang rất quan tâm. Anh bất chợt
thấy trưởng phòng kỹ thuật Hồng đi từ phía ngoài công trường vào. Anh tránh mặt.
Con mẹ lắm điều này xuất hiện không đúng lúc. Cầu cho con mẹ đừng có nhìn thấy
mình mà eo éo gọi. Ý nghĩ của Hai Thơm còn đang đọng trong đầu, đã nghe tiếng gọi
tên mình bằng cái giọng rất đanh của Hồng. Anh định làm như không nghe thấy,
nhưng tiếng gọi tiếp theo đã buộc Hai Thơm phải quay lại.
- À, bà Hồng, tưởng ai, bà mạnh khỏe chứ?
- Cảm ơn, người như tôi khó chết được lắm, cho nên lúc nào
cũng khỏe.
- Tôi tưởng bà đang nghỉ học thi mà.
- Đang nghỉ. Nhưng hôm nay rảnh ghé lại thăm anh em một lát.
Có chuyện gì mới không ông?
- Thì mọi việc vẫn vậy.
Hai Thơm đang tìm một cớ nào đó để tháo lui. Nhưng chưa được
vì với con mẹ này, anh nghĩ, không cẩn thận nó dám nện cho một trận không
thương tiếc. Nghĩ thế, gương mặt Hai Thơm trở nên vui vẻ trở lại. Anh đon đả:
- Bà nghỉ mới có ít ngày mà công việc kỹ thuật đã khối chuyện
phải giải quyết rồi đó.
- Công trình mình thiếu gì kỹ sư và những quân sư tài ba.
- Ai cũng có sở trường sở đoàn của mình cả. Tìm được một trưởng
phòng kỹ thuật có kinh nghiệm như bà không phải dễ đâu.
- Ông cứ nói quá. Tìm một Giám đốc, một Tổng cục trưởng cũng chẳng
khó nữa là.
Hai Thơm cảm thấy lúng túng. Anh hiểu là anh lại sắp phải
nghe những lời bất mãn từ miệng con mẹ này tuôn ra ào ào. Mà như vậy thì chẳng
có lợi gì. Nhất là lúc này. Bất mãn chẳng đem lại điều gì hữu ích. Anh chuyển
câu chuyện qua đề tài khác.
- Tôi định hôm nào ghé lại thăm bà.
- Cảm ơn. Nhưng xin đừng đến. Tôi bận học, hơn nữa, nói chuyện
với tôi chán lắm. Tôi sẽ lại làm ông buồn phiền mất thôi. Cùng một thế hệ với
nhau, nhưng ông và tôi xem chừng người thì quá già, còn người lại quá trẻ.
- Bà nghĩ tôi già lắm rồi sao?
- Không, tôi già, còn ông trẻ. Ý tôi không muốn nói tới vấn đề
tuổi tác, cái đó thực ra cũng chẳng quan trọng gì, tôi muốn nói tới cái thức thời,
cái nhập cuộc của ông. Tôi ghen với ông đấy.
- Tại bà không muốn đấy chứ…
- Không phải tại tôi không muốn, mà tôi không thể, cứ định
xun xoe với ai, cúi mình với ai là lại thấy mắc cỡ đến chết đi được.
Hai Thơm hiểu là con mẹ đang nói cạnh nói khóe mình. Anh làm
như không thèm chấp. To tiếng với con mẹ này bất lợi. Sẽ có dịp. Thiếu gì dịp
không có mặt nó, mình sẽ trung thực nói nhận xét của mình về con mẹ này. Bất
mãn. Vô tổ chức. Vậy mà tại sao người ta vẫn cứ để con mẹ làm trưởng phòng. Thiếu
gì người có chuyên môn như nó. Vũ Tiến cũng bị cay với con mẹ này. Vậy mà còn
phải nhượng bộ. Mình nhịn là hơn.
- Để dịp khác tụi mình nói chuyện nghe bà. Tôi đang bận.
- Ồ, ông đi. Tội nghiệp ông, lúc nào cũng bận rộn.
Hai Thơm nhún vai bỏ đi. Cái đức nhún nhường lại một lần nữa giúp anh thắng. Anh tự cười với
mình. Không phải không có lúc con mẹ phải nhìn mình bằng con mắt khác.
Hai Thơm đi rất nhanh. Bất chợt anh quay lại. Anh thấy Hồng
đã đi vào phòng Giám đốc. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Nếu con mẹ nhúng vào chuyện
sửa chữa căn nhà xưởng số 2 thì thực là rắc rối. Nhưng mà, hình như anh Vũ Tiến
cũng đã tự hạ mình, đi đến nhà Hồng thương thuyết về vấn đề này rồi. Chắc là họ
đã tìm được thỏa hiệp. Và sự có mặt hôm nay của Hồng cũng là một chứng kiến kỹ
thuật cho một sửa sai kỹ thuật. Hai Thơm bằng lòng với nhận định ấy của mình.
Trong phòng giám đốc, Vũ Tiến ngừng công việc đang viết dở
trên bàn, chào Hồng một cách xởi lởi. Hồng ít khi tự mình đến phòng giám đốc,
trừ khi đến để hội họp, hoặc xin một ý kiến gì. Mà ngay đến việc xin ý kiến, Hồng
cũng giao cho Phó phòng hoặc người trực tiếp phụ trách công việc. Hồng tránh mặt
Vũ Tiến, cái đó chỉ một mình Hồng biết. Vũ Tiến cũng nhận ra điều đó.
- Tranh thủ tới hỏi xem anh có cần tôi trợ giúp điều gì về
chuyện xử lý kỹ thuật dãy nhà xưởng số 2.
- Ngồi xuống đây đã, đang tính chiều nay ghé lại em.
- Anh đừng lại đằng nhà, như tếh không tiện, anh cứ cho gọi
là tôi tới.
- Thế cũng được. Anh sợ làm phiền trong khi em đang nghỉ để học
thi. Uống miếng nước. Em hút thuốc nhé?
- Không. Trong lúc làm việc tôi không cho phép mình hút thuốc.
Dù sao tôi cũng là đàn bà mà. Anh Vũ Tiến, nghe đâu anh đã cho tiến hành sửa chữa
dãy nhà xưởng số 2.
- Sáng nay anh bắt đầu rồi em.
- Theo phương án nào?
- Anh giao cho Viện thiết kế xử lý.
- Họ xử lý từ khâu nền móng hay chỉ sửa chữa nhỏ bên ngoài?
- Mình giao toàn quyền cho họ mà em. Miễn sao họ đảm bảo được
chất lượng công trình.
- Tôi sợ chúng ta sẽ lại mắc thêm sai lầm. Nguyên tắc của họ,
một đơn vị làm thuê, chúng ta yêu cầu họ làm gì họ sẽ làm nấy, họ sẽ không chịu
trách nhiệm về mặt chất lượng công trình cho chúng ta.
- Điều này anh đã tính kỹ rồi mà em.
- Anh có thấy cần tôi về trực tiếp giám sát thi công không?
- Được vậy thì tốt quá. Nhưng em đang mắc học thi. Học mấy
năm rồi, bây giờ tới thời kỳ hái quả, luận án phải được bảo vệ một cách vững chắc.
- Điều đó anh khỏi lo cho tôi. Tôi chỉ muốn hỏi anh, anh có
thấy cần thiết tôi về trực tiếp giám sát công trình này không?
- Anh đã giao việc này cho Hai Thơm.
- Anh giao cho Hai Thơm?
- Em không tán thành sao?
- Tôi có quyền gì mà không tán thành. Nhưng tôi chỉ muốn nói
với anh công việc này cần được sửa chữa một cách nghiêm chỉnh. Lỗi của anh và lỗi
của tôi cần phải được sửa sai trung thực.
- Nhất định phải là như thế…
Vũ Tiến hút thuốc. Ông nói mà không dám nhìn vào mắt Hồng, cặp mắt mà ông cho là hiểu nhiều
hơn những lời nói.
- Thôi được, tùy anh.
Hồng nói hơi nặng nề. Cô đứng dậy, không chào Vũ Tiến, đi ra.
Một cảm giác thực sự không yên tâm trỗi dậy trong con người Hồng. Hồng định bụng
xuống dãy nhà xưởng số 2 trực tiếp xem xét công việc. Nhưng chỉ đi được mấy bước
cô liền quay lại. Cô không muốn chạm trán với Hai Thơm. Cô chặc lưỡi. Dù sao
lương tâm mình cũng không ân hận điều gì
nữa, nếu điều xấu vẫn xảy ra. Mình đã nghĩ tới chuyện xin nghỉ học.
Không bảo vệ đồ án lần này thì bảo vệ lần sau. Mình muốn tham gia giám sát công
trình này. Nhưng ngay cả thiện chí của mình cũng không được chấp nhận. Mà hình
như người ta cũng không muốn mình dính dáng vào những việc này. Thế càng hay.
Cô bước về phía cổng công trường, không một băn khoăn. Cô cố quên tất cả. Phải
tập cho mình thói quen như thế. Suy nghĩ mau già. Hơn nữa, một bàn tay đâu có
che nổi mặt trời. Sao những bậc cha ông
kỳ diệu đến thế, cái gì cũng đúc kết thành kinh nghiệm để đời. Mình là một bàn tay, mình là một hạt cát. Mà đời là mặt
trời, là biển.
Cô ngồi trên chiếc xe đạp, thong thả về căn phòng với nỗi cô
đơn.
Cô không nhìn thấy giám đốc Vũ Tiến đứng nép sau cánh cửa sổ
nhìn theo cô. Ông hài lòng vì thấy cô rời công trường. Chỉ cần biết cô đã rời
công trường, còn cô đi đâu vào lúc này điều đó chẳng có gì quan trọng với ông.
Ông ngồi xuống ghế. Ý nghĩ của ông mạch lạc, không còn vương
rối nữa. Mọi việc như vậy là ổn cả. Bí thư Đảng ủy đi họp. Hai phó Giám đốc, một
đi Hà Nội còn một đã giao việc giải quyết đời sống cho công nhân viên Trại lợn ở
Phú Lâm, trại cá trê phi ở Gò Vấp. Đời sống công nhân bây giờ là một khâu thiết
yếu, một phó giám đốc trực tiếp phụ trách như vậy là hợp lý. Còn trưởng phòng Hồng
và thằng Hòa, yên ổn cả. Cần phải làm cho xong, cho đâu vào đấy. Thế thội. Ông
nhất định vượt qua được thử thách này.
Trong những lúc gay go, mới biết ai là bạn đồng minh của
mình, là kẻ thù của mình. Ông chợt nghĩ về Hai Thơm. Ông hoàn toàn hài lòng với
chính mình về việc lựa chọn Hai Thơm làm trợ lý. Không, chú ấy sẽ còn tiến xa.
Sau đợt này, nếu như mình được đề bạt phó Tổng giám đốc, mình sẽ nghĩ tới chú
ta, ít nhất cũng đề nghị đưa chú ấy lên Phó giám đốc kỹ thuật. Ông định lúc nào
đó sẽ nói cho Hai Thơm biết dự kiến của mình. Cần phải như tếh. Chẳng phải chú ấy
hy sinh cho mình, lo lắng cho số phận và sự vững vàng của mình. Chú ấy làm như
vậy để làm gì. Mình sẽ là một người không công bằng nếu như không chia sẻ vinh
quang cho chú ấy.
Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang những dòng suy nghĩ của Vũ
Tiến. Ông bước lại bên máy.
- Alô, tôi, Vũ Tiến đây… Sao? Tiến độ thi công có nhiều khả
quan hả? Tôi đã nghĩ tới điều đó. Chúng ta phải hoàn thành kế hoạch bàn giao
công trình cuối năm nay, tôi rất tin tưởng ở khả năng chỉ huy thi công của cậu.
Mà này, phải đặc biệt chú trọng tới chất lượng công trình đó nghe. Xem xét lại toàn
bộ hệ thống nền móng, xi măng, vôi vửa. Đừng coi nhẹ việc gì. Công nhân có người
ẩu tả, mình là cán bộ chỉ huy thi công phải nắm bắt được vấn đề, phải tổng
quát, tôi sẽ chi viện tối đa cho cậu. Sao? Thì nhất định là tin tưởng. Tôi đánh giá cao tốc độ thi
công dãy nhà xưởng số 3 đó. Cảm ơn, cảm ơn… Tối nay chi đoàn có cuộc họp mở chiến
dịch tổng công kích à… Hoan nghênh. Thu xếp được công việc, tôi sẽ tới… Vậy
nhé… Phải cố gắng tối đa như người lính ngoài mặt trận… Vâng, chào cậu.
Vũ
Tiến ngồi xuống ghế. Toàn cảnh công trường hiện ra trước mắt ông. Háo hức, nhộn
nhịp. Cung cách làm ăn như thế này ông rất bằng lòng. Ông không phải con người
tự mãn. Nhưng lãnh đạo một công trường trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay mà được
như ông không phải chuyện dễ. Vật tư thiếu. Tài chính thiếu. Công nhân viên
không sống được bằng tiền lương. Ai cũng lo chạy chọt kiếm chác thêm. Tính tự
giác trong lao động hầu như không còn bao nhiêu. Niềm tin thì lung lay. Chỉ nói
suông anh em không nghe mà đã không nghe thì không thể làm việc được. Vậy mà
công trường Ngày Mai do ông làm giám đốc vẫn đi tới không ngừng. Tiến độ thi
công vẫn đẩy mạnh, nhiệm vụ Nhà nước giao vẫn hoàn thành. Chẳng thế mà cấp trên
có ý cất nhắc ông, cái đó đâu phải vô cớ. Đâu phải không xứng đáng. Ông mỉm cười.
Phải đi thăm công trường một lát. Ý nghĩ đến, ông hành động ngay. Ông đứng dậy,
mở cửa. Công trường hiện ra trong khung cảnh bao la, ngổn ngang, hừng hực, trước
mắt ông. Ông bước đi chầm chậm, chào hỏi người này người khác. Và đi thẳng ra
công trường. Ông muốn tận mắt xem xét lại tất cả. Điều đó cần thiết và làm ông
khoan khoái. Một điệu nhạc rất vui vang lên trong đầu ông. Hình như điệu nhạc
quen lắm. Có phải bài đàn với những giai điệu mà chiều nào ông về tới nhà cũng
nghe vọng từ trên lầu xuống. Ông nghĩ tới thằng Út con ông, một tài năng, ông
hy vọng như thế, một tài năng
/ Mờ
đọc tiếp Chương 10/
Tìm thấy ở thư viện Mỹ
WASON
PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL
UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA,
N.Y.14853
John
M. Echols
Collection
on Soucheast Asia
JOHN
M OLIN LIBRARY
ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét